[THREESHOT] Give Your Heart A Break [Chap 2-5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 5:

Ok tình hình bây giờ đang rất là nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng luôn. Có phải cái fic này nói về hai điệp viên vốn rất ghét nhau, sau khi cùng làm chung một nhiệm vụ khó nhằn nguy hiểm sẽ yêu nhau và sống happy forever after không nhỉ? Sao tới bây giờ vẫn chẳng thấy cảnh nào hành động hay súng ống hết vậy? Thậm chí tên trùm mafia khét tiếng tên Kang gì đó chả nhớ còn không thèm xuất hiện nữa chứ. Này tác giả, sao cứ để hai điệp viên giỏi nhất Đại Hàn dân quốc ăn không ngồi rồi, dắt nhau đi chơi thể hiện tình cảm thế hả? Người dân đóng tiền thuế cho họ đi bắt kẻ ác chứ có phải du lịch năm sao đâu. Còn đọc giả của cái fic này thì….

Các bạn thì sao? Có ủng hộ mấy màn yêu đương “sến rện” đó không? Nhưng dù các bạn có không ủng hộ thì cũng phải để Jeti đi chơi hết bữa nay đã rồi tớ mới cho hai bạn trẻ “lăn xả” được haha. 

____________________________________________________________

Jessica chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ bước vào một công viên giải trí, hơn nữa lại còn chơi hăng hái nhiệt tình như một đứa con nít mới lên năm nữa chứ. Đơn giản vì từ bé Jessica đã không thích vận động nhiều, càng ghét cay ghét đắng những chỗ vui chơi đông người, chúng chỉ làm cô cảm thấy khó chịu, mệt mỏi và mồ hôi mồ kê đầm đìa mà thôi.

Nhưng hôm nay thì khác, Jessica đã chơi gần như tất cả các trò trong công viên này, từ cảm giác mạnh như tàu lượn, nhà ma tới cảm giác “không mạnh” như vòng xoay ngựa gỗ, thú nhún (really?). Cũng không phải cô thích thú gì cho cam, tất cả là do Tiffany đã quá phấn khích nên dưới danh nghĩa là bạn gái cô ấy, Jessica buộc phải chơi cùng cô gái tóc nâu những trò mà chính cô còn không hiểu tại sao lại có người phát minh ra chúng.

Đổi lại, Tiffany hôm nay đã không còn ngượng ngùng khi phải giả vờ như họ là một cặp nữa. Cô ấy tỏ ra tự nhiên và thân mật với Jessica hơn rất nhiều. Thậm chí Tiffany còn chủ động nắm tay và dính lấy Jessica hầu hết thời gian, gọi Jessica bằng cái tên Jessie mà cô ấy mới nghĩ ra làm cô gái tóc vàng có đôi chút lạ lẫm.

-Jessie à cậu khát chưa? Uống nước đi này.

-Jessie à tụi mình chơi trò đó đi, trông cũng hay lắm đó.

…..

Tuy lạ nhưng Jessica cũng không hẳn là không thích nó, và cô bỗng thấy vui vui như thể cô và Tiffany là một cặp đôi thật sự vậy. Tất nhiên sự thật thì không phải thế.

Gyuri và Hara thì không được vui vẻ như hai người kia. Hara hôm qua hào hứng bao nhiêu thì hôm nay không hiểu vì cớ gì lại nhăn nhó một cách kì lạ. Phản ứng tương tự cũng xảy ra với Gyuri, nhưng dường như chỉ có Jessica là để ý những điều đó, còn Tiffany thì cười tít cả mắt như đây là lần đầu tiên cô ấy được đi công viên giải trí vậy.

-Jessie à mình muốn ăn kem, mua cho mình nha?

Tiffany mè nheo, dáng vẻ của cô ấy đáng yêu đến mức làm Jessica không thể không mỉm cười:

-Bất cứ điều gì cậu muốn honey.

Thấy vậy, Hara cũng nhõng nhẽo với người yêu:

-Gyuri à tớ cũng muốn ăn kem. 

-Ok để tớ mua cho cậu.

Gyuri hờ hững đáp, mắt cô còn mãi dính vào hai con người tay trong tay cười nói rất vui vẻ đang đi trước mình. Quai hàm Gyuri bất giác khẽ siết lại, gương mặt cô ta cũng trở nên nặng nề.

Cả bốn người họ đi đến bên một chiếc xe bán kem dạo trong công viên. Chỉ trong chốc lát, Tiffany và Hara mỗi người đã cầm trên tay mình một cây kem ốc quế to sụ.

-Cậu không ăn sao Jessie?

Tiffany vừa liếm kem vừa ngước mắt hỏi Jessica. Đôi mắt long lanh cùng điệu bộ như đứa trẻ ấy lại một lần nữa làm cô gái tóc vàng xao xuyến. Jessica chỉ lắc đầu và mỉm cười. Bỗng cô thấy trên mép Tiffany có một vệt kem đang chảy dài xuống cằm trong khi cô ấy lại chẳng hề hay biết. Lắc đầu trước sự hậu đậu của cô gái này, Jessica định lấy khăn giấy ra lau cho Tiffany nhưng cô bỗng nảy ra một ý tưởng hay ho hơn.

-Cằm cậu dính kem kìa Fany.

-Hửm?

Không để cho Tiffany kịp phản ứng, Jessica đã đưa mặt mình đến sát gần mặt cô gái tóc nâu, nâng cằm cô ấy lên và nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm đi vệt kem đó. Lúc làm thế Jessica còn ngửi được cả mùi son bóng của Tiffany. Hình như là mùi dâu thì phải. Và cô tự hỏi không biết vị của đôi môi đó như thế nào nhỉ? Có ngọt ngào như vị kem này không?

Khỏi phải nói Tiffany đông cứng ngay tại chỗ. Mặt cô thoáng chốc đỏ tưng bừng, thậm chí còn đỏ hơn chùm bóng bay đang lơ lửng sau lưng cô nữa.

-Cậu….cậu làm gì vậy? – Tiffany lắp bắp, tim đập mạnh như vừa chạy xong cả trăm cây số.

-Mình thấy cằm cậu dính kem mà mình lại không có khăn giấy, nếu không lau nhanh nó chảy xuống áo là bẩn lắm. Xin lỗi nhưng mình đâu còn cách nào khác. Đừng giận nha honey ah ~

Jessica chắp hai tay lại, cụp mắt xuống ra vẻ hối lỗi. Không ngờ vẻ ngây thơ vô (số) tội ấy lại tỏ ra có hiệu quả với Tiffany, khiến cô ấy quên ngay việc phải trách cứ Jessica, thay vào đó lại là…

-Umh… không có gì đâu….cám ơn cậu.

Nhận ra mình vừa lỡ lời, Tiffany vội chỉnh lại ngay:

-Nhưng lần sau đừng làm thế nữa, đông người thế này, tớ….ngại lắm.

-Ok mình sẽ không làm vậy nữa đâu. Nhìn cậu đỏ mặt đáng yêu quá đi Fany à.

Jessica nhe răng cười, cô nàng này thiệt quá sức dễ dụ mà. Những lời khen của Jessica làm Tiffany bối rồi và lại đỏ mặt một lần nữa. Có phải họ càng lúc càng lún sâu vào màn kịch này không nhỉ? 

-À mà kem ngon quá, mình cũng muốn ăn nữa.

Cô gái tóc vàng nói và đưa miệng lại gần cây kem của Tiffany nhưng nhanh chóng bị đẩy ra.

-Không thích đâu, cậu lại kia mua mà ăn.

-Nhưng mà tớ hết tiền lẻ rồi. Đừng keo kiệt thế mà Fany, cho mình ăn với.

-Không đâu, đây là kem của mình mà.

-Aigoo một miếng thôi, cây kem to thế cậu làm sao ăn hết được.

Cứ thế một người thì tiến tới còn một người lại đẩy ra, tiếng cười của họ vang vọng khắp một góc công viên. Trông Tiffany và Jessica lúc này hạnh phúc như một cặp đôi thật sự. 

Và dĩ nhiên, điều đó đã làm một số người không lấy gì làm thoải mái hay vui vẻ cho lắm. Trong lúc Jessica và Tiffany vô tư cười đùa với nhau, họ không biết rằng có hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm như diều hâu săn mồi vậy.

Cả bốn người cùng chơi thêm một số trò nữa trong công viên. Ở trò phóng phi tiêu có thưởng, Gyuri đã chiến thắng và mang về một con kì lân bằng bông cho Hara. Thấy vậy Tiffany cũng đòi Jessica chơi thử nhưng cô ấy nhất quyết từ chối. Giở hết mọi phương kế, cả thượng sách lẫn hạ sách nhưng không thành công, cuối cùng đến khi Tiffany bóng gió rằng Jessica không giỏi bằng Gyuri thì không hiểu sao con mèo lười này lại trở nên hăng hái một cách kì lạ. Kết quả là dù Tiffany có dùng cách gì cũng không thể kéo Jessica ra khỏi quầy trò chơi đó. Sau hơn vài chục lượt thua thì cuối cùng Jessica cũng thắng được một chú gấu bông lớn màu hồng và tặng nó cho Tiffany.

-Yay cậu là nhất đó Jessie, nó đẹp quá đi! – Tiffany nói khi vui sướng ôm chặt chú gấu trong tay.

-Umh có gì đâu, cậu thích là được rồi.

Jessica ngượng ngùng trước lời khen của Tiffany. Trò chơi vừa rồi đã tiêu tốn khá nhiều sức lực của cô và bây giờ Jessica thật sự rất mệt, mồ hôi tuôn không ngừng làm cả mặt và cổ cô ướt đầm, tóc cũng dính bết lại. Tiffany thấy vậy không hiểu sao lại cảm động vô cùng, cô bỗng nhận ra con người này cũng có nét đáng yêu đó chứ.

-Jessie ngốc, cậu không cần phải vì mình như vậy đâu. Xem nè, ướt hết rồi!

Tiffany lấy khăn giấy ra lau mặt cho Jessica, vừa lau vừa trách móc nhẹ nhàng. Lần này người đỏ mặt lại là Jessica, cả người cô như có luồng điện chạy qua trước mỗi động chạm của Fany.

-Vì cậu thì cái gì cũng xứng đáng cả honey à. – Jessica nói và dịu dàng nhìn vào mắt Tiffany, làm cô thấy như mình lại tan ra trong ánh mắt ấy một lần nữa.

-Hay chúng ta tìm chỗ nào ngồi nghỉ đi, cũng trưa rồi.

Gyuri tằng hắng một tiếng nhằm thu hút sự chú ý và cũng để dừng luôn bộ phim tình cảm đang được trình chiếu ngay trước mặt. Lúc này cả bốn người đều nhận ra mình đã mệt lả nên quyết định tìm một nơi để nghỉ chân và kiếm cái gì cho vào bụng. Vừa ngồi xuống ghế đá Tiffany đã xung phong đi mua đồ ăn và thức uống cho cả bọn. Jessica đã định đi cùng nhưng Fany nói cô vẫn còn mệt nên cứ ngồi nghỉ. Hara cũng than mệt không chịu đi nên cuối cùng Gyuri đã đi cùng Tiffany. Khi thấy hai người họ bước đi bên nhau Jessica đã cảm thấy không vui và một chút bất bất an nhưng cô tự nhủ với bản thân:

“Chắc mình nghĩ nhiều quá rồi. Bình tĩnh nào Jessica, đừng có xem màn kịch này là thật chứ! ”

Thế nhưng Jessica lại không thể không lo lắng khi đã hơn nửa tiếng trôi qua mà vẫn không thấy hai người kia quay trở lại. Nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của cô nàng tóc vàng, Hara lên tiếng trấn an:

-Có thể đông người quá, họ phải xếp hàng chờ nên hơi lâu một chút. Cậu không cần phải lo lắng đâu.

Jessica quay sang nhìn Hara, cô ta đang nhìn cô không hề chớp mắt, lại còn cười với cô nữa. Và quả thực nụ cười này làm Jessica thấy hơi…ớn lạnh (bạn có biết khi một con sói cười với con cừu non là như thế nào không? Jessica đang cảm thấy mình chính là con cừu non ấy đấy). Vì lịch sự, Jessica cũng mỉm cười đáp lại nhưng trong lòng thì một cảm giác khó chịu đang vây lấy cô cùng hàng đống câu hỏi, như Tiffany và Gyuri đang làm gì, ở đâu…. Mãi suy nghĩ, Jessica không nhận ra Hara càng lúc càng tiến sát mình.

-Tớ rất thích cách cậu đối xử với Tiffany đó, thật là quá đỗi ngọt ngào.

Giật mình vì tiếng nói vang lên sát bên tai, Jessica bối rối ngồi xích sang một bên, tránh xa Hara. Lấy lại bình tĩnh, cô đáp:

-Thì cậu ấy là bạn gái của tớ mà, như cậu và Gyuri thôi. Tớ thấy Gyuri cũng đối xử rất tốt với cậu còn gì.

-Không đâu, cậu ấy không bao giờ nhìn tớ theo cái cách mà cậu nhìn Tiffany cả, hai cậu thật sự trông rất lãng mạn và hạnh phúc đó.

Hara nói và lại xích lại gần Jessica. Cô gái tóc vàng định sẽ lùi lại nhưng cô đang ngồi ngay mép ghế mất rồi, nếu xích nữa thì có mà lọt đất mất. 

-Tại sao vậy? Tớ tưởng hai cậu là…ừm người yêu mà. – Jessica cười căng thẳng và cố hết sức nghiêng người sang bên để tránh đụng phải Hara. 

-Vì cậu ấy không thể quên được mối tình đầu, dù tớ có cố gắng như thế nào thì Gyuri vẫn chỉ xem tớ như thế thân của cô ấy mà thôi. 

Hara đáp và Jessica có thể thấy nỗi buồn hiển hiện trong ánh mắt của cô gái nhỏ nhắn này. Cô bỗng thấy tội nghiệp thay cho cô ấy, vì yêu mà phải nhận phần thua thiệt ….

Nhưng mà khoan đã, có phải cô ta vừa nói Gyuri không thể quên được mối tình đầu không? Tiffany cũng nói mối tình đầu của cô ấy là…

-Cậu biết gì không? Buồn cười là bọn tớ đã bên nhau bốn năm mà Gyuri luôn nhìn tớ là cô ấy, luôn đối xử với tớ như đối xử với cô ấy…

Nói đến đây Hara không kìm được bỗng bật khóc. Jessica thật lòng rất muốn ngồi lại an ủi nhưng cô không thể:

-Hara này để tớ cho cậu một lời khuyên. Nếu cậu đã biết chắc Gyuri không phải dành cho mình thì đừng tìm cách níu kéo nữa. Hãy buông tay cậu ấy ra để đi tìm hạnh phúc đích thực cho mình. Tớ tin một nửa của cậu đang chờ cậu đó. Giờ thì xin lỗi nhưng tớ có việc gấp phải đi rồi, chúc cậu sớm tìm thấy hạnh phúc của mình nhé!

Nắm chặt vai Hara, Jessica nhắn nhủ vài lời ngắn gọn trước khi chạy vào đám đông đang ngày một đông đúc. Cô cần phải tìm thấy Tiffany, hay nói đúng hơn, cô cần phải bảo vệ cô ấy.

___________________________________________ 

-Buông tớ ra Gyuri!

-Không! Cho đến khi cậu nói cho tớ biết!

-Tớ không có gì để nói với cậu hết. Buông tay tớ ra đi!

Tiffany và Gyuri đang đứng ở một góc khuất của công viên, nơi ít người qua lại. Sắc mặt cả hai bây giờ rất khó coi, họ đều đang giận dữ và Tiffany còn gần như sắp khóc đến nơi.

-Nói cho tớ biết Tiffany, cậu thật sự đã quên tớ rồi sao? Chuyện của chúng ta, cậu thật sự không còn chút kí ức nào sao? – Gyuri hét lên, cô ta đang nắm chặt tay Tiffany và ép cô ấy vào sát tường.

-Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi hả Gyuri, tất cả đã là quá khứ rồi. Vả lại bây giờ tớ đã có Jessica, cậu không thấy chúng tớ rất hạnh phúc sao? Những chuyện đó tớ thật sự không còn nhớ đến nữa – Tiffany cố gắng vùng khỏi cái siết chặt của Gyuri.

-Nói dối, cậu nói dối! Cậu không thể dễ dàng quên tớ như vậy được. Bởi tớ…tớ không bao giờ có thể quên cậu Tiffany, sáu năm nay không lúc nào là tớ không nghĩ đến cậu hết!

Gyuri lại hét lên một lần nữa, nhưng lần này sự đau khổ hiện rõ mồn một trong giọng nói cô ta. Cổ tay Tiffany bị siết chặt đến mức đỏ tấy lên. 

-Cậu làm đau tớ Gyuri, buông…buông ra!

Tiffany nhắm chặt mắt lại, nước từ khóe mắt ứa ra nhưng Gyuri lại chẳng có vẻ gì sẽ chịu nghe lời cô.

-Buông cô ấy ra Gyuri!

Một giọng nói từ đâu vang lên, Tiffany và Gyuri quay lại thì thấy Jessica đang đứng cách họ chừng mươi thước, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Không nói không rằng, Jessica tiến đến chỗ cả hai đang đứng và giựt tay của Tiffany ra khỏi cái siết chặt của Gyuri. Sau đó cô nhẹ nhàng vừa xoa vừa thổi vào vết đỏ bầm nơi cổ tay cô ấy. Thấy vậy cơn giận dữ bỗng bùng nổ trong Gyuri, cô ta điên tiết hét vào mặt Jessica:

-Tôi và Tiffany đang nói chuyện, cô đừng có xen vào Jessica!

-Ăn nói cho cẩn thận đấy Gyuri, tôi chưa cho cô một trận vì đã làm đau bạn gái tôi mà cô còn đứng đó lớn giọng được à? – Jessica không hề e sợ, gầm gừ đe dọa.

-Tiffany, hãy nói đi, hãy nói là cậu chưa quên tớ đi, nói rằng cậu vẫn còn tình cảm với tớ – Gyuri van nài.

Tiffany thấy người yêu cũ đau khổ như vậy cũng không đành lòng. Kì thực cô cũng muốn hỏi Gyuri tại sao ngày xưa rời bỏ cô rồi bây giờ lại nói với cô rằng không thể quên được, nhưng mặt khác cô cũng không muốn dùng dằng với Gyuri thêm nữa. Đang phân vân không biết làm thế nào cho phải thì Tiffany cảm nhận được cái nắm tay siết nhẹ từ Jessica. Cô nhìn sang và thấy Jessica đang nhìn cô, mỉm cười khích lệ. Giây phút đó, Tiffany thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh và càng tự tin vào quyết định của bản thân.

-Xin lỗi Gyuri nhưng chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, những gì đã qua hãy để nó mãi ngủ yên thôi. Cậu và tớ phải tập quên đi quá khứ để sống cho bản thân mình Gyuri à. Tớ tin tớ sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình và cậu cũng vậy, phải không?

Lạ thay, trước giờ Tiffany vẫn tưởng những lời này nói ra sẽ rất khó khăn, nhưng ngay lúc này cô lại cảm thấy thật dễ dàng và… nhẹ nhõm. Cuối cùng cô đã có đủ dũng cảm đối mặt với nỗi đau cất giữ bấy lâu nay, chiến đấu với nó và vượt qua nó. Tất cả là nhờ có Jessica, nếu không có cô ấy thì cô sẽ mãi luẩn quẩn trong vòng tròn không lối thoát. Tiffany quay sang mỉm cười với Jessica, cô phát hiện ra cô ấy chưa hề rời mắt khỏi cô, trên môi Jessica vẫn là nụ cười quen thuộc, dịu dàng và quyến rũ.

-Không! Hạnh phúc của tớ là cậu, tớ làm sao hạnh phúc được khi không có cậu chứ? Cậu không biết những năm qua tớ đã sống thế nào đâu, không lúc nào là tớ không bị dằn vặt cả. Tớ…tớ thật sự hối hận lắm Tiffany à…

Gyuri đau khổ nói, cô ta đang thật sự tuyệt vọng và muốn níu kéo Tiffany. Jessica thấy mình không thể im lặng thêm được nữa, cô quyết định lên tiếng:

-Vậy cô có bao giờ nghĩ suốt những năm tháng đó Tiffany đã tổn thương như thế nào không? Cô làm người yêu kiểu gì mà lại bỏ rơi bạn gái mình ngay lúc cô ấy cần cô nhất hả? Bây giờ cô đòi quay lại thì có thay đổi được gì? Nói cho cô biết, Tiffany là bạn gái của tôi và tôi sẽ ở bên cô ấy cho đến cuối cùng nên đừng có mà xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Cô mà còn khiến Fany phải khóc thêm lần nào thì thề có Chúa, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu, nhớ cho kĩ đấy!

Nói rồi Jessica nắm chặt tay Tiffany kéo đi, để lại Gyuri thẫn thờ nhìn theo họ. Tiffany thật sự bất ngờ vì phản ứng bùng nổ của Jessica, nhưng cô không thể phủ nhận bản thân đang cảm thấy vui vui vì màn bảo vệ rất ra dáng “người yêu” của con người đáng ghét này. Và cô cũng biết rằng gánh nặng trong lòng cô đã thật sự được dỡ bỏ. Giờ đây Tiffany có thể thoải mái đi tìm một nửa của mình rồi. Nhưng người đó đang ở đâu? Liệu rằng có đang ở trước mắt cô?

Khi họ đã đi được một quãng khá xa, Tiffany để ý thấy Jessica dường như vẫn còn đang “bốc hỏa”. Cô bật cười khúc khích và dừng lại, vờ nhăn mặt:

-A đau quá Jessica, buông tay tôi ra.

Jessica vẫn đang cắm cúi đi, thấy Tiffany than đau thì vội thả tay cô ấy ra ngay và rối rít hỏi:

-Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết mình nắm chặt đến vậy, cô không sao chứ?

Jessica cầm tay Tiffany lên săm soi với điệu bộ lo lắng. Cô gái tóc nâu lại bật cười lần nữa trước dáng vẻ ngờ nghệch đáng yêu của người kia nhưng vẫn làm bộ giận dỗi:

-Cô cũng thô bạo chả kém gì Gyuri cả, làm tay tôi đau muốn chết được ấy.

-Xin lỗi, tôi thật sự không biết mình đã nghĩ gì nữa, cô đau nhiều lắm à? – Vẻ hối lỗi.

-Umh đau lắm, nhức buốt luôn ấy! – Giả vờ nhăn mặt, điệu bộ đáng thương.

Bỗng nhiên Jessica cầm cả hai bàn tay của Tiffany lên và nhẹ nhàng thổi vào đó như để xoa dịu vết thương. Tất nhiên mặt ai đó lập tức đỏ bừng, khuyến mãi thêm vài nhịp tim gấp gáp.

-Hết đau chưa? Tôi xin lỗi nhiều nhé! – Jessica quan tâm hỏi.

-Umh đỡ hơn nhiều rồi. Jessica này, cám ơn khi nãy đã cứu tôi nha.

Tiffany nhẹ nhàng nói, nhìn thẳng vào mắt Jessica làm ai đó lúng túng quay mặt đi.

-Có gì đâu, tôi chẳng đã nói sẽ giúp cô giải quyết xong với Gyuri còn gì, hứa thì phải làm chứ.

-Umh dù sao cũng cám ơn cô, mà sao cô tìm ra bọn tôi hay vậy?

-Uh thì cứ chạy vòng vòng kiếm thôi, cũng may là tìm thấy sớm chứ không biết cô ta còn định làm gì….

Jessica chưa kịp nói hết lời thì Tiffany bỗng nghiêng người lại gần và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô. Jessica sửng sốt đến độ đờ người ra, trợn tròn cả hai mắt.

-Cái này là để cám ơn vụ hồi nãy, còn cái này là để cám ơn vì đã luôn ở bên tôi và cùng tôi diễn hết màn kịch này.

Nói rồi Tiffany tiếp tục hôn vào má còn lại của Jessica. Một cảm giác kì lạ lan tỏa khắp cơ thể khiến cô nàng tóc vàng tự hỏi không biết chân mình có còn trên mặt đất không hay cô đang lơ lửng chốn nào. Và Jessica phải thú nhận là cô thích cảm giác này, thích đến điên lên được. 

Cả hai tiếp tục đứng đó, không nhìn nhau mà đều đồng loạt ngượng ngùng. Tiffany băn khoăn không biết có phải mình đã quá sỗ sàng không. Jessica thì lại trách bản thân sao không thể mở miệng ra nói vài lời được, các giác quan của cô hình như vẫn chưa thoát khỏi trạng thái tê liệt thì phải.

Khi họ còn đang bận cố gắng đọc suy nghĩ của nhau thì bỗng có tiếng điện thoại vang lên và Tiffany vội vàng bắt máy. Jessica không biết đã có chuyện gì nhưng nhìn mặt nàng nấm hường này khá nghiêm trọng thì chắc chắn chỉ có thể là chuyện công việc thôi. Cô lắc đầu ngán ngẩm:

“Thôi nào, có cần phải thiêng như vậy không? Đang lúc *** cấn mà T.T”

Cúp điện thoại, Tiffany quay sang nhìn Jessica, thì thầm nhỏ nhất có thể như sợ ai đó quanh họ sẽ nghe thấy được:

-Sunny vừa gọi sang báo cho tôi biết Kang Dong Wook trở về sớm hơn dự kiến. Sếp Lee ra lệnh chúng ta phải bắt được hắn càng sớm càng tốt, thời gian không còn nhiều nữa đâu!

Next chapter: the game is on! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro