3. Hạnh Phúc Thật Sự (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời mưa rất to, Hoseok vội vã ôm chiếc vali chứa chiếc đàn ghita của Yoongi vào một mái hiên trú mưa. Cậu thực sự lo lắng cho Yoongi, trời mưa lớn thế này chắc chắn đến tối cũng chưa tạnh được, không biết Yoongi bên ngoài có bị mưa làm ướt người không nữa. Đang suy tư lo lắng cho người yêu, mặc dù đang rất giận anh nhưng cậu vẫn không thể thôi quan tâm được, chợt nhà hàng đối diện có hai người ăn mặc sang trọng bước ra, Hoseok gần như ngất xỉu với cảnh tượng trước mắt. Là Yoongi đang đi bên cạnh vị giám đốc tên Kim Taehyung kia, đã vậy họ còn nắm tay, cười nói với nhau rất thân thiết

Hai người vào chiếc xe ôtô bóng loáng đã được đợi sẵn phía trước, xe vừa lăn bánh cậu bất chấp trời đang mưa lớn mà đuổi theo chiếc xe đó. Được một đoạn cậu ngã quỵ xuống đất, bất lực cậu đành vác cái thân ướt sũng về nhà

Vừa về đến nhà đã thấy Yoongi bên trong đang thu dọn đồ đạc vào vali rất nhiều. Cậu bức xúc đi vào kéo tay anh

- Anh dọn đồ đi đâu?

- À...anh dọn đi vào kí túc xá của công ty ở

Cậu nhếch mép cười gượng

- Anh đi đến kí túc xá ở? Hay ở với tên giám đốc giàu có đó?

Nghe cậu nói, anh giật mình. Anh đành dỗ ngọt cậu mấy câu

- Em đừng nghĩ vậy...anh đi vào kí túc xá ở cho tiện việc luyện tập thôi

Cậu thở dài.

- Thôi được, anh đi rồi thì thỉnh thoảng cũng nhớ về đây đó. Ngôi nhà này và cả em đều đón chờ anh

- Ừm...

- Em đi tắm đây, anh khép cửa giúp em nhé

- Ừm...

Cậu vừa vào nhà tắm thì bên ngoài anh đã xách vali lên và ra ngoài, cậu nghe tiếng động liền nghiến răng kiềm nén để không gây thương tích cho anh, cậu chạy vụt ra thì thấy anh đã vào xe ngồi cùng giám đốc và xe đã lăn bánh, cậu chạy theo được mấy bước thì...

// Tít...Két// // Rầm //

Chiếc xe chạy đi rất nhanh bỏ lại một chàng trai trẻ tuổi nằm dứơi vũng chất lỏng màu đỏ dưới mưa

- Yoon..gi..

Theo như mọi người biết, cái định mệnh và tai nạn mất trí nhớ chỉ có trong phim thôi đúng không? Làm gì có thật!?

3 ngày sau đó Yoongi mới quay về nhà vì quên mang theo cây đàn, nhưng cửa khoá chặt. Anh liên lạc với cậu nhưng mãi mà không thấy tín hiệu

- Ấy, Yoongi hả cháu? "- dì hàng xóm đi ngang liền ngó lại nhìn con người sang trọng trước mặt

- Dạ. Dì biết Hoseok nhà cháu đâu không?

- À, Hoseok nó....

Dì hàng xóm kể lại cho Yoongi nghe chuyện Hoseok bị tai nạn, anh bắt ngay taxi đến bệnh viện.

Đến nơi anh vội hỏi thăm tìm kiếm phòng của Hoseok, cuối cùng cũng tìm được. Anh vào trong thì thấy Hoseok đang lơ đểnh đôi mắt nhìn ra cửa sổ

- Hoseok à, em không sao chứ?

- Anh....quen tôi?

Anh cổ họng nghẹn lại khi nghe câu trả lời của cậu

- Đừng đùa nữa mà Hoseok...anh là Yoongi đây

"- Cậu Jung Hoseok đã bị tai nạn cách đây vài ngày, chúng tôi đã kiểm tra thì không có gì là nặng lắm chỉ bị gãy xương chân phải và bị mất một số kí ức trong đầu thôi. Anh Yoongi đây là người nhà của cậu ấy thì xin hãy hợp tác cùng chúng tôi để giúp phần kí ức bị mất kia quay về với cậu ấy"

Yoongi ngồi xuống ghế chờ ôm mặt khóc vì những lời bác sĩ nói, vài hôm trước thì không phải là ngày anh nhẫn tâm ra đi sao? Anh đã lừa dối cậu để qua lại với Taehyung, bây giờ cậu lâm vào tình cảnh nào không phải tất cả lỗi do anh sao? Càng nghĩ anh càng khóc lớn hơn. Lúc đó, Hoseok với đôi chân cà nhắt đi ra đưa cho anh cái khăn

- Sao anh lại khóc vì một người xa lạ như tôi chứ?

- Chúng ta không xa lạ đâu...Hoseok..hức...không xa lạ một chút nào

- Xin lỗi, tôi thật sự không nhận ra anh. Mong anh đừng trách tôi vì điều này...

Bạn có nghĩ hạnh phúc sẽ đến với họ không?

Cũng đã hai tháng kể từ ngày Hoseok xuất viện, anh đã bỏ thuê căn nhà cũ cũng như xin nghỉ làm ở công ty, anh thuê một căn nhà khác với mức giá phải chăng. Hàng ngày anh đều xách đàn ra góc phố cũ cất giọng hát như ngày xưa

- không cần ai biết tôi yêu em, không cần ai biết tôi nhớ em. Tôi ổn, tôi và em sẽ cùng tình yêu này...

- Em nhớ bài này là song ca mà

Giọng nói quen thuộc đó, anh ngước mắt lên nhìn rồi òa khóc như đứa trẻ khi thấy cậu, anh ôm chầm lấy cậu

- Hức...sao có thể chứ...

Cậu cười rồi xoa lấy mái tóc của anh

- Em đã trở về nhà, và một buổi sáng em đã nhớ đến anh rất nhiều.

- A...hức...anh xin lỗi..anh..anh sai rồi...đừng bỏ anh...

- Yoongi của em ngoan nào. Đừng khóc nữa, em thương

Nụ hôn ngọt ngào bấy lâu nay không được cảm nhận nay được cậu mang đến với anh. Nhưng lần này nụ hôn có chút đắng hơn thì phải?

Và họ trở về với nhau trở thành một đôi tình nhân hạnh phúc như xưa. Từ ngày đó, dù có bao nhiêu sóng gió cậu và anh cũng không sợ vì họ luôn bên nhau

Nếu các bạn đã đọc đến đây thì chắc đã định nghĩa được hai từ " hạnh phúc" rồi chứ?. Bây giờ tôi phải đi thay đồ cưới ngay rồi, người yêu tôi đang chờ. Và tôi chính là Min Yoongi!

The End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro