[THREESHOT] Kwon Yuri [Chap 3] | END, Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Author: quynh290590

Disclaimer: Kiếp sau hai nàng có thể, có lẽ, có khả năng vv & vv....thuộc về ta còn kiếp này ta đành từ xa ngậm ngùi đứng ngó

Pairings: Yulsic

Category: General

~ KWON YURI ~

[Teaser]

Một hot girl nổi tiếng của trường đại học Sowon, Black Pearl – Viên ngọc trai đen cực kỳ quyến rũ, thường xuyên nằm trong tầm ngắm của các chàng trai và cả những cô gái tim mạch không được tốt. Chiếm được trái tim của nàng quả là một điều tuyệt vời hơn mơ. Nhưng, bạn đã đủ mạnh để thử?

-----------

Công chúa băng giá với mái tóc vàng sáng chói, làn da trắng mịn không tì vết, một khuôn mặt ngây thơ như thiên thần và cũng rất đơ khi quăng bơ. Hàng loạt anh chàng đã phải điêu đứng vật vã vì nàng và còn……………OK, stop!!! Đó là chuyện của 2 năm về trước. Công chúa băng giá tóc vàng – à không, tóc nâu, vì hiện tại nàng đã nhuộm lại tóc cho…bớt chói mắt ai kia, đã hoàn toàn tan băng (hèn chi nước biển không ngừng dâng lên). Không phải nhan sắc của nàng sa sút hay gì, mà bởi sau một thời gian dài hào phóng bán sỉ bơ với giá lẻ đều đặn hàng ngày như chợ Đà Lạt, khách hàng gần xa cũng đã bắt đầu thấy ngán và chuyển sang tìm mua mật ong =.= Lí do quan trọng hơn cả là do sự xuất hiện của một loại bơ đen thui đang tạo tren-đing trên tuýt-tờ của các Sowon-nơ. Nàng chuyển sang ghiền ca bài ca con mèo “ em có một ước ao, em có một khát khao, được ăn bơ, được ăn bơ~~ “, tham lam hơn, nàng còn muốn độc quyền trở thành đại lý phân phối bơ đen.

OK, ba láp ba xàm nãy giờ xin tóm lại một câu, 2 nàng (nhắc lại là 2 nàng) xinh đẹp kia nhan sắc nghiêng nước đổ thùng như 2 cục nam châm cùng dấu cứ huých nhau ầm ầm. Một bên cứ cà xáp, một bên cứ khoái nhích ra. Diễn biến câu chuyện ra sao, muốn biết xin mời theo dõi “ tâm sự đời tôi “ của cô gái tóc nâu a.ka. công chúa băng giá tóc vàng – than ôi thời oanh liệt nay còn đâu~.

-------End--------

Chapter 1-1

Lần đầu tiên cậu ấy gặp tôi, cậu ấy đã nghĩ tôi là một cô nàng tóc vàng hoe rỗng tuếch (?! Chúa ơi mong là cậu ấy không đọc quá nhiều truyện cười Tóc Vàng Hoe T.T) hợm hĩnh và khinh người. Không biết cậu ấy lấy đâu ra cái suy nghĩ đó, có phải là từ tiếng lành đồn xa về Jessica Jung – công chúa băng giá không nhỉ? Quả thật, suốt hai năm qua tôi liên tục quăng bơ không biết mệt mỏi là gì. Nhưng bạn thử nghĩ mà xem, sáng sớm mỗi ngày, vừa chân ướt ướt chân ráo đến cổng trường đã phải vận dụng sức lực vào đôi cặp giò xém-thuộc-hàng-siêu-dài-siêu-mẫu mà bước cho nhanh, hòng vượt qua được một đám các nam sinh đang không ngừng điên cuồng gào rú đòi hẹn hò thì có chịu được không chứ? Uh thì ban đầu thích thật đấy, tôi cứ mặt dày mà trưng ra nụ cười khoe hàm răng trắng sáng bóng loá, nét mặt e thẹn, dáng đi chầm chậm như trên sàn catwalk mà lờ đờ lướt qua họ. Nhưng trời ạh, cứ cùng một kịch bản lặp đi lặp lại mỗi ngày, lại thêm mấy màn màn níu áo, nắm tay nắm chân, đe doạ tan nát cái thân thể ngọc ngà chứ chẳng chơi khiến tôi dần dần phát phiền và phát điên chết được! Thế nên tôi chỉ còn cách làm ngơ, quăng bơ triệt để, tạo ra một bộ dáng chảnh-không-cần-chỉnh, kiêu-chớ-nên-xiêu. Cứ như vậy mà suốt 2 năm đầu ở đại học Sowon trôi qua cũng được xem là khá bình yên.

…Nhưng nghĩ cho kĩ thì cũng không thể trách bọn họ, chỉ trách tôi sao sinh ra quá hoàn hảo, gia cảnh lại là con nhà nghị viên ở Seoul khiến người người mê mẩn…Thề có Chúa! Tôi không hề khinh người dựa vào gia thế nhà mình đâu nha, chẳng qua tôi chỉ có hơi tự tin và ngưỡng mộ nhan sắc bản thân mà thôi. Tôn thờ cái đẹp đâu phải là một cái tội, phải không? Nhưng sự đời không như là mơ, lao đao, long đong, lận đận làm sao mà hiện nay appa của tôi…aishhh thôi bỏ đi! Chuyện đau lòng tôi chẳng muốn nhắc tới, mà cũng chẳng ai biết chuyện đó. Chỉ biết là tôi đã dần dần thuần hóa, trở nên thân thiện và hòa đồng hơn sau khi những vệ tinh dày đặc từng ngày một rơi rụng từ từ, và nhất là từ sau sự xuất hiện của con người kia. Ngắn gọn một câu, công chúa băng giá tóc vàng chỉ còn là huyền thoại. Chính xác là bởi vì con người ấy mà băng giá (nếu thật sự có) trong tôi đã tan đi đâu hết.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, tôi đã nghĩ cậu ấy là cô gái đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cậu ấy mạnh mẽ trong từng hành động và vô cùng ngay thẳng, bộc trực. Thậm chí cậu ấy có thể giận dữ đấu tranh bảo vệ quan điểm của mình, ngay cả khi bạn còn không bất đồng với cậu ấy. Trong mắt mọi người, cậu ấy là chúa tể sơn lâm oai hùng háo thắng, nhưng tôi nghĩ cậu ấy là chú sư tử Simba, ít ra là trong mắt tôi. Một sinh viên mới chuyển đến trường vào năm thứ 3 tôi học tại Sowon, kẻ nổi loạn xinh đẹp, nóng nảy và tôi đã bị thần cupid chơi trò ‘vạn tiễn xuyên tâm’ không thương tiếc ngay từ lần đầu tiên tôi trông thấy cậu ấy.

Tên cậu ấy là Kwon Yuri - viên ngọc trai đen của trường và cậu ấy xinh đẹp đến nghẹt thở. Cậu ấy có một mái tóc đen óng, dài và hơi xoăn nhẹ ở đuôi tóc, bao phủ lấy một khuôn mặt lộng lẫy nhất mà bạn từng nhìn thấy. Đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm và chứa đựng một thứ cảm xúc dữ dội khiến bạn có thể bị nhấn chìm nếu nhìn vào đó quá lâu, và tôi chính là nạn nhân số 1. Cậu ấy cao và cực kì cân đối, một body mà người ta thèm muốn đến chết. Làn da ngăm như sôcôla sữa vẫy gọi chạm vào. Và tôi thật sự rất rất muốn trả lời tiếng gọi ấy T.T

Nhưng (thở dài) Yuri không bao giờ để ý đến tôi. Tôi thật không hiểu tại sao. Ý tôi là, bỏ qua cái tôi của mình, thì tôi khá xinh đẹp. Tóc nâu buông dài uốn lọn nhỏ ở đuôi tóc, ah chuyện là, sau 3 ngày đầu để ý thấy Yuri cứ nhăn mặt, nheo mắt quay đi mỗi khi tình cờ nhìn thấy mái tóc vàng chóe của tôi, tôi đã quyết định nhuộm lại nó. Đôi mắt nâu tròn hình hạnh nhân. Body chuẩn, dù không cao nhưng người khác cũng phải trố mắt nhìn và một nụ cười có vẻ ngô ngố cực đáng yêu không thể cưỡng lại được, ây, đó là tôi nghe người ta nói thế. [au mà để chị nhà tự sướng thì thành Longfic mất , cứ liên hệ hình ảnh cô Kang cười toe toét là chuẩn]

---------

Tôi chỉ ngồi trong lớp và mơ màng quan sát những lúc cậu ấy tranh cãi với giáo viên khi có dịp. Quên nói một điều là tôi và Kwon Yuri chỉ may mắn học chung lớp với nhau trong vài tiết học.

Chúng tôi đang thảo luận trong giờ tiết học tranh luận về một scandal mới đây của một nam ca sĩ thần tượng có gốc gác thôn quê, người đang nổi như cồn ở Seoul qua cuộc thi K-star. Cậu ta vừa mới bị công ty quản lý sa thải và hủy hợp đồng sản xuất album do bị buộc tội sử dụng thuốc phiện và hành hung người khác. Thật sự, để tạo dựng thành công và được chấp nhận ở một thị trường khốc liệt như Seoul không phải là điều dễ dàng.

Yuri đã cãi rằng cậu ta thậm chí không được xem xét vào dạng tình nghi và phải chấp nhận hình phạt một cách không công bằng chỉ vì cậu ta là một tên quê mùa, gia đình làm nông từ dưới quê lên. Vì thế nên cậu ta mới phải nhận những đối xử như vậy. Đột nhiên, tôi quyết định lên tiếng dù biết rõ cậu ấy sẽ không thích những gì tôi sắp sửa nói:

- “ Điều cũng không công bằng là việc cho rằng cậu ta bị sa thải chỉ vì xuất thân của cậu ta, mà không phải vì lí do rõ ràng hơn - đó là việc cậu ta là một ca sĩ thần tượng có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tuổi teen và cậu ta đang khiến chúng có lối sống lệch lại theo thần tượng của mình. “

- “ Luận điểm rất tốt, cô Jung. “ cô Choi, giáo viên của chúng tôi lên tiếng.

- “ Điều đó thật nực cười…” Yuri bắt đầu một cách nóng nảy nhưng hồi chuông báo hết giờ học vang lên và cắt ngang cậu ấy.

- “ Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục buổi thảo luận này vào tuần sau. “ cô Choi nói.

- “ Nhưng…” Yuri thất vọng kêu lên

- “ Tuần sau, Yuri! “ hah! vị giáo viên đã chặn miệng cậu ấy.

Yuri quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi và không ngần ngại tặng ngay cho tôi ánh mắt hình…khẩu đại bác, một cái nhìn chết người. Nhưng tôi không thể ngăn mình mỉm cười. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã chú ý đến tôi. Nụ cười của tôi chỉ khiến cậu ấy tức giận hơn. Và điều đó thậm chí càng khiến tôi cười nhiều hơn nữa. Tôi đã quyết định, thà rằng khiến cậu ấy tức giận với tôi còn hơn là tôi hoàn toàn vô hình trong mắt cậu ấy…Kwon Yuri.

-------------

Chúng tôi có tiết mỹ thuật vào giờ tiếp theo. Tôi đã khá trễ vì tủ đồ của tôi dường như lúc nào cũng bị mắc kẹt khi tôi lấy sách của mình. Lúc tôi bước vào lớp học vẽ, Yuri đã như thường lệ ngồi ở cạnh cửa sổ. Tôi tiến đến chỗ ngồi mơ ước quen thuộc của mình ở đằng sau, nơi tôi có thể có được tầm quan sát tốt về phía Yuri khi những tia nắng mặt trời vuốt ve làn da cậu ấy [au chảy dãi theo]. Nhưng lần này tôi đã trễ và chỗ đó đã có người ngồi. Chỗ còn trống duy nhất là ngay sau lưng cậu ấy.

Tôi nhìn Yuri khi tôi bước ngang qua và cậu ấy ngước mắt nhìn tôi. Tôi liền trao cho Yuri một nụ cười thân thiện mà tôi cho là rất say đắm lòng người, và cậu ấy tặng lại tôi một cái nhìn gán mác ‘đồ phiền phức’ T_T Ngay khi tôi vừa ngồi xuống sau lưng cậu ấy, một làn hương nước hoa cực kì độc đáo, quyến rũ (mà sau này tôi mới biết đó là dòng New York của Playboy) len lỏi vào trong mũi, tôi liền bạo lực hít hít thở thở mùi hương ngọt ngào ấy.

Lớp học bắt đầu và tôi rất cố gắng để có thể tập trung, một điều vô cùng khó khăn khi tôi cứ liên tục bị phân tâm mỗi khi Yuri trở người trên ghế, hay những lúc cậu ấy thản nhiên luồn tay vào tóc.

Bất chợt, tôi trông thấy một trong những lọ màu dầu trên bàn tôi bị mất tích. Chắc hẳn có người nào đó của lớp trước đã để nhầm chỗ. Tôi nhìn quanh quất và phát hiện nó đang nằm trên bàn của Yuri.

- “ Yuri “ tôi thì thầm

Nhưng cậu ấy phớt lờ tôi.

- “ Yuri ah “ tôi gọi cậu ấy to hơn

Vẫn không trả lời.

Tôi vo tròn một tờ giấy và nhắm rồi ném nó thẳng vòng cung qua vai Yuri, đáp xuống trước mặt cậu ấy. [ kĩ năng ném giấy như ném bóng rổ của bạn Mều, đấy au cũng rất là iu bạn Mều nhá ]

Cậu ấy nảy người lên vì bất ngờ.

Cậu ấy xoay lại nhìn tôi một cách đầy tức giận.

- “ Gì thế hả?!!! “

- “ Cậu có lọ của mình. “ tôi cười cười nói

- “ Tôi có cái gì của cậu?! “

- “ Lọ màu dầu của mình. “ tôi lặp lại và chỉ chỉ vào nó trên bàn Yuri.

Cậu ấy xoay lại và nhìn nó, liền sau đó, vẫn đang tức giận xoay mặt trở lại tôi.

- “ Cậu ném giấy vào người tôi chỉ vì thế? “

- “ Hử? đừng lo, chỉ là giấy nháp thôi mà. Chẳng có gì trong đó đâu, chỉ vẽ bùa chú thôi. “ tôi nửa đùa nửa thật, tôi chưa có cơ hội gặp thầy bói bao giờ, đáng tiếc….

- “ Cậu nói thật đấy àh?! “

- “ Kwon Yuri! Jessica Jung! “ Shinyoung, giáo viên Mỹ thuật của chúng tôi đột nhiên quát to. Chúng tôi liền xoay đầu lại hướng bà ấy.

- “ Bởi vì hai em có vẻ thấy người kia thú vị hơn là bài giảng của tôi nên tôi sẽ cho hai em là những người đầu tiên được chỉ định làm cộng sự đắc lực của nhau cho việc phân công bắt cặp mới này. “

- “ Gì cơ?! “ Yuri liền đứng bật dậy, kích động rú lên. “ Có chuyện đó từ hồi nào thế ạh? “

- “ Từ bây giờ. Nếu hai em tập trung thì đã không cần hỏi một câu ngu ngốc thế “ cô Shinyoung khinh khỉnh nói rồi chuyển sự chú ý trở lại vào các sinh viên khác. Tôi chỉ im lặng tưởng tượng ra cảnh mình cắm phập răng vào khuôn mặt bánh bao núc ních kia.

Yuri xoay lại nhìn tôi và một lần nữa, lại là cái nhìn chết người T.T

- “ Hi vọng là cậu thấy vui. “ cậu ấy giận dữ nói.

Chỉ là, cậu ấy không biết tôi vui đến cỡ nào.

END Chapter 1-1. TBC…

Chapter 1-2

Chữ màu xanh = No one’s POV.

Chữ màu đen = Jessica's POV.

Tại căn tin của trường đại học Sowon.

Jessica đang mơ màng thả hồn trên cành cây me cùng mấy con chích choè bông, chỉ chừa lại 2 con mắt dán chặt vào Yuri đang ngồi ăn mì tương đen.

” Ah~ ~ sao cậu ấy lại cute quá đáng khi ăn vậy hả trời…”

Sự thật là Kwon Yuri đang ‘từ tốn’ táp từng đũa rồi từng đũa mì, mấy vệt tương đen dây cả ra hai bên mép

Đột nhiên:

- “ Sica...Sica…Si-cá-heo! “

- “ Cái quái gì thế?! “ Jessica trợn mắt vì shock và xoay người nhìn trừng trừng như kiểu phóng băng ngày xưa vào người bên cạnh. Eun Jae, bạn thân nhất của cô đang nhăn nhó tru tréo không ngừng và cô nàng tóc nâu đã không hề chú ý đến.

- “ Quá đáng! Cậu không thèm nghe lấy một chữ mình nói từ nãy tới giờ! “

- “ Trước hết, mình phải nhắc lại với cậu bao nhiêu lần là không được gọi mình như thế? NEVER! Đây là chỗ đông người! Eun Jae mình thề nếu còn lần sau thì cậu chết chắc! CHẾT CHẮC hiểu chưa?! “

Quả thật Jessica sẽ không ngần ngại mà bóp cổ cô nàng nếu có người moi ra được sự tích tiếng-hét-cá-heo-giết- người bởi thứ thực vật thon dài xanh lá có mùi kinh tởm.

Eun Jae chỉ xụ mặt xuống và chu môi hờn dỗi khiến Jessica đành dãn hai đầu lông mày ra.

- “ Tất nhiên là mình đang nghe cậu. “

- “ Không hề. Cậu đang mơ màng nhìn gì ấy! “ Và cô gái tóc tém bắt đầu nhìn quanh quất xem bạn cô đang tăm tia thứ gì.

- “ Cậu đang nói về Mu Yeol chứ gì! “ Jessica thét lên be be. 100% cô không muốn Eun Jae phát hiện ra thứ đang chiếm suy nghĩ của cô, thật may là nó hiệu quả. Eun Jae quay lại và Jessica toe toét nở nụ cười như quảng cáo Colgate ra cầu hoà. Cô nàng chỉ nhún vai một cái và blah… blah…blah…..- tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Jessica thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Eun Jae luôn nói về những rắc rối của cô ấy với bạn trai, Jessica đoán lần này cũng chẳng khác gì và cô đã đúng.

Khi Eun Jae còn đang mải blah blah về Mu Yeol thì cô gái tóc nâu cắm cúi lấp đầy bụng mình với sandwich cá ngừ và thỉnh thoảng bắn vài cái liếc nhìn về phía Yuri, cố gắng ghi nhớ hình ảnh ấy vì những tiết học sau cả hai sẽ không học cùng nhau.

Nhưng Yuri đã khiến Jessica hoàn hoàn tập trung khi cô nhìn thấy Min Ho - hot boy, đội trưởng của đội bóng rổ nam năm nhất dừng lại và bắt đầu trò chuyện với cô ấy.

Quỷ thần ơi tôi chẳng thể nghe thấy họ nói gì hết bởi cái đài phát thanh ồn ào bên cạnh! Vì thế tôi liền trợn mắt, vận nội công vào 2 viên tròn tròn trên mặt mà tập trung vào môi họ. Em gái tôi bị mắc chứng điếc tạm thời vì thế tôi đã học cách đọc môi và ngôn ngữ cơ thể đã được gần 2 năm.

- “…nếu noona rảnh vào cuối tuần này, chị sẽ đi xem film với em chứ?”, Min Ho hỏi.

Say no! Nói không đi! Nói không đi!

- “ Chị rất muốn…” Yuri trả lời

Chết tiệt!

Cậu ấy e thẹn (hay làm bộ?) chớp chớp mắt kìa lại còn bĩu môi!

- “…nhưng chị còn rất nhiều bài và công việc phải hoàn thành vào thứ hai. “

Yessss!!!

- “ Tiếc thật. Vậy có lẽ đành để lần sau, Yuri noona. “ Min Ho nói với nụ cười thất vọng rồi rời đi.

- “ Đúng thế đấy nhóc con! Cứ thẳng tiến mà bước, không tiễn. “ tôi hăng hắc cười một cách khoái trá.

- “ Hả? “ Eun Jae hỏi với cái nhìn đầy thắc mắc

Ặc, toi rồi, tôi đã buột miệng bất chợt T.T

- “ Ừmm…ờ…thì cậu biết đấy, Mu Yeol nên tôn trọng cậu hơn bằng không thì anh ta nên thẳng tiến mà bước. “ tôi vừa nói vừa không ngừng bắt chéo tay làm dấu thập cầu Chúa bên dưới cái bàn.

- “ Mình biết mà! Đúng thế phải không? Nhưng anh ấy cứ bảo mình là sẽ thay đổi và mình thật sự cảm thấy anh ấy có thể nếu anh ấy cố gắng hơn. “

Thoát kiếp rồi! Lạy Chúa, hôm nay hẳn là ngày may mắn của con!

Eun Jae đã là bạn thân của tôi từ rất lâu rồi. Chúng tôi chia sẻ nhiều bí mật nhưng khi chúng tôi đến tuổi mà một cô gái ngừng nghĩ bọn con trai là nhem nhuốc và đầu gỗ thì mọi thứ thay đổi. Trong khi cậu ấy và lũ con gái trong lớp mê say và cười khúc khích về chàng này chàng nọ thì tôi chỉ có cười hinh hích. Tôi không hiểu họ thấy cái gì hấp dẫn ở lũ con trai nữa. Tôi vẫn thích la cà và chơi bóng rổ cùng họ nhưng một lần, khi một tên hôn phớt vào má tôi, tôi nhớ là đã ‘không cố ý’ đấm thẳng vào mặt cậu ta. Cậu ta đã bất ngờ làm thế có lẽ nghĩ rằng nó lãng mạn, hoặc không cưỡng lại được sức hút của tôi chăng? Chỉ chắc một điều cậu ta sẽ không bao giờ dám làm vậy lần nữa, vì gần như tôi đã đấm gãy răng cậu ta. Haha…e hèm, dù sao tôi vẫn không biết mình có hứng thú với con gái, nhất là con gái đẹp cho đến năm lớp 12. Đó là khi Sooyoung, một du học sinh từ Nhật chuyển đến lớp chúng tôi.

Cậu ấy ngồi cạnh tôi trong lớp tiếng Nhật nên chúng tôi đã trải qua thời gian bên nhau rất nhiều. Vài ngày vào cuối năm trước khi cậu ấy chuyển đi, Sooyoung ngồi trong phòng ở nhà tôi và bảo rằng cậu ấy thích tôi. Tôi cười và nói tôi cũng thích cậu ấy. Cậu ấy lắc đầu và nói cậu ấy rất thích tôi. Tôi cũng cam đoan là tôi rất thích cậu ấy. Nhưng cậu ấy LẠI lắc đầu và nói cậu ấy rất rất thích tôi. Vò đầu bứt tóc, tôi nói tôi cũng rất rất thích cậu ấy. Aishhh tôi đã thật sự không hiểu ý cậu ấy là gì nữa! Chắc tiếng Nhật của tôi không tốt như tôi tưởng T.T Sooyoung chỉ đảo mắt và trước khi tôi nhận ra thì cậu ấy đã ôm lấy mặt tôi và hôn tôi!...Đó là một kỉ niệm ngọt ngào.

Tôi chưa từng kể với Eun Jae chuyện đó dù chúng tôi gần như chia sẻ mọi bí mật. Tôi không biết phản ứng của cậu ấy sẽ như thế nào và tôi sợ. Người duy nhất mà tôi tin tưởng thậm chí còn nhiều hơn cả Eun Jae là em gái tôi, Krys - đứa em gái xa cách lâu ngày.

Ngay từ nhỏ em gái tôi đã bộc lộ một năng khiếu trượt băng đáng ngạc nhiên, vì thế ba mẹ tôi đã gửi con bé sang Mỹ đào tạo. Mặc cho em tôi không muốn nhưng ba mẹ tôi vẫn quyết tâm làm vậy và Krys đã sống cùng một người họ hàng qua nhiều năm trời ở L.A. Chẳng may trong một lần tập tai nạn đã xảy ra khiến Krys bị va chạm mạnh và ảnh hưởng nặng nề đến thính lực. Bác sĩ nói em tôi bị điếc tạm thời, có thể chữa khỏi sau 2,3 năm nhưng phải kiên trì. Ba mẹ tôi đón con bé về nhà, và đó là khi tôi khoảng 18 tuổi còn em tôi 13. Ban đầu Krys rất lạnh nhạt và tỏ thái độ căm ghét tôi. Con bé nghĩ mình phải sống cô độc ở đất khách và gánh chịu tai nạn hẩm hiu trong khi tôi yên bình sống trong vòng tay ba mẹ. Tôi chỉ còn biết buồn bã chấp nhận.

Một lần, trên đường về tôi đã tình cờ nhìn thấy Krys lầm lũi bước về nhà trong tiếng trêu chọc của đám bạn cùng trường. Lát sau tôi đã âm thầm bám đuôi xử lý bọn chúng, haha Krys có chị lớn để làm gì cơ chứ…chỉ tiếc lũ tiểu quỷ kia tuy nhỏ mà có võ, cộng thêm sức người tôi có hạn Tôi nhớ tối hôm đó Krys chỉ im lặng đứng ở cạnh cửa bếp nhìn cảnh tôi la oai oái còn mẹ tôi cố xoa dịu tôi và lau các vết bầm trên mặt cùng vệt máu phọt ra từ mũi tôi. Rồi con bé thình lình rời khỏi nhà và tới lượt nó quay trở về vài tiếng sau đó với một cái mũi cũng rỉ máu. Ra là lúc ấy Krys và các bạn thân cùng nhóm đã sút mông những đứa tôi đã đánh và doạ sẽ xử đẹp nếu chúng không xin lỗi tôi. Nhưng điều Krys không trông đợi là đám nhóc kia cũng có anh chị lớn hơn và bạn thân cùng nhóm =.= Vắn tắt lại tình hình chiến sự là , rất nhiều đứa nhóc đã trở về nhà với cái mũi xịt máu vào ngày hôm đó.

Lần này, tôi đứng cạnh cửa bếp và im lặng quan sát ba mẹ xử lý vết thương và trách mắng Krys cái tội đã hành động một cách côn đồ, nhưng con bé không thèm đếm xỉa mà chỉ nhìn tôi và nháy mắt kèm một nụ cười. Tôi chu miệng và nhăn mũi, tôi nghĩ như thế cool gấp 9 lần nháy mắt ấy chứ! Con bé bật cười và đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng gần gũi với nó. Đêm đó chúng tôi ngồi trên sofa xem TV, cùng nhau gặm đùi gà, cánh tay Krys vòng qua vai tôi và tôi xoa xù mớ tóc con bé. Chúng tôi thân thiết từ lúc đó.

Con bé là người đầu tiên tôi tâm sự cảm xúc thật của mình. Tôi đã không sợ vì tôi biết Krys sẽ ổn với chuyện đó. Và tôi đã đúng, Krys cố thuyết phục tôi kể với ba mẹ, nhưng tôi chưa thật sự sẵn sàng. Em tôi hứa sẽ luôn ở bên tôi và ủng hộ tôi cho dù chuyện gì có xảy ra đi nữa.

Chap 1-3

Chữ màu xanh = Jessica's POV

-Ngày hôm sau, tại trường Sowon-

Jessica vừa uể oải lê bước dọc hành lang, mắt mơ màng nhìn tứ phía vừa giơ một tay lên che miệng và…ngáp . Dù gì cũng phải giữ gìn hình tượng lừng lẫy một thời của mình. Bớt hot chứ đâu có phải là nguội ngắt cơ chứ. Nhưng còn trước mặt Kwon Yuri?

Hình tượng àh? Sỉ diện sao? Ta đạp đổ cho các ngươi xem! Đẹp gái không bằng chai mặt.

Đang say sưa với màn độc thoại nội tâm, Jessica chợt trông thấy Yuri đang đứng một mình lấy sách từ tủ đồ. Cô gái tóc nâu lập tức hí hửng rón rén tới gần và đứng ngay phía sau cánh cửa tủ đang mở. Khi Yuri đóng cửa lại, Jessica quơ hai tay ra phía trước và ngoác miệng hét TO:

- “Hù! “

Yuri liền nhảy dựng lên mà không cần bị điện gật.

- “ Ôi Chúa ơi!!...Có gì không ổn với cậu vậy?! “

- “ Ờm, mình bị dị ứng với dưa leo, mình không thể nấu ăn để cứu rỗi cuộc đời mình, gì nữa nhỉ…ah! mình gặm móng tay khi căng thẳng. “

- “ Cậu đang nói cái quái gì thế? “ Yuri trợn mắt.

Thấy Yuri có vẻ không cảm được tí nào sự hài hước của mình, Jessica quyết định đổi chủ đề

- “ Vậy, cậu muốn khi nào chúng ta cùng nhau làm đề án? “

Jessica ngạc nhiên khi thấy Yuri cười, nhưng hình như nó là một nụ cười…đểu.

- “ Chúng ta sẽ không làm thế. “ Yuri nói và bắt đầu bỏ đi, Jessica liền bước theo.

- “ Tại sao? “

- “ Bởi vì ngay bây giờ tôi đang trên đường đi gặp cô Shin Yeong và yêu cầu bà ấy chỉ định cộng sự khác cho chúng ta. “ Yuri nhếch mép cười thoả mãn.

- “ Mình sẽ không phí sức như thế, nếu mình là cậu. “

- “ Tại sao chứ? “

- “ Vì bà ấy sẽ không bao giờ thay đổi danh sách một khi đã lập, trừ khi cậu có lí do thật sự chính đáng. “

- “ Để rồi xem. “

Cả hai đã đến phòng mỹ thuật, Yuri đang định gõ cửa thì cô Shin Yeong bước ra. Bà liếc mắt qua 2 cô gái và rắn giọng nói:

- “ Tôi sẽ không chỉ định cộng sự mới cho các em! “

Yuri hoàn toàn bị bất ngờ. Quả thật không nên đùa với cô Shin Yeong =.=

- “ N-nhưng tụi em còn chưa nói gì cơ mà?! “

- “ Chẳng phải em định yêu cầu như vậy sao? “

- “ Dạ. Nhưng… “

- “ Chuẩn quá còn gì! Và Kwon Yuri, em có lí do thật sự chính đáng không đấy? “

- “ Ơ…cái này…” Yuri lắp bắp

- “ Còn em thì sao, cô Jung? “

- “ Dạ không thành vấn đề, thưa cô. “ Jessica nhanh nhảu trả lời.

- “ Vậy, cứ thế mà làm. Ngày mới tốt lành, các cô gái. “ Bà nói và bỏ đi ngay.

- “ Khoan, đợi đã! Em có lí do chính đáng! “ Yuri tuyệt vọng níu kéo lần cuối.

Cô Shin Yeong dừng lại, thở dài và quay lại 2 cô gái.

- “ Là gì? “

- “ Ừmm…em không nghĩ Jessica sẽ cảm thấy, ưm, dễ chịu khi làm việc chung với em. “

Ặc, gì chứ?! Cậu ấy lấy cái ý tưởng này ở đâu ra vậy??

- “ Và tại sao lại như thế? “

- “ Ơ, dạ…tại vì, sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình và, ừm….giai cấp?

Cô Shin Yeong trợn mắt nhìn Yuri trong 1 giây rồi nhìn lại Jessica, thở hắt ra phì cười một cái sau đó quay lưng bỏ đi. Quên nói rằng, Kwon Yuri hoàn hảo đây có một điểm trừ nho nhỏ là xuất thân và gia cảnh không giàu có gì mấy. Nhưng, một con người xinh đẹp và dữ dội như vậy thì cần gì đến siêu xe, hàng hiệu để khiến khối anh và khối em xin chết cơ chứ. Áo choàng không làm nên thầy tu là miêu tả chân thực về Kwon Yuri. Về phần Jessica của chúng ta thì sao nhỉ?

Hưm, tôi đoán phản ứng của cô Shin Yeong là khá tự nhiên vì bà ấy đã biết chuyện xảy ra với appa tôi cách đây không lâu. Nhưng làm ơn đi, chẳng lẽ tôi phải đi rêu rao chuyện đó khắp nơi sao? Hơn nữa, tôi không nghĩ Yuri lại có thể nêu ra một lí do không chính đáng chút nào như vậy. Cậu ấy bị ám ảnh gì chứ?!

- “ Cái trường này thật kì lạ. “ Yuri xoay người nhìn Jessica và cô nàng liền mở miệng cười toe toét. Yuri đảo mắt, nhíu mày một cái bực dọc rồi bước đi. Jessica lại nhiệt tình theo sau.

- “ Thế cậu muốn khi nào bắt đầu đề án? “

- “ Tôi không biết, lúc nào cũng được. “, Yuri thở hắt ra.

- “ Thế ngày mai sau khi tan học được chứ? “

- “ Tốt thôi, sao cũng được. “

- “ Nhà mình hay nhà cậu? “

- “ Thánh thần ơi! “ Yuri dừng bước và tức giận quay sang Jessica, “ Chúng ta có thể quyết định vào ngày mai không? “

- “ Ơ, chắc chắn rồi. “

Ngay lúc đó, cô Shin Yeong đang vòng qua góc hành lang cùng một giáo viên khác. Bà ấy trông thấy Yuri cùng Jesica và thì thầm gì đó với người còn lại, họ nhìn 2 cô gái rồi cười hinh hích. Cô Shin Yeong vẫn chưa gạt bỏ được cái ý nghĩ Yuri hành động cứ như thể đang đi xem mắt mà cần môn đăng với hộ đối, ôi giời là giời ơi.

Yuri hơi sững người nhìn phía trước.

- “ Thái độ gì thế này! Làm sao bà ấy có thể xem nhẹ một vấn đề nghiêm túc như vậy chứ? “

Jessica cảm thấy hơi khó xử, Yuri vẫn chưa biết về chuyện nhà cô. Vì thế cô cố gắng giải thích.

- “ Àh, cậu biết đó, đó là vì appa mình…”, nhưng Yuri lập tức cắt ngang

- “ Nghe này Jessica Jung, tôi không quan tâm ba cậu đang làm gì “

- “ Nhưng…”

- “ Chỉ vì chúng ta đang làm cái đề án ngu ngốc này không có nghĩa là ‘bùm!’ và chúng ta hoá thành bạn-thân-nhất. “

- “ Mình biết, nhưng… “

- “ Vì thế, tôi không quan tâm tới chuyện nhà cậu, sở thích của cậu là gì, hay những chuyện đại loại như vậy. Chúng ta rõ rồi chứ? “

- “ Như ban ngày. “

- “ Tốt. “ Và cứ thế Yuri xoay lưng bước. Jessica chỉ đứng đó nhìn cô gái tóc đen rời khỏi.

-12:00 PM, tại căn tin-

Jessica và Eun Jae đang ngồi tại chiếc bàn trong góc. Jessica chống cằm, lại một lần nữa thả hồn lang thang đây đó, lần này là với những đám mây trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh. Đột nhiên,

- “ Jessica! Em thử món bánh mới này xem! “ Hae Dong trên tay cầm đĩa bánh nhỏ đang oang oang ngoác miệng tiến lại gần.

Eun Jae cười khúc khích còn Jessica chỉ cau mày khó chịu. Anh chàng đã trồng cây si Jessica từ mới khi nhập học, và, trong khi các vệ tinh khác dần dần rơi rụng vì nản chí thì anh ta vẫn mặt dày đeo bám.

- “ Không, cảm ơn. “

Eun Jae chợt thấy ơn ớn, xuân qua hè đang đến mà sao tự nhiên cô lại cảm thấy băng khí phảng phất đâu đây

- “ Thôi nào thử một miếng đi! Ah anh có 2 vé xem bóng chày tối mai, em cùng đi nhé! “ Hae Dong cố cười quyến rũ hết mức có thể

- “ Tôi không có đang uống trà mà sao anh cứ đem bánh xấn tới bàn của tôi thế?! “ Jessica trợn mắt nói lớn, “ Và còn nữa, nhà anh chắc phải có gương soi nhỉ? “

- “ Dĩ nhiên là có, ơ…mà sao? “

- “ Thế thì về tự soi lại mình đi. “

- “….xin lỗi vì đã mời. “ sau vài giây anh chỉ biết câm nín chỉ nghe tiếng em hét, Hae Dong đành cụp tai lủi thủi bỏ đi.

Eun Jae không thể nhịn cười được nữa, “ Hahahaaa~ Sica, bán bơ sao không báo cho mình một tiếng! Cậu lại bắt đầu có hứng thú phóng băng àh? “

Jessica chỉ im im, trong đầu bất giác thơ thẩn sướng vài ba câu,

Băng có lúc đóng lúc tan, nhưng tình mình dành cho Yul sẽ không bao giờ thay đổi.

Nếu cậu ấy nghĩ đang làm mình nản chí thì, Kwon Yuri cậu lầm to!

-------------

Ngày tiếp theo khi hết giờ học, Jessica đợi Yuri ở bên ngoài. Yuri bước ra và đang trò chuyện với vài người bạn. Khi trông thấy Jessica, cô tròn mắt và thở dài chào tạm biệt các bạn rồi bước về phía cô gái kia.

- “ Chào Yul! “

- “ Hey…mà gì cơ, Yul? “

- “ Nghe dễ thương mà, hơn nữa đỡ phải mỏi miệng, cậu cũng gọi mình Sica đi. “ Jessica cười toe toét

- “ Tôi, thôi, sao cũng được. “ Yuri nói rồi tiếp tục bước đi. Cô nghĩ có lẽ cũng nên thân thiện với Jessica một chút, vì dù sao họ cũng phải hợp tác thật tốt.

Wah haha~ hôm nay khởi đầu tốt quá.

- “ Vậy, nhà mình hay nhà cậu? “ Jessica hỏi

- “ Nhà tôi. Tôi không muốn ba mẹ cậu cảm thấy không thoải mái. “ Yuri lạnh nhạt trả lời.

- “ Dĩ nhiên là họ sẽ không phiền đâu. “

Thật ra omma của tôi đã bị shock một màn khi ngày hôm qua tôi dọn dẹp phòng trong trường hợp Yuri quyết định đến nhà tôi.

- “ Lúc nào họ chẳng nói vậy. “ Yuri lầm bầm rồi dừng lại xoay sang Jessica, “ Trừ khi cậu không thoải mái tới nhà tôi? “

- “ Không hề. “

- “ Vậy sao, ừm, ba mẹ tôi không ở nhà thế nên cậu cũng không cần lo đâu. Chúng ta chỉ ở một mình. “

Một mình…với Yuri! Tôi không biết liệu tôi nên căng thẳng hay thích thú với chuyện này đây! Ha, tôi đoán là cả hai, và hình như nó không phải là một sự kết hợp tốt thì phải?

- “ Xe mình đằng kia. “ Jessica chỉ vào chiếc xe con bọ Volkswagen có mái che đi động màu hồng nhạt khá cũ kĩ. Với hoàn cảnh hiện giờ, cô đã kêu appa mình bán chiếc BMW 320i đi để góp một phần vào việc điều trị tốn kém cho Krys. Dù sao Jessica cũng không cần vẻ ngoài hào nhoáng như trước nữa.

Yuri nhìn nó một cách kì lạ.

- “ Xe cậu đấy àh? “

- “ Yeah “

- “ Ba cậu quên cập nhật xe cho cậu rồi sao? “

- “ Thật ra là mình thừa kế lại từ bà nội của mình đấy. “

- “ Ít ra nó còn chạy chứ? “

- “ Tất nhiên! Appa và mình hầu như kiểm tra nó hàng tuần để giữ cho nó chuẩn-không-cần-chỉnh. “

Yuri xoay sang và lại trao cho Jessica một cái nhìn kì lạ.

- “ Gì vậy? “

- “ Không thể tin là cậu vừa nói chuẩn-không-cần-chỉnh. “ Cô gái cao hơn nói với một nụ cười nhỏ, thật ra giống một cái nhếch mép hơn nhưng Jessica cảm thấy nó rất cute.

Jessica chợt bước đến cạnh ghế khách và mở cửa.

- “ Cậu đang làm gì thế? “

- “ Hả? Thì mình chỉ mở cửa cho cậu. “

- “ Tôi có thể tự làm. “

- “ Oh…phải, tất nhiên…haha. “

Tôi căng thẳng nói. Thế quái nào tôi lại nghĩ như thế sẽ ghi điểm trước mặt Yuri chứ. Chắc cậu ấy có lẽ sẽ nghĩ tôi kì quái =.=

- “ Cậu có phiền nếu mình kéo mái che lên không? “ Jessica hỏi

- “ Tại sao? Đi với tôi cậu thấy xấu hổ gì sao? “ Yuri nhíu mày vặn lại

- “ Cái đó còn tuỳ…”

- “ Tuỳ vào cái gì? “

- “ Vào việc tóc cậu có xù lên như sư tử xù lông với vận tộc 100 km/h hay không? “

Yuri chỉ trợn mắt tặng cho Jessica một cái nhìn phiền phức, “ Cậu kì quái thật đấy, Jessica Jung. “

Haha, bây giờ không cần tự hỏi nữa. Cậu ấy chắc chắn nghĩ tôi rất kì quái

-Vài chục phút sau đó, ở trước nhà Yuri-

- “ Ôi chúa ơi! Không thể tin là con còn nguyên vẹn! “ Yuri vừa rên xiết vừa lảo đảo chui ra khỏi xe.

- “ Trời, thôi đi mà! Tay lái của mình làm gì tệ đến mức đó. “

- “ Không tệ đến mức đó?! Cậu đùa chắc! Cậu gần như giết chết chúng ta! 2 lần!! ”

- “ Cái tên đầu tiên tự nhiên ở đâu lù lù xuất hiện trước mặt mà. “ Jessica chu miệng phản đối.

- “ Vậy còn tên thứ hai? “

- “ Oh tên đó lái như thằng say ấy. “

- “ Hắn ta đã đậu xe rồi!! “ Yuri rú lên

- “ Hứ, mình nghĩ mình lái cũng khá. Ý mình là, mình chỉ mới lấy bằng lái tháng trước thôi mà. “ Jessica tự hào nói

- “ Trời đất ơi, giờ cậu nói đi! Làm sao cậu đậu được thế? Leo vào xe, chỉa mũi về phía trước, và đạp chân gas một cách điên cuồng?! “

- “ Thôi nào, làm vậy thì ngớ ngẩn quá. Mình liên tục không ngừng nhìn sang hai bên mỗi một giây khi lái đấy chứ “ Jessica pha trò

Yuri chỉ tặng cho cô gái thấp hơn một tia nhìn sắc bén trong lúc Jessica tươi cười sáng chói. “ Tại sao lại là mình? “ Yuri lẩm bẩm rồi đi vào nhà với Jessica theo sau.

Khi đã vào trong, Yuri hỏi Jessica có đói không và Jessica lập tức gật đầu lia lịa. Sự thật là cô nàng đang chết đói. Yuri đi vào nhà bếp và ra dấu cho Jessica đi theo.

Jessica ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy bếp và say sưa quan sát Yuri đang chuẩn bị 2 chiếc hamburger phômai nướng cho cả hai.

Cậu ấy thật tự tin trong từng động tác. Chỉ làm hamburger thôi mà cũng thấy hấp dẫn quá. Tôi đoán Yuri cảm thấy tôi đang nhìn chằm chằm, bởi vì đột nhiên cậu ấy quay lại và nhìn tôi. Aish muộn rồi! Không thể làm bộ đang nhìn cái khác được! Tôi đành cười toe toét.

- “ Cậu cười nhiều quá đấy. “ cậu ấy nhận xét và qua chất giọng thì đó có vẻ không phải là một lời khen.

- “ Cậu cười chưa đủ. “

- “ Bởi vì tôi không cười với bất kì những thứ ngu ngốc. “

- “ Mình không nghĩ cậu ngu ngốc. “ tôi nói và cười rạng rỡ với Yuri. Cậu ấy cau mày nhìn tôi nhưng trước khi cậu ấy có thể trả lời tôi chỉ chỉ vào bếp lò.

- “ Nó đang cháy kìa. “ tôi bình tĩnh nói

- “ Chết tiệt! “ Yuri rủa thầm và lập tức quay trở lại mấy cái hamburger

Cả hai nhanh chóng xử lý hamburger-bị-cháy-một-nửa rồi đi vào phòng khách để làm đề án. Yuri hỏi xem Jessica có thấy phiền không rồi mở TV ở chế độ câm để thu lại chương trình dạy nấu ăn cho mẹ cô. Sau vài giờ, họ nghỉ một chút và Jessica thật sự cần thả lỏng vì Yuri ngồi kế bên và hương nước hoa của cô ấy. Yuri đứng dậy đi lấy vài lon soda. Jessica ngả người ra sofa và xem TV mà không buồn mở volume. Cô đã quen với việc này. Rất nhiều đêm Jessica và Krys chui xuống lầu khi ba mẹ đã ngủ và xem những bộ film kinh dị phát vào đêm khuya. 2 cô nàng luôn tắt volume để không bị phát hiện.

Một tập sitcom ‘Gia đình là số một’ đang được phát, chương trình yêu thích của Jessica. Yuri quay trở lại, đặt soda lên bàn và ngồi xuống tiếp tục với bản vẽ phác thảo. Cô ngừng lại khi nghe thấy Jessica cười sằng sặc với hình ảnh trên TV.

- “ Cậu đang cười gì thế? “

- “ Bum và Minho đang hỏi Yunho xem cậu ấy có muốn đi xem film không và cậu ấy trả lời: ‘ Thôi cho xin đi, em đang xem bộ film tình cảm sến rện nhất Hàn Quốc đây.’

- “ Cậu xem tập này rồi àh? “

- “ Chưa. “

- “ Vậy sao cậu biết họ đang nói gì? “

- “ Mình đọc môi. “

Yuri sửng sốt nhìn Jessica, “ Làm thế nào được? “

- “ Mình nghĩ cậu không muốn biết bất cứ gì về mình mà? “

- “ Ah, không. “

Yuri lại trở lại vẻ thờ ơ nhìn Jessica và tập trung trở lại vào công việc. Jessica tiếp tục xem TV và Yuri vẫn tiếp tục liếc nhìn Jessica rồi nhìn TV mỗi khi cô gái tóc nâu bật cười. Họ làm việc thêm một giờ nữa sau đó Jessica quay về nhà.

Chapter 2-1

-Jessica’s POV-

Chúng tôi cứ thế gặp nhau vài lần nữa, lúc nào cũng là ở nhà Yuri và chỉ toàn để làm việc. Tôi đã nhiều lần thử bắt chuyện với cậu ấy nhưng lần nào Yuri cũng chỉ trả lời được hai câu lại thôi, mặc dù mối quan hệ của chúng tôi đã khá hơn trước rất nhiều. Tôi thật đang nghĩ tới chuyện ghi tên chúng tôi vào mục ‘Chuyện lạ đó đây’ của tờ báo tường Sowon với tiêu đề “ Đôi bạn và những cuộc trò chuyện ‘1 phút thế là đủ ’ “.

Cho đến một hôm, khi chúng tôi đang trên đường từ trường trở về nhà cậu ấy thì chiếc xe con-bọ-màu-hồng-sến-vật-vã của tôi lại đột nhiên dở chứng, nó nằm đơ một quãng cách nhà Yuri chỉ vài dãy nhà.

- “ Xin lỗi, lâu lâu nó lại lăn ra ăn vạ mình. “ tôi vừa nói vừa bĩu môi. Không phải hôm nay thứ Sáu ngày 13 đấy chứ?

Cậu ấy chỉ nhún vai và giúp tôi kéo mái che xuống.

- “ Thật ra là mình ngạc nhiên khi nó còn chạy được lâu đến thế, nhất là với cái cách cậu cầm lái. “

Tôi biết Yuri đang định nhận xét mỉa mai nhưng giọng cậu ấy lại không có ý đó. Tôi nhận ra cậu ấy đã quen dần với tài lái xe thượng hạng của tôi và mỗi lần như thế, cậu ấy chỉ ngửa đầu ra sau, dang tay ra ngoài cửa sổ tận hưởng ánh nắng mặt trời lướt trên làn da còn làn gió thì chơi đùa với mái tóc cậu. Tôi chỉ có thể liếc nhìn Yuri mỗi khi có cơ hội và cảm thấy trái tim mình như tan chảy trước cảnh tượng ấy.

Chúng tôi đang cuốc bộ về nhà Yuri, sực nhớ ra một chuyện tôi liền móc điện thoại gọi cho ba để ông đến kéo cái xe bảo bối kia về. Chợt Yuri lên tiếng:

- “ Jessica, ba cậu chẳng phải bận rộn lắm sao? Thật không ngờ ông ấy lại có thời gian rảnh rỗi như vậy. “

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút lạnh nhạt trong giọng cậu ấy. Dường như mỗi lần nhắc đến gia đình tôi Yuri lại trở nên như vậy, và tôi không thích điều đó chút nào.

- “ Yuri ý cậu là gì? Nếu cậu muốn nói gì thì cứ—“

- “ Cậu có nghe gì không? “ Yuri đột ngột cắt ngang lời tôi

- “ Nghe gì cơ? “

- “ Lắng nghe kĩ đi…”

Lúc đầu tôi không nghe thấy gì cả nhưng rồi dần dần nhận ra, hình như có tiếng gì đó rên rỉ. Chúng tôi lập tức lần theo âm thanh đó để đến được phía sau một cái hàng rào và phát hiện ra một chú chó con mắc kẹt giữa những thùng rác. Toàn thân chú chó ướt sũng, dơ dáy và đang run lẩy bẩy. Ah thật ra chú ta có bộ lông đen thùi lui tới nỗi chả thấy mắt mũi gì sất nên tôi nghĩ có dơ thêm một chút cũng chẳng hề gì =..=

- “ Trông nó có vẻ sợ hãi quá. “ Yuri nói rồi không chần chừ cuối xuống nâng chú chó lên trong tay, nhìn con vật với ánh mắt long lanh cực kì dịu dàng. Tôi ngây người vài chục giây trước biểu cảm không ngờ tới của con người lạnh lùng bấy lâu nay. Sau đó chợt tỉnh hồn lại, tôi cởi ngay cái áo khoác da D&G 900USD - quà sinh nhật appa tôi tặng năm trước và đưa cậu ấy.

- “ Đây, cậu giữ ấm cho nó đi. “

Yuri nhìn tôi khá ngạc nhiên nhưng không nói gì và quấn cái áo thật chặt quanh chú chó. Chúng tôi cẩn thận mang nó về nhà cậu ấy và dành vài tiếng sau đó chăm sóc nó.

- “ Cậu có nghĩ chúng ta nên cho nó uống chút sữa không? “ Tôi hỏi sau khi đã giúp Yuri lau sạch người chú cún.

- “ Không, chó không hấp thu lactose trong sữa được. Sữa không tốt cho chúng. “

- “ Làm sao cậu biết vậy? “ hôm nay Yuri thật khiến người ta ngạc nhiên

- “ Mình muốn trở thành bác sĩ thú y. “

- “ Thật hả? “

- “ Uh. Có gì mà ngạc nhiên vậy? “

- “ Không có gì. Mình chỉ tưởng tượng cậu khác cơ. “

- “ Khác thế nào? “

- “ Luật sư, có lẽ? “

- “ Tại sao? Vì mình hay cãi vả suốt ngày àh? “

- “ Không, mình chỉ nghĩ cậu trông sẽ rất tuyệt trong bộ vest đen trắng. “

Yuri bật cười khanh khách. Không thể tin được! Cậu ấy thật sự đã cười thành tiếng! Không phải là tiếng cười giễu cợt mà là tiếng cười tự phát hoàn toàn vui vẻ. Chắc là chú chó con đã giúp tâm trạng cậu ấy trở nên tốt như vậy. Tôi cảm giác mình đang lơ lửng đâu đó trên chín tầng mây dù ngoài kia bầu trời đã tối thui. Và sự ngạc nhiên chưa dừng lại ở đó.

- “ Sau này muốn làm nghề gì? “ Yuri hỏi

- “ Ai? Mình hả? “

- “ Mình không thấy có ai khác trong phòng. Àh, ngoại trừ chú cún này nhưng mình không nghĩ nó sẽ trả lời. “

- “ Cậu thành kiến quá đấy. Cho nó cơ hội đi. “ tôi nói và nâng chú cún lên, “ Nhóc muốn làm gì khi lớn lên? “ sau đó xoay chú ta lại đối diện Yuri và nói với một giọng ‘chút chít’ có vẻ không giống chó cho lắm =.= :

- “ Tôi muốn làm phi hành gia. Tại sao chỉ có lũ chim mới được vui vẻ trên trời chứ? “

Yuri bật cười, “ Đó là tiếng giả giọng cún tệ nhất mà mình từng nghe đấy. “

- “ Tệ thật, mình thật sự đã đặt hết ý chí trở thành diễn viên lồng tiếng. “ tôi chu miệng nói với vẻ buồn buồn.

Yuri bật cười. Lại một lần nữa!

- “ Vậy kế hoạch B của cậu là gì? “

- “ Nhà thiết kế điện thoại. Kiểu như các nhà thiết kế của Apple ấy? “

- “ Thật sao? Cậu thích điện thoại lắm àh? “

- “ Chắc thế. Nhưng mình chưa chuẩn bị sẵn sàng gì cả. Dù mình thích nhưng cạnh tranh thật khốc liệt. Cứ như là mỗi tháng lại có một mẫu mới ấy. Làm sao một cô gái có thể đấu lại đây? “

- “ Cậu kì quái thật, Jessica. “ Yuri nói, nhưng nó không phải như những lời thường ngày ‘Cậu kì thật đấy Jessica’ cậu vẫn nói. Giọng cậu có vẻ vui đùa và cậu đang nhìn tôi. Tôi mỉm cười lại và trong một giây ánh mắt cả hai chạm nhau, chúng tôi không thể nhìn đi nơi khác. Sau đó Yuri nảy người lên ngạc nhiên, chú chó con >.< đã liếm tay cậu ấy khiến cậu ấy giật mình. Cậu ấy lại nhìn tôi ngượng ngùng, hay là tôi nghĩ thế, và quay trở lại với chú cún.

Đồng hồ trên tường chợt đổ chuông ầm ầm. Tôi đã không chú ý thời gian qua nhanh cỡ nào. Tôi liền hỏi Yuri sẽ làm gì với chú chó con.

- “ Mình sẽ giữ nó đêm nay và ngày mai chúng ta sẽ tìm cách gì đó. “

Tôi thầm gào rú trong đầu khi cậu ấy nói ‘chúng ta’.

- “ Cậu chắc ba mẹ cậu sẽ không phiền chứ? “

- “ Uhm, chắc chắn. “

- “ OK, vậy ngày mai gặp lại ở trường. “

- “ Được rồi, bye. “

Đêm đó tôi vui sướng nằm ngủ và giấc mơ của tôi đầy ắp những chú cún con đen thui và một đôi mắt xinh đẹp cũng đen lay áy.

-----------------

-Ngày hôm sau, tại trường Sowon-

Ở hàng lang Jessica trông thấy Yuri và lập tức đuổi kịp cô gái tóc đen trước khi cô ấy đến lớp học kế tiếp.

- “ Hey “ Jessica chào, khi Yuri quay lại và đối mặt cô gái thấp hơn, Jessica liền ngạc nhiên. Yuri trông rất mệt mỏi với hai quầng thâm quanh đôi mắt sưng đỏ.

- “ Ee, chuyện gì đã xảy ra với cậu thế? “

- “ Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Là cái tên cún con kia! “ Yuri có hơi kích động, “ Mình đã không ngủ được một phút nào đêm qua! Nó cứ sủa mãi và không ngừng rên rỉ làm mình thức trắng. “

- “ Mình rất tiếc…”

- “ Và khi chuông báo thức đến giờ đi học tắt thì nó lại quyết định im lặng và nhắm mắt ngủ! “

- “ Cậu để nó ở nhà một mình—“

- “ Không mẹ mình hôm nay nghỉ ở nhà “

Ngay lúc đó một người bạn của Yuri bước qua cả hai,

- “ Yuri, cậu đã chuẩn bị cho bài kiểm tra văn học Anh cổ điển hôm nay chưa? Cô Kim nói nó quan trọng nên sẽ rất khó và mất nhiều thời gian lắm “ cô nàng kia vừa nói vừa vội vàng bước vào lớp.

Yuri trợn mắt nhìn Jessica,

- “ Chết tiệt! Bài kiểm tra văn học! Tối qua mình quên béng chuyện học bài! Mình quá tập trung vào con chó! “

- “ Bây giờ cậu không thể ôn lại một chút sao? “

- “ Tiết tới là kiểm tra rồi! Và nhìn mình đi! Bây giờ trông mình giống vẻ có thể cầm cuốn sách một cách tử tế lắm sao? Aishhh nó lại là cột điểm quan trọng nữa, mình không thể rớt được! “

- “ Ah có lẽ cậu có thể—“

- “ Không phải bây giờ, Jessica. Mình cần suy nghĩ. Ouch, đầu mình—“ Yuri rên rỉ ôm đầu và bước vào lớp.

Jessica ghét phải thấy cô gái kia chịu đựng như vậy. Nếu như bằng cách nào đó cô có thể giúp được cô ấy...Jessica đang nhíu mày suy nghĩ thì một cảnh trong một bộ film chợt nhảy vào đầu cô gái tóc nâu khi cô trông thấy vật thể treo trên tường.

“ Hoàn hảo! “

Chapter 2-2

Pink = Jessica's POV

Cô gái tóc nâu vội vàng bước nhanh đến phòng quản lý của trường. Adrenaline trong người cô đang chảy rần rật. Jessica không biết hiện giờ mình có suy nghĩ đúng hay không, nhưng cô đã quyết định sẽ để mặc cảm xúc cuốn đi, cô phải làm điều này, ngay lúc này.

Bên trong văn phòng, cô Lee đang ngồi sau chiếc bàn, chăm chú vùi mặt vào tờ báo trải trên đó với tâm trạng rất thoải mái.

- “ Cô Lee! Cô Lee!! Có chuyện không hay rồi! “ Jessica vừa đạp một cú muốn bay luôn cánh cửa mỏng bằng nhôm đang đóng, vừa vặn volume hết cỡ mà hét.

- “ Ôi Chúa ơi! Jessica lúc nào em cũng phải hành động khác người mới được sao?!! “ cô thư kí khá lớn tuổi trong thân hình phốp pháp gần như đã đập mặt xuống bàn vì giật mình.

- “ Em nghe nói xe của cô ở tầng hầm vừa mới bị ai đó đâm thủng lốp đấy ạh! Em nghĩ cô nên mau xuống xem đi “

Người phụ nữ tức tốc lê thân hình ‘bay ra’ khỏi phòng nhanh hết mức có thể. Khoá chặt cửa, chỉ còn lại một mình bên trong căn phòng im ắng, Jessica nhìn đăm đăm vào vật thể vuông vức màu đỏ gắn trên tường. Vài phút trước, cô đã trông thấy chiếc bình chữa cháy gắn trên tường ngoài hành lanh lớp học và ngay lập tức Jessica nhớ đến vật thể này - hộp báo cháy khẩn cấp. Trường Sowon có một điều đặc biệt, đó là cả ngôi trường rộng lớn chỉ có một hộp báo cháy khẩn cấp duy nhất, và nó được đặt trong phòng quản lý. Những sinh viên dưới mái trường này có hơi nghịch ngợm ngứa ngáy tay chân ‘một chút’, nên những người đứng đầu trường đã ra quyết định như vậy. Có lẽ họ muốn thực hiện tuyên ngôn ‘thà báo trễ còn hơn báo bậy’. Giờ thì Jessica nghĩ có lẽ Yuri đã đúng, ngôi trường này thật sự kì quái Lắc đầu một cái khỏi dòng suy nghĩ, Jessica hít vào một hơi. Cho dù kết cục thế nào, ngày hôm nay cô nhất định sẽ làm diễn viên chính trong bộ film của mình. Jessica cúi người tháo chiếc giày cao gót 7 phân đế nhọn hoắt và nắm chặt trong tay rồi dùng hết sức giáng một cú thẳng cánh vào lớp kính của chiếc hộp. Âm thanh khô giòn, gãy gọn của thuỷ tinh vỡ vang lên đi kèm một tiếng ‘tách’ khi đế chiếc giày ấn vào nút tròn màu đỏ.

RầMM!…tiếng cánh cửa bất thình lình đập vào tường đi liền với giọng nói the thé của cô Lee,

- “ Jessicaaa! Em đùa tôi đấy àh! Làm gì có lốp xe nào bị thủng—“ nhưng đã bị cắt ngang bởi một chuỗi còi báo động hú lên vang dội khắp trường.

Ngoài sân trường, các giáo viên và sinh viên đang đứng túm tụm khắp nơi. Các giáo viên hoang mang thấy rõ còn các thần dân Sowon kia không ít người lại tỏ ra thích thú. Jessica dáo dác tìm kiếm Yuri trong đám đông đang ồn ào bàn tán sôi nổi. Rồi cô nhìn thấy cô gái tóc đen đang đứng ở một góc với khuôn mặt dễ chịu hơn trước nhiều, có vẻ còn khá thư giãn.

- “ Bài kiểm tra thế nào? “ Jessica hỏi với vẻ ngây thơ.

- “ Còn thế nào nữa? Lẽ ra bây giờ mình đang phải ngồi cắn nát cả bút ấy chứ. “ Yuri nở nụ cười tươi tắn.

- “ Ý cậu là vụ báo động giả? “

- “ Có tin đồn đây không phải một cuộc diễn tập, mà là một trò chơi khăm. “

- “ Thật á?! “ Jessica há hốc miệng và trợn mắt. Có lẽ cô nên xem xét tới việc trở thành diễn viên.

- “ Yeah, nhưng mình chẳng phiền gì cả. “ Yuri nhếch mép cười, “ Cô Kim đã dời bài kiểm tra lại đến thứ hai. Mình sẽ sẵn sàng hôn bất kì ai chịu trách nhiệm cho chuyện này. “

Tôi không hề nói dối, tim tôi bắt đầu đập điên cuồng khi cậu ấy nói thế và tôi gần như đã bị thôi thúc mà hét lên vui sướng với cậu ấy và đòi phần thưởng của mình.

- “ Mình tự hỏi ai đã làm chuyện này? “

Và như để trả lời câu hỏi của Yuri, Jessica cảm thấy một bàn tay rắn chắc của ai đó trên vai mình.

- “ Cô Jung! “

Cô gái tóc nâu quay lại và không ai khác, đó chính là vị hiệu trưởng, ông đang đứng sau lưng cô.

- “ Vâng thưa thầy? Có gì không ạh? “ Jessica nhoẻn miệng cười trông ngố hết mức có thể.

- “ Văn phòng tôi. Ngay bây giờ! “

Tôi đánh ực một cái và đi theo ông. Tôi nhìn lại sau lưng và thấy Yuri đang đứng đó nhìn tôi với ánh nhìn hoang mang trên khuôn mặt cậu ấy. Tôi đoán chắc tôi đã không khéo léo như tôi tưởng.

Tôi suy nghĩ về kế hoạch của mình khi đứng chờ trong phòng hiệu trưởng. Có vẻ nó thật sự dại dột và liều lĩnh, nhưng nụ cười nhẹ nhõm của Yuri khiến nó hoàn toàn xứng đáng. Tôi biết điểm số có ý nghĩa thế nào với cậu ấy. Và mặc dù có lẽ là có giải pháp khác ít g-ay cấn hơn nhưng đó là tất cả những gì tôi đã có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn. Dù sao đối với tôi, đây là điều ít nhất tôi có thể làm vì người mình yêu.

“ Yêu? “

Thật sự sao? Tôi yêu Yuri? Thông thường, tôi rất cả nghĩ và thậm chí tính toán hậu quả trước sau khi ra quyết định làm gì đó. Nhưng lần này, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là ánh nhìn trên khuôn mặt Yuri. Tôi biết mình đã yêu thầm cậu ấy. Tôi đã luôn nghĩ nếu người tôi thầm yêu không có cùng cảm nhận giống như tôi, và trong trường hợp này là Yuri (cậu ấy thậm chí còn không ưa tôi) thì tôi sẽ chỉ việc xoay lưng bỏ đi và quên nó. Nhưng với Yuri, cậu ấy càng không thích, tôi càng cố gắng hơn. Cậu ấy luôn hiểu lầm tôi, và điều quan trọng nhất và không may mắn nhất là…cậu ấy KHÔNG GIỐNG tôi. Hay ít ra là tôi nghĩ vậy. Tôi không có ý nuôi hi vọng nhưng tôi thật sự chưa hề nhìn thấy cậu ấy hẹn hò với anh chàng nào ở trường dù có hàng tá những kẻ không ngừng đề nghị, cậu ấy cũng không bao giờ nói về bạn trai cũ của cậu ấy. Nhưng lại một lần nữa, có lẽ Yuri dễ nóng nảy, quá nghiêm túc và cống hiến hết mình vào việc học đến mức không có thời gian cho những chuyện như vậy.

Cuối cùng tôi cũng rời khỏi phòng hiệu trưởng với việc chỉ nhận vài giờ cấm túc. Tôi biết có vẻ đó là hình phạt quá nhẹ nhưng cũng nhờ tài xoay xở thuyết phục hiệu trưởng của tôi, ơn Chúa! Tôi đã rất chân thành, ánh mắt long lanh mà thuyết phục thầy rằng tôi làm việc đó vì muốn tốt cho trường. Tôi nói rằng tôi đã nghĩ những cuộc diễn tập phòng cháy đã lên kế hoạch trước chẳng có hiệu quả gì trong việc huấn luyện chúng tôi trong trường hợp có một vụ cháy thật sự đột ngột xảy ra. Trong các đợt diễn tập, tất cả các khoa đều luôn được thông báo trước vì thế mọi người đều đã có sự chuẩn bị cả rồi. Nhưng một khi vụ cháy thật sự xảy ra thì không ai có thể lường trước, vì thế tôi đã quyết định chúng tôi nên được kiểm tra tính sẵn sàng linh động bằng cách này. Tôi cảm thấy hiệu trưởng thật sự cân nhắc lời mình nên tôi liền trắng trợn khen lấy khen để tài quản lý của ông khi cả trường đã nhanh chóng tập trung và sẵn sàng ngay khi có báo động. Điều đó đã có tác dụng và thầy chỉ ra hình phạt đó cho tôi để cảnh cáo tôi không được tái phạm.

Tôi bước vào lớp trong tiếng hò hét ầm ĩ của mọi người. Thật sự tin tức lan truyền nhanh như điện xẹt. Giáo viên lập lại trật tự và bắt đầu tiết học. Tôi nhìn lên chỗ Yuri và phát hiện cậu ấy đang nhìn tôi với biểu cảm không thể xác định được. Tôi tặng cho cậu ấy một nụ cười và Yuri khẽ mỉm cười đáp trả rồi sau đó lại lập tức trở về vẻ nghiêm túc như thể cậu ấy đang nghĩ gì đó trong đầu, và vụng về chuyển sự tập trung vào giáo viên. Phần còn lại trong suốt tiết học, tôi cảm nhận được những cái liếc nhìn của cậu ấy vào mình và tôi tự hỏi cậu ấy đang nghĩ gì. Cách Yuri nhìn tôi nói lên rằng cậu ấy đã nghi ngờ tôi làm chuyện đó vì cậu ấy nhưng cậu ấy không chắc và đang cố tìm hiểu.

Sau vài tiếng đồng hồ, chuông báo hết giờ vang lên và lớp học kết thúc, không may là không dành cho Jessica. Cô nàng còn vài giờ cấm túc, nhớ chứ? Cuối cùng Jessica cũng bước ra khỏi cổng trường, cô thẳng tiến về xe mình giờ đang nằm trong bãi đỗ xe trống trơn. Nhưng thật ra không hẳn là trống hoàn toàn. Đang tựa vào đầu xe cô, hai tay khoanh lại và gần như là đã ngủ ngục, là Yuri. Cô gái tóc nâu hoàn toàn bất ngờ, một sự bất ngờ dễ chịu. Cô không thể tin Yuri đang chờ cô.

- “ Hey “ Yuri ngẩng đầu lên khi Jessica tiến tới gần.

- “ Hey “

Sau đó là một khoảng im lặng khi cả hai đứng đó ngượng ngùng. Yuri đút hai tay vào túi áo khoác và dụi dụi mũi giày xuống đất.

- “ Có phải cậu đã—“

- “ Mình đã—“

Họ bật cười căng thẳng khi cả hai nói cùng một lúc. Và rồi lại tiếp tục im lặng.

- “ Ừmm…cảm ơn cậu. “ Yuri chỉ nói thế.

Nhưng với Jessica như vậy cũng đã đủ.

- “ Không có gì. “ cô mỉm cười với Yuri và cô gái cao hơn mỉm cười lại.

- “ Vào đi, mình sẽ cho cậu ké về nhà. Trông cậu có vẻ khó mà đứng vững. “ Có Chúa mới biết đầu gối Jessica cũng sắp khuỵ tới nơi.

- “ Không sao đâu. Mình không muốn phiền cậu. “

- “ Không phiền gì. Dù sao mình cũng muốn kiểm tra cún con. “

- “ Oh, vậy cũng được. “

Lần này khi Jessica mở cửa xe cho Yuri, cô gái tóc đen không phản đối và thậm chí còn cười khi cô ấy chui vào xe. Jessica nghĩ chắc có lẽ Yuri quá mệt để tranh cãi, cô không biết và cũng không quan tâm. Cô cảm thấy niềm vui đang len lỏi trong lòng mình.

- “ Cậu có bị phạt nặng không? “ Yuri hỏi khi họ lái xe về nhà cô ấy.

- “ Chỉ vài giờ cấm túc, chẳng có gì to tát. “

- “ Thật chứ? “ Yuri ngạc nhiên hỏi

Jessica kể lại màn tranh luận trước đó và Yuri bật cười.

- “ Nếu nhà thiết kế điện thoại là không thể đối với cậu, có lẽ cậu nên xem xét việc trở thành luật sư. “

- “ Oh thôi đi. Mình chỉ giỏi cãi tội cho mình thôi. “

- “ Tệ quá. Mình đang nghĩ trông cậu sẽ rất tuyệt trong bộ vest. “ Yuri nói với nụ cười ranh mãnh.

Jessica tặng cho Yuri cái cười toe toét kèm một cái nháy mắt khiến cô gái kia bật cười.

----------

Khi họ đến nhà Yuri, cả hai được chào đón bởi những tiếng ăng ẳng thú vị từ chú cún con. Jessica bế chú chó lên và cậu chàng mừng rỡ liếm vào mặt cô.

- “ Tao cũng nhớ mày lắm, anh bạn nhỏ. “ Jessica nói rồi dịu dàng trách, “ Tao nghe nói là đêm qua mày rất hư, cứ làm cho Yuri tội nghiệp thức cả đêm, aigoo. “ Chú cún chỉ càng quẫy đuôi tợn và lại liếm vào mặt cô nàng.

- “ Không phải mày đang hôn tao đấy chứ, babo. Nên xin lỗi Yuri đi. “ Jessica vừa nói vừa cười khúc khích và ngước nhìn Yuri, trông thấy cô ấy đang nhìn cả hai với một nụ cười dịu dàng trên gương mặt. Jessica cười lại và họ khoá chặt mắt vào nhau. Jessica không thể nhìn đi chỗ khác và Yuri dường như cũng không thể. Nụ cười của Yuri dần dần biến mất khi cô gái tóc đen nhìn Jessica với ánh mắt kì lạ, dường như có vẻ hoang mang, thẫn thờ trong đó. Jessica cảm thấy trái tim mình nện thình thình trong lồng ngực khi họ chỉ đứng yên như thế và bất chợt cảm thấy dường như trở nên nhỏ bé.

- “ Yuri? Là con đấy àh? “

Giọng của bà Kwon vang lên từ nhà bếp khiến hai cô gái giật mình. Yuri ngay lập tức thoát khỏi cơn mơ màng và trả lời mẹ mình, “ Vâng ạh. Con xuống ngay đây. “

Yuri nhìn lại Jessica và cô gái tóc nâu không biết nói gì. Yuri đang mỉm cười, nhưng có vẻ gì đó ngượng ngùng, “ Gặp omma mình đi. “

Jessica gật đầu và đặt chú cún xuống rồi theo Yuri vào nhà bếp. Yuri giới thiệu cả hai và bà Kwon vui vẻ mời Jessica ở lại dùng cơm tối. Cô e ngại nhìn lên, sợ rằng sẽ nhận được cái nhíu mày từ Yuri nhưng cô gái tóc đen chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với cô. Jessica liền đồng ý ngay và gọi điện báo cho ba mẹ.

Họ đã ăn một bữa bulgogi tuyệt vời và buổi tối trôi qua êm ả. Omma của Yuri kể vài chuyện vặt về công việc của bà ấy và hai cô gái nói về trường học, tất nhiên là không hề đề cập đến sự kiện đáng nhớ ngày hôm nay. Jessica chưa bao giờ trông thấy Yuri thoải mái như vậy trước đây. Rõ ràng là cô ấy và mẹ rất thân thiết. Sau bữa tối, Jessica cảm ơn và chào tạm biệt bà Kwon. Yuri tiễn cô ra đến chiếc xe đang đậu ngoài sân.

- “ Lẽ ra mình nên mời cậu ở lại lâu hơn một chút nhưng—“ Yuri không thể hoàn tất câu nói của mình khi cô đưa tay lên che miệng khỏi cái ngáp dài.

- “ Mình sẽ không ở đâu thậm chí nếu cậu có mời. Chỉ nhìn cậu thôi mình cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. “ Jessica trêu

- “ Mình không thể ngưng được nếu cậu cứ chán òm như vậy. “ Yuri đùa lại và lại đưa tay lên miệng ngáp một cái nữa.

- “ Thôi đi. “

Cô gái tóc nâu vừa nói vừa bật cười và nắm tay Yuri kéo ra khỏi miệng cô ấy. Jessica đang mỉm cười với Yuri, chợt sau đó cô nhận ra Yuri đang nhìn xuống tay họ. Jessica ngây người khi nhận ra mình đang nắm tay Yuri.

- “ Xin lỗi. “ Jessica thì thầm và bỏ ra, nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, bàn tay Yuri nắm lấy tay cô kéo lại và giữ chặt trong đó. Tim Jessica đập thình thình và cô gần như sợ rằng Yuri có thể nghe thấy, bởi cô có thể cảm thấy nó vang dội trong tai mình.

Yuri nhìn Jessica và hít sâu vào như thể đang lấy can đảm.

- “ Sica “

Yuri nói tên cô, là ‘Sica’. Lần này cô cảm thấy như tim mình đang nhào lộn trong ngực.

- “ Chưa từng có ai làm chuyện như vậy cho mình trước đây. “

- “ Làm gì cơ? “ Jessica hỏi, tâm trí và cơ thể cô hiện đang bối rối bởi cái nắm tay của Yuri.

- “ Chuyện cậu đã làm ở trường ngày hôm nay. “

- “ Àh, thật sự nó chẳng có—“ Jessica vừa bắt đầu nhưng Yuri đã ngăn cô lại

- “ Thật sự ngu ngốc, mạo hiểm, và cũng rất can đảm khi làm thế. Và mình không thể hiểu tại sao cậu lại làm như vậy? “

- “ …Haha~ cậu biết mình mà. “ Jessica cố pha trò, “ Mình kì quái như vậy đấy. “

Có lẽ Jessica không thể cho Yuri lí do thật sự. Yuri nhìn thẳng vào mắt Jessica có vẻ không bị thuyết phục cho lắm rồi buông tay cô gái tóc nâu ra. Jessica cảm thấy nó rất ấm.

- “ Ưmm, cậu có muốn mình giữ tên cún kia đêm nay không? Để cậu có thể ngủ một chút. “ Jessica đổi chủ đề.

- “ Không cần đâu. Omma mình nói nó đã nhảy nhót cả ngày chán rồi nên chắc chắn sẽ lăn đùng ra ngủ cả đêm thôi. “

- “ Uh vậy được rồi. Mai gặp lại cậu ở trường. “

- “ Uh, tạm biệt. “

- “ Tạm biệt “ cô gái tóc nâu nói và bước vào xe rồi lái đi .

Đêm đó, Jessica là người không thể ngủ được một chút nào khi những suy nghĩ về Yuri cứ thơ thẩn trong đầu cô.

Chap 2-3

Chữ màu hồng = Jessica’s POV

-Hành lang trường Sowon-

Jessica và Yuri gặp nhau ở nhà Yuri thêm vài lần nữa để hoàn thành đề án, và thứ năm này sẽ là buổi cuối cùng. Jessica đang thở dài thườn thượt vì họ sắp kết thúc gặp gỡ khi mà mọi chuyện giữa cả hai đang tiến triển tốt. Cô gái tóc nâu không biết từ giờ sẽ làm cách nào để ở cạnh Yuri. Họ không có những người bạn chung và chắc chắn Jessica không thể yêu cầu Yuri hẹn hò với mình. Hay là có thể ? Tất nhiên, Jessica sẽ đề nghị chỉ như là bạn bè đi xem phim cùng nhau hay đại loại như vậy. Nhưng Jessica đã không phải làm thế. Khi cô đang nhét sách vào túi thì Yuri khiến cô rất ngạc nhiên.

- “ Tối nay cậu sẽ làm gì? “

- “ Ai? Mình hả? “

- “ Không, là Đen. “ Yuri bật cười. Cả hai đã quyết định đặt tên cho chú cún là Đen mới cách đây không lâu.

- “ Không làm gì hết. Tại sao? “

- “ Ừm, vài người bạn mời mình tới buổi tiệc ở một bar mới mở. Cậu muốn đi không? “

- “ Vào một tối trong tuần thế này sao? “

- “ Yeah. Sao lại không? Cậu phải lên giường lúc 9h àh? “ Yuri trêu, “ nhân tiện, chỉ 8h tới 10h thôi, trễ lắm là 10h30. “

- “ Oh, vậy thì đi! “

- “ Tuyệt. Hara sẽ đón mình. Cậu có muốn tụi mình đón cậu không? “

- “ Không cần đâu. Mình muốn lái xe. “

- “ Được rồi. Chờ chút “ Yuri tìm trong túi và đưa Jessica tấm card một mặt có tên quán bar và mặt sau là một bản đồ chỉ đường nhỏ.

-------------

-Jessica’room-

Jessica đang đứng cau mày trước gương. Cô chẳng có gì để mặc cho dịp tối nay. Tất cả quần áo của cô hoặc là quá dịu dàng nữ tính hoặc là quá gợi cảm chỉ hợp với những buổi dạ tiệc. Không có gì thích hợp để mặc tới một quán bar và Jessica lại muốn tạo ấn tượng với bạn bè của Yuri, nhưng nhất là trông xinh đẹp trong mắt cô ấy. Đúng lúc đó thì cửa phòng mở, Krys vừa từ trường trở về. Sau khi nghe màn than thở của chị gái, cô gái trẻ lôi Jessica sang phòng mình, bắt đầu mở tủ đồ ra lục soạn và ném quần áo đủ kiểu vào người Jessica. Krys thật sự là một shopaholic.

Sau khi đã thử rất nhiều, Jessica cuối cùng cũng chọn ra được một chiếc váy ngắn bằng satanh đen có dìm xếp nếp ở chân đi kèm chiếc thắt lưng mảnh mạ bạc, một chiếc áo pull lửng cộc tay màu hồng kết hình một cặp mắt mèo bằng đá xanh lục lấp lánh, và để hoàn tất bộ trang phục là một đôi bốt da màu đen cột dây cao tới mắt cá chân. Krys gật gù ngắm chị gái mình và giơ một ngón cái lên. Cô gái tóc nâu trông 100% hot and cute.

Jessica nhìn lên đồng hồ và hối hả lao vào phòng tắm. Cô đã không để ý thời gian qua nhanh cỡ nào và bây giờ chỉ còn 45 phút để tắm, thay đồ và trang điểm. Với tốc độ tên lửa hiếm thấy, Jessica cố gắng hoàn tất mọi thứ nhanh nhất có thể.

-------------

Jessica dễ dàng tìm được đường tới bar GG vì bản đồ đã chỉ rất rõ, dù vậy cô vẫn trễ 15 phút. Cô nói với người gác cửa cái tên mà Yuri đã nói lúc sáng và bước vào, chỗ đã được đặt trước. Cô nhận ra vài người ở trường khi đang nhìn quanh quất tìm kiếm Yuri. Rồi cô trông thấy Yuri ngồi ở chiếc bàn trong góc cùng các bạn cô ấy. Jessica chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào cô gái tóc đen. Yuri trông cực kỳ quyến rũ trong bộ quần áo đen tuyền. Cô gái tóc đen ngước nhìn lên, trông thấy Jessica và nở nụ cười tươi tắn. Cô đứng dậy đi về phía cô gái thấp hơn. Jessica vẫn đứng thừ người tại chỗ và tim cô đập ầm ầm trong lồng ngực.

- “ Chào “ Yuri hét to trong tiếng nhạc ồn ào.

- “ Chào “ Jessica hét lại.

-“ Trông cậu đẹp lắm. “

-“ Trông cậu thật đáng kinh ngạc! “ Jessica thốt lên.

Ôi trời ơi, thật thảm hại T.T Mình không thể chỉ nói ‘ Hey trông cậu cũng đẹp’ sao?!! Không, mình cứ phải làm quá lên mới được!!! Ôi trời ơi Jessica Jung~

Nhưng Yuri chỉ tặng Jessica nụ cười rạng rỡ và bảo Jessica đi theo mình. Cô rẽ lối giữa đám đông đang nhảy nhót điên cuồng và Jessica phải cố hết sức mới bắt kịp những sải chân dài của Yuri. Yuri cứ ngoái lại nhìn xem cô gái tóc nâu có ở ngay sau cô hay không. Sau đó Yuri chợt vươn người nắm lấy tay Jessica và giữ chặt rồi dẫn tới Jessica hết quãng đường.

Các bạn của Yuri nồng nhiệt chào đón Jessica. Vài người cô nhận ra ở trường, vài người thì không. Khi Yuri giới thiệu cô, tất cả họ đều nhiệt tình ‘săm soi’ cô gái tóc nâu. Jessica ngồi xuống sofa và Yuri ngồi cạnh cô. Thật kì lạ, sàn nhảy ở bar GG thì rất rộng lớn, nhưng còn ghế ngồi…Chỉ có thề mô tả, ghế chật người đông =.=, Yuri quàng tay sau lưng Jessica, để tựa vào lưng ghế và xích lại gần cho đến khi cơ thể cả hai chạm vào nhau. Jessica cảm thấy như ngừng thở.

Họ ngồi ở tư thế cứng nhắc như vậy một lúc lâu. Và tin đi Jessica chẳng phàn nàn một chữ. Cô cảm thấy thoải mái hơn và tận hưởng buổi tiệc vì Yuri hầu như dành toàn bộ sự chú ý vào cô. Cô từ chối các lời mời của bạn Yuri ra nhảy vì biết mình không giỏi nhảy nhót gì. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, Yuri-dancer nổi tiếng cả Sowon cũng từ chối và mọi người đành để cả hai lại một mình. Đáng ngạc nhiên hơn, Yuri thậm chí không thèm nhúc nhích lấy một inch mặc dù bây giờ sofa đã trở nên trống trải. Cả hai im lặng ngắm nhìn mọi người, bất chợt Yuri trườn tới và thì thầm vào tai Jessica:

- “ Cậu biết không, đêm nay cậu trông thật sự rất đẹp. “

Jessica cảm thấy má mình hoàn toàn đỏ bừng. Cô hi vọng Yuri sẽ không nhận thấy dưới ánh đèn lờ mờ nhưng cô gái cao hơn đã thấy và mỉm cười dịu dàng với Jessica. Jessica cảm thấy mình đang lơ lửng ở chín tầng mây, đồng thời cũng vô cùng bối rối. Tất cả chuyện này nghĩa là gì? Chẳng lẽ cậu ấy thật sự thích mình như cách mình thích cậu ấy, hay cậu ấy chỉ đang tử tế?

Chợt họ bị cắt ngang khi những người kia quay trở lại và lôi cả hai vào sàn nhảy. Yuri và Jessica nhảy cùng nhau được một chút nhưng mọi thứ sớm trở nên cuồng loạn khi mọi người bắt đầu xen vào lẫn lộn và cuối cùng, Jessica cũng không biết cô đang nhảy với ai. Một tên con trai cứ áp sát vào người Jessica và dù cô cố lùi lại nhưng anh ta vẫn lấn tới. May thay, Key, anh chàng cùng trường xen vào và nhanh chóng nắm tay Jessica kéo đi. Cậu ta là bạn cấp 3 với Jessica, họ đã từng rất thân và bây giờ Jessica vẫn rất quý người bạn này dù cả hai không cùng lớp. Một nhóm sinh viên Sowon đang tụ tập quanh bàn của Yuri và cả hai tiến lại gần. Jessica trông thấy Yuri đang tán gẫu với vài cô gái nhưng cô ấy dường như không hề lắng nghe họ mà nét mặt lại có vẻ khó chịu. Dưới ánh đèn lờ mờ, Jessica không chắc liệu vẻ mặt Yuri có chợt tối sầm hay không khi cô ấy trông thấy Key nắm tay cô đang đi đến. Jessica cảm ơn anh chàng và cả hai trò chuyện một chút về trường học và đôi lúc họ vui vẻ bật cười. Suốt thời gian đó, Jessica có thể cảm thấy Yuri đang đứng gần họ và giữ mắt liếc về phía hai người. Và cô có thể cảm thấy thái độ của Yuri có điều gì đó đã thay đổi khi cô gái tóc đen vẫn đứng đó trong tâm trạng không lấy gì làm tốt. Nhưng một lần nữa, Jessica nghĩ, có lẽ chỉ lại là trí tưởng tượng của cô.

- “ Sica! “ Key gọi to và Jessica nhận ra cô đang không hề tập trung.

- “ Ah, xin lỗi. “

-“ Mình tự hỏi ngày mai cậu có muốn đi xem phim không? “

Ôi Chúa ơi, cậu ấy đang hẹn hò mình và mình có thể cảm thấy Yuri đang lắng nghe.

-“ Ưm,...mình thích lắm nhưng ngày mai không thể. “

Key xụ mặt xuống thất vọng nhưng may thay anh chàng không nài nỉ thêm nữa,

-“ Àh được rồi. Không sao, để lần khác cũng được. “

Key hỏi Jessica có muốn uống gì không, cô lắc đầu cảm ơn và Key chào tạm biệt rồi rời đi. Jessica chợt cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, vì thế cô quyết định đi ra ban công. Cô tìm thấy một góc vắng người và cố thư giãn.

-“ Tại sao cậu không đi với cậu ta? “ giọng của Yuri từ phía sau đột ngột vang lên khiến Jessica giật bắn người.

- “ Chúa ơi Yuri! Cậu định hù chết mình àh?! “

Yuri phớt lờ và hỏi lại.

-“ Tại sao cậu không hẹn hò với cậu ta? “

-“ Mình chỉ không có hứng thú.”

-“ Sao lại không?” giọng Yuri trở nên lạnh lùng

- “ Cậu ấy không phải mẫu người mình thích. “

- “ Ý cậu là cậu ta không giàu có, không trí thức? Cũng phải, nghe nói cậu ta cũng chỉ mới từ dưới quê chuyển lên Seoul hồi cấp 3. “

- “ Trời ơi~ Lại thế rồi. “ Jessica đảo mắt

- “ Cậu ta đẹp trai, thông minh, cũng khá được yêu mến, chỉ tiếc —“

- “ Vâng, vâng mình thấy! “

- “ Vậy thì tại sao cậu không chịu hẹn hò với cậu ta? “

- “ Yuri, làm ơn thôi đi. “ Jessica trầm giọng nói, hiện giờ cô đã cảm thấy tức giận. Cô không thể tin họ lại trở về thời điểm ban đầu.

- “ Mình sẽ không cho tới khi nào cậu thừa nhận lí do duy nhất cậu không hẹn hò với cậu ta là vì cậu ta là đồ nhà quê không trí thức! “ Yuri nâng giọng nói một cách *** gắt

- “ Mình không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với cậu! “ Jessica hét lại

- “ Ra thế! Cuối cùng tôi cũng đã thấy rõ con người cậu, Jessica Jung! “ Yuri trợn mắt hét lớn và Jessica cảm thấy đã quá sức chịu đựng

- “ Cậu biết gì không Yuri? Tôi vừa mới phát hiện cho dù tôi có nói bất cứ điều gì thì cũng sẽ không thuyết phục được cậu! “

- “ Thế thì tất cả những gì cậu phải làm là đưa ra một lí do chính đáng và rồi tôi sẽ im miệng ngay lập tức. “

- “ Tốt thôi! “ Jessica hét

Cơn giận dữ khiến tôi không còn suy nghĩ đúng đắn được nữa. Tôi ngẩng đầu lên, hai tay túm lấy cổ áo Yuri kéo cậu ấy lại sát mặt mình và hôn ngay môi cậu ấy. Tôi dồn tất cả sự tức giận, thất vọng và cả tình yêu dành cho cậu ấy vào cái hôn ngắn ngủi nhưng đồng thời mãnh liệt ấy. Khi tôi rời khỏi đôi môi nóng ấm ấy và nhìn Yuri, cậu ấy hoàn toàn mang một nỗi sững sờ trên khuôn mặt.

-“ Điều này đã trả lời câu hỏi của cậu chưa? “ tôi nói một cách tức giận

Cậu ấy chỉ im lặng mở to mắt nhìn tôi. Tôi buông cậu ấy ra và bỏ đi. Tim tôi đập một cách điên cuồng. Ngay cả khi tôi chỉ hôn cậu ấy vài giây, cảm giác môi cậu ấy và môi tôi chạm nhau vẫn khiến toàn thân tôi run rẩy.

Tôi cố gắng lái xe thẳng một mạch về nhà. Ba và mẹ đã ngủ nhưng Krys vẫn đang thức chờ tôi. Em ấy chào tôi với một nụ cười nhưng ngay lập tức được thay bằng ánh mắt lo lắng khi trông thấy nước đang chực chờ trào ra nơi mắt tôi. Krys dang vòng tay và tôi chỉ có thể đổ sập xuống giường cạnh em ấy. Em ấy ôm tôi và cuối cùng, tôi cũng để những giọt nước mắt mà tôi đã kiềm nén suốt quãng đường về nhà tuôn rơi trên khuôn mặt. Giờ thì tôi đã phá hỏng tất cả. Yuri hẳn sẽ kể với các bạn cậu ấy những gì tôi đã làm. Nhưng thật sự tôi không quan tâm điều đó. Tôi chỉ nghĩ đến vẻ mặt sững sờ của Yuri sau khi tôi hôn cậu ấy. Chắc bây giờ cậu ấy sẽ căm ghét tôi. Krys ôm tôi chặt hơn và tôi khóc đến khi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chap 3

*********

-Jessica’s POV-

Ngày hôm sau tôi đến trường trong tâm trạng chờ đợi mọi người sẽ thì thầm và bàn tán về tôi. Nhưng hoá ra mọi thứ vẫn bình thường, vẫn chỉ có những tên con trai nhìn hau háu vào tôi khi tôi bước ngang như thường lệ. Có lẽ Yuri đã không kể với ai về chuyện tối qua, hoặc cậu ấy vẫn chưa tới trường mà thôi. Nhưng đến giờ ăn trưa mọi thứ vẫn diễn ra một cách yên bình, tôi đang ngồi cạnh Eun Jae và quét mắt khắp căn tin tìm Yuri. Cậu ấy đang ngồi ở một bàn gần quầy thức ăn với vài người bạn. Yuri ngước lên và trông thấy tôi. Tôi nhìn chăm chăm vào cậu ấy nhưng Yuri chỉ nhìn sang hướng khác và phớt lờ tôi, cứ như vậy cho đến khi giờ ăn trưa trôi qua.

Tiết cuối của ngày hôm nay chúng tôi học môn ‘Tranh luận’ cùng nhau. Và Yuri vẫn tiếp tục phớt lờ tôi, tôi cảm thấy mọi việc dần dần trở nên tuyệt vọng. Hiện tại, cả lớp đang thảo luận về một bài báo gần đây đề cập vấn đề nhạy cảm về việc đánh giá các ứng viên đang tranh cử cho kì bầu cử sắp tới chỉ dựa vào xuất thân mà không phải dựa trên quan điểm chính trị và phẩm chất của họ. Một anh chàng trong lớp đã đưa ra lời bình luận khá vô hại nhưng Yuri đã hoàn toàn bóp méo nó, khiến những lời cậu ta nói trở thành vấn đề phân biệt đối xử và thiên vị. Cậu ta cố giải thích quan điểm của mình nhưng Yuri vẫn khăng khăng áp đặt một cách vô lý. Tôi biết Yuri dễ nóng giận nhưng ngày hôm nay thậm chí cậu ấy tỏ ra còn dữ dội hơn những lần trước. Sau một đêm dài mất ngủ vì khóc ròng và cả ngày bị cậu ấy phớt lờ, trái tim tôi đang trên bờ vực bị tan vỡ. Trong một phút tôi cảm thấy không còn có thể chịu đựng được nữa:

-“ Cậu biết gì không Yuri, “ tôi cất giọng, cậu ấy ngưng nói và quay sang nhìn tôi, cả lớp cũng như vậy. Tôi tiếp tục:

-“ Cậu nghĩ ai cũng là kẻ khinh người, phân biệt đối xử trong khi thực tế, người duy nhất phân biệt đối xử tôi nhìn thấy quanh đây chính là cậu! Thế giới chúng ta đang sống không có định nghĩa ‘hoàn hảo’, không phải ai cũng đều hoà hợp, nhưng mọi người ở đây vẫn đang cố gắng hết mình, và việc cậu cứ bảo thủ độc đoán như vậy chả giúp ích được gì! Cậu ấy chỉ những nói ra quan điểm của mình mà thôi! Thế nên làm ơn dập tắt cái đầu bốc khói của cậu và thoải mái đi! “

Mọi người trong lớp và ngay cả giáo viên đều mở to mắt nhìn tôi. Yuri chỉ nhìn tôi không thốt nên lời, đúng lúc ấy thì chuông reo. Tôi vội túm lấy túi xách và chạy ào ra cửa mà không nhìn bất kì ai cũng như không nói tiếng nào.

Khi về đến nhà tôi lao thẳng vào phòng và bật khóc cho đến lúc thiếp đi. Chưa bao giờ, nỗi đau lại lớn đến như vậy trong cuộc đời tôi.

- End Jessica’s POV-

---------------

Sáng hôm sau Jessica nằm ườn trên giường và không ra khỏi phòng cho đến tận trưa, cũng thật may hôm nay là thứ bảy. Những người lớn đã đi vằng cả, ở nhà chỉ có em gái cô đang ngồi xem TV ở dưới lầu. Sau khi thức giấc, Jessica chầm chậm lê bước vào bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng, đang loay hoay cô chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Cảm thấy đầu óc vẫn còn váng vất, Jessica ra dấu cho Krys ra mở cửa. Cô gái trẻ hơn cười dịu dàng rồi đi thẳng ra mở cửa trả lời.

-“ Ừm, xin chào……ưm….tôi xin lỗi. Chắc là tôi nhầm nhà rồi. “

Jessica lập tức để ngay ly sữa đang cầm trên tay xuống bàn bếp. Là giọng của Yuri. Cô gái tóc nâu vội đi đến cửa trước và đứng cạnh Krys.

- “ C-Chào cậu. “ Yuri nói, có chút ngạc nhiên và bối rối.

- “ Chào cậu. “ Jessica đáp và cả hai rơi vào một sự im lặng ngượng ngùng. Cô chợt cảm thấy Krys đang thọt thọt vào eo mình.

- “ Oh, xin lỗi. Yuri, đây là em gái mình, Krys. “ Jessica nói và đưa tay chỉ vào cô gái mảnh khảnh đứng bên cạnh.

- “ Krys, đây là bạn chị, Yuri. “

Cả hai gật đầu chào nhau. Krys trao cho chị gái mình cái nhìn tỏ vẻ đã hiểu và nháy mắt rồi đi lên lầu để lại họ một mình. Họ đứng đó thêm vài giây trong im lặng. Jessica vừa định mở miệng nói gì đó thì bị cắt ngang khi cô trông thấy ba mẹ cô đang tiến tới cửa.

-“ Jessica mẹ biết hôm nay là thứ bảy nhưng con có cần phải mặc pyjamas cả ngày thế kia hay không? “ bà Jung quở trách nhưng khoé môi lại nhoẻn một nụ cười, trên tay bà đầy ắp các túi thực phẩm.

-“ Hôm nay được nghỉ mà mẹ. “

-“ Cũng là ngày nghỉ của mẹ nhưng con có thấy mẹ mặc đầm ngủ đi lung tung hay không. “ bà Jung nói và dừng lại cạnh 2 cô gái. Bà mỉm cười và chào Yuri. Yuri ngượng ngùng chào lại. Sau khi bà Jung đã bước vào nhà, ông Jung cũng vừa đi đến cửa, ông đang mặc một bộ quần áo màu trắng của đầu bếp, tạp dề vẫn đeo trên người và tay đang ôm một túi bánh ngọt to tướng. Lúc này Yuri mới nhìn kĩ ông Jung và sự ngạc nhiên lập tức bao trùm lấy gương mặt cô gái tóc đen.

- “ Chào con, mèo lười. Appa có cupcake vị chocolate dâu ưa thích của con đây. “

- “ Appa con là người không phải mèo! Còn đây là Yuri, bạn con. “

- “ Chào cháu, Yuri. “ ông Jung chào Yuri với nụ cười ấm áp rồi bước qua cửa.

- “ Chào bác Jung…” Yuri đáp lại nhưng Jessica có thể cảm thấy sự ngạc nhiên trong giọng nói cô gái cao hơn. Yuri xoay sang Jessica và ánh mắt tràn ngập bối rối.

- “ Ba cậu….tại sao lại…”

- “ Ở đây không tiện nói chuyện, hãy lên phòng mình…”

-------------

-Jessica’s room-

Jessica đang ngồi im lặng trên giường, Yuri đứng tựa lưng vào cạnh chiếc bàn học đối diện với Jessica.

-“ Bác Jung không phải là nghị viên sao? Sao ông ấy lại ăn mặc—“ Yuri khẽ hỏi

-“ Chỉ là đã từng. Ba mình đã không còn là nghị viên cách đây 2 tháng. Hiện giờ ông là đầu bếp cho một tiệm bánh ngọt gần đây. “ Jessica cắt ngang rồi nói liền một mạch không do dự.

- “ Tại sao lại thế? “

- “ Mình không rõ. Chỉ nghe ba nói với mẹ là ông không muốn bị vấy bẩn bởi chính trường đang dần trở nên đầy thủ đoạn và toan tính nữa. Nhưng mình đoán là ông đang thấy nhớ tài năng làm bánh bị bỏ quên bấy lâu thì phải. “

Yuri lặng lẽ gật đầu rồi tiếp tục, “ Jessica, em gái cậu…không thể nghe àh? “

-“ Uh, vì thế mình mới có khả năng đọc môi người khác. Em gái mình đã gặp phải một tai nạn…nhưng thôi để sau đi, đó là một câu chuyện dài, nếu cậu còn muốn biết.“

- “ Sao cậu chưa từng nói mình biết những chuyện này? “

- “ Vậy sao? Mình đã cố, nhưng Yuri, chính cậu luôn nói không muốn biết bất cứ điều gì về mình. “ Jessica lạnh lùng nhắc nhở Yuri

- “ Đó là vì…” Yuri cúi đầu, câu nói bỏ dở giữa chừng trong sự im lặng.

- “ Cậu muốn gì, Yuri? “ sau vài phút trôi qua, Jessica cũng cất tiếng hỏi.

- “ Ừm…mình mang trả áo khoác da cho cậu. “ Yuri nói và lục túi xách lôi ra chiếc áo khoác đưa Jessica, “ Xin lỗi đã đưa cậu trễ thế này, mình đã giặt sạch“ [giặt làm gì, đêm đêm nằm ôm mùi bắp nồng nặc]

- “ Cảm ơn. “ Jessica đứng dậy cầm lấy áo khoác và trả lời. Cô gái tóc nâu ôm chiếc áo vào ngực khi cả hai lại tiếp tục đứng trong im lặng…

- “ Nghe này, mình—“

- “ Chúng ta phải—“

Họ nói cùng một lúc.

-“ Cậu nói trước đi. “ Yuri bật ra một tiếng cười khẽ.

-“ Không, cậu trước. “ Jessica dứt khoát trả lời.

- “ Thôi được, “ Yuri nói và cúi mắt nhìn xuống, cô hít sâu vào một hơi rồi nhìn lại Jessica, “ Là chuyện tối thứ năm….Có lẽ cậu không có ý làm thế…và mình chỉ muốn cậu biết là mọi việc không cần phải trở nên kì cục giữa chúng ta bởi vì chuyện đó. Si-Jessica…mình nghĩ cậu đã hành động như thế vì tức giận, và chắc cậu hối hận toàn bộ chuyện đó. “

Jessica chỉ đứng im lắng nghe Yuri với lời giải thích của riêng mình cho việc đã xảy ra vào đêm đó, cô chợt cảm thấy một cơn giận bùng lên trong lòng. Jessica cảm thấy muốn bệnh với việc con người kia luôn cho là mình biết những gì đang diễn ra trong đầu cô.

- “ Mình hoàn toàn không. “ Jessica đanh giọng trả lời.

- “ Cậu không gì cơ? “ Yuri ngạc nhiên

- “ Mình không hề hối hận chuyện đó. “

- “ Cậu không…” Yuri đứng đó không thốt nên lời

- “ Mình không hối hận đã hôn cậu! Mình yêu cậu, Kwon Yuri. “ Jessica nói một cách bình tĩnh và kiên quyết. Cô đã giữ điều này trong lòng một thời gian, và bây giờ, Jessica cảm thấy không có gì là cô không thể làm.

Khuôn mặt Yuri sững sờ, “ Cậu không thể…”

- “ Mình có thể! “

- “ Không, chắc chắn cậu chỉ bối rối với—“

- “ Yuri! Cậu không thể điều khiển những cảm xúc của mình! Chỉ là…..argh! “ Jessica cảm thấy muốn bốc khói.

Yuri chỉ lặng lẽ nhìn đăm đăm vào đôi mắt nâu rực sáng của cô gái nhỏ nhắn trước mặt, như thể đang cố đọc xem trên mặt Jessica viết điều gì. Sau vài chục giây tưởng chừng như cả thế kỉ, Yuri cuối cùng cũng cất tiếng:

-“ Sica, cậu có thể đọc môi phải không? Vậy nếu mình mấp máy môi thì cậu sẽ biết mình đang nói gì? “

- “ Cứ thử đi. “ Jessica dửng dưng nói.

- “ Được rồi. Bây giờ mình đang nói gì? “

Jessica tập trung vào đôi môi của Yuri khi cô gái tóc đen mấp máy môi những chữ ‘I love you’ .

-“ Quá dễ.” Jessica nói ngay, “ Cậu vừa nói ‘I love you’. Đừng bao giờ thử tiếng Anh với mình, hãy thử cái khác khó hơn đi. “

- “ Euh…được. “ Yuri nói và sau một chút ngập ngừng, cô lại nói trong im lặng,

‘ Mình yêu cậu’.

- “ Oh thôi nào! Cậu chẳng thử thách gì cả. Cậu vừa mới nói là…” Jessica đột nhiên im bặt khi chợt nhận ra những gì Yuri vừa nói.

Yuri đứng yên kiên nhẫn chờ đợi Jessica cất tiếng.

-“ Cậu…yêu mình?…nhưng làm thế nào…? “ Jessica chỉ có thể lắp bắp mấy chữ, rồi sau đó nói thêm “ Cậu ghét mình, Yuri. “

Yuri bật cười

- “ Mình chưa bao giờ ghét cậu, Sica. Mình đã cố, nhưng không thể. “

Jessica ngồi phịch xuống giường, cảm thấy càng bối rối hơn nữa. Yuri hít sâu và tiếp tục:

-“ Mình đã để ý cậu ngay cả trước khi nhập học. Ngày mình vừa chuyển tới đây, mình đã tình cờ nhìn thấy cậu đang ngồi ở trong công viên gần trường đọc sách nhưng mặt lại ngửa lên trời còn mắt thì nhắm lại. Mình đã nghĩ cậu xinh đẹp và đáng yêu kinh khủng. “

-“ Nhưng vậy thì tại sao cậu—“

-“ Mình đã phải giữ khoảng cách, Sica àh. “ Yuri cắt ngang, giọng nói cô chợt đượm buồn. “ Thật ra mình chỉ đang sống cùng mẹ, ba mình đã mất khi mình vừa vào cấp 3. Lí do mình và mẹ chuyển tới đây là vì mình, và những cảm xúc không kiềm chế được của mình.” Yuri ngừng lại một chút khi cô đưa mắt nhìn xuống dưới và Jessica có thể cảm thấy nỗi đau trên khuôn mặt Yuri. “ Sau khi ba mất, mình và mẹ đã chuyển từ miền quê Ulsan lên Yongsan gần Seoul, sống ở nhà anh trai của ba mình. Ông ấy cũng là nghị viên như ba cậu, ông luôn dặn mình không được làm gì mất mặt ông ấy. Đến năm học cuối cấp, mình và một bạn gái trong lớp cùng có những cảm xúc với nhau. Một hôm, có người đã trông thấy bọn mình hôn vào má nhau ở gần trường và nói lại cho bác mình. Ông ấy như phát điên, mẹ cũng biết chuyện nhưng bà chấp nhận và bênh vực mình. Ông ấy lăng nhục mình và đánh mình, nói mình là thứ vô học, nghèo hèn không biết cách cư xử. Ngay cả những người giàu có xung quanh đó cũng khiến cuộc sống của mình và mẹ trở nên khốn khổ. Cuối cùng không thề chịu nổi, mẹ đã mang mình đến Seoul và dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mua lại căn hộ với giá rẻ của một người bà con bên ngoại. Thật sự mình không muốn sống ở đây, mình không thích những kẻ giàu sang, đạo đức giả. “

Yuri ngẩng lên nhìn Jessica.

-“ Mình đã để ý thấy cậu thường hay nhìn mình. Nhưng mình khéo léo hơn cậu và không để cậu phát hiện ra mình cũng đang quan sát cậu, Sica. Mình đã phải cố giữ khoảng cách vì không muốn quá khứ lặp lại một lần nữa. Rồi sau đó chúng ta lại là cộng sự của nhau, mình đã cố hết sức khiến cậu trở thành người mà mình có thể căm ghét…nhưng cậu quá tuyệt vời, và từng ngày từng ngày, cảm xúc mình dành cho cậu lại càng nhiều hơn. “

Jessica dường như không thể tin được những gì cô đang nghe thấy, Yuri lại nói tiếp:

-“ Nhưng sau hôm chúng ta cứu cún Đen và chuyện cậu đã làm cho cho mình, mình chỉ không thể giả vờ được nữa. Thậm chí mẹ mình cũng rất thích cậu! Sau đó ở bar, mình nghĩ…mình đã thật sự phát ghen và cáu gắt với cậu. “

Jessica không nói gì khi Yuri đã kết thúc. Cô vẫn không tin vào tai mình. Niềm hạnh phúc lớn lao bỗng nhiên ập đến đi kèm nỗi xót xa nhoi nhói trong tim khi cô nghe câu chuyện của Yuri. Sau một vài phút, cô đứng lên và kéo tay Yuri ngồi xuống giường cạnh mình.

-“ Yuri, mình rất tiếc về những chuyện đã xảy ra đối với cậu. Nhưng hãy tin mình, mình và gia đình mình không phải là những người như vậy. Đừng để quá khứ mãi ánh ảnh cậu. Mình hứa với cậu, Yuri ah, từ giờ mình sẽ giúp cậu cảm thấy yêu cuộc sống nơi đây. “

Yuri không nói gì, chỉ cảm thấy mắt mình cay cay và một nỗi xúc động ấm áp chợt trào dâng trong tim. Sau vài giây trôi qua, Yuri đưa tay siết lấy bàn tay Jessica,

“ Sica, mình vẫn còn một câu hỏi không thành tiếng dành cho cậu. Cậu sẽ đọc chứ? “

-Jessica’s POV-

Tôi gật đầu và nhìn chăm chú vào môi Yuri sẵn sàng để đọc câu hỏi của cậu ấy, nhưng thay vào đó, đôi môi Yuri từ từ tiến lại gần môi tôi và..cậu ấy hôn tôi. Hàng triệu cảm xúc lập tức chạy dọc khắp cơ thể tôi khi bờ môi ấm áp, ngọt ngào ấy ấn chặt môi tôi. Sau đó, cậu ấy buông ra và thì thầm:

-“ Sica ah, thế nào? “

-“ Ừh, ừmm, mình nghĩ là ở nhà hết bơ với đậu phộng rồi, nhưng lát nữa mình sẽ xem lúc nãy mẹ có mua không. “

Cậu ấy nhìn tôi cười rạng rỡ.

-“ Cậu lúc nào cũng có những câu chuyện cũ rích như thế, Jessica Jung. “

- “ Thế sao cậu lại cười? “ tôi toe toét cười lại

- “ Bởi vì…mình yêu cậu. “ lần này cậu ấy nói với vẻ nghiêm túc hơn.

Tôi đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu ấy. Tôi không thể tin giờ đây tôi có thể thoải mái chạm vào làn da mềm mại ấy, sống mũi cao mang nét kiêu ngạo ấy bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi đang ở thiên đường.

-“ Mình không nghe thấy,Yuri. “ tôi thì thầm, “ nói lại lần nữa đi…”

Yuri mỉm cười và nhìn sâu vào mắt tôi rồi đột ngột đưa tay phải ra sau đầu tôi kéo tôi sát lại mặt cậu ấy, tay trái của cậu ôm siết sau lưng tôi, thu hẹp chút khoảng cách nhỏ nhoi còn sót lại giữa cả hai. Cậu ấy nghiêng đầu rồi mạnh bạo ấn môi cậu ấy vào môi tôi. Nụ hôn chẳng mấy chốc trở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt, cả hai chúng tôi nhắm mắt, hoàn toàn bị nhấn chìm vào trận chiến lưỡi ẩm ướt, xảy ra kịch liệt trong khoang miệng. Tôi cảm thấy cả người mềm rũ, cảm giác như mình sắp tan ra trong đôi tay ấm áp, trong nụ hôn chìm đắm ấy. Tôi vòng tay ôm sau gáy của cậu ấy và giữ cậu ấy chặt hết mức có thể. Kwon Yuri của tôi…

-----------END---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro