2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Từ đầu tôi đã luôn có cậu bên cạnh
Nên tôi mong tới cuối cùng cậu vẫn sẽ mãi ở bên
Ngay cả khi gặp lại cậu
Tôi cũng nói đó là định mệnh của đôi mình》

|To my first _ NCT DREAM|

Tôi đọc tin nhắn đó như không tin vào mắt mình. Rồi tôi nhận ra lí do của sự thay đổi dạo gần đây của cậu ấy là gì. Hóa ra cậu ấy đã tìm cho mình một người phù hợp. Một cô gái bằng tuổi cậu ấy, thậm chí còn học cùng lớp. Tôi tìm thông tin của cô gái đó trên mạng xã hội, trông cô ấy xinh xắn, rất đẹp đôi khi đứng cạnh Mingyu. Tình yêu đẹp đến thế thì sao không vui cho nổi chứ.

Tôi nhận ra vị trí của mình ở đâu trong cuộc sống của cậu ấy. Tôi bắt đầu giữ khoảng cách với Mingyu hơn. Mặc dù tôi với cậu ấy có là bạn thân, có cùng giới tính đi chăng nữa thì chẳng có cô gái nào lại thích người mình yêu thân thiết với người khác hơn mình.

Tôi không hiểu sao càng tránh thì dường như chúng tôi lại gặp nhau nhiều hơn.

Mingyu vẫn như cũ đối xử rất tốt với tôi, vẫn thân thiết như thế. Chỉ có tôi là giữ khoảng cách với cậu ấy. Nhưng sự thật là Mingyu không hề tinh ý một chút nào, cậu ấy chẳng biết rằng tôi đang cố tránh né cậu ấy. Nếu cậu ấy cứ đối xử tốt với tôi như thế, tôi lại được nước mà thích cậu ấy thêm mất.

-

Trong một lần đến nhà cậu ấy chơi.

Lúc đó tôi đang chỉnh lại khuyên tai của mình. Cậu ấy nhìn tôi một hồi rồi hỏi:

"Anh bấm khuyên tai sao?"

Tôi bất ngờ với câu hỏi của cậu ấy. Tôi đã bấm khuyên từ vài năm trước và thậm chí còn than với cậu ấy phải kiêng đủ thứ sau khi bấm khuyên. Mà giờ cậu ấy hỏi tôi bấm khuyên sao.

Hóa ra chỉ có mình tôi cẩn thận nhớ từng thứ liên quan tới cậu ấy. Còn cậu ấy thì chẳng để tâm gì tới tôi.

Tôi chỉ biết trả lời ừ cho có rồi chạy đi giúp mẹ Mingyu làm một số thứ.

Không thể giấu nổi sự thất vọng của bản thân. Cả buổi hôm đó tôi chẳng thể nở được một nụ cười.

Thật ra tôi sẽ không thất vọng đến thế nếu tôi không nghe em họ tôi kể cậu ấy tinh tế và quan tâm đến cô gái kia như thế nào. Càng nghĩ lại càng thấy mất mát hơn. Tôi là thanh mai trúc mã của Mingyu, quen biết không ít năm cũng không bằng cô gái mà cậu ấy chỉ vừa mới yêu. Tôi chẳng đòi hỏi được cậu ấy đối xử giống như người yêu, nhưng tôi là bạn thân cậu ấy, sao cậu ấy lại chẳng hề biết gì về tôi?. Càng nghĩ càng tủi thân hơn

Sau ngày hôm đó, tôi càng khẳng định được việc cậu ấy không hề nhớ gì về sở thích hay chút gì đó về tôi. Những câu hỏi về những thứ mà tôi coi là hiển nhiên trong cuộc sống của tôi ngày càng nhiều. Mingyu cứ vô tư thắc mắc, tôi lại không có lí do gì để tủi thân. Chắc tôi thích cậu ấy đến điên rồi mới tiếp tục lấy lí do để lấp liếm cho cậu ấy, rằng là do tôi không nói nên cậu ấy không biết.

Mingyu chẳng thể hiểu tôi mệt mỏi thế nào khi phải luôn cười trước mặt cậu ấy. Trong lòng tôi lúc nào cũng như có cơn bão, mạnh mẽ tàn phá trái tim tôi, khiến tôi đau đớn mà không thể làm gì khác ngoài chờ bão tan.

Tôi tự thấy mình thật thảm hại biết bao.

Tự mình đa tình, tự mình đau.

-

Sau ngày hôm đó, chúng tôi có nhắn tin cho nhau thường xuyên hơn. Ít nhất thì mối quan hệ đứng trước nguy cơ sụp đổ của chúng tôi cũng được chắp vá phần nào.

Lúc nhắn tin cho cậu ấy tôi vui lắm, nhắn không ngừng. Và không bất ngờ gì khi chỉ mình tôi hào hứng. Còn cậu ấy thì trả lời tin nhắn rất chậm, rất ngắn gọn. Nhưng chỉ cần nhắn tin thôi cũng đủ làm tôi vui rồi.

Nhưng chợt tôi tò mò về chuyện tình cảm của họ. Bởi cậu chưa từng nhắc đến khi chúng tôi có dịp gặp mặt nên tôi đã hỏi cậu ấy. Tôi cũng tò mò cô gái khiến cậu ấy rung động là người thế nào. Sau đó tôi nhận ra mình ngu ngốc thế nào khi hỏi về chuyện tình của Mingyu.

Mingyu kể chuyện hăng say, vui vẻ và còn cực kì chi tiết. Tất cả các mốc thời gian hay những chuyển biến tình cảm của họ dù chỉ là nhỏ nhất cậu ấy cũng nhớ.

Đến đây tôi lại thấy mình thảm hại thế nào.

Tôi tự quan trọng hóa bản thân trong cuộc sống của cậu ấy. Tự mặc định rằng cậu ấy nhớ mọi thứ về mình. Giờ lại đau đớn như thế cho ai xem cơ chứ, cùng lắm Mingyu chỉ là kẻ tát nước theo mưa mà thôi, tát đến khi tôi tỉnh ngộ ra tôi chỉ là một người bạn bình thường. Mà người bạn bình thường thì đỏi hỏi được gì ở cậu ấy cơ chứ. Cùng lắm cậu ấy nhớ được cái sinh nhật của tôi thôi tôi cũng mừng.

-

Một thời gian nữa trôi qua.

Giờ đây chúng tôi học cùng một ngôi trường

Tôi lên lớp 11, Mingyu lên lớp 10

Tôi nghe thấy tin cậu ấy chia tay, vẫn là từ em họ của tôi. Tôi chỉ biết nói: "Ồ, chia tay khi nào vậy?". Câu hỏi điển hình khi nghe thấy tin chia tay của bất kì cặp đôi nào. Thì ra nhắn tin cho tôi nhiều hơn cũng là có lí do cả. Chia tay rồi mới nhớ ra người bạn thân của mình.

Chúng tôi có nhiều chuyện để nói cho nhau hơn. Có vẻ học cùng trường nên dễ dàng tìm thấy chủ để chung để cùng tán gẫu. Chúng tôi vẫn không thể gặp nhau nhiều nhưng nhắn tin nhiều hơn trước.

Phải công nhận rằng, dậy thì làm con người ta thay đổi rất nhiều

Lên cấp ba Mingyu "trổ mã" ngoạn mục, như trở thành con người khác. Những đường nét khi xưa vẫn còn nhưng trưởng thành hơn, sắc sảo hơn. Nhìn cậu ấy bây giờ tôi chỉ muốn trở về quá khứ mà dạy bảo lại bản thân một lần vì dám chê bai cậu ấy.

Cậu ấy chẳng còn là đứa trẻ trâu đi chơi trốn tìm với tôi ngày nào nữa, chẳng còn là cậu trai lùn hơn tôi nữa, cũng.....chẳng còn là người bạn thân nhất của tôi nữa

Lớn lên rồi, ai cũng có cuộc sống của riêng mình.

Cậu ấy có lớp, có bạn riêng, có niềm vui riêng, có nỗi lo riêng

Tôi cũng có lớp, có bạn riêng, có niềm vui riêng, có nỗi lo riêng

Những tưởng chúng tôi nhắn tin nhiều hơn thì sẽ gần gũi hơn, nhưng không, chúng tôi càng ngày càng xa cách.

Lớp chúng tôi rất gần dù ở hai dãy nhà khác nhau, hầu như ngày nào tôi cũng nhìn thấy cậu ấy. Thi thoảng chúng tôi có lướt qua chào hỏi nhau, hoặc nói vài ba câu chuyện nhỏ nhặt. Dù thế tôi cũng cảm thấy rất vui rồi. Thậm chí chỉ cần tôi đi ra khỏi lớp thì sẽ vô tình nhìn thấy cậu ấy đang cười nói cùng đám bạn. Tôi cho rằng đó là định mệnh. Vì chẳng thể nào có nhiều sự vô tình đến thế bao giờ, coi như ông trời đã sắp xếp cho chúng tôi được gần nhau hơn

May mắn thay chúng tôi còn hoạt động chung tại câu lạc bộ truyền thông của trường. Lại càng có nhiều cơ hội để nhắn tin hơn. Lòng tôi như nở hoa, đã từ rất lâu rồi tôi mới cảm thấy vui như thế. Chỉ cần được nhắn tin thôi cũng đủ để tôi sướng rơn suốt ngày hôm đó.

Đúng là có tí tình yêu vào, tôi cũng tự cảm thấy mình ngơ ngơ thế nào, khác hẳn trước đây.

Sẽ còn vui hơn nếu Mingyu là của tôi.

-

Có vẻ vận đào hoa của cậu ấy rất tốt. Xung quanh cậu ấy có rất nhiều vệ tinh vây quanh, trong đó có tôi núp trong thân phận bạn thân cậu ấy. Không ít người nhắn tin cho tôi hỏi cách tán cậu ấy, nhưng tôi đều nói rằng: "Gu của Mingyu không phải người như bạn đâu". Mỗi lần như thế tôi lại thành công bỏ một đối thủ trong cuộc chơi.

Tất nhiên tôi chẳng thể loại được tất cả đối thủ. Thậm chí tôi còn phải tự mình chứng kiến đối thủ của mình thành công được cậu ấy để ý tới nhờ bài đăng trên confession. Nhưng sau đó tôi nghe được tin cậu ấy từ chối người đó.

Vì cậu ấy vẫn còn yêu cô gái kia nên đã từ chối.

Mà tôi cũng nhận ra mình tự ngược bản thân đến mức nào. Tôi còn hỏi Mingyu rằng cậu ấy có quay lại với người yêu cũ không. Cậu ấy nói cô gái kia không đồng ý quay lại. Tôi thật tồi khi cười trên nỗi đau của người khác. Hôm đấy tôi đã rủ cậu ấy đi chơi với lí do để Mingyu giải sầu nhưng thực chất là vì quá tôi sung sướng nên đã rủ cậu ấy đi chơi.

Khi tôi lên 12, Mingyu học lớp 11

Tôi bận bù đầu với việc học, hầu như chẳng có chút thời gian rảnh rỗi nào. Hết học bốn ca trên trường, về nhà lại học. Cả khối tôi học trước chương trình rồi nhanh chóng ôn đề nên nếu tôi không chú tâm vào học thì sẽ không thể theo kịp.

Chính vì thế tôi lại càng đẩy cậu ấy xa ra khỏi cuộc sống của mình, đoạn tình cảm đơn phương được chôn giấu sâu dưới những bận bịu, lo lắng của người học sinh cuối cấp.

Tôi được làm chủ tịch câu lạc bộ, Mingyu làm phó. Chúng tôi nhắn tin phần lớn là bàn việc câu lạc bộ, thi thoảng hỏi thăm tán gẫu đôi chút. Chúng tôi không nhắn tin nhiều bởi tôi chẳng còn nhiều thời gian làm gì khác ngoài học.

Việc học nhiều cũng giúp tôi rất nhiều. Tôi không còn coi cậu ấy là trung tâm của cuộc sống nữa, chẳng vì cậu ấy mà phải bận tâm, phải đau buồn.

Tôi nhận ra thời gian bên nhau của chúng tôi càng ít dần. Đến ngày tôi thi đại học, Mingyu nhắn tin chúc tôi thi tốt, tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó rất nhiều lần dù chỉ có vài chữ.

Sau đó tôi đỗ đại học nổi tiếng mà mình luôn mong ước

Khoảng cách giữa chúng tôi giờ không chỉ là một tuổi, không chỉ là từ dãy nhà này sang dãy nhà kia, mà sau này là cả một chân trời.

Tuổi trẻ thơ chúng tôi có nhau.

Nhưng sau này, e là chẳng thể có.

Tôi nghĩ thế cũng tốt.

Đoạn tình cảm rủi ro này kết thúc ở đây là được rồi.

Trong ngày những cuối cùng tôi còn ở nhà trước khi lên thủ đô học đại học tôi đã nghĩ thông suốt tất cả.

Sau đó tôi trải qua những ngày tháng sinh viên. Tôi về thăm nhà thường xuyên và tất nhiên hầu như lần nào về tôi cũng gặp lại Mingyu thông qua dịp hai gia đình gặp nhau. Tôi biết cậu cũng học đại học tại thủ đô nhưng chúng tôi chỉ nhắn tin qua lại đôi lần. Trái tim tôi vẫn đôi chút rung động nhưng tôi biết mình phải làm gì. Tiếp tục yêu đơn phương cậu ấy thì người thiệt thòi chỉ là mình tôi mà thôi.

Từ những đứa trẻ

Thành bạn thân

Từ thích cậu ấy

Đến yêu cậu ấy

Và giờ tôi yêu cậu ấy xong rồi

《 Nhưng có lẽ đến lúc tôi phải buông tay
Tạm biệt cậu, tôi nên ngừng nhớ thương cậu rồi》

|To my first _ NCT DREAM|



-

Ở hiện thực thì câu chuyện tình đầu của tớ gần như là kết thúc tại đây, vì còn một chi tiết sẽ xuất hiện ở chap 3.

Tớ sẽ viết một cái kết thật hoàn hảo cho Meanie. Vì Mingyu và Wonwoo xứng đáng được hạnh phúc và thay tớ làm những điều ở hiện thực tớ không làm được.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro