[THREESHOT] I See You [Part 3 - 2], Yulsic, Soosic | PG-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: someone_loveS9

Disclaimer: họ thuộc về nhau

Pairings: Yulsic, Soosic

Rating: PG – 15

Catelogy: General

I see you

…buổi chiều hoàng hôn ảm đạm…buồn bã đang trải dài một cách mệt mỏi lên con đường mòn cằn cỗi dài đến gần như vô tận…

…một chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng đang len lõi qua đám lá dưới tán cây cổ thụ già nua…

…nó rọi xuống, phản chiếu với những giọt nước đang thi nhau chảy dài trên một gương mặt buồn bã và bất hạnh…

…Yuri khóc đến ướt cả vai áo…

…khóc đến nhòe cả mắt…

…khóc đến lả cả người vì những bất hạnh quá sức chịu đựng đang giáng xuống người một cô bé đang ở độ tuổi mà

đáng lẽ nó phải được nô đùa bên bạn bè đến mệt ‘đứt hơi’ rồi lao vào vòng tay ấm áp của ba mẹ mà nũng nịu…

- bạn ơi…bạn bị sao thế - một cô bé tóc vàng mon men đến gần, cúi mặt về phía nó…

- tôi…không sao – nó nhanh tay lau nước mắt và quay sang hướng khác để tránh ánh mắt kia…

- sao bạn lại khóc…đừng khóc mà – tóc vàng vẫn tiếp tục nghiêng người sang phía nó - mặc kệ tôi

- đừng buồn mà…nếu khóc hoài thì bạn sẽ là một đứa trẻ không ngoan, và không được ba mẹ thương đâu…

- YAH…đã bảo mặc kệ tôi…bạn biết gì mà nói…ba thương tôi…ba rất thương tôi – nó tức giận quát lớn về phía tóc vàng

- mình xin lỗi – nói rồi tóc vàng quay lưng chạy đi mất

…và nó vẫn tiếp tục khóc một mình…

..

.

…mỗi ngày hôm sau…lúc vào học nó luôn nhận được một hộp sữa dâu, một chiếc khăn tay và một mẫu giấy với nét chữ

trẻ con…

“Yuri àh…đừng khóc nữa nha…vì nếu bạn khóc thì mình sẽ phải khóc nhiều hơn bạn đấy…”

…nó tò mò lắm…là ai đã mang những thứ này đặt vào bàn học của nó…ai đã mua thứ sữa dâu đáng ghét này…ai đã

mang thứ khăn tay mùi lavender kinh tởm này…và ai dám lén nhìn nó khóc một mình…

…nó luôn thẳng tay quăng hộp sữa dâu vào thùng rác…

…nó luôn vứt chiếc khăn xuống hồ cá sau trường…

…nó luôn vò nát mảnh giấy viết tay được gửi kèm với những món quà kia…

…và rồi một ngày, nó quyết định đến lớp thật sớm để xem ai đã làm chuyện này…

…nó đứng ngoài cửa sổ…đôi chân dài khiến nó đủ sức rướn người lên và hướng ánh mắt vào bên trong phòng học…

…thì ra…là tóc vàng…con bé hôm trước dám nói nó là đứa trẻ không ngoan…dám nói với nó là ba mẹ sẽ không thương nó…

…nó tức giận chạy ngay vào lớp, giật lấy những món quà trên tay tóc vàng, chạy nhanh ra phía sau trường mà không

thèm để ý đến cô bé đang chạy theo và gọi tên nó một cách yếu ớt…

…nó ném mạnh hộp sữa dâu xuống hồ nước…nó đạp mạnh lên chiếc khăn tay và vò nát mảnh giấy nhỏ…

- Yuri àh…bạn đừng như vậy mà – tóc vàng khóc khi thấy nó như thế…

- phiền phức…đáng ghét…chết tiệt – nó không thèm nhìn tóc vàng và vẫn tiếp tục hành động đáng sợ của mình…

- dừng lại đi…đừng vậy nữa mà – tóc vàng chạy đến nắm lấy tay nó nhưng bị nó hất mạnh ra…

...

Part 1 - 2

- dừng lại đi…đừng vậy nữa mà – tóc vàng chạy đến nắm lấy tay nó nhưng bị nó hất mạnh ra…

- bạn tưởng bạn là gì hả

- tôi ghét sữa dâu vì ba tôi không thích dâu…

- tôi ghét cái mùi khó ngửi trên khăn của bạn vì ba tôi bị dị ứng với nó…

- và tôi ghét bạn…vì bạn dám nói những lời đó với tôi…

- tôi khóc măc kệ tôi…không liên quan đến bạn – nói rồi nó quay lưng bỏ đi nhưng một giọng nói nghen ngào đã giữ nó lại…

- Yuri àh…

- mình tặng bạn sữa dâu vì ba luôn mua sữa dâu cho mình…

- mình tặng bạn khăn tay có mùi lavender vì đó là mùi hương trên người của mẹ…

- và mình sẽ khóc nhiều hơn bạn vì bạn còn…có mẹ…còn mình…mình đã không còn được ở cạnh ba mẹ nữa…

…từng câu, từng lời của tóc vàng khiến trái tim nó bị bóp chặt…đau điếng…nó quay lại…nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của tóc vàng…và nó từ từ tiến về phía ấy…

- bạn nói vậy là sao…

- ba mẹ…ba mẹ mình đã mất trong một vụ tai nạn giao thông…họ đã mãi mãi rời xa mình…mình ganh tị khi bạn đã mất ba nhưng luôn được mẹ đưa đi học mỗi ngày…mình đã rất ghét điều đó…nhưng bà bảo mình không ngoan, nếu làm như vậy ba mẹ sẽ không vui…

- nhưng…ba mẹ bạn đã…

- ba mẹ đang ở trên thiên đường…bà bảo trên thiên đường ba mẹ luôn dõi theo và yêu thương mình…mình phải làm những điều tốt đẹp để họ vui lòng và sau này mình sẽ được gặp lại họ…

- cho nên bạn đã…

- uhm, mình mang sữa cho bạn vì không thấy bạn ăn trong giờ ăn của lớp…

- mình mang khăn vì không muốn bạn dùng tay lau nước mắt…sẽ bị đau mắt đó

…tóc vàng nở một nụ cười thật tươi khiến nó quên đi những bất hạnh luôn vây quanh nó…nó nhẹ nhàng tiến đến, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt của thiên thần tóc vàng đang đứng trước mặt nó…

- được rồi, Yuri xin lỗi, Yuri sẽ không khóc nữa để cậu không phải khóc nhiều hơn, được chứ - nó mỉm cười…

- hứa nha – tóc vàng đưa ngón tay út lên trước mặt

- hứa – nó móc ngón tay vào ngón tay của tóc vàng rồi cả hai cùng cười thật tươi…

- yah Jessica, nãy giờ đi đâu vậy – một cô bé tiến đến gần

- ơ, Sooyoung, mình ở đây mà – tóc vàng buông tay Yuri và tiến về phía bạn mình

- Yah, biết người ta chờ lâu không hả…nói vào lớp rồi ra liền, vậy mà biến mất luôn – Sooyoung quay mặt giận dỗi

- xin lỗi mà – Jessica mỉm cười rồi kéo Sooyoung đến trước mặt Yuri

- đây là Sooyoung, bạn thân của mình, còn đây là Yuri một người bạn mới

- chào cậu – Yuri mỉm cười

- chào

…nhóc Sooyoung cũng mỉm cười nhưng quay sang nắm tay Jessica

- vào lớp nào – Jessica cũng nắm tay Yuri rồi cả ba cùng vào lớp

..

.

- Jessica, cho cậu này

- Sooyoung àh, mình buồn ngủ - Jessica nằm dài trên bàn học trong giờ giải lao

- Yah Jessica, chơi với cậu gần mười năm nay rồi lúc nào cũng thấy cậu ngủ vậy hả, dậy mau cho mình – Sooyoung cố lay người con sâu ngủ

- để mình yên đi, mình muốn…

- Sica – Jessica chưa kịp dứt lời thì Yuri xuất hiện…

…đã gần mười năm rồi và mọi thứ thay đổi rất nhiều…

…con nhóc hay khóc nhè một mình phía sau trường giờ đây là một học sinh cuối cấp của trung học với S-line hoàn hảo, làn da bánh mật quyến rũ và giọng nói ngọt ngào…

- Yuri – Jessica mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy Yuri đang tiến đến bàn của mình

- đi ăn nha, mình có làm cơm cho cả hai cậu – Yuri vừa nói vừa đưa túi lên ngang mặt <cố ý khoe>

- uhm đi thôi – Jessica đứng dậy kéo tay Yuri và vô tình lướt ngang gương mặt buồn bã, thất vọng của Sooyoung

…thấy thế Yuri cũng nhanh chóng kéo tay Sooyoung đi theo

- đây là phần của Sooyoung, đây là phần của mình, còn đây là phần của công chúa – Yuri lôi từng hộp cơm ra khỏi túi

- yah Kwon Yuri sao không để chung luôn cho tiện – Sooyoung nói mà mắt đang bận nhìn Jessica

- công chúa không ăn cá hồi mà – Yuri nhẹ nhàng mở nắp hộp cơm và đẩy nó đến trước mặt Jessica – ăn nào

Sooyoung’s POV

Jessica àh…cậu thích Yuri đến thế sao…ngay cả giấc ngủ của cậu cũng có thể bỏ để ngồi đây vui đùa với cậu ấy…

…đã bao lâu rồi cậu không còn đi chơi riêng với mình…

…bao lâu rồi nụ cười ấy không dành cho riêng mình…

…bao lâu rồi cậu nói tim cậu đập rất nhanh mỗi khi nhìn thấy Yuri cười…

…cậu chẳng để ý tim mình cũng đập nhanh khi cậu cười nhưng nó lại đau vì cậu cười với Yuri chứ không phải mình…

- Sooyoung sao không ăn – Yuri lên tiếng khi nhìn thấy tôi ngồi ngẩng ngơ một mình

- àh, mình đang ăn – tôi nói rồi vội gắp thức ăn vào miệng để tránh những động tác thừa khi bối rối – Jessica àh, tối nay đi nhà sách với mình nha

END POV

- hử, nhà sách ưh, vậy Yuri cũng đi chung nha – Jessica quay sang hỏi Yuri và một lần nữa lại phớt lờ ánh mắt của Sooyoung

- tối nay mình có việc rồi, hai cậu đi đi – Yuri vẫn giữ nụ cười trên môi mỗi khi nói chuyện với Jessica

- tiếc quá – Jessica phụng phịu

- tối nay mình đón cậu nha

- uhm

- chiều nay mình đưa cậu về nha – Yuri thì thầm vào tai Jessica

- thật hả, không phải cậu có việc sao

- uhm nhưng tối mình mới bận

..

.

…sau những tiết học mệt mỏi và khô khan, cuối cùng tiếng chuông báo hiệu hết giờ học cũng vang lên…

…ba người bạn cùng bước ra khỏi cổng trường…

…hai người đi chung một con đường…

…một người lẻ loi rẻ sang một con đường khác…

…hai người cười đùa…

…và một người đau…

…đoạn đường về nhà Jessica không quá xa nhưng ai đó cố tình bước thật chậm để được ở cạnh một người…

…và người còn lại dường như cũng đang cố gắng bước thật chậm để thốt lên một điều gì đó…

PART 1 – 3

…đoạn đường về nhà Jessica không quá xa nhưng ai đó cố tình bước thật chậm để được ở cạnh một người…

…và người còn lại dường như cũng đang cố gắng bước thật chậm để thốt lên một điều gì đó…

- trời hôm nay đẹp quá Yuri nhỉ – Jessica lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ biểu hiện trên gương mặt có chút căng thẳng của Yuri

- huh…uhm – Yuri giật mình và nét mặt càng trở nên căng thẳng hơn

- Yuri…cậu sao vậy – Jessica chạm tay mình vào trán Yuri khiến Yuri đỏ mặt

- mình không sao…không sao

- thật vậy không, đừng làm mình lo lắng…

…Jessica vừa định bỏ tay xuống thì một bàn tay đã kịp giữ tay cô lại…

- S…Sica àh – Yuri ngập ngừng vài giây, cô cố hít thật sâu và bắt đầu cử động miệng – Sica àh...mọi người thường nói, cậu là một kẻ lập dị, nhàm chán và đáng ghét…họ ganh tị vì cậu là một tiểu thư giàu có, xinh đẹp…họ ghen ghét vì biết bao chàng trai của ‘điểm mười’ luôn vây quanh cậu…và họ luôn dành cho cậu những lời nói thật nhẫn tâm về gia đình cậu, nếu là cậu mình sẽ cho họ một bài học thật nặng, nhưng cậu thật khác…cậu chọn cách lạnh lùng với từng ánh mắt…phớt lờ từng cử chỉ…và bỏ ngoài tai từng lời nói…cậu trở nên khép nép với tất cả mọi thứ và trở thành một tản băng cô đơn…

- Yuri àh cậu…

…Jessica chỉ vừa lên tiếng thì Yuri đã đưa tay ngăn lại…

- Jessica àh…cậu đúng là một tản băng…nhưng với mình, cậu là một tản băng ấm áp…cậu là thiên sứ thật đáng yêu xuất hiện trong một ngày tầm thường, một khung cảnh vô vị và một cuộc đời đen tối…những tưởng những thứ ấy sẽ vùi dập mất thiên thần bé nhỏ, mỏng manh như cậu…nhưng tất cả hoàn toàn trái ngược…cậu biến cái ngày tầm thường ấy trở nên tuyệt vời…cậu biến khung cảnh vô vị ấy trở nên ấm áp…và cậu thắp sáng cuộc đời tưởng chừng như mãi mãi là bóng đêm đáng sợ của mình…

- Yuri…

- Yuri yêu Jessica…

…kết thúc câu nói là những giọt nước vương trên khóe mắt…

…là một vòng tay ấm áp quanh một vòng tay…

…là một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc…

- Sica…đừng khóc – Yuri nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho thiên thần tóc vàng của mình

- cậu là ‘điểm mười’ duy nhất trong lòng mình – Jessica thì thầm vào tai Yuri

…họ lại trao nhau một cái ôm thật hạnh phúc giữa những tia nắng cuối ngày…

…và ở một nơi nào đó…một trái tim đang đập những nhịp đập của tan nát…một bàn tay run rẫy ngăn tiếng nấc…và một đôi mắt đang nhòe đi…

- S…Sooyoung cũng yêu S…Sica

- alô, Jessica tối nay mình có việc đột xuất nên không đi nhà sách với cậu được

- uhm, không sao đâu mình cũng định gọi cho cậu vì tối nay mình có hẹn

- với Yuri hả

- uhm, sao cậu biết

- àh không, mình chỉ…đoán thôi

- uhm, vậy pye nha

- uhm…chào c… * tút tút tút…

<…về việc Yul nói tối có việc bận thì mọi người tiếp tục theo dõi fic mình sẽ từ từ mang đến câu trả lời nha >

..

.

* ‘chúc mừng hai cậu, hãy sống những ngày tháng thật hạnh phúc nhé’

‘cảm ơn cậu Sooyoung’…

…một đám cưới ấm áp…

…một bến bờ hạnh phúc…

…và…một tâm hồn cô đơn…

...

..

.

- cậu nói sao, bệnh viện àh – Sooyoung hớt hãi khi nghe thấy tiếng nấc của Jessica bên kia điện thoại...

PART 2 – 1

- cậu nói sao, bệnh viện àh – Sooyoung hớt hãi khi nghe thấy tiếng nấc của Jessica bên kia điện thoại

- Yuri…Yuri bị ngất – Jessica nói một cách khó nhọc

- mình đến ngay

- Jessica – Sooyoung gọi lớn khi thấy thân hình vốn đã bé nhỏ nay lại càng trở nên nhỏ bé của Jessica run lên từng hồi theo tiếng nấc

- Sooyoung, cậu ấy – nước mắt giờ đã ướt đẫm gương mặt Jessica

- bình tĩnh, mình đưa cậu đi gặp bác sĩ

- bệnh nhân Kwon Yuri được chuẩn đoán mắc phải chứng Alzheimer, một dạng của sa sút trí tuệ do yếu tố di truyền.

Vào giai đoạn đầu, bệnh nhân sẽ gặp khó khăn về việc nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, tên người thân hoặc đồ vật.

Đến khi chuyển qua giai đoạn giữa bệnh nhân sẽ mất dần khả năng làm những việc đơn giản như đánh răng, chải đầu, mất khả năng suy nghĩ và hầu như không còn nhớ người thân, nơi chốn.

Họ bắt đầu gặp khó khăn khi nói, nghe, sau đó sẽ rơi vào tình trạng lo âu, nóng nảy, hay bỏ nhà đi lang thang…và cuối cùng…bệnh nhân cần có người chăm nuôi thường trực và… - giọng của vị bác sĩ già bắt đầu nhỏ dần khi tiếng nấc của Jessica giờ này là quá lớn

…đôi tai cô dường như bị thứ gì đó thổi mạnh vào…dồn dập… khiến nó ù đi…

…cả thân hình nhỏ bé yếu ớt dần quỵ xuống, ngã trọn vào vòng tay của người bạn thân Sooyoung…

- Jessica, cậu tỉnh rồi àh – Sooyoung nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi trên trán Jessica

- Sooyoung…cậu ấy

- cậu ấy vừa được tiêm thuốc, và giờ đang ngủ rất ngon – Sooyoung cố mỉm cười để trấn an Jessica

- mình…lẽ ra mình nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn – Jessica bắt đầu khóc

- ngốc àh, chẳng phải cậu vẫn luôn quan tâm cậu ấy sao

- không…tất cả những gì mình làm là ỷ lại và dồn tất cả mọi chuyện lên vai cậu ấy…mình chỉ biết đi làm rồi về đến nhà và đòi hỏi tất cả mọi thứ…mình thật tệ phải không Sooyoung...

- đừng vậy mà, đâu phải cậu muốn thế

- mình nên đưa cậu ấy đến bệnh viện khi cậu ấy có dấu hiệu về trí nhớ

- nếu là cậu mình cũng sẽ nghĩ cậu ấy mau quên vì bị áp lực công việc thôi

- nhưng…

- đừng như thế Jessica, cậu không có lỗi, chẳng phải bác sĩ nói cậu ấy bị di truyền sao

- mình…mình đã từng lo sợ vì điều đó…

FLASHBACK

…một nhà hàng sang trọng bên bờ sông Hàn…

…một cô gái tóc vàng xinh đẹp bước đến chiếc bàn được đặt trước cho bữa tiệc kỉ niệm giữa Jessica Jung, nữ giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn J và Kwon Yuri CEO tài năng đang được giới kinh doanh chú ý…

…đã mười phút trôi qua, Jessica luôn ngắm nhìn đồng hồ của mình sau mỗi phút…

…hai mươi phút…khoảng thời gian bắt đầu khiến Jessica lo lắng…

…ba mươi phút – Jessica sốt ruột muốn đứng ngồi không yên vì chiếc điện thoại, vật giữ liên lạc cho cô và Yuri lúc này dường như trở nên vô dụng…Yuri chưa bắt máy dù rằng đây là cuộc gọi thứ…99…

- Jessica? – Sooyoung áp vội điện thoại vào tai khi nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc cô mặc định cho duy nhất một số điện thoại…

- Sooyoung…cậu…đến đây với mình được không – Jessica nghẹn ngào từng tiếng

- cậu sao vậy? Yuri làm gì cậu hả

- cậu ấy…cậu ấy không làm gì cả

- vậy sao cậu khóc, ở đó đợi mình, mình đến ngay

- nhưng *tút…tút…tút* - Sooyoung đã tắt máy trước khi Jessica kịp nhận ra cô chưa nói cho Sooyoung biết địa chỉ nhà hàng nơi cô đang ngồi

10 phút sau…

- YAH Jessica, sao không vào trong mà ngồi ngoài đây – Sooyoung chạy nhanh đến trước mặt một cô gái tóc vàng đang ngồi co ro một mình ngoài ghế đá trước cửa nhà hàng

- mình…lúc nảy mình chưa nói địa chỉ cho cậu, gọi điện thoại cậu lại không bắt máy, nên mình ra đây ngồi…cho cậu dễ tìm được

- ngốc – Sooyoung gõ nhẹ lên đầu Jessica rồi vội cởi áo khoát của mình, choàng lên con người đang run rẫy kia – lên xe đi

- nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra – Sooyoung vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt của Jessica

- Yuri không đến…mình gọi điện thoại cho cậu ấy nhưng không được, gọi về nhà cũng không ai trả lời, mình định về nhà nhưng sợ cậu ấy đến đây mà không gặp mình

- được rồi, mình sẽ lái xe đi vòng vòng kiểm tra, yên tâm đi

…nói rồi Sooyoung nhấn nhẹ ga để chiếc xe di chuyển với tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm đủ để cô và Jessica quan sát hai bên đường…

…trời mỗi lúc một lạnh hơn và cơ thể của Jessica bắt đầu mệt mỏi…đôi mi mắt nặng như có ai đó treo lên đo một quả tạ…trái tim đang đập những nhịp đập không chu kỳ và đôi lúc đứt quãng…

- mình đưa cậu về nha – Sooyoung nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay giờ đây đang mềm nhũn của Jessica

- nhưng…

- không nhưng gì cả cậu như vậy chỉ khiến mọi việc trở nên rắc rối hơn, nghe lời mình, về nhà đi, mình sẽ tiếp tục tìm cậu ấy

- u…uhm…

…cuối cùng Sooyoung cũng đưa Jessica về đến nhà, mở cửa…khung cảnh lúc này hiện ra trước mắt hai người là một thứ gì đó lộn xộn, hỗn loạn…

…cả hai như không tin vào mắt mình khi Kwon Yuri, một con người ngăn nắp và luôn bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh giờ đây đầu tóc rối bời, thân người lem luốc và dường như…cô ấy đang khóc…

…không kìm được lòng mình trước tình huống này, và dám chắc là không ai có thể kìm chế được, Jessica lao nhanh đến bên cạnh, ôm lấy Yuri thật chặt…

- Yuri àh, cậu…cậu sao vậy…có chuyện gì xảy ra với cậu – Jessica nói và nước mắt bắt đầu lăn dài

- mình…mình đi làm về, không thấy cậu…mình định điện thoại cho cậu nhưng di động để quên ở công ty…mình định gọi cho cậu bằng điện thoại bàn…nhưng mình…mình không nhớ số điện thoại của cậu…mình ra ngoài tìm cậu nhưng không thấy chìa khóa xe nên mình đã chạy bộ…tìm mãi không thấy cậu…mình về nhà…nhưng cậu cũng không có ở nhà…mình sợ lắm Sica àh

…Yuri ôm chầm lấy Jessica, khóc như một đứa bé bị lạc mất gia đình…đây là lần đầu tiên Jessica và Sooyoung nhìn thấy hành động kì lạ này của Yuri…dường như cô ấy quên hết mọi thứ trong ngày hôm nay…

- đừng khóc…mình đã về bên cạnh cậu…

END FLASHBACK

PART 2 – 2

..

.

3 tháng sau…

- Yul àh, vào đây ăn cơm nào – Jessica gọi từ trong bếp và cô đang ‘vật vã’ quanh mớ thức ăn nhang bao quanh cô

- lại ăn nữa àh, chẳng phải mình vừa ăn cách đây năm phút sao – Yuri vào bếp với vẻ mặt không hài lòng – mình đang bận xem Disney Channel đấy

- ngoan nào, ăn xong mình phải dọn dẹp và đến công ty nữa – Jessica đặt phần bánh pizza, loại mà Yuri thích nhất đến trước mặt cô ấy nhưng…

…xoảng…

- Yul, cậu sao vậy

- này Jessica Jung, sao ngày nào cậu cũng bắt mình ăn thứ này rồi bỏ mình ở nhà một mình và đi đâu đó mất dạng đến tối vậy – thì ra là Yuri đã hất đĩa thức ăn của mình xuống đất

- Yul mình…mình xin lỗi, vì mình nấu ăn không được ngon…và mình phải đến công ty bàn giao công việc, mình…

- đừng nói nữa…cậu đi làm đi, mình xem tivi đây – nói rồi Yuri nhanh chóng chạy ra phòng khách xem tivi, bỏ mặc Jessica đứng đó với hai hàng nước mắt lăn dài…

…như lời bác sĩ nói, căn bệnh quái ác đang tiến đến gần khiến Yuri như thay đổi thành một con người khác…nóng nảy, cọc cằn và…thậm chí đang quên dần tất cả…

- alô, Sooyoung àh, cậu có thể giúp mình vài hôm nữa không

- không sao đâu, nhà hàng của mình vừa thuê thêm quản lý nên mình sẽ trông chừng Yuri, cậu cứ lo cho xong việc đi…

…từ khi bệnh của Yuri chuyển biến nhanh hơn Jessica đã phải xin công ty cho Yuri nghỉ việc, và cũng buộc mình phải rời khỏi vị trí hiện tại để có thời gian chăm sóc Yuri…

…bên cạnh đó, nếu không có sự giúp đỡ của Sooyoung, có lẽ Jessica rất khó chống chọi đến ngày hôm nay…

FLASHBACK

- alô, Jessica? – vẫn là một thói quen cũ, Sooyoung luôn vội vã nghe điện thoại khi nhạc chuông mặc định của Jessica vang lên

- Sooyoung… - tiếng nấc đã ngăn Jessica tiếp tục nói

- cậu sao thế? Sao lại khóc hả

- Sooyoung àh…mình…mình mệt mỏi quá…mình không biết phải làm gì và cũng không biết vì sao…mình lại điện thoại cho cậu…mình…xin lỗi

- ở nhà đúng không, mình đến ngay

…kính kong…

…kính kong…

…kính kong…

- Jessica, sao không mở cửa – Sooyoung gọi lớn và trở nên lo lắng khi không thấy ai ra mở cửa

…kính kong…

…kính kong…

- YAH, JESSICA, CẬU CÓ Ở NHÀ KHÔNG – đập mạnh tay vào cửa và Sooyoung càng hét lớn hơn

…tách…tiếng cửa bật nhẹ và một người nào đó xuất hiện sau cánh cửa…

- S…Sooyoung…cậu ấy… - là Yuri, cô ấy đang đứng trước Sooyoung với trạng thái hơi hoảng loạn

…không để Yuri nói hết lời, Sooyoung chạy thật nhanh vào nhà, nhanh lắm, nhanh đến mức vô tình vai cô đã đẩy Yuri ngã ra phía sau…nhanh đến mức cô không kịp nhận ra bạn mình bị ngã…và nhanh đến mức không khí…chất khí vô hình ấy dường như bị xé toạc bởi thân hình của Sooyoung…

…Sooyoung tìm kiếm khắp nhà và hình ảnh cuối cùng đập vào mắt cô là Jessica, người con gái nhỏ bé đến đáng thương ấy đang nằm trên giường với một dải băng quấn quanh tay và một chiếc khăn ướt trên trán…

- cậu ấy…bị đứt tay…và bị ngất – Yuri nhẹ nhàng tiến đến bên giường và định thay khăn cho Jessica thì…

…Sooyoung nắm chặt lấy bàn tay của Yuri, kéo cô ấy qua thật mạnh và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy…

- nói cho mình biết, chuyện gì đã xảy ra

- mình…

- nói mau Kwon Yuri

- mình chỉ muốn làm một chút thức ăn cho Sica…mình thấy cậu ấy bỏ bữa nhiều nên muốn làm món gì thật ngon cho cậu ấy…nhưng mình làm bể tô…cậu ấy giúp mình, mình ngăn lại…vô tình…vô tình mình làm cậu ấy đứt tay…vết thương…hơi sâu – một Kwon Yuri mạnh mẽ ngày nào giờ đây lại trở nên khép nép…cô cố nói trong hơi thở ngập ngừng…bàn tay siết chặt nhưng nước mắt bắt đầu rơi…

- lần sau, đừng làm những chuyện ngu ngốc khiến cô ấy mệt mỏi nữa – Sooyoung buông tay Yuri ra và đến bên cạnh Jessica…

…đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay được quấn băng trắng nhưng máu đang thấm đỏ một góc…trong đôi mắt Sooyoung giờ đây chỉ có thể thấy được hình ảnh của một công chúa tóc vàng nhỏ bé, đáng yêu…

…hình ảnh ấy lôi cuốn Sooyoung vào cái thế giới mà trong đó Sooyoung chỉ mong có cô và Jessica…tất cả mọi thực tại đều nhòe đi, nhường chỗ cho ảo tưởng…

- hãy luôn bình yên như vậy nhé…Jessica – Sooyoung thì thầm đủ nghe

END FLASHBACK

..

.

Jessica’s POV

- Sica – một âm thanh nhẹ nhàng, ấm áp và rất quen thuộc đang văng vẳng bên tai tôi

…khẽ cử động thân người và tiếp tục để giấc ngủ quấn lấy mình…tôi mệt mỏi…mệt mỏi quá…giấc ngủ chập chờn, ngắn ngủi và lo âu là khoảng thời gian duy nhất tôi cho phép đầu óc mình ngừng suy nghĩ…

- Sica àh…

PART 2 – 3

Warning PG - 15

Jessica’s POV

- Sica – một âm thanh nhẹ nhàng, ấm áp và rất quen thuộc đang văng vẳng bên tai tôi

…khẽ cử động thân người và tiếp tục để giấc ngủ quấn lấy mình…tôi mệt mỏi…mệt mỏi quá…giấc ngủ chập chờn, ngắn ngủi và lo âu là khoảng thời gian duy nhất tôi cho phép đầu óc mình ngừng suy nghĩ…

- Sica àh…

…vẫn là thứ âm thanh đó…trong những giấc mơ đứt quảng tôi chưa từng nghe thứ âm thanh này dù chỉ một lần…sao nó làm tôi cảm thấy tim mình đập thật nhanh, thật dồn dập như ai đó đã tiêm vào nó một mũi Adrenaline <một dạng thuốc gây kích thích nhịp tim>…

…và một bàn tay nhẹ nhàng lây đôi bờ vai nặng trịch của tôi…

- Sica àh, cậu dậy đi, mình đưa cậu vào phòng ngủ nào…

…là Yul sao, tôi giật mình, choàng tỉnh khi tai mình vừa nghe được những lời nói mà đã rất lâu rồi Yul chưa nói với tôi..

- Yul, cậu…sao lại…

- babo yah…sao lại ngủ ở trong bếp như vậy chứ công chúa – Yul đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi

- mình, mình định làm vài món ăn cho cậu…

- ai bảo cậu phải làm như thế chứ công chúa của mình

- sao chứ…

- mình đã đặt nhà hàng làm vài món ngon, họ sẽ mang đến và chúng ta sẽ có một buổi tối kỉ niệm ngày cưới thật tuyệt…chỉ cậu và mình…

- cậu…nhớ sao

…nước mắt tôi trực trào khi từng câu từng lời được cậu ấy thốt ra…Yul nhớ, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi…

…Yul đã đặt thức ăn…và trên bàn còn có…cả hoa nữa…

…cậu ấy nhớ tất cả…

…mọi chuyện như trong mơ…một giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn thoát khỏi…

…tôi ôm chầm lấy Yul, vỡ òa trong hạnh phúc…trong cái cảm giác mà bấy lâu nay tôi khao khát được có…

…vòng tay Yul…trong vòng tay Yul tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy…cảm nhận được nhịp đập của trái tim cậu ấy…và cảm nhận được nổi cô đơn bấy lâu nay tôi phải chịu đựng đang dần tan biến…

- cậu sao vậy, đừng khóc chứ - Yul nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má tôi

..

.

…bữa ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt,

…chúng tôi ngồi bên nhau, thưởng thức tất cả mọi thứ mà cậu ấy chuẩn bị…

…chỉ hai chúng tôi…

…định nhắm nháp một ít rượu vang để tăng hương vị cho bữa ăn nhưng do chút phấn kích, tôi đã uống hơn nhiều…và giờ đây, cả gương mặt tôi đỏ ửng một cách tự nhiên nhất…

…cậu ấy vẫn đang say sưa với từng phím đàn mà cậu ấy dành riêng cho chúng tôi…

…gương mặt cậu…đôi tay cậu…mái tóc cậu…và nụ cười của cậu lúc này như trở nên tuyệt vời hơn dưới ánh đèn nhạt màu…và sau đôi mắt hơi nhòe đi vì men rượu của tôi…

…đôi mắt tôi lướt qua khắp cơ thể của Yul và dừng lại ở đôi môi của cậu…một đôi môi ngọt ngào và…nó đang khiến hormone trong cơ thể tôi tăng nhanh…

…tôi muốn đặt môi mình lên đôi môi đó…tôi muốn quấn chặt lấy cơ thể kia bằng cơ thể của mình…và tôi muốn những động chạm tuyệt vời mà Yul đem đến cho tôi…

…tác dụng của hormone ưh…không đúng…

…tác dụng của rượu ưh…vẫn chưa đúng...

…nó là cái cảm giác được hình thành bởi kết quả của sự khao khát, chờ đợi, với hai chất xúc tác là rượu và hormone…

…tôi gần như lao đến bên Yul, ôm chặt lấy cậu từ phía sau và phả hơi thở mang mùi rượu vang của mình một cách thật gợi cảm vào tai Yul…

- hãy đưa mình đến với thiên đường của chúng ta nào…

…Yul bất ngờ, nhưng ngừng hẵng bản nhạc, cậu ấy quay lại, nở một nụ cười thật nghịch ngợm và bế gọn cả thân người tôi chỉ với một cú hất tay…

…tôi vòng tay quanh cổ, bắt đầu kéo Yul vào một nụ hôn…nụ hôn đầy đam mê, ướt át trong khi Yul đưa chúng tôi vào phòng ngủ…

…nụ hôn trải dài và ngày càng mãnh liệt hơn…

…nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường nhưng vẫn không tách khỏi nụ hôn, Yul đưa tay vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của tôi…và chúng tôi chỉ tách nhau ra nồng độ CO2 trong máu chúng tôi vượt quá mức cho phép…

- mình yêu cậu – Yul vẫn vậy, ánh mắt cậu luôn thu hút tôi và nụ cười của cậu luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc

…đưa tay nắm lấy cổ áo sơ mi, mỉm cười kéo cậu vào một nụ hôn khác…

- mình cũng yêu cậu – tôi thì thầm giữa nụ hôn

…bàn tay của Yul bắt đầu trượt vào trong áo tôi, nó mang đến cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng khiến tôi khẽ rên nhẹ…

…từng nút áo sơ mi của Yul được tôi gỡ ra trong khi môi hai chúng tôi vẫn quấn chặt vào nhau…và phải đến hơn vài phút chúng tôi mới gỡ bỏ lớp trang phục vướng bận bên ngoài, để lộ lớp bra hồng trên người tôi, và lớp bra đen quyến rũ của cậu…

…Yul bắt đầu trải dài nụ hôn qua vành tai tôi…gặm nhấm nó một cách thích thú khiến hơi thở của tôi tăng lên không ngừng, rồi nhanh chóng chuyển đôi môi mềm mại của cậu ấy xuống ngực tôi…

…rồi những lớp vải cuối cùng cũng yên vị bên dưới sàn nhà…nhịp thở của tôi tăng lên theo mỗi lần động chạm của bàn tay kia…

…Yul vừa lùi xuống phía dưới vừa đẩy nhẹ tôi lên trên…mơn trớn…vuốt ve vùng bụng phẳng lì rồi đùa tôi bằng những ngón tay nghịch ngợm…cảm giác đó, khiến tôi không thể kiềm nén và bật môi phát ra những tiếng rên ngày càng lớn hơn…

…nụ hôn nhẹ…chiếc lưỡi ẩm ướt ấy đang ở nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ…

…mỗi khi ngừng lại…Yul lại nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào quyến rũ hơn nữa…

- Yul ah~…đừng đùa với mình nữa...

…tôi cố nói trong hơi thở đứt quãng…và dứt câu nói của tôi…

…Yul trườn người lên phia, môi cậu cuốn lấy môi tôi và…tay cậu vào bên trong tôi thật… “chuyên nghiệp”

…thật khó tả…

…nhịp điệu như một bản tango…lúc cuồng nhiệt, mãnh liệt, lúc êm dịu, nhẹ nhàng…

…từng bước một, Yul đưa tôi đến thiên đường…

…đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi giờ đang bấu lấy tấm lưng trần ướt mồ hôi của Yul…

…thân thể không che đậy của chúng tôi bám chặt lấy nhau từng milimet…

…rồi như chạm ngưỡng cửa của sự yêu thương về thể xác và tâm hồn…tôi cong người đón lấy điều đó một lần nữa và gọi lớn tên Yul một cách đầy bản năng…

…YUL…

- Jessica…Jessica, cậu sao vậy – lại một giọng nói thật ấm áp…nhưng, sao cảm giác lại khác quá…

END POV

- Jessica, cậu gặp ác mộng àh – một bàn tay đang nhẹ nhàng lay đôi vai nhỏ bé của Jessica

- her…S…Sooyoung, là cậu sao – Jessica giật mình – mọi chuyện…chỉ là…mơ thôi sao…

- cậu không sao chứ

- mình không sao, Yul đâu rồi

- mình đưa cậu ấy về phòng trước rồi, tới phiên cậu rồi đấy, về phòng đi, mình sẽ dọn dẹp cho

…Sooyoung đưa tay định gom chén dĩa thì bị Jessica ngăn lại…

- không đâu Sooyoung, cậu đã vất vả dọn đến đây ở cùng bọn mình, hết nấu nướng rồi đến dọn dẹp suốt cả tuần nay, giờ cậu nghỉ ngơi đi, mình dọn xong sẽ đi ngủ…

- Jessica àh, làm ơn hãy nghe mình, cậu đang kiệt sức đấy, đừng cố gắng nữa

- mình…phải làm sao…phải làm sao để cậu ấy trở lại…phải làm sao đây Sooyoung – Jessica khụy xuống, nước mắt tuông ra, không kiềm chế…

- hãy khóc, hãy dựa vào mình khi cậu cảm thấy mệt mỏi…hãy để mình mang lấy nỗi đau này thay cậu

…Sooyoung vòng tay, ôm lấy thân hình gầy gò, nhỏ bé của Jessica bằng một cái ôm đầy yêu thương nhưng đau đớn…

…bàn tay mạnh dạn nâng cằm của cô ấy lên…

…đôi môi nổi loạn hôn nhẹ vào môi của cô ấy…

…nụ hôn đơn phương đầy khao khát…

PART 3 – 1

…Sooyoung vòng tay, ôm lấy thân hình gầy gò, nhỏ bé của Jessica bằng một cái ôm đầy yêu thương nhưng đau đớn…

…bàn tay mạnh dạn nâng cằm của cô ấy lên…

…đôi môi nổi loạn hôn nhẹ vào môi của cô ấy…

…nụ hôn đơn phương đầy khao khát…nó muốn tiến sâu hơn nữa…nhưng…

…bốp…

- cậu làm gì thế…

- Jessica mình…mình xin lỗi…do mình…uống quá nhiều nên…mất kiểm soát – Sooyoung cuống cuồng giải thích với Jessica mà quên đi cái cảm giác đau rát của vết hằn năm ngón tay trên mặt mình…

- mình đi ngủ đây, cậu cũng về phòng đi, mình muốn ngày mai chúng ta sẽ quên hết ngày hôm nay…

...

..

.

…sáng hôm sau, trong giấc ngủ sâu đầy mệt mỏi Jessica bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít vang khắp phòng…

…đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hơn quang cảnh xung quanh mình, trái tim cô chợt nhói lên khi hình ảnh Yuri ngồi ôm gối co ro trong góc phòng khóc như một đứa trẻ…

- Yul, cậu sao vậy – Jessica lao ngay đến bên cạnh, vòng tay ôm Yuri vào lòng

- hix…đây là đâu…đây là đâu vậy – Yuri đẩy nhẹ người Jessica ra và hỏi trong nước mắt

- Yul, đây…là nhà của chúng ta mà

- không…không phải, đây không phải là nhà của Yul…

- Nghe mình này…đây là nhà của chúng ta…

- c…chị...

...là ai vậy…

Jessica’s POV

…c…chị là ai vậy…

…câu nói phát ra từ miệng Yul như tiếng nổ lớn của quả bom nguyên tử…

…nó mạnh mẽ đến vỡ tung lồng ngực tôi…

…nó đau đớn đến xét nát trái tim tôi…

…nó đang cướp hết không khí của tôi…

- Yul…cậu…không…không nhớ mình sao – tôi cố gắng mỉm cười và ngăn không cho nước mắt rơi ra…

- Yul không biết mà…Yul không biết chị là ai mà…sao lại gọi Yul như thế - Yuri lắc đầu từ chối câu hỏi gợi nhớ của tôi…

- Yul ngoan nào, mình là Sica, là…vợ của cậu

- NÓI DỐI…Yul còn nhỏ, Yul chưa có vợ…và Yul không biết ai là Sica hết – phản ứng của Yul mạnh mẽ quá…Yul đẩy tôi ra và cố thu người vào góc tường…

END POV

- chuyện gì vậy – tiếng thét của Yuri khiến Sooyoung giật mình, chạy sang

- Sooyoung…Yul – Jessica đưa tay ngăn tiếng nấc của mình…nhưng không kịp…

- Yuri, cậu sao vậy

- đừng chạm vào Yul, cả chị, và chị ấy nữa…Yul không quen ai hết

- Yul àh, thật là cậu đã quên mình rồi sao – Jessica không ngăn được cảm xúc của mình, cô nắm tay Yul và xiết nó thật chặt…

- au…chị làm Yul đau quá…Yul không muốn chơi với chị…

- Yuri, đừng đùa nữa, cậu không nhớ bọn mình thật sao

- Yul không biết…không biết mà…mau đưa Yul đến trường đi…Yul muốn gặp bạn tóc vàng…bạn tóc vàng đang đợi Yul ở trường mà – Yul khóc như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo

- Yul nói sao…bạn tóc vàng nào – Jessica giật mình khi nghe Yuri nhắc đến người bạn ấy

- bạn tóc vàng học chung lớp với Yul, bạn tóc vàng hay cho Yul sữa và khăn tay…Yul nhớ bạn tóc vàng lắm…Yul muốn gặp bạn tóc vàng…muốn gặp bạn tóc vàng mà

- Yuri, cậu ngoan đi, dậy rửa mặt rồi mình sẽ cho cậu gặp bạn tóc vàng…

…Sooyoung kéo Yuri đứng dậy, đưa cô ấy vào phòng để vệ sinh và ra hiệu cho Jessica ra ngoài đợi cả hai…

…từng bước, từng bước thật khó nhọc…

…Jessica thả mạnh cả thân người xuống sofa như một kẻ mất hồn…

…ánh mắt cô vốn đã mệt mỏi, nay lại càng thêm đau đớn hơn…

…căn bệnh quái ác khiến Yuri quên hết mọi thứ…

…quến tất cả những điều nên quên…

…và cả những điều…không nên quên nữa…

…người mà Yuri từng nói sẽ yêu thương suốt đời…

…người mà Yuri từng ôm ấp, bảo vệ trong vòng tay…

…giờ chỉ là một chút ánh sáng le lói tồn tại nhưng đang chực chờ biến mất khỏi khoảng không quá khứ đầy tăm tối của Yuri…

…nó tàn nhẫn đến nhẫn tâm…

…nó đang đẩy bước chân đau khổ của những con người nhỏ bé đến với ngưỡng cửa tuyệt vọng…

…Jessica ngồi đó khóc thật đau đớn…bàn tay nhỏ bé đặt mạnh lên ngực trái, nơi mà trái tim cô đang đập những nhịp đập đau khổ…và miệng cô thầm gọi tên người ấy, con người duy nhất mang đến cho cô cả hạnh phúc lẫn bất hạnh…con người duy nhất trị vì trong trái tim cô từ khi còn là một cô nhóc học sinh tóc vàng…

- chị đã hứa là đưa em đi gặp bạn tóc vàng rồi nha – giọng nói của Yuri khiến Jessica giật mình, đưa tay lau vội nước mắt và quay sang hướng cửa phòng…

- uhm, Yuri ngoan đi rồi mình sẽ cho cậu gặp cậu ấy…

- yeahh…thích thật – Yuri nhảy lên vui sướng…

…giờ đây, Kwon Yuri hoàn toàn là một con nhóc học sinh tiểu học mang hình hài người lớn…

…từng cử chỉ, hành động của cô bây giờ chỉ còn tuân theo suy nghĩ của Kwon Yuri khi vừa làm quen với cô bạn tóc vàng…

- bây giờ thì ngôi vào bàn, mình sẽ làm đồ ăn sáng, ăn xong chúng ta sẽ đi, được chứ - Sooyoung kéo Yuri vào bàn và bắt đầu làm thức ăn cho cả 3…

- Yul muốn uống sữa dâu

- mình sẽ lấy sữa dâu cho cậu

…vừa nghe Yuri nói, Jessica liền đứng dậy mở tủ lạnh, lấy ra hộp sữa mà lúc nào trong tủ cũng có…

…nhẹ nhàng mở nắp hộp và đặt trước mặt Yuri…

- woa…sao chị biết Yul thích uống sữa này vậy…

…câu nói hồn nhiên của Yul một lần nữa khiến Jessica không thể ngăn được nước mắt…

- m…mình luôn biết cậu thích nó mà

- her…sao chị lại khóc vậy…người lớn mà khóc nhè, hư thật – Yuri vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng

- mình xin lỗi…tại…

- tại mình đang cắt hành nên cậu ấy bị cay mắt đấy ngốc – Sooyoung lên tiếng bảo vệ Jessica trước con người trẻ con to xác kia..

- vậy hả, vậy Yul xin lỗi nha – Yuri nhe răng cười hối lỗi với Jessica

- không sao đâu, miệng cậu dính đầy sữa này – Jessica đưa tay lau vệt sữa dính trên mặt Yuri, mỉm cười yếu ớt…

PART 3 – 2

- vậy hả, vậy Yul xin lỗi nha – Yuri nhe răng cười hối lỗi với Jessica

- không sao đâu, miệng cậu dính đầy sữa này – Jessica đưa tay lau vệt sữa dính trên mặt Yuri, mỉm cười yếu ớt…

- Yul ăn xong rồi nè – Yuri nâng đĩa của mình lên trước mặt như muốn khoe với Jessica và Sooyoung rằng mình đã ăn hết phần thức ăn

- ngoan quá…lại đây mình rửa mặt cho – Jessica cố mỉm cười trong khi ánh mắt của Sooyoung giờ đây có chút giận dữ vì nụ cười rất ‘giả dối’ của cô…

- woa, tay chị mềm thật he he, rửa tay cho Yul nữa đi

- uhm, Yul thích như vậy không

- thích chứ, ước gì Yul có một người chị như chị tóc vàng này – Yuri vừa nói vừa chỉ tay vào Jessica một cách hồn nhiên nhất…

…nỗi đau cứ nối tiếp nỗi đau…

…trong một buổi sáng Jessica đã ép bản thân mình chấp nhận sự thay đổi đột ngột đến choáng ngợp trong cả con người và hành động của Yuri…

…tất nhiên gượng ép sẽ chỉ luôn mang đến cho bạn những bất hạnh dở khóc dở cười…

…cảm giác ấy lúc này không đơn thuần là hàng ngàn…hàng vạn mũi kim cùng lúc đâm vào tim bạn…mang đến nỗi đau cùng lúc để bạn cũng đau trong một lúc…

…mà giờ nó là từng mũi kim…đâm từ từ vào tim bạn…

…từng mũi…từng mũi…nhỏ giọt, không giới hạn…dồn dập và không kết thúc…

…nó không khiến bạn chết đi trong một lúc đau đớn…

…mà nó hành hạ bạn một cách dần…mòn…một cách chậm rãi…và…lạnh lùng…

- thế…Yul có muốn mình chăm sóc Yul suốt đời không – Jessica nói nhưng không dám nhìn Yuri

- her…không được đâu…vì lớn lên Yul sẽ cầu hôn bạn tóc vàng, sau đó Yul và bạn tóc vàng sẽ kết hôn…lúc đó Yul phải chăm sóc bạn tóc vàng nữa…không thể chăm sóc cho chị tóc vàng được

…người ta nói…trẻ con hồn nhiên thì đâu có tội…

…Yuri cũng vậy…cũng hồn nhiên nhưng cái hồn nhiên của cô đã vô tình gây nên tội lỗi…

…tội lỗi vì cô là trẻ con trong hình hài của một người trưởng thành…

…tội lỗi vì sự hồn nhiên ấy đang khiến một con người nhỏ bé, đáng thương bị dày vò từng phút, từng giây…

- Yul àh, đi nào, mình đưa cậu đi gặp bạn tóc vàng – lúc Jessica vào rửa tay cho Yuri, Sooyoung đã nhanh chóng vào phòng tìm kiếm vài thứ gì đó rồi quyết định kéo Yuri đi với mình và muốn để Jessica ở nhà nghỉ ngơi sau những biến cố quá dồn dập, bất ngờ vừa xảy ra…

- Sooyoung, cậu định đưa cậu ấy đi đâu vậy – Jessica kéo Sooyoung về phía mình và hỏi nhỏ

- mình sẽ nói sau, còn bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi đi, mình không muốn lại có thêm một người bệnh trong nhà chúng ta…ý mình là...nhà cậu

…biết mình vừa lỡ lời, Sooyoung tự gõ nhẹ vào trán mình để nhắc nhở, nhưng điều đó có hay không cũng chẳng còn quan trọng, vì lúc này ánh mắt buồn bã của Jessica đang hướng về ‘đứa trẻ to xác’ kia…

- hãy hứa với mình cậu sẽ trông chừng Yul cẩn thận nhé

- mình sẽ hứa nếu cậu cũng hứa sẽ đối xử tốt với bản thân mình một chút

- được rồi, mình hứa mà – Jessica mỉm cười

- chị cao cao ơi, nhanh lên, Yul đợi lâu quá – Yuri đứng ngồi không yên vì mong muốn gặp lại người bạn tóc vàng của mình

- được rồi, mình đi liền – Sooyoung nói vọng ra phía cửa rồi quay sang tạm biệt Jessica – mình đưa cậu ấy đi một lúc rồi về

- uhm…

…Jessica cảm thấy lo lắng…lo lắng hơn bất cứ khi nào…trong lòng cô dấy lên một nỗi bất an ghê gớm…

…mỗi nhịp tim bây giờ là một nhịp đập của nỗi lo và hồi hộp như thể tất cả những chuyện không hay sẽ xảy đến rất gần…rất gần…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic