[THREESHOT] Liability For Love [Chap 2], YoonSic |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

Tiếng nhạc chát tai, đèn đủ màu sắc chiếu rọi khắp nơi, Yoona rời khỏi nơi ồn ào, náo nhiệt đó sau khi tìm mua được thứ mình cần. Số hàng mà Yoona vừa mua được đủ để dùng trong khoảng vài ngày. Thật tệ, Yoona chán ghét việc mình phải lần mò những nơi như thế này.

Cho xe chạy thẳng về hướng đại lộ ngang qua bệnh viện Seoul, Yoona đột nhiên tăng tốc để vượt qua thật nhanh và khi đã qua được một đoạn Yoona quyết định sẽ quay trở lại. Đây không phải là lần đầu tiên Yoona phân vân xem mình có nên dừng lại, dừng lại để chờ một ai đó hay không nhưng lần nào Yoona cũng không đủ can đảm hoặc cũng có thể là do cái suy nghĩ “Tại sao lại phải đi tìm cô ta? Gặp để làm gì khi mà cô ta cũng đã bỏ mặc mình? Cô ta tốt với mình cũng chỉ vì trách nhiệm, ngoài ra chẳng có gì khác. Mình không cần cái trách nhiệm ngu ngốc đó. Không được tìm cô ta.” Chính vì nó mà Yoona không cho phép mình dừng lại. Lần này Yoona lại làm ngược lại những gì mình đã dặn lòng.

Đổ xe và bước ra ngoài, nhìn về phía lối ra chính của bệnh viện, đưa tay lên để kiểm tra đồng hồ, đã quá muộn cho một ca làm việc. Yoona không chắc người mà mình đợi đã về hay chưa và lại càng không chắc mình có đủ can đảm để đứng ở đây thêm một lần nào nữa vậy nên Yoona cứ đứng đó và trông chờ vào sự may mắn.

Hơn 45 phút kể từ khi Yoona có mặt tại đây, đồng hồ bây giờ cũng đã gần 11 giờ, chiếc áo khoác dày cũng đã bắt đầu vô hiệu hóa bởi cái lạnh của buổi tối đầu mùa đông. Yoona ngừng việc quan sát đôi chân của mình vẽ nguệch ngoạc trên mặt đường và hướng về phía lối ra vào một lần nữa, có thể đây là lần cuối và sau đó Yoona sẽ rời khỏi.

Trong tầm mắt Yoona bây giờ là một cô gái nhỏ nhắn vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện với hai cánh tay ôm chặt lấy cơ thể mình để sửi ấm. Cô ta mặc một bộ quần áo quá đơn giản, chỉ là jean và sơ mi khi mà cái lạnh gần như có thể xuyên thấu, thứ giữ ấm duy nhất là chiếc khăn choàng kín cổ.

Yoona dõi theo từng bước đi của cô gái nhưng dường như cô ta vẫn chưa thu được Yoona và tầm mắt mình. Mặc dù lạnh như cô ta chẳng có vẻ gì run sợ mà ngược lại còn luôn nở nụ cười, cũng có thể cô ta đang tự sửi ấm cho mình bằng việc cười vào cái lạnh đang bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của mình cũng nên.

Những bước chân nhanh nhạy bỗng trở nên ngập ngừng, cuối cùng thì sự có mặt của Yoona cũng đã được thừa nhận. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt trắng nhợt đi vì lạnh của người đang đối diện với Yoona. Cô ta chợt mỉm cười rồi cũng chợt nhận ra điều gì đó, tắt hẳn nụ cười và quyết định rảo bước ngang qua Yoona như mình chưa từng nhìn thấy.

- Jessica!

Yoona khẽ gọi. Người con gái đó không ai khác ngoài Jessica. Cũng đã gần một tháng kể từ cái đêm mà Yoona lồng lộn đuổi Jessica ra khỏi nhà mình và làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô gái mà dường như chẳng bao giờ biết giận một ai.

Hơi chựng lại vì tiếng gọi của Yoona nhưng Jessica vẫn quyết định rằng mình sẽ đi tiếp, không có lý do gì để cô tiếp tục đối mặt với con người kia cả, cứ thế mà bước đi.

- Jessica!

Nắm lấy khuỷu tay để giữ Jessica lại, Yoona cảm nhận được cái lạnh từ cơ thể người con gái bênh cạnh mình.

- Sao cô không mặc áo khoác, bây giờ là mùa đông cô tưởng mùa hè sao?

Yoona toang cửi chiếc áo khoác của mình ra và định choàng nó cho Jessica nhưng Jessica đã ngăn lại.

- Nếu Yoong đến đây chỉ để đưa cái áo khoác này cho tôi thì hãy giữ nó lại đi.

- Tôi không đến đây vì việc đó.

- Vậy thì vì cái gì? Hay là Yoong đang chờ một ai khác?

- Tôi…

- Vậy tôi không phiền Yoong nữa, cũng muộn rồi, tôi phải về, làm ơn tránh qua một chút…

Jessica vui vẻ chào Yoona với một nụ cười xã giao của những người xa lạ, cô né người sang một bên mới có thể bước qua Yoona vì Yoona cứ thừ người ra đó mà chẳng chịu tránh.

- Jessica!

Yoona đột nhiên xoay người lại và giữ Jessica lại bằng cách ôm chặt lấy Jessica từ phía sau, nó quá nhanh để Jessica có thể đưa ra bất kỳ một phản ứng nào.

- Tôi nhớ cô…

Người Jessica như đông cứng nhưng không phải vì lạnh mà vì những gì Yoona đã và đang chuẩn bị nói ra.

- Làm sao cô có thể bỏ mặc tôi như thế? Cô có biết tôi phải vất vả như thế nào trong những ngày qua không? Lúc tôi run rẩy và đau đớn, lúc tôi cần cô nhất… cô ở đâu? Chẳng phải cô đã hứa sẽ có mặt vào những lúc đó sao? Cô nói dối, cô gạt tôi Jessica…

Đứa trẻ con to xác hay giận lẫy, thường cáu gắt mà Jessica từng biết đang bật khóc trên vai cô. Không nức nở, không gào gét, nó vẫn muốn giữ lấy chút gì đó sự tôn nghiêm bằng cách cố kìm nén bản thân nhưng lại nấc nghẹn với giọng ưu buồn.

- Tôi không nói dối, tôi không gạt Yoong. Tôi chỉ làm những gì mà Yoong muốn. Không phải Yoong đã bảo tôi đừng đến nữa sao?

- Tôi bảo gì thì cô sẽ làm theo như vậy sao?

- Còn nhiều việc cần tôi làm, còn nhiều người cần tôi chăm sóc. Vậy nên…

- Giúp tôi một lần nữa có được không? Nếu không có cô tôi nghĩ mình sẽ không thể thoát khỏi nó…

Jessica nhíu mày, có lẽ cô vừa nhận ra một điều gì đó từ trong câu nói của Yoona. Thoát khỏi cái ôm của Yoona và quay người lại để nhìn thẳng vào con người đang cúi mặt trước cô.

- Không phải… không phải Yoong lại dùng nó chứ?

Sự im lặng của Yoona là câu trả lời mà một người thông mình như Jessica có thể dễ dàng nhận ra.

- Yoong khiến tôi thất vọng, làm sao Yoong có thể phá hủy toàn bộ công sức của cả tôi và Yoong trong suốt thời gian qua một cách dễ dàng như thế? Chẳng phải đã có người thay thế tôi rồi sao?

- Tôi đã bảo họ đừng đến nữa.

- Yoong luôn nói những câu khó nghe như vậy đối với những người muốn giúp đỡ mình sao?

- Tôi…

- Tôi ghét những người bỏ cuộc giữa chừng và bây giờ thì có Yoong trong số đó.

- Tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi chỉ là… tôi không có động lực để tiếp tục…

- Vậy động lực của Yoong là gì? Nó quan trọng đến vậy sao?

- Là cô!

Yoona ngẩng nhìn người con gái đang đứng trước mình rồi theo sự mách bảo của trái tim, Yoona ôm lấy Jessica một lần nữa, một cái ôm nhẹ nhàng không vội vã. Jessica bé nhỏ được ôm trọn trong vòng tay Yoona…

- Mỗi ngày không được gặp cô, không nhìn thấy nụ cười của cô, không nhận được những cử chỉ quan tâm và những lời động viên từ cô tôi cảm thấy mình chẳng có chút sức lực nào để chống chọi với những cơn đau cả. Tôi tuyệt vọng… Tôi nhớ cô đến phát điên lên được, cô có biết điều đó không?

Từng câu, từng chữ mà Yoona nói điều rất rõ ràng, nó làm Jessica phải suy nghĩ. Sự im lặng bao trùm, Jessica không hiểu vì sao tim mình lại đập một cách hối hả như thế. Jessica có thể một lần nữa từ chối cái ôm của Yoona nhưng cô đã không làm như vậy, cảm giác ấm áp trong vòng tay Yoona làm cho Jessica cảm nhận được sự bình yên sau những bộn bề công việc. Jessica vẫn chỉ luôn là người quan tâm đến người khác cho đến tận giây phút này cô mới được nhận lại đều tương tự dù đó chưa phải là tất cả…

- Tôi đã đến trước cửa nhà Yoong như một thói quen dù tôi biết Yoong không cần tôi nữa nhưng tôi lại quay trở về… bởi vì tôi ghét chủ nhân của ngôi nhà đó, người đã đột nhiên lạnh lùng với tôi, đã hét vào tai tôi những câu khó nghe mà trước đó người ta chưa từng.

- Tôi xin lỗi…

- Xin lỗi là xong sao? Đối với Yoong tôi là một người quá dễ giải có phải không?

- Không phải…

Ôm chặt Jessica vào lòng mình hơn nữa, Yoona đang chuẩn bị để thừa nhận một điều mà có thể nó đã được xác minh trong khoảng thời gian không có Jessica ở bên cạnh. Jessica cần biết điều đó.

- Jessica!

Nói khẽ khàng và rõ ràng vào tai Jessica bằng hơi thở ấm nóng, bằng sự nhạy cảm của mình, Jessica có lẽ nên biết Yoona sắp nói gì tiếp theo.

- Tôi yêu em mất rồi… và em phải chịu trách nhiệm cho điều đó.

- Tại sao?

- Ai bảo em xuất hiện trong cuộc sống của tôi với một hình ảnh quá tuyệt vời, sự xuất hiện đó đúng vào lúc tôi cần em nhất… Và rồi em ra đi, em bỏ mặc tôi, em chi phối mọi suy nghĩ và hành động của tôi, em làm tôi thành một kẻ ngốc nghếch suốt ngày chỉ nghĩ đến em nhưng lại không dám gặp em. Hôm nay tôi bỏ rơi lòng kiêu hãnh của mình để đến đây và nói những điều mà em đang được nghe. Tôi không cần cái trách nhiệm mà em xem tôi như một kẻ đáng thương và cần được giúp đỡ, điều tôi cần bây giờ là trách nhiệm của em vì đã làm tôi phải yêu em. Nếu như em có thể thì hãy khiến cho tôi đừng yêu em nữa như thế tôi sẽ dễ dàng để em ra đi, còn nếu như em không làm được việc đó thì em hãy chuẩn bị tinh thần để yêu tôi.

Jessica tách mình ra khỏi Yoona, sự ấm áp mất dần đi nhưng cô cần đối diện với Yoona ngay lúc này khi mà Yoona đang vạch ra một kế hoạch mà dường như Jessica chỉ có việc làm theo và không được ý kiến.

- Tại sao tôi phải đau đầu vì những cái “Nếu như” này của Yoong? Nếu tôi rũ bỏ cái trách nhiệm vô lý này thì sao?

- Em cứ việc nếu như em muốn hủy hoại một con người trong khi em hoàn toàn có thể mang lại một cuộc sống hạnh phúc cho họ và cả cho em nữa.

- Yoong đang dọa tôi có phải không?

- Phải! Tôi đang dọa em và xin em hãy run sợ vì điều đó. Tôi là một kẻ ngang bướng và tôi tin em biết rõ điều đó.

- Không còn cách nào khác để tôi có thể chọn sao?

- Không!

TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro