Chap 3: Không Phải Đơn Phương - Mình cũng yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Seulgi muộn!

Happy Valentine Day!

Thời gian như lê từng bước chậm rãi khi chỉ còn mình ta lẻ loi.

Seulgi giam mình trong phòng hàng giờ liền từ chiều cho tới khuya. Ánh trăng trên cao hắt vào căn phòng âm u, rọi cả vào khuôn mặt lấm lem những vệt nước mắt chưa khô của cô gái đang ngồi bó gối trên giường.

Không một chút sức sống, cũng chẳng buồn động đậy, khuôn mặt Seulgi vô cảm, chỉ có từng giọt lệ là không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Giống như trái tim đang rĩ máu của cô bây giờ vậy.

Không dữ dội nhưng lại âm ĩ và dai dẳng... như chiếc gai nhỏ vô cùng nhức nhối. Càng muốn gỡ ra thì nó lại càng lút sâu vào...

Seulgi thuộc tuýp người ít nói, những người như vậy thường có thế giới nội tâm rất phức tạp. Không ai có thể đọc được những suy nghĩ của Seulgi bây giờ, nhưng chắc chắn một điều, Seulgi đang phải khổ sở chống chọi lại nổi đau trong sâu thẳm trái tim mình. Điều đó không hề dễ dàng. Và có thể thấy Seulgi không ổn, không hề ổn một chút nào.

Bất chợt, Seulgi nhảy phốc xuống giường, cô tiến lại bàn học, lục lọi trong ngăn kéo và lấy ra thứ gì đó, xác nhận rồi bỏ vào trong túi. Seulgi mỉm cười khó hiểu trước khi đi đến tủ đồ, khoác vội chiếc áo lạnh, chụp mũ lên đầu và lặng lẽ rời khỏi dorm.

Cô rảo bước nặng nề trên bờ biển. Phải, là nơi đầu tiên cô gặp được người con gái ấy.

Seulgi tiếc nuối nhớ lại biết bao kỷ niệm đẹp mà cô đã từng trãi qua cùng với Wendy. Tất cả chỉ thoáng qua nhưng vô tình để lại những vết thương vô cùng đau đớn, hằn sâu trong tâm trí khi chúng lần lượt kết thúc bằng hình ảnh Wendy vui cười rôm rả bên Irene unnie, chứ không phải với cô.

Lấy từ trong túi ra vật khi nãy, là một con dao rọc giấy, Seulgi vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Hành động chậm rãi và từ tốn, cô đẩy lưỡi dao trồi lên, phần kim loại lóe sáng trong bóng tối cho biết độ sắc của nó.

Kang Seulgi xin đừng nghĩ quẩn...

Khóe môi kéo lên thành một nụ cười cay đắng, Seulgi kề lưỡi dao vào cổ tay mình, nhắm trúng động mạch. Điều cô cần làm tiếp theo chỉ là nhấn con dao xuống và rồi cô sẽ được giải thoát khỏi nỗi đau đang dày vò này.

*Tại nơi mà tôi cảm thấy thanh thản nhất sẽ là nơi tôi được giải thoát...

Mình mệt mỏi lắm rồi... mianhae...

Vĩnh biệt...*

Dứt dòng suy nghĩ, cô bắt đầu tỳ lưỡi dao lên tay mình.

"DỪNG LẠIIIIII!!!"

Seulgi bất động trong một giây. Âm thanh này... sao lại thân thuộc đến thế?

Lẽ nào...

Không! Chắc chắn là do cô tưởng tượng nên thôi.

Thì ra đây là cái con người ta cảm nhận được trước khi buông bỏ mọi thứ. Tất cả đều trở nên thật xa xăm, hư ảo và đầy cám giỗ. Thậm chí lúc này, cô còn cho rằng người ấy đã tìm đến tận đây. Tuy nhiên, Seulgi bằng lòng để bản thân xuôi theo dòng chảy huyễn hoặc đó. Còn gì tuyệt hơn khi được lắng nghe giọng nói người mình yêu vào những phút giây cuối cùng?

Seulgi còn ngỡ bản thân đã nghe sai.

Nhưng không,

Wendy nhào tới ôm chặt lấy Seulgi từ đằng sau, hai tay cô vòng ra phía trước giữ cho cánh tay người kia không động đậy.

"Đồ mất trí!! Cậu nghĩ mình đang làm cái gì thế hả?" Wendy hoảng loạn, lo sợ thốt lên, cố giữ cho kẻ ngốc kia không được làm bừa.

"Cậu làm vậy mà không nghĩ đến mọi người, đến tất cả những người quan tâm cậu ư? Còn mình? Còn mình thì sao? Cậu nhẫn tâm không mảy may nghĩ ngợi đến cảm nhận của mình à?"

Nói đến đây, Wendy òa khóc, cô đã rất lo lắng và sợ hãi khi thấy Seulgi lén lút ra ngoài rồi bắt gặp cảnh tượng này. Cô đã không hề suy nghĩ mà chạy đến giữ chặt người con gái mà cô quan tâm nhất. Cô không thể điều khiển bản thân mình được nữa, tất cả những gì tâm trí cô mách bảo đó là phải ngăn Seulgi bằng mọi giá. Có mắng có chửi, có lạnh lùng hay xa cách cô mãi cũng được, nhưng xin đừng rời bỏ cô. Wendy không muốn mất Seulgi.

Từ khi nào con Gấu ngốc nghếch đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô rồi. Cô thừa nhận bản thân đã nhen nhóm thứ tình cảm trên cả tình bạn. Vì vậy, làm ơn đừng cướp cô ấy khỏi thế giới của cô. Bắt cô phải sống thiếu Seulgi, điều ấy còn khó hơn gấp trăm lần so với việc bắt cô phải chết.

"Xin đừng..." Wendy khóc nức nở, cô liên tục lắc đầu và nấc lên với người kia. Chưa bao giờ Wendy thấy hoảng sợ như lúc này. Nếu cô không giữ lại, Wendy sợ mình sẽ đánh mất tất cả, đánh mất luôn nghị lực sống tiếp.

"Keeng...!"

Món đồ nguy hiểm trên tay Seulgi rơi xuống, cô xót xa khi tiếng khóc ấy lọt vào tai mình, âm thanh xé lòng mà cô không bao giờ muốn nghe, Seulgi bối rối. Tại sao cô ấy lại có mặt ở đây? Cô không muốn cô ấy thấy cảnh tượng này, điều cô mong đó là nụ cười luôn thường trực rạng rỡ trên môi Wendy. Có lẽ khi cô đi rồi, Seung Wan sẽ bình yên và hạnh phúc bên người mà cô ấy yêu quí. Đó cũng là lí do Seulgi bí mật bỏ ra tận đây để kết liễu cuộc đời, sẽ không ai tìm thấy cô, không ai phải ray rứt, vậy là cô đã có thể ra đi mà không còn gì vướng bận.

Đúng, ích kỷ đấy, nhưng nếu không là Seulgi thì họ không thể nào hiểu được nỗi đau thống khổ mà cô đã đè nén, đã dồn vào những buổi tập luyện và làm việc không ngừng nghỉ.

"Theo mình về được không, Sun-Cheese?" Wendy dịu dàng nói, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất khuyên nhủ cô gái cao hơn.

"Cậu gọi mình là gì cơ?" Seulgi nghe không hiểu, cả người cô bây giờ cứ đơ ra như khúc gỗ.

"Sun-chese... người mình gặp trên bãi biển này hai năm trước..." Wendy xoay Seulgi lại đối diện với mình, nâng mặt cô ấy lên để cô có thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Tai Seulgi như ù đi, cả cơ thể không ngừng run rẫy, cô lắp bắp không thành tiếng:

"C-cậ-cậu..."

Wendy mỉm cười trong nước mắt, lấy ra tấm ảnh có mặt cô ở trong.

"Mình biết tất cả rồi! Seulgi ah... "

Wendy ngập ngừng, bỏ lững câu nói. Seulgi càng chờ đợi hơn, trông cô không khác gì đứa trẻ đang mong muốn được dỗ dành và trông chờ một lời giải thích thoả đáng. Trên hết, cô vẫn còn bất ngờ vì cuối cùng người ta cũng đã nhận ra cô rồi... nhưng sao cô lại không cảm thấy vui...

"Có phải... cậu ghen khi mình và Irene unnie gần gũi, phải không?"

"..."

"Giữa mình và unnie ấy không có như cậu nghĩ đâu! Thật đấy!" Wendy giải thích.

Seulgi vẫn im lặng nhìn xuống bãi cát, thế nhưng những lời tiếp theo làm cô phải chú ý.

"Vì mình... đã có người trong mộng rồi!"

"Đó là người đã đụng phải mình, tại nơi này, tại bờ biển này..." Đôi mắt Wendy lấp lánh đầy tự hào khi kể về người ấy.

"Nhưng thật không may, mình lại yêu người khác..."

Seulgi lại cụp mắt xuống...

"Đó là kẻ luôn tự ti về bản thân, là tên ngốc ham ngủ gọi mãi không thèm dậy. Suốt ngày vòi bữa ăn phải chuẩn bị Pringles phô mai. Là kẻ luôn khép mình, hướng nội nhưng chỉ cần là khi mình buồn chán, kẻ đó sẽ bày trò làm mình bật cười thật tươi. Là kẻ tuy khờ khạo nhưng lại ấm áp, luôn luôn quan tâm mình, là chỗ dựa đáng tin cậy để mình có thể yên tâm tựa vào, tâm sự giải bày cùng mình. Trước khi mình nhận ra thì mình... đã phải lòng kẻ ấy rồi. Thật không ngờ kẻ ấy cũng chính là người trong mộng của mình!" Wendy ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Seulgi, ngọt ngào thừa nhận:

"Seulgi-ah, saranghae!"

Như có dòng điện hàng ngàn vôn chạy qua người. Seulgi vỡ òa trong hạnh phúc. Cô xúc động bởi người con gái ấy, nước mắt bướng bỉnh không ngừng rơi, chảy tèm lem trên gương mặt. Cô thật ngốc phải không? Tại sao cô không chịu quan sát rõ hơn, rằng trái tim người cô yêu cũng đập cùng một nhịp với mình? Kang Seulgi cô đúng là tên đại đại ngốc, vô cùng ngốc, cô thật đáng bị phạt nặng mà! Phạt vì tội ghen tuông vớ vẩn, tội khiến Wendy lo lắng, tội chưa được Wendy cho phép mà dám tự ý quyết định rời xa Wendy!

Seulgi ôm chầm lấy người con gái của mình, cô nhớ hơi ấm này biết bao nhiêu. Nếu có thể, cô chỉ muốn hét lên rằng "Mọi người ơi, tôi có được cô ấy rồi nè!!!" Seulgi thật sự rất vui và hào hứng. Đúng là đồ trẻ con! Khi nãy còn hờn dỗi đủ kiểu vậy mà giờ quên hết trơn rồi.

"Cậu nói thật chứ?" Seulgi hỏi.

Wendy gật đầu trên vai Seulgi.

"Mình muốn nghe lại, cậu nói thêm lần nữa được không?"

"Mình yêu cậu!" Wendy chiều lòng người yêu.

"Nữa đi, nha nha?!" Cái giọng mè nheo nghe quen quen nè, nhưng Wendy cũng không ngần ngại bày tỏ thêm lần nữa:

"Saranghae~" Giọng cô ngọt như mía.

Seulgi liền cười tít mắt, ôm chặt Wendy hơn. Nhưng làm sao đây... cô vẫn chưa cảm thấy đủ. Seulgi dường như bị Wendy chiều hư mất rồi.

"Một lần nữa thôi nhé?" - Seulgi đưa một ngón tay.

"..."

"Chỉ một lần nữa thôi~"

Aigoo, đứa trẻ đang tỳ cằm trên vai Wendy bắt đầu bĩu môi rồi kìa. Cũng may Wendy không nhìn thấy cảnh này, nếu không cô nhất định sẽ cắn vào cái mỏ đang vẩu ra ấy cho bõ ghét.

"Em yêu Gigi~!"

Seulgi sung sướng. Cô hài lòng vùi sâu vào mái tóc thơm tho của Wendy, tha hồ cục quậy hít ngửi.

"Mình cũng yêu cậu Wendy ahh!"

Bỗng dưng Wendy tách ra khỏi cái ôm, đánh vào vai cô. Seulgi ngơ ngác không hiểu lí do vì sao mình bị ăn đòn.

"Ơ... cậu sao vậy?" Seulgi ngu ngơ hỏi, nhìn chằm chằm cái con người đang phồng má kia, lại còn lườm cô.

"..." Không thèm trả lời luôn.

Trông Wendy bây giờ đáng yêu y hệt chú chuột nhỏ hamster vậy, Seulgi không kìm được lòng chọt chọt vào má Wendy.

"Nè~, mình làm sai gì ư?"

Wendy quay mặt đi. Hai má cô hồng lên.

"Bộ không nghe người ta xưng "em" rồi sao? không lãng mạn tý nào hết!"

À à, thì ra là như thế, Seulgi cứ tưởng mình lại gây nên tội lỗi khó tha gì nữa chứ. Seulgi liền lập tức sửa sai:

"Ừm... Gi-gi... cũng... yêu-em!" Hơi ngắt quãng một xíu nhưng Seulgi cũng đã thành công hoàn chỉnh lại câu nói chân thành của mình.

Wendy nghe xong liền bật cười, tên ngốc của cô đúng là ngây thơ hết chỗ nói. Có ai yêu nhau mà hiền khô khờ khạo như Seulgi của cô không? Chỉ thay đổi cách xưng hô thôi mà cũng bập bẹ khó khăn nữa.

Không nhịn được, Wendy đưa tay bẹo lấy cái má phúng phính kia, thật dễ thương, da Seulgi mịn màng nựng thích lắm. Thế là Wendy đưa tay còn lại lên nựng nốt bên má còn lại.

Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế.

Có thể lần gặp lại thứ hai họ không nhận ra nhau, để rồi lần gặp lại trên bãi biển cũng là lần đầu tiên họ nói cho nhau nghe lời yêu. Là lúc họ nhận ra bản thân không thể nào sống thiếu đối phương, họ cần đối phương đến nhường nào. Cũng chính bãi biển này, vừa là nơi định mệnh hai ta gặp mặt, vừa là nơi gắn kết đôi ta lại, vun đắp cho cả hai đi đến cuối con đường.

End?

Mà khoan, có điều làm Seulgi còn hơi thắc mắc.

"Sao e-em... biết Gigi ở đây? Và sao em... có nó vậy?" Seulgi chỉ vào tấm ảnh trên tay Wendy.

Wendy mỉm cười, cô thuật lại sự việc cho Seulgi nghe.

Flash back

Wendy's POV

Tôi trằn trọc vì không quen chỗ ngủ. Cho đến nửa đêm, cảm giác khô khốc ở cổ họng, bụng thì trống rỗng làm đôi mắt tôi mở to mệt mỏi. Lê chân xuống giường và bỏ vào nhà bếp, tôi rót cho mình một cốc nước đầy. Trong không gian mờ mịt yên tĩnh, tôi nghe được tiếng vặn tay nắm cửa chậm rãi, nó phát ra từ phòng của tôi và Seulgi.

Tôi tìm cho mình một góc tường khuất, nép ở đó và kín đáo quan sát, một thân áo khoác đen bên ngoài cùng chiếc mũ sụp qua mắt cũng đen nốt. Tôi bất ngờ khi nhìn ra đó là Seulgi, cái dáng quen thuộc mà tôi không thể không nhận ra.

Seulgi lén lút mở cửa rời khỏi dorm. Linh tính mách bảo có gì đó không hay sắp xảy ra, cái bộ dạng lén lút làm tôi vô cùng lo lắng. Không chần chừ, tôi chạy vào phòng lấy áo khoác, vừa vội vàng choàng lên mình, vừa gấp gáp rời đi, tôi sơ ý tông vào chiếc bàn học của Seulgi. Cú va chạm làm chiếc hộp đặt dưới kệ bàn rơi xuống đất, nắp hộp bật ra, làm đồ đạc trong ấy đổ ra ngoài.

Aizz, thật hậu đậu mà, tôi cúi xuống thu dọn. Tôi không có thói quen tò mò vật dụng cá nhân của Seulgi nhưng thứ tôi phát hiện được khiến tôi phải chết sững...

Tấm ảnh với một góc bị thấm nước, người ở trong hình là... tôi ư???

Tôi giữ lấy lồng ngực mình, nơi trái tim đang thổn thức. Cảnh vật và trang phục của tôi trong hình trông quen lắm, tâm trí tôi như được khai mở, chắp nối từng mảnh trí nhớ lại. Tôi đã dần mường tượng ra. Vậy là... người hôm đó hai năm trước... Sun-cheese là Seulgi, Seulgi chính là Sun-cheese! Nếu thật vậy thì không phải rất tốt sao? Cảm giác kỳ lạ không tên của tôi, dường như tôi đã lờ mờ nhận ra nó là gì rồi. Tôi đã để ý và quan tâm cùng một người mà ngay cả tôi cũng không biết... Seulgi hiện tại đã xinh đẹp và thon thả hơn lúc trước rất nhiều, ngay cả tôi cũng nhìn không ra. Chỉ có trái tim là sáng suốt phân biệt được thứ nó luôn khao khát.

Tôi hân hoan với phát hiện của mình, nhưng tình hình hiện tại một lần nữa làm sự lo lắng nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm trí. Tôi khẩn trương chạy theo Seulgi, nhưng khi ra khỏi căn hộ, Seulgi đã lên taxi đi mất hút rồi.

Cái cảm giác bứt rứt, linh cảm xấu cứ dai dẳng bám theo làm tôi khó chịu. Tôi lo sợ Seulgi sẽ bỏ đi biệt tích không trở lại nữa... Tôi không muốn, tôi chỉ vừa nhận ra tình cảm của mình thôi mà. Nhưng tôi lại không hề biết Seulgi sẽ đi đâu, định làm gì.

Cả cơ thể tôi như ngồi trên đám lửa. Tôi bực bội đi đi lại lại cố gắng đặt mình vào vị trí của Seulgi và suy đoán nơi cô ấy sẽ đến.

"Phải rồi! Là nơi đó!" Một địa điểm hiện ra trong đầu tôi. Giác quan thứ sáu bảo rằng Seulgi nhất định sẽ đến đó. Không có gì đảm bảo cả, nhưng tôi liều mình đánh cược vào quyết định với tỉ lệ chính xác vô cùng thấp này.

End POV

End Flash Back

"Gigi đó! Toàn làm chuyện khó hiểu khiến người ta lo lắng!" Wendy hờn dỗi đánh vào tay Seulgi.

Seulgi gãi đầu cười ngố, thật ra bản thân cô cũng không sao lý giải được nguyên nhân của những hành động trẻ con của mình. Nhưng vì Wendy không thích, Seulgi nhất định sẽ sửa đổi. Cô tự hứa với chính mình.

"Ọt ọt!"

Chuông bụng reo lên, thức khuya cũng đói bụng lắm đấy. Nhưng Wendy chưa thèm ăn đến mức này, chỉ có thể là từ một người từ chiều tới giờ cứ mãi trốn trong phòng bỏ luôn bữa tối. Seulgi đỏ mặt ngại ngùng, hy vọng bóng đêm sẽ giúp cô che đi sự xấu hổ. Và dĩ nhiên vẫn không qua được đôi mắt tinh tường của Wendy. Nhận ra điều đó, Wendy liền nắm tay Seulgi, kéo con Gấu theo mình.

Cổ tay Seulgi hằn lên vết đỏ thẳng tắp gần giống như vết mèo cào. Tuy nó không sưng và chảy máu nhiều nhưng vết cắt ấy cũng đủ làm Wendy cảm thấy đau nhói.

Cô cẩn thận dán lên vết thương mảnh băng keo cá nhân in hình gấu Rian xinh xắn, động tác hết sức ân cần dịu dàng.

"Gigi xin lỗi..." Seulgi lên tiếng, cô thật sự ân hận. Phải chi Wendy mắng nhiếc hay trừng phạt Seulgi, đằng này cô ấy cứ chu đáo nhẹ nhàng thế này làm cô vô cùng ray rứt, áy náy.

"Không sao! Chỉ cần đừng bao giờ thiếu suy nghĩ như vậy nữa... Gia đình Gigi, gia đình nhỏ Red Velvet của chúng ta, cả em nữa, luôn cần và yêu thương Gigi rất nhiều!"

---

Hai người dìu nhau về dorm, Wendy đẩy Seulgi đi tắm còn bản thân tranh thủ nấu gì đó cho người kia ăn. Cô cẩn thận sơ chế, chọn phần ngon nhất bồi bổ cho người yêu mình. Cô biết Seulgi đã rất căng thẳng và mệt nhọc mấy ngày nay rồi.

Đúng là khi yêu, tâm trạng lúc nào cũng phơi phới, Wendy cao hứng ngân nga một giai điệu trong khi vừa chế biến.

Seulgi lau tóc rồi cũng lao vào căn bếp, cô hấp tấp muốn được nhìn thấy Wendy ngay, vừa kịp bắt gặp cảnh tượng vô cùng ấm cúng. SeungWan của cô đang tất bật chuẩn bị thức ăn trên bàn. Nhìn thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn ấy chạy qua chạy lại, vừa thái rau vừa nêm nếm gia vị cùng lúc để nhanh chóng hoàn thành công việc đem ra cho cô, Seulgi rưng rưng nước mắt. Trước giờ chỉ có duy nhất omma là thương yêu chăm sóc Seulgi vô điều kiện, bỗng dưng hiện tại có thêm một người con gái khác cũng quan tâm cô không thua kém gì, Seulgi không kìm được hạnh phúc. Ai nói nước mắt chỉ được rơi khi đau khổ chứ...

Wendy bất ngờ khi có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy vòng eo của cô từ phía sau, Wendy lo lắng miết nhẹ lên bàn tay người ấy khi nghe được tiếng sụt sịt.

"Sao vậy?"

*lắc đầu*

"Vậy sao lại khóc? Gigi mít ướt giống bé gái quá đi!" Cô mắng yêu.

"Gigi rất hạnh phúc! Cảm ơn em... Vì đã có mặt trong cuộc sống của Gigi..."

"..." Wendy không đáp nhưng khóe môi cô đã vẽ lên nụ cười tươi rạng rỡ.

---

Tình yêu là phần thưởng quí giá khi hai người yêu nhau vượt qua hết tất cả mọi khó khăn, sóng gió. Yêu đơn phương cho đến khi nhận ra người ấy cũng yêu mình vẫn có thể coi là một loại thử thách. Nếu thật sự đối đãi bằng sự tử tế chân thành, toàn tâm toàn ý hướng về người ấy, kết quả nhận lại sẽ thuận lợi và tuyệt vời không kém với những gì bạn đã cho đi.

---thEnd---

Hết fic rồi... T^T Thấy thích thì vote và cmt nha "vì nó miễn phí"! :3

Mình có nên thêm cái bonus PG không nhỉ?

Nhưng dù sao cũng cám ơn rds đã đọc và ủng hộ fic của mình rất nhiều! Hẹn gặp lại các bạn ở fic khác! Annyeong!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro