2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi mọi ngày đều như thế, anh để cậu ở nhà vào buổi sáng, rồi lại đem hồ sơ đến nơi làm việc mà hoàn thành. Sau đó trở về nhà vào buổi xế chiều, cố hỏi cậu thêm vài câu nhưng câu trả lời vẫn là không có.

Đã là một tuần kể từ ngày anh gặp cậu. Nam Tuấn thật sự không biết nên làm gì tiếp theo, chẳng lẽ đem đến việc mồ côi một đứa trẻ to xác? Hay lại đem cậu để ngoài đường? Nếu đã lỡ đem về rồi thì phải chịu thôi. Nhưng dù sao có cậu ở đây, anh cũng không thấy cô đơn nữa mà còn có cảm giác phấn khởi khi nghĩ đến việc có người ngồi ở nhà chờ mình về.

Cuộc sống của anh cũng dần quen với sự xuất hiện của Doãn Khởi, anh không những không ghét bỏ cậu mà còn cưng chiều cậu như một đứa con nít.

Doãn Khởi cũng tiếp thu nhiều hơn trước, một thời gian sau cũng đã biết tự thân vận động mà không cần đến sự giúp đỡ của Nam Tuấn nữa. Tuy vẫn không thể nói, nhưng cậu còn có khả năng miêu tả dễ hiểu. Mọi sinh hoạt hàng ngày của hai người đã dần trở nên hoà hợp hơn, như một cặp vợ chồng mới cưới. Ban ngày sau khi ăn sáng, anh sẽ đi làm còn cậu ở nhà chờ. Buổi trưa anh sẽ về cùng cậu nấu một bữa trưa vui vẻ. Lúc tan làm anh sẽ chở cậu đi đâu đó để cậu có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tối tối anh lại ôm cậu ngủ thật ngọt ngào.

Cuộc sống ảm đảm đó trôi qua, Doãn Khởi từ khi nào đã trở thành một phần không thể thiếu của Nam Tuấn. Anh thích nụ cười của cậu, dù nó trông cứ đờ đẫn và máy móc. Tình cảm anh dành cho cậu đã bắt đầu chớm nở từ một khoảnh khắc nào đó. Đó cũng là lý do khiến anh quyết định giữ cậu lại bên mình thay vì việc tiếp tục một cuộc sống cô đơn giản dị.

Nhưng tình cảm của anh sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và anh biết điều đó. Đôi mắt lạnh lẽo đó chưa bao giờ hướng về anh. Nhưng được sống cùng Doãn Khởi đã là một ân huệ rất lớn. Nhiều lần Nam Tuấn muốn bắt ép cậu ở bên mình suốt cuộc đời này, nhưng anh biết ai cũng phải có quyền tự do quyết định tương lai của mình và anh tôn trọng điều đó, hay ít nhất là vì anh thích Doãn Khởi.

-----

Lại là một ngày đông lạnh lẽo sau khi tan làm. Nam Tuấn về đến ngôi nhà ấm cúng cùng Doãn Khởi làm buổi tối. Hôm nay họ không đi ra ngoài vì trời đã trở lạnh. Họ cùng nhau trải qua một buổi tối đầm ấm, mãi đến khuya cả hai mới về phòng ngủ.

Nam Tuấn vừa đặt cậu lên giường, ở phía dưới đã có tiếng chuông inh ỏi vang lên.

- Em ngủ trước đi, tôi xuống mở cửa.

Đợi cái gật đầu từ Doãn Khởi, anh mới yên tâm đi xuống.

Trước cửa nhà anh là hai vị tiến sĩ lạ lẫm, khuôn mặt của cả hai đều có chút lo lắng và mệt mỏi. Nam Tuấn tinh ý không để học ở ngoài quá lâu trong khí hậu giá buốt. Anh đặt hai cốc nước ấm lên bàn, ngồi ở chiếc ghế đối diện nhẹ giọng:

- Khuya thế nào rồi, hai người đến đây với lý do gì?

Hai vị kia nhìn nhau rồi cùng thở dài, một vị trông có vẻ già dặn lên tiếng.

- Theo như thông tin chúng tôi tra được, anh có phải là Kim Nam Tuấn không?
- Đúng, tôi là Nam Tuấn.
- Anh có phải đang sống cùng một người lạ không?

Câu hỏi của vị tiến sĩ làm anh hơi ngưng lại suy nghĩ, người thân không phải nhưng người lạ cũng không đúng.

- Vài tháng trước thì đúng là vậy, nhưng hiện tại có thể nói là người thân.

Hai người ảm đạm nhìn nhau rồi lại lên tiếng.

- Cậu ấy không phải con người, đó là thí nghiệm cuối cùng của chúng tôi trong việc hình thành một con người mà không thông qua sự giao hợp của hai người khác giới. Nhưng tiếc là đã xảy ra lỗi nên cậu ấy không có cảm xúc, hoặc là rất khó để cảm nhận được. Do là thí nghiệm nên chúng tôi chỉ để mức sống của cậu ấy ở tuổi 18 vì sau này có thể sẽ gây rắc rối. Chúng tôi không đến đây để đem cậu ấy về vì dù sao thí nghiệm này chúng tôi không tiếp tục nữa. Thời hạn của cậu ấy là một tuần nữa, tôi mong anh sẽ không cảm thấy buồn khi cậu ấy hoá thành những hạt bụi li ti.

Hai mắt anh hơi lay động, ngơ ngác nhìn vị tiến sĩ vừa hoàn thành câu nói. Nếu thật là vậy thì chẳng phải anh lại phải sống trong cô độc và không có Doãn Khởi bên cạnh sao. Họ thấy anh có vẻ không tin tưởng, lại tiếp tục nói.

- Chúng tôi không phải tự nhiên mà đến đây nói những lời nhảm nhí này, đây là những lời cảnh cáo vì chúng tôi không thể làm gì được nữa.
- Cảm ơn đã nói điều này.

Nam Tuấn nhìn họ rồi lại nhìn cốc nước trên tay.

- Nếu không còn việc gì nữa thì chúng tôi xin phép.

Anh tiễn họ ra cửa, thầm cảm ơn vì những điều mình vừa biết. Trước khi họ lại trở về trong cơn mưa tuyết, Nam Tuấn cất lời.

- Tôi mong các anh sẽ tiếp tục thí nghiệm này.
- Ồ, cảm ơn vì điều này, chúng tôi sẽ tiếp tục khi có thể.

Có lẽ họ hiểu nhầm ý anh rồi, đó là một lời cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro