Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina trượt người xuống, ngồi bệt trước tường nhà Im Nayeon. Cô nhắm mắt lại, môi trắng bệt. Gương mặt cô mồ hôi đổ ra như tắm, còn bàn chân thì âm ỉ đau.

"Mina? Em sao vậy?"

Ảo giác, ảo giác cả.

"Mina? Em xỉu rồi hả? Sao không trả lời?"

Ảo giác hôm nay thật ghê.

Chát.

"Ôi mẹ ơi đau chết mất." Mina bật ra thành tiếng khi cảm thấy một cơn đau nhói, tê rần ở má.

"Mina? Em còn sống hả? Giờ này mà em còn làm gì ở đây?" Im Nayeon kê mặt sát lại, dùng ánh mắt tò mò nhìn thẳng vào cô.

"Chị... chưa đi hả?" Mina né đầu sang một bên rồi đứng dậy.

Khoảng cách gần như vậy cảm giác có hơi, ừm, khó thở.

"Mai chị đi rồi. Mà sao vậy?"

"À không, vì em không thấy xe chị đâu nên tưởng chị đi rồi."

"Chị đi trả xe rồi. Xe chị là xe thuê mà em, chị có ở đây lâu đâu." Im Nayeon cười nhẹ. "Mà em đến đây làm gì?"

"Em..." Mina cắn môi, ngập ngừng không nói.

Nói từ đâu, nói làm sao cho đủ?

Cô tiến tới một bước, ôm chặt lấy Im Nayeon vào lòng.

"Em xin lỗi, đã để chị phải chờ. Em đã có câu trả lời rồi."

Im Nayeon siết chặt vòng tay, ra dấu cho một sự chờ đợi.

"Nayeon này." Myoui Mina hít một hơi sâu.

"Chị nghe."

Ở lại đi.

"Ở lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro