[THREESHOT]Hãy Để Tớ Giúp Cậu Ngốc ạ!!! Season 3 [Chap2-1], YulSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AuThor: BIN ham hố( cái đó là nói ngắn chứ nói dài là BIN lại ham hố) ^^!

Rating: PG-15

Couple: Yulsic tình yêu đời ta

Category : Sad nè, romantic nè, humor nè, cute nè tùm lum hết à hihi

NOTE:

+Chap nì là BIN mơ ước lâu gòi nhưng mà vì lỡ là ss2 nên chờ cho hết rồi làm. Tặng tất cả các bạn đặc bịt là các bé iu của Bin sau đó là các rds thân yêu nhé 

Hãy Để Tớ Giúp Cậu Ngốc Ạ!!! Season 3

-Bác sĩ àh có thật tôi chỉ còn 2 tháng nữa không?-Cô gái trẻ nức nở hỏi với đôi mắt ướt đẫm

-Tôi xin lỗi, nhưng đó là sự thật, bệnh của cô đã đến giai đoạn khó khăn nhất, có chữa trị thêm cũng vô ích. Thời gian cho cô không còn nhiều, xin cô hãy quay về thu xếp mọi việc còn lại cho thật tốt.-Bác sĩ quay đầu bất lực

Some One’s Pov

Đau khổ, bất lực là những gì tôi cảm nhận được lúc này

Nếu tôi chết… cậu ấy sẽ ra sao?

Tôi vẫn muốn sống mà! Tại sao hả ông trời?

Sao ông lại đối xử với tôi như thế chứ?

Tôi còn biết bao nhiêu việc chưa làm cùng cậu ấy… Còn bao nhiêu lời hứa của tôi với cậu ấy thì sao? Tôi chưa muốn chết. Tôi không muốn chết ngay lúc này. Tôi còn cậu ấy? Có ai nói cho tôi biết tôi phải làm sao đi? Làm ơn cho tôi biết đi!

Tớ xin lỗi cậu! Tớ sẽ dành nhưng tháng ngày cuối cùng để bên cậu là cậu hạnh phúc.

End pov

-Yul àh! Mình đi biển nhé-Cô gái nắm lấy tay Yul

-Được thôi! Lệnh em là nhất mà, vậy khi nào đi-Yul tinh nghịch nắm lấy tay cô gái. Hai bàn tay đan vào nhau, khớp gọn một cách hoàn hảo.

-Bây giờ!-Cô gái nói gỏn gọn.

-Được thôi baby-Yul hôn lên trán cô gái ấy!

‘Yul àh hãy cứ cười như thế nhé’

-Yul! Em muốn đi dạo biển đêm!-Cô gái ấy nói khi trước mặt họ là khoảng không đen đặc. Tiếng gió biển, tiếng sóng vỗ như xé rác màn đêm.

-Đương nhiên rồi!-Yul cười, cô nhẹ cởi chiếc áo khoác da mình đang mặc nhẹ nhàng khoác vào vai cô gái, kéo cả thân người nhỏ bé nép xát vào mình.-Em sẽ cảm nó-Vẫn nụ cười đặc trưng của Yul

Họ tay trong tay chậm bước trên bãi biển. Gió từng cơn ào ạt thổi, đánh tung hai mái tóc vào nhau. Mùi hương tóc hòa cùng mùi biển. Không gian biển đêm rộng lớn, lạnh lẽo bao trùm làm cho ai đó dù đang được che chở, bảo bọc trong hơi ấm thì tận sâu trong đáy lòng, cảm giác trống trãi, cô độc vẫn ngang nhiên xâm chiếm tất cả.

Bỗng

-Yul này, nếu sau này em không còn bên cạnh Yul nữa thì Yul sẽ nghĩ sao?-Cô gái nói giọng nghẹn ngào

-Sao em lại nói thế Vic?-Yul xoay lại nhìn Vic, đưa tay vén nhẹ lọn tóc đang phất phơ trước gương mặt người con gái cô yêu nhất. Yuri xoáy sâu cái nhìn vào gương mặt ấy.

- Yul hãy trả lời em đi!- Victoria đưa mắt nhìn lại. 

Hai ánh nhìn chạm nhau vừa đong đầy tình cảm vừa hoang mang tột cùng.

-Ừm… thì…Yul chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy cả vì ngày ấy sẽ không bao giờ đến. Đúng không? Yul tin tình yêu chúng ta sẽ là mãi mãi!-Yul hôn nhẹ lên má Vic

-……-Vic lặng im nhìn ra mặt biển gợn sóng. 

‘Ngày đó sẽ rất gần Yul àh, em muốn ở bên Yul mãi nhưng không thể nào’

-Chúng ta về phòng nhé! Ở đây lát baby của Yul cảm thì khổ đó!-Yul bế Vic lên

-Thả em xuống đi Yul-Vic đánh yêu vào vai Yul

-Không thích! Ple ple-Yul vẫn lì lợm

-Yul….-Đang định nói thì máu mũi Vic chảy xuống thấm vào chiếc áo sơ mi trắng kia

-Em sao thế-Yul lo lắng lau máu đi

-Không sao? Yul thả em xuống em tự đi-Vic sợ hãi. Nhưng lúc Yuri nới lỏng tay, cô vùng vẫy bước xuống nhưng rồi cơ thể yếu ớt của cô lại xiêu vẹo chực ngã.

-Không! Em yếu mà! Để Yul bế em!-Yul kiên quyết, ôm lấy Vic bế lên lần nữa.

-Thả em xuống nhanh-Vic hét to khiến Yul hoảng hồn. Yuri thật sự sốc, chưa bao giờ cô thấy Victoria như vậy. Thật sự rất lạ. Linh cảm cho cô biết có chuyện gì đó không ổn với baby của cô.

‘Em xin lỗi! Em sẽ không cho Yul biết điều này đâu! Em muốn Yul không đau khổ vì em!’

Vic loạng choạng bước đi phía trước, quay mặt tránh đi cái nhìn đầy e ngại, lo lắng từ phía sau.

‘Nhìn em yếu lắm đó Vic. Dạo này em khác hẳn lúc thì vui lúc thì bực mình, Yul không thể hiểu được em nữa rồi! Em giấu Yul điều gì phải không? Em hãy nói cho Yul biết đi. Hãy san sẻ cùng Yul. Nhìn em như thế Yul đau lắm em có biết không! Cho dù thế nào thì Yul cũng chỉ yêu em mà thôi.’ – Yuri siết chặt vòng tay từ phía sau. Giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên gương mặt.

‘Sao tôi lại thấy chóng mặt thế này nhỉ? Chả lẽ căn bệnh lại đến lúc tái phát sao? Xin mi đừng lúc này mà. Yul sẽ biết hết… Không được rồi. Không được!’

-VICCCCC-Yul hét lên sợ hãi, lay mạnh cơ thể mềm nhũn, bất động trong vòng tay mình.

------------------------------

Yul ngồi chấp tay cầu nguyện dưới nền sàn lạnh lẽo của bệnh viện. Từng giọt nước mắt đau đớn của cô rơi xuống. 

Cô lo… cô rất lo

Cô sợ Vic sẽ có chuyện gì..cô sợ bệnh viện…cô sợ phòng cấp cứu

Chính nó là nơi mẹ cô ra đi…

Cô sợ người quan trọng thứ 2 đời lại bỏ cô ra đi như thế….

Cô sợ cảm giác cô đơn mà không ai có thể lắp đầy 

Trái tim cô đau lắm … đau như ngàn nhát dao đâm vào vậy

Yul Pov

Xin em!

Yul xin em đừng có chuyện gì cả!

Đừng rời bỏ Yul như umma lúc trước

Vic àh Yul xin em đấy!!!

Yul không còn đủ dũng khí để đón nhận cú sốc nào nữa

Ông trời ơi, sao lại tàn nhẫn với tôi như thế? Kwon Yuri này đã làm gì nên tội hả?

Hết lần này đến lần khác ông kéo những người tôi yêu thường nhất ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi xin ông, hãy để Vic ở lại bên tôi, xin hãy để cô ấy bình yên. Tôi xin ông mà…!

End pov

Đèn cấp cứu tắt, cánh cửa từ từ mở ra, vị bác sĩ bước về phía người con gái đang co người ngồi dưới nền đất lạnh.

-Yul àh!-bác sĩ ngồi xuống tay vịn vai Yul

-Chú àh! Vic sao rồi?-Yul nấc nghẹn

-Cháu không được sốc nhé! Nghe cho kĩ-Bác sĩ nói

-Vic… Bị ung thư thời kì cuối… không còn cách nào chữa trị cả… thời hạn sống chỉ có 2 tháng nữa thôi-Bác sĩ ôm Yul vào lòng. Ông thật sự đau xót khi nhìn cô cháu gái đầy đau đớn và tổn thương như thế.

-……-Yul hoàng toàn sốc trước lời nói đó. Yul đẩy bác sĩ ra

-Ha ha ha.. Chú nói đùa hay thật hahaha. Không vui tí nào đâu chú! Chú nói thật đi! Vic chỉ là do đói quá nên ngất đi phải không?-Yul hóa điên

-Chú nói hoàn toàn thật! Cháu phải thật bình tĩnh! Lúc này Vic cần cháu!-Bác sĩ đứng dậy nhìn Yul

-Cháu không tin đâu! Chú nói dối!-Yul hét lớn đấm tay vào tường

-Cháu bình tĩnh đi Yul! Nghe chú nói đây! Vic cần chaú và cháu không thể như thế này được! Cháu nghĩ nếu Vic biết thì con bé sẽ như thế nào đây hả?-Bác sĩ hét lớn vào mặt Yul-Thay vì khóc lóc tự hành hạ bản thân thì cháu hãy vào mà chăm sóc con bé, làm nó thật sự hạnh phúc mà sống nốt những ngày cuối đời. Cháu có hiểu không hả?

Yul pov

Đúng… từng lời nói của chú đều đúng

Cháu không nên như thế này!

Nhưng cháu sợ cái cảm giác ấy

Một cảm giác cô đơn, trống trải

Trái tim cháu không thể nào sống được nếu Vic ra đi!

Không…

End pov

-Còn cách phải không chú! Đúng không chú? Vic sẽ được cứu mà.-Yul lay lay bác sĩ

-Yul àh!-bác sĩ nhìn Yul đầy tội lỗi

-Hiến tủy đúng rồi hiến tủy… cháu sẽ hiến… nếu không được cháu sẽ tìm người có tủy phù hợp.. chú phải cứu cậu ấy

-YUL!!!-bác sĩ hét lên lần thứ 2

-Xin chú xin chú mà-Yul quì xuống nắm tay bác sĩ 

-Chú xin lỗi nhưng không thể được! Cho dù có 100 người hiến tiủy và tủy là phù hợp thì cũng không được! Ung thư đã di căn rất rộng rồi!-Mắc bác sĩ đỏ hoe

-Lại câu đó! Lúc trước chú cũng không thể cứu mẹ cháu! Bây giờ cô ấy lại càng không! Chú có còn là bác sĩ không thế-Yul hét lớn

-Ta xin lỗi! Cháu hãy vào với Vic đi-bác sĩ bất lực bỏ đi

-----------------------

-Yul…-Vic mệt mỏi

-Sao thế hả đồ ngốc? sao em dấu Yul?-Yul lại khóc

-Em xin lỗi em… em –nước mắt Vic bất giác tuôn trào

-Tại sao em lại cứ coi Yul như người ngoài thế hả? Em cứ chịu đựng mọi việc một mình! Yul có phải là người yêu của em không? Hay chỉ là danh nghĩa cho có thôi! Em nói đi-Yul nóng giận

-Lỗi… lỗi híc híc do em huhuhu-Vic nức nở. Cô không ngờ Yul lại phản ứng đến nhừ vậy.

-Được rồi ngốc ạ! Cho dù em thế nào Yul cũng sẽ bên em mà thôi! Ngoan nào em cũng sẽ hết bệnh thôi!- Lấy lại bình tĩnh Yul ôm vic vào lòng lau đi những giọt nước mắt. 

‘Em xin lỗi.. ngàn vạn lần xin lỗi Yul.. Nếu em đi.. Yul hãy tìm một cô gái tốt hơn em nhé! Em sẽ mãi cầu phúc cho Yul’

Cũng đã một tuần rồi Yul chăm sóc Vic tại bệnh viện. Sức khỏe của Vic ngày càng tệ hơn. Gương mặt cô trắng bệt, miệng nhạt nhẽo. Bộ đồ bệnh nhân trở nên rộng thùng thình. Vic đã không thể tự đúng vững. Yul ngày một lo lắng nhưng chỉ dấu nó trong lòng còn ngoài mặt thì vui cười với Vic và Vic cũng thế!

-Alo! Sica? Cậu về nước rồi àh?-Vic nói chuyện điện thoại khi chỉ còn mình cô trong phòng.

-Ừm mình nghe cậu bệnh! Mình đang đến Bệnh Viện đây!-Đầu dây bên kia nói

-Ừm mình muốn cậu gặp một người! Mình sẽ làm mai cho cậu!

-Ôi ! Đang bệnh mà còn đùa nữa à ! Cho cậu biết nhé, Jessica đây không có ế đâu nhé-Cô gái bật cười

‘Sica àh ! Cậu là bạn thân mình. Cậu nghĩ gì mình không biết sao ? Và mình còn biết rõ tình cảm mà cậu dành cho Yul ! Nhưng vì tình bạn, câu đã nhường Yul cho mình và sang Mĩ! Đến giờ chắc cậu vẫn còn yêu Yul nhiều lắm phải không? Nếu thế thì mình thật an tâm khi giao Yul lại cho cậu. Mình tin chắc cậu sẽ chăm sóc cho Yul thật tốt, có khi Yul lại yêu cậu hơn mình í chứ. Đừng làm mình thất vọng, Sica nhé !’

Yuri mệt mỏi sải bước trên hành lang của bệnh viện. Một gương mặt kiêu kì đi ngang qua cô ! Từ xưa giờ cô vốn rất ghét những cô gái như thế, và cô cũng từng có 1 người bạn như tthế nhưng giờ thì cô ấy đã đi mất rồi.

-Bộ bị đui àh! Bẩn áo tôi rồi này !-Cô gái hét lên 

-Tôi.. Tôi xin lỗi để tôi đền cho cô ạh !-Người đó nói trong sợ hãi

-Không việc gì cô phải đền cả ! Do cô này đi mà không nhìn đường thôi-Yul thấy bất bình nên ra tay giúp đỡ !

-Bộ không thấy áo tôi dơ àh-Cô gái tháo kính ra và cực sốc

‘Yul….Là Yul..’

-Tại cô cả !-Yul nói

-Vậy thì xin lỗi-Cô gái nói rồi bỏ đi khi mà trống ngực đánh thình thịch

Cô gái lạ pov

Lại ánh mắt ấy

Cái ánh mắt hút hồn tớ

Cậu không thay đỗi

Vẫn thế ! Vẫn xinh đẹp, vẫn tính tốt bụng ấy

Tớ đã nhiều lần cố quên cậu và kỉ niệm về cậu nhưng sao lại không được nhỉ ?

12 năm để cố quên tưởng chừng như sắp đạt được lại bỗng sụp đỗ tan tành khi tớ nhìn thấy cậu một lần nữa. 

Nhưng sẽ chẳng bao giờ tớ có được cậu.

Đơn giản vì cậu không ưa tớ, và cậu là người yêu của bạn tớ 

Yul àh~ ghét tớ đến nổi không nhận ra tớ sao ?

Tớ đau lắm….

End pov

End chap 1

Chap 2-1

*Cạch*

-Vic-Tiếng nói cất lên phía sau cánh cửa

-Sica, cậu đã về-Giọng Vic mừng rỡ hẳng

-Bạn tớ bệnh làm sao tớ không về được! Cậu khỏe không?-Sica ôm Vic vào lòng

-Mình...mình-Mặt Vic buồn xo, cô nói trong nghẹn ngào-Mình sẽ chết Sica à. Mình sẽ chết và sẽ rời xa Yul!

-Ngốc à! Đừng nghĩ thế chứ? Cậu sang Mĩ đi, y học bên ấy rất phát triển, tớ tin cậu sẽ sống mà-Mắt Sica cũng đỏ hoe

-Không, mình đã thử và họ cũng không tài nào giúp được. Mình sẽ ra đi sớm thôi. Nhưng còn Yul…Không được, Sica à, chỉ có cậu…chỉ có cậu mới có thể giúp mình. Cậu nhất định phải giúp mình, Sica à. – Vic trở nên kích động khi nghĩ đến Yul.

-Vic, cậu bình tĩnh. Mình sẽ giúp cậu mà. Chuyện gì cũng được mình sẽ giúp, nhất định sẽ giúp, bằng mọi giá.-Sica hoảng sợ khi thấy cô bạn thân trở nên như vậy. Một lần nữa cô ôm chặt Vic vào lòng. Trái tim cô thắt lại. Cô họng nghẹn đắng.

-Cậu..Hãy thay mình chăm sóc Yul nhé-Rời khỏi cái ôm, Vic nhìn thẳng vào Sica với lòng mong mỏi, ánh mắt hy vọng đến tột cùng.

-Nhưng, Vic à…- Sica như chết lặng, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình. 

-Không nhưng nhị gì nữa hết. Cậu đã hứa với mình và bây giờ cậu không được quyền từ chối! Mình biết cậu thích cậu ấy, cậu muốn chăm sóc cậu ấy nhưng vì tình bạn này cậu đã chọn cách ra đi. Mình là người có lỗi. Chính mình đã xen ngang vào giữa cậu và Yul. Mình mới là kẻ thứ ba, Sica à…

Flack Back

Dòng xe tấp nập lao đi trên phố, cuộc sống bận rộn làm cho con người dần chai sạn với mọi thứ xung quanh. Trên vỉa hè, một cô bé đang ngồi thút thít trước sự vô cảm của mọi người.

-Sao em lại khóc ?-Cô gái với mái tóc vàng ngồi xuống bên cạnh cô bé. Ân cần, dịu dàng và từ tốn, cô nở nụ cười hiền

-Em..hu hu…em bị lạc-Cô bé khóc nấc lên, lòng ngập tràn lo sợ.

-Ngoan nào, đừng khóc nữa, chị sẽ đưa em về nhà-Cô gái nhẹ nắm lấy bàn tay bé nhỏ đã vấy bẩn, siết nhẹ. 

-Sica à, chúng ta sắp trễ hẹn đó!- Một cô gái khác đi bên cạnh, có lẽ là bạn của cô gái tóc vàng, tỏ vẻ khó chịu và lên tiếng càu nhàu

-Vic à, em ấy bị lạc mà. Chúng ta phải giúp cô bé tìm lại mẹ hoặc đưa về nhà.-Sica cười nhẹ trước thái độ của cô bạn. 

-Nhà em ở đâu ?-Cô bế bé gái lên và tự nhủ lòng phải đưa được cô bé về nhà

-Hu hu em không biết-Cô bé khóc lớn hơn, hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài

-Ngoan ngoan, bé đừng khóc nữa. Nói chị nghe appa và umma của em tên gì, hay em có anh hay chị gì không nào ?-Sica vuốt lưng cô bé

-Dạ unnie của em tên Kwon Yuri- Mắt cô bé như sáng lên 

‘Kwon Yuri cái tên này nghe rất quen’

-Chị em làm ở đâu?-Sica hỏi tiếp

-Dạ chị em học trường cấp 2 Seoul-Cô bé trả lời

-OMG ! Sica, nó là em của Yuri đấy-Vic thốt lên khi nghe cái tên mà cô hằng ngưỡng mộ.

-Ừm mình biết và chúng ta đi thôi-Sica nhanh chóng bước đi, cẩn thận với cô bé trên tay.

Trên đường về nhà, Sica và cô bé không ngớt chuyện trò. Đôi lúc lại phá lên cười rôm rả, trong khi Vic chỉ bước theo sau, bận bịu với những suy nghĩ của riêng mình. Sica ân cần lau sạch hết những vệt nước mắt, bụi bẩn trên đôi má phúng phính. Cô còn mua cho cả hai mỗi người một cây kem nữa. Cô bé cười vui đến quên cả sự sợ hãi ban đầu. 

-Đến nơi rồi đây có phải nhà em không?-Sica thả cô bé trước cổng một ngôi nhà

-Dạ, đúng rồi ! Nhà em đây rồi.Em cảm ơn chị ạ-Cô bé cúi đầu cảm ơn Sica mà không thèm nhìn Vic một lần khi cô ấy cố gắng cười thân thiện.

*Reng ! Reng ! Reng !*-Tiếng chuông điện thoại Sica reo lên

-Vic, cậu trông con bé,mình ra nghe điện thoại nhé-Sica bước nhanh 

-Sulli, em đi đâu nãy giờ thế ?-Yuri từ nhà bước ra với vẻ mặt hoảng hốt

-Yuri unnie, em bị lạc-cô bé nhào đến ôm Yul, dụi đầu vào lòng cô. 

- Àh…ừm…Chào Yuri ! – Vic mở lời, cô đã suy nghĩ rất nhiều về sự gặp mặt với Yuri trong suốt quảng đường

-À vâng, chào cô. Vậy cô là người đã đưa em tôi về àh ?-Yul nở nụ cười. Điều đó khiến cho tim của Vic như lỗi đi một nhịp. Tuy rằng cô đã thích Kwon Yuri từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện và cũng là lần đầu Yul cười với cô

-Vâng, chính tôi đã đưa cô bé về. Cô bé bị lạc ở ngoài phố, trong thật là tội nghiệp. Nên tôi đã hỏi han và đưa cô bé về đây. – Vic bất chấp tất cả, mục tiêu bây giờ của cô chính là chiếm lấy cảm tình của Yuri. Cô biết Sica bạn cô cũng chẳng chấp nhất việc này làm gì. 

*kéo kéo*

-Không đâu Yuri unnie ! Không phải như vậy ! – Sulli kéo áo Yuri, cô bé bất ngờ trước những lời nói của Vic. Cô bé nhìn Vic căm ghét

-Sulli ! Yên nào, như thế không tốt đâu. Em nên biết ơn người đưa em về chứ. Cám ơn chị ấy đi nào-Yul xoa đầu Sulli rồi nhìn sang Vic-Cảm ơn cậu, mà cậu tên gì thế ? Khi nãy làm sao cậu biết tên mình ? Chúng ta có quen nhau sao ?

-Ồ mình là Victoria, đang học tại trường cấp hai Seoul. Mình có biết cậu nhưng chắc là cậu không biết mình rồi. Hân hạnh được làm quen-Vic nhìn Yul trìu mến

-Ồ, ra là cậu với mình chung trường. Mình cũng vậy, rất vui được làm quen với cậu-Yul khá ngạc nhiên. Cô cố lục lọi trong kí ức về cô bạn chung trường này. 

-Yuri à, mình khá là thích cậu. Ngày mai cậu cho mình một buổi hẹn tại trường nhé, có đuợc không ?-Vic nhanh chóng nắm bắt cơ hội ngàn vàng

-Ồ tất nhiên, mình rất sẵn lòng. Cậu là ân nhân với gai đình mình mà. Vả lại làm sao mình có thể từ chối một cô gái đáng yêu và tốt bụng như cậu được chứ. – Yuri đã thật sự có cảm tình với Vic vì sự giúp đỡ mà Yuri nghĩ là của Vic dành cho mình và Sulli

End Flack Back

-Sica, đó là tất cả sự thật. Mình đã muốn nói hco cậu biết sớm hơn. Nhưng vì tình yêu và sự ích kỉ không cho phép mình làm như vậy. Mình nghĩ nếu cậu không nhận cuộc điện thoại đó thì mọi chuyện đã khác. Mình xin lỗi cậu, ngàn lần xin lỗi cậu Sica à.- Vic cúi mặt xấu hổ, cô đã quá ích kỉ cho bản thân. Để rồi giờ đây căn bệnh nan y mà cô gặp phải khiến cô phải rời xa Yuri. Có lẽ Yuri và cô, cả hai đều không thật sự thuộc về nhau. 

- Đó là do ông trời, do số phận nghiệt ngã. Năm ấy mình và Yul không thể đến với nhau thì bây giờ cũng vậy. Cậu và Yul yêu nhau thật lòng thì hai người là của nhau.-Sica nghẹn ngào- Yul yêu cậu rất nhiều, không ai có thể thay thế cậu trong lòng của Yul được. Tình cảm mình dành cho Yul, mình đã quên nó lâu lắm rồi. – Sica gằn từng chữ một, cố dối lòng mình vì YulVic và vì chính cô

-Sica à, cậu đừng đối mình. Mình biết hết. Cậu vẫn còn yêu Yul. Tình cảm mà cậu dành cho Yul lớn hơn mình rất nhiều. Cậu hãy vì mình và vì Yul, ở bên cậu ấy, chăm sóc cậu ấy khi mình ra đi. Đó là tâm nguyện cuối cùng của mình mà. Sica !-Vic khẩn khoảng, ánh mắt tràn ngập hy vọng

-Vic àh…Được rồi,tớ sẽ giúp cậu. Giờ thì nghỉ đi nào. – Sica bất lực gật đầu.

Sica’s pov

Nhìn Vic đau đớn nằm đó àm trái tim tôi quặn thắt. Tại sao ông trời lại giáng xuống đầu cậu ấy sự bất hạnh này cơ chứ ?

Tôi phải làm sao đây? Tôi chấp nhận lời hứa chỉ vì muốn trấn an Vic. Nhưng rồi làm sao để thực hiện lời hứa khi Yul chỉ yêu Vic và tình yêu của họ quá lớn.

Sica, mày đang muốn Yul yêu mày đấy à ? Không được, chuyện này là không thể nào. Sica à, Yul ghét mày, Yul không yêu mày đâu. Hãy nhớ lấy.

End pov

------------

Yuri’s pov

Tôi không an tâm khi đi về chút nào cả.Nghe Vic nói cô bạn Jessica của cậu ấy đang ở đó tôi càng lo lắng hơn. Không biết để cái cô Công chúa kiêu ngạo đó ở bên cạnh Vic có chuyện gì xảy ra không nữa. Công chúa mà, thì làm gì biết chăm sóc người khác.Sau một hồi lưỡng lự cuối cùng tôi cũng quyết định quay trở lại phòng bệnh

Đưa tay lên mở cửa, chợt tôi khựng lại. Vic đang cầu xin Jessica đều gì đó. Cuộc nói chuyện giữa họ làm tôi thấy tò mò. Nép mình ngoài cửa tôi theo dõi hết câu chuyện

Shock !

Tôi quá bất ngờ trước những gì bản thân nghe được. Chính Vic đã kể lại tất cả. Người đưa Sulli về là Jessica ? Người âm thầm chăm sóc tôi là Jessica ? Vic chỉ nhận công về mình thôi ? Không lẽ cô ấy là người như thế sao ? Và tình yêu cô ấy dành cho tôi là dối trá ? Không thể nào !

End pov

Cạch !

- Những gì em nói có phải là sự thật không ? – Yul không kiềm chế được bản thân, vì Vic đã làm một chuyện mà cô ghét nhất, đó chính là lừa dối.

- Ơ…Yul…Sao Yul lại ở đây ???... Không phải Yul đã về rồi sao ? – Vic bật cả người ra khỏi giường. Sica cũng hoảng hồn mà đứng dậy. Sự xuất hiện của Yuri làm mọi chuyện tường chừng đã xong xuôi thì giờ lại rối tùng cả lên

- Em nói cho Yul biết, những gì em nói là sự thật ? – Yul nhìn Vic với ánh mắt « Xin em, nói đi, cho Yul biết đó không phải là sự thật. Làm ơn mà »

- Em…em – Vic ấp úng, cúi mặt. Lúc này cô thật sự rất xấu hổ

- Yuri bình tĩnh lại nào. – Sica lên tiếng. Cô sợ hãi khi thấy hai người họ như thế này

- Làm ơn đừng xen vào. Không phải chuyện của cô. – Yuri đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng nhìn sang Vic cô gặng hỏi- Em không phải là người đưa Sulli về nhà, đúng không ?

Vic lặng lẽ gật đầu làm cho giọt nước mặt rơi mạnh xuống hai bàn tay đang nắm chặt.

- Em lừa dối Yul ? Tại sao vậy hả Vic ? Em biết là Yul rất ghét bị lừa dối. Tại sao em làm vậy với Yul ? Tại sao ? – Yul gào lên. Cô quay bước bỏ ra ngoài. Nếu còn ở lại, Yuri sợ chính cô sẽ làm tổn thương Vic. Hình ảnh cô người yêu bé nhỏ yếu ớt ngồi đó cúi gầm mặt làm trái tim cô vụn vỡ

- Yul à…đừng đi…Yuuuu… - Vic lao về phía cửa nhưng cơ thể cô không cho phép. Nó tự khụy xuống sàn, yếu ớt không sức sống

- Vic, Vic à. Cậu có sao không ? - Sica ôm lấy Vic, nắm chặt tay cô bạn mà lay

- Sica à…hứa...với…tớ - Gương mặt tái nhợt, hơi thở đứt quãng. Vic cố gắng nói vào tai Sica

- Mình hứa mà. Mình hứa. Chuyện gì cũng được. Cố lên ! Mình đi gọi bác sĩ. Cậu phải cố lên. – Sica hoảng hốt. Mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Sica không muốn điều đó xảy ra. Cô không muốn

- Chăm..sóc..Yul..dùm…mình… - Từ cuối cùng được thốt lên cũng là lúc cơ thể Vic nhẹ hẫng đi trong vòng tay của Sica. Cái nắm tay buông thỏng. Đôi mắt nhắm với nét mắt bình yên và thanh thản

Thế là một người đã ra đi. Từ bỏ cuộc sống không hối tiếc không vướng bận. Mọi tội lỗi của họ được xóa sạch. Một linh hồn trong veo được đưa đến thiên đàng

Sự ra đi của một người đôi khi là một kết thúc cho quá khứ đau buồn và là sự khơi mào cho một mở đầu đầy hạnh phúc và tươi sáng. 

End chap 2-1

Enjoy nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bin