Shot 1 : Won HeungSook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung , anh là một người rất rất quan trọng trong cuộc đời tôi . Anh là người đầu tiên bắt chuyện với tôi trong lớp khi tôi mới chuyển tới , là người bạn thân đầu tiên của tôi , là người đã giúp tôi vượt qua khi cha mẹ tôi qua đời , là người đã bao dung tôi khi tôi không có chỗ ở và cũng là.... mối tình đầu tiên của tôi - người đã cho tôi biết thế nào là tình yêu ...

  Khi tôi mới quen anh , tôi luôn thấy một cô bé đi theo anh bất kể anh đi đâu . Nhìn qua thì cô bé ấy như cái đuôi của anh vậy . Nhưng khi tôi hỏi anh , anh có biết có một cô bé luôn đi theo anh không thì anh lại nói rằng anh không hề biết . Lạ thật ! Tại sao anh có thể không quan tâm đến một người ở bên anh cả ngày được chứ .
   
   Một lần , anh bị dây vào một vụ đánh nhau . Khi anh đã mất sức , cô gái đó lại xuất hiện . Cô ấy chạy xông vào lũ đã đánh anh rồi quyết chiến với chúng , không cần để ý rằng một mình cô đang đối đầu với 4 tên khá to con . Nhìn vậy chứ cô ấy khỏe hơn tưởng tượng của tôi . Một lúc sau , cả 4 tên kia chạy mất , cô gái ấy cũng kiệt sức mà ngã xuống . Mặc cho những vết thương hở vẫn đang rò rỉ ra những dòng mái đỏ tươi , cô ấy vẫn đi đến gần chỗ tôi :
- Hãy nói với Taehyung rằng cậu đã gọi người khác đến cứu . Đây không phải là cầu xin , đây là mệnh lệnh . Và không cần đưa TaeTae đến bệnh viện đâu , anh ấy không thích bệnh viện ! Cậu chỉ cần đưa anh ấy về nhà , sát trùng , băng lại vết thương cho anh ấy rồi làm cho anh ấy hot chocolate . À , anh ấy thích cậu lắm đấy !
Nói xong , cô ấy gượng cười rồi quay đầu , đi về phía trước với dáng vẻ cô đơn vô cùng .

  Rồi sau đó , tôi quyết định kết thân với cô ấy . Cô ấy cũng nhận lời . Và câu chuyện đầu tiên chúng tôi nói đến là Taehyung . Cô ấy nói cho tôi về mọi thứ anh thích , về thói quen của anh ,... Rồi cô ấy cũng gặp anh với vị trí trước mặt anh chứ không phải là sau lưng anh như hàng ngày nữa . Anh nhìn cô ấy , rồi nhìn tôi :
- HeungSook à , ai đây ?? - TaeTae hỏi
- Anh thật sự không biết đây là ai sao ? - Tôi bất ngờ . Tại sao cô ấy luôn ở sau anh , thậm chí là cứu anh nhưng anh lại không biết cô ấy là ai sao ?
- Sao em hỏi lạ thế ? Anh đã bao giờ gặp và nói chuyện với một cô gái nào khác ngoài em đâu chứ ? - Taehyung nở một nụ cười thật tươi
- Aishhhh , thôi vậy ! Đây là SooJang , bạn em
- Bạn em thì cũng là bạn anh thôi à ! - Tae cười , chạy đến khoác vai tôi , đồng thời chìa tay ra :
- Chào cậu ! - Một câu ngắn ngọn thôi nhưng cũng là quá đủ cho Jang
- Hmm , sumbae , em kém tuổi anh ạ - Jang hơi ngại
- Vậy em gọi anh là huyng nha ! Vì chỉ có 1 người có thể gọi anh là oppa thôi mà ! - Tae nói xong quay sang tôi , đưa tay lên xoa đầu tôi , cười
Jang nhìn thấy vậy cũng cười , nhưng là một nụ cười buồn......
Khi tôi bắt đầu quen Jang là khi chúng tôi 10 tuổi .
Sau một thời gian quen nhau , bọn tôi bắt đầu thân thiết hơn . Đối với tôi , Jang đã dần trở thành một người bạn thân của tôi , tuy những câu chuyện của chúng tôi dù có thế nào , chủ đề ra sao rồi rốt cuộc cũng quay về anh . Dần dần , tôi biết và nhớ hết tất cả những tật xấu , tính tốt và cách ăn của anh , cũng là vì Jang suốt ngày lảm nhảm bên tai tôi những điều đó . Từ những thứ nhỏ nhặt nhất đều được Jang truyền lại cho tôi . Còn đối với anh , " thân " với Jang hơn là nhớ được tên , nhớ rằng cô ấy kém tuổi anh , nhớ là anh có chơi với cô . Đó là tất cả những gì anh nói với tôi mỗi khi tôi hỏi anh về Jang . Mỗi lần cả 3 đứa chơi với nhau , tôi đều thấy anh chỉ quan tâm đến tôi : Chơi trốn tìm thì chỉ tìm tôi , chơi đuổi bắt thì chỉ đuổi tôi , thậm chí khi tôi bị thương trong khi chơi thì anh chăm lo cho tôi từng chút một , ở bên cạnh tôi 24/24 . Còn Jang dường như không xuất hiện trong mắt anh trong các cuộc chơi , và dù cho cô ấy có bị thương nặng đến đâu , anh cũng chỉ cùng lắm là đến thăm cô ấy cùng tôi chứ không quan tâm cô ấy được như quan tâm tôi . Điều đó làm tôi khá khó hiểu trong khoảng thời gian tôi còn bé vì tất nhiên , một cô bé 4 tuổi làm sao biết được tình cảm là gì chứ ?
___________________________________________ Taehuyng 15 tuổi , Heung Sook 14 tuổi.....
Khi tôi đã lớn hơn một chút ( thật ra là nhiều chút vì lúc đó tôi 14 tuổi ) , tôi đã bắt đầu nhận thức được thế nào là tình yêu . Và tất nhiên , những hành động của anh đối với tôi và Jang hoàn toàn khác nhau khiến tôi đâm ra nghi nghi . Tại sao anh lúc nào cũng bắt tôi pha hot chocolate cho anh trong khi Jang là người truyền lại công thức và dạy đi dạy lại tôi làm , tại sao lúc nào anh tặng quà tôi ( kể cả vào valentine - ngày mà đáng nhẽ ra chỉ có những đôi yêu nhau tặng quà cho nhau ) , khi tôi hỏi anh đều bảo rằng " Em sẽ biết sớm thôi " hay " Đợi em lớn một chút nữa , anh sẽ nói cho em biết " rồi ôm tôi thật chặt , tại sao những buổi đi chơi của chúng tôi đều chỉ có tôi và anh trong khi tôi hẹn cả Jang đi ??? Rất rất nhiều những câu hỏi tại sao lặp lại trong đầu những tôi thật sự không thể giải thích được .

  Khi gần đến ngày sinh nhật thứ 15 của tôi , Jang gọi tôi ra công viên gần nhà tôi . Khi đến nơi , tôi và Jang cùng nhau đi dạo và nói về những chuyện mà chúng tôi đã trải qua , về quá khứ của tôi , Jang và Tae . Đến cuối buổi :
- Sookie à , TaeTae ... thích cậu lắm đấy - Jang nhìn tôi , nghiêm túc nói
- Ý cậu là sao chứ ? - Tất nhiên , tôi nghe thấy rồi , chỉ là tôi muốn xác minh lại những gì vừa nghe thôi
- Đừng bảo mình là cậu không biết gì nhớ , thái độ của Tae đối với cậu và mình khác nhau đến thế cơ mà - Jang cố cười
- Nhưng ....
- Không nhưng nhị gì hết , mai anh ấy sẽ cho cậu biết đấy - Jang nói xong quay lưng bước đi
- Nhưng ... cậu cũng thích Tae mà ! Cậu không định cạnh tranh công bằng với mình sao ? - Câu nói của tôi làm Jang dừng bước
- Ừ , mình thích anh ấy , thích nhiều lắm . Nhưng chỉ có mình thích thôi thì làm được gì chứ ? Huống gì từ nhỏ đến giờ , anh ấy lúc nào cũng chỉ quan tâm đến cậu , chăm sóc cho cậu , mỗi lần nói chuyện với mình cũng đều chỉ để hỏi cậu thích gì , muốn gì , thích mẫu người con trai như thế nào . Đến chuyện mình ở bên anh ấy suốt 2 năm anh ấy cũng không hề hay biết , mà cậu chỉ cần nhìn anh ấy vài giây là anh ấy quay ra và tặng cậu ngay một nụ cười tươi . Cậu biết mình mong muốn nụ cười đó thế nào không ? Chỉ cần một lần thôi cũng được , mình muốn anh ấy cười với mình như vậy . Bảo mình cạnh tranh với cậu sao ? Xin lỗi , mình đau thế đủ rồi , mình không muốn đau thêm nữa đâu...
Nói xong , Jang bước đi , những bước đi nặng nề , những bước đi hòa cùng nước mắt...

  Vào sinh nhật thứ 16 của tôi , anh đã tặng tôi món quà ý nghĩa nhất mà tôi có thể nhận được . Một nụ hôn , một tình cảm chân thực nhất tôi có thể cảm nhận . Từ sau khi cha mẹ tôi qua đời , anh là người duy nhất quan trọng với tôi đến vậy . Giờ tôi đã hiểu , điều mà tôi luôn ngờ ngợ , nghi nghi đó là sự thật, anh thật sự đã không lọt mặt bất kể cô gái nào trừ tôi . Đó cũng là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời tôi . Kim Taehyung , em yêu anh ....
______________________
Không lâu sau khi anh và tôi chính thức trở thành một cặp , tương lai đã bất chợt mở ra trước mắt chúng tôi . Bighit Ent đã mở một cuộc tuyển thực tập sinh ở đây , chính tại Daegu này . Và tất nhiên , tôi , anh và Jang không thể bỏ qua cơ hội rồi . Vào ngày cuộc thi tuyển diễn ra , anh đã nắm lấy tay tôi , truyền cho tôi sức mạnh .
Tôi thật sự không sao quên được giọng anh ngày hôm đó . Chất giọng trầm ấm của amh đã đi sâu vào lòng tôi rồi dần dần hòa tan với nhịp đập trái tim tôi . Bài hát hôm đó anh chọn là Hug me - một bài hát buồn . Nhưng dường như với giọng hát và biểu cảm của anh , nó còn buồn hơn gấp trăm ngàn lần . Nghe anh hát, những giọt nước mắt của tôi cứ vô thức rơi xuống ....
__________________________________________
Thời gian duờng như chẳng chờ ai cả , một tháng thấm thoát trôi qua , rồi cuối cùng , ngày thông báo kết quả cũng đến . Cả ngày tôi chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại chờ một email từ Bighit Ent . Không ngờ , may mắn đã không mỉm cuời với tôi . Hôm đó , chỉ duy nhất anh nhận đuợc kết quả . Anh còn trẻ con không chịu đi cơ chứ . Dù rằng tôi cũng không muốn anh rời xa tôi một chút nào cả nhưng biết sao được đây ? Đó là tương lai của anh mà . Hơn nữa , điều này cũng là động lực cho tôi để cố gắng trong lần sau .....

  Ngày phải tiễn anh ra sân bay , tôi đã tự nhủ rằng không đuợc khóc nhưng nước mắt cứ thế vô thức chảy ra . Hôm đó , anh đã ôm chặt lấy tôi , trao cho tôi nụ hôn mang rất nhiều ý nghĩ , nụ hôn đong đầy tình cảm trọn vẹn anh dành cho tôi . Bất ngờ hơn , cô bạn của chúng tôi , hay đúng hơn là của tôi , cũng đuợc nhận vào BigHit Ent . Trong phút chốc , tôi đã quên rằng chính cô ấy là người cho tôi mọi thông tin về anh , ngu ngốc dặn cô ấy hãy chăm sóc tốt cho anh và con nói lại những gì cô ấy nói với tôi nữa chứ . Khi hai người họ đi rồi , tôi thẫn thờ lê lết đi ra quán rượu gần nhà . Hôm đó tôi không nhớ tôi về nhà kiểu gì nữa , chỉ biết rằng sáng hôm sau tôi tỉnh dậy ở phòng khách với bộ dạng lôi thôi không thể tả . Lần đầu tiên kể từ sau khi bố mẹ tôi mất , tôi lại ghét chính căn nhà của mình . Căn nhà đó gợi nhớ tôi lại tất cả những kỉ niệm của tôi và anh . Từ phòng khách đến phòng bếp rồi phòng ngủ , đâu đâu cũng lưu lại mùi hương của anh . Tất cả mọi thứ đã cùng xảy đến 1 lúc : tài năng không được chấp nhận , người yêu và bạn thân cùng lúc biến mất . Ngày ngày trôi qua , tôi không biết tôi đã làm gì trong 1 tuần sau đó , chỉ biết rằng nỗi buồn luôn theo tôi trong từng bước chân ...

  Bất chợt , tôi nhớ đến Jang , nhớ đến tình cảm sâu đậm của cô ấy dành cho Taehyung . Liệu bây giờ , được ở gần hơn với Taehyung , mà không có tôi , cô ấy liệu có tìm cho mình cơ hội đến với anh , để rồi cướp mất anh khỏi tay tôi không ? Với ý nghĩ chắc như đinh đóng cột đó , tôi đã phải làm mọi điều để vào được Bighit nhanh nhất có thể . Mà tất nhiên , để đạt được tâm nguyện , tài năng là không đủ . Vì vậy , tôi chọn đi một con đường mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến ...

  Hôm đó , trong khi đang tuyệt vọng với ý nghĩ sẽ mất anh vào tay Jang , tôi bất ngờ đụng phải 1 người . Ông ta đỡ tôi dậy , xin lỗi tôi rồi nói tôi có tố chất làm idol , nếu muốn ông ta sẽ đưa tôi đến đỉnh cao nhanh nhất và cho tôi vào bất kì công ti nào tôi chọn . Tất nhiên , với tâm trạng của 1 người đang vươn tới điều đó sớm nhất , tôi đã không ngần ngại đồng ý tuy đã biết rằng tôi sẽ phải vấy bản bản thân mình , làm 1 điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm ....

  Sau hôm đó , ông ta đưa tôi về nhà , chăm chút tôi từng chút một . Thấy tôi có vẻ không vừa lòng và có chút lo sợ , ông ấy bảo người tôi sẽ " phục vụ " không phải là 1 ông bầu , mà là 1 thực tập sinh được lòng ông ta . Tôi cũng chả mấy quan tâm , dù sao thì người đó cũng không phải là anh...
 
   Đúng ngày hẹn , ông ta đưa tôi vào 1 quan bar . Chẳng mấy chốc mà đã đến phòng VIP1 , ông ấy đẩy cửa và kéo tôi vào , giọng điệu nhẹ nhàng :
- Đây là " món hàng " của cậu , xong xuôi hãy nhận cô ấy vào công ti cậu , cậu có quyền mời thực tập sinh mà , phải không ?? Hãy tận hưởng nhé , hàng ngon đấy - Ông ta liếm mép làm tôi thấy giật mình
- Đâu ?? Đưa cô ta ra đây - Người đang ngồi trên ghế lên tiếng
Giật mình , tôi ngước đầu lên . Giọng nói quan thuộc này , là sao chứ hả , giọng nói đã in sâu vào tâm trí tôi , khiến tôi ngày ngày nhớ nhung , hằng đêm mong mỏi này tại sao lại ở đây ?? Tưởng mình bị ảo giác , tôi vội ngước mặt lên , nhưng ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro