1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ai vậy?"

Myoui Mina đẩy cửa nhà bếp bằng vai trong khi tay đang ôm một chồng chén dĩa cao gần khuất tầm nhìn.

Đưa tay nhận lấy chồng dĩa cao ngất, Jungyeon khẽ nhăn mày một cái.

"Mang cái gì mà một lần nhiều thế? Là một cặp song ca, nghe nói một trong hai người là bạn của Sana. Sao?"

"Lúc nãy mới đi ngang qua, nghe thấy hát cũng hay lắm mà chưa kịp nhìn mặt."

Mina uể oải xoay xoay cánh tay mỏi nhừ. Vơ lấy chiếc áo khoác màu đỏ rượu để trên móc, cô đẩy cửa nhà bếp bước ra ngoài. Quán cafe đã đến giờ đóng cửa, chỉ còn ánh đèn tờ mờ và mùi nước lau nhà và lác đác một vài bóng người đang dọn dẹp. Tiếng gót giày vội vã của cô vang lên giữa sự im ắng của quán, xen kẽ theo đó là tiếng người trò chuyện với nhau. Bước chân vội vã bỗng khựng lại khi nhìn thấy gương mặt của một trong hai người đang dọn dẹp đồ đạc trên sân khấu. Ánh mắt của cô dán chặt vào người đó, bàn tay đang đưa lên cột tóc dừng lại giữa không trung.

Chị.

Jungyeon đi từ đằng sau, thấy Mina đứng đơ thì không khỏi thắc mắc, "Sao chưa về đi?"

"Này Jungyeon, cô gái mái ngang đó tên gì?"

"Trên sân khấu ấy hả? Hình như là Im Nayeon. Quen nhau sao?"

Mina khẽ cắn môi, "À không, hỏi thế thôi. Thế nhé, về đây."

Dứt ánh nhìn khỏi bóng lưng của người con gái đang đứng trên sân khấu, cô quay lưng bỏ đi thật nhanh. Đóng mạnh cửa ra vào sau lưng, Mina bỗng run lên.

Có lẽ trời hôm nay hơi quá lạnh.

Myoui Mina thẫn thờ bước giữa phố không người, thở ra một làn khói giữa tiết trời tháng 12 lạnh lẽo. Cô cho tay vào túi áo khoác, chân cố đạp lên cái bóng của chính mình do ánh đèn đường hắt xuống.

Im Nayeon, đã lâu không gặp.

---

Myoui Mina thả mình rơi tự do lên giường, để mặc cho hình bóng chị lấp đầy hết từng dòng suy nghĩ.

Đã bao lâu không gặp nhau nhỉ? Hình như là hai năm sáu tháng. Hay bảy?

Chẳng nhớ nữa.

Một điều gì đó khiến cô bật dậy khỏi sự mệt mỏi và chán nản sau một ngày dài. Đi đến bên chiếc tủ quần áo, mở cửa tủ ra, ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp nhỏ ở ngăn thứ hai. Chiếc hộp màu đỏ đô và xanh đen có kích cỡ không to lắm, nhưng cô có cảm giác nó nặng đến mức tưởng chừng như không thể cầm lên nổi. Cô đặt chiếc hộp ngay ngắn lên trên đùi và ngồi lại lên giường, ngón tay miết nhẹ lên cạnh hộp cảm nhận được từng lớp bụi.

Đừng mở.

Myoui Mina đang tự cảm thấy căm ghét chính mình.

Đáng lẽ bây giờ mình nên đi ngủ.

Và đáng lẽ hôm nay vẫn là một ngày bình thường.

Cô nhẹ nhàng mở nắp chiếc hộp ra, cảm giác như đang mở lại cánh cổng quá khứ và đưa bản thân về một ngày nào đó rất xa.

Bên trong chiếc hộp có những bức ảnh polaroid, có những mảnh thư tình và một nửa của một cặp nhẫn tình nhân. Cô vươn những ngón tay run rẩy chạm lấy từng mảnh quá khứ. Cô chưa từng cho phép bản thân nhìn lại quãng thời gian đó cũng như chìm đắm vào quá khứ, điều đó quá nguy hiểm.

Nhưng vì hôm nay là một ngày đặc biệt.

Cô nở nụ cười trước một bức ảnh của hai người. Bức ảnh được chụp trên giường, ánh nắng từ cửa sổ chiếu sáng lên từng sợi tóc. Gương mặt của chị nở một nụ cười tươi với cặp răng thỏ đặc trưng khi cô hôn lên má chị. Dù cô chỉ thấy được một phần tư gương mặt mình nhưng cô biết rõ mình đã vui thế nào. Ngón tay cô lại lướt qua một vật tròn bằng kim loại.

Lạnh.

Là do lâu rồi không có người mang.

Cô mân mê nhìn chiếc nhẫn xoay tròn trên từng ngón tay, cảm nhận một luồng kí ức ùa về. Và như một bản năng, chiếc nhẫn từ từ được cô luồn vào ngón áp út.

Thật ngớ ngẩn.

Cô dừng lại hành động của mình khi chiếc nhẫn vừa đi được đến đốt tay thứ hai.

Thật nực cười, chuyện cô vừa làm. Thật đáng sợ, chuyện cô đã để cảm xúc lấn át.

Ngủ đi thôi.

---

"Sana, mình đã gặp Nayeon unnie." Mina mở lời khi hai người ngồi cạnh nhau trên quầy bar của quán. Giờ này vẫn còn sớm, chưa đến giờ tan tầm, trong quán số người có thể đếm được trên đầu ngón tay.

"Mình biết."

"Tại sao?"

"Cái gì tại sao?"

"Cậu thừa biết."

Người kia không trả lời.

Tiếng mở cửa cắt ngang khoảng im lặng ngột ngạt. Im Nayeon đến rồi, cùng với người hôm qua hát với chị ấy.

Mina ngoảnh mặt nhìn vào một hướng khác, giống như người mới bước vào kia vốn dĩ không tồn tại. Nhưng thay vì đi đến một nơi khác không có Im Nayeon, cô lại chọn cách ngồi yên tại chỗ, giống như việc nếu cô di chuyển thì chị ấy sẽ để ý đến sự tồn tại của cô.

Yoo Jungyeon vừa định đi đến bảo Myoui Mina đi làm việc đi, đã bị Minatozaki Sana nắm lại.

"Hôm nay cứ để cậu ta ngồi đấy."

Myoui Mina ngồi đó nhìn chằm chằm vào ly nước của mình. Cô đã nghe thấy tiếng chị hát. Hai người đấy hòa âm tốt thật. Giọng hát chị vẫn dịu dàng như ngày nào, như vị ngọt kẹo bông gòn hay như vị mật ong.

Myoui Mina ngồi đó đã không biết bao lâu, ly nước đặt trên bàn đã tan hết đá. Qua khóe mắt cô thấy có một người đi đến ngồi cạnh mình. Người đó gọi một Bailey's đá và cũng như cô, người đó đi một mình.

"Có vẻ như ai đó đã có một ngày không tốt lắm."

Người lạ mặt mở lời.

"Chúng ta quen nhau sao?" Mina hướng ánh nhìn chín phần khó hiểu một phần khó chịu vào người bên cạnh, một cô gái với mái tóc màu nâu hồng.

"Cô là người Nhật hả?" Người lạ mặt vẫn nói tiếp.

Làm sao mà cô biết chứ?

"Tôi cũng là người Nhật đây. Giọng cô nghe không giống người Hàn lắm. Cô ở đây một mình sao?"

"Không hẳn thế, đại loại thế." Mina ngập ngừng, "Còn cô?"

"Tôi mới bị đá."

Người kia cầm ly lên uống một ngụm nhỏ rồi chầm chậm xoay chiếc ly trên tay, "Ca sĩ hát hay nhỉ?"

"Cô có muốn nghe chuyện không?"

"Tôi không ngại."

Và Myoui Mina bắt đầu kể, kể về cô và về chị, về những ngày đã cách đây rất xa. Cô kể về những chuyến đi xa, những tấm ảnh chụp vội, những cuộc điện thoại lúc hai giờ sáng và những buổi diễn thời trang trước gương trong phòng ngủ của chị. Tình yêu ngày xưa của hai người họ là một tình yêu trẻ dại và điên rồ. Đó là những ngày cô xuất hiện ở trước cửa nhà chị ấp úng nói lời yêu, là những ngày nắng ngập đường đi và cây cỏ xanh rì, là những ngày tình yêu tha thiết. Và cô cũng kể về cách họ chia tay, cách cô luôn tránh việc "cảm thấy" quá nhiều. Cuộc nói chuyện kéo dài cho đến khi cô cảm thấy mình vừa đọc ra hết một quyển tự truyện.

"Chị ấy mang đến quá nhiều cảm xúc, thế nên cô để chị ấy đi?"

"Điều đó đáng sợ mà."

"Tôi không biết. Bản thân tôi sẽ không làm thế."

Cô nghe thấy từ người kia một tiếng cười nhẹ.

"Việc yêu thương quá nhiều giống như là đùa với lửa ấy, mà tôi không muốn làm mình bị bỏng." Mina tiếp lời.

"Nhưng lửa mang lại ánh sáng, không có ánh sáng cô sẽ không thấy được những điều xinh đẹp và diệu kì trên thế gian này. Đương nhiên tôi hiểu tình yêu nào cũng mang lại một phần khổ đau, mong ước một tình yêu mà không có nỗi đau như là mong ước phí hoài. Nhưng cô biết đấy, cái gì cũng có cái giá của nó cả."

"Tôi biết. Tôi không hiểu được bản thân mình đâu. Tôi cũng chả hiểu vì sao tôi lại kể cho cô nghe tất cả những chuyện này."

"Vì tôi không liên quan gì đến cuộc đời cô cả, và bản thân cô cần một nơi nào đó để nói ra. Được rồi, cũng trễ rồi, tôi về nhé. Chúc cô một buổi tối lành."

Sau khi người kia rời đi, Myoui Mina vẫn ngồi đó. Cô cứ nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó vô định. Hình như Im Nayeon đã về, cô không nghe thấy tiếng chị hát nữa.

Khẽ đẩy ghế vào sát quầy bar, Mina quyết định đi về nhà.

Hôm nay lại mất lương rồi.

Vừa đẩy cửa ra vào, một luồng gió lạnh lập tức thổi đến. Và cô nghe thấy một tiếng gọi.

"Mina này?"

Và cô lại run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro