1. Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu câu chuyện. Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi

_ Bạn định nghĩa hai từ " Hạnh Phúc" là như thế nào?

_ Nếu bạn chưa thể định nghĩa thì hãy dựa vào câu chuyện của hai nhân vật này. Mà suy ra định nghĩa nhé!

Họ là một cặp đôi hạnh phúc

Yoongi ngã vào vòng tay ấm áp của Hoseok

- Hầy, anh thật là...đi tắm đầu còn ướt kìa, dậy mà lau tóc đi kẻo bị cảm đó

- Không muốn. Em lau cho anh đi

Cậu bật cười vì cái sự nũng nịu của anh, cậu với lấy chiếc khăn tắm được mắc trên giá xuống lau tóc cho anh. Anh cười híp mắt hạnh phúc choàng tay qua eo cậu. Cậu lại bật cười lớn

- Em có vé xem phim đó, anh có muốn đi xem không?

- Hơ, em lấy đâu ra cái vé đó vậy?

- À...là..là của bạn em..cậu ấy mua nhưng bận công việc nên nhường lại"- cậu gãi đầu ấp úng

- Thật không? Hay em đã bỏ tiền ra mua nó

- À...thì

Bị anh nắm thóp cậu không biết phải trả lời anh thế nào, chỉ biết ậm ừ. Thấy cậu lòi đuôi chuột, anh véo mạnh vào hông của cậu làm cậu hét toán lên

- Á...

- Em muốn chết hả? Tiền ăn còn không có còn bày đặt mua vé xem phim à?

- Em...em chỉ muốn cho phép bản thân hai chúng ta một ngày nghỉ ngơi, hưởng thụ bên nhau thôi mà..em..em với anh đã kiếm tiền rất vất vả như vậy chẳng lẽ một vé xem phim cũng không thể sao?

Nghe cậu nói anh cũng thấy đúng, sự thật họ đã làm việc rất cực nhọc để kiếm tiền trang trải cuộc sống, một ngày nghỉ ngơi đi xem phim giải tỏa mọi mệt mỏi cũng tốt. Anh ôm chặt lấy cậu sụt sịt nói bằng giọng mũi

- Hưm. Vậy ngày mai chúng ta cố gắng kiếm đắp lại số tiền mua vé đó nha?

Cuộc sống của họ chỉ đơn giản vậy thôi

Cậu kéo anh nằm xuống giường rồi hôn nhẹ lên môi anh đầy âu yếm. Ánh trăng sáng, soi qua cửa sổ chiếu vào chiếc giường gỗ nhỏ, nơi hai thân thể đang nằm đè lên nhau

Cuộc sống tuy rất khó khăn nhưng họ thật sự rất hạnh phúc bên nhau

- L is for the way you look at me

- O is for the only one I see

- V is very, very extraordinary

- E is even more than anyone that you adore...

[ L-O-V-E _ Glee ]

Giọng hát trầm ấm của hai chàng trai trẻ hòa với tiếng đàn ghita vang lên giữa con phố đông người thu hút được rất nhiều người dừng chân đứng lại xem. Một số người quăng tiền vào vali, một số khác chỉ đứng lại nghe xong lại thờ ơ bỏ đi nơi khác. Nhưng không sau cả, người ta thương tình thì cho hai người chút tiền còn không thích có quyền bỏ đi mà, anh với cậu cũng đã quen rồi. Ánh nắng xế chiều chiếu rọi, cậu nhẹ nhàng để ghita vào vali rồi nắm lấy tay anh

- Đi xem phim thôi

.

Số tiền ít ỏi mà hôm nay cả hai kiếm được có thể đủ mua bỏng cho cả hai. Nhưng cậu cố tình mua chỉ một phần. Không phải vì cậu muốn tiết kiệm đâu, chỉ là cậu muốn ăn chung với anh cho thân mật hơn thôi

Ánh đèn cuối cùng trong rạp chiếu tắt, anh rút người vào vòng tay của cậu xem phim một cách thoải mái. Mới đầu cũng hứng thú nên anh xem rất nghiêm túc, được gần 30 phút anh bắt đầu ngáp ngắn, ngáp dài

- Anh sao vậy? Phim không hay hả?

- Em thừa biết anh thích xem phim hoạt hình mà. Anh ghét phim tình cảm

Cậu bật cười, người gì lớn rồi mà cứ thích xem phim hoạt hình hà. Cậu kéo anh lại hôn ngấu nghiến...

- A...tự nhiên anh thấy thích, nữa đi

Dứt nụ hôn anh cười hạnh phúc nói, cậu thì cười tươi như hoa cốc nhẹ lên đầu anh

- Anh đúng là con người hư hỏng mà

Hai người cười khúc khích trong rạp chiếu, mặc cho bao nhiêu cặp mắt đang soi nhưng không sao cả, yêu nhau mà.

.

Ngôi nhà gỗ cũ kĩ trong một góc khuất của một thành phố Seoul đầy náo nhiệt. Họ sống hạnh phúc trong ngôi nhà ấy, họ yêu nhau với một nguyên tắc được đặc ra: _ chỉ cần yêu và tin tưởng nhau. Tất cả mọi chuyện sẽ vượt qua

Họ đâu biết rằng, trong cuộc sống không có gì gọi là tin tưởng.

Yoongi nhận được giấy thu hồi nhà nếu không trả tiền thuê đúng hẹn, anh lấy hộp tiền tiết kiệm của cả hai ra đếm mà lòng đau xót, chả là số tiền tiết kiệm này anh và cậu định để cùng nhau làm đám cưới, mà chuyện đám cưới đáng lí đã diễn ra từ hai năm trước rồi chỉ vì nhiều chuyện xảy ra nên dời lại cho đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Từ ngày anh và cậu rời khỏi trại mồ côi cả hai đã bên nhau không rời, bao nhiêu thăng trầm đều cùng nhau vượt qua...cất hộp tiền tiết kiệm lại chỗ cũ, anh leo lên giường nằm cạnh cậu thở dài

- Yoongi của em sao vậy?

- Ngày kia phải nộp tiền nhà rồi

- Nhanh vậy sao? Chúng ta có thể nói họ cho ta hồi lại không? "- cậu vuốt mái tóc mềm của anh

- Anh nghĩ không được đâu. Chúng ta đã nợ hai tháng rồi, tháng này mà không nộp sẽ bị đuổi đó

Anh nói giọng run run, cậu có lẽ hiểu được anh rất buồn nên an ủi

- Anh ngủ đi, đừng lo chuyện này nữa. Chuyện tiền nhà cứ để em lo

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, ngủ ngay cho em đi. Hãy tin em, em nhất định lo chuyện này được mà




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro