[Threeshot | MA] Hành hạ | Angenla | HyukHae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Angenla

Status: complete

Rating: MA

Pairing: HyukHae

Disclaimer: Au viết fic với mục đích phi lợi nhuận, và nhân vật không thuộc về au.

Thể loại: Sad( nhưng happy ending), Yaoi, NC-21* cười khả ố*

Summary:

                + Yêu em nhiều quá khiến anh không thể cho phép em rời khỏi anh…nhưng chỉ có cách đó mới khiến em là của anh mãi mãi…

Note: +anti boy love click back

          + Anti HyukHae click back

          + Vào đọc rồi nếu không hài lòng thì xin đi ra và đừng nói 1 lời nào xúc phạm tới fic, khiến chúng ô nhiểm đấy

          + Để tránh nhận đá quá nhiều fan bé cá cẩn thận khi vào xem nhé nhấn mạnh rằng: FIC NÀY BÉ CÁ BỊ HÀNH HẠ RẤT TỆ CHO NÊN FAN BÉ CÁ CLICK BACK( trừ 1 vài người thik bé cá bị hành hạ), CÒN NẾU VÀO ĐỌC MÀ THÍCH THÌ COMT.

       +Là NC-21 vì có sử dụng “dụng cụ hỗ trợ” cấp độ cao cho nên cẩn thận khi đọc, tò mò chết nói sao chết nhé, cỏ tar k bán máu a~

          +Thân tặng các hủ nữ trong sáng và thánh thiện của tar* cừi khả ố*

-----Let’s enjoy----

Chap 1

  - Nè nè HyukJae thả em ra đi mà, em xin anh đó, thả em ra đi mà huhuhu- DongHae đập tay vào cánh cửa bảo người con trai tên HyukJae kia thả mình ra.

  - Em có đập nát cánh tay anh cũng k thả em ra đâu, nhưng biết lượng sức chút đi, em còn k di chuyển bình thường đk cơ mà

  - Em đau quá không đi đk nữa rồi, anh thả em ra đi mà- Cậu khóc mỗi lúc một nhiều hơn

  - Anh đi công tác 1 tuần sau sẽ về, ở nhà ngoan nhé, tới bữa anh sẽ đt bảo ngừi mang đồ ăn lên cho em… nhưng Haenie à hãy hiểu cho anh vì k mún mất e nên a mới làm thế, anh xin lỗi, trễ rồi anh đi đây- A quay gót bc đi.

  - KHÔNG!!! Hyukjae!!!!! AAAAAAA- Cậu thét lên khi đứng dậy định nắm tay cửa, cơn đau từ dứi truyền lên tận não phát tán ra cái sợ dây thần kinh khiến cậu đau ra nc mắt, rồi quỵ xuống nên gạch lạnh tanh.

Có lẽ cậu nghĩ rằng anh hững hờ bỏ đi k màng đến cậu, nhưng cậu đã lầm anh đã chạy đến nắm cách tay cữa, định mở chúng nhưng lý trí ngăn a k đk yếu đúi, rùi a típ bc đi, nc mắt dành cho cậu lại lặng lẽ rơi…1 lần nữa…

“ Iu sao phải hành hạ”

Cậu bò từ từ lại giường, k đk nữa vì bên dứi đau quá, nó lại ra máu nữa rồi, chất lỏng đỏ au tanh tưởi mà cậu gét nhất, mùi của nó thật sự rất đáng sợ… sợ…ừ đúng rồi… cậu sợ máu…cậu nhắm mắt…gục mặt xuống sàn nhà…cậu khóc…khóc rất nhiều…khóc cho tình iu, khóc cho sự thây đổi tàn độc của anh, thay đổi rồi thì sao… tưởng sẽ iu cậu lắm nhưng a lại quay ngắt và xem cậu là 1 thứ rác rưởi bỏ đi…chỉ là 1 con chó để anh mắng chữi, đánh đập và hành hạ mà thôi…khác với thời gian cách trắng tung bay trong gió, nắng vàng um trên cành lá và hoa phượng rơi nhẹ lên tóc cậu…hết thật rồi, thời iu nhau tha thiết…mối tình k chập nhận đẹp nhất thế gian.

Nhưng…cậu lại k thể ngừng iu anh… cậu iu anh rất nhìu…iu nhưng cũng có hận…hận cái số phận khiến anh thay đổi từ 1 người nghèo khó chăm học bt iu thương chia sẽ và quang tâm…thành con người có địa vị, quyền cao chức trọng, nhưng trái tim như đã bán đi cho ác quỷ vậy

Đem cậu về, tưởng làm gì hay ho lắm, chỉ làm món đồ chơi cho những cơn thèm khát mà thôi, không lẽ iu cậu chỉ đễ thỏa mản anh thui hay sao, anh xem cậu là điếm chắc..uhm…có lẽ thế…con điếm hạng rẻ tiền, k lấy 1 đồng xu dính túi.

Anh thay đổi quá nhìu rồi, ngày xưa khi có cô gái nào đến gần anh đều tránh xa và bào rằng”

  - Đừng đến gần tôi, người tôi iu sẽ k chịu đâu.

Rồi bỏ đi, khiến cậu vui lắm, vì anh lun tôn trọng, nâng niu cậu như trứng, như thứ quý giá nào đó của anh. Còn bây giờ thì sao, a ngáy 1 con điếm( theo suy nghĩ cũa Hae k faj của au a~) son phấn lòe loẹt, k bt bao nhiu kí phấn đk rắc lên con ngừi tởm vãi của ả nữa, mặc đồ thì 5 phần vải 7 pần da, mông ngực căng cứng đè lon bia còn móp méo, mà thật chất chỉ là đồ giả mà thôi, nhìn vào giả tạo đến bùn nôn. Thật ra chúng đến với anh chỉ theo quy tắc 1 đêm 1 cọc tiền mà thôi, chúng nghĩ đk anh trả tiền vì a iu quý chúng à, thật ra chỉ xem bọn chúng là những con điếm k khác gì đâu, thật ra k faj đưa tiền cho chúng nhẹ nhàng mà là tát vào mặt chúng = cọc tiền lẻ ấy đó chứ, chúng là điếm mà, điếm k sợ đau vì thứ đồ nhựa che chắn rồi còn đôi mắt sáng ánh lên vì thấy đk tiền, ôi cuộc đời hạnh phúc của 1 con điếm đấy…

Không lâu sau, anh lại chán chê ăn chơi sa đọa mà lao vào công việc ngày đêm thức trắng với những bản thảo kế hoạch hợp tác của công ty, cậu vui vì a k ăn chơi nữa mà cậu lại lo sốt vó vì anh bỏ bữa bỏ ngủ, rồi sức khỏe cũa anh, cậu lo nhìu lắm, nhưng cậu k dám đến gần khi a kiên quyết làm 1 việc gì đó…hừm, cậu quá ngu ngốc khi anh chả đá động gì tới cậu mk cậu vẫn quan tâm tới anh, đồ ngu ngốc.

Đôi khi bực bội là đè cậu ra hành suốt 3 tiếng đồng hồ khiến cậu kiệt sức, đến k thể thở kịp = mũi đk nữa, còn anh thì sao…đáp án là chưa thỏa mãn a~( sức trâu á=_=)

Anh k gái gú nhưng cái tính dâm đãng cũng k thể bỏ đk, có tưởng nổi k khi trong đt anh gần hơn 300 bộ phim người lớn mà trc đó đã được KyuHyun- bạn của anh xóa đk hơn 139 bộ phim, ACHA =_=, thế thì còn biện hồ nào cho sự dâm đãng trên từng noron của anh nữa hay k, đáp án dĩ nhiên là KHÔNG

Ngày qua ngày, cái lổ đen vũ trụ e thẹn kiều diễm ngày xửa ngày xưa giờ đây bị anh hành cho giản nỡ nhõa nhoẹt như cháo lỏng á, ngày xưa thì hồng hào chúm chím mời gọi ngày nay thì tàn tạ già nua nói chung là k còn quyến rũ chết người nữa à, nó to phát sợ, cậu có thể tưởng rằng để 1 lúc 2 thành viên to lớn gân xanh của anh vào còn chót lọt đk nữa cơ mà, anh đã hoàn toàn biến cậu thành con điếm…nhưng chỉ thuộc về anh mà thôi.

Tệ hại hơn nữa, có hôm anh đè cậu ra, xé tan tát chiếc quần, tưởng sẽ bị hành nữa, nhưng k, anh lấy dao cạo và làm sạch đám cỏ um tùm của cậu, đám cỏ làm nên sự trưởng thành mà anh nỡ thế sao? Lúc al6u, anh lợ tay cạo sướt vào da và hơi đau cậu nẩy người lên đâm thành viên của cậu trúng môi anh, cậu đỏ mặt, ngớ ngừi ra k biết nói gì nửa hết. Anh ngước lên nhìn cậu cừi tềnh rồi nói:

  - Em đang mún anh hả Haenie!

  - K!!! k đâu mà

Warn: Ya nhá( nhẹ thui chưa đến lúc mạnh đâu)

Cậu xua tay liên hồi, cứ tưởng a sẽ tha nhưng k, anh cúi xuống vào ngậm toàn bộ chiều dài của cậu vào miệng mình, cảm giác lạnh lạnh và nhớn nháp bao trùm lấy cậu, dù công việc này đã làm hơn 10 lần nhưng cảm giác tê dại vẫn rạo rức như mới típ xúc lần đầu chỉ khác tý là cậu k rên ư ử như trc nữa mà thôi, tiếng rên chay lỳ theo từng cử động quen thuộc này mất rồi.

Cái đầu anh cứ nhấp nhô để đưa vào hoặc rút thành viên ra khỏi miệng anh, cậu k rên có nghĩa là anh bỏ cuộc, anh có cách làm cho cậu rên theo cách của anh. Anh dừng lại và nhà thành viên của cậu ra, kéo phần da bên ngoài rồi cắn và dai phần đỏ vừa mới hé sao phần da đầu quy, vừa đau vừa rát cậu đát đầu ư ử trong cuống họng và sau đó tiếng rên bắt đầu phả ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của cậu khi anh cắn phần da và kéo nó ra, rồi lại nhả ra, anh dùng ngón tay xoay quanh phần đỉnh, cậu oằn ngừi vì nhột, khuôn miệng vẫn k thôi rên rỉ, bật chợt cậu hét lên khi anh đưa ngón áp út vào bên trong thành viên cậu, cậu bắt đầu khóc, anh thì k quan tấm đến, mà đúng hơn là có cảm giác tuyệt vời khi vừa khám phá 1 nơi ấm áp khác của cậu. Ngón tay anh cong lên và tiếng thẳng hơn vào trong, nó dể vào hơn phần dứi của cậu dù nó có nhỏ hơn, anh xoay vòng ngón tay bên trong rồi rút ra khi ngón tay anh dính đầy chất lỏng nhớn nháp của cậu, đưa len miệng vào liếm sạch, hành động liếm tinh của cậu quá quen thuộc rồi nên k có gì đk gọi là ngạc nhiên

Nhưng có lẽ hôm nay anh k có hứng nên chỉ làm đk nhiu đó rồi thôi, anh bé cậu vào nhà tắm vào típ tục làm sạch đám cỏ, xong hết! anh bế cậu ra ngoài rồi mặt quần áp chỉnh tề rồi ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại là lúc đó cậu đã khóc, nếu anh bt quan tâm cậu thế này thì tại sao lun cứ hành hạ cậu, sợ cậu bỏ đi sao k ôn nhu và iu thương cậu nhìu hơn…ừ thì cậu vẫn iu anh đó thôi, iu k có nghĩ là hành hạ và làm bẩn biến cậu thành thứ thỏa mãn…iu cậu mà thế sao…đó có đk gọi là iu theo đúng nghĩa bóng hay k…iu…iu là thế nào…cậu lại khóc…khóc ướt đẫm chiếc gối hơi, mệt lả cậu thiếp đi khi 2 hành lệ vẫn k ngừng tuông rơi.

End chap 1 

Chap 2

--- 1 tháng sau, anh đã trở về---

Là 1 tháng cô đơn, hiu quạnh đối với cậu, dù anh k dành cho sự ôn nhu nhưng thấy anh cũng đủ cho cậu rồi, mỗi bữa ăn đều đầy đủ nhưng vẫn thiết anh, có lẽ cậu iu anh quá nhìu rồi chăng, và dù anh có ghét bỏ cậu xa lánh cậu thì cậu vẫn mãi mãi yêu anh bằng con tim nhỏ bé của mình, sự hành hạ mỗi lúc một tăng và tình cảm của cậu cũng lớn theo cấp số nhân, tình cảm cậu dành cho anh không gì có thể so sánh được nữa rồi, cậu mù quáng…mù quáng anh thật rồi…. tình yêu không có lối thoát.

Khoảng thời gian bị nhốt trong phòng cậu nghĩ mình như Thúy Kiều bị giam lõng vậy,  bị bắt ra phục vụ khách khi ai đó cậu cậu, chỉ khác là khách của cậu chỉ có anh mà thôi, không sao thật mà, yêu thì có quyền đổi chát và thêm nữa cậu hoàn toàn tự nguyện chưa bao giờ từ chốt đó thôi, cậu đã đánh đổi tất cả để có anh và được yêu anh.

* lạch cạch*

Tiếng mở cửa phòng, anh bước vào cầm theo một chiếc máy kì lạ mà cậu chưa từng thấy lần nào, cậu đang nằm sắp vì mông còn khá đau mà, cậu úp mặt xuống giường nghĩ đến anh và nghĩ về cuộc đời của mình, ngeh tiếng cánh cửa mở cậu ngước lên nhìn anh tư thế vẫn không thay đổi là mấy, anh ôm chiếc máy gao gắt đi vào phòng bí mật đăt sau tủ quần áo to đùng của anh(au: sau này mik sẽ bật mí căn phòng ấy) cậu cứ hướng đôi mắt theo anh, nhớ quá hình ảnh 1 tháng nay k thấy rồi.

Bước ra sau khi cất chiếc máy, anh bước đến giường, vuốt nhẹ mi mắt cậu rồi xoa mái tóc nâu đang rối lên vì lăn lộn với đống chăn mền, tiếp đó là vuốt ngón trỏ theo sống mũi cao của cậu, anh phì cười, nụ cười đúng nghĩa của anh đây sao, đẹp quá, không phải đây là lần đầu anh cười ôn nhu với cậu mà suốt 5 năm qua anh đã cười thật sự như thế này đâu, đều này làm cậu thấy hạnh phúc vô cùng. Vút lên môi cậu anh nhẹ hỏi:

- Em có nhớ anh không? – Anh lại cười

- Không, em không bao giờ nhớ anh “ em không nhớ anh mà chỉ là em nhớ anh rất rất rất nhiều mà thôi”- Cậu gương tròn mắt nói.

- Thật sao, haizz, thế thì phải phạt em vì tội không nhớ chủ nhân của em( au: đâu ra chủ nhân vối nô lệ zị tar, au hông biết à nga~)

Warn: ya nè( nhẹ thui, chưa đến lúc tuông máu a~)

Chậm rãi anh cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, cậu cũng hưởng ứng nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng của anh, cậu nhắm mắt nhưng anh thì không, anh đang nhìn cậu như muốn khoét lổ lên mặt cậu vậy, tham lam anh dùng lưỡi tách môi cậu ra và cho lưỡi mình đi tọt vào khuôn miệng của cậu, anh điên tiết khuấy đảo vòm miệng ngọt ngào đầy mùi dâu của cậu rồi hút hết dịch ngọt trong ấy. Cậu rên khẽ trong nụ hôn,một dòng nước bọt tràn ra khỏi miệng của cả hai, anh cuống lấy chiếc lưỡi của cậu qua vòm miệng mình vui đùa chốc lát rồi rời khỏi môi cậu, khoảng cách của cả hai lúc này là một sợi chỉ bạc từ vòm miệng của cả hai, cậu hở dốc vì anh rút cạn không khí trong buồng phổi cậu, khuôn mặt trắng hồng giờ đây điểm thêm cặp má hồng càng tôn lên vẽ đẹp của cậu.

Cậu nắm chặt bờ vai anh, đôi má lại ửng đỏ hơn khi anh hôn lên cổ và đề lại vài vết hồng ngân ướt ác, anh hôn lên vành tay đường quai xanh kiêu hảnh của cậu, nơi đôi môi đi qua đều để lại vệt nước và vết đỏ đậm, phút cuối anh hôn lên nhũ hoa sau lớp vải phong phanh của chiếc áo ngủ bằng lụa của cậu( au: ôi mĩ nhân). Dứt khỏi đầu nhũ để lại vũng nước như đầu nhũ thoát sữa lần đầu vậy. Dùng tay xé đi chiếc áo yêu thích của cậu và thành đống nùi giẻ dưới sàn nhà, cơ thể cậu hiện tại chỉ còn chiếc boxer màu trắng tinh. Tìm lại đôi mắt buồn anh hôn lên làn mi cong, hôn lên chóp mũi cao, và hôn nhanh lên môi cậu, anh nhanh chóng bắt lấy nhủ bên phải, tay kia nắm chặt nhũ bên trái, hàm răng trắng của anh cắn chặt lấy nhũ rồi dùng lưỡi chà xát tới lui trên đầu, bên kia anh dùm tay ấn mạnh rồi dùng lòng bàn tay chà xát mạnh bạo lên chúng, nhũ trọng bàn ty ấm và đỏ hửng cương lên kêu hãnh, từng cữ động của anh đều khiến cậu rên, bắt cậu rên cũng không phải là quá khó.

A giải thoát bộ ngực săn chắc của mình khỏi chiếc áo sơ mi mỏng rồi nằm hẳn lên người cậu, phần da thịt mát lạnh tiếp xúc với nhau tạo nên cảm giác ấm áp lại thường. Anh lại hôn cậu, vút ve vùng eo trắng và thon gọn của cậu. Còn cậu chỉ biết cảm nhận sự ấm áp toát ra từ đôi tay, chiếc môi ma thuật của anh. Lần nữa, cậu ngoan ngoãn hé môi. Chiếc lưỡi ẩm ướt luồn vào và khám phá lần nữa, một lần đối với anh là chưa đủ =.= chiếc lưỡi anh như con rắn đói khát nó hút hết toàn bộ chất ngọt của cậu. Cảm nhận được nhịp tim cậu đang tăng anh nhả môi cậu ra, khuôn mặt ưa nhìn, trắng hồng khiêu gợi tất cả tạo nên một con người hoàn hảo của cậu. Anh sờ má cậu bằng mu bàn tay rồi cười nhẹ cho con người dễ thương đang nằm dưới thân anh đây, đôi mắt đầy dục vọng nhìn anh rồi vòng tay qua cổ kéo anh vào nụ hôn khác.

Mười sáu trăng tròn, sáng khắp cả thành phố hoa lệ, rọi sáng cả căn phòng nóng bỏng không đèn kia, hai thần hình lỏa thể quấn vào nhau tạo nên một điệu tango ăn ý… một đêm dài cho cả hai.

Cơn nắng nhạt màu của buổi sáng ghé thăm căn phòng to lớn đang có một thiên thần bé nhỏ cuộn tròn trong đống chăn và quần áo tứ tung quang giường, giọi nắng vui đùa nhảy nhót lên làn da trắng điểm vài vết hồng ngân khiến cậu bực bội rồi thức dậy, lại vật ra giường khi cơn đau lại đến với cậu, vết thương chưa lành mà hôm qua lại…Anh bước ra khỏi phòng tắm, mùi thơm lại lan tỏa khắp phòng, anh giản dị trong chiếc quần jean đen rách gối, áo sơ mi trơn màu trắng khoát ngày chiếc áo khỉ màu đen, máu tóc ướt bết lại càng làm vẻ đẹp anh tăng gập bội, cậu nhìn anh không chớp mắt cho đến khi có tiếng anh cất lên:

- Anh đẹp thế sao?^^

- Ờ…ờ…hả…hả…hả…không có- cậu xí hổ cúi mặt

- Thôi được rồi, anh ẩm em đi tắm nhé- Anh cười trước sự dễ thương của cậu.

-* gật gật*

Anh cúi xuống năng cậu nhẹ nhàng như một nàng công chúa tiến thẳng vào nhà tắm. Đặt cậu vào bồn đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Cậu im lặng cúi đầu không dám nhìn anh nữa, từng cữ chỉ và hành động của anh, tại sao hôm nay anh lại ôn như đến thế cơ chứ, cậu cảm thấy ấm áp lạ thường, cậu biết anh không phải thuộc dạng người lạnh lùng như sắt đá mà ngược lại anh lại rất ấm áp biết suy nghĩ biết quan tâm lo lắng và chăm sóc, cậu có thể hiểu mà nhưng cậu ước rằng một ngày anh bộc lộ tính cách thật của mình.

Anh lau đến ngực cậu rồi chậm rãi lau lên cổ, môi cậu, làm rơi chiếc khắn lau khi ngón tay lỡ chạm lên đôi môi ươn ướt của cậu, cậu đơ ra nhìn anh không hiểu gì cả, anh vút nhẹ nhàng lên môi cậu, cánh môi dài hồng hồng dù không tha son, anh đang châu mày khi vút tới lui môi cậu, có phải anh đang quay lại kí ức nào đó mà anh vô tình bỏ quên, anh chưa bao giờ có suy nghĩ nào đặt biệt về môi cậu cả, tiếc nuối, hôn cậu không dưới 100 lần rồi, khựng lại, thay ngón tay mình thành đôi môi của mình, cậm lắng lẽ nhắm mắt và cảm nhận hết mọi thứ về anh, anh ôm cậu ép đôi môi vào sâu hơn, đầu cậu rỗng tuếch.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro