First Meet.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.1


"Byul Yi à. Trưa rồi, nghỉ tay về nhà ăn cơm cái đã đi con ơi."

Byul Yi nghe thấy tiếng gọi tên mình từ trên bờ nói vọng ra liền ngay lập tức vươn người ngoi lên khỏi mặt nước. Cô nhẹ nhàng tháo chiếc kính bơi nãy giờ vẫn luôn bám chặt ra khỏi bầu mắt của mình rồi nhanh chóng nở nụ cười thật tươi, vui vẻ lắc lắc cổ tay trái để đáp lại lời nhắc nhở của từng người một.

"Vâng con biết rồi. Mấy thím cứ về trước đi, con lên ngay bây giờ đây."

Nói rồi, Byul Yi liền khệ nệ đem theo đống giỏ lưới vội bơi vào bờ rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Nhìn vào cái giỏ đã nặng trĩu của mình mà cô không kìm nổi sự vui sướng, đôi môi mỏng khẽ ngân nga lên vài câu hát vu vơ. Toàn bộ chỗ ngọc trai mà cô kiếm được trong buổi sáng hôm nay chắc cũng đủ cho cả nhà tiêu pha trong hai tháng tới rồi cũng có khi. Byul Yi tự nhủ, ông trời quả đúng là thương cô quá mà.

Đúng lúc đó, một chiếc xe từ đâu phóng tới với tốc độ rất cao rồi phanh gấp lại ngay cách chỗ Byul Yi đang đứng không xa làm cát bụi tung bay mù mịt. Cô khẽ cau mày khó chịu rồi vội vã đưa tay lên rũ sạch lớp bụi mỏng vừa ngoan cố bám lại trên vai áo vì hành động mất kiểm soát của "con xe điên" vừa mới xoẹt qua ngay trước mặt mình xong, bực dọc làu bàu vài tiếng xì xầm thật nhỏ trong cổ họng.

"Quái thật. Sao ở cái chốn này cũng có cái loại người điên loạn như vậy được cơ chứ?"

Đôi mày cương nghị của Byul Yi chợt như giãn ra thêm đôi chút sau khi cô cố nheo mắt lại để quan sát cho rõ hơn chút nữa. Cửa xe dần mở. Từ trong xe chỉ có duy nhất một cô gái trẻ với mái tóc đen suôn dài bước ra chứ chẳng hề có thêm bất cứ một người đàn ông nào khác. Vậy hóa ra chính cô gái này là người đã gây nên đống lộn xộn vừa xong này đây.

Và đôi mắt hơi ươn ướt của cô gái này là thứ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Byul Yi thành công, khiến cho cô như quên hết mọi bực dọc mà chỉ muốn thốt lên rằng tại sao một đôi mắt đẹp lại buồn đến độ cứ như chứa đựng cả ngàn giọt nước trong đó như vậy.

Cô gái trong chiếc váy trắng mệt mỏi lê từng bước chân đầy nặng nhọc đến bên một mỏm đá lớn rồi đứng yên ở đó rất lâu, đôi mắt đem theo những ánh nhìn tuyệt vọng cứ vô định hướng mãi về chân trời phía xa xa. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó khiến cô ấy phải phiền lòng nhiều lắm.

Byul Yi khẽ lắc đầu ra vẻ khó hiểu. Cô vừa thu dọn đồ đạc trong khi hai mắt vẫn không ngừng dõi theo cô gái kì lạ kia. Vậy mà chỉ chớp mắt một cái mà quay đi quay lại đã không thấy bóng dáng thướt tha của chiếc váy trắng ấy đâu nữa. Dự cảm được chắc hẳn đã có chuyện chẳng lành xảy ra, Byul Yi liền ngay lập tức lao mình xuống biển. Với kinh nghiệm của một người đi lặn đã nhiều năm, chẳng mấy chốc cô đã xác định được vị trí của cô gái đó vừa rơi xuống rồi khẩn trương đưa lên bờ.

"Này chị gì ơi, tỉnh lại đi! Chị có nghe thấy tôi nói gì không? Tỉnh lại đi!"

Byul Yi sốt sắng cất giọng gọi lớn trong khi ra sức thực hiện các động tác sơ cứu cho đến khi cô gái đó tỉnh lại thì mới chịu ngừng tay. Cô mệt nhọc ngồi phịch xuống bên cạnh mà thở phào một cái thật nhẹ nhõm.

"Này chị. Chị có bị điên không vậy? Đang yên đang lành tự nhiên chị lại đi tự tử làm gì?" Cô gái kia ngay khi vừa mới mở mắt ra đã ngay lập tức lãnh trọn một cái tát như trời giáng từ Byul Yi. Lực từ cổ tay cô phát ra mạnh đến độ khiến cho gò má của cô gái kia đỏ rực lên từ lúc nào. Mặc dù rất đau nhưng cô ấy vẫn chẳng hề có ý định phản kháng gì. Đôi mắt đẹp vẫn buồn rầu nhắm lại thật chặt, chẳng mấy chốc mà nơi khóe mắt đã lại ươn ướt như sắp khóc đến nơi.

"Chị còn khóc nữa à? Nhiều người muốn sống mà không được còn chị lại định chết. Chị không nghĩ đến người thân bạn bè của chị à? Sao chị ích kỉ thế?"

"May cho chị là gặp tôi đấy nhé, không thì giờ này đã xuống dưới đáy biển làm bạn với lũ cá luôn rồi."

"Cô thì biết cái gì mà nói? Cô là tôi hay sao mà biết được tôi đã sống như thế nào? Tại sao cô lại cứu tôi cơ chứ? Sống khổ sở như thế này thì thà chết quách đi còn hơn."

Cô gái đó lớn tiếng đáp trả Byul Yi bằng một loạt những câu hỏi dồn dập rồi bật khóc, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Bây giờ Byul Yi mới để ý thấy cô gái này quả thật có nhan sắc không hề tầm thường, biết vậy vừa nãy đã không nỡ tát cô ấy một cái rõ đau mới phải.

"Chính tôi cũng đã từng chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần rồi, cho nên giờ đây tôi không thể để yên nhìn bất kì ai chết trước mặt tôi nữa đâu. Có trách thì trách chị xui xẻo đã gặp phải tôi đi."

Giọng nói trầm đều của Byul Yi khiến cô gái kia nhanh chóng khựng lại, đôi bàn tay vừa mới dùng lực đẩy Byul Yi một cái thật mạnh giờ chợt buông thõng trong không trung. Khẽ hít lấy một hơi gió biển đến căng cả lồng ngực, cô gái xinh đẹp thở hắt ra một hơi thật dài, trong giọng điệu mang theo nhiều phần buồn rầu đáp lại.

"Tóm lại cô không phải là tôi, cô không bao giờ có thể hiểu được những gì mà tôi đã từng phải trải qua đâu."

Byul Yi cũng hiểu nên thôi không nói nữa.

"Này, chị định đi đâu vậy? Có đi tìm nhà nghỉ thì cũng phải đi mất tầm một tiếng rưỡi nữa mới vào được thị trấn đấy, quanh đây không có chỗ nào cả đâu."

"Chẳng lẽ quanh đây không có chỗ nào có thể nghỉ chân được sao?"

"Không có, đảo này ít người sinh sống cũng chẳng có ai đến tham quan du lịch nên không có nhà trọ."

Câu nói của Byul Yi khiến cho bước chân đang vội vã cũng trở lên chậm lại rồi dừng hẳn. Cô gái ấy chậm rãi quay đầu, bối rối đưa mắt liếc nhìn Byul Yi một cách đầy ái ngại.

"Hay là thế này đi. Giờ tôi định về nhà ăn cơm trưa, nếu chị không ngại thì đi về cùng tôi rồi đầu giờ chiều tôi sẽ đưa chị vào thị trấn. Đường ở đây quanh co khó đi, có khi đến thì dễ nhưng mà về thì mãi chẳng được đâu."

"Cái này..." Cô gái bối rối khẽ cúi đầu do dự, ngập ngừng cất giọng nói.

"Cái này cái nọ cái gì? Yên tâm đi, tôi không phải người xấu đâu mà sợ. Cùng là con gái với nhau thì tôi làm gì được chị chứ?"

Nhận thấy cô gái trước mặt còn tỏ vẻ đa nghi nên cứ đứng mãi ở đó mà vân vê cái gấu áo đã ướt sũng nước trong khi đôi môi màu hồng đào khẽ chu ra khiến cho Byul Yi bất giác chợt mỉm cười. Cô gái này xem ra dễ thương quá mức cho phép rồi đấy.

.

"Đến ngã ba kia thì rẽ trái." Byul Yi ngay lập tức chú ý đến tấm ảnh một đứa bé trai tầm ba hay bốn tuổi được đặt ngay phía trước mặt liền quay qua hồ hởi bắt chuyện với người đang ngồi ngay bên cạnh mình.

"Đứa bé này đáng yêu quá đi. Nhìn đôi mắt của nó kìa, hẳn là phải thông minh lanh lợi lắm đây."

"Đáng yêu lắm đúng không? Nó là con trai tôi. Thằng bé tên Yongmin."

"Gì chứ? Chị còn trẻ vậy mà đã có con rồi sao? Tôi thật sự không thể ngờ. Mà công nhận thằng bé giống chị thật đấy, nhất là đôi mắt sáng này."

Cô gái ngồi bên cạnh chỉ gượng cười rồi lại tiếp tục tập trung vào việc lái xe. Byul Yi cũng biết là cô ấy không thoải mái khi nhắc đến chuyện đó nên đành thôi không hỏi thêm gì nữa.

Sau khoảng hai mươi phút đi xe, cả hai cùng dừng chân trước một ngôi nhà được làm bằng gỗ nhỏ nằm lọt thỏm giữa một rừng thông xanh mướt, phía trước nhà còn trồng thêm mấy khóm hoa đủ màu đỏ, vàng, tím vô cùng rực rỡ. Cô gái nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt cũng không giấu nổi sự thích thú, liền thốt lên một tiếng cảm thán đầy vẻ kinh ngạc.

"Vào đi, đây là nhà tôi. Mau lên, đừng có đứng đó nhìn nữa. Tôi đói lắm rồi đây này." Byul Yi nói rồi vội vàng kéo tay cô gái kia vào trong.

"Hyung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Byul Yi chỉ vừa đặt chân vào đến cửa nhà đã lớn tiếng hét toáng khiến cho cô gái đi ngay đằng sau khẽ giật mình mà lùi lại vài bước.

"Hyung?!" Cô gái lắc đầu khó hiểu, tự hỏi không lẽ mình vừa mới nghe nhầm điều gì đó hay chăng?

"Byul về rồi đấy hả? Sao hôm nay về muộn vậy?" Một người đàn ông tầm ngoài ba mươi từ trong bếp chạy ra niềm nở đáp lại lời chào của Byul Yi. Trên người anh ấy vẫn còn đeo nguyên cái tạp dề, chắc là đang chuẩn bị bữa trưa.

"Đây là chủ nhà này, cứ gọi anh ấy là Seokchul hyung, còn đây là bạn em, tên là... Gì ấy nhỉ?"

"Chào anh, em là Yongsun, có gì mong anh giúp đỡ." Cô gái tên Yongsun khẽ mỉm cười, chân thành đưa bàn tay thon dài ra bắt tay với anh Seokchul.

"Yongsun? Cái tên nghe lạ đấy, lại còn rất xinh đẹp nữa chứ."

"Thôi hai đứa bây còn đứng đấy làm gì nữa, mau vào nhà đi chứ. Yongsun này, em cứ yên tâm đi, đã là bạn của Byul thì cũng coi như là em gái của anh hết, không có gì phải ngại, nghe chưa? "

"Em không định ở lại..."

"Mau lên, đưa hành lí đấy anh xách vào cho."

Yongsun còn chưa kịp nói gì đã bị Seokchul đón lấy cái vali rồi kéo vào nhà. Căn nhà được bày trí khá ấm cúng và sáng sủa làm Yongsun vô cùng ấn tượng. Cô cố gắng đi thật chậm để có thể ngắm nghía hết được từng ngóc ngách của ngôi nhà. Mùi thức ăn từ bếp lan tỏa khắp không gian càng khiến cho cô cảm thấy thoải mái như đang được ở nhà.

"Đẹp lắm đúng không? Toàn bộ căn nhà này là do anh ấy thiết kế, còn mấy cái đồ này là do tôi tự tay trang trí đấy. Không đẹp mới là lạ."

"Bên ngoài cùng là phòng của tôi, chị vào cất đồ tắm rửa qua đi xong rồi ra ăn cơm. Đừng có mặc mãi cái váy ướt nhẹp đó nữa, trông không hay đâu."

"Không hay... cái gì... chứ? Thật là.." Byul Yi vừa dứt lời, trên miệng đã khẽ vẽ lên một nụ cười mờ ám làm Yongsun đỏ mặt, cuống cuồng chạy vào phòng rồi đóng cửa cái rầm. Cô chợt mỉm cười lấy làm thích thú trước phản ứng dễ thương của người lạ tên Yongsun ấy lắm. Trong lúc chờ đợi, Byul Yi nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, cùng anh Seokchul hâm lại đồ ăn cho nóng.

Yongsun trở ra với bộ váy ngắn màu xanh nhạt và mái tóc đuôi ngựa buộc cao. Trông cô có vẻ tươi tắn hơn nhiều so với lúc nãy ở bãi biển. Nhìn Yongsun lúc này nếu như không nói ra thì chắc không ai có thể tin rằng cô đã là mẹ của một đứa bé ba tuổi. Byul Yi cũng ngạc nhiên. Cô không nghĩ rằng một người mới lúc trước còn suy sụp ủy khuất như vậy mà giờ đã có thể tràn trề sức sống thế này.

"Byul! Mày đứng đờ người ra đấy làm gì, vào phòng gọi thằng Shik ra ăn cơm mau lên!" Seokchul hyung lay vội hai bả vai của Byul Yi gọi giật mà miệng cứ tủm tỉm cười.

"Hyung, ai đây ạ?" Lâu lắm rồi mới có người đến nhà chơi, lại là con gái nên khiến Shik khá là ngạc nhiên.

"Chào cậu, tôi là Yongsun, bạn của... Byul. Tôi chỉ ghé qua xin cả nhà một bữa cơm một lát rồi đi ngay thôi." Yongsun nhìn người thanh niên còn trẻ đang ngồi trên xe lăn tiến đến gần mà đuôi mắt khẽ cụp xuống buồn rầu.

"Bạn của Byul Yi noona? Cái con người này mà cũng có bạn xinh đẹp thế này sao? Chị không phải người ở đây đúng chứ ạ? Ở đây chị ấy làm gì có bạn."

"Ya thằng nhóc này, tao thì làm sao hả? Có thích chết không thì bảo?" Byul Yi tức giận vì bị trêu đùa quá trớn, liền nhanh như cắt với tay gạt cái khóa xe lại làm Shik cản lại cũng không kịp. Cậu bất lực ngồi thừ ra đó nhìn chiếc xe không thể lăn bánh được nữa, hàng lông mày khẽ cau lại tỏ vẻ không vui.

"Moon Byul Yi, chị cứ dùng mãi cái trò đấy không biết chán à? Mau mở khóa ra, đừng để em cáu lên đấy nhé." Yongsun bật cười vì trò đùa của Byul Yi, nhanh chóng chạy lại gần "giải thoát" cho Shik đang loay hoay, mặt cậu đã bắt đầu đỏ bừng vì giận.

"Ồ cảm ơn chị nhé. Giờ em trở nên vô dụng như vậy đấy, chẳng làm được cái gì cho ra hồn. Người ta vốn cho rằng em là con quỷ nên không ưa em đâu."

"Mày lại bắt đầu luyên thuyên rồi đấy. Đã nói là không phải như vậy rồi mà. Mày hoàn toàn bình thường, là em trai mà tao với Seokchul hyung yêu quý nhất, rõ chưa?"

"Thôi tất cả vào ăn cơm đi không nó lại sắp bắt đầu rồi đấy."

Bữa cơm trưa tuy rằng đạm bạc nhưng lại vô cùng ấm cúng, cả bốn người ngồi nói chuyện vô cùng rôm rả. Yongsun mặc dù chỉ chăm chú lắng nghe mọi người nói chuyện mà không nói gì về bản thân mình nhưng cũng có thể thấy là cô vô cùng thoải mái, thi thoảng đôi mắt lại vẽ lên một vòng cung nom rất đáng yêu.

"Chị cứ để đó vào phòng nghỉ ngơi đi, bát đũa để đấy tôi rửa được rồi." Byul Yi lạnh lùng gạt tay Yongsun ra khi cô ấy có ý muốn giúp cô dọn dẹp sau bữa ăn. Giọng điệu trầm ổn và thái độ dứt khoát của Byul Yi khiến Yongsun có phần hơi e dè, đành ngậm ngùi ra ngồi ở một góc bếp.

"Byul này, tôi biết là không phải nhưng mà.... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Shik vậy? Cậu ấy có vẻ rất đau khổ và dằn vặt. Cái ánh mắt của cậu ấy làm tôi cảm thấy nặng lòng lắm."

Nghe vậy, Byul Yi liền ngừng tay quay lại rồi tựa lưng vào bồn rửa bát, hàng lông mày khẽ cau lại tỏ rõ thái độ không hài lòng

"Này chị, chúng ta quen biết nhau lâu lắm rồi à, thân thiết lắm rồi à mà chị lại tự tiện gọi tên tôi như vậy? Dù gì cũng là chuyện riêng của thằng bé, tôi không muốn lời ra lời vào, sẽ khiến thằng bé bị tổn thương."

"Chị ngồi đấy làm gì nữa? Mau vào trong ngủ một lát đi, tầm một rưỡi tôi đưa chị vào thị trấn. Yongsun ssi."

"Phải rồi, đúng là tôi không nên xem vào chuyện của người khác. Cho tôi xin lỗi, Byul Yi ssi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro