Chap 2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2-2

- Tôi thích mẫu con gái như cô hơn!

    Chân thành thốt lên cảm nghĩ của bản thân, Jessica không biết bản thân đã vô tình làm người đối diện trật mất một nhịp tim. Ánh mắt nâu long lanh ấy như viên kim cương trong màn đêm tĩnh mịch chỉ có hai người.

- Tại sao? – Như mở cờ trong lòng, Tiffany vui biết mấy khi nghe được những lời ngọt ngào đó.

- Cô rất xinh đẹp và tự tin. Tôi không thích cách hay che giấu cảm xúc như MinYoung Unnie. Vì cô biết đó, tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ xem người mình yêu đang ra sao và nghĩ gì. Mọi thứ nơi tôi đều bận…

   Có vẻ buồn khi nhắc đến việc bản thân không có thời gian để yêu đương, Jessica tiếc cho cuộc sống một thiên tài. Thậm chí cả việc cô yêu ai cũng đều bị nhiều người quan sát. Cuộc sống hệt như là án tù treo…

- Cô đã từng yêu ai chưa Jessica? – Tiffany hỏi khi thấy Jessica đang buồn điều gì đó.

- Tất nhiên là có rồi. Tôi cũng là con người mà… Chỉ có điều hiện tại chúng tôi chỉ còn là bạn… hoặc còn tệ hơn…

   Nhắm nhẹ mắt, Jessica hồi tưởng về khoảng thời gian còn là một sinh viên. Người con gái với đôi mắt đen sâu thẫm chứa nhiều phiền muộn. Người khiến cô yêu ngây yêu nhất ngay từ buổi gặp đầu tiên.  Người mà dù không còn ở bên, cô vẫn nhớ như in khuôn mặt lẫn giọng nói ấm áp.

- Đến mức không thể xem nhau là bạn hay người yêu cũ sao?

- Đều do tôi thôi. Một tên kiêu ngạo và tự cao đến đáng ghét!

   Ôm lấy đầu mình, Jessica kìm nén nỗi buồn ngày nào đã ngủ say. Hình ảnh người con gái đứng dưới nền tuyết lạnh mà bật khóc đến hết cả nước mắt. Người mà dù đã cố gắng hét thật to tên cô, cô vẫn không hề quay lại hay đưa mắt nhìn.  Cô của ngày xưa quá sức tàn nhẫn…

    Bất chợt vòng tay quanh vai Jessica, Tiffany xót xa nhìn cô. Hơi ấm và hương thơm dịu nhẹ toát lên từ cơ thể của Tiffany khiến tâm trạng Jessica ngày một tệ hơn. Nỗi thương cảm về cái chết của đứa con chưa chào đời đã ra đi mãi mãi khiến cô dằn vặt không thôi.

     Nếu như hôm đó trời đừng rơi quá nhiều tuyết. Nếu như cô không lạnh lùng quay lưng bỏ mặc người con gái ấy thì có lẽ giờ người hạnh phúc nhất là cô. Nhưng tất cả chỉ là nếu như, vì cô của lúc đó vẫn không hề hay biết kết quả ngày hôm nay. Cũng chẳng thể tưởng tượng được người con gái đã từng phản bội mình lại đang mang giọt máu của cả hai. Và cũng không ngờ đó là lần cuối cả hai nhìn thấy nhau…

    Cuộc sống luôn khắc nghiệt, Jessica biết điều đó và cô đã cố chấp nhận. Từng trãi qua không biết là bao nhiêu tình một đêm chỉ vì người ấy có vóc dáng hay giọng nói giống người con gái ấy. Nên dù đã qua rất nhiều năm, nhưng từng kỹ niệm lẫn nước mắt vẫn hằn sâu trong tim cô, mãi không quên được…

- Trong tình cảm, đừng nói đến ai sai, ai đúng. Vì nó vốn chỉ là cảm xúc, thoáng đến cũng thoáng đi. Không ai mong muốn kết thúc đâu.

- Cô nói đúng. Dù sao giờ cũng là quá khứ. Tôi buồn đã quá muộn rồi!

   Thả lỏng người trong vòng tay của Tiffany, Jessica không còn đủ cứng rắn để che giấu cảm xúc hơn nữa. Tự nhiên vòng tay quanh eo cô ấy, Jessica yêu thích mùa hương cơ thể này… Rất dịu nhẹ, nhưng vương vấn mãi… Là thứ rất dễ gây nghiện…

- Cô không sợ tôi nhìn thấy bản vẽ sao? – Tiffany ngây thơ hỏi, cố gắng đổi chủ đề.

- Hãy cứ tự do nhìn nếu cô có khả năng hiểu… - Mỉm cười đá đểu, Jessica biết Tiffany không có chuyên môn về ngành này.

  Liếc xéo Jessica một cái sắc lẻm, Tiffany nhanh chóng rời khỏi phòng.  Vừa xuống cầu thang, cô vừa  mở điện thoại xem tin nhắn. Dừng lại một lúc, Tiffany thoáng thất vọng vàthở dài. Sinh nhật của cô hình như đối với anh không còn quan trọng  thì phải…

“Em nhớ anh Khunie…”

  Ngồi ở phòng khách làm việc, nhưng Tiffany nghe đâu đâu cũng là giọng nói ấm áp của anh. Bất chợt cô mỉm cười, một nụ cười nhạo, vì cô biết anh đang rất bận. Làm sao có thời gian quan tâm những chuyện con nít. Chỉ có cô là quá trẻ con, quá ngu ngốc để hiểu sự thay đổi từng ngày của anh.

- Một cuộc gọi quá khó khăn sao Khunie?

  Thì thầm, Tiffany không biết vì sao lại buồn. Bình thường cô luôn mạnh mẽ và có tính chấp nhận cao.  Nhưng sao trong tim cô rất sợ cảm giác mất đi anh, rất sợ phải cô đơn một mình…

- Cô trông không khỏe, có cần về nhà nghỉ ngơi không?

- Không cần đâu, tôi ổn!

- Nếu ổn thì đi theo tôi!

Khá bất ngờ trước câu nói của Jessica, nhưng Tiffany cũng nhanh chóng thu xếp hồ sơ và ngoan ngoãn trèo lên xe. Dọc đường đi cả hai không ai nói lấy một câu. Mỗi người một tâm trạng khác nhau...

Dừng xe trước một ngọn đồi, Jessica mỉm cười nhìn Tiffany một cái rồi ra xe đi hóng mát. Trước khi qua NewYork, cô thường có thói quen tới đây đi dạo.  Mỗi khi buồn bực hay vui vẻ thì hét lên cũng không ai nghe thấy. Có cảm giác như cả thế giới là của triêng mình. Không giống như khi đi du học, mọi chuyện dẫu khó hay dễ điều phải tự giải quyết và chịu đựng. Cực khỗ vô cùng...

Song đi được một lúc thì Tiffany níu lấy tay áo của Jessica. Nhìn vào đôi mắt ngấn nước ấy, Jessica cũng hiểu Tiffany đã mỏi chân như thế nào. Im lặng được một chút thì cô chợt quỳ một chân xuống đất. Ý như muốn Tiffany leo lên cho mình cõng. Thoáng đỏ mặt ngại ngùng nhưng Tiffany vì mệt cũng đành cho Jessica cõng. Cảm giác ấm áp khi tựa đầu vào lưng của Jessica,  làm Tiffany suốt đời không quên được.  

- Đây là đâu? - Vu vơ hỏi, mặt Tiffany vô thức dụi vào vai Jessica như một con mèo nhỏ đang nũng nịu.

- Nghe nói hôm nay là sinh nhật của cô thì phải? – Lơ đi câu hỏi của Tiffany, Jessica nói với giọng đều đều. Nụ cười trên môi cô, chợt nở rất tươi, nhưng cũng nhanh chóng giấu đi.    

- Ừm… Nhưng ai nói cô biết? – Trả lời với ánh mắt ngạc nhiên, Tiffany không ngờ Jessica lại biết.

- Điều đó không quan trọng!

- Tại sao không?

- Hôm nay sinh nhật cô mà. Thích quá gì?

Sốc nhẹ người Tiffany lên, Jessica điềm tĩnh hỏi. Dáng vẻ dịu dàng của cô khiến Tiffany chú ý từng chút một. Ánh mắt nâu nhìn xa xăm của cô làm Tiffany nhớ đến anh. Hình như đã được một thời khá dài từ khi Tiffany chấp nhận chờ đợi anh. Khoảng cách giữ trái tim và trái tim có lẽ rất xa, nên dù cô có cố giữ thì hình ảnh của anh cũng dần mờ nhạt đi rõ rệt.

Dẫu hiểu trong chuyện tình cảm, cô không nên để tác động từ người ngoài làm ảnh hưởng. Nhưng mọi cử chỉ và cách quan tâm của Jessica đều làm cô rung động. Dù muốn hay không thì cô cũng phải thừa nhận bản thân đang dần yêu cô ấy. Và vị trí của anh cũng không còn như trước. Có còn thì cũng chỉ là sự thất vọng.

- Suy nghĩ đủ chưa? – Jessica khó chịu khi thấy Tiffany đang miên man quan tâm một điều khác.

- Cô là Đại Thiên Tài mà phải không?  - Tiffany tự nhiên hỏi.

- Ừ - Quay qua nhìn Tiffany bằng ánh mắt hình viên đạn, Jessica nghi ngờ.

- Nếu thông minh thì giúp tôi chia tay một người đi? – Hoàn toàn ngây thơ, Tiffany nói.

Thở dài một tiếng, Jessica tự nhiên quay đầu lại nhìn Tiffany. Mỉm cười ngạo nghễng, cô cốc mạnh vào đầu Tiffany coi như khai sáng não cô ấy. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt ngấn nước ấy  thì cô lại mủi lòng. Đầu thầm nghĩ con gái quá ư phiền phức.

- Chia tay!? Cô tự đi mà giải quyết. Đừng lôi kéo tôi! – Thờ ơ nói, Jessica xoa đầu Tiffany như lời xin lỗi.

- Tự làm được đã không nhờ cô! – Cấu mạnh vào vai Jessica, Tiffany cắu gắt trả lời.

Tự dưng mỉm cười, Jessica giờ mới thấu câu nói ngày xưa Kang Giáo sư hay nói : ”Con gái như một bí ẩn mà khoa học chưa chứng minh hết“. Quả thật Tiffany thuộc vào nhóm người bí ẩn mà thầy Kang nói.  Lúc đầu thì tha thiết xin cô giúp. Đến khi cô mủi lòng định ra tay giúp đỡ thì phủ đến bất ngờ…

- Được rồi, coi như là quà sinh nhật. Cô muốn sao? - Tặc lưỡi, Jessica thở dài bất lực.

- Đi theo tôi!

Vỗ nhẹ vai Jessica đòi xuống, Tiffany hiên ngang nắm tay cô ấy lôi đi. Khoảng khắc ngộ nghĩnh này không những không làm Đại Thiên Tài tức giận, mà còn cười tươi như một tên ngốc. Đúng là tình yêu có sức mạnh to lớn.

...

- Bác sĩ Hwang à! Bắt tôi chờ đến bao lâu nữa?

Ngồi thưởng thức rượu vang, Jessica không ngừng than vãn. Nói thật, cô còn rất nhiều chuyện cần làm, nào là bản thiết kế, nào là bản thuyết trình, cô không có nhiều thời gian để chơi đùa cùng Tiffany đâu.

- Chờ một chút đi! Anh ấy sắp đến rồi!

Lo lắng nhìn đồng hồ, Tiffany tha thiết níu kéo Jessica. Nếu theo đúng kế hoạch thì Nickkhun sẽ tới trong 15p nữa. Nếu giờ Jessica bỏ cuộc thì hỏng bét hết rồi còn gì. Nhưng nhìn gương mặt buồn chán của cô ấy làm cô  mỉm cười. Lòng tự hỏi vì cái gì mà bắt Jessica giúp cô...

- Tôi là bệnh nhân đó! Cô có thấy quá đáng không? - Jessica nói với sự trách móc, nhưng giọng điệu không có vẻ tức giận, ngược lại lại rất đáng yêu.

- Yên tâm, có tôi bên cạnh không chết đâu, Đại Thiên Tài à!

Bất giác ngồi xuống cạnh Jessica, Tiffany thì thầm chọc ghẹo. Tự giác đưa tay búng nhẹ vào tai Jessica như hình ảnh hai người đang yêu nhau và cô đang tìm cách quyến rũ cô ấy.

- Có người đến!

Chợt nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần, Jessica vội thông báo cho Tiffany biết. Như hiểu được, Tiffany ấn môi mình vào môi Jessica và ra sức mút mát. Nuốt nước bọt, Jessica buông nhẹ ly rượu vang trên tay xuống và dùng sức nhấc bổng Tiffany lên, tiến về phía giường ngủ.

...Cạch...

.

.

.

End Chap 2-2

Nhớ Votes và Cmt ủng hộ Au nha ! Yêu mọi người lắm!     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro