[THREESHOT] Lavender, YoonSic | END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hoa oải hương

Author:oh_mysoshi712

Rating:G

YOONSIC - The 1st fanfiction contest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hoa Oải Hương

Chap 1

Nhạc nền:

http://www.nhaccuatui.com/m/6w16wuEtQx

Tôi khẽ mở mắt.

Ánh nắng mùa thu trong vắt, len lỏi vào khoảng trống giữa những chiếc lá trên cao, đang đến đậu bên gò

má tôi. Tôi nhẹ nhàng nhổm dậy, hít một hơi thật đầy cái mùi dễ chịu và hanh khô của tiết thu. Bên cạnh, cô

bé với mái tóc nâu dài vẫn say ngủ, những lọn tóc quăn xõa tung trên nền đất rải đầy lá vàng. Đưa tay

chạm khẽ vào những lọn tóc ấy, tôi mỉm cười. Động đậy, chị tỉnh giấc. Dụi dụi đôi mắt đen láy, Jessica quay

sang nhìn tôi. Tôi bật đứng dậy, làm cô bé tóc nâu cũng nhanh chóng đứng lên, đưa tay phủi phủi chiếc váy

trắng còn vương lá vàng.

- Sica, chúng ta xuống đồng hoa chơi đi! – Tôi chợt thốt lên cái ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu.

Jessica cười toe, nụ cười trong vắt tựa nắng thu ấm áp ngập tràn nơi đây, làm khung cảnh như thể sáng

bừng lên và rực rỡ ánh kim.

Hiểu hành động đó như một lời đồng ý, tôi nắm tay Jessica, dẫn chị chạy vượt qua những con dốc nhỏ, qua

những mỏm đất nhô lên giữa con đường không bằng phẳng, chạy đến với cánh đồng mang sắc tím đẹp

đến mê hoặc.

Cánh đồng hoa oải hương trải rộng bạt ngàn, hay ít nhất là trong con mắt trẻ thơ của chúng tôi, thì những

bông hoa ấy là một điều gì vô cùng to lớn.

Tôi và Jessica, tay vẫn đan chặt vào nhau, men theo lối đi giữa cánh đồng tiến vào trong. Tôi đi trước, một

tay vén những cành hoa lâu ngày không được cắt tỉa, mọc lòa xòa chắn ngang con đường duy nhất, tay kia

nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi được nửa đường, đưa mắt nhìn xung

quanh chỉ thấy một màu tím biếc. Tôi buông tay Jessica để chị thỏa thích nhìn ngắm. Khuôn mặt chị sáng

bừng, một niềm vui thích khó diễn tả, niềm vui thích như những chiếc chong chóng quay tít khi làn gió nhẹ

thổi qua. Tôi hít một hơi, căng tràn, cảm nhận sự khác biệt của cánh đồng hoa với gốc cây trải đầy lá vàng.

Những mùi hương nhẹ nhàng len vào phổi, mùi hương đặc trưng của loài hoa tím, chỉ thoáng qua mà khó

phai…

Tôi và Jessica là bạn thân, từ rất lâu rồi. Một cô nhóc 10 tuổi như tôi không thể định hình được “lâu” chính

xác là bao nhiêu năm tháng. Chỉ nhớ rằng, khi tôi bắt đầu cảm nhận được sự vật xung quanh, thì đã có

Jess bên cạnh. Chúng tôi chơi cùng nhau, học cùng nhau, rất hồn nhiên.

Quê hương tôi nằm ở vùng thôn quê. Cảnh vật quanh năm đều là cây cỏ, hoa lá và những cơn gió nhẹ.

Và cả một cánh đồng hoa oải hương tím biếc.

Tôi chẳng cần biết cánh đồng là sở hữu của ai, chỉ thích đứng ngắm những cành hoa đung đưa nhẹ trong

gió, rung rinh trước cơn mưa rào của thời tiết đỏng đảnh, hay cố chen lên khỏi lớp tuyết dày khi đông đến.

Cánh đồng ấy đã như những dòng mực được viết lên kí ức một cách đẹp đẽ và ngọt ngào nhất, để tôi luôn

nhớ về.

***

Tôi và Jessica lớn hơn một chút.

Không còn hồn nhiên, ngây thơ như thuở trước, nhưng cũng không có nghĩa là chúng tôi xa cách. Khi con

người ta lớn lên, có lẽ tình cảm cũng như thế.

Chẳng có gì thay đổi cả.

Tôi vẫn dắt chị đến gốc cây mùa thu trải lá vàng, đến những ngọn đồi lộng gió, đến cánh đồng tím quen

thuộc của chúng tôi. Còn Jessica vẫn luôn cười, nụ cười rạng rỡ như nắng.

Tuổi thơ và thời niên thiếu của chúng tôi trôi qua nhẹ nhàng đến bình yên…

***

Rồi vào một ngày nắng đẹp, Jessica chạy đến bên tôi.

Chị ngồi cạnh tôi dưới gốc cây tháng Chín. Trời trong. Tháng Chín có nắng và cũng có gió.

Gió thổi từng đợt dịu mát, tạo nên những âm thanh êm tai. Rồi lá rời cây, xào xạc tiếng động đáp lại.

Jessica thông báo rằng chị sẽ phải đi xa. Tôi giật mình quay sang bên cạnh khi vừa nghe câu nói đó. Jess

cười.

- Chị không có đi luôn đâu. Có thể chị sẽ lên Seoul hay một thành phố nào đó, vài ba năm. Mà còn lâu chị

mới đi.

Tôi khẽ thở ra, lòng nhẹ bẫng. Chúng tôi lại im lặng, lặng lẽ ngắm nhìn những khung cảnh quen thuộc trước

mắt. Nhưng cũng không hẳn là chỉ nhìn ngắm, trong lòng tôi bỗng có một vài xúc cảm nhen nhói. Chúng

xuất hiện từ rất lâu rồi. Tôi thường gọi đó là những xúc cảm không tên. Không tên nhưng quan trọng.

Và chỉ đến lúc này, tôi mới nhận ra. Những xúc cảm của tôi có liên quan đến Jessica. Rất liên quan.

Hay tôi đã yêu? Hay tôi đã yêu Jessica?

Ngồi lâu, chúng tôi dắt tay nhau xuống cánh đồng hoa oải hương. Màu tím quen thuộc lại hiên ra, đem đến

sự bình yên vô cùng cho tâm hồn. Jess cười đùa bên những cánh hoa. Chưa bao giờ tôi thấy chị đẹp đến

thế. Chưa bao giờ tôi thấy mình lạ thế này.

- Khi chị đi, em sẽ rất nhớ chị…

Tôi thốt lên suy nghĩ thật trong mình. Chị quay lại. Tôi và Jessica nhìn nhau thật lâu với ánh mắt đong đầy

những cảm xúc yêu thương.

Và khi chị khẽ nhắm đôi mắt ấy lại, tôi cũng kịp đặt môi lên vầng trán trắng ngần trước mặt. Nhẹ mà ấm.

Nụ hôn đầu tiên.

Nụ hôn lộng gió và đầy hương hoa.

***

Một năm sau.

Khi lá vàng bắt đầu rơi, tôi nhận được tin Jessica sẽ đi.

Đã được thông báo trước, tôi không quá bất ngờ. Nhưng buồn. Tôi đến nhà Jess, giúp chị sắp xếp hành lí,

dặn dò vài điều trước khi chị lên đường. Tôi làm những việc đó qua loa, chẳng ân cần hay sốt sắng. Bởi vì

tôi giận.

Đúng là Jessica sẽ xa nhà trong vài ba năm như chị nói. Nhưng không phải ở Seoul, mà là Paris.

Nước Pháp.

Chị nói đó là một thành phố đẹp, có nhiều hoa. Có cả oải hương.

Ngày khởi hành, tôi tiễn chị ra sân bay. Jessica vui lắm. Chị rất thích nơi sắp đến, thích được nhìn thấy thật

nhiều hoa tím, nhiều hơn cả ở cánh đồng của chúng tôi.

Nhìn chị kéo đống hành lí ngoái đầu lại vẫy tay chào, tôi khẽ thở dài trong lòng. Rất buồn.

Lần đầu tiên, tôi thấy ghét những cánh hoa oải hương màu tím.

***

Lại một mùa thu nữa đang đến.

Tôi lau dọn bàn ghế, rồi chầm chậm tiến lại gần chiếc bàn cạnh cửa sổ. Chầm chậm ngồi xuống.

Ba năm từ khi Jessica đi, có nhiều chuyện xảy ra. Mùa thu năm ngoái, tôi chuyển lên Seoul học năm cuối

trung học. Lí do cũng đơn giản: Ở đây điều kiện học tốt hơn. Nhưng ngoài cái nguyên nhân rất-bình-thường

ấy, còn có một điều đặc biệt tôi giữ kín cho riêng mình. Tôi chờ Jessica. Tôi muốn khi chị về đến nhà, tôi sẽ

là người đâu tiên nhìn thấy, người đầu tiên ôm chị, và người đầu tiên nói cho chị biết tôi đã nhớ chị đến thế

nào. Thế là tôi xa nhà. Cuộc sống ở nơi lạ lẫm cũng không mấy khó khăn. Buổi sáng, tôi đến trường và buổi

chiều thì làm thêm tại quán café này. Quán không vắng khách mà cũng chẳng đông. Bởi vậy, sau khi dọn

dẹp xong tất thảy, tôi có đủ thời gian để tự cho phép mình thẩn thơ một lát.

Chiều gió lộng làm tôi nhớ đến chị. Mùa thu bao giờ chẳng gợi cho người ta chút gì đó trong tâm hồn. Tôi

ngồi thu mình trong chiếc sô pha, mắt bám riết lấy chậu hoa tím trên bàn, bất chợt mỉm cười. Màu tím.

Đường xá vào giờ tan tầm. Dòng xe cộ tất bật chạy qua, hiện ra trước mắt tôi như một đoạn phim quay

chậm. Sở thích của tôi chỉ đơn giản thế này thôi, ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài tấm cửa kính, thưởng thức

một vài giai điệu phát ra từ bộ loa nhỏ gắn trong góc tường cùng chút hương thơm của chậu hồng tỉ muội

trước cửa.

Phía bên kia đường, có hai người đang đi cùng nhau, cười đùa vui vẻ. Họ trông rất hạnh phúc, thật giống

tôi và Jessica. Tôi quan sát hai người ấy lâu hơn. Một cô gái da ngăm đen có dáng người dong dỏng cao.

Người còn lại thấp, mái tóc vàng quăn dài xõa ngang vai khẽ rung rinh khi cô nghiêng đầu sang cười với

bạn mình.

Khuôn mặt ấy.

Trong gió, giữa chút ánh nắng chiều tà, tôi nhận ra Jessica cùng một người khác. Tay trong tay. Ly cà phê

cappuchino vừa pha mất đà, rơi xuống đổ ào. Tôi lặng người, cảm giác còn hơn cả sững sờ. Trái tim bất

giác lỗi một nhịp, đau khủng khiếp. Bao nhiêu câu hỏi cứ vòng quanh trong đầu mãi như chẳng hề có ý định

buông tha cho tâm trí tôi. Mải dõi theo hai hình bóng đó, mắt tôi đã đỏ hoe từ lúc nào.Tôi vội vàng đứng dậy,

chạy nhanh ra khỏi quán cafe. Những câu hỏi của tôi phải có lời giải đáp.

Tôi lao ra khỏi cửa, sang phía bên kia đường. Chẳng có gì cả, họ đã đi mất rồi. Tiếp tục chạy, tôi cố gắng

tìm kiếm mái tóc vàng xõa ngang. Kia rồi! Chạy băng qua những chiếc xe đang lao nhanh tới, nước mắt tôi

rơi. Rất nhiều. Có thể vì đã được gặp người mình yêu. Cũng có thể vì những hình ảnh không mong đợi tôi

bắt gặp từ sau tấm cửa kính. Tôi bỏ ngoài tai những tiếng xe thắng gấp, mặc kệ lời chửi rủa là một con

điên, mặc kệ cả khuôn mặt ướt đẫm của chính mình. Lắc đầu thật mạnh, cố xóa đi những tưởng tượng tồi

tề về Jessica. Về tôi và Jessica. Tôi không muốn bất cứ điều không hay nào xảy ra. Điều tôi mong đợi là cái

ôm ngọt ngào cơ mà…

Jessica đứng lại, xoay người sang bên cạnh. Tôi cũng dừng bước. Hai người đứng trước thì thầm điều gì

đó, rồi họ mỉm cười. Tim tôi lại nhói lên. Chẳng phải vì kiệt sức sau khi chạy như điên, điều đó không gây

bất cứ đau đớn nào. Jessica và cô gái ấy vẫn nhìn nhau. Rồi nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, cô gái da ngăm

đen đặt một nụ hôn lên trán chị, đúng chỗ đôi môi tôi đã từng chạm khẽ. Ngay lúc đó, những hình ảnh xưa

cũ chạy nhanh qua tâm trí tôi. Mùa thu, gốc cây đầy lá vàng, cánh đồng hoa oải hương, và nụ hôn đầu.

Đổ vỡ. Tiếng động khô khốc vang lên trong đầu tôi. Nhanh chóng như ly cappuchino rơi khỏi tay chiều nay.

Vội vàng như chiếc lá rời cây khi gió thu thổi mạnh.

Những gì còn lại là cánh đồng ấy. Cánh đồng đã như những dòng mực được viết lên kí ức một cách đẹp đẽ

và ngọt ngào nhất, để tôi luôn nhớ về. Chỉ có điều, vết mực lem trong tâm hồn tôi cũng không thể nào quên

được.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Chap 2

Nhạc nền:

http://www.nhaccuatui.com/m/azTdZWqeOA

http://www.nhaccuatui.com/m/6fvM5FdTwS

Sau những ngày đầu thu nhiều ảm đạm.

Sáng tinh khôi, trời còn vương sương sớm và đầy gió lạnh. Tôi rảo bước trên con đường quen thuộc vẫn đi

qua hằng ngày trong dạo gần đây. Con đường dẫn đến ngôi nhà của Jessica. Trên không, một vài đám mây

bông xốp cứ quanh quẩn mãi, như thể muốn dõi theo tôi vậy. Tôi cũng ngước mắt lên nhìn ngắm chúng,

lòng nhẹ bẫng. Cảm giác tuyệt vọng vào buổi chiều ngày hôm ấy đã vơi nhiều. Tôi tin tưởng Jessica. Và

cũng tin tưởng chính mình. Tình yêu của chúng tôi được hình thành và trọn vẹn theo năm tháng. Đó là

quãng thời gian ấu thơ đẹp đẽ với các cảnh vật, khoảnh khắc thân thuộc. Tôi thuộc về khoảng không gian

ấy. Nó cũng vậy, là của riêng tôi. Và cái gì đã thuộc về mình thì đâu dễ bị lấy đi…

Một lát nữa thôi, tôi sẽ gặp Jess, chứ không chỉ đứng nhìn như bao lần trước. Tôi biết chị thường bắt đầu

một ngày mới vào đúng thời gian này. Tôi sẽ đến bên chị, mỉm cười thật tươi, và vòng tay trao tặng một cái

ôm nhẹ. Rồi chúng tôi đi cùng nhau dọc theo con đường nhỏ dưới những tán cây rợp lá. Tôi sẽ nắm lấy

bàn tay mềm mại ấy. Và…

- Jessica!

Tôi nghe tiếng mình vang lên, trong trẻo như giọt sương thu.

Cô gái có mái tóc vàng ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên khi bắt gặp tên mình vào một sáng sớm. Rồi ánh

mắt ấy dừng lại, ngay chỗ tôi. Đôi mắt kia mở to. Gương mặt xinh đẹp bỗng cứng đờ. Trong giây lát, tôi đã

nghĩ rằng chị chẳng hề mong muốn sự gặp gỡ không báo trước này, vì phía đối diện, từng hơi thở cố thoát

ra khỏi lồng ngực một cách khó nhọc. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, tôi xua tan ngay cái viễn tưởng xấu xí

trong đầu, chạy nhanh đến chỗ Jessica. Cái ôm bất ngờ làm chị không kịp phản ứng, đứng im trong khi tôi

cảm nhận mùi hương quen thuộc từ cô bé thuở ấu thơ với nụ cười rạng rỡ.

- Yoona à…

Jessica nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi eo chị, lùi về phía sau một bước. Ánh mắt chị nhìn tôi thật lạ lùng, ánh

mắt chứa đựng nhiều xúc cảm. Tình yêu, tình bạn, nỗi buồn và cả sự day dứt…

- Cuối cùng chị cũng đã về rồi. Em rất nhớ chị.

Tôi mỉm cười thật khẽ. Đưa tay vuốt những lọn tóc xoăn, tôi để đôi môi mình lại gần vầng trán ấy…

- Đừng.

Giọng nói dứt khoát làm tôi khựng lại. Nụ cười trên môi cũng tan dần, thay vào đó là cảm giác bất an đang

chạy dọc sống lưng.

- Jess…

Tôi buông tay mình ra khỏi mái tóc chị, đôi lông mày nhíu lại đầy khó hiểu. Còn Jess, sau những phút ngạc

nhiên ban đầu, chị đã lậy lại vẻ bình thản trước đó. Chị khẽ chớp mắt, nhịp thở dài thoát ra nặng trĩu. Và khi

đôi môi kia mấp máy, sự sợ hãi trong tâm hồn tôi bỗng trở nên lớn hơn bao giờ hết…

- Chúng ta… đơn giản chỉ là…chị em… thôi mà…

Trái tim tôi đã thật sự bị bóp nghẹt. Chị đang nói đến điều gì thế? Chỉ là một trò đùa thôi… phải không?

- Jessica, đừng dọa em nữa, chị có bao giờ nghịch ngợm…như thế này đâu…

Tôi gượng cười, nụ cười khó khăn che dấu những vết rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện trên trái tim mình.

- Yoona, hãy nghe chị nói đây. Chị biết… điều này không dễ dàng để em chấp nhận… Chị cũng từng như

thế… Nhưng rồi chị xác định lại tình cảm của mình… Chúng ta có lẽ đã ngộ nhận nhiều thứ… Chị đã đi khỏi

những kí ức ngày xưa… Em cũng nên như vậy…

Ánh mắt chị lại nhìn tôi. Chẳng còn ấm áp như trước kia, nó xoáy sâu vào tâm hồn tôi, nghẹt thở. Tất cả

những gì có trong ánh mắt lạnh lùng kia phải chăng chỉ là sự thương hại…

Trước khi tôi kịp lên tiếng phủ nhận những lời đó, một giọng nói khác đã vang lên. Không phải của tôi.

Không phải của Jessica.

- Công chúa!

“Công chúa”, chị đã được cô gái kia gọi bằng cái tên lộng lẫy đến thế sao? Cô ta là gì của chị?

Jessica nhìn cô gái vừa đến, rồi nhìn tôi. Chị bước đến cô ấy, mỉm cười thay cho một lời chào.

- Yuri, đây là… em gái… của mình, Yoona… Yoona, đây là Yuri. Bọn chị sẽ… đính hôn… vào tuần tới.

- Chào em. Chị là Yuri. Em là em gái Jess à? Sao công chúa nhỏ chưa bao giờ nhắc tới vậy? Mà, em đã

nghe rồi đấy. Thứ năm tuần sau chị và cô ấy sẽ làm lễ, em có thể đến…

Yuri còn nói thêm vài điều trước khi cùng Jessica bước đi với ánh nhìn ái ngại. Nhưng tôi chẳng kịp nghe gì

nữa cả. Trái tim tôi dường như đã vỡ tan. Hai chữ “em gái” xoáy chặt vào tâm can tôi. Đau khủng khiếp.

Tôi bước nhanh. Gió bỗng thổi mạnh, mọi thứ bay lên không trung trong giây lát. Mặc kệ những cơn gió cứ

ập vào người, tôi bước mỗi lúc một nhanh hơn. Rồi chạy. Bụi đường làm hai mắt cay xè, nhòe đi, chẳng

còn nhìn rõ gì nữa. Cũng tốt. Tôi sẽ không còn phải thấy những gì không muốn thấy. Chỉ là kí ức tràn về

khiến khuôn mặt tôi đầm đìa.

Tôi những tưởng tình cảm dành cho Jess chỉ là phút hồn nhiên của một thời thơ ấu, thoáng qua mà không

lưu giữ. Nhưng thời gian trôi đi, khi đã đủ chín chắn và trưởng thành, tôi nhận ra rằng, thứ tình cảm ấy vẫn

còn nguyên vẹn, chưa bao giờ nhạt nhòa dù chỉ một chút. Tôi biết mình yêu Jessica. Sự thân thiết lại trở

thành tình yêu. Rất lớn. Chính vì thế mà hôm nay, khi tình yêu ấy bị xóa sạch bởi những lời nói của chị, tôi

gần như ngã quỵ.

Tàn nhẫn. Gặp nhau sau ba năm xa cách, đáp lại sự mong chờ của tôi chỉ là ánh nhìn hờ hững ra vẻ

thương hại. Jessica còn chẳng cần biết tại sao tôi lại ở Seoul này, chẳng cần biết tôi muốn gây bất ngờ cho

chị như thế nào. Chị chỉ muốn tôi tránh xa chị thật nhanh. Chị ấy biết cảm giác của tôi ư? Không! Nói dối!

Tất cả chỉ là dối trá. Làm sao Jessica biết nỗi tuyệt vọng của một con người đã kì vọng rất nhiều để rồi biết

chị chỉ xem tôi như “em gái”? Tôi đau và hụt hẫng. Như một chiếc bình pha lê bị ném xuống từ tầng thượng

của một tòa nhà năm mươi tầng. Vỡ tan. Cũng giống quãng thời gian chúng tôi bên nhau, nụ hôn đầu và cả

những dòng email được tát bút bằng hai từ ngữ ngọt ngào :”Love you”. Chẳng lẽ đó đều là ngộ nhận?

Hay tại tôi ngu ngốc? Tôi không nhận ra những lá thư điện tử của chị ngày càng thưa dần. Không nhận ra

chị đã là một con người khác với mái tóc vàng kiêu sa ấy. Không nhận ra đã có người thế chỗ tôi trong lòng

chị, một người hợp với chị hơn.

“Đúng là tôi đã ngu ngốc. Nhưng Jessica, chị mới là người gây ra chuyện này. Sự phản bội là không thể tha

thứ. Chị sẽ phải trả giá cho việc đã làm tôi đau đớn.”

Ngay khi cái suy nghĩ hận thù ấy hình thành trong đầu tôi, đột nhiên, hình ảnh cánh đồng hoa oải hương với

cái màu tím huyễn hoặc xuất hiện, nhẹ nhàng như muốn vỗ về. Nhưng không đủ và cũng đã quá muộn. Có

những sự tổn thương mãi mãi không thể biến mất…

***

Cuối thu. Trời chẳng còn gió mạnh, nhưng mưa nhiều. Mưa rả rích ngay trước hiên, rắc vài giọt nước bên

trên những bông hồng tỉ muội vừa chớm nở, hay bất chợt đổ ào xuống trên đường đi học về làm tôi ướt

sạch. Tính từ sau cái ngày vào khoảng giữa thu ấy, tôi đã đến gặp Jessica năm lần. Năm lần ấy chứa đầy

nỗi tuyệt vọng và cả nước mắt.

Người ta nói thời gian và sự tự lập sẽ tôi luyện trái tim trở nên cứng rắn hơn. Điều này có lẽ đúng, ít ra là

với chị. Khuôn mặt với nụ cưởi tỏa nắng không còn nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng đến ghê sợ. Lạnh lùng

chối bỏ quá khứ, tuổi thơ và những kỉ vật. Đó đâu phải là Jessica. Một con người hoàn toàn khác bên trong

thân hình quen thuộc. Con người tàn nhẫn.

Tôi ghét Jessica. Và với những suy nghĩ thù hận đang lớn dần nơi tâm trí, tôi sẽ làm điều mình cho là đúng,

bất cứ điều gì.

***

Một chiều u ám. Bầu trời nặng trĩu, sũng nước, rõ ràng là đang ủ sẵn một cơn mưa lớn. Tôi chạy đến nhà

Jessica với những gì đã chuẩn bị sẵn. Những thứ mà người ta sẽ rợn người khi được nhìn thấy…

- Yoona?

Jessica mở cửa, nheo mắt nhìn tôi thoáng ngạc nhiên. Rồi khó chịu. Vẻ mặt chị hiện rõ điều ấy mà không

cần che giấu. Tôi đứng im, khuôn mặt không chút biểu cảm. Mắt tôi sắc lạnh, chẳng còn vẻ đau khổ hay

tuyệt vọng.

- Không mời em vào sao?

Tôi lên tiếng trước, khóe môi nhếch lên trong giây lát. Chị nhăn mặt, rồi cũng nhích sang để tôi bước vào

nhà.

Khu căn hộ đắt tiền của chị quả là rất đẹp, mọi đồ dùng đều được gắn mác cao cấp và sang trọng. Tôi đưa

mắt nhìn chúng. Khinh bỉ. Đây là những thứ chị nhận được bằng cách đánh đổi quá khứ sao?

Jessica đưa nước cho tôi. Trong lúc chị vào bếp lấy vài thứ, tôi ngồi trên chiếc ghế sô fa xám lạnh lẽo, nhìn

chăm chăm cốc nước cam trên bàn. Của Jess, vì tôi dùng nước lọc. Ý định trả thù nhen nhóm lên trong

suy nghĩ. Khi những kí ức buồn đau hiện về, cũng là lúc tôi quyết định hành động. Ngọn lửa của sự hận thù

đang bùng cháy cao hơn bao giờ hết. Tôi khẽ lục túi, lấy ra thứ đã được đặt sẵn vào đấy vài giờ trước. Nhẹ

nhàng trút thứ chất bột trắng mịn vào cốc nước bên cạnh, tôi vô cảm nhưng trong lòng xáo trộn và tay run

rẩy. Hoang mang. “Liệu việc này là đúng hay sai?” Tiếng bước chân vang lên. Bàn tay tôi tê cứng, chẳng

kịp suy nghĩ mà trút số chất bột còn lại vào cốc nước lọc. Một hành động nằm ngoài kế hoạch.

- Có chuyện gì sao?

Jessica đặt chiếc đĩa hoa quả xuống bàn, vuốt mép váy ngồi xuống.

Tôi lắc nhẹ đầu, cầm cốc nước lọc lên khi thấy chị đưa thức uống của mình đến gần miệng. Được rồi! Tôi

đã khẳng định rằng bất chấp hậu quả, và giờ đây sẽ phải theo đến cùng.

Tôi nhấp một ngụm nước. Jess cũng vậy. Chúng tôi im lặng và chờ đợi câu mở lời của đối phương, cho

đến khi các tê bào bên trong bắt đầu đau nhói. Chỉ lát sau, toàn thân tôi cứng đờ, tâm trí chẳng thể tập

trung vào bất cứ điều gì được. Ngay bên cạnh, Jessica cũng đã cảm nhận được sự khác thường trong cơ

thể. Chị nhìn tôi, ánh nhìn chứa đựng sự đau đớn. Tất nhiên, điều đó đã được đặt trong dự tính – là ánh

mắt đang hướng về tôi.

Nhưng tại sao?

Trong tôi chẳng có một chút thỏa mãn nào. Tôi đau. Không hẳn do chất độc đang ngấm dần vào cơ thể. Mà

đau từ trong tim. Ngay lúc ấy, hình ảnh những bông hoa oải hương lại hiện về, những bông hoa nghiêng

mình trước gió mạnh, gần như bị quật ngã dày vò tâm trí tôi. Tôi đưa hai tay ôm đầu. Cảm giác bị một kí ức

đeo bám thật kinh khủng. Nhưng cũng chính vào khi sắp ngã quỵ bởi thứ độc dược được bản thân sắp đặt,

tôi chợt nhận ra.

Phải rồi. Sao tôi không biết điều đó chứ? Sao tôi không hiểu rằng, nhìn thấy Jessica hạnh phúc thì tôi cũng

hạnh phúc? Và ngược lại. Chẳng phải ngay từ những ngày còn bên nhau, tôi đã tự nhủ sẽ làm cho chị ấy

luôn vui vẻ và giữ mãi nụ cười rạng rỡ đó sao?

Tôi nhìn xuống hai bàn tay buông thõng của mình, bất chợt run rẩy. Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã khiến cho

tình yêu đầu của mình tổn thương ư? Những giọt lệ xuất hiện nhanh chóng nơi khóe mắt, sự ân hận xâm

chiếm tâm hồn đầy hận thù của tôi. Đôi mắt ướt đẫm, tôi đưa ánh nhìn sang bên cạnh. Jessica đã nằm im,

mắt nhắm nghiền. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi bật khóc lên thành tiếng. Những giọt nước mắt muộn

màng…

Và khi cảm nhận được hơi thở đang ngày càng yếu dần trong cơ thể, tôi đưa tâm hồn mình về với khoảng

không gian quen thuộc. Về với khoảng thời gian bình yên và không đau khổ, tuyệt vọng. Với bóng râm dưới

gốc cây mùa thu, với bầu trời xanh không gợn mây, và với cả cánh đồng hoa tím đầy ắp kỉ niệm…

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Chap 3

Nhạc nền:

http://www.nhaccuatui.com/m/DcGzHMmL6y

http://www.nhaccuatui.com/m/NbBTZ1qx6W

Tháng mười hai.

Tuyết rơi nhiều và dày đặc. Tôi men theo con đường nhỏ đến công viên mà trước mắt trắng xóa.

Công viên là một khu đất nhỏ, ở đó đặt những thứ trẻ con mê tít, như chiếc xích đu hay cái bập bênh. Tôi

đặt nhẹ từng bước chân của mình lên tuyết, mỉm cười tưởng tượng mình là một nàng công chúa trong lâu

đài trắng.

Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xích đu, bàn tay tôi đưa lên chạm lấy sợi dây thừng xù xì bên cạnh. Tôi chẳng

phải là một đứa trẻ để mà đung đưa vui cười, vậy nên chỉ khẽ chạm chân vào tuyết, nghĩ về những chuyện

đã qua.

***

Ba năm.

Không quá ngắn cũng không quá dài. Quãng thời gian ấy đủ để những nổi đau vơi đi, nhưng quên đi một

người thì không…

Cuộc sống của tôi vốn từng rất đẹp đẽ. Một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, một gốc cây mùa thu đầy lá rụng,

một cánh đồng hoa oải hương, và Yoona. Tôi và em. Tuổi thơ của chúng tôi là những tháng ngày bình yên

và hạnh phúc. Tôi nhớ. Nhớ những lần mơ màng ngủ cạnh Yoona dưới bóng râm của lá. Nhớ những lần

em nắm tay tôi chạy qua những con dốc nhỏ, những mỏm đất nhô lên trên con đường không bằng phẳng,

chạy đến với cánh hoa tím đầy mê hoặc. Tôi biết, đó là những gì khiến tôi vui nhất. Nhưng thật tiếc, tôi đã

không thể nhận ra điều này sớm hơn.

15 tuổi, tôi quyết định từ bỏ những thứ ấy để đến với nước Pháp. Một nơi xa hoa và tráng lệ. Con người,

cảnh vật ở nơi đó. Mọi thứ đều làm tôi thích thú. Nhưng có lẽ tôi yêu hơn cả, chính là hoa oải hương.

Lavender – một cái tên khác của oải hương, được ưa dùng hơn vì âm thanh quý phái. Ở nước Pháp, kiếm

tìm một loài hoa không hề khó, bất cứ loài hoa nào. Yuri từng dẫn tôi đến một nơi trồng hoa. Nhiều màu sắc

và hình dáng. Tất nhiên là có màu tím huyễn hoặc ấy. Những bông hoa khoe sắc trong một khu đất rộng

lớn, được tỉa tót cẫn thận, chẳng có con đường nhỏ dẫn lối vào hay những nhánh lá lòa xòa chắn ngang.

Tôi khẽ cười trước gió nhưng trong lòng có chút hụt hẫng. Chẳng hiểu sao, chúng không mang lại cảm giác

ấm áp như những ngày thơ ấu…

Tôi chẳng cần biết cánh đồng là sở hữu của ai, chỉ thích đứng ngắm những cành hoa đung đưa nhẹ trong

gió, rung rinh trước cơn mưa rào của thời tiết đỏng đảnh, hay cố chen lên khỏi lớp tuyết dày khi đông đến.

Cánh đồng ấy đã như những dòng mực được viết lên kí ức một cách đẹp đẽ và ngọt ngào nhất, để tôi luôn

nhớ về.

Tôi gặp Yuri tại một hiệu sách. Cậu ấy đến tìm tư liệu cho bài luận ở trường, tình cờ nhìn thấy quyển sách

ưa thích đang trong tay tôi. Chủ động bắt chuyện, cô bạn mời tôi một ly cà phê. Tôi vui vì có người bạn đầu

tiên tại nơi xa xôi này. Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi và Yul sẽ là một đôi, thậm chí còn chẳng hiểu chúng

tôi đã đến với nhau như thế nào. Yuri sôi nổi và hoạt bát, trong khi tôi chỉ thích tìm cho mình một không gian

tĩnh lặng. Nhiều lúc, chúng tôi cãi nhau vì sự bất đồng nơi tính cách. Những khi ấy, tôi chợt nghĩ đến Yoona.

Yoona sẽ luôn hiểu tôi. Yoona sẽ đưa bờ vai cho tôi dựa vào lúc buồn, không khóc nhưng lòng xáo trộn.

Yoona sẽ bên cạnh lúc tôi vui nhất…

Yuri là một cô gái tốt. Nhưng có vẻ tạo hóa đã có mục đích khi ban tặng những cá thể khác nhau hoàn toàn

cho cuộc sống. Yoona có những điều chỉ thuộc riêng về em, những điều càng biết nhiều người tôi càng

không bắt gặp. Cô bé ấy đã là một phần tâm trí tôi. Chỉ có điều, đôi khi tôi mù quáng mà quên mất hạnh

phúc thật sự, để rồi đánh mất và tiếc nuối…

Tôi học và làm việc tại Pháp trong ba năm. Quay trở về với nơi tôi thuộc về, khi ấy tôi là một Jessica tuổi

18. Rời xa cuộc sống đẹp đẽ từng có, tôi đưa mình vào một nơi hoàn hảo hơn. Một căn hộ cao cấp giữa

khu phố xa xỉ, một công việc khiến người khác ghen tị, một chiếc xe bóng bẩy hào nhoáng, và Yuri. Còn gì

tốt đẹp hơn những thứ ấy? Nhưng không. Tâm hồn tôi cứ trống rỗng. Cảm thấy cuộc sống vô vị và tẻ nhạt,

tôi vẫn không đủ can đảm để thay đổi. Nghi hoặc vào tình yêu hoàn hảo của mình, tôi vẫn không thể biểu lộ

bất cứ cảm xúc nào. Tôi dồi lừa chính bản thân, rằng mình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thật sự dường

như đã quá xa vời…

Gặp em – cô bé của tôi vào một sớm mai tinh khiết. Tôi ngạc nhiên. Khuôn mặt ấy xuất hiện thật đẹp đẽ.

Tôi muốn chạy lại mà ôm em vào lòng, nói cho Yoona biết tôi đã nhớ em đến thế nào. Nhưng có những tình

huống chỉ hiện lên trong tưởng tượng. Cuộc sống hoàn hảo níu tôi lại, đôi chân cứng đờ chôn chặt tại nơi

đang đứng. Khó khăn lắm, tôi mới mở lời được, mà lại là những lời như hòn đá đè nặng trái tim Yoona. Và

cả tôi nữa. Tôi hiểu, tôi đã tổn thương em ghê gớm, vì trên khuôn mặt kia xuất hiện đầy những đau đớn và

hận thù.

***

Tôi khẽ đung đưa chiếc xích đu. Như lại trở về những ngày xưa, cảm giác thơ trẻ vẫn nguyên vẹn. Bất

chợt, tôi nhớ đến một câu nói đã từng đọc được trong mẩu chuyện nào đó. “ Khi người ta nói hết yêu,

chẳng qua chỉ là cất nó sâu vào một ngăn nào đó trong tim, nguyên vẹn.” Phải rồi. Tình cảm của tôi với em

đã được gói cẩn thận nơi tâm hồn, không một thứ gì có thể làm sứt mẻ nó, kể cả thời gian và những lời tổn

thương.

Vài người từng hỏi tôi, tôi có căm ghét Yoona không? Đó là người từng muốn tôi biến mất khỏi thế giới này.

Tôi chỉ mỉm cười. Sự thật, cảm giác tội lỗi đang bao trùm. Tôi đã phản bội em để chạy theo những thứ hào

nhoáng. Tôi đã vứt bỏ quá khứ để sống với một hiện tại hoàn hảo vô cảm. Tôi có quyền gì để căm ghét em

cơ chứ?

Tôi còn nhớ rất rõ. Vào cái ngày định mệnh ấy, khi bị thứ độc dược ngấm vào cơ thể, thật kì lạ, tôi nhận ra.

Tôi yêu Yoona. Tôi những tưởng tình cảm dành cho em chỉ là phút hồn nhiên của một thời thơ ấu, thoáng

qua mà không lưu giữ. Nhưng lại chính vào giây phút ấy, tôi mới hiểu rõ tất cả. Rằng sự thân thiết lại trở

thành tình yêu. Rất lớn. Có lẽ khi cận kề cái chết, ta sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho những nghi vấn

của mình. Là tình cảm của chúng tôi được hình thành và trọn vẹn theo năm tháng, sẽ không dễ dàng bị mất

đi, không bao giờ…

***

Tỉnh dậy trong bệnh viện, Yuri đã cạnh bên. Nhưng không có em. Vị bác sĩ khoác blouse trắng bảo, cô gái

trẻ hơn đã tỉnh dậy và đi trước rồi. Tôi lo lắng. Chưa bao giờ tôi thấy chính mình như thế, như thể rằng, tôi

sẽ không thể sống nếu mất Yoona. Sau khi đã trấn tĩnh lại, tôi nói với Yuri tất cả và đề nghị chia tay. Cậu ấy

hơi mất bình tĩnh. Thật khó chấp nhận. Nhưng có những điều cần được nói ra, những điều tôi phải quyết

định và cậu ấy phải bắt đầu thích ứng.

Yuri là một cô gái tốt – đó là điều tôi linh cảm ở cậu ấy từ giây phút gặp gỡ đầu tiên. Cỏ vẻ đúng. Yul mỉm

cười với một tình bạn mới giữa tôi và cậu ấy. Tôi thấy mình thở phào nhẹ nhõm, vì thật sự tôi không muốn

cậu ấy phải giống như Yoona, đau khổ vì một cô gái tồi tệ.

Ba năm. Ba mùa thu trôi qua bên gốc cây tháng Chín đầy lá rụng. Tôi trở về quê hương mình, vùng ngoại ô

ấy. Cánh đồng hoa oải hương rung rinh trước gió như chào đón, màu tím mê hoặc lại tỏa ngời dưới nắng

thu dịu nhẹ. Cuộc sống của tôi lại bình yên quá đỗi bên những thứ thân thương ngày xưa, với mùi hoa đặc

trưng của loài hoa tím, chỉ thoáng qua mà khó phai…

***

Tuyết rơi nhiều, tôi đưa mắt nhìn qua vai. Vài bông hoa tuyết đậu lại trên chiếc khăn choàng cổ len bông to

sụ. Cạnh bên chiếc xích đu, một loại cây không rõ tên vươn lên với những cành trơ khấc phủ đầy tuyết.

Chẳng còn chiếc lá nào trụ được đến mùa đông buốt giá, có lẽ vì thu về, tất cả đã nương theo gió mà xào

xạc lìa cành. Và thế nên, giữa các nhánh cây chỉ còn là những khoảng trống. Tôi bất giác đứng lên và tiến

lại gần cái cây, đưa vào tầm mắt những sự vật phía sau các khoảng trống ấy. Khoảng đất nhỏ tuyết đã

phủ trắng xóa. Nhưng không chỉ có vậy. Một cô gái…Yoona!

Tôi thấy em. Khuôn mặt đẹp đến lạ cho một ngày lạnh lẽo. Yoona nằm trên tuyết với vẻ vô tư của riêng em,

đôi tay dang rộng. Nụ cười nở trên môi tự nhiên và thoải mái. Em không nhìn thấy tôi. Còn tôi, sững sờ. Một

lần nữa gặp lại em, đôi chân tôi lại chôn chặt đằng sau thân cây xù xì này. Mọi suy nghĩ trong đầu hoàn

toàn tê liệt. Nhưng chỉ chốc lát thôi, tôi lấy lại sự bình tĩnh. Tôi không thể chỉ đứng nhìn. Bước từng bước

nhỏ, càng lại gần cô gái ấy, cảm xúc trong tôi càng hỗn loạn. Nước mắt đã rơi tự lúc nào.

- Yoona…

Tôi gọi tên em, giọng run rẩy. Quay đầu nhìn tôi, Yoona cũng không giấu nổi sự xúc động. Đôi môi em mím

chặt, khóe mắt cũng bắt đầu ậng nước.

Một cơn gió thổi mạnh, ập vào người tôi, khiến chiếc khăn len quanh cổ chằng còn chút ấm áp nào so với

luồng khí lạnh cóng. Tôi nói lời xin lỗi giữa những tuyết và gió, ngắn ngủi mà chân thật.

- Yoona, chị xin lỗi…

Chợt em cười, nụ cười xua tan nước mắt và cả không khí lạnh lẽo quanh đây. Yoona đưa tay lau hai gò má

ướt đẫm, nhìn tôi thật nhẹ nhàng.

- Jess…sica…Xin lỗi gì chứ…Chẳng phải chính em mới là người phải xin lỗi sao…Mà thôi, chúng ta nói lại

những chuyện ấy làm gì, chỉ thêm đau…

- Em có còn hận chị?

- Hừm… Chị nói gì vậy… Giữa chúng ta có gì đâu chứ - Em vẫn giữ nụ cười ấy, buồn và cố quên – Em phải

đi rồi…gặp chị sau nhé!

Yoona quay đầu, giọng nói gấp gáp như muốn trốn tránh. Lòng tôi chùng xuống, hẳn rằng vết thương trong

tâm hồn em rất lớn và không muốn khơi dậy nó thêm nữa. Nhưng tôi đã kịp với lấy tay em, nắm chặt.

- Chúng ta có thể trở lại như trước kia được không?

Em im lặng, đôi vai khẽ rung lên. Ngay chỗ bàn tay tôi đặt lên, một giọt nước vừa rơi. Lạnh. Tôi buông tay,

không muốn những hình ảnh đau đớn trong quá khứ hiện về như thước phim quay chậm. Yoona bước đi,

những bước chân em nặng trĩu nhưng vội vã, dường như muốn thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này thật

nhanh. Tôi vẫn cứ đứng đó, giữa trời tuyết, trong khuôn viên nhỏ, với trái tim vỡ tan tành từ lúc nào, đau

đớn vì những mảnh vỡ cứa vào tâm hồn.

***

Ngày tiếp theo, rồi những ngày tiếp theo nữa.

Gió đông vẫn thổi, tuyết vẫn rơi, trời lạnh cắt da thịt như mọi ngày bình thường , chỉ có tâm hồn và trí óc tôi

trống rỗng một cách khác thường. Thu mình trong chiếc chăn ấm áp buổi sớm mà trong lòng lạnh lẽo. Tươi

cười chăm bẵm một mầm non mới gieo hạt mà cám giác bất an cứ đeo đuổi. Rồi cũng ăn ngủ, cũng làm

việc, cũng thể hiện nhiều cảm xúc và nhiều trạng thái – việc thường làm nhất của một con người, nhưng

cuộc sống của tôi dường như luôn xáo trộn. Đến khi không còn có thể tập trung vào bất cứ việc gì được

nữa, tôi quyết định phải đến gặp một người. Yoona.

Tôi tìm em trong vô vọng. Không một chút thông tin nào hiện hữu. Nhưng lại đúng lúc tôi muốn bỏ cuộc với

tất cả chán chường và nản chí, em xuất hiện lạ lùng đến khó tin. Cuộc sống đôi khi thật kì lạ.

Em làm việc tại một quán café, nơi mà tôi dừng chân để dùng chút thức uống.

- Chúng ta nói chuyến một chút chứ?

Tôi đề nghị, cố giữ cho giọng nói có vẻ quyết đoán.

Em hít một hơi thật sâu, nhanh chóng trả lời.

- Được rồi.

Ngồi trong không gian tĩnh lặng với chút cổ điển, nghe bản ballad nhẹ nhàng từ chiếc loa gắn trên tường, tôi

đưa chiếc cốc nhấp một ngụm cà phê. Tan nhanh và đắng.

- Chị… Chị biết nói ra điều này thật đáng khinh…nhưng chị …thật sự…muốn…chúng ta..trở lại như xưa…

Yoona mỉm cười, trong trẻo như giọt sương sớm, mắt vẫn hướng xuống cốc cappuchino nghi ngút khói trên

bàn.

- Em cũng muốn lắm chứ… nhưng…chị biết đấy… có những thứ không thể trở về nguyên vẹn…thâm chí là

không thể trở về… Chị còn nhớ, lúc chị nói đã hết yêu em? Từ lúc đó, em đã linh cảm được điều này, rất rõ

ràng…

Tôi chợt nhớ đến câu triết lí sâu sắc, lần đầu tiên cảm thấy thật biết ơn nó.

- Yoona à, chị đã từng đọc được trong một mẩu truyện:” Khi người ta nói đã hết yêu, chẳng qua chỉ là cất

nó sâu vào một ngăn nào đó trong tim, nguyên vẹn.” Chị biết, thật quá đáng khi muốn lấy lại thứ chính mình

đã phá hoại, nhưng…chị yêu em…chưa bao giờ chị cảm nhận rõ tình cảm ấy như lúc này…hãy tha thứ cho

chị…

Yoona im lặng, mắt vẫn dán chặt vào những đường sóng sánh dưới ly cà phê. Tôi nói thêm, thật khẽ:

- Hãy đến gặp chị vào bất cứ lúc nào, nếu em đã có thể quên đi những tổn thương trong quá khứ, còn nếu

không… hãy sống thật hạnh phúc…Yoona…

Tôi đứng lên, quay lưng và bước đi trong tuyệt vọng. Không khóc mà tưởng chừng sắp quỵ ngã.

***

Ngày cuối cùng của năm cũ.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, ngắm tuyết rơi trắng xóa. Phải tận hưởng những giây phút cuối cùng của mùa đồng

thật đặc biệt, vì chỉ ngày mai thôi, xuân sẽ đến và cảnh vật thay đổi. Bên chiếc bàn gỗ mộc mạc, tôi ngẫm

nghĩ về Yoona. Về tôi và Yoona, rồi cả số phận nữa. Số phận có một uy lực ghê gớm. Nếu buổi sáng hôm

ấy, tôi vùi mình trong chăn và không đến công viên vào sáng sớm? Nếu tôi không bất giác đứng lên nhìn

ngắm những cành cây khô phủ đầy tuyết trắng? Đúng là có những thứ đã được sắp xếp sẵn theo cái cách

khiến người ta may mắn. Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng bất cứ việc gì cũng có nguyên nhân của nó,

nhưng dường như kết quả nào cũng có một định mệnh tham gia vào, để một ngày chúng ta cảm thấy biết

ơn điều ấy.

***

11h50’

Đêm giao thừa nhộn nhịp và đông đúc. Không gian rộng mở nhưng ấm cúng cho một buổi tối đặc biệt. Kết

thúc 365 ngày và bước vào 365 ngày kế tiếp. Bao giờ cũng vậy, người ta luôn phải cảm ơn những kết thúc,

bởi sự kết thúc chính là để bắt đầu cho một sự khởi đầu mới.

Tôi vui cười với những ly rượu mừng chúc nhau ngoài phố, với những chiếc đèn thắp sáng cả một góc

đường. Khung cảnh tràn đầy những điều tốt lành. Nhưng trong lòng tôi vẫn có một khoảng trống, nhỏ,

nhỏ thôi nhưng quan trọng. Khoảng trống ấy không thể tách ra cùng các ngăn khác trong trái tim, cũng

không thể xóa mờ, mà chỉ sẽ được lấp đầy bởi một người cũng quan trọng.

Tiếng đếm ngược vang lên khi kim giây đồng hồ nhích đến số 8. Tôi hòa vào dòng người đang háo hức,

chọn cho mình một chỗ đứng và đưa mắt nhìn ngắm bầu trời đêm quang đãng. Đẹp và yên bình. Tôi giữ

cho mình như thế trong vài giây, cho đến khi bàn tay cảm giác được điều gì đó lạ lẫm mà thân quen. Một

bàn tay khác. Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Yoona đang cười thật tươi, quay đầu nhìn tôi và khẽ nói.

- Chị nói đúng, em chưa bao giờ hết yêu chị. Chúng ta đã kết thúc, nhưng kết thúc là để bắt đầu.

Em ngừng lại nhìn tôi thật dịu dàng, rồi thì thâm.

- Chào chị, em là Yoona.

Tôi cũng cười, chỉ một ánh mắt thôi mà làm tôi hạnh phúc đến lạ. Cảm giác bao lâu mất đi lại trở về, thật

đẹp đẽ và nguyên vẹn.

- Chào Yoona, chị là Jessica.

Chúng tôi bật cười. Và tôi ngả đầu mình lên vai em, khi tiếng đếm cuối cùng vang lên và một năm mới bắt

đầu. Khi pháo hoa rực lên trên bầu trời. Những đốm sáng ấy, giống như tình yêu của chúng tôi. Chúng lặng

lẽ, rồi rực sáng lung linh trong giây phút, ngắn ngủi nhưng sẽ ở lại mãi trong tâm hồn, để một đốm sáng

khác tiếp tục thật đẹp đẽ. Ngọt ngào như những cánh hoa oải hương màu tím.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic