PART 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : fic này mình có lấy một ít ý tưởng của phim “Thái y lưu manh”, không ngờ cái ý tưởng đa nhân cách này mà có nhiều phim và fic khai thác đến thế, mình cũng rất thích những bệnh lạ nên mới viết 1 fic, không ngờ lên mạng tìm có hơn 10 phim điện ảnh nổi tiếng nói về nó, chưa kể có 3, 4 bộ phim truyền hình mình đã từng xem cũng đề cập về nội dung tương tự.

Về cái teaser lần trước mình chỉ đùa thôi, nó không ảnh hưởng đến nội dung của fic, mà fic này đã định trước sẽ có drama rồi, chúc các bạn đọc fic vui vẻ nhé, ^_^

Part 3.1

Hôm nay Yoona có một buổi hẹn hò với Sooyeon, cô rất hào hứng chuẩn bị suốt từ sáng giờ. Yoona quyết định sẽ cho Sooyeon một bất ngờ khi mua bó hoa đến đón người yêu, đứng trước căn hộ của Sooyeon, Yoona nhìn đóa hoa hồng một lần nữa trước khi bấm mật mã ngày sinh của mình vào trong.

Hình ảnh đầu tiên mà Yoona nhìn thấy khiến cô không khỏi bất ngờ, chị cô đang bước ra từ nơi nào đó trong nhà với chỉ mỗi một cái áo sơmi rộng trên người. Yoona cố suy nghĩ hết mọi khả năng tại sao Yuri lại có mặt ở đây vào giờ này nhưng cô đã thất bại, thậm chí Yuri và Sooyeon trước đây còn không có chút thiện cảm nào với nhau, hà cớ gì lại ở nhà cô ấy với tình trạng thế này.

- “Chị làm gì ở đây thế?”

Theo ánh nhìn của Yuri, Yoona liền nghĩ ngay đến Sooyeon, cô nhanh chóng tiến về căn phòng đó.

- “Đừng mở!”

- “Tránh ra!”

- “Đừng mở!”

Yoona vẫn không nghe lời Yuri, cô từ từ hé mở cánh cửa, qua khe hở, Yoona nhìn thấy chiếc quần Jeans mà Yuri đã mặc ngày hôm qua đang nằm trên sàn nhà, kế bên còn có chiếc bra màu đen, nhìn lên người đang ngồi gục mặt trên giường, bờ vai trần run lên cùng với vài tiếng nấc làm Yoona như đoán được chuyện gì đã xảy ra, cô nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại, giọng nói hết sức lạnh lùng: “Đừng nói với Sooyeon tôi đã nhìn thấy điều này!”

Yuri nhìn Yoona lúc này khiến cô không khỏi sợ hãi, Yoona từ trước đến nay chưa bao giờ dùng thái độ này nói chuyện với cô, ánh mắt cũng chưa từng trừng trừng nhìn cô như vậy: “Chị… ”

- “Đừng nói gì ở đây hết, về nhà chúng ta sẽ giải quyết.”

- “Nhưng chị muốn cả em và Sooyeon cùng biết chuyện này.”

Yoona túm lấy cổ áo Yuri, ánh mắt một lần nữa nhìn thẳng vào Yuri đầy tức giận: “Chị có biết bây giờ tôi rất muốn đấm vỡ mặt chị ra không hả, hãy để Sooyeon được yên tĩnh lúc này.”

- “Được rồi, chúng ta về trước đã.”

Yuri quay đầu nhìn lại phía căn phòng đó một lần nữa trước khi bỏ đi, cô không nghĩ mọi chuyện đến nhanh thế này mặc dù cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

----------------------------------------

Vừa bước vào nhà Yoona đã đứng đối diện Yuri: “Bây giờ chị có thể nói rồi, hãy giải thích lí do cho em biết đi!”

Yuri nhìn Yoona với ánh mắt u buồn: “Hiện tại chị không có gì để giải thích cả.”

Yoona đau khổ nắm lấy hai cánh tay Yuri: “Em xin chị đấy, nói gì cũng được, hãy nói cho em biết là cả hai không phải như em đang nghĩ đi!”

Yuri không hề tránh né ánh mắt em mình, giọng nói vẫn trầm khàn: “Chị xin lỗi!”

CHÁT

Yuri cảm nhận sự bỏng rát nơi gò má mình, lực đánh rất mạnh khiến khóe môi cô bị rách, nhìn lên Yoona, em cô đang có dấu hiệu mất bình tĩnh, Yuri thật lòng không mong muốn giấu Yoona chuyện này, nhưng hiện giờ chưa phải lúc để nói ra sự thật, hơn nữa, còn có Sooyeon, nếu có nói điều này, Yuri muốn cả ba cùng đối mặt trực tiếp.

- “Yuri, tại sao chị lại trở nên thế này? Trước đây dù chị có làm gì đi nữa em vẫn không quan tâm, với em, chị luôn là người chị đáng tự hào. Nhưng hôm nay tất cả đã bị đạp đổ bởi chính chị rồi, em hận chị, mãi mãi…”

Nói hết câu, Yoona bỏ đi ra ngoài lập tức, để lại Yuri vẫn đứng yên bất động. Đưa tay chạm vào nơi vừa bị Yoona tát, ánh mắt Yuri đã đong đầy một màn sương mỏng chực trào ra ngoài: “Chuyện này là đúng hay sai đây!”

-----------------------------------

Yuri lái xe đến chỗ Sooyeon, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn không thể yên tâm để em ấy một mình, hơn hết, ngay lúc này Yuri nhớ Jessica kinh khủng. Tăng tốc độ lên mức tối đa, Yuri tâm trạng cũng đã rối tung cả rồi.

Biết có bấm chuông Sooyeon cũng sẽ không mở cửa, Yuri lấy điện thoại ra xem lại mật mã mà tối qua Jessica đã cho cô biết để mở. Vào đến nhà, một khung cảnh không thể ngổn ngang hơn được, đồ đạc bị đập phá vương vãi khắp nơi, Yuri từ từ bước vào trong, ánh mắt rà soát xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cuối cùng cũng nhìn thấy, Sooyeon đang ngồi gục dưới sàn cạnh chiếc sô pha, đôi bờ vai nhỏ nhắn lại run lên. Yuri tiến lại gần, có chút do dự nhưng cô vẫn vòng tay qua ôm lấy Sooyeon vào lòng. Sooyeon ngã vào người Yuri khóc không ngừng, giờ đây cô đã quá mệt mỏi để đẩy ra, cô cũng đang cần một chỗ dựa để bản thân có thể dựa vào, rất cần.

Sau một lúc lâu, Sooyeon cũng đã ngừng khóc, cô đẩy nhẹ Yuri ra, ngước lên nhìn kĩ gương mặt của người đối diện, ánh mắt Yuri vẫn không hề thay đổi, vẫn mang một nỗi buồn da diết nhìn về phía Sooyeon: “Chị yêu Jessica nhiều lắm phải không?”

Yuri đáy mắt có chút ngạc nhiên khi nghe câu hỏi: “Làm sao em biết?”

Sooyeon tách hẳn khỏi người Yuri, đưa tay gạt đi dòng lệ còn vương trên khuôn mặt mình: “Cô ấy đã nói cho em biết tất cả.”

Nhìn phản ứng của Yuri, Sooyeon đã biết câu trả lời, khóe môi nở một nụ cười buồn: “Jessica đã quay lại đoạn tâm sự của cô ấy, lúc nãy tôi đã xem qua rồi.”

- “Vì thế em đã biết mọi chuyện?”

Sooyeon nhìn về nơi xa xăm: “Kể cả căn bệnh đáng ghét đó.”

Giờ thì Yuri đã hiểu tại sao căn phòng lại trở nên như vậy, Sooyeon hôm nay đã chịu hai cú sốc quá lớn. Với một cô gái có suy nghĩ đơn thuần như Sooyeon, để chấp nhận điều này không dễ dàng chút nào.

- “Chúng tôi thật sự yêu nhau.”

Sooyeon khó chịu cao giọng: “Hai người có quan tâm cảm nhận của tôi không, Jessica cũng là một phần của tôi.”

- “Có!”

- “Yuri, chị không cảm thấy chút tội lỗi nào sao, còn tôi và Yoona thì phải làm sao, chúng tôi cũng yêu nhau rất nhiều, sau chuyện này, chị bảo tôi còn dám gặp mặt em chị đây hả?” - Một lần nữa nước mắt lại tuôn trào trên gương mặt Sooyeon, càng nghĩ về chuyện này, Sooyeon càng cảm thấy không có lối thoát, cuộc sống của cô xưa nay chưa từng gặp phải sóng gió lớn đến thế, nay lại đột ngột có hai cơn sóng dữ kéo đến làm bản thân vô cùng bối rối và sợ hãi, cô sợ bản thân sẽ bị nhấn chìm trong cơn sóng này, mọi ý chí bây giờ đều chỉ là con số không tròn trĩnh.

Yuri cũng đâu khác gì Sooyeon, trước nay cô không bao giờ coi trọng tình yêu, càng không nghĩ có ngày sẽ phải lựa chọn giữa nó với tình thân, thế mà đùng một cái cô lại sa phải lưới tình không hồi kết, mặc dù đã cố vùng vẫy tìm lối thoát, nhưng lại bất lực càng lún càng sâu vào.

- “Hãy nói cho Yoong biết sự thật rồi chúng ta cùng nhau giải quyết.”

Sooyeon lắc đầu liên tục: “Không thể, không thể được, nếu Yoong biết tôi là một đứa bệnh hoạn, cậu ấy sẽ chán ghét tôi mất, không thể!” - Sooyeon bị kích động mạnh vì lời nói của Yuri.

- “Sooyeon, Yoong không phải loại người đó, em ấy sẽ vẫn yêu em cho dù em là ai đi chăng nữa.”

- “Cho dù là vậy cũng không thể, tôi không muốn cậu ấy có cái suy nghĩ tôi là một đứa bệnh hoạn, trong mắt Yoong, tôi phải là một người hoàn hảo!”

Yuri nắm chặt vai Sooyeon: “Bình tĩnh lại Sooyeon, rồi chúng ta sẽ giải quyết tốt chuyện này.”

- “Nói dối, chuyện này sẽ không đi đến đâu cả, tôi không thể tin chị!” - Sooyeon khóc nức nở, Yuri một lần nữa ôm cô vào lòng vỗ về: “Xin lỗi, là lỗi của tôi, xin lỗi.”

Một lúc sau Sooyeon đã thiếp đi, Yuri đặt cô ấy lên chiếc sô pha dài rồi ngồi cạnh.

- “Biết trước là sẽ đau, không ngờ lại đau đến thế!”

Tiếng nhạc chuông điện thoại kéo Yuri về hiện tại: “Alo!”

- “…………………”

- “Sao cơ, cô nói thật chứ?”

- “……………………”

Yuri nét mặt vô cùng căng thẳng, cô lay người Sooyyeon dậy: “Sooyeon, dậy đi, có chuyện rồi!”

Sooyeon hé đôi mắt đã sưng đỏ lên: “Có chuyện gì thế?”

- “Yoong gặp tai nạn rồi, chúng ta phải đến đó bây giờ!”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro