BONUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BONUS:

4h30 PM – Tại phòng họp lớn, trụ sở cục tình báo trung ương GG:

Hôm nay Lee Soman trông có vẻ rất phấn khởi. Phong thái uy nghi ngày thường của vị giám đốc khó tính đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt rạng rỡ hiếm có:

-Các bạn! Tôi rất vui mừng thông báo rằng nhiệm vụ lần này đã thành công ngoài mong đợi. Chúng ta không những bắt được Kang Dong Wook mà còn giúp nước nhà tiến thêm một bước to lớn trong việc thắt chặt quan hệ ngoại giao với Mĩ. Các nước khác bây giờ cũng đã thêm phần vị nể nền quốc phòng của Hàn Quốc. Thật sự những việc này rất đáng để vui mừng phải không?

-Vâng ạ! – Mọi người có mặt trong phòng đều gật gù đồng tình.

-Công lớn nhất lần này thuộc về hai đội đặc nhiệm tinh nhuệ và tài năng của đại úy Kwon và đại úy Kim, đặc biệt phải kể đến các đặc vụ Jessica Jung và Tiffany Hwang. Các bạn thật sự làm tôi rất hài lòng đấy. Yuri, Taeyeon, hai người đó đâu mất rồi? Sao không thấy họ có mặt ở đây hôm nay? – Lee Soman nhìn về phía hai vị đội trưởng, nhướng mày thắc mắc.

-Thưa sếp họ xin đi nghỉ phép rồi ạ. – Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh, rồi lại quay sang liếc nhau muốn tóe lửa.

-Ồ thế à? Vậy thì tiếc nhỉ. Tôi muốn khen thưởng họ hôm nay mà chưa gì đã đi nghỉ phép rồi à?

-Sếp không khen thưởng họ cũng không sao đâu ạ! – Lại một lần nữa hai người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy đồng thanh với nhau, và họ “lại” lườm nhau đến nổ đom đóm mắt..

-Sao vậy? – Lee Soman hỏi lại, ông đang cảm thấy khó hiểu.

-Không có gì đâu thưa giám đốc Lee. Chỉ là họ.... không hẳn là đã hoàn thành hết nhiệm vụ được giao thôi ạ! 

Yuri trả lời với giọng không vui. Cô cảm thấy bực mình khi nhớ đến chuyện của Jessica. Cô ấy vừa đến sở ngày đầu tiên sau nhiệm vụ, lúc gặp Yuri thì bỗng dưng đùng đùng nổi giận và mắng đội trưởng Kwon một trận té tát, không chút thương hoa tiếc ngọc. Nguyên do là vì Yuri đã nói điều gì đó mà làm cho Tiffany gặp nguy hiểm. Tốc độ “mắng” của Jessica quá nhanh và biểu cảm của cô ấy quá đáng sợ nên cô cũng chỉ biết im lặng cúi đầu nghe, mặc dù chả hiểu cái mô tê gì cả.

-Đúng đấy! Họ đã vi phạm rất nhiều lỗi thưa sếp!

Wow thật là đáng ngạc nhiên nha! Lần đầu tiên con người tự xưng “Ghét Yuri nhất quả đất” Kim Taeyeon lại công khai ủng hộ ý kiến với đại kình địch của mình. Đúng là sự kiện đáng để ghi vào lịch sử đây mà.

Thật ra thì Taeyeon cũng có hơn gì Yuri đâu. Sau ngày làm nhiệm vụ trở về, Tiffany bỗng từ đâu xộc thẳng vào văn phòng của cô, rồi gắt um lên hỏi tại sao cô lại đi ghét Kwon Yuri và bày đặt ra cái trò chơi khăm nhau làm gì để Jessica của cô ấy (ờ thì Taeyeon nhớ là Fany đã nói như thế) suýt tí nữa thì mất mạng. Hỏi gì mà ngớ ngẩn! Nếu muốn biết tại sao Taeyeon ghét Yuri thì chẳng thà đi hỏi tại sao con chó ghét con mèo còn hơn, hay tại sao con mèo ghét con chuột ấy! Đơn giản vì nó là quy luật, là tạo hóa sinh ra đã như thế rồi, hiểu chưa hả?

Nhưng. Cái “nhưng” này mới quan trọng đây. Lí do để hai vị đội trưởng tài năng và “đáng mến” của chúng ta tẩy chay và không công nhận thành tích của đồng đội mình là vì cả Jessica và Tiffany đều không giúp Kim Taeyeon và Kwon Yuri hạ được nhau. Hai vị đội trưởng đều không hiểu tại sao nhân viên của mình lại “lật kèo” một cách trắng trợn, khiến họ cứ ngơ ngơ ngác ngác như người từ cõi trên mới rớt xuống.

Thêm vào đó, thành tích mà Jessica và Tiffany đạt được còn khiến hình ảnh của họ thay đổi trong mắt các đồng nghiệp ít nhiều. Mọi người đều nghĩ có lẽ hai đội này đã thân nhau rồi , và hai vị đại úy sau bao năm cạch mặt nhau cuối cùng cũng đã trở thành “hảo bằng hữu”. Đối với GG thì đây là chuyện đáng mừng nên tất nhiên ai nấy đều hân hoan vui sướng.

Từ từ đã! Vừa nói cái gì đấy? Nói lại nghe xem nào, cái gì mà hảo bằng hữu hả? Đứa nào vừa phát ngôn câu này thế, muốn chết với hai vị đại úy rồi phải không?

-Thế họ đã phạm phải lỗi gì? 

Lee Soman, sau một thoáng ngạc nhiên vì thông tin vừa nghe thì bây giờ ông mới hỏi lại. Lạ nhỉ, trong báo cáo của Jessica và Tiffany, mọi việc đều rất hoàn hảo mà. Họ khen nhau hết lời, còn nói rằng mong muốn được hợp tác với người kia trong các nhiệm vụ tiếp theo. Đặc vụ do bên cảnh sát quốc tế phái sang, cô Sophie gì ấy cũng khen ngợi Jessica và Tiffany phối hợp với nhau rất ăn ý mà. Đúng là kì lạ thật!

-Ơ...thưa sếp...họ đã...họ đã yêu nhau khi đang làm nhiệm vụ ạ! – Yuri ấp úng, cô không tiện nói ra cái “lí do chính đáng” của mình nên bất đắc dĩ phải nói đến điều này.

-Vâng đúng đấy ạ, trong luật của chúng ta đã ghi rõ ràng không được nảy sinh tình cảm khi đang thực hiện nhiệm vụ đúng không ạ? Họ đã vi phạm điều đó. – Taeyeon tiếp lời.

-Trời đất! Đến cả hai người mà còn không đọc kĩ luật của tổ chức thì còn làm ăn cái gì hả? Đại úy cái gì, đội trưởng cái gì? Hỏng! Hỏng rồi! – Lee Soman đột nhiên thở dài thất vọng, tay xoa xoa trán nhăn nhăn nhó nhó nói.

-Huh? Sao....sao thế ạ? – Hai con người một đen một trắng, một cao một lùn tròn mắt hỏi.

-Luật ghi là không được có tình ý với nghi phạm trong khi đang làm nhiệm vụ chứ có ai nói là không được phép quý mến đồng nghiệp đâu? Hơn nữa Jessica và Tiffany mặc dù yêu nhau nhưng công tư phân minh (thiệt hơm?), đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo mật được những thông tin tối quan trọng. Như vậy hai người không tác thành thì thôi, tại sao lại lấy đó làm lí do để hạ thấp họ thế? Tôi nghiêm túc phê bình hai bạn đấy!

Lee Soman càng nói thì Yuri và Taeyeon càng cúi đầu xuống thấp hơn, đến mức mặt họ gần như đụng vào bàn. Chết tiệt thật! Tưởng chỉ có tướng làm binh có tội thôi chứ có ai ngờ tướng lại vì binh mà chịu ăn mắng té tát, bị mọi người nhìn khinh bỉ thế này bao giờ.

-Vâng thưa giám đốc, chúng tôi...biết lỗi rồi ạ. – Cả hai lí nhí nói.

-Tốt! Đã làm chỉ huy thì phải luôn vì đồng nghiệp của mình, bỏ qua mọi hiềm khích để cùng nhau phấn đấu. Như thế mới thành công được, hai người hiểu rồi chứ?

Yuri lẫn Taeyeon đều biết câu nói đó của vị giám đốc là để “nắn gân” họ. Cũng muốn phản kháng lắm chứ, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt trước cái trừng mắt đáng sợ của Lee Soman thôi:

-Vâng, chúng tôi... biết rồi ạ! – Đầu thì gật nhưng trong bụng đều đang nguyền rủa đối phương.

-Thôi được rồi, tôi sẽ khen thưởng cho Jessica và Tiffany sau khi họ trở về vậy. À nhân đây tôi cũng có chuyện muốn thông báo với mọi người. Là chuyện cá nhân thôi nhưng vì là tin vui nên tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bởi mọi người đều như là gia đình thứ hai của tôi mà.

Lee Soman nói đến đây thì không thể ngăn được nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Tất cả mọi người có mặt trong phòng cũng vì sự vui vẻ khác thường này của ngài sếp khó tính mà trở nên phấn khích:

-Chuyện gì vậy sếp?

-Giám đốc nói nhanh đi ạ!

-Ôi sếp làm bọn em hồi hộp quá!

..........

Ai cũng nhao nhao tranh nhau nói. Hai con người nãy giờ úp mặt xuống bàn vì xấu hổ cũng đã ngẩng lên từ bao giờ. Sự tò mò (hay nhiều chuyện) được thể hiện không che dấu trên gương mặt của cả Yuri lẫn Taeyeon.

-Từ từ, mọi người bình tĩnh nào. Con gái của tôi, Lee Yeon Hee ấy, chắc mọi người cũng biết nó mà phải không? Con bé sắp lấy chồng rồi, đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng sau.

Giám đốc Lee phì cười trước sự nhộn nhạo hiếm có này. Bằng giọng chậm rãi, ông từ tốn thông báo tin vui của con gái mình với các đồng nghiệp và đồng thời cũng là những học trò tin cẩn. Tuy nhiên ông cũng không thể giấu được sự vui mừng khi nụ cười liên tục xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị đã in hằn nhiều nếp nhăn của thời gian.

-Wow thật không ạ? Chúc mừng sếp nhé!

-Lee Yeon Hee? Có phải là đặc vụ Alice Lee bên đội trọng án không? Trời ơi hoa khôi của sở đã lấy chồng rồi à? Tiếc thế!

-Thế là nhà sếp sắp có hỷ sự rồi, sếp nhớ phải mời bọn em đấy!

Sau khi nghe Lee Soman thông báo tin vui của ông, cả căn phòng như bùng nổ bởi sự phấn khởi và những lời chúc mừng. Bên cạnh đó cũng không ít người tiếc hùi hụi vì cơ hội theo đuổi ái nữ của giám đốc Lee, nhan sắc được cho là đẹp nhất nhì trong sở đã tan thành tro bụi.

Duy chỉ có hai người vẫn ngồi yên lặng tại chỗ, cứng đờ như tượng. Tin họ vừa được nghe chẳng khác gì sét đánh ngang tai.

-Sếp...sếp nói thật chứ ạ? – Taeyeon lắp bắp không thành tiếng.

-Là thật..thật sao sếp? Hay hôm nay là ngày cá tháng tư nên sếp đùa? – Yuri dường như cũng đang choáng váng.

-Thật chứ đùa là đùa thế nào? Chuyện trăm năm của con gái mình mà tôi đùa được à? Với lại ai bảo hôm nay là ngày cá tháng tư, qua tháng bảy rồi đấy đội trưởng Kwon. Cô và Taeyeon có bị gì không thế?

Lee Soman trả lời, ông có vẻ không hài lòng với những câu hỏi hết sức “có duyên” và “ăn nhập” với vấn đề đang được bàn đến. Tuy nhiên có vẻ như ông đang rất vui nên cũng không để ý nhiều đến chúng. Vị giám đốc đáng kính vỗ hai tay vào nhau đánh bốp một cái và thông báo:

-Được rồi, buổi họp hôm nay đến đây là kết thúc. Để chúc mừng cho nhiệm vụ bắt Kang Dong Wook thành công tốt đẹp, hôm nay tôi đã quyết định mở tiệc chiêu đãi tất cả nhân viên trong sở đấy. Còn về đám cưới con gái tôi thì thiệp mời sẽ được gửi đến mọi người sau. Hi vọng các bạn sẽ đến chung vui với Yeon Hee nhé. Nào, giờ thì ra dự tiệc thôi!

-Huray!!!

Mọi người đồng thanh hét lên và di chuyển hết ra ngoài. Tuy nhiên trong phòng vẫn còn lại hai “pho tượng” với bộ dạng thảm thương, mất hết sinh khí đang ngồi đó:

-Yeon Hee sẽ lấy chồng thật sao? Không thể nào! Tuyệt đối không thể!

Yuri bỗng nhiên hét lên và đập đầu xuống bàn liên tục. Ai mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc lại nghĩ họ đang ở trong bệnh viện tâm thần chứ không phải trong sở cảnh sát lớn nhất Hàn Quốc.

Taeyeon có vẻ đỡ hơn. Cô không la hét hay có những hành động kì lạ như người ngồi bên cạnh mình. Thay vào đó là một gương mặt thẩn thờ đến tội nghiệp, ánh mắt Taeyeon như trở nên vô hồn, trống rỗng. Đôi môi cứng đờ của cô chợt lẩm bẩm gì đó, rất nhanh và rất khó để nghe được:

-Tình đầu của tôi....

............................................................

À thì ra cơ sự là thế. Có lẽ việc Kwon Yuri và Kim Taeyeon ghét nhau, hận nhau, tìm mọi cách để ăn thua đủ với nhau thì ai cũng biết rồi. Cái mà mọi người không biết chính là lí do vì sao đôi bạn thân từ thủa nhỏ, có chung ước mơ được làm cảnh sát trừ gian diệt bạo này, đến khi thi đỗ vào học viện quân sự thì lại quay ra đối đầu nhau. Có người nói rằng vì họ ai cũng quá tài giỏi nên không chịu nổi việc bị người khác che lấp. Nói nôm na là “bệnh ngôi sao” đó. Người khác lại đồn vì hai người sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làm cả học viện không ít người phải chao đảo nên không thể thích nghi được việc có người được cho là đẹp hơn mình. Nói trắng ra là “bệnh tự tin quá đáng”.

Nhưng lí do thật sự để đôi bạn chí cốt từng thề không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cũng quyết.....không chết cùng năm cùng tháng cùng ngày này ghét nhau thì chỉ có ba người biết thôi. Thứ nhất là Kim Taeyeon, thứ hai là Kwon Yuri, và thứ ba, chính là Lee Yeon Hee.

Lee Yeon Hee, cô gái xinh đẹp, nết na, hiền dịu theo đánh giá của Yuri và vui vẻ, hoạt bát, quyến rũ, đặc biệt ba vòng rất “chuẩn” theo nhận xét của Taeyeon, đã cướp mất trái tim của hai vị đội trưởng ngay lần đầu tiên họ cùng nhìn thấy cô ở trường tập bắn súng. Từ đó ba người họ trở thành bạn thân của nhau. Cùng ăn ngủ, cùng học tập, cùng rèn luyện, tình cảm đã trở nên gắn bó không thể tách rời. Trong thời gian đó cả Yuri lẫn Taeyeon đều âm thầm nuôi nấng tình cảm “trên mức bạn bè” với cô bạn đồng môn xinh đẹp nhưng Yeon Hee vẫn không hề hay biết.

Rồi một ngày đẹp trời, hai bạn một trắng một đen, một lùn một cao đã “vô tình” đọc trộm nhật kí của nhau và phát hiện ra tình cảm của người kia dành cho Yeon Hee. Taeyeon đã từng nghĩ cô có thể nhường cho Yuri bất cứ điều gì, kể cả bé dokkong yêu dấu của mình, nhưng tuyệt đối không thể nhường Yeon Hee cho cô ấy. Xui rủi làm sao, Yuri cũng có suy nghĩ y hệt như vậy, chỉ đổi bé đậu đậu lại thành em Mickey thôi. Và thế là một cuộc chiến thật sự đã bùng nổ. Trên lớp, hai sinh viên giỏi nhất khoa luôn ganh nhau từng điểm một. Ở trại huấn luyện, hai thực tập sinh tiêu biểu nhất luôn tranh giành nhau thể hiện năng lực với thầy giáo để cạnh tranh vị trí đội trưởng. Tất cả những gì Yuri và Taeyeon làm cũng là để chứng tỏ mình giỏi hơn người kia, hòng mong sẽ một lần được mĩ nhân chú ý đến.

Lâu dần thì mối thâm thù giữa hai người này cũng ngày càng nhiều hơn, chất cao như núi. Lee Yeon Hee cũng dần nhận ra sự bất thường của bạn mình nên đã cất công tìm hiểu. Và khi biết được nguyên nhân là tại vì mình thì cô đã xin chuyển sang đơn vị huấn luyện khác để cho mối bất hòa giữa Yuri và Taeyeon được giải quyết. Vì thật lòng thì Yeon Hee không thích ai trong số họ cả, đối với cô cả hai chỉ là những người bạn thân thiết thôi.

Thế nhưng việc Yeon Hee chuyển đi càng làm cho Yuri và Taeyeon căm thù nhau hơn. Họ đều nghĩ rằng chính vì người kia mà cô ấy mới phải chuyển đi. Và nếu không có người kia thì có lẽ họ đã nên duyên cùng Yeon Hee rồi (?). Từ đó cả hai quay sang cạch mặt nhau và thề rằng phải tìm mọi cách “đá bay” đối phương ra khỏi tầm mắt trong phạm vi 10km. 

Mọi việc càng trở nên g.a.y cấn và hấp dẫn hơn khi tình cờ ba người họ lại làm việc chung trong một sở cảnh sát, cụ thể là Cục tình báo trung ương GG. Điều đó đã thắp lên tia hi vọng cho cả Yuri lẫn Taeyeon. Ai biết được? Lỡ như họ có thể làm cho Yeon Hee thích một người trong số họ thì sao? 

Well ít ra thì đó là suy nghĩ của hai vị đội trưởng.

Cho đến tận hôm nay.

-Này, uống đi! 

Yuri đi đến chỗ Taeyeon và đưa cho cô ấy một li champange đầy. Cả hai người họ đang đứng trong phòng tổ chức tiệc của GG. Bữa tiệc mừng lần này thật huyên náo, mọi người ai nấy đều rất vui vẻ vừa trò chuyện vừa ăn uống. Chỉ duy có hai con người này thì lại mang bộ mặt như đưa đám.

-Cám ơn! – Taeyeon cầm lấy li rượu và lập tức uống cạn nó.

-Này, uống từ từ thôi, bộ cô tính say mèm luôn đó hả?

Yuri càu nhàu nhìn Taeyeon. Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc lại nghĩ họ đang nằm mơ hay ở cõi nào đó siêu thực ấy. Gì thế này? Cái kẻ từng biết bao lần lên giọng “Có Kim Taeyeon thì không có Kwon Yuri” đã đi đâu mất rồi? Mọi người ơi, ra mà xem Yul đen khen Taeng lùn này. À mà thôi, các bạn cứ từ từ ăn uống cho thoải mái đi, xem làm gì chứ? Mắc công lại bị quá bất ngờ mà nghẹn chết thì lại uổng một đời hoa nữa.

Taeyeon cũng không thèm đáp lại, cô lấy thêm một li rượu nữa từ người phục vụ đi ngang qua. Nhưng lần này cô không uống hết ngay mà chỉ nhấp từng ngụm nhỏ để thưởng thức. Bỗng nhiên có hai người, một thì cao thật cao, một thì (xin lỗi nha) lùn thật lùn, nắm tay nhau vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Có vẻ như họ đang tiến đến chỗ của hai đội trưởng nhà ta thì phải:

-Yuri / Taeyeon! Các cậu đều ở đây hết à? – Cặp đôi mới đến đồng thanh lên tiếng.

-Sooyoung / Sunny? Sao hai cậu lại NẮM TAY nhau thế hả????? – Cặp đôi “oan gia” cũng đồng thanh đáp lại.

-À bọn tớ...hí hí...bọn tớ đã quyết định học tập tấm gương của Jessica và Tiffany là sẽ công khai tình cảm của hai đứa.

Vừa nói Sooyoung vừa nhìn Sunny âu yếm, khẽ nâng niu xoa nhẹ mu bàn tay của cô ấy:

-Tớ đã yêu Sunny từ lâu lắm rồi, thỏ con ah~

-Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm Shikshin à, yêu lắm lắm ấy~

Sunny cũng nhìn Sooyoung với ánh mắt chíu chíu lấp lánh. Giọng nói Ageyo của cô ấy làm cả Taeyeon lẫn Yuri co rúm người lại. Tuy nhiên Sooyoung thì lại đỏ mặt vui sướng như đứa trẻ nhận được quà. Người ta nói tình yêu có sức mạnh ghê gớm quả thật không sai mà!

-À mà hai cậu cũng hãy thôi ghét nhau đi! Như vậy làm khổ cấp dưới lắm đấy. Nếu không nhờ có Fany và Sica mở đường thì còn lâu những người yêu nhau như bọn tớ mới dám nói ra tình cảm của mình. Như Jisang với Sora này, Min Young với Min Ho này, cả Yoona với Seohyun cũng vậy. Chúng yêu nhau đã lâu mà nào có ai biết đâu. Tất cả là tại hai người hết đấy!

Sunny vừa dứt câu thì Sooyoung cũng vội hùa theo:

-Đúng đúng! Các cậu thật quá đáng mà!

-Yah yah yah, cậu ăn nói với sếp mình vậy đó hả? Ngon quá nhỉ?

Yuri trợn mắt lên nhìn Sooyoung nhưng Sunny đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt cô ấy và đẩy cô một cái thật mạnh làm Yuri phải thối lui về sau mấy bước:

-Không được ăn hiếp Shikshin của tớ, đồ ỷ thế đáng ghét!

Nói rồi cả hai ngúng nguẩy bỏ đi, bỏ lại hai người vẫn còn mắt tròn mắt dẹt. Không thể tin được, chỉ trong có một ngày mà họ đã phải hứng chịu đến hai gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Yuri và Taeyeon nhìn quanh phòng. Đâu đâu cũng thấy những cặp tình nhân là cắp dưới của họ đang “mặn nồng sến súa” với nhau. Đặc biệt bên chiếc bàn dài đựng thức ăn, Yoona mặt đang phỡn nặng khi được cô em út của đội Taeyeon đút thức ăn cho. Hai đứa nó......nhìn cũng dễ thương đó chứ!

-Sao Seohyun lại tự nguyện đút đầu vô miệng cá sấu vậy?

Yuri nhìn thấy cảnh ấy thì vô thức hỏi. Taeyeon quay sang nhìn cô, nhướng mày thắc mắc:

-Thì cô không thấy cái nụ cười của nó hả? Cá sấu chúa còn chào thua nữa là. 

Yuri nhanh chóng giải thích và cả hai cùng phá ra cười. Giây phút hai người này thân thiết với nhau như vậy quả thật hiếm hoi.

-Có vẻ tôi và cô chẳng còn lí do gì để giận nhau nữa rồi thì phải.

Taeyeon nói và đưa li rượu ra trước mặt Yuri. Cô gái da ngăm hiểu ý liền cụng li với người kia và cũng lên tiếng:

-Tôi cũng nghĩ thế! Có lẽ chúng ta đã quá già cho những trò như thế này rồi.....

Vừa lúc ấy một cô gái đi ngang qua chỗ họ. Khuôn mặt cô ấy đẹp tựa nữ thần, thân hình cũng có thể được xếp vào dạng hoàn hảo. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn nhẹ xỏa tung càng làm cô gái ấy thêm phần quyến rũ.

Ố ồ

Có hai người dường như đang cảm thấy khó thở trước vẻ đẹp ngây ngất của người con gái vừa đi lướt qua họ. Rồi cũng rất nhanh, hai đôi mắt không hẹn mà cùng liếc nhau:

-Ai vậy? Lạ quá, tôi chưa gặp bao giờ. – Yuri lên tiếng trước.

-Chả biết nữa, mà quan tâm làm quái gì. Con nhà ai mà đẹp thế nhỉ? – Taeyeon đáp lại, mắt không rời khỏi bóng hồng trước mặt.

Rồi họ lại cùng trông thấy Hyoyeon đang đi về hướng mình. Nhanh như cắt, cả hai bắt lấy cô nàng để tra hỏi thêm thông tin:

-Hyoyeon này, đó là ai vậy? Tớ chưa từng thấy bao giờ, là nhân viên mới à? – Taeyeon vừa nói vừa chỉ tay về phía người con gái ấy đứng.

-Umh đúng rồi, là nhân viên mới đó. Hình như tên là Victoria thì phải, mới chuyển công tác từ bên Trung Quốc qua. Tớ nghe nói cô ấy vẫn chưa được phân vô đội nào cụ thể cả. Mà sao cậu tự nhiên lại quan tâm vậy? – Hyoyeon đáp và hơi ngạc nhiên nhìn Taeyeon.

Thế nhưng con người vừa lùn vừa dê ý nhầm vừa lùn vừa byun đó không đáp lại. Thay vào đó cô ấy lại nở một nụ cười hết sức....gian tà. Kì lạ hơn nữa, trên gương mặt Yuri cũng xuất hiện nụ cười y chang như vậy:

-Mơ đi đồ lùn à, cô không có cửa đâu. – Yuri lừ mắt thách thức.

-Đen đại nhân nói quá lời, người KHÔNG CÓ CỬA mới là cô đó. – Taeyeon cũng gầm gừ đáp lại, nhìn người đối diện với vẻ khinh khỉnh.

-Dám thử không? – Người được gọi là “đen đại nhân” lên tiếng.

-Sợ gì mà không dám chứ? – Ai kia đáp bằng giọng chắc nịch.

-Rốt cuộc hai cậu đang nói cái quái gì vậy??? – Hyoyeon lắc đầu khó hiểu.

______________________________________________

Hawaii, nắng vàng, biển xanh, có Ca và Ny.

-Jessica? Có phải là cậu không Jessica?

Cô gái tóc vàng quay người lại khi nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Trước mặt cô là hai cô gái khá xinh đẹp đang tay trong tay có vẻ rất hạnh phúc.

-Hara?

-Yup, là tớ đây! Đã lâu không gặp rồi nhỉ, cậu sang đây du lịch à?

-Umh đúng vậy, tớ đi cùng Tiffany. Cô ấy đang ở đằng kia kìa. Dạo này cậu thế nào rồi? Còn đây là...? – Jessica tươi cười chào hỏi Hara, tuy nhiên người đi bên cạnh cô ấy lại làm cô hơi thắc mắc một chút.

-Tớ khỏe lắm! À tớ quên giới thiệu. Đây là Nicole, bạn gái tớ. Nicole ah, cậu chào Jessica đi, cậu ấy là một người bạn tớ quen hồi ở Pháp đấy!

-Chào cậu Jessica! – Cô gái tên Nicole mỉm cười với Jessica.

-Chào cậu! – Sica cũng cười nhẹ đáp lại.

-Cậu biết không Jessica, nhờ có lời khuyên của cậu mà tớ mới có đủ dũng cảm từ bỏ mối quan hệ với Gyuri. Giờ thì tớ với Nicole rất hạnh phúc, tớ thật sự phải cám ơn cậu đấy.

Hara nói và khẽ siết nhẹ bàn tay vủa Nicole. Cả hai trao nhau cái nhìn thật âu yếm. Jessica nhìn thấy thế cũng vui mừng thay cho hai người bạn này:

-Có gì đâu, cậu tìm thấy được người đích thực dành cho mình là tốt lắm rồi. Chúc hai cậu mãi hạnh phúc nhé.

-Cám ơn nha, vậy cậu và Tiffany sao rồi, bao giờ thì định kết hôn đây? – Hara tươi cười hỏi.

-Bọn tớ vẫn ổn. Kết hôn ấy hả? Tớ và Fany cũng đang lên kế hoạch đây, nhưng cô ấy khó khăn quá ah. – Jessica nhăn mặt đáp.

-Haha thế thì cậu phải ráng lên thôi, chúc cậu thành công nhé! Khi nào có tin vui nhớ báo cho bọn tớ đấy! – Hara nháy mắt với Jessica và phá ra cười.

-Umh chắc chắn rồi. Thôi chào hai cậu nhé, tớ phải đi rồi. Khi nào có cơ hội lại gặp nhau nói chuyện nha. – Jessica trả lời, lo lắng nhìn li đồ uống trên tay mình đang tan đá dần.

-Ok không làm phiền cậu nữa, khi nào gặp nói chuyện sau. Bye nhé!

Chào tạm biệt Hara và Nicole, Jessica hớt hải cầm li nước chạy đến bên một thiên thần đang nằm dài trên ghế bố, thoải mái ngắm biển dưới cây dù lớn. Trong bộ bikini màu đỏ tươi quyến rũ cùng chiếc kính mát sành điệu, Tiffany lúc này quả thật trông vô cùng hấp dẫn.

-Honey à cocktail của cậu đến rồi nè. Xin lỗi vì hơi trễ một chút nha. Tại tớ gặp người quen nên phải dừng lại chào hỏi họ. – Jessica thở hồng hộc, vừa giải thích vội vừa đặt li nước xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh Tiffany.

-Bạn nào? – Cô gái tóc nâu lạnh lùng hỏi.

-À là Hara đó. Cậu còn nhớ cô ấy không? Bây giờ cô ấy đã có bạn gái mới rồi, tên cô ấy là Nicole. Hai người họ trông đẹp đôi lắm. – Jessica tươi cười trả lời.

-Vậy chúng ta không đẹp hả? – Tiffany bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

-Hehe dĩ nhiên là đẹp rồi, trong mắt mình cậu là đẹp nhất Fany ah~

Jessica hiểu ý liền tung chiêu nịnh nọt ngay. Chắc Tiffany thấy cô về lâu nên mới đâm ra giận dỗi như vậy. Liền đó Sica ngồi xuống một bên chiếc ghế bố và chụp lấy ống kem chống nắng:

-Để mình thoa kem cho cậu nha. Không da cậu mà bị cháy nắng thì mình đau lòng chết mất.

-Dẻo miệng! Lần này tha cho đó nha, lần sau còn nói chuyện với gái mà về trễ nữa thì đi luôn đi!

Tiffany cằn nhằn nhưng trên môi cô nụ cười đã xuất hiện thoáng qua. Sau đó cô nằm sấp xuống cho Jessica thoa kem chống nắng lên người.

-Biết rồi nấm yêu à. Sau này mình không dám tái phạm nữa đâu, hứa đó ^^

Jessica cười hề hề rồi bắt tay vào việc. Tuy nhiên thay vì chỉ tập trung vào chuyên môn “thoa kem” thì cô nàng lại bắt đầu táy máy tay chân. Jessica hết xoa xoa vuốt vuốt tấm lưng ngọc ngà của Tiffany lại quay sang vuốt ngược từ dưới chân lên đến bắp đùi. Di chuyển một cách chậm chạp, bàn tay ma quỷ của Jessica khẽ mơn man da thịt Fany làm cô gái tóc nâu bật ra tiếng rên khẽ:

-Yah...cậu...cậu làm gì vậy?

-Thì mình đang thoa kem chống nắng cho cậu chứ làm gì. – Sica đáp với giọng vô tội.

-Thoa kem hay đang tìm cách dụ dỗ mình vậy hả? Yah....dừng...dừng lại đi. – Tiffany lại bật ra một tiếng rên nữa khi Jessica cố tình lướt nhẹ tay lên hai bên đùi của cô.

-Haha ok ok không đùa nữa, dù sao tối qua cậu cũng mệt lử rồi còn gì. Có lẽ mình nên để cho cậu nghỉ ngơi thì hơn. Vả lại tối nay mình đã chuẩn bị một sự kiện rất đặc biệt cho cậu nên cậu cần phải thật tỉnh táo mới được.

Jessica cười ha hả và đậy nắp ống kem chống nắng lại. Tiffany lúc này mới xoay người lại nhìn cô gái trước mặt mình, cô nhướng mày khó hiểu:

-Sự kiện gì vậy? Cậu làm mình tò mò quá.

-Bí mật! Nói ra thì còn gì là vui nữa! Tối nay cậu sẽ biết thôi honey à.

Jessica đưa ngón tay trỏ lên môi và nháy mắt với Tiffany. Cô gái tóc nâu thấy vậy thì hơi băn khoăn. Cái nháy mắt cùng nụ cười nửa miệng đó, không biết là họa hay là phúc đây?

Nhân đây cũng muốn hỏi. Không biết có ai còn nhớ cái danh sách “mười đêm đặc biệt nhất đời” mà Jessica từng đề cập đến không nhỉ? Well bây giờ cô ấy đang gặp một chút rắc rối trong việc chọn ra vị trí thứ nhất đây. Bởi vì đêm nào ở bên cạnh Tiffany với Jessica cũng đều vô cùng.........đặc biệt cả.

.........................................................

-Yah lâu quá rồi đấy, tớ mở mắt ra được chưa vậy Jessie? 

Tiffany nói với giọng hơi bực bội một chút. Ngay khi vừa dùng xong bữa tối thì Jessica đã dắt cô ra biển và đòi bịt mắt cô lại với lí do “chuẩn bị cho một điều cực kì bất ngờ”. Ban đầu Fany không chịu nhưng vì cũng hồi hộp muốn biết rốt cuộc Jessica đã chuẩn bị điều gì nên cuối cùng cô đã đồng ý.

Sau khi bịt mắt Tiffany lại bằng một dải lụa màu đen, Jessica đã cầm tay dìu cô bước từng bước lên một cái gì đó có cảm giác rất gồ ghề. Rồi cô ấy lại bật nhạc thật to bắt Fany phải chơi trò đoán bài hát. Cô ấy đã đoán hơn mười bài rồi mà Jessica vẫn chưa chịu để cô tháo bịt mắt ra.

-Ok, khoảng cách này đủ an toàn rồi, để tớ tháo nó ra cho cậu nha.

Trong lúc cô gái tóc nâu còn đang không hiểu Jessica nói “khoảng cách an toàn” là có ý gì thì ngay khi vừa được Sica tháo dải lụa đen ra, cô đã nhanh chóng phát hiện thấy xung quanh mình là khoảng không gian vô cùng rộng lớn:

-Wow Jessie ah! Chúng ta đang ở trên khinh khí cầu hả? 

Tiffany ngạc nhiên reo lên, không giấu nổi sự thích thú khi cô đang ở trên một chiếc khinh khí cầu rất lớn đang bay lơ lửng ngay trên mặt biển.

-Yeah, cậu thích chứ? – Jessica nhìn Tiffany trìu mến.

- Thích chứ, rất là cool đó Jessie ah! Vậy ra cậu nói chuẩn bị cho mình sự kiện đặc biệt là cái này đó hả? Còn hồi nãy bắt mình nghe nhạc là để mình không nhận ra chúng ta đang bay lên, có phải không?

Jessica phì cười trước màn bắn rap của Tiffany, chắc là do cô ấy đang rất phấn khích nên mới thế. Cô nắm lấy tay cô ấy và dịu dàng nói:

-Đúng rồi, cậu giỏi lắm! Nhưng mà mình không chỉ chuẩn bị có nhiêu đó thôi đâu. Cậu nhìn kìa!

Jessica mỉm cười và chỉ tay xuống phía dưới. Tiffany nhanh chóng nhoài người ra khỏi khinh khí cầu và nhìn xuống . Trước sự ngạc nhiên tột độ của cô, trên bãi cát trắng phau có rất nhiều bó đuốc đang cháy được sắp xếp khéo léo thành tên cô và tên của Jessica, với hình trái tim đặt chính giữa. Ánh sáng rực rỡ từ những ngọn lửa làm bừng sáng cả một vùng biển.

-Đẹp quá Jessie à! Thật sự là rất tuyệt đó!

Tiffany xúc động đến mức dường như không từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn cảm xúc của cô lúc này. Cô xoay người lại và ôm chầm lấy người con gái đáng yêu trước mặt mình, cảm thấy tình yêu của mình dành cho cô ấy càng lúc càng đong đầy hơn.

-Chưa hết đâu, cậu nhìn lên trời đi Fany.

Jessica mỉm cười tách khỏi cái ôm và chỉ tay ra sau lưng Tiffany. Khi cô gái tóc nâu quay người lại thì thấy bầu trời đen kịt trước mặt bỗng nhiên rực sáng. Rất nhiều pháo hoa với đủ sắc màu đẹp mắt được bắn lên không trung. Tiffany để ý thấy chúng còn sắp xếp lại thành các dòng chữ:

“TIFFANY I LOVE YOU!”

“WILL YOU MARRY ME?”

Fany cảm động quay lại nhìn Jessica, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào.

Jessica mỉm cười tách khỏi cái ôm của Tiffany, cô lôi từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ và mở nó ra trước mặt thiên thần tóc nâu. Rồi, hít một hơi thật sâu, cô nói:

-Fany ah, mình biết như vậy là hơi vội vàng. Nhưng mình cũng biết rằng đây sẽ là điều đúng đắn nhất mà mình từng làm trong đời. Bởi vì không ai có thể làm cho mình cười như cách cậu đã làm, không ai có thể làm mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an toàn như khi có cậu ở bên. Và trên hết vì không ai có thể khiến con tim mình lỗi nhịp, khiến mình muốn trao trọn vẹn tất cả như cậu nên....mình muốn nói với cậu, Tiffany Hwang ah, mình yêu cậu rất nhiều. Và vì........ – Jessica đột nhiên dừng lại, cô ấy có vẻ đang lúng túng.

Tiffany im lặng chờ đợi. Con tim cô đang reo vui hạnh phúc nhưng cô cũng muốn Jessica hoàn thành hết câu nói của cô ấy:

-.....Well vì mình không quen nói những câu sến súa như thế này nên cậu có thể vì mình mà nhận chiếc nhẫn này được không? Mình đang nổi hết da gà rồi nè. 

="= (có duyên chết liền luôn)

Jessica nhắm tịt mắt lại nói. Cô đang sợ mình sẽ phải nhận một trận đòn nhừ tử từ Tiffany vì đã lỡ miệng phun ra những "lời vàng ngọc" đó. Nhưng cô cũng thật sự không thể nghĩ ra cái gì lãng mạn hơn để nói thêm nữa.

-Mình đồng ý nhận nó, đồ ngốc ạ! – Tiffany mỉm cười vỗ nhẹ vào đầu Jessica, rồi cô đưa tay trái ra chờ đợi.

Jessica mở mắt ra, thoáng ngạc nhiên một chút nhưng nhanh chóng cười rạng rỡ và lập tức đeo chiếc nhẫn nhỏ xinh vào ngón áp út của người yêu mình. Cô cứ mãi cầm tay Fany và ngắm nghía nó với vẻ mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt.

-Ehh? Cậu không quên gì đó chứ? – Tiffany nhíu mày hỏi.

-Huh? Quên gì? 

Jessica thắc mắc hỏi lại nhưng biểu tình giận dữ trên mặt Tiffany lập tức làm cô hiểu ra ngay. Nhanh chóng quỳ một chân xuống, Jessica cầm lấy cả hai tay Tiffany và cố lấy giọng thật trịnh trọng để nói:

-Tiffany Hwang, tình yêu của mình, cậu có đồng ý lấy....

-Yes Jessica, mình đồng ý, một ngàn lần đồng ý!!!

Chưa kịp để cô gái tóc vàng nói hết câu, Tiffany đã reo lên và kéo Jessica đứng dậy, ôm chầm lấy cô ấy một lần nữa. Rồi họ trao nhau nụ hôn nồng nàn giữa ánh sáng rực rỡ của những màn pháo hoa tuyệt đẹp.

Và có lẽ, cuối cùng họ đã tìm thấy hạnh phúc thật sự cho chính mình ^^

1 giờ và 30 phút sau:

-Jessica, cậu có chắc là người quản lí khinh khí cầu này không có ngủ quên hay gì đó chứ? Sao đến giờ này mà còn chưa chịu cho hai đưa mình xuống nữa?

-Ehh.... tớ có biết đâu? Để tớ gọi cho ông ta thử xem.

...........................

-Thôi chết rồi Fany ah T.T

-Sao vậy?

-Tớ....tớ để quên điện thoại ở dưới đó rồi, làm sao bây giờ???

-Cái gì???

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro