[THREESHOT] Give Your Heart A Break [Chap 1-2], Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 2:

Vừa về đến văn phòng của mình, Taeyeon liền gọi cấp dưới là Sunny đến:

-Sunny, gọi Tiffany về gấp cho tớ, có nhiệm vụ mới cho cô ấy đây.

-Nhưng sếp ơi, Tiffany đang làm nhiệm vụ ở Rio mà.

-À ừ nhỉ, tớ quên mất, mới vừa cử cô ấy đi tuần trước…

Taeyeon lấy tay xoa xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ.

-Vậy cậu nói Seohyun sang đó thay cô ấy đi, và bảo Tiff đáp chuyến bay sớm nhất về đây gặp tớ nhé.

-Có chuyện gì quan trọng lắm à? Tớ nghe nói Fany sắp tóm được con mồi rồi, nếu bây giờ Seohyun sang thay liệu có ổn không? Hay cậu giao nhiệm vụ đó cho người khác đi, Hyoyeon đang rảnh đấy – Sunny vừa nói vừa di di ngón trỏ trên ipad của mình, cô sắp thắng vòng cuối của game này rồi.

-Không, nhất định phải là Tiffany, nếu không phải cậu ấy thì không ai làm được đâu. Cậu báo Seohyun chuẩn bị và gọi ngay cho Tiff đi nhé. 

-Hưm…được rồi…aghrrr chết tiệt thật, lại game over rồi, vòng này mình chơi cả chục lần mà…

Taeyeon lúc này mới để ý thấy trợ lí của mình nãy giờ chỉ mãi chú tâm vào ván game mà chẳng màng đến lời cô nói. Bực bội, cô nổi quạu:

-Yah Sunny, cậu đang nói chuyện với sếp mà còn chơi game được à? Tin tớ cho cậu một điểm trừ vô cái bảng thành tích vốn đã không lấy gì làm đẹp đẽ của cậu không hả?

Sunny nghe thế liền ngẩng đầu lên ngay lập tức, tung một nụ cười lừa tình với sếp của mình:

-Tớ có chơi game đâu nào, nãy giờ lo check thông tin mà. Biết rồi, biết rồi, tớ gọi Tiffany về gặp cậu là được chứ gì? Cậu mà làm vậy, cuối tháng tớ bị trừ lương là con tớ đói đấy. Đừng làm thế nhé Taeyeon ah~

Phải nói Sunny rất biết tận dụng lợi thế của mình là chất giọng aegyo trời cho, khiến Taeyeon vừa nghe thấy liền tức thì co rúm người lại. 

-Khiếp! Cậu thôi ngay cái giọng đó đi, tóc gáy tớ dựng đứng lên hết rồi đây này. Mà cậu có con khi nào thế hả? Trừ thêm một điểm cái tội lừa dối cấp trên.

-Cậu mà làm vậy là có thật đấy. Thôi tớ đi làm việc đây, mà Taeyeon này, cậu cứ gắt gỏng hoài như thế thì cao không nổi đâu.

-Yah Sunnyyyyy! Đứng lại đó cho tớ!

-Haha ngu gì chứ! Kid leader à, đừng nóng đừng nóng kẻo tổn hại nhan sắc đấy. Tớ sẽ gọi ngay cho Tiffany.

Sunny rời khỏi đó với giọng cười nắc nẻ, để lại vị sếp của mình mặt đỏ bừng bừng vì tức giận.

-Dù cậu có 10 đứa con thì cuối tháng này tớ cũng nhất định phải trừ sạch điểm của cậu, đồ thỏ lùn.

Trong khi đó, tại văn phòng của Yuri.

-Này Sooyoung, cậu dừng ăn đi có được không, và gọi Jessica về gặp tớ gấp, bảo cô ấy tớ có một nhiệm vụ rất quan trọng cần giao.

Sooyoung đang nhồi mình trong thức ăn, nghe thấy liên hoàn rap của Yuri thì não bộ không kịp xử lí, cứ ú ớ:

-…ậu…ậu ói ái ì ơ? (cậu…cậu nói cái gì cơ?)

-Khiếp quá Sooyoung, nuốt cho hết đi rồi hãy nói. Tớ cần cậu gọi cho Jessica và bảo cô ấy về gặp tớ sớm nhất có thể, có chuyện rất quan trọng đấy.

Yuri lắc đầu ngao ngán, có lẽ Taeyeon nói đúng, nhân viên của cô chỉ được khoản “ăn” và “chơi” là giỏi. Sooyoung đã nuốt xong cái bánh thứ n, nhưng có lẽ do nuốt vội nên gương mặt cô bây giờ hơi khó coi. Lấy giấy lau sạch vụn bánh quanh mép, Sooyoung trở lại tư thế sẵn sàng làm việc. Đầu tiên phải cười lấy lòng sếp cái đã:

-Cậu họp hành bộ căng thẳng lắm hay sao mà bực bội dữ vậy? Jessica bây giờ đang làm dở nhiệm vụ ở Rio, gọi cô ấy về lúc này e là không được đâu.

-Ừ nhỉ, cậu không nhắc tớ cũng quên mất, dạo này đầu óc lẩm cẩm thật, cứ quên tới quên lui. 

Vừa nói Yuri vừa đi tới đi lui trong văn phòng, gãi đầu suy nghĩ. Bỗng cô vỗ tay đánh bốp một cái, làm Sooyoung giật cả mình.

-A phải rồi, cậu bảo Yoona sang đó thay Jessica đi, rồi nói Jessica về gặp tớ ngay nhé.

-Umh việc đó không vấn đề gì, nhưng Jessica vừa báo về là sắp bắt được đối tượng rồi, điều Yoona sang bây giờ liệu có ổn không? Mà có việc gì quan trọng thế? Phải đích thân Jessica làm mới được à? Tớ cũng đang rảnh đây này, hay cậu giao cho tớ đi.

Sooyoung cười ngọt ngào với Yuri, mắt còn khuyến mãi thêm vài cái chớp chớp. Nhưng đáp lại chỉ là thái độ lạnh lùng và điệu bộ như sắp nôn tới nơi của Yuri:

-Cậu làm ơn khép miệng lại dùm đi, lần sau nhớ soi kĩ răng rồi hãy cười nhé, dính toàn rau củ quả gì không kìa. Không được đâu, nhiệm vụ lần này tớ nhất định phải giao cho Jessica, chỉ có cô ấy mới giúp tớ trả thù được thôi. – Yuri giơ tay lên nắm lại thành một nắm đấm, đôi mắt nhíu nhíu lại tỏ vẻ “nguy hiểm”.

-Yah Yuri, cậu không cho tớ tham gia thì thôi, có cần phải đá đểu bạn bè thế không hả? Mà cậu tính trả thù ai cơ? – Sooyoung bị sếp chọc thì quê quá, vội dùng lưỡi thay tăm làm sạch miệng, gương mặt cô bây giờ trông lại càng buồn cười hơn nữa.

-Không, không có ai hết. Cậu nhiều chuyện quá rồi đó, mau đi làm việc đi, cứ vô đây ngồi ăn không vậy cuối tháng tớ trừ hết điểm thì đừng có mà trách.

Yuri phẩy phẩy tay rồi kéo Sooyoung đứng dậy, không chút gượng nhẹ đạp thẳng cô nàng cẳng dài ra khỏi phòng mình. Sooyoung cũng không vừa, trước khi bỏ đi còn cố ném lại một câu:

-Đồ chằn tinh, suốt ngày cứ lấy điểm trừ ra mà dọa nạt người khác. Đúng là người gì đã đen thui đến bụng dạ cũng chẳng hơn gì.

-Yah Choi Sooyoung! Đứng lại đó, cậu vừa bảo ai chằn, ai đen đó hả??????

Nhưng Sooyoung đã bỏ đi tự thuở nào rồi.

___________________________________________

9AM, Rio de janeiro, Brazil:

-Mọi người vào vị trí, nghe lệnh tôi là hành động ngay!

Tiffany nói nhỏ vào tai nghe được giấu kĩ sau mái tóc nâu dày. Chỉnh lại tiêu cự của ống nhòm được ngụy trang khéo léo dưới hình dạng một chiếc kính mát, Tiffany nhìn thấy Luck - tên tội phạm mà cô theo dõi đang thực hiện giao dịch ngầm với một kẻ khác. Hai vali mà chúng cầm trong tay, Tiffany biết chắc chắn một trong số đó chứa số tiền bất chính đã được tuồn ra từ Hàn Quốc hai tuần trước. Còn chiếc vali kia thì cô chịu, không thể đoán được thứ gì bên trong. Có thể là ma túy, cũng có thể là một thứ hàng công nghệ cao nào đó. Dù sao nhiệm vụ của cô là bắt Luck nên Tiffany cũng chả muốn quan tâm nhiều. Cô phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về Seoul chứ còn ở đây thêm ngày nào nữa chắc cô sẽ phát ốm mất.

-Người ta đi Rio để vui chơi thư giãn chứ ai đời như mình, tới thiên đường du lịch để đi bắt người, mà lại là một gã xấu ma chê quỷ hờn nữa chứ (?!)

Tiffany thở dài một tiếng. Qua khóe mắt, cô để ý thấy giao dịch của Luck và gã kia sắp đi đến hồi kết. Chỉnh lại trang phục, Tiffany hạ lệnh cho đội mình chuẩn bị ập tới.

-Được rồi, tất cả sẵn sàng!

Một cảnh tượng náo loạn bỗng xảy ra. Gã đàn ông hợp tác với Luck dường như đã phát hiện được điều gì đó. Hắn hét lớn và lập tức rất nhiều vệ sĩ chạy tới, trên tay tên nào cũng lăm lăm súng. Người dân trên đường thấy thế bỏ chạy tán loạn, lợi dụng cảnh tượng đó, Luck đã nhanh chóng chạy thoát thân. Tên còn lại cũng chui vào một xe hơi chờ sẵn và bỏ chạy mất.

-Cái khỉ gió gì vậy? 

Tiffany rít lên, cô không thể tin được con mồi mà mình đã dành nhiều tâm sức giăng bẫy lại chạy thoát trong phút cuối. Qủa thực ngay lúc này cô chỉ muốn đấm vào mặt một ai đó.

Và dường như “ai đó” đang hiện diện trước mắt Tiffany. 

-Cô ta làm cái quái gì ở đây?

Lần thứ hai trong ngày và lần thứ hai chỉ trong vòng ba phút, Tiffany cảm giác cơn giận dữ đang bốc lên ngùn ngụt trong đầu mình khi trông thấy Jessica, con người mà cô ghét nhất đang đứng dưới đường la mắng…...cấp dưới của cô?

-Các người làm việc kiểu gì thế hả? Có biết tôi mất bao nhiêu thời gian mới tóm được hắn không hả? Vậy mà các người làm hắn bỏ chạy mất rồi, thử hỏi giờ tôi phải làm sao đây???

Jessica vừa “hét” rap vừa khua tay múa chân loạn xạ. Cô đang vô cùng bực tức, tên tội phạm mà cô theo dõi hơn cả tuần nay và sắp bắt được lại bỗng dưng chạy thoát ngay trước mũi.

-Cậu ấy có tên đấy, là Choi Minho chứ không phải “các người” đâu. Mà ai cho cô cái quyền hét vào mặt cộng sự của tôi thế hả?

Tiffany đến vừa kịp lúc giải thoát cho Minho đang khóc dở mếu dở vì chẳng hiểu sao lại bị la. Jessica nghe thấy giọng nói dù có chết cũng không quên được ấy liền quay lại, trợn tròn mắt nhìn Tiffany:

-Cô làm cái quái gì ở đây?

-Câu ấy phải để tôi hỏi mới đúng chứ, tại sao cô lại nhảy vào nhiệm vụ của tôi?

-Nhảy vào nhiệm vụ của cô? Xin lỗi nhé, tôi không có rảnh rang đến mức đó đâu. Tôi đang truy bắt Jack Lee thì người của cô tự dưng ở đâu chui ra làm hắn chạy mất.

Jessica vừa nói vừa đưa tấm ảnh có dòng chữ “truy nã” ra trước mặt Tiffany. Cô nhận ra ngay gã trong ảnh chính là tên đã giao dịch với Luck.

-Kim Taeyeon, tên lùn chết tiệt, lúc giao nhiệm vụ cho người ta sao không chịu tìm hiểu kĩ càng hả???

-Vậy bây giờ cô trả lời tôi được chưa? Cô. Làm. Cái. Gì. Ở. Đây?

Jessica hỏi lại, gằn từng chữ vì lửa thịnh nộ trong cô vẫn chưa kịp nguôi.

-Tôi cũng đang làm nhiệm vụ như cô thôi, gã mà tôi sắp bắt được cũng chạy thoát, tôi không bực thì thôi, sao cô phải hét toáng lên vậy?

Tiffany phản pháo, giơ tấm ảnh của Luck lên cho Jessica xem. Rồi cả hai nhìn nhau “nồng cháy yêu thương”.

-Nếu không phải nhân viên của cô chạy ra bất ngờ thì Jack Lee đã không phát hiện mà tẩu thoát. – Jessica buộc tội.

-Nói năng cho cẩn thận đấy thiếu úy, vì cô không báo cho bên tôi thì làm sao đội tôi biết được cô cũng đang phục kích? Nhiệm vụ của tôi là bắt Luck nên về cơ bản cấp dưới của tôi không làm gì sai cả, cậu ấy chỉ làm theo chỉ thị thôi. – Tiffany lập tức đáp trả, tỏ rõ dấu hiệu sẵn sàng chiến đấu đến cùng.

Cả hai tiếp tục màn bắn đạn bằng mắt. Bỗng tiếng điện thoại reo vang, Jessica và Tiffany nhấc máy gần như đồng thời:

-Có chuyện gì vậy Sooyoung / Sunny?

-Cậu về gặp Yuri / Taeyeon gấp, đây là lệnh đấy!

_______________________________________________

Phòng họp lớn cục tình báo trung ương GG, 2 ngày sau đó:

-Tôi rất vui mừng khi thấy hai người chịu hợp tác với nhau và cũng không ngờ các bạn lại có kế hoạch tác chiến nhanh như vậy. Tôi đã không nhìn lầm khi giao nhiệm vụ này cho cả hai đội mà. 

Lee Soman nở nụ cười hài lòng khi thấy hai học trò cưng của mình giờ đây đã ở cùng một chiến tuyến.

“Sếp nhìn lầm rồi đấy ạ” – Đó là điều cả Taeyeon lẫn Yuri cùng nghĩ nhưng không ai dám nói ra.

-Được rồi, để tránh lãng phí thời gian, hai đội trưởng hãy giới thiệu ngắn gọn về nhân sự và phương án cho kế hoạch sắp tới đi nào.

Giám đốc Lee ra lệnh và ngồi xuống ghế, những người còn lại trong phòng cũng tỏ ra rất chăm chú. Sau tin tức chấn động Yuri và Taeyeon bắt tay hợp tác thì họ đang thắc mắc không biết lần này cả hai sẽ làm ăn thế nào đây.

-Vâng thưa sếp, theo tin tình báo mà chúng tôi nhận được thì Kang Dong Wook đang đi nghỉ ở Nice*, mà thật ra là một vỏ bọc để hắn thực hiện các hoạt động phi pháp. Kế hoạch là đặc vụ Tiffany Hwang của đội tôi và đặc vụ Jessica Jung của đội Yuri sẽ cải trang thành khách du lịch đến Nice để tìm bằng chứng buộc tội Kang Dong Wook. Nếu thành công thì chúng ta sẽ phối hợp với cảnh sát Pháp bắt hắn và xin lệnh dẫn độ về Mĩ luôn ạ.

-Bên cạnh đó, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết khá nhiều nhân vật quan trọng trong tổ chức của Kang Dong Wook cũng đang có mặt ở Nice. Nhân cơ hội này, chúng tôi muốn giăng một mẻ lưới tóm gọn hết bọn chúng. Tôi rất tin tưởng vào khả năng thành công của kế hoạch vì cả hai chúng tôi đã chọn ra người giỏi nhất trong đội mình, thêm nữa với sự trợ giúp từ toàn đội, không sớm thì muộn, Kang Dong Wook và đồng bọn của hắn cũng sẽ sa lưới.

Yuri tiếp lời Taeyeon, kết thúc màn diễn thuyết của cả hai. Lee Soman gật gù:

-Vậy là một mũi tên trúng hai con nhạn. Rất tốt, các bạn cứ triển khai hành động như kế hoạch đi. Nhớ rằng đây là một nhiệm vụ rất quan trọng nên tuyệt đối không được để xảy ra sai sót đấy.

-Rõ, thưa sếp! – “Bộ đôi” khẳng định chắc nịch.

-Tôi rất hi vọng vào lần hợp tác này giữa hai người nên đừng để tôi thất vọng. Nếu chuyên án này thành công tôi sẽ thăng hàm cho hai bạn và khen thưởng cho cả hai đội, cố gắng hết mình nhé. 

Lee Soman một lần nữa nhấn mạnh tính chất quan trọng của nhiệm vụ và nhìn hai vị đội trưởng trẻ tuổi với ánh mắt tràn trề hi vọng. Đáp lại, Yuri và Taeyeon cùng bắt tay nhau để khẳng định sự đoàn kết của cả hai:

-Hợp tác vui vẻ, đại úy Kwon!

Taeyeon ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng đang khóc thầm vì cái bắt tay của Yuri dường như “chặt” quá mức cần thiết. Cô ta như muốn bóp nát tay cô luôn vậy, “tên mặt đen chết tiệt”.

-Tất nhiên rồi đại úy Kim, cùng hỗ trợ nhau nhé!

Yuri cũng chẳng hơn gì, thậm chì cô còn cười không nổi vì móng tay của Taeyeon ấn sâu vào da cô đến muốn chảy máu, “đồ lùn thủ đoạn”.

Vì thái độ “thân thiện” này của cả hai mà phòng họp lớn hôm nay tràn ngập niềm vui. Lee Soman vui, mọi người khác cũng vui, Taeyeon và Yuri “bắt buộc” phải vui. Đâu ai biết rằng đằng sau đó là cả một âm mưu mà hai đội cùng vạch ra.

…………………………………………………..

(Flashback ) 

Văn phòng Taeyeon, một ngày trước đó:

-Cậu rõ rồi chứ Tiffany, cậu phải làm tất cả để người bắt được Kang Dong Wook là cậu chứ không phải người bên đội Kwon Yuri đâu đấy.

-Biết rồi, nãy giờ cậu lải nhải câu này cả trăm lần rồi đấy. Yên tâm đi, nếu là Jessica Jung thì tớ nhất định không tha đâu. – Tiffany vừa nói vừa săm soi móng tay của mình.

-Tinh thần thế là tốt, tớ biết vụ này giao cho cậu là hợp nhất mà. Cậu phải làm sao để Jessica phạm thật nhiều lỗi, như vậy bản báo cáo khi nhiệm vụ hoàn thành mới đẹp được, cậu hiểu không?

-Ok ok nói nhiều quá Taeyeon à, tóm lại chỉ cần tớ làm cho cô ta thật thảm hại để Kwon Yuri bẽ mặt là được chứ gì?

-Đúng đúng, cơ bản là vậy đấy. Tớ trông cậy hết vào cậu nhé Fany, lần này mà thành công cậu muốn gì cũng được hết.

-Thật chứ? Cái gì cũng được à? – Tiffany hỏi lại, một bên mày cô nhướng lên ra chiều thích thú.

-Tất nhiên, bất cứ cái gì cậu muốn. – Taeyeon gật đầu khẳng định.

-Hai tuần nghỉ phép ở Hawaii, mọi chi phí cậu lo hết, được chứ?

-Tất.….cái gì? Hai tuần cơ à? Hawaii á? 

Taeyeon gật đầu theo quán tính nhưng nhanh chóng nhận ra yêu cầu trời ơi đất hỡi của cô bạn đồng nghiệp.

-Thế nào? Tính nuốt lời hử? 

Tiffany nhịp nhịp tay lên bàn, nheo nheo mắt nhìn Taeyeon khiến Kid leader khiếp sợ nuốt ực một cái:

-Không, tớ có đâu. Chỉ cần cậu giúp tớ hạ được Kwon Yuri thì đừng nói hai tuần, một tháng ở Dubai cũng được nữa là.

-Vậy thì tốt, tớ về chuẩn bị đây, nhớ cho kĩ những gì cậu nói đấy Tae lùn.

Tiffany nói rồi quay lưng bước đi theo kiểu người mẫu ra khỏi phòng Taeyeon.

Trong khi đó, ở căn phòng đối diện, tức văn phòng của Yuri, cũng có hai con người đang bày mưu tính kế:

-Ý cậu là tớ phải làm mọi cách ngăn Tiffany bắt được Kang Dong Wook sao? – Jessica nhướng mày hỏi.

-Chính xác, tất nhiên hắn phải bị bắt nhưng người bắt hắn chỉ có cậu và một mình cậu thôi. Không thể để người của Taeyeon tranh công với chúng ta được.

Jessica gật gù, tưởng gì chứ chuyện này thì dễ ợt, vốn cô cũng chẳng ưa gì Tiffany và đội của cô ta.

-Ok tớ lo được mà, yên tâm đi. – Jessica gật đầu với đề nghị của Yuri.

-Tốt lắm, thêm nữa này, cậu phải làm sao để Tiffany vướng phải thật nhiều lỗi, càng cơ bản càng tốt, như vậy khi làm báo cáo cho sếp tớ sẽ có cơ hội công kích Taeyeon, cậu làm được chứ?

-Không vấn đề, quá đơn giản. – Jessica bình thản trả lời.

-Tuyệt vời! Cậu là nhất đấy baby à, vụ này đúng là không phải cậu thì không ai làm được đâu. – Yuri trưng ra nụ cười ngố đặc trưng, nét mặt xem chừng vô cùng hài lòng mãn nguyện.

-Vậy xong vụ này tớ được gì? Và bỏ ngay cái từ baby ấy đi, tớ không phải baby của cậu, còn một lần nữa thì đừng hòng tớ giúp. – Jessica lừ mắt đe dọa.

-Được rồi, tớ không gọi cậu thế nữa, làm gì nóng dữ vây? Chỉ cần cậu giúp tớ làm Taeyeon sống dở chết dở thì cậu muốn gì cũng được hết. 

Đội trưởng Kwon Yuri uy phong lẫm liệt là thế mà trước mặt tảng băng giận dữ Jessica cũng không khỏi run rẩy sợ hãi. Uy lực của Jessica thật không thể xem thường.

-Ok, thỏa thuận vậy đi, tớ sẽ suy nghĩ về điều đó sau. Giờ cậu lo chuẩn bị cho đầy đủ đi, tớ không muốn đến Nice mà phải ở nhà trọ hay đi taxi đâu đấy. Tệ nhất cũng phải sắp xếp cho tớ một phòng vip ở Hilton và một chiếc Maybach, không quá khó phải không?

“Không quá khó con khỉ, cậu đi làm nhiệm vụ chứ có phải đi du lịch hạng sang đâu chứ” – Yuri nghĩ thầm trong đầu nhưng nào có dám nói ra, dù sao cô vẫn thích cảm giác ấm áp hơn là bị “đóng băng”. Jessica thì ngược lại, cô chẳng hề quan tâm đến biểu hiện “đau khổ” của Yuri, cứ thế bỏ đi một nước.

-Này cậu đi đâu đấy Jessica? – Yuri gọi với theo. 

-Về nhà ngủ chứ làm gì, mấy người có hành xác thì cũng vừa vừa thôi chứ, tớ mới bay về hôm qua, còn mệt muốn chết đây này.

-Riết rồi cái sở này chẳng ai coi mình ra gì nữa, cậu ta nói chuyện với sếp mà cứ như nói với osin ấy. – Yuri thở dài ngán ngẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro