Hickey 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Taehyung thường hay mặc áo cao cổ dài tay, anh mặc nó mọi lúc mọi nơi, kể cả khi có luyện tập thì vẫn một mực không chịu thay ra. Điều đó làm cho các thành viên trong nhóm và cả fan thấy vô cùng khó hiểu, lo lắng.

Thử hỏi xem dưới cái tiết trời nóng như đổ lửa thế này, việc một người mặc áo tay dài đã rất quái dị, đằng này Kim Taehyung nhà ta diện luôn một cây áo cổ cao cùng quần ống rộng, chẳng khác nào tự bức chết mình. Namjoon thử hỏi về hành động quái lạ của Taehyung, đáp lại Namjoon là nụ cười gượng gạo của Taehyung:

- Gu thời trang của em đấy.

- Thời trang mùa đông cho mùa hè sao?! Em có phải bị say nắng rồi không?!

- Kệ đi anh. Coi như em hi sinh vì nghệ thuật đi.

Nói xong Taehyung mặt nóng bừng khó chịu kéo cái cổ áo lên cao hơn, quay người rời đi, anh nhanh chân vào một phòng vệ sinh, ngó qua ngó lại cả chục lần. Sau khi đã chắc chắn là không có ai ngoài mình mới len lén đứng trước gương, nuốt nước bọt kéo cổ áo xuống. 

Một vết đỏ lộ ra sau lớp vải làm Taehyung rợn người rùng mình một cái, anh càng kéo xuống để nhìn rõ hơn. Vết đỏ thẫm trải dài từ sau tai đến tận xương quai xanh, rải rác gần như bao phủ gần hết cổ anh, và Taehyung cũng không ngu đến nỗi không biết nó là gì. Đó là hickey - dấu hôn, hành động mà những con người yêu nhau đánh dấu chủ quyền, bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Tất nhiên sẽ chẳng có gì nếu người tạo ra nó là người mà Taehyung thương yêu nhất, nhưng ở đây người tạo ra nó là một bí ẩn, có thể nói là như một cái bóng ma vậy. Tung tích của hắn một chút cũng không có, thậm chí có lần Taehyung giật mình bừng tỉnh vì cái cảm giác ngứa ngáy, ươn ướt nơi cổ mình cũng không bắt được. Hắn biến mất như một vị thần và những gì hắn để lại là một loạt dấu tích. 

Việc hickey này cũng chẳng phải mới xảy ra lần đầu, nó bắt đầu từ đợt quảng bá Fire và kéo dài cho đến tận bây giờ. Ác độc là nó luôn xảy ra trước buổi họp fan hoặc công diễn trên sân khấu, lúc đó Taehyung rất khổ sở vì phải trét cả tá phấn lên cổ, hay thay vì những chiếc áo rộng thùng thình khoáy sâu đến ngực thì anh phải cắn răng mặc những bộ đồ kín đáo hơn, thêm một chiếc dây quấn quanh cổ. Lúc đó Taehyung thề rằng bản thân thật lố bịch với một đống phụ kiện lạc tông trên người mình, nhất là cái dây dài loằng ngoằng làm anh liên tưởng đến vật nào đó của một loài động vật hơn là cái phong cách thời trang nó đem lại.

Ban đầu chỉ là một vài vết màu hồng nhạt và nhỏ xíu, vẻ như lúc ấy hắn ta còn ngại ngùng và hổ thẹn với lương tâm, còn bây giờ, lá gan to đến mức chơi cho cả một hàng dài, phủ gần như kín cổ Taehyung. Màu cũng ngày càng đậm và rõ ràng hơn, trông như hắn ta đang cố dùng lực để tạo ra nó vậy, hay nói đúng hơn là đang ngấu nghiến cắn mút cổ anh.

Nghĩ đến đó toàn thân Taehyung run lên một cái thật mạnh, lông gà lông vịt thi nhau nổi lên. Thật kinh tởm. Taehyung tức giận nắm chặt tay đấm vào gương, anh thực sự không thể tha thứ cho hành động quá đáng này nữa, và tên làm ra việc này nhất định phải bắt lấy hắn, đánh cho một trận thật đau thì may ra mới nguôi được cơn giận của anh. Vì cái trò biến thái này của hắn mà anh đã phải chịu biết bao nhiêu khổ sở rồi.

Taehyung hầm hầm kéo lại cổ áo lên rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trên đường trở về phòng tập, anh cẩn thận trong từng hành động của mình, lén la lén lút như một tên trộm, lo lắng cổ áo sẽ tụt xuống. Đang đi bỗng một lực nặng đè lên vai, tiếp đó là hơi nóng ấm phả vào khuôn mặt làm anh giật bắn mình quay người lại.

- Taehyung hyung!

Là Jungkook, cậu em bé nhỏ của cả nhóm, cậu tươi cười giơ hai ngón tay lên chào Taehyung trong khi đầu đặt nguyên trên vai anh. Taehyung khẽ thở phào, anh vờ tức giận đẩy Jungkook ra, đấm vào vai cậu:

- Thằng nhóc này, làm anh mày giật cả mình.

- Em không phải là nhóc, em hai mươi rồi. - Jungkook hơi nhăn mày nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười.

Taehyung bĩu môi trêu chọc sự trẻ con của Jungkook khi quá để ý về vấn đề tuổi tác, rồi cùng cậu quay trở lại phòng tập. Trên đường đi còn làm vài hành động quá khích mà quên luôn cái áo đang có xu hướng 'tụt dần đều' của mình. Đến khi một màu đỏ nhạt khẽ lộ ra ở ven cổ áo, Jungkook mới liếc nhẹ sang chỗ cổ áo anh, rồi nhanh chóng nhìn thẳng lại, một nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt Jungkook. 

Vừa về đến phòng tập, Jimin không biết từ đâu bay tới bá lấy vai Taehyung làm anh hốt hoảng giữ người. Jimin cười cười ôm chặt hơn, đu hẳn lên lưng anh như một con gấu Koala, tay còn không ngừng níu lấy chiếc áo của Taehyung.

- Này Park Jimin! Mau xuống! - Taehyung đau khổ giữ chặt áo nói to.

Nhưng đời nào tên bạn thân Park Jimin chịu xuống, cậu ta càng nhây nhờn mà bám chặt hơn. Taehyung thì ngày càng hoang mang, cái áo sắp rớt xuống đến nơi rồi, trong tim anh gào thét. Khuôn mặt đỏ lựng như muốn khóc đến nơi, miệng cầu xin Jimin dừng lại, anh không giữ nổi nữa rồi.

Đang định buông xuôi và sẵn sàng chuẩn bị một bài dài giải thích thì trên lưng đột nhiên nhẹ bẫng. Taehyung trước tiên chạy ra xa vài bước, xong khó hiểu quay lại nhìn thì thấy Jimin mếu máo quơ quạo, chân rời mặt đất, toàn thân bị Jungkook vác trên vai như cái bao cát. Jungkook ném Jimin lên người Hoseok, còn tranh thủ đét một cái thật mạnh lên mông Jimin làm cậu ta kêu oai oái:

- Jeon Jungkook! Tên maknae láo toét! - Jimin ấm ức xoa cái mông in năm ngón tay hét to.

Jungkook nhún nhún vai chẳng thèm phản bác lại, bỏ lơ Jimin đang bốc hỏa sau lưng. Cậu quay qua Taehyung, anh đang điều chỉnh lại đồ sau khi bị Jimin phá rối.

- Anh ổn chứ? - Jungkook cất giọng trầm hỏi, mắt chăm chăm nhìn vào cổ anh.

- Anh ổn, cũng chẳng có gì to tát đâu.

Taehyung thấy Jungkook cứ nhìn lên cổ mình thì không khỏi lo lắng, tay lần nữa lại đặt lên. Jungkook khẽ cười thầm trong bụng.

- Hyung, sao anh cứ giữ cổ áo vậy? 

Taehyung giật thót, vành tai không tự chủ được đỏ lên càng làm Jungkook thêm thích thú:

- Trời nóng như này mà anh mặc áo cổ cao, không khó chịu sao?

- Phải đấy, thay cái khác đi Taehyung. - Seokjin ngồi gần đó cũng lên tiếng tán thành.

- Không...không khó chịu. - Taehyung lắp bắp xua tay - Em thấy bình thường.

- Thật sao? Em thấy anh mồ hôi chảy ròng ròng kìa.

-...Do tập nhảy đấy.

- Chúng ta chưa tập mà.

- Em nhiều chuyện quá đấy Jungkook. - Taehyung không chịu nổi cau mày cảnh cáo. 

Đáp lại anh là vẻ dửng dưng, vô tội của Jungkook:

- Chỉ là em tò mò thôi. - Cậu nhún vai cười cười, nhân lúc mọi người không để ý khẽ ghé sát tai Taehyung, thì thầm - Hay là có gì đó bên trong áo?

Taehyung sững người, mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều, một phần là do nóng, phần còn lại là vì lo sợ mà tạo thành. Anh đẩy Jungkook ra, phóng ánh mắt tức giận về phía cậu, nhưng cậu lại nhận ra sự mất bình tĩnh của anh, còn có chút hoảng loạn nữa.

- Nói tầm bậy gì thế?!

Jungkook chỉ cười, rồi tự nhiên xoa xoa đầu Taehyung, xong chạy lại với mấy anh lớn.

Buổi tập diễn ra cũng khá suôn sẻ, Taehyung trôi chảy vượt qua năm tiếng cực hình trong phòng nhảy. Anh vươn vai thở một hơi dài, nhẹ nhõm mở tủ lấy đồ đi về. Vì có buổi hẹn cùng ăn tối với Bogum nên Taehyung là người về muộn nhất. Tất nhiên trang phục vẫn là phong cách mùa đông.

Lúc Taehyung về nhà đã là gần mười một giờ đêm do bị Bogum rủ dạo quanh một vòng sông Hàn, tâm sự các kiểu. Bây giờ anh khá thoải mái với trang phục này vì trời trở đêm khá lạnh, dù cho có là mùa hè đi chăng nữa.

Thong thả bước từng bước chậm, Taehyung vui vẻ huýt sáo trở về căn hộ của nhóm. Mọi người đều đã đi ngủ, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn trần nhỏ. Anh nhón chân về phòng ngăn không phát ra tiếng động. Vào phòng thì thấy Namjoon đang say giấc, Taehyung không muốn đánh thức anh nên chỉ nhẹ nhàng vặn đèn ngủ to hơn một chút rồi trực tiếp lại chỗ tủ lấy đồ. Vì khá tối nên anh chẳng thể phân biệt được đâu là đồ dài, đâu là đồ ngắn, chỉ tiện tay lấy đại xong chạy vọt ra nhà tắm.

Taehyung tắm khá lâu, vì hai phần ba thời gian trong phòng tắm anh dùng để nguyền rủa tên biến thái nào đó, tay không ngừng dùng xà phòng kì cọ phần cổ. Dấu hickey này phát hiện từ sáng ngày hôm qua, đến giờ cũng nhạt đi một chút nhưng không biến mất, hại Taehyung đối diện với bản thân trong gương thì toàn thân co rúm, hận không thể một tay giết chết tên thủ phạm. Tắm xong Taehyung vơ lấy khăn lau người rồi mặc quần áo vào, một lần nữa soi gương và suýt phát khóc.

Anh lấy nhầm áo ba lỗ rồi.

Nhưng cũng thật may mắn vì giờ này mọi người đã đi ngủ hết, không có gì phải lo lắng quá như ban ngày. Thế là Taehyung mạnh dạn mở cửa ra ngoài, thoải mái đi thẳng đến phòng bếp để uống nước. Taehyung vui vẻ rót cho mình một li nước gạo lạnh, vừa uống vừa duỗi duỗi cánh tay, quả thực hôm nay mặc bộ đồ kia làm anh mệt mỏi vô cùng, giờ được thay đồ rộng rãi thật sảng khoái, cứ như được thoát ra khỏi sa mạc lâu ngày vậy.

Với một cái đầu mát lạnh đầy thư thả, uống xong li nước Taehyung toan quay người đi ngủ, anh mệt mỏi cho cả ngày hôm nay quá rồi, một giấc ngủ ngon sẽ là liều thuốc tốt nhất để hồi phục sinh lực đã sớm cạn kiệt.

Ngáp to một cái xoay người lại, Taehyung nhảy cẫng lên khi thấy có một bóng đen đang dựa người vào tủ đằng sau, anh đưa tay lên vuốt vuốt ngực, trái tim yếu đuối của anh hôm nay rốt cuộc đã phải giật mình bao nhiêu lần ? Nheo mắt nhìn kĩ cái bóng đen, Taehyung nghi ngờ lên tiếng:

- Jungkook?

Jungkook bật cười lại gần anh, khuôn mặt dần lộ ra dưới ánh sáng màu vàng nhạt của đèn ngủ, sự nam tính như được tôn lên làm Taehyung sững người ngắm nhìn, tim không chịu yên mà đập lên những hồi nhanh. Vốn dĩ đối với Jungkook, Taehyung luôn dành cho cậu một thứ tình cảm đặc biệt chứ không chỉ đơn thuần là tình anh em. Nhưng sự nhút nhát của bản thân không cho phép anh chấp nhận nó, chỉ có thể âm thầm đè nén xuống tận cùng trái tim.

- Hyung, anh về muộn quá.

Jungkook trầm giọng lên tiếng, không hiểu sao Taehyung thấy sự khó chịu trong câu nói vẻ như quan tâm đó của cậu.

- À, anh có chút việc.

- Việc gì lại có thể kéo dài đến tận mười một giờ đêm?

- Bogum rủ anh đi ăn... - Taehyung nhẹ đáp - Và còn đi dạo nữa.

- Ồ...

Anh khó hiểu trước cái 'ồ' dài của Jungkook, rồi thoáng ngạc nhiên khi lướt qua nét mặt cậu. Một tầng mây đen. Đó là thứ duy nhất để so sánh với khuôn mặt Jungkook bây giờ. Taehyung cảm thấy sống lưng mình nổi đầy gai nhọn trước ánh mắt như từng tia dò xét khắp người anh, cậu lạnh lùng dừng mắt ở cổ Taehyung, đưa tay chạm nhẹ vào. Bừng nhớ lại cái hickey đáng hổ thẹn chưa biến mất trên người, Taehyung vội vàng lui ra sau, gạt phắt tay cậu ra khỏi cổ mình.

- Hyung...

- Jungkook, bữa nay em kì lạ lắm. - Taehyung buộc miệng nói.

- Kì lạ? Em sao?

- Phải, rất kì lạ. 

- Hm, nếu có kì lạ thật, thì không phải vì anh à? - Jungkook nhếch mày tiến sát mặt anh, giọng trầm xuống làm từng câu chữ nghe thật ma mị.

- Anh...làm sao? - Taehyung lắp bắp hỏi lại, bỗng cảm thấy Jungkook rất đáng sợ.

- Taehyung, em sẽ còn kì lạ hơn nữa, và anh, đừng có làm em tức điên lên. Sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra nếu anh cứ tiếp tục như thế đâu.

Jungkook như gằn giọng, cái âm thanh trầm hoặc sặc mùi nguy hiểm lọt vào tai anh. Cả người Taehyung đông đá, cho đến khi Jungkook vuốt nhẹ cằm anh cùng câu chúc ngủ ngon ngọt ngào thì anh mới bần thần kéo tâm trí lơ lửng trên không của mình về. Một sự nghi ngờ trào lên trong lòng, câu nói mang đầy ẩn ý đó là sao? Hạ tay nắm chặt vạt áo, có khi nào tên tạo dấu đỏ là Jungkook?

Taehyung toát mồ hôi lạnh, nếu xem xét kĩ lại sẽ thấy Jungkook hôm nay đặc biệt mờ ám, tầm mắt luôn huớng về Taehyung, đúng hơn là cổ của Taehyung, anh linh cảm như cậu biết sự hiện diện của những dấu hôn đó.

Có phải không? Jungkook là người tạo ra nó?

Đầu Taehyung rối mù cả lên, anh lết thân vào phòng rồi nằm phịch xuống. Tuy rằng anh không xem Jungkook là một cậu em trai, tình cảm cũng vượt ngưỡng tình bạn, nhưng nghĩ đến việc cậu làm một số hành động không đứng đắn với mình làm anh không khỏi sợ hãi. 

Mông lung bất động trên giường một lúc, chợt anh chuyển hướng nghi ngờ sang Namjoon. Anh ấy vừa là người cùng phòng, lại nắm rõ lịch trình của cả nhóm nhất, có khi nào...

Nhưng rồi nghi vấn ấy nhanh chóng bị vứt sang một bên. Namjoon ngủ rất say, quên cả trời đất, có lần Taehyung trượt chân té lên người Namjoon, anh ấy còn chẳng thèm động mặt, lật người ngủ tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa anh biết đối tượng của Namjoon là Seokjin. Một người chung thủy như anh ấy sẽ không bao giờ làm hành động bỉ ổi này đâu khi mà trong lòng đã có một người.

Taehyung lại tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ, rồi cứ mang một đống rối ren mà thức đến tận hai giờ sáng, thi thoảng theo bản năng lại đưa tay chạm vào cần cổ.

Sáng hôm sau thức dậy, Taehyung nhân lúc mọi người còn đang ngủ mà vọt thẳng vào nhà tắm với tình trạng nửa tỉnh nửa mê, vội vàng đứng trước gương soi mình. Rồi khi sự tỉnh táo quay trở lại, không nhịn được mà mỉm cười nhẹ nhõm. Dấu hôn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một chấm nhỏ xíu màu hồng nhạt ở dưới xương quai xanh. Taehyung như được giải thoát khỏi xiềng xích, yêu đời huýt sáo làm vệ sinh cá nhân, mọi sự việc cùng suy nghĩ tối qua bị gạt đi không thương tiếc. Anh hào hứng chọn một bộ đồ rộng rãi, theo phong cách thường ngày của mình rồi vui vẻ nhảy chân sáo ra phòng bếp ăn sáng.

- Ô, Taehyung, em chịu thay đổi gu thời trang quái dị rồi à? - Seokjin thấy Taehyung quay trở lại phong cách thoải mái thì ngạc nhiên hỏi.

- Tất nhiên, áo phông rộng và quần lửng vẫn là hợp với em nhất ~

- Tưởng chú thích cái áo cao cổ đó. - Namjoon ngồi bên cạnh liếc mắt trêu chọc - Hôm qua anh có khuyên bảo thế nào cũng nhất quyết không bỏ ra cơ mà. 

- Ầy, hyung, em có chuyện mà.

- Hừ, anh đã nghĩ đến chuyện sẽ đốt tủ quần áo nếu chú tiếp tục mặc đống đồ lùm xùm đó đấy. Thật may khi chú kịp thời sửa đổi.

Taehyung cười khổ gãi đầu trước sự phũ phàng của Namjoon,. Vừa lúc đó những người còn lại cũng bước vào, họ nhìn thấy anh thì bắt đầu chọc ghẹo, Jimin còn bá vai anh mà đè xuống. Taehyung cũng thoải mái đùa lại, anh chẳng phải lo cái áo có tụt xuống hay không nữa. 

Jungkook lướt qua Taehyung, ánh mắt sâu thẳm chiếu vào người anh. Taehyung bỗng rùng mình mà chẳng hiểu lí do vì sao. Jungkook ngồi phía đối diện, cậu chống tay nhìn trực diện anh, không chút thể diện mà công khai ngắm nhìn, không khí xung quanh Jungkook làm Yoongi ngồi bên cạnh cũng phải bất giác khó chịu ôm người:

- Lạnh quá...

- Chú nói gì thế Yoongi?! Lạnh?!

- Em không biết, chỉ là thấy lạnh, nhưng giờ hết rồi.

- Thôi được rồi, mọi người mau ổn định ăn sáng. - Seokjin vỗ tay hai cái nhằm nhắc nhở.

Sau khi kết thúc bữa sáng, cả nhóm tập trung ở phòng tập nghe anh quản lí dặn dò, trình bày về kế hoạch của cả nhóm. Nhóm sẽ có một buổi diễn vào hai ngày tới, vì vậy phải tập luyện để chuẩn bị. Đối với các thành viên thì nó khá bình thường, nhưng với Taehyung thì như một cơn ác mộng. Vì nếu có buổi diễn thì anh càng phải đề phòng hơn.

Mọi người tập đến tận gần 9 giờ tối, lúc về nhà thì cũng đã mệt lả người, ai nấy đều về thẳng phòng mình ngủ luôn. 

Trừ Taehyung. 

Taehyung mặc dù muốn ngay lập tức nằm xuống và đánh một giấc thật say nhưng không thể, anh cứ như nằm trên đống lửa lăn qua lăn lại. Ai biết được tên biến thái đó sẽ làm gì vào đêm nay .Cả đêm đó Taehyung hết đi tắm lại chơi game, bị mắng bởi Namjoon mới miễn cưỡng tắt máy nhảy lên giường, mắt nhắm mắt mở mong đêm trôi qua thật nhanh, nâng cao đề phòng mà không biết rằng, tên biến thái đó đang ở ngay phía sau cánh cửa phòng mình. Hắn bật cười nhìn anh khổ sở kìm nén cơn buồn ngủ, lắc lắc đầu đi về phòng mình:

" Thôi thì tha cho anh bữa này vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro