3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi lười biếng thò đầu ra khỏi chăn với tay tắt đi tiếng chuông báo thức ing ỏi. Đã hơn 8h sáng, chưa bao giờ anh thấy mệt như thế này.

Mùi hương thơm lừng phát ra từ nhà bếp, bờ vai của ai đó cặm cụi nấu nướng, không phải của SeokJin mà là... Hoseok?

YoonGi nhìn theo bóng lưng đến thẩn người, đến khi người kia quay đầu nhìn lại mới giật mình rời đi.

- YoonGi hyung?

Tiếng Hoseok cất lên trầm trầm, nặng nề đè lên sự mệt mỏi của YoonGi ngày hôm nay.

- Anh... Em... À. Anh lại ăn sáng đã. Em nấu đó. Haha

Hoseok đưa tay lên gãi gãi đầu, cười ngại ngùng hết sức, điều đó khiến cho YoonGi khó chịu hơn. Anh chán chường đưa ánh mắt nhìn Hoseok, cất giọng.

- Cậu gọi Jimin ra ăn cùng ấy, tôi không đói.

Gọi Jimin ra ăn cùng sao? YoonGi chưa từng như thế? Tại sao nhỉ?

- Anh... Jimin, em ấy đến phòng tập từ rất sớm rồi.

Yoongi không mảy may lắm đến câu nói của Hoseok, mắt chỉ chăm chăm vào cánh cửa phòng mà tiến tới.

- Thôi anh lại ăn với em!

Hoseok nói và vô tư kéo tay YoonGi lại bàn ăn. Cậu dọn bàn rồi để thức ăn ngăn ngắn trước mặt anh, vẻ mặt háo hức chờ đợi.

- Anh ăn đi!

Hoseok thấy YoonGi chỉ nhìn không ăn lập tức tỏ ra khó chịu, môi trễ xuống trông thật đáng thương. Tuy vậy, cậu vẫn gắp từng miếng cho anh, hoàn toàn là một thói quen khó bỏ. Nhưng hôm nay, anh đặc biệt khó chịu.

- Ngon không anh?

YoonGi lười nhác liếc mắt nhìn Hoseok gật gù, dù sao cũng đã ăn của người ta, khen một câu cho phải phép. YoonGi không hoàn toàn nghĩ như vậy, anh thấy nó thực sự rất ngon.

- Anh, hôm nay em tập cho anh vài vũ đạo mới, hôm qua thầy Son dạy cho em với Jimin rồi, lúc sáng mọi người cũng đã đến sớm tập luyện. Em thì bị SeokJin hyung bảo ở nhà đợi hyung. Haha.

Yoongi nghe Hoseok cười cười nói nói trong lòng không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Anh vẫn im lặng ăn bỏ mặc cậu nói một mình.

- Anh, Jimin, thằng bé nhảy tốt lắm luôn. Nó học nhanh dễ sợ. Tối qua em với nó tập nhảy mệt lắm mà nó vẫn chạy đi mua nước cho em uống. Đúng là Jimin mà. Ah~~~~

Hoseok nói rồi nhét vào một miệng đầy thức ăn, vui vẻ kể với anh. Cậu nghĩ kể những chuyện vui thì anh sẽ vui hơn, nhưng nó lại có tác dụng đối lập hoàn toàn.

- Jimin tốt thế cơ à?

Hoseok cười cười, không ngại trả lời câu hỏi.

- Hyung biết mà, thằng nhóc ấy quả là thiên thần nha~~.

Hoseok nói rồi ngân dài trong cuống họng, chợt nhận ra sắc mặt anh tối sầm, liền bào chữa.

- Em thấy fan bảo vậy... - Có lẽ mọi chuyện đã lắng xuống rồi, nhưng- Em cũng thấy vậy luôn. Hahaha

Lần này, Hoseok thành công chọc tức YoonGi.

- Cậu... Cậu nói với tôi những điều đó để làm gì hả? Để cậu cho tôi biết Jimin của cậu tốt đẹp như thế nào à? Vậy ý cậu từ là trước đến giờ tôi không tốt với cậu? Chỉ có mình Jimin tốt với cậu thôi hay sao? Cậu  cảm nhận về Jimin thế nào thì giữ trong lòng đi, mắc mớ gì phải khoe với tôi. Ừ thì Jimin của cậu là tốt nhất trên đời, em ấy là thiên thần của cậu. Đúng chưa?

YoonGi hét lên một tràng dài khiến Hoseok không khỏi giật mình cứng đờ người. Cậu không thể tin nổi YoonGi mới nãy còn mệt mỏi lại tức giận đến vậy.

- YoonGi hyung...?

- Đủ rồi, cậu đến phòng tập. Đừng làm phiền tôi. Tôi muốn tới studio.

YoonGi nói và bước thẳng vào phòng, lát sau liền trở ra với bộ đồ đen thui từ đầu tới chân, không thèm liếc nhìn Hoseok mà đi thẳng ra ngoài.

Hoseok bất động tại chỗ, hoang mang chồng chất hoang mang. Cậu thậm chí còn không biết vì sao anh lại tức giận như vậy.

.

"Aisssss,sao anh lại ngốc thế nhỉ, tự dưng lại đi khen em trước mặt hyung ấy!"

Tiếng Jimin quát chói tai phát ra từ điện thoại khiến Hoseok tạm thời đưa máy ra xa hơn một chút.

- Nhưng anh chỉ nói sự thật thôi mà?

"Sự thật cái gì mà sự thật hử? Jung Hoseok của tôi ơi, anh mà cũng có ngày dại dột thế này"

"Mày nói thẳng với anh ấy luôn đi, con ngựa kia ngốc không tả nổi. Hahahahaha"- kia là giọng Taehyung.

- Jimin, là sao?

"Anh giả ngu hay ngu thật vậy, hyung?"

Jimin còn chưa nói hết thì tiếng Taehyung vang lên rõ to. Thằng nhỏ đã cướp máy của Jimin.

"Hoseok hyung, là YoonGi hyung đang ghen đó. Ghen đó. Hyung biết không hả. Vì anh kể về Jimin nên Yoongi hyung ghen đó. Ngốc vừa thôi đồ nhân mã xấu xí. Hahahahaha"

Vừa dứt câu, Taehyyng nhanh chóng tắt máy, để lại Hoseok còn ngây ngốc.

*Ting*
Anh nên đến chỗ YoonGi hyung và dỗ anh ấy đi. Tiện thể nói rõ tình cảm ra luôn đi. Cơ hội ngàn năm có một đó.- Từ Jimin

Hoseok bất chợt hiểu ra, nhanh chân thu dọn đồ đạc rồi chạy tới Studio.

.

YoonGi thả mình xuống ghế, mở lớn beat nhạc vừa tạo ra hôm trước. Anh mở to volume hết cỡ, hi vọng có thể khiến đầu óc tỉnh táo lại đôi chút. Rồi bất chợt, trái tim khẽ nhói lên khi nhớ lại lúc Hoseok nhắc tới Jimin như vậy, nước mắt cũng chảy ra không ngớt. Gục mặt xuống bàn, anh không để ý rằng có ai đó đã mở cửa bước vào.

- Yoongi hyung!

Hoseok đặt tay lên vai YoonGi khiến anh giật mình ngẩng mặt. Khuôn mặt trắng trẻo của anh ửng hồng lên sau lớp nước mắt ướt đẫm.

- Hyung, anh khóc sao?

Hoseok hoảng hốt, ôm lấy mặt anh vội vã lau nước mắt, trong lòng cũng chợt quặn lên từng cơn.

- Cậu đi đi, đi mà tập nhảy với Jimin của cậu đi.

YoonGi tức giận khi thấy Hoseok nhẹ nhàng với mình, anh không muốn sống mãi trong cái cảm giác mơ hồ đó nữa.

- Anh, là đang ghen? Ghen với Jimin sao?

Hoseok nghe anh nói vậy liền tỏ ra thoải mái, cao hứng chọc ghẹo anh.

- A~~~ YoonGi khóc vì ghen này, YoonGi thích em sao?

Hoseok lời nói thì bỡn cợt nhưng trong lòng sợ gãi không thôi. Sợ anh sẽ nói không với câu hỏi đó.

- Cậu, cút đi. Tôi ghen cái quái quỷ gì chứ? Cậu đi đi. Về với Jimin đi.

Hoseok có chút hụt hẫng nhưng khi nghe anh nhắc Jimin lại cảm thấy thật vui.

- Sao anh cứ đuổi em về với Jimin thế, chẳng phải nhóm còn Taehyung, Namjoon và mấy người khác sao? Sao anh không đuổi em về với họ?

Trước câu hỏi của Hoseok, Yoongi bỗng chốc cứng đờ. Ánh mắt Hoseok cứ xoáy sâu vào Yoongi như thấu hết tâm can anh. Can đảm nói ra, YoonGi nhắm chặt mắt.

- Ừ là tôi thích cậu? Thì sao hả? Cậu cuối cùng cũng chỉ có Jimin mà thôi, đến fan cũng ship hai người với nhau. Tôi biết hết mà. Cậu đi đi, đừng đến gần tôi nữa.

Lần này Hoseok thực sự cười rất tươi, một tay nắm chặt vai anh, một tay giữ lấy gáy anh. Ngắm nhìn. Và im lặng.

YoonGi sợ hãi mở mắt, trong lòng thấp thỏm lo sợ thái độ của Hoseok, có chút miễn cưỡng nhìn về phía trước.

Khuôn mặt Hoseok phóng đại trước mắt, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nhếch mép của cậu, anh đã bị hôn lấy mạnh mẽ.

Bàn tay Hoseok giữ chặt lấy anh, không cho anh cử động. YoonGi còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã tách cánh môi mềm mà tiến vào sâu hơn, đùa giỡn. YoonGi có chút ngạc nhiên, sau cùng muốn đẩy ra lại bị Hoseok gắt gao nắm chặt, lưỡi cuốn lấy không để hổng một chút không khí.

Hoseok nhẹ nhàng tách ra, đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt anh cho mặt anh nhìn thẳng vào mình, cười nói.

- Anh nói lại lần nữa xem. Anh... như thế nào với em?

YoonGi im lặng ngoảnh mặt đi chỗ khác, lại bị Hoseok giữ lại liên tục hôn lấy. Buồng phổi bị hôn không còn chút dưỡng khí, đấm thùm thụp vào lưng người kia mới được buông.

- Nói đi.

1s

2s

3s

- Em hôn tiếp nhé?

-...

- Yoongi?

Không có kính ngữ!

- Seoltang à~~

Cậu dám!

- Em hôn...

- Được rồi, tôi thích cậu.

Nhìn Hoseok lúc này thật muốn đấm cho vỡ mặt ra.

- Được chưa, hôn đủ rồi, nghe đủ rồi, giờ thì đi đi.

Hoseok ngạc nhiên.

- Anh không muốn nghe em nói sao?

- Nói gì chứ? Rằng cậu thích jimin chứ không phải tôi à?

YoonGi tức giận đẩy Hoseok ra, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.

- YoonGi, em yêu anh!

Hoseok nhất quyết giữ anh lại. Lần này nhanh nhẹn hơn cướp lấy môi anh, mạnh mẽ và ngọt ngào. Như tình yêu ngây ngốc của cậu cho anh.

Giờ thì nó mãnh liệt và gấp gáp hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro