Hickey 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh trầm đục nhuốm đầy dục vọng như một quả tạ lọt vào tai Taehyung, anh run rẩy khi Jungkook mạnh mẽ cướp lấy bờ môi của mình sau khi kết thúc câu nói. Như một con thú khát dục, Jungkook mạnh bạo len lỏi vào khoang miệng nhỏ của anh, bắt lấy cái lưỡi nhút nhát đang sợ hãi trốn chạy mà quấn lấy nó, nếm trọn cái hương vị ngọt ngào từ mỗi lần nút lưỡi, giống như đang thưởng thức một mĩ vị trên trần đời.

Thật tuyệt, và hương vị này sẽ chỉ duy nhất Jungkook được thưởng thức mà thôi. Cả thân thể này nữa, tất cả đều chỉ dành cho cậu.

Taehyung mơ màng đón nhận nụ hôn nồng cháy của Jungkook, một lớp sương mỏng bao phủ lấy đôi mắt đang dần đục lại, mặc cho Jungkook tàn phá khuôn miệng mình. Anh hoàn toàn bất lực trước kĩ thuật hôn của cậu. Cảm giác nửa quen nửa lạ ở đầu lưỡi làm một ý nghĩ mơ hồ lướt qua trí não yếu ớt của anh. Có khi nào Jungkook cũng luyện tập nó bằng cái cách tạo ra hickey trên người anh không? Vậy ra, độ vô sỉ của cậu ta không chỉ dừng lại ở những cái dấu đỏ chết tiệt.

Theo sau những cái hôn nóng bỏng là những cái vuốt ve dịu dàng từ bàn tay Jungkook, mọi nơi cậu lướt qua đều mang lại cho Taehyung những cảm giác mới lạ, những cảm xúc mà trước giờ anh chưa bao giờ trải qua trong suốt hai mươi hai cái xuân xanh của mình. Nó như một loại thuốc độc làm cho anh chìm đắm, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không thể, ngày càng bị nhấn sâu vào thiên đường của tình dục. Taehyung cắn chặt môi mình ngăn không cho những tiếng rên rỉ phát ra, cố gắng duy trì một chút lí trí sót lại trong đầu, cố kéo bản thân ra khỏi mây mù dục vọng.

- Chết...tiệt...J...Jungkook...mau buông ra...

Taehyung khó khăn nói, nhưng Jungkook chẳng thèm để tâm mà trực tiếp cúi đầu, dùng miệng thỏa mãn anh. Không biết từ khi nào mà đồ trên người anh đã bị lột sạch, thứ còn lại duy nhất là chiếc áo sơ mi trắng bị xé toang ra hai bên càng làm tăng thêm vẻ câu dẫn.

 Chiếc lưỡi khéo léo lướt qua mọi nơi trên thân người mềm mại của anh, không chừa lại một chỗ nào, mỗi nơi đều để lại một dấu đỏ và chất dịch trong suốt. Vai, cánh tay, ngực, bụng, chân, và cả nơi đó. Cảm giác nhồn nhột, ướt át từ khuôn miệng đáng chết kia tạo nên luồng điện mạnh mẽ chạy khắp cơ thể Taehyung, chính thức đánh bay lí trí cuối cùng.

Anh thua rồi.

Taehyung run rẩy gục đầu, trước mắt anh phủ đầy mây đen, những giọt nước mắt không biết vì nhục nhã hay khoái cảm tạo thành lăn dài xuống, nhỏ lên mái tóc nâu mượt của cậu. Taehyung thở dốc kìm nén tiếng của mình, nhưng những khoái lạc chết người từ cậu không cho phép anh giữ lại nó quá lâu. Và rồi anh bung tỏa tất cả khi vượt qua giới hạn chịu đựng, cũng là kết quả từ sự chăm chỉ của Jungkook - kết quả mà cậu luôn mong chờ và hứng thú. 

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng rên đầy xấu hổ do chính mình tạo ra, Taehyung cảm thấy bản thân như bị đày xuống tận cùng của danh dự. Một lúc sau dưới sự kích thích tột cùng từ khoang miệng ấm nóng, anh phóng thích vào miệng Jungkook. Vừa xấu hổ vừa bối rối, Taehyung quay mặt đi, chân vô thức muốn khép lại.

- Taehyung, em thích nó.

Jungkook cười cười nuốt toàn bộ xuống, hài lòng ngẩng đầu đối mặt với anh, dùng ngón tay xoay nhẹ đầu anh, miết nhẹ lên cánh môi bị cắn đến bật máu. Taehyung ai oán phóng mắt về phía Jungkook, nhân lúc cậu không để ý, anh co chân định đạp lên bụng cậu một cái thật mạnh, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp điên rồ này. Nhưng Jungkook vốn là người hiểu Taehyung nhất, mọi hành động của anh cậu đều có thể đoán trước được, bắt lấy đôi chân nghịch ngợm không một chút lực của anh vắt lên vai mình, cậu liếm môi cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, rồi ghé tai thì thầm:

- Em không nghĩ là anh lại nóng vội đến thế đấy, Taehyungie.

Rồi không một lời báo trước, Jungkook thúc mạnh thân dưới, trực tiếp lấp đầy Taehyung bằng thứ đó của mình. 

Không một chút chuẩn bị hay nới lỏng nào, Taehyung hét lên khi cảm nhận được sự đau đớn từ bên dưới, nó như muốn xé đôi anh ra. Taehyung há miệng thở dốc, anh thề cơn đau này sẽ là ác mộng đáng kinh tởm nhất cuộc đời mình. Jungkook định sẽ làm một màn chạy nước rút ngay lập tức, nhưng giật mình ngưng hành động lại khi nghe thấy tiếng nấc nhỏ từ anh. Cậu lúng túng hôn lên khuôn mặt đang đỏ lên vì đau đớn, làm khô những giọt nước mắt lăn dài bằng cái hôn dịu dàng.

- Thả lỏng nào Taehyung

- Tại sao...tại sao...làm thế với...tôi? - Taehyung không nhịn được nữa mà nức nở khóc, sự nhục nhã này anh thực sự không kìm nén nổi nữa.

Jungkook cố kiềm chế dục vọng đang không ngừng dâng trào bên dưới hạ thân, cậu cố gắng điềm tĩnh trấn an con người bé bỏng dưới thân mình:

- Taehyung, đừng khóc.

- Chết tiệt! Mau...trả lời tôi!

-...

- Vì em yêu anh. - Giọng Jungkook dịu dàng trở lại, cậu hình như bình tĩnh hơn chứ không còn bồng bột, đáng sợ như lúc nãy.

Taehyung sững người trước câu trả lời của Jungkook, cậu nhận thấy sự dao động trong mắt anh

- Em yêu anh từ rất lâu rồi, Taehyung ạ. Yêu tất cả mọi thứ của anh.

-...

- Biết không Taehyung, em đã luôn phát điên vì anh. Khi anh uốn lượn thân người trên sân khấu, khi anh liếm môi, khi anh vô tư bám sát lấy thân người em. - Jungkook khàn khàn ghé tai anh, khó nhọc tiếp lời. - Taehyung à, em yêu anh đến phát điên, tại sao anh không biết chứ? Đã vậy còn thử thách lòng kiên nhẫn của em, anh nói xem, em chịu sao nổi.

Taehyung đơ người nghe Jungkook nói, phía dưới vẫn còn gắt gao không hề suy giảm, nhưng trái tim lại như muốn nhảy ra đến nơi. Thì ra Jungkook yêu anh nhiều đến như thế, vì yêu nên cậu mới bất chấp mà trở thành một tên biến thái, đánh những dấu hickey lén lút lên người anh, cho rằng làm như vậy sẽ giữ được anh bên cạnh cậu, không muốn anh trở thành vật câu dẫn bên ngoài.

Taehyung lại suy nghĩ sang bản thân, có phải anh đã quá vô tâm không? Cố tình làm lơ tình cảm của mình, còn dồn nén nó mà không chịu mạnh mẽ đối mặt. Anh biết anh yêu Jungkook, nhưng vì cái gì mà không bộc lộ nó ra? Danh dự?

Taehyung gượng đánh mắt sang Jungkook đang khổ sở kìm nén, thi thoảng hơi động người nhưng lại dừng. 

Lòng hơi trùng xuống, cậu không dám động, cậu muốn anh phải thực hiểu rõ tình cảm của mình. Quả thực hồi nãy có chút tức giận mà không tự chủ được bản thân, đến khi tâm tình ổn định lại thì đã không thể dừng lại được nữa. Jungkook cất giọng buồn, cậu gượng gạo cất tiếng:

- Hyung, xin lỗi...

Jungkook vòng tay tháo cà vạt ra cho anh, rồi dịch người muốn thoát ra, quả thực trong hoàn cảnh này cảm xúc chẳng còn lại bao nhiêu. Jungkook thấy hụt hẫng, thà rằng cậu mù quáng và điên cuồng chiếm lấy anh xong rồi mới tỉnh táo còn hơn, hại bản thân giờ chẳng biết ra sao, tiếp cũng không được mà bỏ cũng không xong. Mà khổ thay, tất cả chỉ vỏn vẹn có vài giây.

Đau lòng ôm Taehyung, cậu quyết định sẽ không ép anh nữa. Chỉ là tính chiếm hữu trong lòng cậu quá cao mà thôi. Còn dư âm để cậu chịu khổ tự xử cũng được, ít ra việc tưởng tượng cũng không quá khó đối với một người phong phú như cậu. Nhưng Taehyung bỗng trầm ngâm, sau khi thẩm vấn lòng mình thì đột nhiên quặp chân vòng qua eo Jungkook, anh ôm lấy bờ vai của cậu mà gục đầu xuống, nuốt nước bọt một cái, anh nhỏ giọng:

- Động đi.

- ...?!

- Tôi nói 'động' đi!

Taehyung đỏ mặt nói lớn, thở một hơi dài thả lỏng cơ thể. Quả nhiên phía dưới nơi kết giao đỡ đau một chút, thay vào đó là khoái cảm xen lẫn. Jungkook như không tin vào tai mình, ánh mắt nửa như ngạc nhiên nửa lại vui mừng, phần bên dưới được dịp lại tràn đầy sức sống. Thấy cậu cứ phỗng ra như một tên ngốc, Taehyung chậc lưỡi kéo đầu cậu lại, chủ động hôn nhẹ lên môi Jungkook.

Jungkook tâm tình liền hưng phấn trở lại, cậu giữ lấy môi anh rồi nhẹ nhàng di chuyển. Taehyung nhăn mày bởi cảm giác kì lạ dâng trào bên trong người, cả cơ thể như bị thiêu đốt nóng bừng lên, tiếng rên cũng theo đó mà ngày càng dồn dập và mê hoặc. Sau khi thấy Taehyung đã quen dần với tiết tấu, Jungkook tăng nhịp, những cái nhấp từ tốn được nhanh chóng thay thế bằng những cái động mạnh mẽ hơn, liên tục ra vào nơi đó của anh.

Taehyung như chết đi sống lại bởi khoái cảm như vũ bão truyền đến, những cái đau xen lẫn sung sướng làm anh bật ra tiếng rên rỉ dâm mĩ, nó càng kích thích người trước mặt điên cuồng hơn. Hai bàn tay anh bấu chặt vào bờ vai rắn chắc của cậu tạo thành một loạt vết dài đỏ thẫm, trông chẳng khác gì hickey trên người anh. Dục vọng lấp đầy đầu óc anh, hơi thở gấp gáp hòa vào nhịp điệu của sự va chạm giữa hai người.

Cái khoái cảm chết tiệt này, anh muốn nó nhiều hơn nữa. Và thật tuyệt vời khi nó là của Jungkook chứ không phải một ai khác, người mà anh yêu nhất.

Taehyung sẽ không hối hận khi dâng bản thân cho Jungkook đâu.

Vì cậu cũng yêu anh cơ mà.

Dưới sự cuồng nhiệt của Jungkook, Taehyung phóng thích lần hai lên cơ bụng săn chắc của cậu. Jungkook cúi người liếm liếm vành tai anh, hạ thân vẫn không ngừng tấn công bên dưới:

- Taehyung, em yêu anh.

- Ha...

Taehyung khó khăn thở dốc, mặt ửng đỏ vùi vào bờ ngực cậu. Từng đợt khoái cảm mãnh liệt vẫn chưa dứt. Lúc lâu sau, cả người anh nẩy lên khi Jungkook thúc những cái cuối cùng và giải phóng vào sâu bên trong anh. Và cả lần ba của ai đó đang như con tôm luộc phía trước.

Jungkook lần nữa tìm đến bờ môi kia mà say mê cắn mút nó. Trong lòng cậu bây giờ tràn ngập hạnh phúc, Taehyung chấp nhận cậu rồi. Cứ ngỡ được thả ra anh sẽ lập tức đánh cho cậu một trận, rồi lạnh lùng bỏ đi hay phóng về cậu ánh mắt kinh tởm, xa lánh tình cảm ngu ngốc của cậu. Nhưng không, sau mọi chuyện anh ấy vẫn chấp nhận Jungkook, những việc làm trước đây đều sẵn sàng bỏ qua, nhiệt tình đáp lại. Jungkook mỉm cười ôm chặt lấy Taehyung mệt rã rời vào lòng, thủ thỉ nói:

- Taehyung, cảm ơn anh.

-...Vì cái gì chứ?

- Vì đã chấp nhận em, chấp nhận một tên ngu ngốc này

- ...

Taehyung im lặng vòng tay ôm Jungkook, anh cảm nhận được một dòng ấm nóng trên vai mình. Là nước mắt, nước mắt của Jungkook. Taehyung hơi bất ngờ nhưng rồi mỉm cười xoa đầu cậu:

- Jungkook, anh yêu em.

Hai người ôm lấy nhau thật lâu. Căn phòng vài phút trước còn ám mùi tình dục nay được thay một luồng khí mới, ấm áp và dịu dàng. Hôm nay, chính thức mở ra cánh cửa tình yêu cho cả hai người, cho Jeon Jungkook và Kim Taehyung, dẫn họ đến một cuộc sống hạnh phúc sau này.

Hickey, em dùng nó để đánh dấu anh, làm anh phải đau đầu, khổ sở nhiều vì nó. Nhưng anh có biết rằng, đó còn là minh chứng cho tình yêu của em đối với anh, mong muốn được bảo vệ và biến anh trở thành của em, chỉ riêng một mình em. Taehyung à, đừng ghét bỏ hickey nhé, hãy yêu thương nó như tình cảm của anh dành cho em vậy. Taehyung, em yêu anh. Yêu rất nhiều.

END.

...

Đây là lần đầu của tôi =)))

...

Và tôi thề cũng là lần cuối cùng. TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro