Finish?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là ai giữa dòng đời tấp nập này? Cậu là ai khi cuộc sống không còn hiện hữu bóng hình anh? Mọi thứ về anh cậu đều nhớ rõ, mọi điều anh nói cậu đều cất giữ trong trái tim mình. Vậy còn anh? Đối với anh cậu là gì? Cậu có thể chiếm một vị trí nhỏ trong trái tim anh không? Chỉ là một vị trí nhỏ thôi, dù là trong góc hay tận cùng con tim, cậu có thể không?
Không có anh con người cậu như mất đi mầm sống, không có cậu anh đã có chị ta! Cuộc đời vốn dĩ là vậy mà!
Lời cậu nói tất cả đều bắt nguồn từ lòng chân thành. Lời anh nói chỉ bắt nguồn từ sự thương hại có phải không? Bao yêu thương hôm qua anh đã trao giờ chỉ như giấc mộng đến hồi thức tỉnh. Cậu thật đáng thương đúng không?
.
.
.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt cũng giống như tâm trạng cậu ngày càng tồi tệ hơn. Những hạt mưa nặng trĩu như sối thẳng vào trái tim cậu. Trái tim cậu, nó chưa đủ đau sao? Cậu thật sự không chịu đựng nổi nữa, cậu có lẽ phải từ bỏ thôi!
Xung quanh bỗng tối sầm. Cậu chính là đã bị ngất xỉu rồi. Giữa trời mưa tầm tã, giữa con đường lạ lầm nhập nhòe ánh đèn đường, Jeon Jungkook cậu đã ngất.
Taehyung lúc này đang bên người con gái khác. Liệu anh còn nghĩ đến cậu, liệu anh còn nghĩ đến Jeon jungkook hay không? Chị ta xinh đẹp, chị ta quyến rũ, chị ta cũng thông minh và giờ, chị ta có cả anh, có cả Kim Taehyung.
.
.
.
.
Lúc Jungkook tỉnh lại cũng đã là buổi chiều ngày hôm sau. Cậu tỉnh lại trong một căn phòng quen thuộc, phải, không quen thuộc sao được khi đây chính là phòng của Taehyung... Tâm trí cậu lúc này vô cùng rối bời, cậu không hiểu tại sao mình lại ở đây. Chẳng phải cậu đã chạy ra khỏi nhà rồi sao, cậu còn bị lạc đường sau đó hình như còn ngất đi nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Jungkook lật chăn ra muốn đi xuống phòng khách nhưng cánh cửa phòng bỗng mở ra. Là Taehyung. Cậu thật sự không muốn nhìn thấy anh vào lúc này, cậu sẽ không kiềm được bản thân mà bật khóc mất. Cậu ngồi đó, đôi mắt nhìn vào vô định. Taehyung thấy cậu tỉnh, đôi mày đang cau có cũng giãn ra, thật tốt quá cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, thật may quá.
-"Jungkookie, em thấy trong người thế nào? Có chỗ nào không khỏe không? Có thấy khó chịu ở đâu không? Em có thấy đói bụng không? Em muốn ăn gì bây giờ không?" Taehyung nắm vai cậu hỏi dồn dập.
-"Hyung, sao em lại ở đây? Em nhớ hình như mình có chạy ra khỏi nhà sau đó còn bị lạc đường và ngất đi nữa. Ai đã đưa em về đây? Sao hyung không đưa em đến nhà anh Jimin? Em ở đây sẽ làm phiền anh mất." Cậu là đang trả lời hay hỏi ngược lại anh đây? Khoan đã, cách xưng hô của cậu sao lại thay đổi rồi?
Taehyung cảm thấy khó chịu khi Jungkook không trả lời câu hỏi anh đưa ra.
-"JEON JUNGKOOK!! Anh hỏi em một đằng em lại trả lời một nẻo. Là chính anh đi tìm em rồi đưa em về đây em lại hỏi anh ai đưa em về. Là anh muốn chăm sóc em thật tốt nên để em nằm phòng anh cho tiện quan sát em lại bảo sợ phiền anh. Còn nữa, em xưng hô hay quá nhỉ? Em thích cách xưng hô như vậy sao?" Anh thật sự đang rất cố gắng kìm nén tức giận của bản thân.
Jungkook thấy Taehyung tự dưng to tiếng với mình cảm thấy ấm ức vô cùng. Cậu hỏi như vậy không đúng sao? Cậu xưng hô như vậy cũng là lẽ thường thôi mà.
-"Hyung, em xin lỗi nhưng em xưng hô như vậy có gì sai sao? Chẳng phải hyung nói em là em trai của bạn thân hyung sao? Em thấy xưng hô như vậy rất đúng chuẩn mực mà. À phải rồi, cảm ơn hyung đã chăm sóc em, em sẽ gọi anh hai đến đón em. Cảm ơn hyung đã mang em về chăm sóc, cũng xin lỗi vì đã ảnh hưởng không gian riêng của hyung với người yêu hyung nha, thành thật xin lỗi. Hyung đừng giận em nha." Giọng cậu nói như đang có gì đó nghẹn ở cổ họng vậy nhưng vẫn cố gắng cười tươi nhìn anh.
-"À phải rồi. Hyung hôm nay không phải đi làm sao? Hyung mau đến công ty đi, không phải công ty dạo này rất bận, có rất nhiều hợp đồng cần chờ hyung phê duyệt sao?"
Cậu cố lảng tránh ánh mắt của anh. Tại sao anh cứ dùng ánh mắt đấy để nhìn cậu chứ? Tại sao vậy? Cậu thật sự sắp chịu hết nổi rồi.
-"Jeon Jungkook! Em muốn anh tức điên lên có phải không? Anh gác lại hết mọi giấy tờ, hợp đồng của công ty để ở đây chăm sóc em, em lại nói với anh những lời này? Em xem anh là người như thế nào? Em nói người yêu? Ai là người yêu anh? Anh có người yêu khi nào? Em đồng ý làm người yêu anh sao? Mọi ngày em xưng hô với anh ra sao mà bây giờ lại gọi anh như vậy? Hyung? Chỉ thế thôi sao?"
Anh thật sự không thể chịu nổi nữa. Anh đối với cậu như vậy còn chưa rõ ràng? Có hyung nào lại có những thái độ, cử chỉ như anh không? Hay đối với cậu như vậy cũng chỉ coi là hyung?
-"Hyung, hyung sao vậy? Em là nói đúng theo ý hyung thôi mà. Trước đây xưng hô như vậy là em sai. Hung nói em là em trai của bạn thân hyung, em xưng hô như vậy là chưa đúng sao? Vậy hyung muốn em phải làm gì chứ? Hyung muốn em phải gọi hyung là gì?
Em cũng chỉ là làm đúng như lời hyung nói. Em có làm gì sai sao? Em làm gì sai mà hyung nổi cáu với em chứ? Em đâu bắt hyung phải đi tìm em rồi đưa em về đây, em cũng đâu có bắt hyung phải chăm sóc em chứ. Em là con trai, em lớn rồi, em có thể tự lo cho mình. Không tự lo được thì cũng không bắt bạn thân của anh trai đi lo cho mình. Dù sao em cũng đâu là gì, em làm gì có quyền chứ. Huyng có người yêu rồi, hyung cứ lo cho chị ấy đi, đừng quan tâm em, em tự lo được"
Cậu đã khóc rồi. Khuôn mặt cúi gằm xuống đất không muốn để Taehyung nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối. Cậu là con trai, không thể để anh thấy cậu như vậy, không thể để anh ghét cậu được.
Những lời cậu vừa nói khiến Taehyung vô cùng khó chịu. Anh làm tất cả như vậy cậu lại nói ra những lời này? Tình cảm anh dành cho cậu còn chưa đủ rõ ràng sao? Hay là cậu cố tình gạt bỏ nó?
-"Jeon Jungkook, em biết mình đang nói gì không? Em nói anh có người yêu rồi đừng quan tâm em nữa? Anh có người yêu rồi thì không thể quan tâm em sao? Hơn nữa, anh còn chưa có người yêu."
-"Hyung không cần phải nói dối em đâu. Không phải hôm qua noona đó cũng nói yêu hyung rồi sao? Hyung không phải rất vui mừng mà ôm chị ta sao? Chúc mừng hyung nha" Cậu nói mà không ngước mặt lên nhìn anh đôi vai khẽ run.
Taehyung nắm vai cậu nói: "Jungkook, em ngẩng mặt lên nghe anh nói được không?"
Jungkook không những không ngẩng mặt mà còn muốn quay lưng bỏ đi. Cậu thật sự không thể chịu nổi nỗi đau này. Cậu muốn từ bỏ!
Jeon Jungkook sẽ rời xa Kim Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro