Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã thấy.... bức ảnh tối qua.... ký ức... người yêu của tôi... mùa hè... kem... lúa mỳ...- Taeyeon chỉ chỉ vào đôi mắt xanh nhạt của mình, miệng thốt ra những ký ức rời rạc vừa được tìm lại.

- Giấc mơ! Chúng ta sẽ thay đổi được mọi thứ!  - Nhoẻn miệng cười, Yuri nói với hơi thở gấp gáp. Từ "chúng ta" được lặp lại nhiều lần bởi hai người bọn họ. Đôi mắt bạc của Yuri sáng bừng lên, đôi môi tím tái khẽ mấp máy, tâm can gào thét phải nói điều này với Jessica. Những xác sống còn lại như muốn giúp đỡ, Yuri lấy ra từ trong chiếc áo khoác một tấm ảnh chụp Jessica, miệng lắp bắp:

- Giúp... Khai quật! - Không biết diễn tả bằng cách nào, Yuri rập khuôn lại từ "khai quật" trong giấc mơ đêm qua lại. Taeyeon nghe thấy tiếng rì rầm của bọn họ thì truyền đạt lại cho Yuri rằng họ sẽ giúp cô ấy, hãy đợi ở đó!...

... Vẫn là đám zoombie hôm nào! Nhưng bước chân hôm nay của họ khác... Ánh mắt của họ khác! Không phải là bất cần, u buồn, cô độc mà là sự khát khao được mọi người chấp nhận! Họ thực sự muốn có người hiểu họ và giúp họ thay đổi!... Địa điểm của họ là sân bay, mọi zoombie sẽ ở lại trung tâm phòng kính trừ Yuri ra. Bước đi giữa con đường u tối này, mọi ký ức giữa Jessica và Donghae cứ hiện lên trong đầu Yuri... Phải cố lên! Tìm đến cánh cửa bị niêm phong, Yuri đội mũ áo khoác lên che đi khuôn mặt của mình, gỡ chiếc cửa ra lững thững bước đi giữa những con người thật sự. Cô ta muốn được khá hơn như những xác sống khác nhưng lũ xương xẩu lại không thích điều này... Cần phải giải thích cho Jessica mọi điều trước khi quá muộn! Khẽ đuổi vào con cừu đang vây quanh chân mình, Yuri nhìn vào gương... Rồi gương mặt trắng bệch, xấu xí, ghê rợn ấy sẽ thay cho một gương mặt tràn đầy sức sống! Như theo mùi hương quen thuộc còn thoang thoảng trong không khí của Jessica, Yuri tìm đến một căn nhà theo kiểu cổ điển...

- Không đâu Fany! Ý mình là thây mà... chỉ là một cái tên ngu ngốc mà chúng ta đặt cho một miền chúng ta chưa thể hiểu! - Ngồi trên chiếc giường êm ái, Jessica ngồi đối diện Tiffany và kể lại cho cô ấy về việc mình đã ở thế giới zoombie như thế nào. Tiffany gật gật đầu, miệng ngậm kẹo mút nhìn Jessica đang than vãn Oh My Gosh...

- Có vấn đề gì với mình thế này? - Vuốt mái tóc vài hoe của mình đến rối bù, Jessica như hoảng loạn tâm trí.

- Okay... Mình phải kể cho cậu chuyện này... Nó khá kì quặc mà nếu cậu sợ thì thôi vậy...

- Không đâu! Tiếp tục đi! - Lấy cây lolipop ra khỏi chiếc miệng nhỏ xinh, Tiffany có đôi chút tò mò nhìn Jessica.

- Nhưng... Mình thực sự nhớ cô ta! - Vẻ mặt của Jessica rất khó tả và dường như chuyện này đối với cô ấy là không thể. Làm sao mà mới vài ngày, cô còn sợ Yuri đến dí cả hồn thế mà lại nhớ chứ? Tâm can Jessica đang đòi gặp Yuri đến phát điên lên!

- Ồ... Cậu nhớ cô ta... Vậy là cậu bị cô ta hấp dẫn! - Ồ một tràn dài thật dài, Tiffany lại ngậm cây kẹo mút rồi phán.

- Mình không thích cô ta! - Đưa hai tay lên bịt mắt mình lại, Jessica lèo nhèo phủ nhận.

- Như là cô ta có thể làm bạn gái của cậu chăng? Mình hiểu là thật khó khăn để gặp những người mình phải lòng vào lúc này sau khi trải qua những chuyện huyền bí như vậy nhưng tin mình đi... Mình biết cậu nhớ Donghae nhưng... Ôi trời! Chuyện này rất điên rồ giống như mình ước rằng vẫn còn Internet để mình tìm hiểu xem cậu có bị làm sao không! - Tiffany trở nên luyên thuyên, chĩa chĩa cây kẹo mút vào mặt Jessica.

- Im đi! - Jessica phì cười, ném cái gối đang ôm vào người cô bạn. Bĩu môi, Tiffany đứng dậy, hai tay ôm cột giường dùng để mắc mùng, miệng cười tủm tỉm nhìn Jessie:

- Mừng cậu trở lại ^^ Ngủ ngon và mơ thấy cô nàng thây ma của cậu nhé Sicaaa ~ - Vừa nói, Fany vừa bước lùi mau chóng chuồn ra khỏi phòng. Khẽ thở dài, Jessica mở cửa chính ra ban công. Đôi mắt to tròn ngước nhìn mặt trăng vàng sáng rực có chút rùng mình vì cơn gió lạnh. Với chiếc áo len và quần short ngắn đến đùi, Jessica trông thật dễ thương và quyến rũ - Yuri đứng dưới nhìn lên tầng lầu. Jessica ngồi xuống lan can, nó khá rộng nên cũng an toàn. Yuri cởi bỏ mũ áo khoác xuống, khuôn mặt ngốc nghếch, đáng thương lộ hẳn ra. Nụ cười như một đứa trẻ gặp lại mẹ thì mừng rỡ, miệng gọi tên cô ấy nhưng lại chẳng dám nói lớn:

- Jessica.... Jessica.... - Nghe giọng khàn đặc, quen thuộc - Jessica vội đứng thẳng dậy, nhìn xuống phía dưới, miệng nói thầm "Yuri! Cô làm gì ở đây?" với vẻ mặt lo lắng.

- Tôi đến gặp em... - Không biết từ bao giờ, Yuri thay đổi cách xưng hô thân mật đến vậy. Đôi mắt bạc tỏ vẻ chân thành tận đáy lòng...

- Ôi không! Yul! Yul không thể làm như thế được... Rất nguy hiểm! - Jessica thốt lên, không chặn được cảm xúc tuôn trào.

- Im đi! Mình muốn ngủ! - Nghe tiếng nói của Jessica, Tiffany ngỡ cô bạn của mình đang nói mớ và mơ về cô nàng zoombie thì hét toáng lên. Jessica lầm bầm trong miệng câu xin lỗi lại nhìn xuống Yuri. Những người ở đây không giống Jessica, nếu họ thấy Yuri thì cô ta nên đợi một phát súng nhằm vào đầu mình thì hơn! Tiffany lại nói lớn:

- Cậu đang tự kỷ à? - Cô bạn bực dọc, khoác thêm một chiếc áo phía ngoài cái váy ngủ màu hồng tươi của mình bước ra ban công.

- Không! - Jessica hốt hoảng trả lời.

- Thôi nào... Cho mình biết là có chuyện gì...đi... Sica.... Ôi chúa ơi! Cô ta đó ư? - Tiffany như muốn hét lớn, nhớ ra thì lại ém giọng xuống khi thấy một xác sống nữ đang đứng dưới tầng. Yuri ngây ngô, giơ bàn tay lên như chào Tiffany còn cô ấy chỉ biết đưa bàn tay run run thả luôn cây kẹo mút ra đáp lại...

.... Jessica bước xuống mở cửa cho Yuri, cả hai cùng lúc nói câu xin lỗi.... Yuri cúi gầm mặt xuống để cho Jessica ôm lấy bản thân mình, lợi dụng ngửi mùi tóc đen dài thoang thoảng... Nhưng Yuri thích mùi tóc của Jessica hơn, có lẽ do cô ấy có tắm rửa và gội đầu thường xuyên... Hai tay đặt bên vòng eo siêu nhỏ của Yuri, Jessica thì thầm:

- Em... đã rất nhớ Yul....

- Yul... cũng vậy!

- Buồn cười thật... Yul ấm áp hơn em tưởng! - Đôi mắt nâu đồng của Jessica ươn ướt, tay ôm chặt Yuri... Nghe tiếng động, Yuri biết là đội tuần tra vội kéo tay Jessica vào lại nhà. Sau khi đóng kín cửa lại, Jessica nắm chặt tay Yuri dắt cô ta đi theo mình. Jessica thầm cảm thấy may mắn khi bố cô đang bận bịu ở trụ sở....

- Cô chết như thế nào? - Tiffany ngồi đối diện Yuri, bắt đầu ra giọng tra hỏi.

- Tôi không nhớ! - Có chút sợ hãi, cảm thấy cô gái tóc hung đỏ có đôi mắt cười này thật kì quái, Yuri khẽ nhún vai.

- Cô bao nhiêu tuổi? Bởi cô có vẻ khoảng 20 và đang là thanh niên, tôi đoán thế! Oh Gosh! Thậm chí cô còn không có mùi khó chịu như Mr. Jung kể!

- Fany! Yul đến đây không phải để cậu phỏng vấn hay điều tra gì đâu! Dừng lại đi! - Jessica cảm thấy khó chịu khi Tiffany cũng đã im bớt nhưng đôi mắt cười vẫn cứ dò xét đờ đẫn khắp cơ thể Yuri. Ngồi cạnh Yuri xuống chiếc giường, Jessica nhíu mày:

- Sao Yul đến đây?

- Để cho... Mọi người thấy! Rằng chúng tôi đang thay đổi...

- Yul! Không ai chịu hiểu đâu... Chỉ cần Yul lại gần thì bất chấp lí do - họ sẽ giết Yul! Khoan đã... Mới nãy Yul nói chúng tôi?

- Phải... Hầu hết mọi người... đều thay đổi! Và chúng ta nên đi thật nhanh...

- Ý cô là sao? - Fany bỏ chiếc áo khoác sang một bên.

- Lũ xương xẩu.... đang.... đuổi theo tôi!

- Chúng ta phải vào thành phố! Yul nói hoàn toàn có lí đấy Fany! - Jessica nhìn Tiffany có chút năn nỉ

- Cậu điên à? Chỉ cần cậu ra đó thì bố cậu sẽ thổi bay cái đầu của cô ta... - Nghe Fany nói, Yuri có chút sợ hãi siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Jessica...

- Thôi được... Muốn đi ra ngoài đó thì ít ra cũng nên sửa ngoạt hình lại cho cô ta chứ? - Tiffany thở dài vì đôi mắt bạc lẫn nâu đồng đang nhìn mình chằm chằm... Sửa ư? Tiffany còn cất giữ một ít đồ dùng trang điểm và giờ là lúc cần đến nó. Jessica cảm thấy Tiffany thật thông minh với cái mặt ngơ ngơ của cậu ấy, thầm nghĩ phải dùng phấn nền và thật nhiều phấn hồng đánh má cho Yuri...

... Việc đầu tiên là đi tắm... Đứng bên trong bồn tắm có rèm che kín cùng vòi hoa sen đang xối nhẹ trang đầu xuống... Mái tóc đen xơ xác đã mượt mà hơn... Chiếc lưng mảnh khảnh còng còng đưa những giọt nước ấm áp chảy dọc xuống... Xương quai xanh cuốn hút và cả bờ ngực của cô ấy... Một cơ thể hoàn mĩ! Chỉ là do vết đạn bắn đã khô trên mạn lưng và ngực mà thôi!...

... Việc thứ hai là trang điểm! Tiffany và Jessica thay nhau dùng phấn trắng che đi những vết sẹo trên mặt và những đường gân ở cổ của Yuri. Bóp môi Yuri lại cho nó chu ra, Jessica tô son môi đỏ lên thay cho bờ môi nứt nẻ, tím tái. Tiffany dùng hết hộp phấn hồng của mình phả vào hai má hóp lại vì gầy của Yuri...

... Đứng trước gương giờ đây vẫn là cô ta - Yuri với áo khoác nhung và quần jean. Chỉ khác là ở khuôn mặt! Mái tóc được Jessica buộc cao lên để lộ phần cổ cao, thon. Khuôn mặt có hồn lộ rõ vẻ đẹp trung tính, nam thần. Tiffany và Jessica bước vào phòng sau khi Yuri đã thay đồ xong... Họ chỉ biết Oh My Gosh khi Yuri xoay người lại... Hào quang từ zoombie này như tỏa sáng vậy... Thật đẹp...

- Ôi! Trông cô tuyệt quá! - Mắt họ không thể chớp được, tự hỏi bản thân khi Yuri còn là người thì cô ta rõ ràng là yêu nghiệt. Yuri nở nụ cười vui vẻ.... Cạch! - Tiffany thay bộ đồ lịch sự hơn, chuẩn bị đạn vào súng ngắn đề phòng nếu ai dám cản trở họ thì Bang!... Trên con đường phố, trời đã tối khuya nhưng tiếng động gầm rú vẫn vang dội... Lũ xương xẩu!

 Jessica lẫn Tiffany thận trọng đưa Yuri vào trụ sở chính... Họ cố tỏ ra bình thường nhất có thể đi giữa các người lính cấm súng, Yuri bước đi cứng nhắc, mắt lấm lét nhìn xung quanh. Yeah... Mọi ngày bọn lính này luôn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Jung và Hwang tiểu thư nhưng hôm nay lại có thêm một cô gái mới... Sao nhỉ? Vẻ mặt có chút lạnh lùng nhưng đúng là tuyệt đỉnh mỹ nhân nha, cả body của cô ta cũng sexy hơn hẳn hai người còn lại. Jessica nổi lên cơn ghen, đi sát lại gần Yuri, tay choàng qua eo cô gái cao hơn:

- Chuyện gì vậy? - Yuri có chút giật mình, cúi xuống hỏi nhỏ Jessica.

- Yul đang hấp dẫn đám đàn ông kia và em không thích điều đó! - Yuri miệng cong lên, khẽ trớ trêu sự đời Jessica lại đi yêu một xác sống và ghét con người... Đã trông thấy lều trung tâm, Jessica nằm thật chặt eo Yuri, đôi mắt to tròn khẽ cổ vũ tinh thần cho người mình yêu rồi nắm tay cô ta bước vào... Họ bị một lính canh cửa chặn đường!

- Các cô định đi đâu?

- Tôi đi gặp bố!

- Cô Jung... Tôi không thể cho cô vào được! Chúng tôi đang để tình trạng báo động cao độ ở đây!

- Để làm gì chứ? - Tiffany nhíu mày nhìn người đàn ông to cao, da ngăm đen gốc châu Phi này.

- Để phân loại giữa người và xác sống!

- Thôi nào! Chúng tôi biết chúng tôi thuộc loại gì! Đi thôi! - Nói chuyện một cách tỉnh táo nhất, Tiffany khoác tay Jessica đi ngang qua tên lính mà quên mất Yuri còn đang đứng trân trân. Nhớ ra, Yuri vội bước theo hai người bọn họ liền bị tên lính đứng chắn đường:

- Này! - Bị anh ta gọi, cô ta thoáng giật mình, trong đầu suy nghĩ phải nói cái gì đó cho thật giống con người...

- Anh khỏe không? - Đúng là câu này của con người, họ nói với nhau khi gặp lại nhau hoặc hỏi thăm nhưng trong trường hợp này thì thật vô duyên! Tên lính đơ ra nhìn Yuri, may Jessica nhanh nhẹn kéo tay Yuri đi mau theo mình. Phía bên trong là hàng trăm người đang đi xiêng dọc, trên tay cầm những bao tải, sổ sách đi lui tới đầy bận rộn. Những chiếc xe tải chở bom, đạn chất đầy... Jessica bảo Yuri và Tiffany đứng đợi mình... Cô hít thở thật sâu bước đến chỗ bố mình đang thảo luận với cộng sự...

- Con làm gì ở đây vậy? - Thấy cái đầu màu vàng hoe của Jessica, Mr. Jung lại gần cô.

- Những thứ này là sao? Có chuyện gì xảy ra thế? - Nhíu mày, Jessica nhìn xung quanh, thường ngày làm gì có chuẩn bị nhiều súng và lựu đạn đến thế? Ông cho rằng tình hình không được ổn cho lắm vì họ nhận được thông báo: Có một đám đông gồm lũ xương và thây ma đâng tiến về trụ sở! Tiffany kéo tay Yuri rời khỏi tầm mắt của ông Jung...

- Không biết rõ lí do tại sao chúng lại tiến về đây nhưng khả năng cao nhất là bọn chúng sẽ tấn công ta... Chúng ta không thể làm được gì khi chúng quá đông, còn ta quá ít. Thực sự bố chỉ muốn về nhà, khóa trái cửa, lấy khẩu súng lục trong phòng con ra...

- Cái này? - Jessica rút ra khẩu súng trong túi quần.

- Đúng rồi! Sao c....

- Con có chuyện muốn nói với bố! - Chưa kịp để ông Jung thắc mắc, Jessica ra tiếng đề nghị, cô kéo tay ông ra chỗ kín đáo hơn. Có vẻ Mr. Jung đang rất bận, ông yêu cầu Jessica hãy nói thật nhanh và gọn gàng...

- Nghe có vẻ điên rồ nhưng... Con nghĩ người chết sẽ sống lại! - Nhận ra vẻ mặt khinh thường trò trẻ con của bố, cô tiếp.

- Họ thay đổi rồi bố à! Bằng một cách nào đó, họ đã tự chữa cho chính mình!

- Con nghĩ chúng tự chữa được sao? Bằng cách nào chứ?

- Con đã thấy! - Jessica nói chắc chắn, giọng thực sự quyết tâm nhìn vào mắt bố mình.

- Jessie này! Ngày này qua ngày nọ, bọn chúng vẫn đông hơn chúng ta, vẫn ăn và không bao giờ tự chữa trị được! Chúng không ăn chay đâu! Không ăn rau, cà rốt hay súp lơ gì cả mà là con người chúng ta! Là ai chứ? Bạn thân và mẹ của con! ĐƯỢC KHÔNG? Con hãy tỉnh lại đi! - Yuri đứng cạnh Tiffany, lòng như lửa đốt khi thấy ông Jung quả thật không chịu hiểu lời Jessica nói với bước ra. Cô ta muốn giải thích! Mr. Jung lên tiếng bảo con mình hãy về nhà trú ẩn, mắt đe dọa nhìn Jessica trong khi chân bước đi nên không để ý mà va phải vào người Yuri. Jessica như bay mất hồn, vội đứng sát bên Yuri, bàn tay nắm chặt vào nhau.

- Chào bác! - Yuri không biết nói gì đành mở miệng chào như mọi ngày.

- Cô là ai? - Nhìn kĩ Yuri, ông Jung là người nhớ hết tất cả mặt từng người còn sống sót ở đây vì số người chỉ còn dưới 200 người... Nhưng Yuri thì ông chưa bao giờ thấy qua cô ta.

- Đây là Yul... - Trái tim Jessica đập mạnh, tế báo co dãn bất thường vì run, cô giới thiệu thay cho Yuri.

- Cô ta là Yul... Bố không hỏi con mà là hỏi cô ta! Cô là ai? - Đôi mắt sắt bén tinh đời của ông nhìn thẳng vào đôi mắt bạc. Yuri không biết nên nói gì, cái cổ lại khàn không đúng lúc làm ông phát hiện ra:

- Cô là zoombie?

- Yul đã cứu và chăm sóc con! Con đã khêu gợi vài điều ở Yul... Vậy nên chúng ta có thể thay đổi cả đồng loại của cô ấy nữa! - Jessica run run, nắm chặt tay Yuri cố nói mọi điều tốt ra nhưng không! Mr. Jung chẳng cần tiếp thu những thứ đó! Ông lập tức nắm lấy cổ áo Yuri đè mạnh vào thùng hàng sau lưng cô ta, tay còn lại lên đạn khẩu súng chĩa vào giữa trán cô ta làm Jessica hoảng hốt, cố níu bàn tay đang giữ súng của ông lại, miệng cô khẩn khoản xin ông tha cho Yuri... Yuri sợ nhưng vẫn phải nói. Mọi người chỉ có cô là niềm tin duy nhất!

- Tôi... chỉ muốn giúp... Chúng ta sẽ trở nên tốt hơn... - Giọng nói khàn đặc cố nói rõ từng chữ cộng thêm lời năn nỉ của Jessica làm ông có chút phân tâm nhưng thôi đi! Thật nực cười... Ông là ai chứ? Jung Hyuk Woo! Kẻ đã cầm quân dẹp lui lũ zoombie ra khỏi bức tường to lớn hàng chục lần!

- Chẳng có gì tốt! Chỉ có tồi tệ mà thôi... Ban đầu là một chút nhưng sau sẽ nghiện! Rồi ta sẽ bắn vào đầu chúng! - Hyuk Woo dọa nạt, chĩa súng lên xuống làm Yuri mất tập trung. Chiếc miệng nhỏ xinh của Jessica lại liên tiếng "Không! Bố!". Nhưng Hyuk Woo không cho phép! Mẹ của Jessica - BoA đã từng phải như vậy... Và bây giờ ông sẽ trả thù Yuri! Khẩu súng đen ngòm, lạnh lẽo ịn vào giữa trán Yuri, chuẩn bị lên cò thì Cạch! Một tiếng súng lên cò khác sau lưng ông:

- Xin lỗi ông Jung! Đi khỏi đây đi và giữ an toàn, được chứ? - Là Tiffany! Cô nàng đang chĩa súng sau gáy ông Jung rồi hất mặt sang Yulsic bảo họ hãy mau thoát khỏi đây. Ông Jung quá ngoan cố để ngồi giải thích cho ông ấy! 

- Cháu sẽ không bắt ta, Tiff!

- Có đấy, chắc chắn luôn! - Nói một cách tỉnh bơ, Tiffany vẫn giữ chặt khẩu súng trên tay mặc dù đang rất sợ. Nó nặng và lạnh hơn hẳn những cây kẹo mút màu hồng của cô!...

... Kéo tay Yuri chạy đi, Jessica thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi ông Jung. Yuri lên tiếng phải đi báo cho đồng loại còn lại ở trung tâm sân vận động. Đèn báo hiệu có kẻ khác loài đột nhập mở sáng trưng, tiếng còi vang chói cả tai. 

- Chết tiệt! Phải đến chỗ tàu điện ngầm! - Jessica mặt trắng bệch sợ hãi, chân líu quíu chạy phía trước, dẫn đường cho Yuri. Mở cánh cửa bí mật giúp mình đi đến thế giới con người, Yuri nắm tay Jessica bước vào... Đôi mắt to tròn sửng sốt, miệng thốt lên "Wow!" rồi nép sau lưng Yuri sợ hãi. Đúng như Mr. Jung nói, zoombie rất đông! Cái miệng ngô ngố lại cong lên cười, Yuri dắt Jessica vào trong trung tâm, phòng kính. Taeyeon luồn lách khỏi đám đông tiến lên phía trước....

- Yul... Jessica.... Chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc chiến! - Khẽ hất mặt sang đám đông đáng sợ sau lưng, Taeyeon báo cáo.

- Lính và lũ xương xẩu đang đến! - Yuri nhắc nhở vừa lúc nghe thấy tiếng gào đáng sợ của bọn xương đang ở trên mái vòm, đập phá kính hòng chui xuống. Giục Yulsic chạy thật nhanh, Taeyeon nhìn lên tấm kính đang nứt dần... Yuri và Jessica chạy vào sân bóng chày với đèn điện mờ ảo, một con xương đang rượt theo sau họ liền bị Jessica cho ăn kẹo đồng...

... Quân đội đang tiến vào, trên tay cầm súng đủ loại... Mr. Jung trên xe đến sau thì có tiếng từ bộ đạm thông báo:

- Thưa ngài! Con người đang ở với lũ thây ma! Tôi để mắt tới họ rồi!

.... Trên súng được trang bị đèn pin để dễ quan sát giữa không gian tối như mực, những người lính soi đèn khắp nơi, thật kĩ càng tìm dấu vết của bọn thây ma hoặc xương... Một con xương nhảy bổ vào một người lập tức bị tiếng súng dọa mà trốn sau thùng hàng... Một lúc sau lại xuất hiện thêm hai con, người lính sợ hãi, tay chân bủn rủn - súng giơ lên cũng không nỗi tưởng chừng đợi bị nó ăn thịt thì Choang! - Một zoombie khác, tay cầm bình cứu hỏa đập vào đầu hai con xương làm chúng ngã ra sàn... Giơ ra bàn tay lạnh buốt đỡ lấy người lính dậy... 

... Yuri bị một con thây ma xông vào, Jessica nghe tiếng động thì hốt hoảng, định bóp cò súng thì ngã xuống do một con khác đè lên. Xoay người lại, Yuri ngồi lên người con xương, tay đến vào gãy một mạn sường của nó làm nó nổi giận, đạp vào bụng Yuri khiến cô ta bị hất văng ra vài mét, lưng đập vào tường. Vội cầm lấy một cái hộp sắt, Yuri đập mạnh vào cái sọ của tên xương đò lẫn đạp con xương đang dọa ăn Jessica... Đỡ Jessica đứng dậy...

...Với nhiều ánh đèn pin sáng chói, tiếng đôi chân của quân đội đều đều hướng đến trung tâm... Cảnh lũ xương đang đánh nhau với zoombie làm bọn họ ngẩn người ra... Cả hai đều là kẻ thù của họ, đều được ông Jung nhồi nhét vào đầu những kiến thức xấu về chúng, nay chúng đánh nhau thì nên giúp bên nào mới đúng?

- Chúng ta bắnđứa nào đây? - Một trung sĩ lên tiếng.

- Thằng tó này! - Taeyeon ném một con xương về phía họ, lập tức họ nghe theo mà bắn chết nó... Mọi người nhìn nhau rồi xông vào quyết định giúp lũ zoombie...

... Ông Jung đang nghe bộ đàm báo cáo về vụ tấn công:

- Thưa ngài! Tôi thấy lũ thây ma chống lại bọn xương xẩu... - Ông Jung như không tin vào tai mình. Làm sao bọn ác độc ấy lại giúp quân đội được? Yêu cầu cho người lính nhắc lại....

.... Yulsic chạy một lúc thì cụt đường, tứ phía toàn là lũ xương xẩu, Yuri rối trí, nắm tay Jessica mở đại một cửa. Họ suýt nữa thì rơi ra khỏi tầng vì đây là cửa sổ lớn, phía dưới là một hồ nước và bây giờ đã là sáng sớm rồi... Đôi mắt to tròn của Jessica ngân ngấn nước, bàn tay giữ chặt vạt áo Yuri trong khi bàn tay Yuri đặt ở hông cô ấy:

- Hết rồi! - Jessica tuyệt vọng nhìn bọn xương đang bước đến.

- Không! Yul đã nói là bảo vệ an toàn cho em! Sẽ ổn cả thôi!

 Không cần suy nghĩ thêm gì Yuri xoay người lại ôm Jessica cùng rơi xuống, để bản thân mình nằm phía dưới Jessica, bàn tay cả hai ôm chặt lấy nhau tưởng chừng buông ra sẽ mất... Từ độ cao 20 mét rơi xuống hồ, lưng và đầu Yuri đập hẳn xuống đáy hồ... Chật vật lắm, Jessica mới nổi lên bờ được... Cô hoảng hồn gọi tên "Yul?" thì nhận ra qua lớp nước trong veo, Yuri nhắm mắt yên bình với mái tóc đen mượt khẽ bồng bềnh lên nằm dưới đáy hồ... May là hồ chỉ sâu 1m50, Jessica nắm cổ áo Yuri kéo ngoi lên mặt hồ... Tát nhẹ vào hai má Yuri, Jessica vui mừng biết mấy khi thấy cô ấy đã tỉnh lại... Cuối cùng cũng thoát!... Đôi mắt bạc nhìn chăm chăm khuôn mặt xinh đẹp của Jessica, dần tiến lại sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, bờ môi khô ráp khẽ chạm vào đôi môi đỏ hồng. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tóc Yuri ấn vào, con mèo vàng tham lam mút lấy môi dưới của Yuri.. Nụ hôn đẹp giữa con người và zoombie! Thật kì lạ khi họ vừa dứt nụ hôn, đôi mắt bạc của Yuri dần dần chuyển sang màu đen láy... Pang! Tiếng súng bắn gâm thẳng vào tim Yuri, Jessica quay người lại... Là quân đội của ông Jung! Vội chắn che cho người Yuri, miệng Jessica run run "Không!"

- Phát tiếp theo sẽ vào đầu đấy! Jessie mau tránh ra!

- Con biết chúng ta đã mất nhiều người, con biết chúng tay đã mất mẹ nhưng vẫn con và bố mà! Chúng ta có thể sửa chữa và làm lại từ đầu mà! Họ cần sự giúp đỡ của chúng ta! hức.... - Jessica bắt đầu khóc. Cô không muốn mất Yuri nhưng cô biết bố cô rất bảo thủ, ông chẳng chịu nghe ý kiến của một ai cả...

- Nhìn đấy bố! Yul... Yul.... Yul chảy máu!!! Yul đang chảy máu bố ơi! Thây ma không biết chảy máu! - Miệng Jessica cười tươi vui khi thấy máu của Yuri chảy loang cả hồ nước. Jessica chạm thử vào ngực Yuri lập tức cô ấy nhăn mặt vì đau.

- OH GOSH! Yul sống lại rồi bố à!

 Nghe vậy, các trung sĩ còn lại hạ súng xuống cả ông Jung cũng vậy, tất cả tiến đến hồ đỡ Jessica rời khỏi hồ lẫn Yuri. Suy nghĩ một chút, bàn tay run run của ông Jung lấy bộ đàm ra:

- Tình thế đã thay đổi! - Jessica nghe bố nói, lòng xúc động không ngừng, chạy lại ôm ông, nước mắt đua nhau chảy. Cô trở lại, dìu Yuri đang bị trọng thương.... Ông Jung đích thân chở Jessica và Yuri về vì ông chưa tin tưởng Yuri cho lắm... Quay đầu nhìn Yuri ngồi ở ghế sau, một tay bịt vết thương, Mr, Jung nói:

- Cô còn chảy máu chứ?

- Vâng!

- Vậy thì tốt... À... Xin lỗi! - Với zoombie thì tốt nhưng ông ngặt nỗi có cô con gái đang bênh người yêu ngồi cạnh đành lên tiếng xin lỗi vì đã bắn Yuri.... Cô ta nhìn sang nụ cười tỏa nắng của Jessica, nghĩ thầm bắn ở ngực thì rất đau nhưng được chảy máu và cảm nhận sự đau đớn thì vẫn tốt hơn. Nhất là cảm nhận được tình yêu... Quân đội vẫn tiếp tục tiêu diệt lũ xương xẩu đang tiến đến, Yuri thầm ước có thể cứu  được bọn chúng nhưng dường như là không thể...

Yul pov_

 Những người còn lại đang tìm cách sống trở lại... Trong thoáng chốc chúng tôi dường như quên đi mọi thứ! Con người chấp nhận chúng tôi và hòa nhập hơn... Dạy cách chơi bóng cho Sehun là Sooyoung - Một cô bạn cao lòng nhòng... Có thể lúc đầu có hơi sợ, nhưng mọi điều tuyệt vời luôn khởi đầu không tốt đẹp mà nhỉ? Ở nơi nào đó, cô gái có mái tóc hung đỏ - Tiffany đã theo nghề y tá như ước mơ bấy lâu nay của mình... Và người cô ấy chữa trị bằng tình yêu chính là Taeyeon... Cặp đó khá ngọt ngào nhưng không bằng tôi và Jessica đâu nhỉ? :) Còn một trong những anh bạn của tôi - Kris. Trước đây anh ta cũng là thây ma như tôi, nghe nói vào một ngày mưa rào lớn, bàn tay của anh ta vẫn chưa linh hoạt để có thể mở ô ra và mọt anh chàng khác là TaO đã giúp anh ấy... Đó là những cặp yêu đồng giới mà tôi liệt kê thôi, tôi mong những người còn lại cũng tìm được tình yêu của mình...

End pov_

 Yuri ngồi cạnh Jessica trên lan can của sân vận động lớn nhìn ra hoàng hôn, đầu Jessica khẽ dựa vào bờ vai vững chắc của Yuri... Jessica mặc một chiếc váy trắng đơn giản, nhẹ nhàng với áo khoác len bên ngoài còn Yuri là áo sơ mi nửa đen trắng, quần jeans bó sát chân đẹp đôi vô cùng... Và có điều khi trở lại thành người, làn da của Yuri ngăm ngăm nhưng rất quyến rũ, điều đó làm Jessica thích thú mỗi khi được trêu chọc người yêu của mình.

- Yul này... - Chất giọng dễ thương của Jessica phát lên đầy yêu thương.

- Gì thế? 

- Yul nhớ ra họ tên thật của Yul chưa? - Jessica hỏi làm Yuri hơi bối rối nhưng rồi cô quyết định từ bỏ cái tên thật Yuri đi... Cái tên "Yul" đưa Yuri lại gần với Jessica hơn. Jessica hỏi Yuri có muốn chọn một cái tên nào hay hơn không, cô lại cười tươi để lộ hàm răng trắng đều, véo nhẹ má Jessica rằng mình chỉ thích cái tên "Yul".

- Yul không muốn biết mình là ai sao? 

- Không... Yul chỉ muốn như bây giờ... Được yêu em! - Zoombie ngày nào giờ đã thành con người lãng mạn, lại đẹp và menly đến ngây ngất, Jessica hôn lên vai Yuri, lại nhìn ra bên ngoài... Bức tường ngăn cách khổng lồ bị đập xuống.... Họ sẽ cùng những người còn lại xây dựng lại thành phố Seoul này trở lại sức sống như những ngày đầu... À không! Là tốt hơn!

Completed ~ Điều đặc biệt là nếu chap này đạt được 200 lượt xem sẽ tung smut đầu tay ^^ : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro