[THREESHOT] Give Your Heart A Break [Chap 3-2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 2:

-Tôi nghĩ kĩ rồi, cô hãy từ chối lời mời ăn tối của Kang Dong Wook đi!

Jessica đứng tựa lưng vào vách tường, nhìn Tiffany loay hoay dò mã số để mở cửa phòng 136 mà tên Kang Dong Wook đang ở. Đã hơn mười phút trôi qua mà Fany vẫn chưa mở được cánh cửa bằng gỗ đen bóng. Mệt mỏi, cô gái tóc nâu thật sự không muốn trả lời Jessica về yêu cầu ngớ ngẩn đó.

-Tại sao cô cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó thế hả? Tôi sẽ đi ăn tối với hắn nên đừng có cằn nhằn nữa, lo mà giúp tôi đi này! – Tiffany phát cáu.

Cầm trong tay thiết bị dò mã hiện đại nhất nhưng Tiffany không hiểu sao cô và Jessica vẫn chưa thể mở được cửa để vào bên trong. Nhìn con người đang đứng nhàn nhã ngay bên cạnh trong khi mình thì toát cả mồ hôi hột, Tiffany chỉ muốn gắt um lên nhưng cô đã kịp giữ lại để nỗi bực tức chỉ còn là những lời lầm bầm:

-Quái quỷ thật, sao lại không được thế nhỉ? Aisss…..

Bỗng “cách” một tiếng, cánh cửa mở ra trong sự ngạc nhiên tột độ của Tiffany. Cô quay sang thì thấy Jessica đang cầm một tấm thẻ từ, vẻ mặt rất ư là bình thản.

-Cô lấy cái đó ở đâu ra vậy? – Fany hỏi, biểu cảm chính hiệu “nai vàng ngơ ngác”

-Dưới quầy lễ tân chứ đâu nữa. Hôm qua trong lúc cô bận tán tỉnh Kang Dong Wook thì tôi đã tranh thủ lấy nó. – Jessica đáp gọn lỏn.

Sự mỉa mai không che dấu trong lời nói của Jessica khiến Tiffany nổi xung. Cộng với việc cô gái tóc vàng đã biết có thể mở cửa mà vẫn để cô khổ sở nãy giờ càng khiến cơn giận được dịp bùng lên. Hai tội chồng một, lần này thì Jessica đừng hòng thoát:

-Này tôi không có tán tỉnh hắn, cô ăn nói cho cẩn thận, tất cả những gì tôi làm là để phục vụ cho nhiệm vụ thôi. Mà cô có thẻ sao nãy giờ không lấy ra hả? 

-Thì tôi cũng muốn thử xem cái máy của cô làm ăn thế nào, nhưng có vẻ nó tệ hơn tôi nghĩ. Dù sao được đào tạo bài bản vẫn tốt hơn, phải không đặc vụ Hwang?

Jessica nhún vai trả lời, dường như không quan tâm đến thái độ giận dữ của Tiffany. Cô nhét tấm thẻ vào túi rồi bước vào bên trong căn phòng bề thế, không quên ném lại cho người kia một câu:

-Cô không mau vào đi, còn đứng đó làm gì nữa? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Nghe tiếng gọi, Tiffany liền bước theo sau Jessica, trong đầu không ngừng nguyền rủa:

-Đồ hách dịch! Đồ kiêu căng ngạo mạn đáng ghét! Urghhhh…..

Căn phòng mà Kang Dong Wook ở không có gì đặc biệt hơn so với các phòng khách sạn hạng sang khác. Nó không rộng hơn cũng không bé hơn, đồ đạc tuy có vẻ mắc tiền nhưng cách bày trí thì ta có thể bắt gặp ở bất kì đâu. Vừa vào bên trong, Jessica và Tiffany lập tức chia nhau ra làm công việc của mình. Tiffany thì đến ngay bên bàn làm việc, mở máy tính xách tay của Kang Dong Wook và kiểm tra mọi tài liệu lưu trong máy. Trong khi đó thì Jessica đi khắp phòng để quan sát, cố gắng không bỏ sót bất kì chi tiết nào bất thường.

-Nhìn này Tiffany, xì gà Cu-ba nguyên chất. Loại này bị cấm nhập khẩu ở tất cả các nước mà, đến được đây thì chỉ có thể là buôn lậu thôi.

Jessica lấy ra một thanh xì gà dài màu nâu đậm trong chiếc hộp gỗ mắc tiền được chạm trỗ cẩn thận để trên bàn uống trà. Cô cẩn thận chụp ảnh lại và đặt điếu xì gà về nguyên chỗ cũ.

-Nhiêu đó thì không đủ để bắt hắn bóc lịch lâu được đâu. Nhiều khi chưa kịp ấm chỗ trong tù thì luật sư của hắn đã rước về rồi ấy chứ. Cái này có vẻ hiệu quả hơn nè.

Tiffany đưa ra bình luận, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Nghe thế Jessica liền tiến lại gần chỗ Tiffany ngồi để xem cô nàng này tìm được gì.

-Cái gì mà hiệu quả hơn? – Jessica hỏi, lúc này cô đã đứng kế bên Tiffany.

-Nhiều lắm, hiện giờ thì tôi chưa thể xem hết được. Nhưng ngó sơ qua tôi thấy toàn thông báo chuyển tiền từ nhiều ngân hàng khác nhau, và một số file mật bị khóa nữa.

-Ý cô là hắn rửa tiền?

-Cũng không chắc, giao dịch trên mạng như thế này có nhiều kiểu lắm. Có thể hắn tống tiền nhưng bắt con tin phải chuyển khoản, hoặc hắn lợi dụng sơ hở của hệ thống máy chủ ngân hàng để rút tiền, mà cũng có thể tiền này do chính hắn chuyển để trả cho những hoạt động phi pháp khác. Nói chung thì phải xem hết rồi điều tra thì mới biết chắc chắn được. Trước mắt tôi sẽ chép hết toàn bộ dữ liệu trong máy của hắn rồi gửi về cho GG, còn nhiều file bị mã hóa khác nữa, nhiều khi trong đó chứa bằng chứng buộc tội hắn cũng nên.

Tiffany vẫn tập trung cao độ vào những dòng chữ chạy nhanh như chớp trên màn hình máy tính. Cô trả lời mà không ngước mắt nhìn lên cô gái tóc vàng. Jessica thấy thế cũng không hỏi gì thêm, cô quay trở lại với công việc quan sát của mình. Đi khắp lượt căn phòng thêm một lần nữa, ngay lúc Jessica thấy dường như chẳng còn gì đáng lưu tâm nữa thì một thứ đã thu hút sự chú ý của cô.

-Tiffany, cô nhìn bức tranh này xem có gì lạ không?

Jessica vừa hỏi vừa bước tới trước khoảng tường sơn trắng của căn phòng, nơi có treo một bức tranh theo phong cách thời Phục hưng, trong tranh là khu vườn địa đàng với các thiên thần đang đùa giỡn với nhau. Tiffany lúc này đã chép xong tất cả các file cần thiết từ máy tính của Kang Dong Wook, cô rút usb ra, tắt máy rồi tiến lại chỗ Jessica đang đứng. Fany ngắm nghía bức tranh một hồi trước khi nhận xét:

-Tôi thấy có gì lạ đâu? Kiểu tranh này thì khách sạn nào bây giờ chẳng có. 

-Tôi không nói về hình vẽ trong tranh. Cô có để ý không, bức tranh này chỉ thuộc loại trung bình, đâu có to gì lắm đâu mà lại treo ngay chính giữa bức tường rộng như vậy. Xung quanh cũng không hề có thêm bức nào khác, nếu không phải có dụng ý thì người treo tranh chắc phải có vấn đề, bởi có ai treo tranh mà lại treo thấp như vậy đâu, làm sao mà ngắm được? – Jessica giải thích với vẻ rất chuyên nghiệp.

-Nói cũng đúng, vậy cô nghĩ bức tranh này đang che dấu điều gì à? – Tiffany gật gù, cô không ngờ con người mê ngủ như Jessica mà cũng biết cách thưởng thức tranh nữa chứ, điều này đáng để ghi chép vào sổ đen “những điều cần biết về ác quỷ Jessica Jung” đây.

-Muốn biết thì phải dỡ xuống mà xem thôi, giúp tôi một tay nào.

Nói rồi Jessica và Tiffany cùng nhau hì hục tháo bức tranh xuống. Đúng như Jessica dự đoán, phía sau bức tranh có một hốc tường nhỏ, bên trong chứa một két sắt.

-Trò này xưa như trái đất, sao bọn tội phạm bây giờ không thông minh chút nào hết thế nhỉ? Tội phạm nguy hiểm nào cũng như tên Kang này thì chắc tôi nghỉ việc sớm vì chán quá.

Jessica tự tin nói, Tiffany chỉ khẽ khịt mũi vì độ tự sướng đụng nóc của cô nàng này. Bỗng cô nảy ra một ý:

-Vậy mời đặc vụ Jung mở giùm luôn cái két để xem bên trong có gì đi. Hay thiếu úy toàn năng của tôi muốn đứng đây tâng bốc bản thân mãi à?

-Làm sao tôi mở được, tôi có biết mật khẩu đâu. Cô có thiết bị dò mã mà, lấy ra dùng đi. – Jessica phản đối yêu cầu của Fany.

-Tưởng cô là điệp viên được đào tạo bài bản, những tình huống như thế này chắc cũng được học qua rồi, cần gì phải nhờ đến máy móc nhỉ. – Tiffany mỉa mai.

Rồi! Gậy ông đập lưng ông! Fany đã dùng chính xác từng câu từng chữ của Jessica để trả thù cô nàng. Jessica dù tức nhưng chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt:

-Hồi nãy tôi nói chơi thôi mà, cô đừng có để bụng chứ . Thôi cô mau dò mã rồi mở két đi, không tên Dong Wook đó về thì mệt đó.

Tiffany nguýt Jessica một cái thật dài trước khi đặt chiếc máy nhỏ màu đen lên khóa an toàn của chiếc két sắt. Chỉ giây lát sau, chiếc két bật mở, Tiffany cất lại chiếc máy và quay sang eye smile với Jessica:

-Cái này gọi là sức mạnh của công nghệ đó thưa người được đào tạo có bài bản ạ.

“Xí, đồ làm phách!” – Jessica đảo mắt và nghĩ thầm.

Bên trong két có một chiếc vali nhỏ màu đen. Sau khi xem xét, Tiffany thất vọng nhận ra cái vali này không thể mở theo cách thông thường mà nó có cơ chế nhận dạng bằng dấu vân tay.

-Chết tiệt, tôi không thể mở được nó! – Cô gái tóc nâu nói với vẻ bực bội.

-Sao vậy? Có gì không ổn à? – Jessica quan tâm hỏi.

-Thứ không ổn duy nhất ở đây là chúng ta không biết tên họ Kang đó có chiếc vali mở bằng vân tay này, giờ chỉ còn cách chặt tay hắn thì mới có thể mở được nó thôi.

Lời nói đầy tính “minh họa” của Tiffany về vụ chặt tay làm Jessica hơi ớn lạnh. Cô nàng này lúc làm nhiệm vụ quả là không thể xem thường được.

-Oh hiểu rồi, vậy thôi đặt nó về chỗ cũ đi, mai chúng ta ghé lại cũng được mà.

-Vậy phải tốn công đánh thêm một vòng đi lấy dấu vân tay của hắn nữa, tôi chúa ghét phải làm những việc rắc rối như thế này đấy!

Tiffany vừa cằn nhằn vừa đặt chiếc vali vào trong két và khóa nó lại. Sau đó cô cùng Jessica treo bức tranh lại chỗ cũ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 

Khi họ đang chuẩn bị rút quân thì bỗng có tiếng lách cách mở cửa. Cả Jessica lẫn Tiffany đều gần như nín thở cùng một lúc, cả hai tròn mắt nhìn nhau:

-Gì vậy? Đừng nói là Kang Dong Wook quay về nha, sao cô nói tối nay hắn có hẹn mà?

Jessica thì thầm với Tiffany, tình huống bất ngờ không nằm trong dự tính này khiến cô khá bị động.

-Thì tôi nghe hắn nói chuyện điện thoại thế chứ ai biết đâu, thôi mau chuồn cho lẹ đi.

Tiffany cũng thì thào đáp lại và nhìn ra hướng ban công để tìm lối thoát. Nhưng ngay lập tức cô sửng sốt khi thấy toàn bộ cửa sổ đều đã bị đóng chặt. Họ không đủ thời gian để mở cửa, mà nếu có mở được thì chắc chắn cũng phải gây ra tiếng động và tên Kang Dong Wook hay bất kì ai đang đứng ngay ngoài cửa sẽ nghe thấy tất cả.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi túa ra, Tiffany ghét cảm giác hốt hoảng và mất bình tĩnh như thế này, nó làm cô cảm thấy thất bại. Đang lúc không biết phải làm thế nào thì Jessica đã nắm lấy tay cô kéo đi:

-Lại đây này! - Cô gái tóc vàng ra lệnh một cách dứt khoát.

Jessica mở cánh cửa của chiếc tủ quần áo to đùng được đặt ngay kế bên giường ngủ và đẩy Tiffany vào trong, cô cũng chui vào ngay sau đó. Thật kì diệu làm sao khi cái tủ này có thể chứa được cả hai người, nhưng họ phải ép sát vào nhau thì mới có thể đứng vừa. Jessica chống cả hai tay lên thành tủ, cố gắng hết sức để cơ thể họ không chạm phải nhau trong khi Tiffany bị kẹp giữa hai tay của cô.

Một tiếng “tách” vang lên, toàn bộ đèn trong phòng bật sáng. Sau đó hai gã đàn ông bước vào trong phòng. Hú vía! Họ chỉ vừa kịp thoát trong gang tấc.

Tiffany thở gấp, nhịp tim của cô vẫn chưa kịp điều hòa sau bất ngờ khi nãy. Cố lấy lại hơi thở, lúc này Fany mới để ý Jessica đang nhìn chằm chằm vào khuôn ngực phập phồng lên xuống của cô. Bộ đồ da bó sát cộng với khoảng cách gần bằng con số không đã tạo điều kiện cho tầm nhìn của Jessica “không hề bị hạn chế”. Nhận thức được mình (lại) đang bị sàm sỡ một cách lộ liễu, Tiffany nghiến răng thì thầm:

-Cô nhìn cái gì vậy hả? 

Jessica lúc này mới sực tỉnh, cố gắng dời mắt khỏi vùng đồi núi thơ mộng ấy, cô đỏ mặt đáp lại:

-Nhìn gì đâu, tôi đang tập trung suy nghĩ chứ bộ (!)

Để chữa ngượng, Jessica vờ đánh trống lảng và quay sang tập trung vào hai người mới bước vào phòng. Qua những khe hẹp để thông khí trên cánh cửa tủ, Jessica dễ dàng nhận ra một trong hai chính là Kang Dong Wook, còn gã kia hình như là đàn em của hắn. Trông tên họ Kang có vẻ rất tức giận, hắn đập bàn đánh “rầm” một cái và liên tục nạt nộ:

-Lão già Mark chết tiệt, dám qua mặt tao! Con khỉ già thối tha đó!

-Đại ca bình tĩnh, có gì cho người xử lão là được mà. 

Tên đàn em cố gắng vuốt ve cơn giận của Kang Dong Wook nhưng hắn ta chẳng thèm nghe, ngược lại còn liên tục gầm gừ.

-Lão già đó không biết tao là ai rồi mới dám đùa giỡn với Kang Dong Wook này. Tao phải cho lão hối hận cả đời mới được!

-Vậy đại ca định làm gì? – Gã đàn em hỏi nhát gừng.

-Mày gọi cho lão Chen, sắp xếp một cuộc hẹn ngay tối mai cho tao.

-Đại ca tính bán toàn bộ số tài liệu đó cho lão Chen sao?

Kang Dong Wook không trả lời câu hỏi của tên đàn em. Hắn ngồi xuống ghế sofa, lấy một điếu xì gà từ cái hộp gỗ ra và châm lửa hút. Chậm rãi nhả từng làn khói bạc vào không trung, gương mặt hắn lúc này trở nên gian xảo khó lường:

-Mày cứ gọi cho lão Chen đi, kì này tao cho cả tập đoàn của con khỉ già Mark đó xuống mồ luôn! Cho lão biết giỡn mặt với Kang Dong Wook này thì hậu quả thế nào.

Ngay lúc ấy có tiếng điện thoại vang lên, Dong Wook lập tức bắt máy. Mặt hắn càng lúc càng tối sầm lại theo từng thông tin đầu dây bên kia cung cấp. Dập máy, hắn gầm lên một lần nữa:

-Mẹ kiếp! Hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo thế không biết! Mày theo tao xuống cảng mau, tụi bên đó báo chuyến hàng mới tới đang bị bọn cớm chặn lại không cho cập cảng kìa.

Nói rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng, chúng vội vã đến mức quên không tắt cả đèn. 

Khi không gian xung quanh đã thật yên ắng, Jessica mới từ từ bước ra khỏi tủ, hít lấy hít để luồng không khí vừa bị lỡ mất. Trong khoảng không gian chật hẹp ấy, việc đứng quá gần Tiffany khiến Jessica không tài nào thở được khi mùi hương ngọt ngào quyến rũ của cô ấy cứ xộc thẳng vào mũi. Đến giờ cô vẫn còn nhớ tim mình đã đập mạnh thế nào khi mặt cô kề sát với làn da trắng mịn của Fany và rất gần với đôi môi đỏ mọng mềm mại ấy. Jessica đã muốn đến điên lên việc được nuốt trọn đôi môi đó, chiếm lấy từng phân vuông trên cơ thể của Tiffany khi khuôn ngực đầy đặn của cô ấy cứ phập phồng ngay bên dưới người cô. Nhưng ơn Chúa, Jessica đã kiềm chế được bản thân không làm điều rồ dại khi mà Kang Dong Wook đang đứng bên ngoài và… well, có vẻ cái tủ đó không phải là nơi thích hợp cho lắm.

Tiffany bước ra ngay sau Jessica, cô cũng cố gắng lấp đầy không khí vào cái buồng phổi bị thiếu hụt oxi nghiêm trọng của mình. Nhưng khác với Jessica, cô không thở được vì mãi tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Kang Dong Wook và tên đàn em của hắn. Tiffany có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm đang lởn vởn xung quanh và nó khiến cô cảm thấy không an tâm chút nào.

-Nhanh lên Jessica, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi hắn quay lại.

Lần này đến lượt Tiffany ra lệnh. Cả hai nhìn khắp một lượt căn phòng xem còn điều gì bất thường không. Khi đã xác định mọi thứ đã y nguyên như cũ thì họ mới rời khỏi đó, cẩn thận để không bị ai phát hiện và nhanh chóng quay lại phòng khách sạn của mình.

_____________________________________________

Thả phịch người xuống ghế sofa, Jessica mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Thứ cô cần lúc này là đi tắm và một giấc ngủ dài. Phần để xua đi sự căng thẳng, phần khác (lớn hơn) là để tống khứ những suy nghĩ hết sức kì cục và hư hỏng về Tiffany của cô. 

Nhưng Fany lại có vẻ không muốn thư giãn lúc này. Cô ấy vừa về đến phòng đã cắm đầu vào laptop của mình, chép lại và gửi toàn bộ tài liệu mà cô vừa lấy được từ máy của Kang Dong Wook về GG.

Trong khi Tiffany bận làm việc, Jessica bận “suy nghĩ” thì cái màn hình LCD 50 inch to oạch bỗng (lại) bật sáng, và (lại) một khuôn mặt đen thui hiện ra:

-Xin chào đặc vụ Jung và đặc vụ Hwang, nhiệm vụ của hai cậu đến đâu rồi? Có gặp khó khăn gì cần tớ giúp không?

-Yah Kwon Yuri, đã nói bao nhiêu lần đừng có xuất hiện bất tử như thế nữa mà! Cậu muốn chết rồi phải không?

Jessica đang chìm đắm trong những cơn mơ của riêng mình thì bị Yuri hù cho một phen giật bắn cả người. Khuôn mặt cô lúc này đằng đằng sát khí khiến vị đội trưởng nổi tiếng oai phong cũng phải co rúm lại:

-Xin lỗi Jessica, nhưng tớ có nhắn qua điện thoại của cậu là chúng ta cần gặp nhau rồi còn gì. – Yuri mếu máo thanh minh.

Cô gái tóc vàng vớ lấy điện thoại đang ở trên chiếc bàn trước sofa. Yuri nói đúng, cô ấy có dặn cô tối nay họ cần họp kín với nhau. Do lúc nãy ra ngoài không mang theo điện thoại nên cô đã không biết.

-Có chuyện gì vậy Yuri? Taeyeon không có đó à? – Tiffany bỗng nhiên lên tiếng.

-À cô ta đi lấy hồ sơ, một chút nữa sẽ quay lại đây. Mà vụ Kang Dong Wook hai người giải quyết tới đâu rồi? Có khó khăn gì cần trợ giúp không? – Yuri lặp lại câu hỏi vừa nãy bị Jessica cắt ngang.

-Cũng khá ổn, bọn tôi đã đột nhập vào phòng khách sạn hắn đang ở và tìm ra một số tài liệu trong máy tính cá nhân của hắn. Tôi đang gửi về cho trung tâm để tiến hành điều tra đây. – Tiffany trả lời.

-Bây giờ bọn tớ chưa cần trợ giúp gì đâu, để sau đi. – Jessica thêm vào.

-Vậy thì tốt, tớ sẽ cho người nghiên cứu kĩ những tài liệu mà các cậu gửi về. Nếu có gặp khó khăn gì thì nhớ nói với tớ, tớ sẽ tìm cách giúp các cậu.

-Vậy là xong phải không, tớ còn phải tắm rồi ngủ nữa. – Jessica che miệng ngáp.

-Khoan! Có một việc rất quan trọng tớ cần phải nói với các cậu, nhưng phải đợi Taeyeon về đã.

Yuri vừa dứt câu thì một khuôn mặt trắng bóc búng ra sữa xuất hiện trên màn hình. Đó đích thị là vị đội trưởng kiêm bạn thân đáng mến của Tiffany và là kẻ thù truyền kiếp của Kwon Yuri - Kim Taeyeon:

-Tớ đây, xin lỗi đã để các cậu phải chờ, tớ cần phải đi lấy vài thứ.

-Được rồi, có chuyện gì thì nói luôn đi. – Jessica bắt đầu mất kiên nhẫn.

-Giờ tôi đã hiểu cách quản lí nhân viên của đội trưởng Kwon là thế nào rồi, thật là hiệu quả quá! Thảo nào mà người ta nói đội của cô chẳng coi cô ra gì. –Taeyeon mỉa mai.

-Này cô nói vậy là ý gì đây? – Yuri cau mày, sẵn sàng cho một cuộc chiến mới.

-Ý gì thì người thông minh như cô chắc cũng tự hiểu rồi, cần tôi phải giảng cho à?

Taeyeon dài giọng mát mẻ thêm một câu nữa trước khi quay lại vấn đề chính:

-Ok chuyện là thế này, CIA vừa thông báo với chúng ta rằng họ bị mất cắp một số tài liệu mật rất quan trọng liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Và họ nghi ngờ Kang Dong Wook đã lấy chúng.

-Những tài liệu đó là gì? Sao tớ không tìm thấy trong máy tính của hắn? – Tiffany nhíu mày hỏi.

-Đó là bản phác thảo cách chế tạo một loại vũ khí có sức công phá rất mạnh sẽ được dùng trong hải quân. CIA nói đây là bản vẽ tay duy nhất nên bằng mọi giá họ phải lấy lại nó – Yuri bỗng đột ngột lên tiếng.

-Này tôi không có mượn cô làm ếch nhảy vào họng tôi nhé. – Taeyeon bực tức vì bị cướp lời.

-Cô nói ai là ếch hả? Muốn gây sự phải không? Chuyện này tưởng có mình cô biết à, sếp Lee giao cho cả tôi và cô mà. Đúng là đồ đã tham lam còn đãng trí nữa! – Yuri lập tức độp lại ngay.

-Thôi đủ rồi, mấy người có muốn cãi gì thì để sau đi! Tại sao thứ đó lại quan trọng với CIA? Bộ họ không có máy móc để vẽ hay sao mà phải đi vẽ tay vậy?

Lần này đến lượt Tiffany phát cáu vì sự trẻ con của hai người này. Đang lúc căng thẳng thế này mà họ cũng có thể chí chóe nhau được sao?

-À xin lỗi, tại tớ hơi mất bình tĩnh. Thật ra mấy bản vẽ này là của một vị giáo sư làm việc trong quân đội. Nói chung ông ấy chỉ mới phác thảo những phần thô như hình dáng bên ngoài và một số bộ phận bên trong cùng cách chế tạo thôi, chứ chưa phải là chi tiết hóa toàn bộ. Nhưng CIA nói từ mấy bản vẽ đó thì việc triển khai phát triển các phần tiếp theo là rất dễ dàng, vì toàn bộ ý tưởng đã được thể hiện ra hết rồi. – Taeyeon gãi đầu cười trừ trước cơn giận của Tiffany.

-Thế vị giáo sư ấy bị giết rồi à? – Jessica xoa cằm hỏi.

-Đúng vậy, cảnh sát phát hiện ông ấy bị bắn chết tại nhà riêng và toàn bộ số bản vẽ tay loại vũ khí đó đã biến mất. – Taeyeon gật đầu xác định, có phần ngạc nhiên vì sự nhanh nhạy của Jessica.

-Chỉ có thế thì họ mới phải cuống lên đi tìm thôi, không ngờ đến CIA mà cũng có lúc thiếu chuyên nghiệp như vậy – Jessica buông ra một tiếng mỉa mai.

-Vậy bây giờ bọn tớ cần phải tìm ra mấy cái bản vẽ đó rồi gửi cho các cậu phải không? 

Tiffany lên tiếng hỏi và Yuri lập tức đáp lại:

-Không! Thế thì đơn giản quá rồi, vụ này phức tạp hơn nhiều. Bọn tớ đã điều tra và biết được Kang Dong Wook đã bán những tài liệu đó cho Mark Antony, là chủ tịch một tập đoàn sản xuất vũ khí của Đức. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà giao dịch thất bại và Kang Dong Wook đang có ý định bán chúng lại cho người khác. 

-À, thì ra chúng bàn về chuyện đó. – Jessica gật gù ra vẻ đã hiểu khi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Dong Wook và đàn em của hắn.

-Vậy nên nhiệm vụ của các cậu là phải ngăn chặn cuộc mua bán đó lại rồi chuyển toàn bộ số tài liệu đó về GG một cách kín đáo và an toàn nhất. Dù sao các cậu cũng đang theo vụ của tên Kang nên sếp Lee quyết định giao cho hai người luôn – Yuri tiếp tục.

-Vậy sao không nhân cơ hội này phối hợp với cảnh sát Pháp bắt Kang Dong Wook luôn, tội này cũng có thể xin lệnh dẫn độ về Mĩ mà? – Tiffany thắc mắc.

-Ừ, nhưng mà CIA không muốn những bản vẽ đó rơi vào tay chính phủ Pháp. Họ nói thứ vũ khí đó rất quan trọng với tương lai quốc phòng Mĩ nên tuyệt đối không thể để cho bất kì ai hay tổ chức nào khác lấy được.

-Thế họ không sợ chúng ta sẽ lấy chúng sao? 

-Cái đó thì các cậu khỏi lo, CIA biết nước ta không đủ tài lực để chế tạo loại vũ khí đó nên họ mới nhờ chúng ta thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng phía Mĩ cũng đã kí thỏa thuận sẽ bán cho chúng ta một khi họ chế tạo và thử nghiệm thành công.

Sau khi được Taeyeon giải đáp cặn kẽ những thắc mắc, cả Jessica và Tiffany đều gật đầu ra vẻ thông suốt. 

-Nói chung thì trước mắt các cậu phải tìm thấy những bản vẽ đó đã, việc bắt Kang Dong Wook có thể để sau. Bên CIA cũng nói sẽ cử người qua hỗ trợ các cậu, nhưng tớ không biết họ đã làm chưa. Có gì tớ sẽ thông tin cho hai người sau, giờ thì nghỉ ngơi đi nhé, tạm biệt!

-Khoan đã, vụ này là làm thêm ca phải không, nhớ tăng lương cho tụi tớ đấy. – Jessica vội lên tiếng.

-Đừng đùa nữa Jessica, hai cậu mà bắt được Kang Dong Wook thì leo thẳng lên hàm trung úy rồi, còn muốn đòi hỏi gì nữa. Vậy nhé, tớ off đây. – Yuri nói trước khi màn hình tv chỉ còn một màu đen đặc.

-Cô có nghĩ những tài liệu mà họ nói nằm trong chiếc vali đen đó không? -Tiffany quay sang hỏi Jessica.

-Cái đó còn phải hỏi nữa, chắc chắn là vậy rồi. Nhưng chúng ta phải biết được địa điểm mà tên Kang và lão Chen gì đó hẹn gặp nhau thì mới mong phá chúng được. – Cô gái tóc vàng cau mày suy nghĩ.

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, Tiffany nhìn số điện thoại và nhanh chóng ra ngoài ban công đứng nói chuyện. Điều này làm Jessica hơi thắc mắc một chút, đó có thể là ai mà trông cô ấy có vẻ không được tự nhiên lắm thế nhỉ?

Khi quay trở lại, trên môi Tiffany là một nụ cười tươi tắn nhất mà Jessica từng thấy:

-Không cần phải lo nữa, tôi đã biết chúng sẽ gặp nhau ở đâu rồi.

-Ở đâu? 

-Du thuyền Victoria ở cảng Nice. – Tiffany cười tự tin.

-Làm sao cô biết hay vậy? – Biểu cảm hoài nghi lập tức bao phủ khuôn mặt Jessica.

-Kang Dong Wook vừa gọi điện mời tôi đi ăn tối trên du thuyền đó. Lần này thì cô đừng có hòng mà ngăn tôi nữa nhé. – Fany thản nhiên trả lời.

-Việc đó thì liên quan gì ở đây? – Một bên chân mày của Jessica nhướng lên.

-Trời ạ, chắc chắn tên họ Kang đó muốn ăn tối với tôi chẳng qua là để làm bình phong cho cuộc giao dịch của hắn với lão Chen thôi. Nhưng cũng nhờ vậy mà chúng ta mới có cơ hội để lấy lại những tài liệu đó chứ.

Tiffany nhún vai nói, cô thấy ngạc nhiên vì độ “chậm tiêu” của Jessica. Không để cho cô gái tóc vàng có cơ hội nói gì thêm, Fany đi đến bên chiếc vali của mình và săm soi lục lọi gì đó:

-Jessica này, đi ăn tối thì mặc đồ gì là hợp nhỉ?

Tiffany hi vọng sẽ nhận được một lời tư vấn từ Jessica vì cô biết cô ấy rất có gu thẩm mĩ trong chuyện ăn mặc. Nhưng đáp lại chỉ là thái độ lạnh lùng cùng một tiếng sập cửa rất mạnh trước khi Jessica mất dạng trong phòng tắm:

-Khỏi lựa, cô mặc gì cũng xấu cả thôi!

-Cái quái gì…Cô tưởng tôi cần cô chắc, aissss! Cầu cho cô không bao giờ có người yêu luôn, đồ nhỏ mọn! – Tiffany hậm hực lầm bầm nhưng dĩ nhiên là ai đó không thể nghe thấy những lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro