Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bờ biển hôm nay thật đẹp!

Tiếng sóng vỗ rì rào, dạt vào bãi cát đã nhuốm màu đen của màn đêm dày đặc. Ì ạch từng tiếng. Seulgi có một sở thích lạ lùng đó là đi dạo dọc bờ biển mỗi khi đêm xuống. Cảnh biển ban đêm tuy mờ mịt không rõ ràng nhưng lại mở ra khung cảnh huyền ảo. Ánh trăng tròn trên cao và đèn phòng từ những resort lân cận hắt xuống làn nước biển, làm nó trở nên lung linh và lấp lánh theo từng con sóng.

Đây là một trong những phương pháp xã stress hiệu quả mà Seulgi được biết. Mãi lo hưởng thụ cảm giác thoải mái, cô cứ đi thẳng mà chẳng thèm dòm đường. Thế là...

"Uỵch" – Cô đụng phải một người, cả hai ngã nhào ra cát.

Lạ nhỉ, bãi biển vắng vẻ thường ngày hôm nay lại có người sao?

"Ouch" – Tiếng rên rĩ từ phía đối diện.

Seulgi lật đật đứng dậy đỡ người ta lên, là một cô gái... ừm... với bàn tay mềm mại.

"I'm Sorry, that was my fault! Are you ok?" – Đối phương rối rít xin lỗi, chắc là khách du lịch.

Và omo, cô ấy thật dễ thương. Nét đẹp pha lẫn giữa sự tự tin trong phong cách ăn mặc phương Tây và mái tóc đen truyền thống của phương Đông. Đôi mắt to tròn cùng chân mày cong tinh tế. Đôi môi anh đào căng mọng. Bóng đêm càng làm cho vẻ đẹp của cô ấy thêm phần ma mị hấp dẫn. Seulgi gần như chết sững nếu như cô gái không rụt rè mở lời trước.

"Uhm... excuse me... i have been losing the way to my hotel... could you..."

Cô gái nói một cách chậm rãi, dùng cử chỉ và hành động để diễn tả. Seulgi hoàn toàn có khả năng hiểu được với trình độ tiếng Anh trung cấp của mình, cô lập tức nhận ra vấn đề. Nhanh chóng giúp cô gái tìm đường trở về khách sạn.

Gì chứ khu này cô hơi bị rành à nha, với lại được người đẹp nhờ vả, Seulgi làm cách nào từ chối đây.

Thành công hộ tống cô gái xinh xắn về đúng địa chỉ, được người ta cảm ơn không ngớt. Seulgi gãi đầu cười ngố, tự nhiên thấy tiên tiếc vì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi sắp phải kết thúc.

"Your welcome! Hope you enjoy Seoul! Good night!" – Đáp lại lời cám ơn, Seulgi theo lệ xã giao vài câu, đang đợm bỏ đi thì Seulgi phải dừng lại vì hành động bất ngờ của cô gái.

Người đối diện bỗng dưng rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt với cô. Seulgi lắp bắp

"What... what are you doing?"

Tim Seulgi như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cả cơ thể cô cứng đờ, Seulgi gần như nín thở.

Cô không mơ đó chứ? Nhanh đến vậy sao?

Cô gái kia đưa ngón tay lên, quệt lấy cọng mi giả dưới mắt Seulgi. Chắc do gió biển mạnh quá làm cho sợi mi bung ra.

Seulgi thở phào. Vừa rồi còn ngỡ bị kiss mất nụ hôn đầu rồi chứ.

"Uhm... I'm Wendy! And you?" Giới thiệu bản thân, cô gái muốn biết danh tính đối phương để sau này còn có cơ hội báo đáp, và một chút gì đó thú vị, tò mò khi bắt gặp cái thở dài của Seulgi.

"A... I am... S-Se-ul-gi..!"

*Cái gì vậy nè, sao tự dưng lại ngập ngừng không đúng lúc như vậy chứ, aishhii.*

"Sun-cheese..." Wendy lẩm nhẩm lại rồi cười với Seulgi "I got this!"

"Have a nighty night! See you later!" Wendy nở nụ cười tươi, chào tạm biệt Seulgi rồi bước vào thang máy. Cô gái không ngừng vẫy tay cho đến khi cánh cửa khép hẳn.

Seulgi vẫn còn đứng ngây dại, giơ cánh tay chào đám không khí đằng trước, khuôn mặt ngơ ngác rất chi là ngốc nghếch. Nụ cười vừa rồi ấy mới ngọt ngào làm sao!

"Cô ấy cười với mình... Yeah, với mình!" Ẩn sau cái dáng đứng bất động là một kẻ đang thầm bắn pháo hoa trong lòng. Thấy chưa, đã bảo đi dạo ban đêm là một ý kiến không tồi chút nào mà.

Câu chuyện bắt đầu như vậy đấy. Đó là lần đầu tiên Seulgi gặp được tình yêu của mình, người mà cả cô cũng không biết rằng bản thân đã phải lòng.

.
.
.

2 năm sau đó, Seulgi hoàn thành giai đoạn thực tập sinh và sắp sửa ra mắt với tư cách là một thành viên trong nhóm nhạc nữ được đào tạo bởi công ty giải trí hàng đầu SM Town.

Cô đang được quản lí dẫn đi gặp các thành viên còn lại trong nhóm, những người sau này sẽ là chị em cột chèo cũng như những người bạn đồng hành cùng cô.

Cánh cửa phòng chờ hé mở, cô hồi hộp, có hơi tự ti về bản thân khi thấy 2 mẫu còn lại. Cả hai đều là mĩ nhân rạng rỡ. Seulgi không ngừng đặt sự chú ý của mình vào một người, có khuôn mặt mà cô cực kỳ quen thuộc. Chính là Wendy, người mà cô gặp ở bãi biển hôm nào. Cô đã không thôi nhung nhớ cô gái với nụ cười ngọt ngào ấy. Thật bất ngờ khi định mệnh sắp đặt chúng ta về cùng một nhà. Ơn chúa.

Vui mừng, Seulgi hớn hở định mở miệng bắt chuyện nhưng cô phải đột ngột ngừng lại vì anh quản lý thông báo gì đó. Vẫn còn vắng mặt một thành viên, vừa rồi rõ ràng là chỉ còn thiếu Seulgi thôi mà. Liền sau đó, cánh cửa phòng chờ lần nữa bật mở. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần bước vào.

Wendy bỗng dưng ra đón cô gái với thái độ mừng rỡ. Cái cách cô ấy quấn quít xung quanh Irene, người vừa xuất hiện, không ngừng hỏi thăm và trò chuyện rôm rã làm trái tim Seulgi tự dưng hụt đi mất một nhịp. Seulgi chỉ còn biết trân trối nhìn hai người đối diện thân thiết.

"Bất ngờ có phải không?" Một cánh tay đặt lên vai cô "Lần đầu mình gặp chị gái xinh đẹp ấy, mình cũng đã suýt khóc!"

Cô gái cao to nhất lắc đầu, xuýt xoa, Seulgi không còn tâm trạng đâu mà lắng nghe nữa.

Quản lý giới thiệu mọi người với nhau, Seulgi gạt sự thất vọng sang một bên hòa nhập cùng mọi người. Cô không muốn trong ngày đầu tiên gặp mặt lại trở thành kẻ lập dị trong mắt những người còn lại.

Suốt ngày hôm đấy, Seulgi luôn kín đáo liếc nhìn sang người bạn Wendy, hai người cùng tuổi với nhau, chắc sẽ có thể thân thiết với nhau hơn. Cô chỉ thắc mắc một điều đó là tại sao Wendy không hề nhận ra cô. Lẽ nào cô ấy đã quên, à mà Seulgi cô là cái gì để người phải đem lòng nhớ cơ chứ.

Lần thứ hai gặp lại, cô ấy đã không nhận ra Seulgi, không chỉ có nổi thất vọng thôi đâu. Seulgi mặc cảm đến không muốn nhắc lại với Wendy cuộc gặp gỡ tình cờ 2 năm trước, dù sao nó cũng chỉ là sự việc cỏn con mà thôi. Cô ghen tị khi Wendy không mảy may đến mình mà chỉ thân thiết với trưởng nhóm Irene, người lớn tuổi nhất.

.
.
.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa, Seulgi vội vàng giấu tấm ảnh xuống dưới gối, cô quên mất rằng vẫn còn một người nữa ở chung phòng với mình.

"Seulgi ah, tới giờ cơm rồi! Cậu không bận gì chứ?" Wendy hé cửa nói với vào, cô đã chuẩn bị xong xuôi bữa tối và đang đi gọi các thành viên dùng bữa.

"Ah không, mình ra liền đây!" Seulgi chỉnh đốn lại đầu tóc, không muốn mình bê bối trong mắt Wendy.

"Ra liền đấy, chần chừ cơm nguội ăn không ngon đâu!" Wendy nháy mắt rồi khép cửa ra ngoài. Seulgi thề là suýt chút nữa cô đã trượt chân khi phóng xuống giường.

Seulgi mau chóng đem tấm hình dưới gối cất vào chiếc hộp nhỏ đặt vào tủ cá nhân.

Ah, quên nói, đó là ảnh mà Seulgi chụp Wendy 2 năm trước, không phải cô cố tình chụp trộm cô ấy đâu, chỉ là cô muốn lưu lại cảnh biển với ánh trăng tròn hôm đó thôi nha.

Seulgi ra ngoài với tâm trạng vui vẻ, khỏi phải nói cô vui đến dường nào khi được sắp chung phòng với Wendy, đây là đêm đầu tiên họ ngủ chung phòng đó, Seulgi thầm cười, giá mà chung giường nữa thì càng tốt.

Bỏ qua việc cô ấy không nhận ra Seulgi đi, chẳng phải bây giờ cô và Wendy đã gần nhau hơn rồi sao?

.
.
.

Với nổ lực của cả nhóm, debut stage của bọn cô thành công một cách rạng rỡ, nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người và giới truyền thông. Cả bọn cũng dần thân thiết với nhau hơn, các thành viên hứa với nhau sẽ nổ lực thật tốt để giành được chiến thắng trên các show âm nhạc.

Seulgi mệt mỏi sau cả tối luyện tập vũ đạo cho đợt ra mắt thứ hai, cô đã ngủ li bì không biết trời trăng mây đất. Cho tới sáng hôm sau, cô vặn mình thức giấc sau giấc ngủ đã đời. Lăn qua lăn lại, vừa mở mắt ra thì đập vào mắt cô là gương mặt vô cùng gần, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn. Thấy Seulgi dậy, người đó còn bĩu môi, mếu máo.

Không ai khác ngoài Wendy, cái con người đang ngồi bó gối trên sàn, cạnh giường cô.

"Ô mô!!" Seulgi giật mình "Cậu định hù mình vào sáng sớm hả? Sao lại ngồi thù lù ở đây?"

"Mình gọi mãi mà cậu không dậy!" Vẫn giữ cái bĩu môi, Wendy trách "Vả lại đã hơn 10h trưa rồi, còn sớm sủa cái gì nữa?"

"Mình ngủ say đến vậy sao?" Seulgi ngơ ngác, thiệt tình là ngủ ngon lắm đó nha, cô còn mơ thấy mấy món ăn vặt mà đã lâu rồi chưa được thưởng thức do phải giữ dáng.

"Chứ còn gì. Mình nghĩ lần sau sẽ phải dùng biện pháp mạnh!" Wendy bỗng dưng cười nửa miệng làm cô hơi lạnh sống lưng, đây là khía cạnh mới của Wendy sao, wow.

"Dậy trễ nên hết cơm rồi đó! Ai bảo ham luyện tập rồi ngủ say như chết cơ!" Wendy buông một câu, sau đó dí trán Seulgi rồi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng.

Seulgi ôm trán la oai oái, lật đật chạy theo sau, không phải chứ, mới dòm ngắm thức ăn trong mơ thôi chứ có bỏ bụng được miếng nào đâu, phũ với cô dữ vậy.

"Wendy ahhh~~~ Không còn gì ăn được thật sao?" Seulgi giở giọng mè nheo. Cô tự ớn lạnh với aegyo của mình.

"Phải, hết rồi!" Wendy giả vờ, đi lòng vòng khắp phòng khách.

"Wanie a, Son Seung Wannnnn!! Please!"

"Stop! Unnie dừng lại được rồi đó!" thánh aegyo Park Joy cũng không chịu nổi đành lên tiếng.

Seulgi xụ mặt *Hu hu, tại bọn mày cả đấy, nào là Pringles, Hamburger, gà rán ngon mắt lắm cơ, tại sao toàn là mơ hết vậy?*

"Cậu định đứng đó luôn ah?" Wendy giơ lên mấy cái bánh mì rồi cho nó vào lò nướng.

Con gấu ngước mắt nhìn sang, mừng rỡ ton ton chạy lại "SeungWan là nhất! Hihi!"

Wendy mỉm cười.

---

Tranh thủ giờ giải lao ,Seulgi đi tìm đồ uống. Cô đi ngang qua nhà vệ sinh. Vô tình cô nghe được tiếng nấc ở bên trong, nán lại và nhận ra đó là Wendy. Không biết lý do gì làm cô ấy buồn nhỉ.

"Con ổn mà, mommy và daddy cũng nhớ giữ gìn khỏe!" Wendy nói rất nhỏ nhưng Seulgi vẫn có thể nghe được. Trong nhóm, chỉ có Wendy là phải xa gia đình, cô biết gia đình cô ấy ở tận Canada, không như những người còn lại. Đó là thiệt thòi của Wendy.

Cảm thấy chạnh lòng, Seulgi nghĩ sẽ âm thầm giúp Wendy cảm thấy không cô đơn khi không có người thân bên cạnh. Bởi giờ đây mỗi thành viên cũng như gia đình thứ hai của cô ấy mà.

Tối hôm đó, trời mưa rì rào, cơn mưa dai dẳng kéo dài từ chiều tới giờ, dù đã bật điều hòa nhưng vẫn có cảm giác lành lạnh. Seulgi kéo chăn trùm tới cằm, nằm im thin thít, cô muốn trò chuyện cùng Wendy quá nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.

"Wendy ah?" Seulgi khẽ gọi.

"Ơi! Cậu chưa ngủ ư?" Wendy đáp từ chiếc giường tầng trên.

"Ừm.. mình không ngủ được!"

"Mình cũng vậy!"

Lẽ ra thời tiết như thế này thường dễ buồn ngủ lắm mới phải.

"Hay mình bày trò gì chơi đi?"

"Cậu muốn chơi gì?!"

"Để mình nghĩ đã" Seulgi nhìn ra cửa sổ, nơi những hạt mưa rơi chậm rãi, ngẫm nghĩ sau đó đưa ra ý kiến "Cậu đọc truyện ma bao giờ chưa?"

"Mình chưa!" Wendy thật thà đáp.

"Đọc một mình thấy ghê lắm nhưng hôm nay tụi mình có tới hai người lận. Muốn thử không?"

"Nghe hấp dẫn đấy!"

Thống nhất, cả hai trèo xuống giường, vặn ánh đèn xuống mức thấp nhất. Thắp thêm cây nến cho có không khí, Seulgi ngồi xếp bằng ngay ngắn trên sàn nhà, lôi chiếc ipad ra, cô xung phong làm người đọc.

"E hèm, chuẩn bị tinh thần nha!" Seulgi tằng hắng lấy giọng rồi bắt đầu kể "Ngày xửa ngày xưa..."

Ầm ầm!

Chưa gì đã có tiếng sấm rền vang góp phần sinh động cho câu chuyện. Seulgi trợn mắt còn Wendy thì hơi lạnh sống lưng, ôm khư khư cái gối lắng nghe Seulgi tiếp tục.

"Người ta truyền nhau câu chuyện về một loài quỷ dạ xoa đáng sợ, là nổi ám ảnh của những người đi bộ một mình vào ban đêm!"

Wendy vừa theo dõi, khum mặt vào chiếc gối, lâu lâu gật đầu cho biết là mình đang lắng nghe.

"Loài này có vẻ ngoài rất kinh khủng, mặc một bộ trang phục màu trắng quen thuộc. Đối tượng của nó là những người chuyên đi bộ về một mình qua những con hẻm tối và vắng vẻ. Nó thường ẩn mình trên những tán cây cao rậm rạp, với đôi mắt sáng quắc để rình rập con mồi! Khi đã xác định bữa tối của mình, nó lướt theo một cách âm thầm, cầm theo con dao dính đầy máu, liên tục tạo tiếng bước chân mặc dù nếu bạn có quay lại cũng chẳng thấy ai! Một khi rơi vào tình huống này, tuyệt đối không được chạy, bởi con quỷ sẽ bắt kịp tốc độ của bạn trong khi bạn thì sẽ mệt dần, lúc đó chỉ cần bạn sợ hãi quay đầu lại và rồi... "

"Đùng Đùng" Tiếng sấm chói tai bất ngờ giáng xuống, Wendy hét lên một tiếng rồi nép người sát rạt vào Seulgi.

Có kẻ đỏ mặt.

Wendy run bần bật bên cạnh cô, ông trời vẫn chưa buông tha, liên tục giáng xuống nhiều tiếng nổ cùng những luồng ánh sáng chớp giật đáng sợ, hắt qua cửa sổ. Seulgi vội vã trấn an Wendy, bịt tai cô ấy lại trong khi Wendy thì co rút trong lòng Seulgi. Chiếc gối vô dụng bị vứt sang một bên.

"Hix... Đáng sợ quá!"

"Không sao, có mình ở đây rồi!" Seulgi từ tốn vuốt lưng cô gái nhút nhát. Cảm thấy Wendy giống như bé mèo nhỏ đáng yêu.

Bỗng có tiếng bước chân cộp cộp ngoài cửa. Cả hai giật mình!

"Chắc Joy hay Irene unnie đang ở ngoài ấy!" Seulgi lên tiếng. Căn hộ còn có ai ngoài bọn cô đâu chứ. Đâu có gì phải sợ.

"Hay chúng ta ngừng lại đi, mình toát cả mồ hôi rồi này!" Wendy năn nỉ, cô ớn lạnh từ nãy đến giờ rồi.

Seulgi gật đầu, đóng trang và tắt ipad.

Chưa kịp định thần, bên ngoài bỗng vang lên âm thanh chói tai, là tiếng kim loại sắc nhọn được rút ra khỏi vỏ, rồi tiếng xạch xạch cát xẻ. Seulgi nghi ngờ, ai bên ngoài mà lại tạo ra những tiếng động kinh dị vậy.

Cô bảo Wendy ngồi yên để mình ra kiểm tra, Wendy ngoan ngoãn vâng lời.

Mở cửa phòng dò xét, bên ngoài hoàn toàn trốn trơn và yên tĩnh.

Thở phào nhẹ nhõm, cô xoay người ra hiệu rằng mọi thứ đều ổn.

Thế nhưng đáp lại cô là gương mặt sợ hãi của Wendy, tay cô ấy chỉ ra sau cô, miệng thì lắp bắp "Đ-Đằng sau..."

Seulgi trợn mắt, run rẩy liếc ra phía sau, một khuôn mặt dị dạng, chỉ thấy được mỗi đôi mắt và khuôn miệng. Seulgi hét toáng lên rồi té đập mông xuống sàn gỗ. Cô hoảng sợ giật lùi, Wendy nắm lấy cánh tay cô kéo lại gần.

"Đừng lại đây!" Cả hai ôm nhau, không ngừng xua đuổi cái thứ không rõ hình hài đang khoác trên mình chiếc váy màu trắng.

Joy ngơ ngác, cô với tay bật đèn, ánh mắt hiếu kỳ đặt lên hai người chị kỳ quặc.

"Seulgi unnie, Wendy unnie, hai người bị cái gì vậy?" Joy hỏi hai con người đang không ngừng xua tay, đôi mắt nhắm tịt.

"Huhu... cô là ai? Sao lại đến đây? Cô mau đi đi, chúng tôi hứa sẽ cúng vái cho cô, cô có nguyện vọng gì cứ để lại! Đừng hù dọa chúng tôi nữa!" Seulgi sợ sệt nói, cô vùi mặt vào mái tóc của Wendy trong khi Wenndy ôm cứng ngắc lấy cô.

"Mwo?" Joy thở hắt ra "Là em, Joy đây, Park SooYoung đây!"

"Thiệt không?" Seulgi nghi hoặc hỏi, hé mắt nhìn, chỉ kịp mờ mờ nhìn thấy đám sần sùi gì đó trên khuôn mặt người đối diện rồi lại nhắm tịt một lần nữa.

Là Joy đang đắp dưa leo ấy mà!

Joy đảo mắt nhìn quanh, cô lên tăng xông mất, định hỏi mấy unnie còn dưa leo không lại bắt gặp cái cảnh nhây nhựa này.

"Chân đây, mấy người nhìn cho kỹ đi nè!" Joy giơ một chân lên chứng thực.

Lúc bấy giờ, bình tĩnh hơn một chút, hai cô gái mới bừng tỉnh, ngại ngùng buông nhau ra. Seulgi xấu hổ, trách móc.

"Yah, đêm hôm khuya khoắt, em đem cái khuôn mặt với bộ váy ngủ trắng toát đi lòng vòng nhát ma người ta hả?"

"Có chuyện gì vậy mấy đứa?" Irene xuất hiện khi nghe tiếng ồn ào.

"Hai unnie ấy chắc đang xem phim ma nên thấy người cái giật mình á unnie!" Joy diễn giải "Vừa rồi còn nhầm em là con ma vui vẻ cơ!"

Nói đến đây hai người ngoài cuộc bật cười để hai người trong cuộc xấu hổ đến muốn tìm cái hố để mà chui xuống, ai biểu tối rồi còn bày trò cơ.

Nhưng Seulgi lại không cảm thấy hối hận chút nào, có thứ gì đó không ngừng bay lượn trong bụng cô. Thứ gì đó vừa mới chớm nở.


End Chap

TBC

-P.s: Tận hưởng trọn một ngày Mồng Một Tết vui vẻ nhé mọi người! ^^ Happy New Year!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro