Chap 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunseung hyung! Đi giao nốt số hàng này là được nghỉ rồi, hôm nay ông chủ đóng cửa sớm vì có việc. Hehe tối nay chúng ta đi chơi đi hiếm khi có dịp".
"Ilhoon thân yêu, sao em ham chơi vậy lớn từng này tuổi đầu lo mà kiếm người yêu đi không ế bây giờ đó" Hyunseung mỉm cười trêu trọc cậu e họ của mình.
"Yah! Hyung cứ như ông cụ non ý, phải có thời gian nghỉ ngơi chứ, biết đâu lại gặp anh chàng nào thì lúc đó đừng kêu em ế nha" Ilhoon tức giận lườm yêu hyung của mình. "Mà từ lúc hyung về đây chả khi nào thấy hyung dành thời gian cho mình cả, hyung ... vẫn chưa quên được sao?" cậu ngập ngừng.
"Thôi nào hyung đi giao nốt đây rồi tối anh em mình sẽ đi chợ đêm" nói rồi cậu phóng xe đi lảng tránh câu chuyện kia.
Ilhoon chỉ biết thở dài lắc đầu trước sự cứng đầu của anh.
"Alo! Tối nay là cơ hội dành cho anh đó... đừng cảm ơn tôi chỉ muốn thấy anh chứng minh bằng hành động của mình thôi".
Haiz em chỉ không muốn thấy hyung buồn, Hyunseung yêu quý.

Về phần Hyunseung, sau khi hoàn thành công việc của mình cậu lại lên mỏm đá sau nhà, nơi hướng về Seul hoa lệ. Suốt hai năm qua đây là thói quen khó bỏ có lẽ bởi nơi ấy chứa đựng tình yêu đầu cũng là nỗi đau khắc sâu trong trái tim cậu.
Nhớ hai năm trước ...

Seul là niềm mơ ước của bao thanh niên trong cô nhi viện trong đó có cậu. Jang Hyunseung từ những lời ca ngợi, từ những hình ảnh mà những người từ thiện đến với cô nhi viện đã nuôi hy vọng lên thành phố xa hoa ấy thực hiện ước mơ của mình: trở thành một ca sĩ. Và khi vừa bước vào tuổi 20, cậu một mình khăn gói đem theo cả sự hy vọng lớn lao của những người bạn, của các sơ lên Seul.
Cậu thanh niên bỡ ngỡ trước sự tráng lệ của Seul, trải qua những gian khó ban đầu cũng đã trúng tuyển là thực tập sinh công ty giải trí CUBE. Nhờ có sự quyết tâm cùng với giọng hát trời phú cậu nhanh chóng lọt vào mắt các nhà sản xuất. Ngững ngày đầu tập luyện rất gian khổ, có những ngày dù cà cơ thể đau nhức nhưng cậu vẫn tới phòng tập. Rồi có những khi bị quát mắng vì bước nhảy sai... cậu vẫn hừng hực nhiệt huyết. Ở đây may có những người bạn đã giúp đỡ cậu qua những tháng ngày ấy. Yoseop chàng trai với gương mặt nhỏ nhưng giọng hát khiến người nghe phải ngưỡng mộ, Dojoon chàng trai với nét đẹp nam tính làm say đắm bao cô gái với giọng hát trầm lắng nhưng đừng ai dại dột tán tỉnh bởi người ta là hoa có chủ chính là yoseop đáng yêu. Lee Gikwang dancer giỏi thu hút người đối diện bởi vẻ ngoài cơ bắp cân đối tuy chiều cao hơi khiêm tốn, bên cạnh anh ta là cậu trai trẻ Son Dongwoon năng động một giọng ca truyền cảm cùng với chiều cao vượt trội. Anh chàng Junhyung với tài sáng tác nhạc chuyên nghiệp, một rapper thực thụ. Nhờ có họ mà cuộc sống cậu dễ dàng hơn bao giờ và trong cậu sớm chớm nở tình cảm với anh chàng rapper.
"Seung hyung! Hyung lại đến phòng tập sao, hôm nay được nghỉ mà" thấy Hyunseung lấy đồ bước ra cửa Dongwoon thắc mắc.
"Tại ở không hyung không quen, thà đi luyện tập cho xong" cậu mỉm cười trả lời cậu em đang ngơ ngác.
"Haiz! Cậu không đi cũng chẳng ai nói cậu lười mà Seung" anh chàng Dojoon lắc đầu.
"Thì ...mình chỉ là..." Hyunseung ngập ngừng.
"Thôi ở với nhau lâu vậy mọi người còn không hiểu tính hyung ấy sao? Seung hyung đi đi tiện xem Jun đầu bò ấy sao rồi suốt ngày cắm mặt phòng thu" Yoseop từ đâu xuất hiện giải nguy cho cậu và cậu thề trước khi ra khỏi cửa đã thấy nụ cười khó hiểu của em ấy.
Thật ra mục đích của Hyunseung là tới phòng thu của Junhyung.
"Tiger hyung"
"A Hyunseung tới rồi hả? cậu ngồi chờ chút Junhyung đang thu bài hát mới cũng sắp xong rồi"
Tiger hyung là nhạc sĩ tài ba, anh đang giúp đỡ Junhyung trong việc phát huy khả năng sáng tác.
"Dạ thôi, em qua đây chào hỏi anh rồi về. À đây là coffee và bánh, hyung cùng Junhyung ăn đi, trên đường tới đây thấy nên em mua. Em đi đây". Hyunseung vội nói khẽ liếc mắt về bóng lưng anh, mỉm cười chào tạm biệt. Cậu biết nếu thấy cậu ở đây anh sẽ khó chịu.
"Haiz thật tìinh, sao hai đứa lại như thế chứ?" Sau khi cậu khuất sau cánh cửa, Tiger thở một hơi dài.
"Sao hyung lại ngồi lẩm bẩm một mình? Ơ hyung mới đi mua về à, đây là loại bánh em thích này" Junhyung bước ra khỏi phòng thu ngạc nhiên trước hành động khó hiểu của Tiger hyung, lại thấy món bánh yêu thích thì thoải mái lấy ăn.
"Cái này là Hyunseung đem tới, chứ hyung đâu có thời gian đi mua. Cậu đó, không lo giữ sau này có mất đi rồi đừng trách hyung không nhắc trước" Tiger chân thành đưa lời khuyên cho cậu em cứng đầu. Ai chẳng biết cậu này vẫn còn lưu luyến cô người yêu cũ đã bỏ đi 4 năm nay không tung tích. Haiz, Hyunseung yêu nó ai cũng biết mà cậu này vô tình quá đi.
Junhyung không lên tiếng, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Cạch.
Hyunseung từ phòng thu về thì lại lao vào luyện tập. Cũng đã được 1 tiếng không ngừng nghỉ và không hề biết có một ánh mắt đang chăm chú dõi theo.
Junhyung tựa cửa nhìn, tình cảm của cậu anh hiểu, đôi lúc anh nghĩ mình cũng yêu cậu nhưng bóng hình Hara lại hiện lên như nhắc nhở mối tình sâu sắc của anh. Anh phải khước từ tình yêu của cậu.
"Này cậu không vào còn đứng ở đó làm gì?" Tiếng cậu vang lên khiến anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
"À.. Cảm ơn vì đồ ăn, anh Tiger chuyển lời tới cậu."
"Hai người khách khí vậy, tớ tiện đường thì mua thôi".
"Hyunseung này, cậu ...thấy có đáng không?" Junhyung lạnh lùng lên tiếng.
Cậu đứng hình, tâm bỗng lạnh ngắt.
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Cậu...cũng biết đấy, tôi và cậu là không thể, tôi vẫn luôn yêu cô ấy nên mong cậu hãy cho mình một cơ hội, đừng vọng tưởng hão huyền".
"Cậu không thể cho mình cơ hội sao?" Hyunseung quay lại, đôi mắt ngập nước nhìn anh, đôi môi mấp máy cố che giấu trái tim đang rỉ máu. Junhyung bỗng thấy lúng túng trước đôi mắt cậu. Đôi mắt bồ câu to tròn thường ngày sáng lấp lánh như vì sao nay lại đong đầy nước mắt. Trong lòng có chút đau lòng mặc dù không hiểu vì sao.
"Mình ... xin lỗi" anh áy náy rồi bước ra khỏi phòng tập, đứng ở đây anh thấy ngột ngạt quá.
Bóng anh đã khuất cũng là lúc cậu ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đôi tay, từng giọt nước mắt lăn dài. Cậu không hiểu, tình yêu này cớ sao lại trái ngang đến vậy, cậu yêu anh nhiều đến thế cũng không thể dành một chỗ trong trái tim anh sao. Trong đêm tối, một bóng hình cô đơn lặng lẽ khóc.
Reng.... reng
Tiếng điện thoại khiến cậu sực tỉnh khỏi ký ức đau buồn.
Liếc cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, cậu trả lời.
"..."
"Alo! Seung hyung hả, sao giờ hyung chưa về, đừng quên tối nay cùng đi hội với em đó"
Chưa kịp nói gì thì cậu em Ilhoon đã tuôn một tràng.
"Rồi rồi, hyung đang trên đường về, không quên hẹn của em đâu"
Cúp máy cậu khẽ phì cười, cậu em này ai mà làm người yêu cậu ta thì rắc rối lắm đây. Thở một hơi dài, cậu khẽ lau giọt nước mắt còn vương trên má rồi lấy xe chạy về nhà. Tối nay mệt lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro