Chương 2: Tắm chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như trông Thái tử phi trẻ đẹp hơn nhiều."

Đêm đến, cung nữ giúp tôi thay y phục thoải mái hơn, cùng tôi chải tóc, trong lúc tháo tóc xuống có hô lên một câu, tôi bị lời nói đó làm cho giật mình. Ngắm mình lại trong gương, quả thật hai má hồng hào như thiếu nữ đôi mươi, khuôn mặt cũng không còn vẻ ảm đạm nữa. Cứ như được hồi xuân vậy.

Những ngày sau, chuyện tôi trẻ đẹp hơn được đồn đại khắp cung, chuyện bé xé ra to, một đồn mười, mười đồn trăm. Không lâu sau đã đến tai Thái tử. Hắn ta từ lâu đã không thèm đếm xỉa tới tôi, sau khi nghe tin đồn đó lại ngay lập tức đến cung của tôi lấy cớ thăm hỏi. Tôi không lộ vẻ chán ghét ra mặt, vẫn rót trà trò chuyện phiếm cùng hắn, nhạt nhẽo vô cùng, lâu lâu hắn lại dùng bàn tay thô ráp đó vuốt dọc sống lưng khiến tôi buồn nôn.

"Lời đồn không sai, Thái tử phi thật sự trẻ đẹp hẳn ra."

"Chẳng qua ngày trước thần thiếp nhiễm phong hàn nên trông nhợt nhạt hẳn ra, bây giờ đã hồi phục lại bình thường."

"Cho là ta ngày trước vô tâm, không để ý được vẻ đẹp hồng nhan họa thủy của nàng."

Càng kéo dài hội thoại càng khiến lòng tôi bất an, trước kia vốn dĩ gần gũi với người mình không thương yêu đã cảm thấy vô cùng ghê tởm, bây giờ tôi và Lệ Sa đang yêu nhau, ở cùng hắn càng khiến tôi cảm thấy chẳng khác gì đang phản bội phu quân của mình.

"Hôm nay thần thiếp trong người không khỏe."

Tôi lấy tay che miệng, ho vài cái. Nghĩ sẽ lừa được hắn, không ngờ lại khiến hắn nổi giận. Hắn đập bàn một cái, lập tức chén trà trên bàn rớt xuống vỡ thành từng mảnh, thanh âm nặng nề chát chúa.

"Từ lúc ngươi gả cho ta mỗi ngày đều bị nhiễm phong hàn, chỉ cần ta đến thăm sẽ bị ngươi nói là trong người không khỏe. Ngươi cho rằng ta ngu ngốc sao?"

Hắn xem ra rất tức giận, liên tục vỗ ngực chửi bới. Cảm thấy không ổn, chỉ có cách xuống nước với hắn:

"Thần thiếp thực sự thể chất không tốt, khiến chàng tức giận là lỗi của thần thiếp. Người mau về Đông cung nghỉ dưỡng, không nên vì thiếp mà tổn hao sinh khí."

"Ngươi..."

Hắn giận đến không nói nên lời, chỉ biết phất áo rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tránh hắn một vài lần, không thể trốn tránh cả đời, đến lúc hắn sinh nghi, điều tra được chuyện của tôi và Lệ Sa e rằng tôi và nàng phải khổ sở.

"Tiểu Nhi, ta muốn đi tắm."

Phiền não cả một ngày trời, tắm rửa là cách tốt nhất để thư giản, Tiểu Nhi sau khi nghe tôi nói lập tức chuẩn bị nước nóng. Bước vào phòng tắm, tự mình cởi y phục, bước vào bồn nước ấm không khỏi khiến cơ thể lẫn tinh thần trở nên thư thái, bồn nước lại được rải rất nhiều loài hoa, thêm một chút hương liệu, thơm mát vô cùng. Tôi dùng cánh hoa rải khắp cánh tay mình, cơ thể thơm tho thì nhất định Lệ Sa sẽ rất yêu thích. Say mê một hồi, chợt nghe thấy tiếng động lạ ở sau lưng, phát hiện phía sau bình phong có bóng người, thầm mắng đám cung nữ tắc trách, tôi vội vã để nước ngập hết người, hô to:

"Ai?"

"Nàng đừng la lớn, là ta."

Đầu vàng chậm rãi đẩy bình phong sang một bên, cúi gầm mặt lí nhí đáp. Tôi thở phào, nhưng nhớ ra bản thân mình lúc này không một mảnh vải liền không khỏi đỏ mặt:

"Ngươi hư hỏng, dám nhìn trộm ta tắm."

"Không có!"

Lệ Sa vội vã ngẩng mặt xua tay nhưng khi nhìn thấy tôi lại gấp gáp cúi mặt xuống, khuôn mặt đỏ bừng như cháy nắng. Bộ dạng lúng túng đáng yêu vô cùng, khác xa vẻ lạnh lùng ban đầu.

"Còn nói không có? Rõ ràng ngươi đang ở phòng tắm của ta."

"Là ta nghe nói Thái tử hôm nay đến làm khó dễ nàng mới lo lắng đến thăm, vô tình thấy nàng tắm, ta..."

Giấu cái đầu lòi cái đuôi, tôi phì cười:

"Nên ngươi biến thành kẻ vô sĩ ngắm người khác tắm có phải không?"

"..."

"Thực xin lỗi."

Nhịn cười lần nữa, con người này sao lại ngốc nghếch đến vậy? Trêu đùa nàng quả thật rất vui nha, tôi quay lưng về phía nàng ta, ngoắc ngoắc ngón tay.

"Vậy thì đến đây chuộc lỗi."

"Làm gì?"

"Xoa bóp cho ta."

"Ách... Không được."

"Hừ, ngươi bảo có thể vì ta xuống biển đao, vào chảo dầu cơ mà? Bây giờ ta nhờ ngươi có một việc bé tí cũng không được?"

Thấy ta giận dỗi, Lệ Sa luống cuống tay chân, ra sức thanh minh.

"Ta sợ sẽ..."

Quả thực đến nước này thì không nhịn cười được nữa.

"Phì... Ta không cho phép mà ngươi dám làm gì bậy bạ ta nhất định chặt đứt tay ngươi. Được rồi đừng nói nhiều nữa, mau qua."

Ngốc tử ấy không sợ trời, không sợ đất, lại rất sợ làm tôi nổi giận, bèn chậm rãi tiến đến dục trì, bắt một cái ghế nhỏ bên cạnh thùng nước ấm. Bàn tay tiến đến chiếc cổ trắng ngần mà xoa bóp, bàn tay mềm mại liên tục chạm trên da tôi, lực từ bàn tay không quá mạnh, không quá nhẹ, rất hảo thoải mái. Bàn tay ấy chậm rãi di chuyển từ cổ đến hõm vai, tim tôi bỗng thót lên một tiếng, quả thật có chút hơi nhạy cảm, Lệ Sa lấy cánh hoa chà xát khắp vai tôi, ôn nhu xoa tấm lưng trần khiến nhịp tim trong lồng ngực bỗng chốc phi nước đại. Cảm giác mát lạnh khi da thịt chạm da thịt khiến mặt tôi không khỏi nóng bừng, tôi xoay người, quá đột ngột khiến hai ánh mắt giao nhau, Lệ Sa kinh ngạc nhìn tôi, rất nhanh đã chuyển thành say mê.

Đến khi nhận ra không khí ở đây rất kì quái thì cánh môi đã bị ai kia bao phủ. Còn chưa cảm nhận vị ngọt thì Lệ Sa đã chủ động dứt ra, tim tôi hẫng một nhịp, không ngờ tình huống xấu hổ này lại bộc phát, rõ ràng bản thân mình không mong nó sẽ đến, nhưng khi nó đi rồi thì tiếc nuối không thôi.

"Ngươi vô sĩ, mau đi ra ngoài cho ta."

Tôi xoay lưng lại, giấu gương mặt nóng bừng trong làm nước mát hy vọng sẽ khiến nó hạ nhiệt. Tôi đặt tay lên lồng ngực trái, cố trấn tĩnh thứ đang nhảy điên loạn bên trong.

Hức, rõ ràng là mình chọc ghẹo người ta trước, cuối cùng người đỏ mặt lại là mình. Xấu hổ không biết để đâu cho hết!

Tôi nhắm mắt tựa đầu lên thùng gỗ, cảm nhận làn nước ấm bao vây thân thể mình nay đã trở nên nóng bỏng, tự hỏi không lẽ nụ hôn của Lạp Lệ Sa thực sự có ma lực mạnh đến thế? Có thể khiến nước ấm trở thành nước nóng sao?

Lát sau có cảm giác hình như có người bước chân vào bồn tắm, nghĩ có lẽ vẫn còn hơi choáng sau nụ hôn vừa nãy nên sinh ra ảo giác, vẫn tiếp tục nhắm mắt, đến khi thực sự có bàn tay mát lạnh chạm vào mặt tôi mới sực tỉnh.

"Ngươi..."

Tôi kinh ngạc nhìn Lệ Sa, không biết nàng đã cởi y phục từ lúc nào, thấp thoáng dưới làn nước ấm là thân thể mảnh mai của Sa nhi, chút khói nước quấn quýt càng khiến đôi gò bồng trở nên kì ảo như tiên cảnh. Tôi chỉ kịp thốt lên được một chữ rồi tắt lịm sau khi chứng kiến được cảnh xuân kia, vội vã quay mặt đi, tâm vẫn không ngừng hoảng loạn.

"Khi nãy ta xoa bóp cho nàng, bây giờ đến lượt nàng xoa bóp cho ta rồi."

Giọng của Lệ Sa trầm ấm vang lên, càng khiến không khí trở nên ám dục.

"Ngươi đáng ghét, ngươi ăn vạ, ta không làm."

Tôi lắc đầu kịch liệt. Chỉ vừa mới nhìn thấy Lệ Sa cởi y phục đã bắt đầu xấu hổ, bây giờ lại bảo tôi xoa bóp cho nàng ta, da thịt đụng da thịt... Tôi thật sự là không dám nghĩ tới nữa.

"Ta chỉ bảo nàng xoa bóp, đâu phải ăn nàng, nàng đâu cần phải sợ như thế? Hay là trước cực phẩm như ta nàng sợ sẽ không kiềm được?"

Lệ Sa khúc khích cười, càng làm tôi thêm tức giận.

"Ta mà thèm sợ ngươi? Hừ, làm thì làm!"

Tôi mạnh miệng hô, trước khi xoay người lại còn vuốt ngực vài cái để trấn an bản thân. Khi nhìn thấy tấm lưng ấy tôi kinh hãi hô khẽ một tiếng, đau lòng chạm vào những vết sẹo chằn chịt trên đấy. Có thể là do phải bảo vệ Thái tử nên trong lúc đánh nhau đã bị thương, tôi cắn môi, tên Thái tử đáng ghét, thân là nam tử, lại bắt một nữ tử yếu ớt bảo vệ hắn. Nghĩ đến cảnh nàng nằm trên giường bệnh thống khổ vì bị đao chém, vết thương chưa kịp lành lại phải chịu thêm một vết thương khác, không kìm được mà rơi nước mắt.

"Là đau lắm phải không?"

"Nàng khóc à?"

Lệ Sa xoay người nhìn tôi, hai mắt chạm nhau, sâu trong đôi mắt trong trẻo tựa như ao thu ấy chỉ chứa duy nhất hình ảnh phản chiếu của tôi. Nàng đưa tay chạm vào gương mặt tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, tôi có thể nhìn ra nàng đang đau lòng. Vì cái gì? Vì tôi khóc sao?

Tôi nắm hai vai Lệ Sa, dùng lực xoay nàng đi để nàng không được nhìn tôi nữa. Tôi không thể nào trong mắt Lệ Sa lại biến thành một nữ nhân yếu mềm động chút là rơi lệ được. Bắt đầu xoa bóp cho nàng, tôi chưa từng bị thương để thành sẹo nên không biết liệu động vào chúng thì có đau không, tôi đối với tấm lưng trần ấy là phi thường nhẹ nhàng, tuyệt đối không dám động vào vết thương. Nhưng con người kia không hiểu chuyện, cứ vặn vẹo mình cười khúc khích.

"Nhột chết ta rồi."

Lệ Sa trước mặt tôi thì là vui vẻ như trẻ nít, ở bên ngoài thì lại ra vẻ sắc lạnh bí ẩn, thu hút không biết bao nhiêu là nữ nhân. Bản thân Lệ Sa tuy là người tập võ nhưng cơ thể lại mảnh mai mềm mại không kém tôi là bao, vậy nếu nàng không tập võ, ngoan ngoãn trở thành một nữ nhân bình thường thì với gương mặt xinh đẹp đó sẽ khiến bao nhiêu nam nhân mê mệt nàng đây?

Suy nghĩ linh tinh khiến mọi động tác của tôi đều đình chỉ, Lệ Sa lại một lần nữa ngửa mặt về sau, làm lộ chiếc cổ trắng ngần lẫn xương quai xanh, tôi ngây ngốc nhìn nàng ta, càng nhìn càng thấy gương mặt này thật xinh đẹp, phút chốc không tự chủ được dùng môi mình áp lên môi nàng, lại xấu hổ rụt về.

Lệ Sa tròn mắt nhìn tôi rất mau là nâng cằm hôn trả, lần này không nhẹ nhàng như lần trước, là mạnh mẽ hôn, trực tiếp dùng đầu lưỡi tách môi rồi quấn lấy thứ đỏ hồng bên trong. Không bao lâu đôi môi mềm mại ấy đã di chuyển xuống dưới, nấn ná rất lâu ở chiếc cổ trắng ngần. Vốn dĩ là ngâm mình trong làn nước ấm, bây giờ lại như ở trong vạc dầu sôi nóng bỏng. Sự thoải mái mà Lệ Sa mang đến khiến đầu óc tôi trở nên mụ mị, sâu trong tâm tôi trở nên mềm nhũn, không chút sức lực mà ngã vào người nàng, đôi môi nhỏ nhắn không biết xấu hổ phát ra những thanh âm không đứng đắn mà không biết bên ngoài có bóng đen vừa vụt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro