Phiên ngoại 2.2: End (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông cảm lúc đầu tui nói truyện trong sáng nhé =(( Bây giờ thì chính thức hết rồi , nhưng không sao ai không đọc H thể không đọc phần này chỉ ngoại truyện không ảnh hưởng đến cốt truyện = w =

- - - -

"Ng..Nguyên Nhi!!" - nồng nặc mùi rượu

"Gì nữa ??" - bực tức thở hổn hển

Một tay anh (chắc mấy bạn biết anh ai =]]) được Vương Nguyên vắt qua cổ mình và dìu về nhà, một tay lại sờ soạng thắt lưng của em nhỏ sau đó là một đường trượt dài xuống tới lỗ huyệt của Vương Nguyên (ai ya thật bậy nga anh zai)

"Áaaaaa '... RẦM

"Aigooo~~ Tên ngốc này biết em nhạy cảm mà còn dám sàm sỡ em à?? Ê mông chưa cho chừa cái tật!!"

Tuấn Khải trong lúc đang cố gắng nghe xem em nói gì mà sao đầu óc lại nhức như búa bổ thì Vương Nguyên đã kịp chụp lấy Vương Tuấn Khải, cõng anh lên và chạy một mạch vào nhà thầm rủa "tên ngu si đần độn nhà anh, mốt ta cấm không cho anh đi đám cưới nữa! Chỉ được đi đám cưới của tôi và anh thôi" =)))

Nguyên Nguyên vừa tống được cục nợ to bự lên giường liền thở hổn hển, chưa kịp tỉnh thì đã bị anh kéo mạnh bạo mà đập thẳng mặt mình vào lồng ngực anh !

"Aiyoo~ Đau chết, gãy sống mũi tui rồi!!" - Cậu thầm nghĩ, nhưng chưa kịp nói thì cánh môi đã bị mút mát mạnh bạo, cố kháng cự nhưng sự thật vẫn luôn vậy, sức cậu chẳng thể nào so với anh :3

"Này..Này dừng lại!!"

"..."

"Này!!!!"

"Im lặng nào Trôi Nhi"

Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy đầu óc xoay vòng, thiệt là ức chết tên hỗn đãn Vương Tuấn Khải mà ! Cậu khá nhạy cảm với rượu, chỉ cần ngửi nhẹ mùi rượu là đã ngà ngà say, đằng này hắn còn dùng lưỡi khuấy đảo cả khuôn miệng cậu, làm cậu không thể khống chế mà đầu óc đảo lộn!

Dứt cánh môi anh đào của cậu ra, anh từ từ trượt xuống cằm, cổ, xương quai xanh rồi dừng ngay nhũ hoa của cậu mà cắn mút, không quên để lại trên những nơi đã đi qua một dấu đỏ như đánh dấu chủ quyền lên cơ thể trắng mịn mượt mà.

"Umm... Vương Tuấn Khải"

"Sao thế bảo bối?"

"Em nóng"

"Thế à, vậy thì.."

..

..

"Này anh làm gì thế??"

"Em bảo nóng thì anh giúp em cởi đồ thôi mà, phải không?"

"Ừm thì .. đúng.."

"Ngoan nào"

1 phút sau, quần áo của Vương Nguyên được lột sạch

"Ehh?? Anh làm cái.. A!~"

Không để cho cậu nói hết, Vương Tuấn Khải cầm lấy "tiểu Trôi", vuốt nhẹ rồi bắt đầu xốc lên xuống, làm cho phân thân cậu trướng lên, toàn thân nóng như lửa đốt

"Hmm..Tiểu Khải..a~~"

"Thoải mái chứ?"

"Umm...em ngượng, anh có thể dừng không?" - Mắt Tiểu Nguyên ngấn nước kết hợp với gương mặt đỏ ửng làm lay động lòng người. Aish, khả ái vậy thì dễ gì lão công chịu bỏ qua ??

"Ngừng sao?" - Tay anh hoạt động ngày 1 lẹ, như muốn đem Vương Nguyên đến đỉnh thật nhanh

"Đừng mà .. Khải Khải.. em sắp ra rồi"

Bỗng Khải Khải dùng ngón tay bịt lại, quyết không để cho Tiểu Nguyên Nguyên được phun ra

"Umm..khó chịu!!" - Cậu vặn vẹo vì nơi bên dưới đã căng cứng mà lại không thể bắn ra được

"Em sao thế?" - Lão công cười nụ cười ma quỷ

"Em..muốn ra"

"Thật sao??" - Ngón tay anh nới lỏng một chút

"Thật mà!!" - Cậu mừng rỡ

"Thế tối nay trao em cho anh nhé??"

"Không em.."

"Ý em thế nào??" - Anh lại bịt chặt "nơi đó"

"Em đồng ý!!"

"Giỏi!" - Anh buông ngón tay ra, cùng lúc đó vì chất dịch bên trong phân thân cậu cũng đã đầy mà đến tận giờ mới được ra, nó bắn tung tóe lên người cậu, dính nhớp một chút ở tay anh và bắn vào cả đũng quần của anh.

Vương Nguyên thở hổn hển..

"Được lắm! Nguyên Nhi à anh hết chịu nổi rồi, giờ em sẽ phải thực hiện những gì vừa nãy em đồng ý với anh"

"Nhưng em.."

"Vừa rồi không thoải mái sao?"

"Không phải"

"Hay anh chưa xứng đáng??" - Anh vờ giận, vơ lấy cái áo khoác định bước ra ngoài thì Vương Nguyên níu lại

"Đừng đi!!"

"Sao?"

"Nhẹ thôi nhé, đây là.. lần đầu"

"Anh sẽ không để em đau" - Anh xoa đầu cậu, cậu cười mỉm

- - - - - BÍP BÍP BÍP - GIẢI PHÂN CÁCH QUA MỘT ĐÊM MÂY MƯA SẤM CHỚP BÃO BÙNG - - - - - =)))

"Vương Tuấn Khải em hận anh!!"

"Oáp.. Sao thế bảo bối??" - Tuấn Khải vừa tỉnh giấc thì đã nghe người nằm bên cạnh lớn tiếng

"Anh đã hứa không làm em đau mà.." - Mắt cậu ngấn nước

"Hề hề cho anh xin lỗi nhé anh nói dối đó" - Anh lè lưỡi trêu chọc

"Anh là đồ...á!!~"

Vương Nguyên giận lên, tính bỏ đi thì khi vừa bước một bước nỗi đau từ dưới thân trỗi lên, cậu mất thăng bằng !!

Đúng lúc cậu nghĩ rằng mông cậu kì này nát bấy rồi thì Vương Tuấn Khải đã kịp thời kéo cậu một cái sà vào lòng anh [Anh Đao thiệt đúng lúc *wink*]

"Bảo bối, không phải em sướng lắm sao? Hôm qua trước khi ngủ em còn bảo thích mà" - cười ma mãnh

Cậu mặt đỏ như gấc.. /bốc khói-ing/

"Haha, bảo bối của anh thật dễ thương, lần sau anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn nhé"

"Ân!"

Vương Nguyên ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, rúc vào lồng ngực ấm áp của anh, anh thấy vậy liền xoa đầu, hôn nhẹ một cái vào đỉnh đầu cậu

"Anh yêu em, Nguyên Tử"

"Nguyên Tử cũng yêu anh, rất nhiều."

End!
----
Lạy =.= ta viết chap này 4 lần rồi ý, Wattpad cứ không chịu lưu bài của ta ;; A ;;
Truyện đã chính thức kết thúc, cảm ơn mng đã theo dõi bộ threeshot này của ta *cúi đầu*
Tiếp tục ủng h truyện của ta nhé, ta đang dang dở một bộ shortfic về Thiên Hoành: "Chong chóng" và một bộ fic ta sắp xuất bản chưa biết nên làm long hay short về Khải Nguyên : Chàng trai của nắng ^ w ^
tên
Cua Trôi 's House

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro