Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Viên Nhất Kỳ thoại-
Vào một buổi chiều tháng 8 nhạt nhẽo, tôi lại lê những bước chân nặng nề trên phố sau một ngày làm mệt mỏi, mưa rơi lất phất, khiến lòng tôi càng trầm lặng thêm, tôi cứ bước đi trong vô thức, lại sơ ý rẽ vào một con đường lạ lẫm. Bỗng có tiếng dương cầm từ xa vọng lại, theo bản năng của con tim, tôi để âm nhạc dẫn lối. Tiếng nhạc du dương đưa tôi đi đến cuối phố, tại đây tôi trông thấy một quán bar nhỏ có phong cách cổ điển như đang mời gọi tôi. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa chầm chậm bước vào, làn khối xám mộng mị bao chùm lấy xung quanh, ánh đèn hỗn loạn rọi thẳng vào mắt chói loà, thứ nước hoa xa xỉ xộc vào cánh mủi nhấn chìm cả không khí, tiếng canh cách của những chiếc ly thủy tinh chứa thứ nước lỏng đỏ sóng sánh càng tôn lên sự sang trọng, quý phái, người nói người cười đối đáp nhau thành một vòng tuần hoàn không điểm dừng. Cảm thấy lạc lõng, tôi toan quay bước, nhưng tiếng dương cầm ấy lại vang lên một lần nữa. Lúc này đây bỗng từ đâu xuất hiện, những người vũ công mang trên mình những chiếc đầm đủ màu sắc sặc sỡ thật lộng lẫy. Cánh màn đỏ vén lên, tất cả ánh đèn dồn vào giữa sân khấu, trên chiếc bục cao ấy, cùng chiếc mi rô màu vàng, người ca nữ cất tiếng hát trầm ấm tựa như ly whiskey ngọt ngào, mê li. Chiếc váy ngắn nữa kín nữa hở, khéo léo phô ra làn da trắng hồng mịn màng làm say đắm lòng người. Chiếc mặt nạ lông vũ ngự trị trên gương mặt thon thả xinh đẹp, chỉ để lộ ra cặp mắt màu hổ phách mạnh mẽ, cùng đôi môi đỏ với nụ cười chết người đầy quyến rũ. Giọng hát của nàng như rỉ mật vào tai người thính giả, tiếng hát ấy như vang vọng mãi trong tri thức, để rồi để lại chút tiếc nuối khi tiếng vỗ tay giòn giã vang lên dành tặng cho người ca nữ nhỏ, vạn vật xung quanh như ngưng đọng, vẻ đẹp của nàng làm lu mờ tất cả. Nàng nhẹ nhàng cuối chào làm lòng tôi thổn thức không nguôi, tôi chậm rãi tiến đến quầy bar gọi một ly cocktail, chàng Bartender nhìn tôi mỉm cười:
- Trông quý khách có vẻ tiếc nuối, nhưng không sao quý khách hãy cứ đến đây vào cuối tuần sẽ lại được thưởng thức tài nghệ của cô ấy.
Nhấp một ngụm rượu, để vị cay nồng vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi, tôi nhìn cậu ta, khẽ gật đầu.
...
Kể từ ngày hôm đó, hình bóng của nàng cứ vương vấn mãi không thôi. Mỗi lần chìm vào giấc mộng, tôi lại nghe thấy thoang thoảng bên tai tiếng dương cầm cùng giọng hát đặc biệt ấy. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi luôn mong đây sẽ là thứ 7 vì khi ấy tôi sẽ lại được gặp nàng. Hôm nay vẫn như thường ngày, tôi vẫn đang chán chường với đống công việc tẻ nhạt, đồng nghiệp lại nhờ tôi tăng ca hộ, đối diện với màn hình máy tính, tôi thấy phảng phất bóng dáng mình thật tiều tụy. Tôi chỉ là một nhà văn bình thường, chuyên viết các bài báo về lĩnh vực nghệ thuật trong một toà soạn tạp chí có tiếng. Việc đôi lúc đánh mất cảm hứng viết bài cũng là điều thường xuyên xảy ra. Tôi nhìn vào xấp giấy tờ trên bàn lại thở dài, hạn nộp tiêu đề mới lại sắp đến, nhưng ý tưởng trong đầu thì trống rỗng, ngoài hình bóng của nàng ra tôi còn biết nghĩ ngợi điều gì nữa. Bỗng điện thoại hiện lên vài dòng tin nhắn, tôi nheo nheo đôi mắt, tay nhắn vội vài dòng tin trả lời rồi ngủ thiếp đi mất, chỉ kịp nhớ rằng sếp của tôi bảo là ngày mai có một việc quan trọng sẽ cử tôi đi làm.
...
Một buổi sáng đẹp trời, nhưng tôi lại không được tận hưởng nó, vì tôi đang được giao trọng trách đi phỏng vấn một ngôi sao mới trong ngành giải trí cho tờ báo kế tiếp. Tôi đã đến điểm hẹn, một quán cafe nhỏ ẩn mình trong một khuôn viên xanh, tôi yên tĩnh thả hồn theo gió, lẵng lặng lắng nghe tiếng chim hót, gọi một cốc cappuccino nóng, chầm chậm nhâm nhi. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, tôi ngước nhìn theo, là một cô gái, nàng mĩm cười bắt chuyện với người phục vụ, nụ cười của nàng toả nắng khiến tim tôi loạn nhịp, nụ cười ấy vừa quen thuộc lại vừa cuốn hút. Nàng tiến đến và ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, cất lời hỏi thăm:
- Xin hỏi, cô có phải là phóng viên của toà soạn KBC?
- À vâng, là tôi đây!
- Xin chào cô, tôi tên Thẩm Mộng Dao. Tôi nhận được lịch hẹn của quý công ty từ quản lý riêng. Xin hỏi quý công ty hẹn tôi hôm nay là có việc gì?
- Vâng, xin chào cô! Tôi là Viên Nhất Kỳ, hôm nay tôi đến đây để thay mặt công ty gửi đến cô thư mời hợp tác. Lí do công ty chúng tôi mời cô là vì chúng tôi muốn quan sát và theo dõi những hoạt động thường ngày của những ngôi sao nổi tiếng để làm ý tưởng tư liệu cho tờ báo sắp tới. Về việc thù lao, chúng tôi cũng đã liệt kê rất rõ ràng và chi tiết trong bản hợp đồng. Hy vọng cô sẽ nhận lời mời hợp tác với công ty chúng tôi!
- Vâng tôi hiểu rồi, nhưng dự án này tôi sẽ không nhận lời. Vì tôi chỉ là một người ca nữ bình thường, tôi nghĩ tôi không đủ sức thu hút với giới đọc giả, xin lỗi vì đã làm cô thất vọng.
- Không sao, đây là số điện thoại của tôi. Nếu cô có đổi ý xin hãy liên hệ cho tôi, cảm ơn cô, chúc cô một ngày tốt lành.
Nàng mĩm cười nhận lấy tấm danh thiếp rồi rời đi. Người con gái ấy sở hữu ánh mắt dịu dàng cùng giọng nói trầm ấm, ở nàng toát ra một khí chất mạnh mẽ mà cuốn hút, bí ẩn mà mê hoặc, khiến những người đối diện với nàng cũng có chút quyến luyến.
...
Sau cuộc gặp mặt ấy, tôi bình thản trở về nhà. Vừa đặt lưng lên chiếc giường, tôi lại nhớ đến nụ cười của nàng, giọng nói của nàng, cái bắt tay nhẹ nhàng của nàng, mọi thứ từ nàng đều làm tôi xao xuyến. Đôi mắt nàng màu hổ phách làm tôi gợi nhớ đến một chuyện, hình như đôi mắt ấy tôi đã từng trông thấy qua. Chợt nhận ra hôm nay là thứ 7, cũng đã 6 giờ tối, tôi nghĩ mình cũng nên thư giản một chút. Tôi cởi bỏ chiếc áo thun đang mặc, sau khi đắm mình trong làn nước mát lạnh, tôi khoác lên người một chiếc sơ mi trắng bên ngoài là chiếc vest đen cùng quần tây đen, một chút nước hoa thoang thoảng, chỉnh lại tóc tai, đi đôi giày da sáng bóng, tôi nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà. Tôi đi đến quán bar nhỏ thân thuộc ấy và lần này tôi đã kịp chú ý tên của nó "LA VIE EN ROSE". Bước vào trong, tôi lựa chọn một chỗ ngồi có thể quan sát rõ sân khấu, chàng Bartender trông thấy tôi, vui vẻ bắt chuyện:
- Xin chào quý khách! Quý khách lại đến rồi. Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?
- Whiskey! Cảm ơn.
- Vâng, thưa quý khách! Chương trình cũng sắp bắt đầu rồi! Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ.
Tôi mỉm cười nhìn cậu ta, trong lòng nao nức chờ đợi. Lần này mở đầu tiết mục là tiếng trống dồn dập, sau đó là tiếng kèn saxophone sâu lắng và chốt hạ là giọng hát trầm ấm ấy cất lên đầy da diết. Hôm nay nàng diện một chiếc sườn xám đỏ khoe trọn đường cong cơ thể, chiếc mặt nạ lông vũ vẫn khéo léo để lộ đôi môi nhỏ cùng nụ cười quyến rũ, nàng nhẹ nhàng bước xuống sân khấu chầm chậm đi đến chỗ tôi, khẽ đặt lên tay tôi một cành hồng vàng, nàng vội nhìn vào mắt tôi mỉm cười rồi quay trở lại sàn diễn. Ngay lúc đó, tôi cứ ngỡ tim tôi như ngừng đập, tôi cũng quên mất cả việc thưởng thức tiếp ca khúc ấy, cảnh vật xung quanh như ngưng đọng, tôi chỉ sực tỉnh khi nghe tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Tôi vội nhìn theo nàng, chỉ kịp thấy nàng đã cuối chào và rời đi. Trong lòng đầy tiếc nuối, tôi đi đến quầy bar tìm chàng Bartender khẽ hỏi:
- Làm sao để có thể gặp được người ca nữ ấy?
Cậu ta nhìn tôi mỉm cười tinh ý:
- Xin quý khách hãy đợi ở đây, tôi sẽ đi thưa với quản lý.
- Được, tôi sẽ đợi!
...
End chap.
(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro