1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường này mùa đông vẫn như vậy. Vẫn là khung cảnh bình yên, vẫn là những dãy nhà san sát, những hàng cây tuyết phủ. Vẫn như ba năm trước. Nơi tôi tỏ tình với em. Em không trả lời, em bỏ chạy, em để tôi ở lại. Từ đó tôi không còn gặp em nữa.

Sau ba năm du học, một ngày bất chợt tôi trở lại đây. Cũng như mùa đông năm đó, tôi dạo bước và vô tình nhìn thấy em.

_ Vương Nguyên - tôi không tin vào mắt mình nữa. Em đang ở trước mắt tôi. Em đang cười, nụ cười em đã từng dành cho tôi. Có lẽ em vẫn sống tốt. Anh ta, người đi cạnh em, có lẽ là người có thể khiến em hạnh phúc.

Cảm giác của cái lạnh xâm chiếm cơ thể tôi. Tôi thấy lòng mình vẫn ổn. Tôi nói rằng tất cả đều không sao. Tôi chỉ đang tự an ủi mình thôi. Chỉ là đang kiểm soát trái tim mình. Lí trí bảo tôi là không sao. Tôi đã nói dối như thế.

Chiếc điện thoại trên tay. Tôi lại bướng bỉnh không cất vào. Vẫn là những tấm hình của em. Tôi cứ xem đi xem lại như thế rồi lại ngây ngốc xóa đi. Từng ngày trôi qua đứt quãng. Em luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.

Tôi thật nghốc nghếch.

Những ý nghĩ của tôi. Chỉ là những ý nghĩ tỉnh táo trong phút chốc. Tôi cầm chiếc điện thoại. Tự hỏi có nên gọi cho em. Em để lại nơi tôi quá nhiều kí ức. Rồi em lại chạy trốn. Liệu tôi có thể xóa những kí ức ấy. Liệu tôi có thể xóa hình bóng em. Nhưng điều đó là không thể. Vì điều gì mà tôi chưa muốn làm.

Tôi chỉ muốn trở thành cái bóng của em. Bên em cả khi mùa đông thật khắc nghiệt. Muốn bên em cả những khi mệt mỏi. Nhưng vì sao mà tôi không thể?

Nếu đến gần em, em sẽ lẩn tránh, em sẽ rời xa tôi. Tôi không thể đến gần em. Thấy em, tôi chỉ có thể đứng nhìn. Em không cần phải chạy trốn, em cũng không cần phải suy nghĩ. Vì tôi chỉ đứng nhìn thôi. Tôi sẽ ép bản thân mình quên em.

Đến bản thân tôi cũng chẳng hiểu được. Hay do tôi ngu ngốc. Chắc là do tôi đa tình. Những suy nghĩ về em vốn là không nên nhớ. Nhưng...

Nhưng vì sao? Vì sao vẫn chỉ là em? Vì sao vẫn chỉ mình em là tôi không thể quên được? Vì sao vẫn chỉ mình em? Vì sao hình bóng em là tôi không thể quên được. Tất cả đều nguyên vẹn như thuở đầu.

Có lẽ tôi bị gì rồi. Có lẽ tôi bị điên rồi. Tôi có bệnh không. Tôi thật sự cũng không biết.

Tôi tìm câu trả lời từ chính bản thân mình. Từ chính trái tim mình. Tôi chỉ nhận được một câu trả lời.

Rằng đối với tôi, mãi chỉ có mình em ngự trị.

Rằng không thể rời xa.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro