Shot 1: Chạm mặt nhau hai lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên Trái Đất có 4 phần thì tất thảy hết 3 phần đã là đại dương và ở nơi đại dương mênh mông, vĩ đại kia con người chúng ta chỉ mới tìm hiểu được 5% trong nó. Tận sâu thẳm nơi đáy biển vẫn còn ẩn chứa một bí ẩn mà có thể vĩnh viễn con người chúng ta vẫn không hề hay biết được.

 Justin Temberlake là vị Hải Vương của Lam Hải - Thủy cung của người cá. Lúc còn trẻ, ông là một chàng trai tuấn tú, là niềm tự hào của vương quốc, các tiểu thư của loài cá vương giả khác đều muốn ngỏ lời gả cho ông nhưng ông không đồng ý, vì lúc ấy ông đã yêu phải một nữ nhân loài người. Họ đã lén lút cùng nhau hạ sinh kết tinh tình yêu của mình. Một người ở đất liền, một người ở đại dương nên thỉnh thoảng chỉ được gặp nhau vài lần và sau đó bà đã bị vua cha lúc đó phát hiện, ngăn cấm cả hai đến mức bà vì tâm bệnh mà chết. Còn về phần ông sau khi trở lại Lam Hải thì một tay nuôi nấng đứa nhỏ và đặt tên cho cậu bé là Roy Wang. Vài năm sau đó vua cha hóa thành bọt biển thì ông kế vị thành Hải Vương uy quyền nhất. Uy quyền là vậy nhưng ông vẫn nhất mực yêu thương và nuông chiều đứa con trai duy nhất của mình.

 Roy Wang trong sự bảo bọc và chăm sóc của cha lớn lên đã mang trong mình nét đẹp phi giới tính, càng ngày càng khả ái như mẹ cậu. Chiếc đuôi cá màu xanh ngọc bích của cậu cũng theo thời gian càng ngày càng sáng rỡ, khiến cậu thập phần xinh đẹp. Trừ đuôi cá ra còn có một thứ khiến ai cũng phải ghen tị chính là thanh âm bạc hà duy nhất ở Lam Hải mà chỉ có cậu sở hữu. Mỗi khi cậu cất tiếng hát, âm thanh ngân lên trong vắt, nó như sợi tơ nhỏ ngọt ngào và mềm mỏng, khiến ai cũng trầm mê vào từng nốt nhạc.
 .
 .

 Vào năm sinh nhật tuổi 18, tất cả người cá được rời khỏi Lam Hải, được phép tiến lại gần đất liền quan sát cuộc sống của con người. Và trong đó có cả cậu. Quan sát cuộc sống của con người chính là ước mơ bấy lâu nay của cậu. Cậu cứ mong chờ đến ngày này, tự mình suy nghĩ ra viễn cảnh đó như thế nào, rồi sau đó tự mỉm cười với cái suy nghĩ kỳ quái của mình.

 Trên đường đến đất liền vì sợ bản thân buồn nên cậu xin phép cha mang theo cậu bạn thân thiết nhất của mình chính là tinh linh nhỏ dưới biển.

 "Nè ! Sao đất liền xa quá vậy." - Tinh linh nhỏ nhăn mặt, ra sức than phiền với cậu.

 "Cậu ráng tí nữa đi, sắp tới nơi rồi."

 "Mệt chết tớ nga~"

 Cả hai vừa đi vừa nói đến quên cả trời đất, mãi mê nói nên cậu va vào một người, à không, phải gọi người kia là một tên bạch tuột.

 "Đi không có mắt à ?" - Tinh linh bé nhỏ thấy bạn mình bị va phải liền mắng quát tên kia.

 "Chẳng phải hai người đụng tôi trước hay sao ?" - tên bạch tuột kia lạnh lùng trả lời. Các xúc tu theo sự lưu động trong dòng nước mà hờ hững trôi theo.

 "Cậu xem, bạn tôi té đến như thế này ít ra phải xin lỗi đi chứ." - Tinh linh lúc này mới lại đỡ cậu vẫn còn đang choáng váng như thể sắp trôi theo dòng chảy.

 "Bạn cậu như nữ nhân nhỉ, đụng một tí là đã choáng váng đến thế kia rồi, xinh đẹp nhưng vô dụng. Thật uổng phí..."

 "Nè ! Anh đang nói ai vậy. Ai mà là nữ nhân chứ..." - cậu nãy giờ cho là mình sai nên một mực nén đau im lặng. Đến lúc này cậu không thể nhịn được nữa mới bắt đầu phát hỏa.

 "Tôi nói cậu đó !!"

 "Cái tên chết dẫm nhà anh. Đồ bạch tuột xấu xí."

 "Cái đồ nửa người nửa cá. Dị nhân."

 "Cái đồ bạch tuộc loàng ngoằng."

 "&#&%%&%₫&#@"

 "&@&%#"

Cả hai cứ thế mà tranh cãi nhau gần nửa ngày trời, tinh linh nhỏ bị xoay đến mức mắt cũng nổi đom đóm. Đến khi phát hiện ra một điều, tinh linh liền nắm tóc cậu mà ra sức giật.

 " Aaaaaa...đau...đau tớ, buông ra." - đang cãi hăng thì bị một lực kéo kéo đến muốn rụng hết cả tóc. Cậu la oai oái như bị con người đem lên bờ làm thịt. Hai người thiệt là không biết thương hoa tiếc ngọc mà...

 "Cậu xem đi." - Tinh linh chỉ tay hướng về đám người cá khác đã cùng nhau bơi từ đất liền về Lam Hải.

 Cậu nhìn hướng đôi tay kia đang chỉ, mặt liền trở nên cực kì bi ai: "Sinh nhật 18 tuổi của tôi, đất liền của tôi, tôi...tôi...đã bỏ lỡ tất cả rồi..."

 "Cậu...sao vậy ?!" - tên bạch tuột kia thấy cậu thay đổi sắc mặt nhanh chóng, đã vậy còn trưng ra bộ mặt sầu thảm như vậy chính là có chút xót a~, liền rối rít hỏi thăm.

 "Giấc mộng được một lần bơi gần đất liền đã do anh làm tan nát cả ! Giờ anh còn hỏi tôi à ! Đồ đáng ghét. Tên bạch tuột vừa xấu xí, vừa đáng ghét. Tất cả là do anh...do anh...huhuhu...."

 "Nè, tôi quan tâm hỏi thăm cậu mà thế quái nào cậu lại mắng tôi. Mà tôi có tên nhé, tôi tên Vương Tuấn Khải, không phải đồ đáng ghét" - tên bạch tuột kia cũng không nhịn nữa, tiếp tục đôi co với cậu. Có lòng hỏi thăm còn bị quở trách, ai không giận cho được chứ.

 "Roy, trễ rồi chúng ta mặc kệ hắn đi." - Tinh linh thân hình bé nhỏ cực khổ nắm bàn tay to lớn của cậu lôi về.

Cậu đi về với tâm trạng cực kì tệ, tệ đến không thể tả được. Ước mơ được ngắm ánh mặt trời, được ngồi lên những phiến đá cất thanh âm bạc hà hát cho tất cả mọi người nghe nay lại tan tành rồi, tan thành mây khói rồi. Lúc này cậu thật muốn ô ô khóc lên cho hả dạ nhưng tạo hóa quá trớ trêu, người cá sinh ra vốn dĩ không thể khóc được. Vì sao ư ? Vì họ là những loài máu lạnh, sống dưới biển, cho dù họ có khóc thì nước mắt cũng hòa vào biển mặn kia, thế nên cả Lam Hải ai cũng ao ước một lần được rơi lệ để nếm được mùi vị mặn đắng của nước mắt như con người. Nhưng tất cả đều chỉ là ao ước mà thôi.

 Trở về lại Lam Hải, cậu một mặt ủ rũ khiến Justin cũng lo lắng không thôi hỏi ra thì là do cậu không lên đất liền cùng với mọi người nên thành ra như vậy. Tuyệt nhiên, ông sẽ bù đắp cho cậu bằng cách tổ chức một sinh nhật long trọng, mời tất cả các thần dân của Lam Hải tham gia bữa tiệc này.

 "Oa, thật không baba, baba không lừa con đấy chứ ?!" - cậu nghi ngờ nhìn ông

 "Thật, ta đương nhiên sao dám lừa gạt con chứ." - ông đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu.

 "Thật thích nga~" - từ lúc sinh ra cậu vốn dĩ đã mang hình hài nửa người nửa cá, thế nên cậu không thể gặp được mẹ trước khi bà mất dù chỉ một lần. Nhưng bù lại baba cậu luôn cho cậu tất cả, bù đắp lại sự thiếu thốn tình mẫu tử của cậu. Cậu vô cũng cảm động ôm ông: "Cám ơn baba."

 "Miễn con vui là được."

 Cậu rời khỏi lòng ông, hai người nhìn nhau cười đến là hạnh phúc.

 Sau khi ông rời đi cậu lại có chút ủ rũ, lí do không phải là vì cậu không lên đất liền mà tâm trạng trở tệ như vậy. Thực chất chính là gần đây cậu lại nghĩ tới tên 8 xúc tu kia, không thể phủ nhận một điều là hắn thật đẹp nha. Ngũ quan tinh xảo, nhưng thứ cậu nhớ nhất chính là hắn nói cậu giống nữ, là nữ đó, ông đây đường đường là hoàng tử thế quái nào lại bảo là nữ nhân. Hắn ta đúng là nhị mà. Hừ, cả 18 đời tổ tiên nhà hắn đều nhị.

 "Gì chứ thế nào bây giờ mình lại rãnh rỗi mà nghĩ tới hắn chứ. Phi phi phi. Ta hận !!"

 ..

 Nhanh chóng cũng đã đến tiệc sinh nhật cậu. Hôm nay thủy cung mở cổng chào đón tất cả thần dân đến dự sinh nhật của vị hoàng tử duy nhất của Hải Vương, còn có cả một số tiểu thư người cá ở vương quốc khác cũng đến tham dự. Tất cả những loại rong biển cao cấp nhất cũng được đem ra trải dài trên bàn ăn, không khí nhanh chóng đã trở nên nhộn nhịp, đúng chuẩn một bữa tiệc của hoàng tộc.

 Lại nhắc đến tên bạch tuột 8 xúc tu kia, khi cậu và Tinh linh phiền phức kia rời đi, trong lòng anh hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh cậu từ thẹn thùng cho đến nóng giận. Chưa một khắc nào những hình ảnh ấy rời khỏi tâm trí anh. Bụng mang tâm trạng nhớ nhung một người, sau đó lại lang thang đến Lam Hải lúc nào cũng không hay. Lại vừa vặn lúc tổ chức tiệc sinh nhật thứ 18 cho đứa con trai cưng của Hải Vương, thần dân cũng được vào nên anh cũng khá hiếu kì. Người con trai đó như thế nào mà được cưng chiều đến mức như vậy.

 Cậu vừa từ nơi đánh bóng đuôi cá của mình về, đuôi cậu đã sáng nay lại sáng đến cực điểm, đúng là bảo vật quý hiếm của đại dương. Đang trên đường trở về hoàng cung, mãi mê tung tăng ngắm đuôi của mình cậu lại va sầm phải một người. Cơ mà người này cũng có xúc tu nha, thật quen mắt mà.

 ....

 "Aaaaaaa, tên bạch tuột chết dẫm. Nhà ngươi từ đâu ra mà cứ lù lù xuất hiện vậy. Bộ kiếp trước ta mắc nợ mi sao mà cứ ám ta hoài vậy hả ?!!" - cậu la oai oái khi thấy gương mặt quen thuộc của người kia.

 "Suỵt !!" - bất ngờ hắn ta dùng một xúc tu bịt miệng cậu đè lại dãy san hô gần đó, một xúc tu khác thì đưa lên ngoáy ngoáy lỗ tai của mình rồi nói tiếp: "Tốt nhất là cậu nên im lặng cho tôi nhờ."

 "Ưm...ưm..." - cậu gật gật đầu trong bộ dạng ngoan ngoãn nên anh cũng từ từ buông xúc tu ra.

 "Aaaaaaaa, cứu tôi, có người muốn cưỡng hiếp tôi...ô ô."

 Anh lúc này hắc tuyến đã giăng đầy đầu, thật là hết cách với tên người cá này mà (=_=)

 "Aaaa....ưm...ưm..."

 Cậu giật mình trước hành động của anh, hóa đá 5s thì mới phát hiện người kia đang cưỡng hôn mình. Hai tay thì bị khóa chặt bởi xúc tu dài, đuôi cá cũng bị ôm chặt không động đậy được. Anh mới đầu chỉ dự định hôn cho cậu im lặng nhưng nào ngờ đôi môi kia như một chất độc gây nghiện nên càng hôn càng mãnh liệt. Cậu ban đầu ra sức dãy dụa nhưng sau lại không bài xích mà khoan miệng vô thức mở ra, anh như rớ được vàng nhanh chóng tiến đầu lưỡi vào khoang miệng ấm nóng mang tư vị ngọt ngào kia. Ưm ! thật thích mà.

 "Hộc hộc..." - người kia sau khi hôn đến thỏa mãn mới chịu buông cậu ra làm cậu hớp liền mấy ngụm nước lấy chút ôxi ít ỏi trong nó, hai mang nhỏ gần cổ hết úp vào rồi mở ra.

 "Anh muốn giết tôi à."

 "Ai bảo em la oai oái làm chi, khiến tôi nhức hết cả đầu."

 "Hừ, không chấp anh, tôi phải về chuẩn bị cho sinh nhật tôi rồi. Anh liệu hồn đấy, tôi mà gặp lại anh lần nữa là tôi giết anh rồi quăng lên bờ cho con người chế biến anh đấy."

 Nói xong cậu liền ngạo kiều mà vẫy đuôi trong nước rồi bơi đi. Để lại anh phía sau, làm anh ngây ngẩn nhìn theo. Nhưng mà cậu lúc nãy đã nói gì chứ, về chuẩn bị cho sinh nhật à...trùng hợp hôm nay lại là sinh nhật của con trai Hải Vương, không lẽ....

 "Em ấy chính là hoàng tử..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro