[THREESHOT] My Beautiful Bodyguard [Chap 2-2], JeTi | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AUTHOR: Pinkbi

PAIRING: Jeti....main

RATING: PG...

DISCLAIMER:They don't belong to me.

Note: 

1.Một cái fic quái quái tặng ai đó hâm hâm  

2.Muôn đời là Jung sb 

CHAP 1.1

16pm.Seoul.Korea

“YAH!!! ĐỨNG LẠI !” 

Một tên to con với hình xăm chi chít trên cánh tay hét lên náo động cả một góc phố đông đúc.Theo sau hắn là khoảng chục tên đàn em đang cố gắng đuổi theo hai cô gái ở phía trước

“Aish…Sao bỗng dưng tôi lại bị trượt đuổi thế này” Jessica rít lên qua khẽ răng.

Với bộ cánh Elie Saab sang trọng, cô nên ngồi nhấm nháp những chai rượu lâu năm và thưởng thức tiếng nhạc du dương ở một nơi yên tĩnh nào đó thay vì phải chạy trốn khỏi đám côn đồ đang đuổi theo phía sau, trên đôi chân trần cùng với một cô gái mà cô thậm chí còn không hề quen biết.

“Cô bớt nói đi có được không” Tiffany trừng mắt nhìn Jessica.Bị những kẻ cho vay nặng lãi rượt đuổi đã mệt lắm rồi còn phải nghe cô nàng tiểu thư tóc vàng này lẩm bẩm bên tai nữa thì thật phiền phức.Đáng lẽ ra cô không nên giúp cô ta thoát khỏi bọn giang hồ đó để rồi bị phát hiện ra.Cô chính là con nợ của chúng.

Phải chạy bộ một đoạn đường dài thật chẳng dễ dàng gì với một người lười vận động như Jessica.Cảm nhận được từng sợi dây chằng trên cơ thể như muốn nổ tung,con tim đang đập loạn xạ không thể bắt kịp nhịp thở nữa,cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm dừng lại để giải thích với mấy tên đó rằng mình và cô nàng tóc nâu chẳng quen biết gì nhau và có thể…chúng sẽ để cô đi.

“Okay.Nghe này tôi và cô ta---“

Chưa hoàn thành hết câu,Jessica đã bị Tiffany lôi đi.Ơn Chúa, không thì cô đã phải nhận lấy một cú đấm từ tên lo lớn đó rồi.Cái ngày xui xẻo gì đây không biết.

Cuộc rượt đuổi cứ trãi dài cho đến khi cả hai chạy tới một ngã ba đường,Tiffany mím môi.Trước mặt họ là một đám người mặc đồng phục vest đen đang chạy đến.Chúa ạ,cô còn không chắc đó có phải là một chủ nợ khác không nữa.

Nắm chặt lấy tay Jessica,cô kéo cô ấy vào một con hẻm nhỏ gần bên.

“Hey! Chặn họ lại đi! Họ đang đuổi theo tôi đó” Jessica hét lên với những người mặc đồng phục ấy.Tay cô không ngừng chỉ về phía sau.

“Cô điên à ??? Họ có phải cảnh sát đâu mà cô thông báo với họ” Tiffany càu nhàu với cô gái bên cạnh.Cô không muốn thu hút thêm sự chú ý khi đã có quá nhiều rắc rối đang đeo bám mình.

Chạy được một lúc thì Tiffany và Jessica mới hay đoạn đường họ vừa vào là hẻm cụt với một hàng rào kẽm cao chắn lấy.Hầu như không thể leo qua được với người có chiều cao trung bình như hai người bọn họ.Chống tay lên đùi,Tiffany thở hổn hển

“Chúa ơi,Chúng con sẽ chết hôm nay sao ?”

“Chỉ mình cô thôi.Tôi không muốn chết” Jessica trợn mắt nhìn Tiffany.Vì cớ gì mà cô phải kết thúc cuộc đời mình bên cạnh một cô gái lạ mặt chứ.Có cả một tương lai rạng ngời cùng tấm bằng Giáo sư đầy danh giá mà cô hằng mong ước đang đợi cô ở phía trước mà.

“Nó ở đây này !!!”

Tiếng hét lên khiến Jessica giật mình quay lại.Cô khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy bọn người lúc nãy đang lao về phía mình với tốc độ chóng mặt.Nhưng trước khi bàn tay ghê tởm của chúng chạm vào vai cô thì đã bị nắm chặt bởi một đôi tay xinh đẹp khác.

Nhanh như cắt,Tiffany dùng một đòn thế Judo khóa lấy cánh tay to lớn của tên đó rồi quật ngã hắn trước đôi mắt mở to vì kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ của Jessica.

Thở dài một cách bất lực,nếu chỉ có khoảng bốn, năm tên thì Tiffany có thể dễ dàng hạ gục chúng nhưng với số lượng gấp đôi như thế này thì việc rời khỏi đây với bộ dạng lành lặn là không thể! Bẻ ngược tay một tên khác ở sau lưng,cô xô hắn vào những tên đồng bọn đang chạy đến khiến chúng ngã nhào.

Dự định nắm tay cô gái tóc vàng chạy đi thì hàng loạt âm thanh của thủy tinh vỡ vang lên.Cả hai thoáng rùng mình trước cảnh tượng một hàng những gã đàn ông với mỗi cái chai bễ được nắm chặt trong tay.

Cứ tưởng là cuộc đời hai cô gái xinh đẹp đã kết thúc trong một con hẻm tối tăm,nhếch nhác thì ngay lúc đó toán người mặc vest đen ban nãy xông vào.

Vừa thấy bọn họ,Jessica đã nhảy cẩng lên.Chưa bao giờ cô lại cảm thấy những gã vệ sĩ to lớn mà mình luôn căm ghét và muốn thoát khỏi lại có ích đến như vậy.

“Hey! Xử chúng đi” Jessica chỉ tay về phía đám côn đồ đang đứng bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của những vị khách không mời.Thật là một bọn không biết tự lượng sức mình mà,lúc nãy còn dám chạm vào người cô nữa.

Thế trận được hoán đổi một cách nhanh chóng trước ánh mắt bất ngờ của Tiffany.Khẽ liếc nhìn cô gái xinh đẹp đang khoanh hai tay trước ngực với khuôn mặt lạnh băng,hàng loạt câu hỏi xẹt qua nhanh trong đầu cô một cách chóng mặt, với bộ trang phục đắt đỏ cũng như hàng vệ sĩ hùng hậu hẳn cô ấy phải có một thân phận không hề tầm thường.

Đôi chân từ từ nhích dần ra xa từng chút một,Tiffany không muốn phải day thêm vào bất cứ phiền toái nào nữa.Khoản nợ to lớn mà cha cô để lại đã khiến cô chẳng thể kiếm được một công việc đàng hoàng.Cứ khoảng một tháng hoặc ít hơn cô lại phải chuyển chỗ làm trước khi bị bọn côn đồ kéo đến quậy phá.

Lợi dụng lúc cô gái ấy không để ý chuồn đi là thượng sách.

“Đi đâu đó” Jessica quắc mắt nhìn cô gái đang lặng lẽ rút khỏi hiện trường

“Erm…đâu có” Tiffany lắc mạnh đầu.Cô trưng ra một nụ cười cố đánh lạc hướng hành động của mình.Và đúng như vậy,nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt cong lên thành một vầng trăng khuyết đã hút lấy ánh nhìn cô gái đối diện

Chớp chớp mắt nhìn hiện vật trước mặt mình ,Jessica bước nhanh về phía Tiffany và giữ lấy khuôn mặt cô ấy bằng cả hai tay,khoảng cách giữa cả hai dần được rút ngắn cho đến khi Tiffany có thể nghe được con tim mình đang đập mạnh đến không kiểm soát được.Cô khẽ nuốt nước bọt khi thấy đôi mắt Jessica rà khắp mặt mình.

“Lạ thật. Đôi mắt cô biến mất khi cười”

“Sao ???” Tiffany trợn mắt đầy ngạc nhiên

Dùng tay nâng cằm Tiffany lên,Jessica nở một nụ cười nửa miệng khó đoán.Cô không nghĩ khuôn mặt bên dưới chiếc nón lưỡi trai này lại xinh đẹp đến như vậy.Đôi mắt long lanh ẩn dưới lớp mi dài cong vút,sóng mũi cao cao cùng bờ môi mọng đầy quyến rũ.Tất cả cùng nổi bật trên nền da trắng như sữa.

Nhận thấy cô gái đối diện đang nhìn mình với cặp mắt vô cùng kì lạ,Tiffany vội gạt tay Jessica ra.Cô cúi xuống,nhặt lấy chiếc túi vừa bị mình ném vào một góc lúc đánh nhau đánh nhau với những tên ban nãy và quay đi.

“Trả tiền đôi giày cho tôi rồi mới được đi”

Trợn tròn mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói đó,Tiffany cong môi với vẻ kinh ngạc.Cô gái tóc vàng kia chắc chắn là có chỗ nào bất bình thường.Nếu lúc nãy cô không lôi cô ta chạy thì cô ta làm gì còn mạng mà đứng đây.Huống chi bắt cô đền tiền một đôi giày mà đến gót của nó cô còn không dám chạm vào.Đùa sao? Nó là Roger Vivier trị giá đến 43000$ đó.

Cảm thấy đôi co với Jessica cũng chẳng hay ho gì,Tiffany kéo nhẹ chiếc mũ lưỡi trai lụp sụp xuống rồi bỏ đi.Nhưng chỉ được vài bước,cô đã bị một hàng vệ sĩ cao lớn chắn ngang đường.Nuốt nhẹ nuốt bọt,cô không nghĩ là mình có thể ung dung mà thoát khỏi đây.

Bước nhanh về phía cô gái đang đứng tựa lưng lên tường với dáng vẻ kiêu ngạo, vô cùng khó ưa.Tiffany trừng mắt 

“Cô muốn gì---“

Không đợi cho câu nói được hoàn thành,Jessica đã đẩy Tiffany vào tường trước ánh mắt ngơ ngác của cô ấy.Chống một tay lên đấy,cô nở một nụ cười thật tươi.

“Đưa số điện thoại đây.Khi nào có tiền thì trả”

“Tôi không có điện thoại” Tiffany lắc nhẹ đầu.Tỏ vẻ cứng rắn với cô gái trước mặt thì chỉ càng làm cô ta nổi giận mà bắt cô đền tiền đôi giày đáng giá cả một gia tài ấy thôi.Tốt nhất cứ giả vờ mình là một người đáng thương.May ra cô còn được cô ta động lòng mà bỏ qua cho.

“Gì chứ ??? Thời buổi gì mà không có điện thoại” Jessica nhướm mày tỏ vẻ không tin.

“Vì không có tiều nên tôi đã bán đi.Như cô thấy đấy.Tôi thiếu nợ rất nhiều nhiều người” Tiffany chớp chớp mắt với hy vọng có thể rơi ra vài giọt lệ cho phù hợp hoàn cảnh đáng thương của mình.

Xem nào.

Quần Jean sờn rách + Giày bata cũ kĩ + Túi xách hàng fake rẻ tiền = Vẻ ngoài thê thảm.(1)

Vừa bị bọn côn đồ đuổi đánh (2)

Khuôn mặt thánh thiện nhấn nhá thêm vài giọt nước mắt long lanh cực kì ăn điểm.(3)

Từ (1),(2),(3) => Iron girl cũng phải thương tình mà bỏ qua cho cô.

Nhìn cô gái đối diện sụt sùi khóc,Jessica chép miệng.

“Cả số cố định cũng không có ???”

Tiffany khẽ đảo mắt.Xem ra cô nàng tóc vàng này nhất quyết không chịu buông tha cô.Thôi thì cứ cho đại số điện thoại của ai đó vậy.

“0216xxxxxxx”

Nhanh chóng bấm dãy số mà Tiffany vừa đọc vào điện thoại,Jessica nhẻn miệng cười một cách thích thú.Tất nhiên,cô cũng chẳng phải tay ngơ,để chắc chắn rằng cô ấy nói thật,cô đã bấm số và mĩm cười khi nghe tiếng chuông reo ở đầu dây bên kia.

Nhìn khuôn mặt hài lòng của Jessica mà Tiffany cố nhịn cười.Cứ phải đổ chuông thì là số điện thoại của cô sao.Cô nàng tiểu thư ngây thơ ạ…

“Cô tên gì ?” 

“S—ShinYoung “ 

Nheo mắt nhìn một cách dò xét,Jessica áp mặt lại gần sát Tiffany.

“Thật không”

“Thật…”

“Đưa chứng minh thư cho tôi xem” 

Tiffany khẽ nuốt nước bọt.Lần này là cô chẳng còn đường thoát với cô gái tóc vàng đáng ghét này rồi.

Giả vờ đưa tay tìm kiếm trong túi,cô khẽ đảo mắt xung quanh hòng tìm đường thoát thân. 

Bất chợt điện thoại Jessica vang lên,cô nhanh chóng trả lời sau khi nhìn vào màn hình thông báo chủ nhân của cuộc gọi đó.

Tiffany nhìn Jessica một cách khó hiểu khi cô ấy tuyệt nhiên không nói lời nào.Khuôn mặt đáng ghét lúc trêu chọc cô cũng hoàn toàn biến mất.Thay thế đó là nét mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.Đôi môi xinh đẹp chỉ khẽ nhếch lên khi cuộc gọi kết thúc.

“Vâng.Con biết rồi”

Hướng ánh mắt về phía Tiffany,Jessica khẽ nháy mắt.Cô bỏ lại một câu nói rồi rảo bước đi với những tên vệ sĩ cao lớn sau lưng.

“Hẹn gặp lại Mắt Cười”

---~o0o~---

Cánh cửa gỗ với những đường nét điêu khắc tinh xảo chầm chậm mở với một cô gái xinh đẹp bước ra.Đôi tay vẫn bận bịu bên mái tóc vàng ướt sũng nước.Jessica mĩm cười nhìn chiếc IP đang yên vị trên bàn làm việc của mình.

Lướt nhanh những ngón tay thon dài trên màn hình điện thoại,Jessica hát ngân nga vài câu trong lúc đợi đầu dây bên kia trả lời.

Sau vài hồi chuông thì cũng có người bắt máy.Và một giọng nói nghe như một bà thím vang lên.

“Yeoboseyo”

“Erm…Cho hỏi đây có phải số điện thoại của cô Shinyoung không ?” Jessica hỏi một cách từ tốn khi cho rằng người đang ở đầu dây bên kia là mẹ của Shinyoung,cô gái tóc nâu ban nãy.

“Tôi là Shinyoung đây”

Jessica trợn tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa.Không thể tin được.Số điện thoại đang hiển thị trên ấy hoàn toàn giống với dãy số mà cô đã nghe.

Chỉ có một khả năng duy nhất cho việc này.

Cô gái ấy đã lừa cô.

Aish…Điên mất thôi !!!

“Erm…Sao ạ.Dì là Shinyoung.Erm…Vậy đây không phải điện thoại của cô gái có đôi mắt cười hay sao”

“Dịch vụ Vệ Sinh ShinYoung hân hạnh được---“

Không đợi cho người phụ nữ hoàn thành hết câu,Jessica đã gát máy rồi quẳng chiếc điện thoại lên bàn một cách bực dọc.Cô thả cơ thể lên chiếc giường Kingsize,hết lăn qua lăn lại rồi lại ngẩng lên vò đầu mình đến rối tung.

“Aish…Biết thế, mình nên lục trong túi xách cô ấy rồi giữ luôn chứng minh thư” Cô đập đập đầu vào gối 

Aish…Tự dưng mình lại thấy thinh thích khuôn mặt ngơ ngơ ấy…

Nhưng Seoul này không lớn cũng không nhỏ…

Biết tìm cô ấy ở đâu…

---~o0o~---

Tiếng ma sát trên nền gạch trơn bóng ngày một lớn khi Tiffany cố chạy thật nhanh trên đôi giày cao khệnh khạng.

Cô thầm nguyền rủa bản thân vì đã thức dậy trễ vào buổi dự tuyển đầu tiên trong sự nghiệp làm vệ sĩ của mình.Cô đã làm rất tốt ở buổi kiểm tra thể chất.Và sẽ thật tệ hại nếu để lại ấn tượng xấu với nhà tuyển dụng chỉ vì xuất hiện trễ vài phút.

“Tiffany Hwang! Tiffany Hwang có ở đây không ?” Tiếng người phụ nữ trung niên vang lên một cách khó chịu nhưng chẳng có ai trong những người trước mặt đáp lại.

“Có !!!” Tiffany nói như hét lên.Cô vội vã chạy đến bên người phụ nữ đang cầm bảng đánh giá trên tay.

“Thành thật xin lỗi vì đã đến trễ” Cô cúi đầu đầy vẻ biết lỗi

Nhìn cô gái trước mặt với ánh nhìn không chút thiện cảm.Bà ta yêu cầu Tiffany trở về hàng người dự tuyển trước mặt.

“Danh sách những người được chọn là---“

“Khoan đã” Một giọng nói khác vang lên

Bực tức vì bị ngắt lời một lần nữa,người phụ nữ toan quát lên nhưng khi bắt gặp chủ nhân của giọng nói ấy thì vội im bặt.

“Tiểu thư” Bà ta cúi đầu kính cẩn với một cô gái với khuôn mặt kiều diễm bên dưới mái tóc vàng lộng lẫy được uốn xoăn nhẹ đầy công phu.

Một nét đẹp phảng phất chất Tây phương.

Khẽ đưa mắt về phía nhân vật về bước vào,Tiffany gần như đóng băng khi biết được cô gái hôm qua chính là đại tiểu thư của Nghị sĩ đang đứng đầu bảng tranh cử chức Thủ tướng với tỉ lệ ủng hộ rất cao.Nghị sĩ Jung, người đầu tiên tự nguyện công khai số tài sản khổng lồ của mình với cục thuế Đại Hàn.

Mồ hôi lăn dài trên trán,Tiffany vội cúi mặt.Cô cứ tưởng cho số điện thoại giả thì có thể thoát được cô nàng ngạo mạn này.Ngờ đâu lại giáp mặt với cô ta ngay tại buổi xin việc đầu tiên.

Đất nước Hàn Quốc này nhỏ bé đến thế sao.

Nhìn vào những cái tên được chọn cùng với hồ sơ đính kèm theo, Jessica nhếch môi

“Có sự thay đổi.Chỉ tuyển hai người” 

Trả danh sách lại cho người phụ nữ ban nãy,Jessica quét ánh mắt lạnh lùng qua toàn bộ những người đang đứng trước mặt khiến họ thoáng rùng mình.

Sự im lặng dâng lên đến mức nhiệt độ trong căn phòng giảm đột ngột.Mọi người đều tập trung nghe hai cái tên sắp được xướng lên.

Bất giác một tiếng ngáp vang lên khiến ai cũng đồng loạt ngước lên nhìn cô nàng tóc vàng đang lấy tay dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình.Miệng thì càu nhàu gì đó nghe như “ Chết tiệt,chỉ tại trái múi giờ nên mình bị thiếu ngủ”

Nhận thấy mọi người đang nhìn mình với cặp mắt kinh ngạc,Jessica trừng mắt khiến không khí đóng băng một lần nữa.

Buông một tiếng thở dài đầy thất vọng,cô toan quay đi.Thay vì tốn thời gian vô ích để xem xét những người này,có lẽ cô nên trở lại phòng và ngủ thêm một chút nữa.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy,ánh mắt Jessica lại vô tình bắt lấy một khuôn mặt quen thuộc ẩn trong đám người tham gia dự tuyển.

Cô khẽ nhếch môi đầy thích thú.Đang điên tiết lên khi số điện thoại hôm qua là giả được thì hôm nay cô nàng tóc nâu ấy lại tự dâng mình.Trái Đất này tròn thật.

“Số 238” 

Nhắm chặt mắt mình,Tiffany tự hỏi cô đã làm gì để phải đi đến bước đường này.Nợ kia chưa trả xong,giờ còn thêm vài chục ngàn đô nữa thì Tiffany Hwang này có nước trầm mình xuống sông Hàn tự vẫn mất.

“Số 238,có nghe không ???” Jessica nói với tông giọng cao.Cô mĩm cười đắc ý khi cô nàng tóc nâu rụt rè giơ tay lên.

“Bước lên đây” 

Tiffany cúi mặt bước lên phía trước,đôi tay cô nắm chặt vì lo sợ.

Khẽ hắng giọng kiềm chế sự phấn khích của mình,Jessica nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện.

Hôm qua,Tiffany đã mặc một chiếc áo thun rộng,mang giày thể thao cùng chiếc mũ lưỡi trai lụp sụp nên cô chẳng thể quan sát kĩ.Giờ thì cô ấy đang khoác áo Blazer cùng chiếc quần skinny tối màu ôm sát,khoe từng đường cong trên cơ thể.Jessica thoáng mĩm cười khi nhận ra cô nàng mắt cười có thân hình khá hoàn hảo. [tuyển vệ sĩ làm như tuyển vợ =,=]

“Mắt Cười được chọn” Jessica quay sang nói với người phụ nữ phụ trách bộ phận tuyển dụng

“Sao ạ”

“Cô ấy…số 238 được chọn” Kiên nhẫn lập lại một lần nữa.Cô khẽ liếc nhìn Tiffany,người vẫn còn trưng ra bộ mặt ngơ toàn tập.

“ Erm…Vâng.Số 238.Tiffany Hwang” Bà ta cẩn trọng ghi chép vô cuốn sổ bìa da của mình.

“Thưa Tiểu Thư,vậy người còn lại…”

“Um…Người này” 

“Số 302.Lee Sunkyu”

Trở lại với dáng vẻ lạnh lùng như lúc đầu,Jessica khoanh hai tay trước ngực và bước về phía Tiffany,khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên khi cô thì thầm vào tai cô ấy với chất giọng vô cùng ngọt ngào

“Tôi đã nói là cô sẽ không thể thoát khỏi tay tôi mà.Chúc may mắn Mắt Cười”

CHAP1.2

<REENG>

Tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức cũ đã vang vọng khắp cả căn phòng đến lần thứ ba nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy.

Đưa tay mò mẫm trên nơi có chiếc đồng hồ ồn ào,Tiffany ấn vào nút công tắt đặt trên đó rồi lại tiếp tục vùi mặt vào gối chăn ấm áp của mình.

Bất chợt nhớ ra điều gì đó,cô choàng tỉnh và dán chặt ánh mắt vào từng cử động của kim chỉ thời gian khi nó đang nhích dần từng chút một qua ngưỡng số tám.

“AAAA…MÌNH TRỄ RỒI !!!”

“Sooyoung,Sao cậu không gọi mình dậy ?” Cô hét lên với cô gái đang ngồi bình thản nhấm nháp bữa sáng ở phòng khách rồi vơ lấy bộ đồng phục được treo trong tủ,lao nhanh vào phòng tắm.

“Yah! Chẳng phải tối qua,cậu nói có chết cũng không đi làm sao” Rời mắt khỏi tô mì trước mặt,Sooyoung nhìn Tiffany một cách khó hiểu

Không ngừng cân chỉnh lại bộ đồng phục qua tấm gương trên tường,Tiffany nói vọng ra trong khi đôi tay vẫn đang bận bịu xem xét mái tóc nâu đã được buột gọn gàng của mình.

“Nếu mình vẫn không tìm được việc làm.Mình sẽ sống bám vào cậu mất.Tiền nhà tháng rồi mình vẫn còn nợ cậu”

“C’on Fany.Chúng ta là bạn mà.Đừng nghĩ ngợi về nó quá nhiều”

Tiffany nở một nụ cười nhẹ với bạn mình rồi nhanh chóng vơ lấy chiếc túi xách đang yên vị trên kệ.Cô vội vã bước ra khỏi nhà.

Tuy Sooyoung là một người bạn tốt bụng nhưng với khoản tiền lương ít ỏi từ công việc làm thêm,cô ấy đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc trang trãi học phí ở trường cũng như chi phí sinh hoạt hằng tháng của mình.

Việc gánh thêm khoản tiền thuê nhà mà cô vốn phải là người chi trả là gần như là không thể.

Cô chấp nhận công việc này phần vì Jessica có chút ngạo mạn nhưng khoản lương từ việc bảo vệ cô ta lại có thể giúp cô và Sooyoung giải quyết rất nhiều vấn đề.Huống hồ gì một đại tiểu thư danh giá như cô ta đâu rãnh rỗi đến mức suốt ngày kiếm chuyện chọc phá cô.

Đứng ở trạm xe bus,Tiffany không ngừng nhìn vào đồng hồ trên tay mình một cách lo lắng.

Hôm qua,Sunny đã nói với mình rằng Jessica bình thường dậy khá trễ…

Cầu Chúa là cô ta vẫn còn ngủ...

---~o0o~---

Jessica không ngừng gõ những ngón tay mảnh khảnh của mình lên tay vịn của chiếc ghế trường kỉ sang trọng trong khi ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cây kim dài đang chậm rãi nhích dần của chiếc đồng hồ to lớn treo giữa đại sảnh.Cô gần như mất hết kiên nhẫn khi đã 30 phút trôi qua nhưng Tiffany vẫn chưa xuất hiện.

“AISH !!!” 

Tiếng rít đầy bực tức vang lên khiến Sunny rùng cả mình.Khẽ liếc nhìn Jessica một cách kín đáo,sự hiếu kì về cô nàng đạt được học vị Tiến Sĩ ở tuổi 23 này trong cô không ngừng trỗi dậy.

Cô đã xem toàn bộ hồ sơ về những người được chọn hôm qua và tất cả đều tốt nghiệp Học Viện An Ninh loại giỏi hoặc hơn như thế.

Trong khi cô và Tiffany chỉ có tấm bằng loại khá,hoàn toàn không có chút thành tích ưu tú nào.Mặc dù buổi kiểm tra thể lực của cả hai khá tốt.

Tiêu chuẩn tuyển vệ sĩ của cô nàng Tiến Sĩ này thật khó đoán !

Bất chợt dòng suy nghĩ của Sunny bị chen ngang bởi tiếng va đập của đế giày trên sàn nhà.Cô ngước lên nhìn Jessica,người đã đứng bật dậy khỏi ghế với khuôn mặt vô cùng tức giận.

“SoonKyu.Khi nào Mắt Cười đến.Bảo cô ta đến phòng luyện kiếm gặp tôi”

Im lặng nhìn cô gái tóc vàng bước nhanh ra khỏi phòng và mạnh bạo đóng sập cánh cửa, Sunny hắt ra một tiếng thở mạnh.

Chẳng hiểu sao hôm nay Jessica lại dậy sớm đến như thế.Đã vậy còn ngồi lì ở đây đòi điểm danh Tiffany cho bằng được.

Chắp tay cầu nguyện cho chô bạn đồng nghiệp kém may mắn của mình,cô không nghĩ Tiffany có thể dễ dàng được cô chủ khó tính của họ bỏ qua.

---~o0o~---

Căn phòng rộng lớn hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng va chạm của kim loại khi hai người mặc trang phục trắng đen đang vung những đường kiếm dứt khoát vào nhau.

Cuộc chiến phân rõ thắng bại khi kiếm sĩ trong phục trang màu trắng chĩa thẳng mũi kiếm của mình vào cổ đối phương khiến những người gia nhân đang đứng trong phòng không ngừng vỗ tay một cách ngưỡng mộ.

Đưa tay đẩy thanh kim loại nhọn hoắc đang hướng về phía mình xuống,chàng quản gia trẻ mang nét đẹp thanh tú của một cô gái bật cười đầy sảng khoái.

“Anh không nghĩ là em lại tiến bộ hơn cả người đã hướng dẫn em đấy Jessica”

Lột bỏ chiếc mặt nạ bảo vệ xuống,Jessica mĩm cười.Cô hất mái tóc vàng óng mượt của mình sang hẳn một bên,trao lại trang phục cho gia nhân đồng thời đón lấy một chiếc khăn trắng muốt và lau đi những giọt mồ hôi đang lấp lánh trên khuôn mặt mình.

“Chỉ tại anh lo yêu đương quá nên kiếm thuật ngày càng tệ thôi anh họ à”

“Yah.Con bé này” 

HeeChul giơ nấm đấm lên nhưng lại nhanh chóng buông xuống và nhìn về phía cánh cửa gỗ to lớn đang mở ra với Tiffany xuất hiện trong bộ dạng vô cùng rụt rè.

Chậm rãi bước về phía Jessica,người đang xoay tấm lưng lạnh lùng về phía mình,cô cúi đầu chào

“Tôi là Tiffany Hwang.Thành thật xin lỗi vì đã đến trễ“

Đôi tay đang mân mê thanh kiếm bỗng dừng lại.Jessica mĩm cười một cách thích thú.

Cuối cùng thì Mắt Cười của cô cũng đã chịu xuất hiện nhưng dù cô ấy có trốn ở nơi nào đi chăng nữa thì cô cũng đã nắm rõ toàn bộ hồ sơ về cô ấy thông qua buổi dự tuyển.

Việc Tiffany Hwang vụt khỏi tay Jessica Jung là không thể.

“Mọi người ra ngoài hết đi” Cô chậm rãi nói với chất giọng băng lãnh thường ngày của mình và chỉ vài giây sau cả căn phòng đông đúc lúc nãy chỉ còn hai người bọn họ.

Mọi thứ trở nên vắng lặng đến đáng sợ.

Jessica chậm rãi rà ngón tay thon dài của mình lên những bộ trang phục bảo hộ cứng cáp được treo trong phòng.Cô đột ngột rút ra một thanh kiếm ở gần đấy và đưa nó cho Tiffany.

“Thắng tôi và cô sẽ được bỏ qua chuyện hôm nay” Cô nở một nụ cười nửa miệng trước khi thảy một chiếc mặt nạ khác về phía cô gái đối diện.

Nhìn vào hai dụng cụ chiến đấu trước mặt mình,Tiffany khẽ cắn môi.Cô thậm chí còn không biết cách sử dụng chúng nữa là.

“Tôi…không biết đánh” Cô rụt rè nói

“Vậy thì nghỉ việc đi” Tiếng cười của Jessica vang lên một cách đắc ý sau lớp mặt nạ.Cô bỗng nhận ra việc chọc tức cô nàng Mắt Cười thật sự rất thú vị.

“Cô !!!” 

Tiffany bực tức nhìn Jessica.Những ngón tay cô bấu chặt vào chiếc mặt nạ đến trắng bệch.Cô thật muốn quăng lớp kim loại này vào cái mặt đáng ghét của Jessica,người đang hất hất mũi kiếm một cách khiêu khích về phía mình.

Bất chợt một ý nghĩ vụt qua đầu Tiffany khiến cơ mặt cô từ từ giãn ra.Khóe môi khẽ nhếch lên,cô xoay cổ tay mình vài vòng trước khi bước vào vị trí chiến đấu.

“Vậy thì đừng có trách là tại sao tôi không nương tay đó nha” 

“Xin mời”

Vừa kết thúc câu,Jessica đã liên tục tung những đòn kiếm mạnh mẽ của mình vào Tiffany khiến cô ấy bắt đầu lúng túng.

Lợi thế hầu như nghiêng về phía Jessica và cô quyết định ra đòn tấn công cuối cùng là xoay nhẹ mũi kiếm vài vòng nhằm làm phân tán sự tập trung của Tiffany trước khi chĩa thẳng mũi kiếm vào cô ấy.

Nhưng ngay lúc ấy,cô đã hoàn toàn bị bất ngờ khi Tiffany không hề để tâm vào đòn đánh lừa mà nhanh chóng lách người sang một bên.

Chộp lấy cổ tay Jessica,Tiffany dùng tay còn lại bể cong thanh kiếm rồi buông ra khiến nó bật trở lại vào mặt cô ấy.

“Ouch.Cô chơi ăn gian!!!” Jessica rít lên.Cô vội đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt mình.Dù nó đã được bảo vệ bởi lớp mặt nạ bên ngoài nhưng cô vẫn cảm thấy khá là choáng váng.

Tiffany phá cười.Cô dùng mũi kiếm của mình hất hất vào cằm của Jessica một cách chăm chọc.

“Chúng ta không đấu theo luật lệ mà đúng không ?”

“CÔ !!!”

“Tôi sao nào ???” 

“Không đấu nữa” Jessica bực tức quăng kiếm cùng mặt nạ của mình xuống sàn.

Tiffany lắc nhẹ đầu với một nụ cười đầy hài lòng hiện rõ lên mặt.

“Thế thì tôi thắng”

“Đấu cái khác đi.Đấu võ chẳng hạn” Giơ hai bàn tay thành nắm đấm,Jessica nhảy qua nhảy lại kèm theo vài cú đấm móc mèo vờn cùng cú đá phủ bụi để thuyết phục đối thủ của mình lên võ đài

Bật cười khúc khích trước cảnh tượng đó,Tiffany không nghĩ một con người ngày thường lạnh lùng như Jessica lại có cử chỉ kì lạ đến như vậy.Người ta hay nói:Học quá hóa khùng.Chắc vì thế nên cái đầu vàng vàng đó không được bình thường.

Nhận ra Tiffany đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình,Jessica Jung,một trong những nữ Tiến sĩ trẻ tuổi nhất Hàn Quốc,Đại tiểu thư lạnh lùng của Jung gia đã quyết định tung một cú đấm “uy lực” của mình ngay lúc đối phương đang mất tập trung. [nói thẳng là chơi đánh lén =,=]

Người xưa có câu:Khôn ba năm dại một giờ cấm có sai.Sở hữu chỉ số IQ đến 220 nhưng Jessica đôi khi lại quên đi những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất.

Tiffany là một vệ sĩ.

Và cô ấy biết võ 

RẦM !!!

Ngay khi lý trí thốt lên cho Jessica điều đó thì cô đã nằm đo sàn với cơ thể Tiffany ghì chặt bên trên.Nhăn mặt rên rĩ khi tấm lưng của mình vừa chịu một va đập lớn,cô nhíu mày bực tức nhìn Tiffany.

“Yah.Có cần mạnh tay vậy không ?”

“Đó là hậu quả cho những kẻ tiểu nhân thích đánh lén người khác” Tiffany cười khúc khích.Cô phủi phủi tay toan ngồi dậy nhưng lại nhanh chóng bị một bàn tay khác ghì lại và ôm chặt cứng.

Cô vội trừng mắt nhìn cô nàng tóc vàng bên dưới đang nở một nụ cười vô cùng gian tà.

“Yah!!! Cô làm cái trò gì vậy ?” 

“Cô tưởng chỉ có cô biết võ à”

Jessica nhướm mày.Cô không những dùng hai tay mà dùng cả hai chân để bám chặt lấy Tiffany khi cô ấy cố thoát ra khỏi cái ôm.

“Cho cô hay.Tôi cũng biết nữa đó.Võ Koala!” 

“Võ Koala ???”

Dù đang rất khó chịu nhưng Tiffany cũng phải bật cười trước cái món võ lạ lùng của Jessica.

Dù chứ.Ôm chặt cứng người ta bằng hai tay và hai chân như gấu Koala thì gọi nó lại võ sao.

Jessica Jung quả thật rất hâm đơ.

Sau một lúc vùng vẫy trong vòng tay Jessica,Tiffany cũng đành bỏ cuộc khi nhận ra cô nàng tóc vàng đó mạnh hơn cô tưởng rất nhiều.

Chống cả hai tay lên sàn,Tiffany bắt đầu cảm thấy khó khăn khi phải giữ khuôn mặt mình và Jessica không quá gần nhau. Nhưng với khoảng cách chưa đến 10cm, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Jessica đang mơn trớn từng nhịp trên khuôn mặt mình.

Chẳng hiểu sao cô lại thấy ngượng ngùng về điều ấy.

“Buông tôi ra !!!”

“Không buông.Để tôi cho cô biết thế nào là ĐÁNH LÉN” 

Nụ cười nham hiểm của Jessica lại một lần nữa xuất hiện.Cô dùng hết sức lực còn lại của mình và bất ngờ lật Tiffany nằm xuống bên dưới.

Ghì chặt cả hai tay Tiffany,Jessica mĩm cười một cách thú thích.

“Yah.Cô biến thái à ???” Tiffany rít lên

Jessica bĩu môi,cô cúi xuống thì thầm vào tai Tiffany với chất giọng ngọt ngào mà hiếm ai có được may mắn để nghe.

“Xem nào.Tiểu nhân.Đánh lén.Bây giờ là biến thái.Cô muốn biết mức độ đó của tôi không?”

Mĩm cười đầy khoái chí khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi môi đang khẽ mấp mấy nhưng không nói nên lời của Tiffany. Jessica bất ngờ nới lỏng sức nắm từ bàn tay mình.Cô chầm chậm rời khỏi người cô ấy cùng với một nụ cười nở rộng bên khuôn mặt.

Chắp hai tay sau lưng,Jessica vừa đi vừa huýt sáo nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc lại để chắc rằng cô nàng Mắt Cười đó sẽ không vì tức giận quá mà giáng cho mình một đòn.

Tựa người trên cánh cửa đã đóng,cô phì cười khi nghe tiếng hét của Tiffany vang vọng ra.

“JESSICA JUNG.CÔ LÀ MỘT KẺ BIẾN THÁI !!!”

---~o0o~---

Quăng túi xách của mình lên sàn,Tiffany chậm rãi rót cho mình một ít nước lọc mặc cho Sooyoung,người bạn cùng nhà đang bỏ dở cả bịch khoai tây chiên trên tay mà nhìn chằm chằm vào dáng vẻ mệt mỏi của mình.

“Ngày đầu tiên đi làm mà mệt thế à?” Sooyoung nhìn Tiffany một cách khó hiểu.Cô không nghĩ bảo vệ cho Jessica Jung lại đòi hỏi nhiều sức khỏe đến như vậy.

Uống cạn một cốc nước,Tiffany thả cơ thể mệt mỏi của mình xuống cạnh SooYoung.Cô tựa lưng vào tường và buông một tiếng thở dài.

“Cô ta là một tên biến thái”

Đông cứng người,Sooyoung chớp chớp mắt nhìn Tiffany như không thể tin được những gì vừa lọt vào tai mình.Cô chồm tới, dùng cả hai tay giữ chặt lấy vai Tiffany

“B--Biến thái ??? Thế cô ta đã làm gì cậu?”

“Không lẽ…Cậu mệt vì chuyện đó ?”

“Yah.Cậu nghĩ cái quái gì vậy” Tiffany vội hất tay Sooyoung ra.Chẳng hiểu cái đầu óc đen tối đó nghĩ gì nữa.Khoai tây chiếm hết não cậu ấy rồi.

Sooyoung nhíu mày nhìn cô bạn mình

“Vậy cô ta đã làm gì cậu” 

*PlashBack*

Chậm rãi bước từng bước trên hành lang vắng lặng,Tiffany không ngừng tìm kiếm một lý do hợp lý cho việc Jessica đột ngột gọi mình lên phòng.

Bất chợt cô nhớ đến sự việc vừa xảy ra ở phòng luyện kiếm và những hành động của Jessica lúc đó.Như một phản xạ cô vội giơ hai tay che lấy cơ thể mình.

Một tên biến thái như cô ta,gặp riêng mình trong phòng thì chỉ có thể là vì “chuyện đó” thôi…

Không được !!! Mình…mình phải thật cẩn thận…

Thử xem,cứ chạm vào tôi thì nếm đòn nhé,Jessica Jung

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ tâm sinh lý thì Tiffany mới ngập ngừng đẩy cửa bước vào phòng Jessica.

Cô gần như choáng ngộp trước độ xa xỉ của những vật dụng được trưng bày trong đấy.Đó là một căn phòng rộng lớn,dễ còn to gấp mấy lần căn nhà mà cô và Sooyoung đang thuê nữa là.

Tiffany đưa mắt nhìn quanh căn phòng mang phong cách Tây phương với những đường hoa văn sang trọng được chạm nổi đầy tinh tế trên bốn bức tường màu hồng nhạt.

Màu mà cô vô cùng yêu thích.

Mọi thứ trong căn phòng xinh đẹp này đều tuyệt trừ cái con người đang ngồi bắt chéo chân trên giường với khuôn mặt ngạo mạn,vô cùng đáng ghét,Jessica Jung.

Chìa ra một chiếc phong bì màu trắng,giọng nói lạnh lùng của Jessica cất lên

“Có ai đó đã gửi một tờ giấy thông báo về các khoản nợ của cô cho tôi.Họ thắc mắc vì sao Nghị Sĩ Jung lại tuyển chọn một vệ sĩ như thế”

Ánh mắt cẩn thận rà soát từng cử động nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiffany,Jessica cố nén cười khi nhìn thấy khuôn mặt đang tối sầm lại của cô.

“Họ khuyên tôi nên cân nhắc về việc giữ cô bên cạnh” Cô lắc đầu một cách tiếc nuối

Nhìn dáng vẻ đó của Jessica,tâm trạng của Tiffany như chùng xuống.Cô không nghĩ sự nghiệp làm vệ sĩ vừa mới bắt đầu của mình lại kết thúc một cách nhanh chóng đến như vậy.

Đón lấy thứ mà Jessica đưa cho mình,Tiffany thoáng nghi hoặc khi nhận thấy chiếc phong bì có vẻ cộm cộm.Cô nhìn Jessica một cách dò xét chỉ để chắc rằng đây không phải là một trò chơi khăm nào khác của cô ấy.

Tất nhiên với dáng vẻ lạnh lùng như ngày thường của Jessica,Tiffany an tâm mở tấm phong bì trắng ra mà đâu hề biết rằng có ai đó đã nhịn cười không nổi mà bật ra một tiếng nhỏ

“OMG…CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY !!!”

Tiffany hét khản cả cổ khi thấy vài con bọ bay ra từ đó.Quá hoảng sợ cô nhảy rụt lại đồng thời ném chiếc phong bì đó qua một bên.

Vô tình nó lại đáp ngay mặt cô nàng đang ngoác cả miệng cười,Jessica. 

Một phút im lặng đáng sợ dâng lên trong căn phòng.

“AAAAAAAAAA…” Cả hai đồng loạt hét lên.

Jessica nhảy phóc ra khỏi giường,cố phủi đi một con bọ đang bám vào tay áo mình.Cô không sợ chúng lắm nhưng cũng thật ghê khi để chúng chạm vào người mình.

Nhìn bộ dạng nhảy nhót hoảng sợ của Jessica,Tiffany phá cười.

“Haha…Gậy cô đập lưng cô nha Jessica”

“YAH !” Jessica la lên.Cô nhặt lấy cái phong bì lúc nãy đuổi theo Tiffany,cả hai rượt đuổi khắp phòng cho đến khi cô vướng phải tấm gra giường mà ngã nhào vào người cô ấy

Rên rĩ một cách đau đớn cho tấm lưng tội nghiệp của mình,Tiffany chậm rãi mở mắt.Bất chợt cô hét lên khi nhận thấy khuôn mặt của Jessica đang áp vào…vòng một mình

“YAH.BỎ CÁI ĐẦU CỦA CÔ RA KHỎI ĐÓ !”.Cô mạnh bạo đẩy cô ấy ra khỏi người mình.

Choàng tỉnh ra khỏi cơn mơ,Jessica bực tức nhìn Tiffany ngồi dậy. 

“Cô làm như tôi cố ý vậy”

“Không cố ý.Thế lúc nãy ai ôm tôi trong phòng luyện kiếm”

“Chuyện đó…” Jessica lắp bắp khi nhận ra mình đang mất lợi thế trước Tiffany.Cô vội đứng lên và trở về dáng vẻ lạnh lùng ngày thường của mình.

“Chuyện đó không tính.Còn chuyện này là do vô tình”

Tiffany bật ra một tiếng cười mĩa mai.

“Nhưng cô đã chạm vào đó đấy cô Jung.Tôi thậm chí còn cảm nhận được cô cố tình nằm lì ở đó”

Jessica bĩu môi.

“Của cô không biết có chạm tới cúp B không nữa là”

“Cô…” 

Tiffany trừng mắt nhìn Jessica.Cô có thể cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng dần lên vì ngượng và giận.Bực tức cô bước nhanh ra ngoài với cánh cửa bị đóng sập một cách mạnh bạo.

*End* 

“TIFFANY HWANGGGG”

Tiếng hét của Sooyoung vang lên bên tai khiến Tiffany giật mình mà thoát trong khỏi dòng hồi tưởng của mình.Cô nhìn cô ấy với khuôn mặt ngơ ngác.

“Erm…Cậu vừa nói gì ?”

Nheo mắt nhìn cô gái đối diện một cách dò xét.Sooyoung chỉ tay vào nơi đang được đôi tay Tiffany che chắn.

“Cô ta đã làm gì đó với chỗ NÀY của cậu ???”

Nương theo ánh nhìn của Sooyoung,Tiffany ngượng ngùng khi nhận ra cô bạn cùng nhà đang nói về…vòng một của mình.

“Không có!!!”

“M—Mình đi tắm đây.Nóng quá” Cô ngồi bật dậy với khuôn mặt ửng hồng.Sao nhiệt độ ở Hàn Quốc lúc này lại tăng cao đến như vậy.Chắc chắn là do tác động của Hiệu ứng nhà kính.

“Nóng ???” Sooyoung trợn tròn mắt nhìn cô bạn tóc nâu của mình đang quạt quạt tay lên mặt rồi chạy vào phòng.

Hết nhìn chương trình dự báo thời tiết mà tivi đang phát sóng rồi lại nhìn cánh cửa phòng đối diện bật ra với Tiffany đang cầm quần áo trong tay.Cô bẩm lẩm với vẻ mặt như không thể tin được

“Thời tiết ở Hàn Quốc mà nóng à…Mình thậm chí còn mặc thêm một lớp áo nữa đấy !”

CHAP 1.3

Trong căn phòng ăn rộng lớn,mọi người đang nhìn Jessica với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.Tuy chỉ mới trở về Hàn Quốc được vài ngày nhưng nói về độ lạnh lùng của Jung Đại tiểu thư, không ai là không biết.

Thế thì tại sao họ lại kinh ngạc ?

Chuyện nghe như chẳng có gì to tát nhưng với Jung Jessica thì nó khá là nan giải.Vì về bản chất, cô vốn là người kiệm lời.

Thông thường,ngoài việc tham dự một vài buổi hội thảo hay một vài giờ thuyết giảng ở trường đại học,Jessica dành hầu hết thời gian rảnh rỗi của mình để ngủ đến trưa và ở lì trong phòng cho đến chiều.

Nghe được giọng nói của cô vốn đã rất khó,chứ đừng nói đến việc chiêm ngưỡng được nụ cười tỏa nắng,thứ mà những ai đã từng thấy qua,đều phải thừa nhận mức độ sát thương cao của nó.

Thế nhưng hôm nay,Đại tiểu thư nhà họ Jung đã xuất hiện với gương mặt tươi như hoa.Đã vậy còn không ngừng huýt sáo đầy phấn khích.

Đưa tay lên má trái của mình,Jessica bật cười khúc khích khi nghĩ đến cái nơi phập phồng của Tiffany mà hôm qua cô đã vô tình chạm vào.

Cô cứ ngồi cười như một tên ngốc mặc cho ánh mắt của gia nhân cũng như bà Jung đang nhìn mình một cách kì thị.

Chuyện gì đã xảy ra với Đại tiểu thư lạnh lùng của Jung gia thế này ?

Jung phu nhân thậm chí bỏ lơ cả bữa ăn sáng mà nhìn cô con gái ngồi cười một mình.

“ Jessica.Hôm nay con không khỏe ở đâu sao?” Bà Jung lo lắng nhìn cô. 

“Không thưa umma” Jessica lắc đầu với một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt rồi lại tiếp tục chìm đắm vào miền đất hạnh phúc ở nơi xa xăm nào đấy.

Bất chợt nhận ra mọi ánh mắt trong căn phòng đều dán chặt vào mình.Cô khẽ hắng giọng và kèm theo một cái trừng mắt khiến bọn họ lúng túng mà cúi mặt xuống đất. 

“Đến giờ con đi làm rồi”

Đặt dao nĩa xuống cạnh đĩa thức ăn vẫn còn nguyên,Jessica nhanh chóng vơ lấy chiếc túi xách đang yên vị trên ghế bên cạnh rồi mĩm cười với bà Jung trước khi rời bước khỏi phòng.

---~o0o~---

“Chào Jung Tiểu Thư” Tiffany và Sunny đồng loạt cúi đầu chào Jessica khi cô chậm rãi bước về phía cả hai.

Vẫn với thái độ thật lạnh lùng,Jessica chỉ khẽ ậm ừ rồi chỉ vào Tiffany,người đang mở cửa xe cho cô.

“Mắt Cười.,cô ngồi cùng tôi”

Thoáng bối rối trước yêu cầu đó của Jessica nhưng Tiffany cũng đành im lặng mà ngồi cùng cô ấy ở băng ghế sau.

Dù bản thân biết chắc rằng cô nàng tóc vàng này lại sắp kiếm trò gì đó để trêu mình.Nhưng là một vệ sĩ,cô không được phép làm trái mệnh lệnh của chủ nhân.

Đúng như những gì Tiffany dự đoán,chiếc xe chỉ vừa lăn bánh được một đoạn thì Jessica đã xoay hẳn cả người sang để quan sát cô với một nụ cười vô cùng nham hiểm nở rộng trên khuôn mặt.

Bực bội khi ánh mắt Jessica cứ dán chặt lên cơ thể mình,Tiffany rít lên.

“Yah! Cô điên à???”

.

.

Im lặng…

Không khí trong xe đột ngột im lặng đến đáng sợ.

Cả Sunny và anh chàng tài xế EunHyuk đều căng mắt lên để quan sát những gì đang xảy ra ở băng ghế sau của xe qua tấm gương chiếu hậu.

Lần đầu tiên có người dám quát vào mặt Jessica Jung.

Và điều đó thật quá nguy hiểm!

Sau một lúc im lặng, Jessica bất giác phá cười khiến ba con người đang ngồi trong xe rùng cả mình.

Nghiêng người về phía Tiffany,cô dùng ngón tay của mình nâng cằm cô ấy lên trong khi bàn tay còn lại ấn vào nút màu đỏ bên cạnh.

Và một tấm kính màu đen đột ngột đóng sập lên,ngăn cách băng ghế của họ với phần trên của xe trước ánh mắt bất ngờ của Tiffany.

Hất tay Jessica ra,Tiffany trừng mắt nhìn cô.

“Cô làm cái trò gì vậy.Mở nó ra”

“Không thích” Jessica nhún vai.

“Cô biết không.Độ riêng tư ở đây là tuyệt đối” Cô chồm tới, gõ nhẹ vào tấm kính tối màu ấy nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô gái bên cạnh một cách chăm chọc.

“Và tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi thích ở đây”

Nương theo ánh nhìn của Jessica,Tiffany vội lấy hai tay che lấy cơ thể mình rồi lấp bấp.

“C—Cô muốn làm gì? Tôi có võ đó”

Chống tay lên cằm,Jessica thú thích ngắm nhìn bộ dạng lúng túng nhưng vô cùng đáng yêu của Tiffany khi cô giơ cả hai nắm đấm lên để cho Jessica thấy, cô sẽ tung đòn bất cứ lúc nào nếu Jessica dám chạm vào người cô.

“Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô” Jessica nhếch môi.Cô nhìn Tiffany một lượt như thể bản thân đang tham gia đánh giá một tác phẩm nào đó rồi khẽ chắc lưỡi ra vẻ không hài lòng.

“Như cây nấm vậy”

“Yah!” Tiffany hét lên.Cô trừng mắt nhìn Jessica một cách tức giận.Dám nhận xét về cô như thế à.Nếu Jessica Jung không phải là chủ nhân của cô thì cô đã đem cô ta ra làm bao cát để đánh cho xả stress rồi.

Jessica cười khúc khích khi nhìn thấy thái độ tức giận đó của Tiffany.Aww…sao cô ấy lại đáng yêu đến thế,cả lúc nhíu mày cũng dễ thương vô cùng.

Sau một lúc ngắm nhìn thỏa thích cô nàng vệ sĩ xinh đẹp của mình,Jessica đưa tay ấn vào chiếc nút màu đỏ một lần nữa và tấm vách ngăn chiếc xe của họ thành hai phần riêng biệt cũng nhanh chóng biến mất.

Mặc kệ cô nàng tóc nâu bên cạnh đang nhìn mình một cách khó hiểu,Jessica hướng ánh mắt ra ngoài tấm kính trong suốt của xe và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh với nụ cười nở rộng trên khuôn mặt.

Hôm nay trời đầy nắng…

Và trái tim ai đó đã đập thật nhanh…

---~o0o~---

“C’on Sunny,cậu làm ơn ngừng cười dùm mình có được không” Tiffany nhíu mày nhìn Sunny khi cả hai cùng đứng đợi Jessica trên hành lang của một giảng đường.

“Mình sẽ không cười nữa nếu cậu kể cho mình nghe lúc nãy đã xảy ra chuyện gì” Sunny nhún vai.

“Chẳng có chuyện gì cả” 

Sunny nheo mắt nhìn cô bạn đồng nghiệp một cách dò xét trong khi những ngón tay của cô thì nhịp nhịp lên bệ cửa, ra vẻ như bản thân đang tra hỏi một tên tội phạm nào đó.

“Thật không?” 

Bất chợt,cánh cửa phòng học mở ra với Jessica xuất hiện cùng một vài học sinh nữ theo sau.Ơn Chúa,chưa bao giờ Tiffany lại cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy cô nàng kiêu ngạo đó nhiều đến vậy.

Ít ra Jessica cũng giúp cô thoát được cái màn tra hỏi của cô bạn đồng nghiệp nhỏ nhắn bên cạnh.

Nhìn những cô nàng sinh viên đỏ mặt rồi hạnh phúc rời đi sau khi nhận được một nụ cười thoáng qua trên môi Jessica,Tiffany khẽ nhếch mép.

Phải rồi...E thẹn đi các cô gái.Cứ xem cô nàng Tiến sĩ xinh đẹp là mẫu người trong mộng đi.

Cô ta biến thái đó.

Chậm rãi bước về phía hai cô gái mặc đồng phục đen đang cúi chào mình,Jessica chỉ gật nhẹ đầu.Cô quay sang nói với Sunny nhưng ánh mắt vẫn kín đáo quan sát Tiffany.

“SoonKyu có thể mua giúp tôi một chai nước được chứ ?” 

“Vâng thưa Jung Tiểu Thư” 

“Cứ gọi tôi là Jessica” Jessica mĩm cười,giọng nói của cô ấm áp hơn hẳn những lúc khác.

“Vậy Jessica có thể gọi tôi là Sunny” Sunny nhanh chóng nói.Cô đã đợi cái ngày được đính chính cách gọi tên mình với cô nàng tóc vàng lâu lắm rồi.

“Chắc chắn rồi”

Đợi đến khi bóng Sunny khuất hẳn,Jessica mới nở một nụ cười thật gian.Cô quay về phía Tiffany với khuôn mặt đầy vẻ quan tâm và lo lắng.

“Mắt Cười uống một ít nước đi.Trông cô có vẻ mệt” 

Chỉ một lời nói nhẹ nhàng của Jessica thôi cũng đã khiến tâm trí Tiffany dấy lên bao nỗi nghi hoặc.Cô tự hỏi tại sao Jessica lại muốn Sunny đi mua nước cho mình trong khi bản thân cô ấy đã có một lon nước mát lạnh trong tay.

Đây chắc hẳn lại là một trò đùa khác.

“Không.Cảm ơn.Tôi không khát”

“Chỉ là quà làm lành thôi.Tôi muốn xin lỗi cô vì những hành động khiếm nhã trước đây của mình” 

Jessica nở một nụ cười thật nhẹ nhưng trong thâm tâm lại vô cùng đắc ý khi nhận thấy Tiffany có vẻ do dự.Chúa ạ,tại sao cô không làm diễn viên nhỉ,diễn xuất chuẩn không cần chỉnh mà.

“Không nhận tức là không tha lỗi cho tôi đó”

Tiffany chăm chú quan sát nét mặt Jessica một cách ngờ vực khi cô rụt rè đón lấy lon nước từ tay cô ấy.

Dù linh tính nghề nghiệp mách bảo với cô rằng ánh mắt ân cần đó nhất định có vấn đề nhưng cô vẫn quyết định khui nó ra.

“Thank Jung---OMG” Tiffany bất ngờ thốt lên khi nước từ trong lon văng lên tung tóe.

Nhìn thấy quần áo Tiffany dính đầy nước,Jessica phá cười.

“Gosh! Hahaha…Đây là quà cho việc dám quật ngã tôi hôm qua đó” 

Quắc mắt nhìn con người đang ôm bụng cười ngặc nghẽo kia một cách tức giận,giờ thì Tiffany hiểu cái đầu vàng hoe đó đang suy tính điều gì.

Cô thầm nguyền rủa mình vì đã quá ngây thơ.Sao cô lại nghĩ một kẻ ngạo mạn và khó ưa như Jessica lại chịu hạ mình mà xin lỗi người khác chứ.

“Cô muốn giỡn đến thế à ?”

Khẽ nuốt nước bọt,Jessica hết nhìn Tiffany rồi lại nhìn vào lon nước vẫn còn một nửa trong tay cô ấy.Cô mấp máy môi.

“Hey.Trò này không hay đâu”

Tiffany nhếch môi cười.

“Nó sẽ hay nếu cơ thể cô ướt sũng”

“Okay.Nghe tôi nói này.Nó…erm…chỉ là ngoài ý muốn thôi” 

“Vậy thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là ngoài---”

Không đợi cho Tiffany nói hết câu, Jessica đã bất ngờ giành lấy lon nước trên tay cô ấy và cố kéo nó về phía mình

“Đưa nó đây”

“Không đưa”

Cả hai vùng vằng với nhau được một lúc, Tiffany lại cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ tối ngày đôi co với đứa trẻ trong thân xác người lớn như Jessica.Dù thắng hay thua,phần thiệt toàn do cô lãnh đủ.Thế là cô quyết định buông tay.

Nhưng nào ngờ toàn bộ phần nước trong lon theo quán tính mà đáp thẳng lên mặt Jessica.

.

.

Không khí bắt đầu lạnh giá bao chùm lấy họ…

“AAAA…” Jessica rít lên.Cô trừng mắt nhìn Tiffany một cách tức giận.

“YAH!!! CÔ MUỐN CHẾT HẢ ???”

Tiffany bật cười khúc khích khi nhìn thấy Jessica vội vã tìm trong túi quần mình một chiếc khăn tay nhỏ rồi lau lấy lau để.Trông khuôn mặt cô ấy lúc này tức cười vô cùng.Đôi mắt híp lại trong khi cái mỏ đáng ghét thì chu chu lên.

Tiffany bỗng nghĩ có phải Jessica học nhiều quá nên chỗ đó…ý cô là cái đầu không được bình thường không.

Hoặc cũng có thể Jessica đã dùng cách nào đó để đe dọa Bộ trưởng bộ giáo dục Mĩ nên họ mới chịu cấp bằng cho cô ấy.

Ai đời lại đi phong học vị Tiến sĩ cho một kẻ hâm hâm như cô nàng này chứ.

“Cô còn dám cười hả ?”

“Tại sao lại không” Tiffany nhún vai ra vẻ bất cần dù biết rằng cô nàng tóc vàng đối diện đang điên tức lên.Có sao đâu.Ván này cô thắng mà.

“Đừng nghĩ là có thể dễ dàng ăn hiếp Mắt Cười nhé,Jessica Jung” Tiffany khẽ nháy mắt.Cô vui vẻ bước vào một toilet ở gần đó mà không nhận ra có ai đó đã chết lặng vì cái nháy mắt của mình.

Đợi khi bóng Tiffany khuất dần sau cánh cửa,Jessica mới chậm rãi đưa tay lên trái tim tội nghiệp đang đập loạn xạ của mình rồi đỏ mặt.Cô cong môi nói như thể bản thân vừa phát hiện ra một chân lý.

“Không thể phủ nhận sức công phá kinh khủng của đôi mắt cười đó”

---~o0o~---

Cầm chiếc khăn ướt lau đi những vệt nước ngọt đã bắn tung tóe lên áo mình lúc nãy,Tiffany buông một tiếng thở dài đầy thất vọng.Cái áo sơ mi mà cô thích nhất đã bị Jessica làm thành thế này đây.

Cùng là vệ sĩ như nhau,sao số cô lại lận đận hơn Sunny thế nhỉ.Đi làm toàn bị cái tên đáng ghét đó trêu tức.

Vừa nghĩ đến đó thôi thì Tiffany đã thấy cánh cửa nhà vệ sinh mở ra.Và người xuất hiện đằng sau nó không ai khác chính là Jessica.

Bỏ mặc cái lườm rõ sắc của Tiffany, Jessica bước đến bên bệ nước và nhanh chóng rửa sạch khuôn mặt đầy nước ngọt của mình.

Dùng khăn giấy lau đi những giọt nước lấp lánh trên mặt,cô kín đáo nhìn về phía Tiffany,người vẫn đang chăm chú vào chiếc áo yêu quí của mình.

Jessica bỗng đỏ mặt khi nhận thấy Tiffany đang mặc cái ‘thứ ấy’ màu hot pink bên trong một chiếc áo sơ mi khá là mỏng.Nó thậm chí còn nổi bật hơn nữa qua một vài chỗ vải bị ướt.

Nhận thấy ai đó đang dán chặt ánh mắt lên cơ thể,Tiffany ngước lên và ánh mắt cả hai ngay lập tức chạm vào nhau.

Cắn nhẹ môi,Jessica vội nhìn sang hướng khác.Chúa ạ,cô có thể cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng bừng lên trong khi trái tim thì đập nhanh như thể nó vừa mới hoàn thành xong một bài chạy maratong vậy.

Tốt nhất là cô nên rời khỏi đây thật sớm trước khi có chuyện gì đó không hay xảy ra ở đây.

Tiffany ngơ ngác nhìn Jessica bước vội ra ngoài với cánh cửa đóng sập lại một cách khó hiểu.Cô lẩm bẩm với chính mình.

“Cô ta bị làm sao thế ?” 

---~o0o~---

Bước thật nhanh ra khỏi căn phòng lúc nãy,Jessica chỉ chịu dừng lại khi nhận ra mình đang đứng giữa một sân bóng rộng lớn đến vắng lặng.Áp cả hai tay lên khuôn mặt nóng bừng của mình,cô lắc đầu một cách khó hiểu.

Nhặt lên một trái bóng rỗ mà ai đó đã bỏ quên, Jessica bắt đầu vờn nó trong tay trong khi tâm trí lại không ngừng suy nghĩ về dòng cảm xúc vừa thoáng qua.

Kể từ lần đầu tiên gặp Tiffany cho đến giờ, đêm nào mà cô cũng mơ về cô ấy.Nhưng giờ đây, nó còn trầm kha hơn gấp mấy lần lúc trước.Cô nhận ra bản thân cứ hay đỏ mặt rồi ngượng ngùng vì những suy nghĩ có liên quan đến cái tên Tiffany Hwang.

Dạo này mình bị làm sao thế nhỉ ? Khó nghĩ quá !

Bực bội,Jessica tiện tay ném trái bóng trên tay mình ra xa.Nhưng vô tình,nó lại đáp ngay lên đầu Tiffany,người đang bước về phía cô.

“Ouch” Tiffany ngồi sụp xuống với hai tay ôm lấy chỗ vừa bị quả bóng va vào và bắt đầu rên rĩ

Nhận ra mình vừa làm gì,Jessica hốt hoảng chạy đến bên cô nàng vệ sĩ của mình.

“OMG,Tiffany.Tôi xin lỗi.Đau lắm à?”

“Aish! Sao mà không đau cơ chứ” Tiffany bực tức nói.Nhưng chỉ một giây sau cô lại mĩm cười bẽn lẽn khi cảm nhận được Jessica đang xoa nhẹ đầu mình trong khi đôi môi thì thổi phù phù lên đấy nhằm làm dịu đi cơn đau của cô.

“Còn đau không ?”

Chẳng biết Jessica thổi thế nào mà hơi nóng từ môi cô ấy mơn trớn trên tai Tiffany khiến cô không thể chịu được mà cười khúc khích.

“Nhột quá” Cô ngước lên nói với Jessica.

Và ánh mắt họ lại một lần nữa chạm vào nhau.

Tiffany thoáng đỏ mặt khi nhận thấy Jessica đang chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt mình.Đôi mắt nâu của cô ấy hệt như một mặt hồ phẳng lặng,sâu thẳm đến cuốn hút.

Chẳng hiểu sao, cái cảm giác kì lạ ở phòng luyện kiếm lần trước lại đổ ập đến.

Nhưng lần này lại mãnh liệt hơn rất nhiều.Nó khiến cơ thể Tiffany bỗng dưng lóng ngóng hẳn.

Cứ như mọi liên lạc từ não đến các cơ quan phản xạ bị gián đoạn lại vậy.

Mở to mắt nhìn người cô gái đang ngồi sát bên mình,Jessica khẽ nuốt nước bọt.Từng tia nắng màu cam đỏ xa xa nơi chân trời, đang nhảy múa trên làn da trắng mịn của Tiffany.Khuôn mặt cô ấy thật xinh đẹp với đôi mắt đen láy,chóp mũi cao cao cùng đôi môi đầy đặn thật quyến rũ.

Jessica tự hỏi đôi môi ấy có vị như thế nào nếu cô như được chạm vào nó.Chậm rãi nghiêng người về phía Tiffany,cô từ từ nhắm mắt khi khoảng cách giữa cả hai dần được rút ngắn.

Mĩm cười một cách hài lòng khi nghĩ đến việc bản thân đã chạm được vào đôi môi quyến rũ của Tiffany nhưng sao tâm trí Jessica lại cảm thấy khó hiểu. 

Cô không nghĩ bờ môi mềm mại của Tiffany lại như thế này.

Nó khá cứng… O_o

Có cái gì đó không đúng ở đây ?

Chầm chậm mở mắt và Jessica nhận thấy đó là…một trái bóng rổ.

Tiffany đã áp nó lên môi cô 

“YAH!!!” Jessica hét lên.Mặt cô nóng bừng vì ngượng khi nghe tiếng cười khúc khích của Tiffany vang vảng bên tai.

“ 2-2.Hòa nhé Jessica” Tiffany le lưỡi.

“CÔ!!! AISH!!!”

Bực tức,Jessica nhanh chóng ngồi dậy.Cô mạnh bạo phủ đi lớp bụi đang bám trên quần áo rồi bỏ đi thật nhanh với hy vọng Tiffany sẽ không thể thấy được khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Urgh…Mình đã hôn một trái bóng ư ???

Aish…Mất mặt chết đi được 

Nhận thấy mình vừa đùa hơi quá.Tiffany vội níu lấy cánh tay Jessica. [Ai kêu Dê cụ nó đang dê mà ngăn lại =,=]

“Hey.Giận rồi à…” 

“…”

Bước đi thật nhanh để có thể bắt kịp với Jessica,Tiffany bĩu môi với đôi mắt lại long lanh đầy vẻ biết lỗi.

“Người lớn mà nhỏ nhen thế à.Lúc nãy cô lừa tôi,tôi cũng đâu có giận cô”

Quay mặt sang hướng khác,Jessica cố giấu đi một nụ cười đang hiện hữu trên khuôn mặt.Những cử chỉ của cô nàng tóc nâu này sao lại đáng yêu đến như thế.Từ đôi mắt cười đến cái bĩu môi.Aww…Cô sẽ bị mê hoặc mất thôi.

Vẫn giữ thái độ thật lạnh lùng,Jessica tiếp tục bước đi mà không nói một lời nào.Nói vậy chứ cô vẫn còn quê lắm.Cứ tưởng được chạm vào rồi mà lại bị…hụt hẫng thế đấy.

Nhưng chỉ vừa đi được vài bước,Jessica đã loạng choạng suýt té khi có một sức nặng đột nhiên đổ ập lên lưng mình.Nói chính xác hơn là Tiffany đã nhảy phóc lên lưng cô.

“Hey.Cô làm gì vậy” Jessica chau mày nhìn cô gái phía sau một cách khó hiểu.

“Cổng tôi đi.Tôi mệt rồi” Tiffany thản nhiên nói

“Xuống đi” 

“Không xuống” Tiffany bĩu môi.Cô cố siết chặt vòng tay của mình quanh cổ Jessica để khỏi bị cô ấy hất xuống.

Jessica lắc đầu một cách bất lực.Cô nhẹ nhàng sốc cơ thể Tiffany lên rồi chậm rãi bước đi với một nụ cười thật nhẹ.

Ngay cái khoảnh khắc bắt gặp được vẻ đẹp thiên thần của Tiffany trong ánh nắng chiều,Jessica đã biết cảm giác kì lạ luôn dâng trào trong con tim bé nhỏ của mình khi ở bên cạnh Tiffany là gì.

Tâm trí cô giờ đây ngổn ngang trăm ngàn câu hỏi.

Tiffany Hwang,tôi có được phép thích cậu không ?

---~o0o~---

Chuyện bên lề

Đạp hết chăn gối xuống sàn một cách bực dọc,Jessica ngồi bật dậy với mái tóc vàng bị vò đến rối tung.Cô đưa những ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào bờ môi của chính mình rồi hắt ra một tiếng thở mạnh đầy bất lực.

Sao lúc nãy cô không hất tung trái banh cản đường ấy ra để chiếm trọn lấy đôi môi quyến rũ của Tiffany nhỉ.

Nếu điều đó xảy ra thì giờ này cô đã yên giấc mà chìm vào trong mộng mị chứ đâu cần ngồi đây tơ tưởng về nó đến mức chẳng ngủ được.

“Urgh…Mình nhớ cô ấy” Cô ôm chặt lấy cái gối duy nhất còn yên vị trên giường và tỳ cằm lên nó trong khi miệng lại lẩm bẩm như một kẻ bị mộng du.

“Đôi môi cô ấy chắc chắn còn mềm hơn cả mày” Jessica miết nhẹ những ngón tay lên cái gối êm ái đó nhưng lại chợt nhận ra bản thân vừa làm một hành động rất kì quặc.Cô đang xem một cái gối vô tri vô giác là Tiffany ư ???

“AISH…TỐI NAY LẠI MẤT NGỦ NỮA RỒI !!!”

TBC

CHAP 1.4

“5 giây”

“Sao cơ” Tiffany quay sang nhìn cô bạn đồng nghiệp của mình một cách khó hiểu vì nãy giờ cô ấy cứ bẩm lẩm từ ấy.

“Cứ năm giây thì Jessica lại nhìn cậu” Sunny trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào chiếc đồng hồ trên tai mình.Cô mĩm cười đầy hài lòng trước suy luận của mình.Jessica lại nhìn về nơi cô và Tiffany đang đứng một lần nữa.

Quay phắc qua nhìn cô bạn đồng nghiệp của mình,Tiffany lắc đầu nguầy nguậy

“C’mon,Đừng trêu mình như thế này nữa Sunny”

“Cô ấy thích cậu” Bỏ ngoài tai lời nói của Tiffany,Sunny vẫn tiếp tục quan sát từng động thái của Jessica.

“Trang 220”

“Chuyện gì nữa đây bạn thân mến”

Sunny không nói gì mà chỉ nhìn về phía cuốn sách đang mở ra trên tay Jessica.

Có một sự thật là mọi gia nhân đang phục vụ trong vườn đều nhận thấy ngoại trừ Tiffany.Đó là Jessica đã đọc trang sách đó mấy tiếng đồng hồ rồi.Nói là đọc, chứ cô ấy toàn để nó trước mặt ra vẻ như bản thân đang rất chăm chú nhưng thực chất lại bận bịu ngắm nhìn Tiffany.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại của Jessica reo lên.Cô bắt máy,trò chuyện được một vài câu thì nhẹ nhàng đóng cuốn sách đang yên vị trên bàn lại và bước về phía hai nữ vệ sĩ của mình.

“Tôi có hẹn.Chúng ta ra ngoài thôi”

---~o0o~---

Chiếc Maybach sang trọng đỗ xịt trong cửa một quán bar lớn đang phát ra tiếng nhạc đinh tai nhức óc trước ánh mắt bỡ ngỡ của Tiffany lẫn Sunny.Cả hai hết nhìn nhau rồi lại nhìn Jessica.Họ không nghĩ tiểu thư nhà họ Jung lại dám bước vào những nơi như thế này.

Bỏ qua ánh mắt bất ngờ của Tiffany và Sunny,Jessica chậm rãi bước xuống xe ngay khi EunHyuk,anh chàng lái xế mở cửa cho mình.

Cô ra hiệu cho anh ta mở cốp xe ra rồi lấy từ trong đó một vài chiếc túi đựng toàn quần áo và trao nó cho Tiffany và Sunny.

“Mặc vào đi”

“Erm…Sao phải mặc thứ này” Sunny nhìn Jessica một cách khó hiểu khi biết được thứ được đặt trong túi là một chiếc đầm rất xinh đẹp.

“Tôi vào trước.Hai người đi thay đồ đi” Bỏ qua thái độ thắc mắc của Sunny,Jessica khẽ liếc nhìn vào chiếc đồng hồ sang trọng trên tay mình rồi bước vào quán bar,nơi có một hàng dài người đang cúi đầu chào.

“Erm…Jessica”

Giữ lấy vai Tiffany lại,EunHyuk lắc nhẹ đầu.

“Không sao đâu.Quán bar lớn nhất thành phố này là của bạn cô ấy.Họ sẽ không cho các cô vào nếu bộ đồ các cô đang mặc dưới 1 triệu won” 

“ MỘT TRIỆU WON !!!” Tiffany và Sunny đồng loạt la lên.

Bàn tay run run miết nhẹ lớp vải của chiếc đầm,Sunny áp mặt mình lên đấy một cách hạnh phúc khi biết được mình đang cầm trên tay chiếc đầm Valentino sang trọng.Cô đột ngột hét lên đầy phấn khích.

“ĐI THAY! ĐI THAY NHANH, FANY !”

---~o0o~---

Cánh cửa của quán bar chậm rãi mở ra và một cô gái xinh đẹp bước vào.Nét sang trọng hầu như bao phủ toàn bộ cơ thể Jessica khiến mỗi bước chân cô đi qua mọi người đều ngoái đầu nhìn một cách ngưỡng mộ.

Một vài người bắt đầu bàn tán với nhau điều gì đó.Khuôn mặt của người con gái tóc vàng này đang gợi nhớ cho họ về một nhân vật khá nổi tiếng nào đấy.

Ánh mắt băng lãnh của Jessica vẫn hờ hững lướt qua mọi thứ trong tầm mắt và chợt dần lại bên một chiếc bàn khá riêng tư được đặt trong khu vực vip.Nơi có hai người con gái đang ngồi.

“Sica unnie !!!” Nhìn thấy Jessica,Yoona reo lên một cách phấn khích.Cô vội vàng rời khỏi chỗ ngồi và ôm chầm lấy cô ấy.

Jessica mĩm cười.Cô nhẹ nhàng tách ra khỏi cái ôm rồi nhìn vào cô em họ bé bỏng ngày nào của mình.

“Yoong lớn quá rồi nhỉ”

Cô xoa nhẹ đầu Yoona vài cái rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.

“Tiến sĩ vẫn khỏe chứ ?” Yuri nở một nụ cười thật tươi với Jessica.Cô nhanh chóng khui chai rượu lâu năm trên bàn ra và rót thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ sẫm vào ly cô ấy.

“Vẫn chưa chết ”Jessica cười khúc khích.Cô nâng ly rượu của mình lên với hai cô gái đối diện như để mừng cho sự tái ngộ sau bao nhiêu năm của họ rồi từ từ nhấm nháp nó.

Cả ba người trò chuyện vui vẻ một lúc trước khi nhận ra quán bar đang reo hò đầy phấn khích vì sự xuất hiện của một nhân vật nào đó.

“Ai thế nhỉ ?” Cả Yuri và Yoona đều hiếu kì nhìn về phía cánh cửa đang mở ra của quán.

Chẳng để tâm lắm vì điều đó,Jessica tiếp tục nhìn vào đồng hồ của mình một cách nông nóng khi đã 20 phút trôi qua mà Tiffany cùng Sunny vẫn chưa xuất hiện. 

Nhận ra Yuri và Yoona vẫn đang chăm chú quan sát người con gái vừa bước vào,Jessica khẽ cau mày.Đẹp đến thế sao.Có đẹp bằng cô nàng vệ sĩ của cô không.

Quay về hướng đó,đôi mắt Jessica mở to hơn bao giờ hết khi biết được người đó chính là Tiffany.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà ánh đèn sáng chói của vũ trường cứ lia vào Tiffany khiến làn da trắng nõn của cô cứ thế mà nổi bật trên nền chiếc đầm đỏ bó sát khoe từng đường cong hoàn hảo trên cơ thể. 

Với mái tóc búi lên cao khoe chiếc cổ thon gọn cùng đôi chân thẳng tắp làm nao lòng người,Tiffany thực sự là một ngôi sao ở đây.

Quay mặt sang nơi khác,Jessica vội vã nhấp một ngụm rượu cho thông đi cái cổ họng đang khô khốc của mình.

Nếu cứ nhìn mãi như thế thì cô phải đi tiếp thêm máu mất.

Tiffany và Sunny cùng ngồi xuống quầy pha chế rồi gọi cho mình một ly nước ép trái cây sau khi đã đảo mắt nhìn quanh quán bar và xác định được nơi Jessica đang ngồi.

Với phương châm tôn trọng bí mật của chủ nhân,cả hai quyết định sẽ ngồi ở đây và lặng lẽ quan sát mọi thứ đang diễn ra quanh Jessica.

“Hey.Jessica lại nhìn cậu”

Sunny thì thầm vào tai Tiffany khiến cô suýt nữa là bị sặc.Quay phắc qua nhìn cô bạn đồng nghiệp của mình,Tiffany cau mày.

“Sao cậu cứ lấy chuyện này ra trêu mình thế”

“Thôi nào.Cô ấy lúc nào cũng nhìn cậu.Mọi người trong Jung gia đang đồn ầm cả lên ấy” Sunny cười khúc khích.Cô hất đầu, ra hiệu cho Tiffany hãy nhìn về bàn của Jessica.

Đúng như những gì Sunny nói,vừa quay về phía Jessica,Tiffany đã bắt gặp cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mình.Cô chủ của họ thậm chí còn ngượng ngùng quay đi khi bị bắt quả tang về hành động của mình.

Sao chuyện đó lại có thể xảy ra được.

Jessica chỉ đơn giản là quan sát cô để rồi kiếm chuyện gì đấy trêu chọc cô nữa thôi.Có ai thích người ta mà tối ngày khiến người ta tức giận không chứ.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,Jessica luôn chỉ giở trò với cô,chỉ cười toe toét với cô.Cô chưa bao giờ thấy cô ấy tỏ ra trẻ con với ai ngoài cô.

Điều kì lạ nhất là bản thân cô cũng…thích như thế.

Dòng suy nghĩ của Tiffany đột ngột bị gián đoạn khi nghe tiếng cười khúc khích của Sunny vang lên bên cạnh.

“Cậu cũng thích cô ấy”

“Mình không có” Tiffany lắc đầu với khuôn mặt đỏ ửng.Cô vội quay mặt sang hướng khác khi nhận ra mình đã hoàn toàn thất bại trong việc né tránh ánh mắt soi mói của Sunny.

“Xin chào.Anh có thể ngồi đây được không? ”

Một thanh niên cao ráo với khuôn mặt điển trai đột nhiên xuất hiện và nở một nụ cười thật tươi với Tiffany.Anh ta thản nhiên ngồi xuống cái ghế trống cạnh cô mà không cần phải chờ đợi câu trả lời.

Tiffany chỉ mĩm cười một cách lịch sự rồi xoay hẳn người về phía Sunny.Những anh chàng như thế này luôn khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Có vẻ như Choi Siwon,anh chàng ấy đã ngà ngà say nên quên mất đi khoảng cách tối thiểu trong giao tiếp.Anh ta cứ vô tư chồm tới bắt chuyện với Tiffany.

Sau một lúc nhìn sang nơi khác để vờ rằng mình không hề quan sát Tiffany,Jessica cuối cùng cũng không thể chịu được mà nhìn quầy pha chế một lần nữa.

Ánh mắt cô bất chợt đanh lại khi nhìn thấy một gã đàn ông đang ngồi trò chuyện cùng Tiffany với một khoảng cách khá gần.

Chẳng biết cả hai nói đều gì nhưng Jessica bỗng thấy khó chịu vô cùng.Cô không thích cô nàng vệ sĩ của mình quá thân thiết với người khác.

Bất giác siết chặt ly rượu trong tay,Jessica tiếp tục quan sát từng động thái đang diễn ra ở nơi ấy

“Chắc là em biết tên anh nhỉ ?” Si Won khẽ nhếch môi rồi đưa tay vỗ vào ngực ra vẻ tự đắc.

“Nếu nhà em có đồ điện tử do tập đoàn HaengSon sản xuất thì em sẽ biết anh”

“Choi Siwon, con trai độc nhất của Chủ tịch Tập đoàn Điện tử lớn nhất Hàn Quốc” Anh ta cố tình nói thật lớn để phô trương thân thế của mình với mọi người xung quanh.

Vừa nghe đến đó,Sunny đã mĩm cười một cách mỉa mai.Cô quay sang nói với Tiffany nhưng mắt vẫn liếc vào người tên công tử khoe khoang bên cạnh.

“Fany này.HaengSon chắc cũng có sản xuất toilet phải không ?”

Cái cách Choi Siwon cau mày rồi đảo mắt suy nghĩ khiến Tiffany và Sunny bật cười khúc khích.Có ai như gã này không.Cả công ty nhà mình sản xuất mặt hàng gì cũng chẳng rõ.

Sau một lúc lục tung cả cái đầu óc bất tài của mình,Choi Siwon vẫn không thể xác minh được lời Sunny đã nói là đúng hay sai.Bực tức anh ta trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Tập đoàn nhà tôi làm quái gì sản xuất cái thứ ấy”

“Đó là một cái toilet biết nói.Mở miệng ra là khoe về gia thế của mình dù rằng bản thân chẳng giúp chút công sức gì” Sunny nhún vai

“CÔ !!!” Siwon đập mạnh bàn và quát lên nhưng ngay lập tức lại phá cười trước ánh mắt khó hiểu của Tiffany và Sunny.

“Chẳng ai để tâm đến một thiếu nữ trong thân hình con nít như cô đâu” 

Mặc kệ cái nhìn chằm chằm của Sunny,Siwon thản nhiên quay về phía Tiffany với ý định ve vuốt cánh tay trắng như sữa của cô.

Nhưng Tiffany đã lập tức hất bàn tay ghê tởm ấy sang một bên trước khi nó chạm được đến cơ thể mình.

“Xin anh tự trọng một chút” Tiffany nói một cách từ tốn nhưng vẫn hiện rõ sự khó chịu trong từng lời nói của mình.Nếu tên khốn này mà gặp cô ngoài giờ làm việc thì cô tin chắc hắn ta đã phải đo sàn với vài đòn judo rồi.

Nhận thấy, cứ ở ngồi đây mà đôi co với một gã say xỉn,tâm trí không tỉnh táo thể nào cũng gây rắc rối cho Jessica,Tiffany vội rời khỏi ghế.

“Mình đi thôi Sunny” Cô quay sang thì thầm vào tai đồng nghiệp mình.

Vừa bước được một đoạn thì Tiffany đã nhanh chóng bị một bàn tay to lớn giữ lại.

“Muốn đi đâu có dễ,cô em” Siwon nhếch môi một cách đắc ý.Một đại thiếu gia như hắn ta sao lại để xổng một con mồi xinh đẹp như thế này chứ.

Chưa kịp phản ứng gì với tình huống này thì Tiffany đã nghe một giọng nói hét lên.

“TÊN KHỐN NÀY CHÁN SỐNG RỒI !!!”

Và tất cả những gì mọi người ở gần đó nhìn thấy là cảnh tượng đại thiếu gia Choi Siwon đang ôm lấy gò má mình mà nằm rên rĩ trên sàn.

Đặt tay lên khuôn miệng đang mở to vì kinh nhạc của mình,Tiffany sững cả người khi biết được người vừa giáng cho hắn ta một đòn không ai khác chính là Jessica.

Tiếng nhạc sôi động đang vang lên đột nhiên ngừng hẳn khiến cả quán bar như chìm trong lặng im.

Đám đông tò mò bắt đầu tụ lại và không ngừng chỉ trỏ vào cuộc ẩu đả vừa diễn ra,một số người thậm chí còn dự định giơ điện thoại lên để quay lại hình ảnh tàn tạ lúc này của đại thiếu gia nhà họ Choi.

Mải mê quấn lấy nhau nên cả Yuri và Yoona đều không hề hay rằng Jessica đã rời khỏi chỗ ngồi.Cho đến khi tiếng nhạc đinh tai nhức óc quanh họ bỗng dưng ngừng lại thì Yuri mới biết cô bạn thân của mình vừa dính vào một vụ rắc rối.

Nhanh chóng chạy đến bên Jessica,Yuri lập tức gọi nhân viên của mình đến trong khi Yoona ra sức giải tán đám đông hiếu kì kia.

“Aish!!! Nếu muốn công ty ba cô phá sản với Kwon Group thì cứ việc quay” Yuri quát vào mặt một cô gái rồi giật ngay chiếc IP đang quay lại toàn cảnh trên tay cô ta.

Hoàn toàn bất ngờ trước sự việc đang xảy ra nhưng Tiffany cũng đã nhanh chóng che đi khuôn mặt Jessica bằng cách phủ lên ấy chiếc áo khoác của Sunny.

Cô cùng Sunny vội vàng đưa Jessica ra ngoài trong khi những người còn lại dọn dẹp hiện trường của cuộc ẩu đả.

Sẽ là một rắc rối lớn nếu có một topic như: Đại Tiểu Thư của Nghị Sĩ Jung hành hung người khác,xuất hiện trên các mặt báo vào ngày mai.

Đợi cho đến khi đám đông tản dần,Yuri mới kín đáo nói với anh chàng quản lý của quán bar.

“Gọi một vài tên cảnh sát,người của chúng ta đến và tiến hành kiểm tra nơi này với lý do có người sử dụng chất kích thích” 

“Erm…Chuyện này không được đâu thưa cô chủ” Anh ta nhìn Yuri với ánh mắt lo sợ pha lẫn một chút khó hiểu.Chẳng ai lại mang rắn về cắn gà nhà cả.

Tuyệt nhiên không biểu lộ chút cảm xúc nào,Yuri vẫn thản nhiên nói.

“Lợi dụng lúc kiểm tra,xóa hết những thứ có liên quan đến cuộc ẩu đả vừa nãy.Hiểu chứ ?” 

Nhìn bóng dáng lúng túng rời đi của anh chàng quản lý,Yuri buông một tiếng thở dài.Cô hiểu vì sao nhân viên của mình lại không muốn làm thế.Đưa cảnh sát vào kiểm tra, khác gì tự tay đuổi hết khách của quán đi.

Nhưng với cô,danh dự của Jessica còn quan trọng hơn thế nữa.Chỉ cần một tấm hình của buổi tối hôm nay lọt ra ngoài.Thì hệ quả nghiêm trọng của nó không những ảnh hưởng tới Jessica mà nghị sĩ Jung cũng gặp rắc rối không kém.

---~o0o~---

Vừa chạy đến nơi đậu xe,Jessica đã mạnh bạo vùng ra khỏi cái nắm tay của Tiffany.

“Hai người.Vô xe” Cô lạnh lùng nói rồi nhanh chóng tiến về phía lan can,lặng lẽ nhìn vào khoảng không yên tĩnh trước mặt nhằm che giấu đi tâm trạng đầy bối rối của mình.

Hiểu được những gì đang diễn ra khi vào thái độ chần chừ của Tiffany,Sunny quyết định trở vào xe.Cô muốn cho hai cô gái này một phút riêng tư.

Sau một lúc đắn đo cân nhắc,Tiffany mới rụt nè nói với người con gái đang xoay tấm lưng lạnh lẽo về phía mình.

“Đáng lẽ ra cô không nên làm thế” Cô chậm rãi nói với Jessica.Dù bản thân biết rõ cô ấy lo cho cô.Nhưng hành hung người khác chỉ vì một vệ sĩ là không thể chấp nhận.

Sẽ như thế nào nếu một bức ảnh về cuộc ẩu đả ban nãy xuất hiện trên mặt báo.Danh tiếng của Jessica cũng như Nghị Sĩ Jung chẳng mấy chốc sẽ tan biến như một làn khói.

Cau mày một cách khó chịu khi nghe những lời Tiffany vừa nói.Jessica bấu chặt đôi tay vào thành lan can,cố kiềm chế cơn giận vừa mới lắng xuống.Không thể chịu nổi với dòng cảm xúc đang bùng nổ trong mình,cô đập mạnh tay lên thanh kim loại ấy trước ánh mắt lo sợ của Tiffany.

“Thế tôi nên để tên đó chạm vào người cô à ?” Cô trừng mắt nhìn Tiffany.

“Nhưng…”

“Đừng nói nữa” 

Bực tức,Jessica quay mặt sang nơi khác.Bản thân cô biết rõ nếu cả hai cứ tiếp tục cuộc nói chuyện này thể nào cô cũng sẽ không kiềm chế được mà to tiếng với Tiffany.

Cô thật sự không muốn thế.

Bầu không khí ngột ngạt giữa họ nhanh chóng biến mất khi Yuri và Yoona xuất hiện.Cúi đầu chào hai cô gái ấy,Tiffany vội trở vào xe.

Cười đáp lại với Tiffany,Yoona và Yuri trao nhau một cái nhìn đầy cảm thông. 

“Đẹp thế nên cũng chẳng trách Tiến sĩ được” Yuri nhún vai 

Vừa nghe đến đó,Jessica đã vội trừng mắt nhìn hai cô gái bên cạnh.

“Cậu nói cái quái gì thế Yul?”

Yuri cùng Yoona bật cười khúc khích.Nhìn thái độ khẩn trương hiếm gặp của Jessica là có thể biết được vị trí của cô nữ vệ sĩ ấy trong lòng cô ấy rồi.

“Dàn xếp với tên Siwon đó xong rồi.Hắn muốn hẹn gặp cô nàng vệ sĩ của cậu”

“Bảo hắn lên lịch đi”

Yuri trợn mắt nhìn Jessica.Cô vỗ nhẹ vào tai mình như thể bản thân vừa nghe đều gì đó kinh khủng lắm vậy.

Nhìn điệu bộ đó của bạn mình,dù đang rất khó chịu nhưng Jessica cũng phải phì cười.

“Bảo tên ấy lên lịch để bố hắn mua sẵn quan tài” Cô thản nhiên nói.

Yuri và Yoona lại phá cười một lần nữa trước sự hài hước kì lạ này của Jessica.Có bao giờ họ thấy cô ấy như thế đâu.

Rời tay khỏi eo Yoona,Yuri tiến về phía Jessica và vỗ mạnh vào vai cô bạn mình.

“Aww…Cái tên này,yêu cô nàng ấy rồi phải không ?” 

Hất tay Yuri ra khỏi vai mình,Jessica nhìn sang nơi khác,cố che giấu đi khuôn mặt bối rối của mình.

“L—Làm gì có”

“Mình rành mấy chuyện này lắm Sica à.Trong lĩnh vực tình cảm Player hiểu rõ hơn Tiến sĩ nhiều ” Cô cười một cách ranh mãnh rồi chỉ chỉ ngón tay vào ngực trái của mình.

Choàng tay lên vai Yoona,Yuri quay đi nhưng vẫn không quên làm động tác ấy với Jessica một lần nữa. 

Jessica chỉ gật đầu rồi nhìn chiếc xe của họ khuất xa dần.Cô khẽ liếc nhìn về phía Tiffany,cô gái đang ngồi ngắm cảnh vật qua tấm kính ở cửa sau.

Tâm trí Jessica bắt đầu dâng trào những cảm xúc vô cùng kì lạ.Một chút xao xuyến,một chút ấm áp pha lẫn một ít hờn ghen…Tóm lại là phức tạp.Phức tạp đến mức chẳng có phạm trù nào mà cô đã từng học có thể giải thích được.

Giơ bàn tay đỏ ửng vì đánh tên SiWon ban nãy lên,hàng loạt câu hỏi đang vây bủa lý trí cô.

Nơi Yuri vừa bảo cô hãy luôn tin vào… Chẳng phải là con tim

sao…

Dùng con tim để phân định đúng sai,liệu có nên ?

Cô chẳng biết nữa.Cô chỉ biết rằng cô đã đánh người mà không hề có một lý do chính đáng…

Cô gần như phát điên khi nhìn thấy tên khốn đó chạm vào người Tiffany.

Cảm giác đang chiếm hữu tâm trí cô có phải là tình yêu?

Cô đã thật sự biết yêu rồi sao…

CHAP 2.1

Tiffany buông một tiếng thở dài khi cô nhìn sang cô bạn đồng nghiệp đang nhoẻn miệng cười toe toét của mình.Từ sau chuyện hôm qua,cô ấy cứ hay quan sát cô và Jessica với một nụ cười khó đoán hiện rõ trên mặt.

“Mình tự hỏi đến bao giờ thì cậu mới hết cười, Sunny ?”

Sunny nhún vai

“Đến khi xác định được mối quan hệ giữa hai người” 

“Chủ nhân và vệ sĩ” Tiffany trả lời rồi nhanh tay đón lấy phần thức uống từ nhân viên trong quầy.Sao người bạn này của cô lại trở thành vệ sĩ nhỉ. Với tài năng tra hỏi dai dẳng cùng cái nhìn như chim diều hâu ấy, cô ấy nhất định sẽ là một phóng viên nổi tiếng.

“Đúng.Jessica là vệ sĩ của cậu”

Sunny cười khúc khích.Cô tiếp tục màn khai thác thông tin từ một phía của mình khi cả hai cùng quay trở lại chiếc bàn họ đang ngồi. Đó là một góc khuất, khá yên tĩnh. 

Đặt ly Chocolate xuống cho cô gái tóc vàng đang ngồi chăm chú vào cuốn sách dày cộm trước mặt,Tiffany nở một nụ cười nhẹ.

“Của cô đây,Jessica”

“Cảm ơn” Jessica khẽ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách.

Thái độ hờ hững ấy của Jessica bất giác lại khiến Tiffany không vui.Chuyện hôm qua có phải lỗi của cô đâu mà lại trưng ra gương mặt không chút xúc cảm đến như vậy.

Chẳng hiểu sao,cô lại muốn thấy một Jessica lắm trò và trẻ con hơn là cái con người lạnh lùng đang ngồi đối diện.

Dù rằng không khí xunh quanh khá là ngột ngạt nhưng Sunny vẫn cứ cố nén cười với những gì mình đang được chứng kiến.

Tiffany hầu như đã tìm sử dụng hết mọi hy vọng để có thể nói chuyện với Jessica.Nhưng cô gái tóc vàng ấy chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi lại tiếp tục chăm bẵm vào cuốn sách của mình mà không nói thêm một lời nào từ giữa trưa đến giờ.Phải,là xế chiều.

“Jessica…” Chạm nhẹ bàn tay Jessica,Tiffany từ tốn gọi tên cô ấy.

Jessica vẫn không đáp lại.Cô chỉ đơn giản là ngước lên với một cái nhướm mày.Trông lãnh đạm thế chứ cô đang sướng chết đi được.

Sau một đêm nghe Yuri giảng dạy qua điện thoại.Cô đã rút ra một bài học rằng: Trong chuyện tình cảm,không phải lúc nào cũng nên chủ động.Muốn trăm trận trăm thắng thì phải có cương có nhu.

“Có chuyện gì sao” 

“Erm…Tôi có thể về sớm hôm nay được không.Tôi hứa sẽ làm thêm giờ vào ngày mai”

Vừa nghe đến đó,ánh mắt Jessica đã đanh lại.Hóa ra Tiffany nói chuyện nhỏ nhẹ với cô cũng chỉ vì việc này thôi sao.Thế mà cô cứ tưởng mấy chiêu trò của tên Yul ấy có tác dụng.

“Không được” 

“Jessica,Please~~”

Jessica nhìn Tiffany làm aegayo với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.Trước đây, cô ấy có bao giờ làm thế cho cô xem đâu.Năn nỉ đến như vậy thì chắc chắn là hẹn hò với tên nào rồi.

“Có hẹn với ai sao ?”

Tiffany lắc đầu rồi nở một nụ cười tỏa nắng với hy vọng vũ khí hủy diệt ấy của cô sẽ khiến tảng băng trước mặt tan chảy.

“Bạn của tôi có một cái quán ăn nhỏ.Hôm nay,em gái cô ấy không được khỏe nên tôi muốn đến…“

“Có đơn thuần là bạn không?” Jessica nheo mắt nhìn Tiffany một cách dò xét.

Vừa nghe đến đó,Sunny lập tức bị sặc nước trong khi Tiffany trưng ra bộ mặt ngơ ngác toàn tập.Cô chẳng hiểu Jessica đang nói về điều gì nữa.

“Sao cơ ?”

Khẽ hắng giọng,Jessica nhìn sang nơi khác vì không muốn Tiffany thấy thái độ ngượng ngùng của mình lúc này.

“Tôi cũng muốn đến đó”

Không thể chịu đựng được nữa,Sunny bật cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt bối rối của cô chủ mình.Jessica Jung lạnh lùng đang ghen rồi đây.

Jessica trừng mắt nhìn Sunny khi cô ấy cứ ngồi cười mãi.Có gì đáng cười sao.Cô chỉ…sợ cô nàng vệ sĩ ngơ ngác của cô lại bị người khác trêu ghẹo thôi.

Mấy quán ăn đó thể nào cũng có mấy tên say xỉn,thấy Fany của cô đẹp rồi lại giở trò.

Không được…Cô nhất định phải đi theo.

Cô sẽ bẻ gãy tay tên khốn nào dám chạm vào người cô ấy.

---~o0o~---

Dừng lại trước một quán ăn nhỏ bên cạnh con sông Hàn thơ mộng,Jessica bước ra khỏi xe và đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh một cách lạ lẫm.

“Đây là quán ăn ?” Cô chỉ vào nơi được che phủ bởi những tấm bạc trong suốt nằm ven đường.

Tiffany mĩm cười.

“Những nơi như thế này là nét đặc trưng của Seoul đấy” Cô nháy mắt rồi nhanh chóng kéo Jessica vào trong.

Vừa bước quán,Tiffany đã mĩm cười với HyoYeon,chủ nhân của nơi này.Cô ra hiệu cho Sunny dẫn Jessica đến một chiếc bàn được đặt ở góc quán trước khi quay trở lại với bạn mình. 

“Mình cứ nghĩ là cậu không đến được” HyoYeon mĩm cười một cách trìu mến.

“Mình đã hứa là sẽ đến mà” 

“Bạn cậu à?”

“Một là chủ.Một là đồng nghiệp” Tiffany nhẹ nhàng nói nhưng chỉ một giây sau,cô lại bắt đầu đắn đo về câu trả lời vừa nãy của mình.

“Một người là bạn.Người còn lại…mình cũng chẳng rõ nữa” Cô lẩm bẩm với chính mình rồi nhanh chóng rời đi khi nhận được cái vẩy tay yêu cầu từ một thực khách.

Ít phút sau,ở lối vào của quán lại xuất hiện thêm một cô gái khác.Vừa thấy cô ấy,Sunny đã reo lên.

“Taengo.Mình ở đây” 

Nhìn thái độ phấn khích ấy của Sunny,Jessica hắng giọng.

“Ai nữa đấy”

“Là…bạn mình” 

Jessica nheo mắt nhìn Sunny một cách dò xét.Mấy cô nàng vệ sĩ này, ngày càng lộng hành.Người thì đòi về sớm,người thì đi hẹn hò trong giờ làm việc.Cả cách xưng hô cũng đổi nốt.

“Cô đi làm vệ sĩ rồi kiêm luôn hẹn hò à ?”

Khẽ nuốt nước bọt khi cảm nhận được đôi mắt diều hâu của Jessica đây dán chặt vào mình,Sunny vội xua tay.

“Erm…Không.Vì mình thấy có hai người cũng buồn nên gọi cậu ấy đến”

Tuyệt nhiên không nói thêm gì,Jessica hờ hừng nhìn vào cuốn thực đơn trước mặt.Dù lý do của Sunny là gì,cô cũng chẳng quan tâm. Cô đến đây cũng chỉ vì muốn ngồi ngắm Tiffany làm việc thôi.

“Hi,My Bunny” Taeyeon mĩm cười với Sunny sau khi ngồi vào một cái ghế cạnh cô ấy.

Đánh vào tay TaeYeon một cái rõ đau,Sunny trừng mắt nhìn.

“Đã bảo đừng gọi cái tên đó ở nơi công cộng mà”

TaeYeon cười toe toét rồi lại im bặt khi nhìn thấy Jessica,người đang ngồi đối diện mình.

“Erm…Em chào cô Jung” Cô vội gật đầu cùng với nụ cười nở rộ trên khuôn mặt

Gật nhẹ đầu,Jessica nhẹ nhàng nói

“Cứ gọi tôi là Jessica.Chúng ta cũng gần tuổi với nhau thôi”

“Vâng” 

“Hai người quen nhau sao” Sunny thì thầm vào tai bạn gái mình.

“Mình có tham gia vài buổi thuyết giảng của cô Jung” TaeYeon mĩm cười.

Mặc cho TaeYeon và Sunny đang nói về chủ đề gì, Jessica cũng chỉ im lặng ngồi chống cằm và vươn ánh mắt mê mẫn nhìn cô nàng vệ sĩ tóc nâu của mình chạy quanh quán.

Rời mắt khỏi cuốn thực đơn,Taeyeon ngước lên nhìn Jessica.

“Cô…um…Jessica không ăn gì sao ?” 

Jessica vẫn không nói gì,cô chỉ phẩy tay vài cái với hàm ý rằng: Tôi không muốn ăn, rồi lại tiếp tục mãi mê ngắm nhìn Tiffany.

“Ngắm Tiffany là no rồi” Sunny nói nhỏ với TaeYeon rồi cả hai cùng bật cười khúc khích.

Sau một lúc tất tả chạy đi phục vụ những thực khách khác trong quán,Tiffany mới quay trở lại chiếc bàn, nơi Jessica đang ngồi và nở một nụ cười thật tươi.

“Mọi người muốn ăn gì” 

Chớp chớp mắt khuôn mặt thân quen cùng đôi mắt cong lên khi cười của Tiffany.TaeYeon khẽ nhíu mày,cố lục lọi trong đầu mình một cái tên.

“Fany…Là Tiffany Hwang phải không ?” 

Tiffany gật đầu.Cô mơ hồ nhìn TaeYeon rồi bất chợt reo lên một cách phấn khích.

“Cậu là TaeTae” 

“Yeah! Là mình đây!” 

Cả hai hét lên rồi ôm chằm lấy nhau.

Nhìn thấy hai con người kia đang thân mật hơn mức cho phép,Jessica bắt đầu thấy khó chịu.Sao người ta cứ thích đụng chạm vào cô nàng vệ sĩ của cô thế nhỉ.

“Ngồi xuống đi.Ồn ào quá” Jessica nắm lấy tay Tiffany và kéo cô ấy ngồi xuống một cái ghế bên cạnh mình.

Hơi bất ngờ một chút vì hành động của Jessica nhưng rồi cả TaeYeon và Sunny đều phì cười.

Sau khi lườm cho Jessica một cái,Tiffany bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.Đang vui vì được gặp lại Taeyeon,cô hàng xóm cũ của mình thì lại bị cái con người này lôi ra.Người yêu của TaeYeon là Sunny đây, không khó chịu thì thôi.Sao cứ ghen ra mặt thế.

Suy nghĩ hờn dỗi của Tiffany bỗng dưng bị cắt ngang khi cô cảm nhận được thứ gì đó mềm mại áp lên mặt mình.Xoay người về phía Jessica,Tiffany thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy hình ảnh một Jessica thật nhẹ nhàng và ấm áp.

Nhẹ nhàng trong cái cách dùng khăn giấy chậm rãi lau đi những giọt mồ hôi đang vươn trên trán cô.

Ấm áp trong cái cách cô ấy nhìn cô bằng đôi mắt nâu sâu thẩm và hút cuốn.

Càng ở lâu bên cạnh Jessica,Tiffany càng cảm nhận được con tim mình đang dần rung động trước cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất đỗi ấm áp ấy.

Ngọt ngào pha lẫn chút ngây ngô,đôi khi lại tạo nên cảm giác vô cùng tinh tế…

---~o0o~---

Jessica không ngừng nhìn TaeYeon một cách ganh tỵ khi cô ấy cùng Tiffany vui vẻ trò chuyện với nhau về những gì đã xảy ra sau nhiều năm không gặp.

Không làm được gì họ,cô bắt đầu hướng sự tập trung của mình về phía Sunny,người đang trưng ra một bộ mặt vô cùng thản nhiên.

“Cô mà cứ thản nhiên như thế là tôi đuổi việc” 

“Erm…Sao lại đuổi mình ?” Sunny mở to mắt đầy ngạc nhiên.

“Không cần biết.Không giữ kĩ TaeYeon là tôi đuổi việc”

Jessica trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Taeyeon, để chắc rằng cô ấy không có hành động nào quá thân mật với Tiffany.

Dám không ?

Nhận điểm trừ môn cô dạy cho biết !

Nghĩ xong,Jessica chạy ù lên và chen vào giữa hai cô gái ở phía trước.

Nắm lấy phần thức ăn mà HyoYeon đã gửi,cô mĩm cười với Tiffany.

“Để tôi cầm giúp cho” 

“Erm…Không cần đâu” 

“Đưa đây!”

Jessica giành lấy chiếc hộp ấy về phía mình rồi nhanh chóng nắm lấy…cổ tay áo Tiffany.Cô vội quay mặt sang nơi khác để che giấu đi nụ cười hạnh phúc đang nở rộng trên môi.

Nhìn thái độ ngượng ngùng của hai cô gái đang đi phía trước,TaeYeon mĩm cười.

“Mình không nghĩ một Tiến sĩ Jung lạnh lùng nhưng khi yêu lại nhát đến như thế” 

Tựa đầu lên vai người yêu mình,Sunny bĩu môi.

“Làm như ai cũng như cậu.ByunTae!”

“Chẳng phải cậu cũng rất thích đó sao” Taeyeon le lưỡi đáp lại.

“Có lẽ đã đến lúc chúng ta đưa Jessica về nhà” Tiffany đột ngột xoay lại nói với Sunny khi cô nhận thấy trời đang khuya dần.

Jessica lắc nhẹ đầu.

“Sunny đưa tôi về là được rồi” 

“Như vậy sẽ không ổn lắm” Tiffany nhìn Sunny nhưng cô bạn đồng nghiệp của cô đã nhanh chóng lơ đi như thể cô ấy chẳng can dự gì vào cuộc nói chuyện này.

Chút khó hiểu dâng lên trong Tiffany khi cô nói lời tạm biệt với Jessica,Sunny và TaeYeon thì cả ba người họ chỉ ậm ừ rồi nhanh chóng rời đi.Trông Jessica có vẻ rất vui.Họ đang lên kế hoạch gì sau lưng cô đây.

Buông một tiếng thở dài,Tiffany bắt đầu rảo bước về nhà.Nhưng một lúc thì cô chợt dừng lại và đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Giác quan nhạy bén của một vệ sĩ đang mách bảo cho cô biết có một kẻ nào đó đang theo dõi cô.Không phải một người mà là khá nhiều người.

Tiffany khẽ nhíu mày,cố lục lọi trong đầu mình một lý do cho hành động theo dõi này.Những tên này chắc chắn không phải là chủ nợ của cô.Vì nếu là chúng, thì đâu cần phải đi theo cô,cứ bước ra rồi cho cô một trận là xong.

Bất giác Tiffany vụt chạy,cô mĩm cười khi nghe được tiếng đế giày ma sát trên mặt đường.Gót giày tạo ra âm thanh sắc như thế thì chỉ có cái con người ngốc nghếch kia thôi.

.

.

“Tiffany đâu rồi” Jessica nói một cách bực tức khi nhận ra cô,Sunny và TaeYeon đang mất dấu Tiffany.

“Tôi ở đây”

Giọng nói của Tiffany đột ngột vang lên từ một con hẻm ở gần đó khiến cả ba người đều mở to mắt một cách bất ngờ.

Bước ra từ bóng tối,Tiffany khoanh hai tay trước ngực và bước tới với khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị.

“Jessica Jung,Cô làm gì ở đây ?”

Jessica bắt đầu lấp bấp khi nhìn thấy thái độ ấy của Tiffany.Cô vội chỉ tay về phía Sunny và TaeYeon.

“Là do hai người này” 

“Thật không? Đây không phải là ý kiến của cô? ” Tiffany nheo mắt nhìn Jessica.

“Là mình đề nghị” TaeYeon rụt rè giơ tay lên trong khi Sunny,người đứng bên cạnh thì cúi mặt xuống.

Đừng nghĩ cô đang lo sợ nha,cô đang nguyền rủa cái con người ăn cháo đá bát có tên là Jessica Jung.Cô ta đã đe dọa cô và TaeYeon để cả hai dẫn cô ta đi theo Tiffany.Thế mà khi đứng trước người đẹp lại giả vờ như bản thân là nạn nhân.

Cô là cô hận !!!

Nhưng biết làm sao được. TaeYeon sẽ bị cho điểm kém trong bài báo cáo ở trường,còn cô thì bị trừ lương tháng đầu tiên nếu không nhận tội về phần mình.

Tiffany gật đầu rồi nhìn trở lại Jessica một lần nữa.

“Về nhà đi,Jessica.Tối rồi”

“Tôi muốn đến nhà cô” 

“Gì chứ ???” Tiffany trợn mắt

“Thôi mà Fany,bọn mình đến thăm nhà cậu rồi sẽ về ngay”Sunny và TaeYeon đồng loạt lên tiếng.Cả hai nháy mắt với Jessica khi họ nhận thấy Tiffany đang bắt đầu do dự.

Hắt ra một tiếng thở mạnh,Tiffany đành phải gật đầu với ba con người ngoan cố đang đứng trước mặt.

Và điều đó khiến TaeYeon và Sunny reo hò đầy phấn khích trong khi Jessica thì cười toe toét.

---~o0o~---

Sau một lúc vất vả bước lên tám tầng cầu thang,mọi người cuối cùng cũng đến được nơi Tiffany đang sống.Đó là sân thượng của một tòa nhà khá cũ.

TaeYeon tựa lưng vào tường thở hổn hển trong khi Jessica gần như nằm kiệt sức trên một tấm phảng cỡ trung được đặt ở một góc sân.

Duy chỉ có Tiffany và Sunny là tỏ ra bình thản nhất.So với hoạt động này thì những bài tập thể lực của một vệ sĩ còn nặng nề hơn rất nhiều. 

Trước khi Tiffany tra chìa khóa vào cánh cửa thì nó đã được mở ra bởi một cô gái với thân hình cao ốm.Đó là SooYoung

“OMO! Cứu tinh dạ dày của mình đã về” Sooyoung reo lên nhưng lại chợt im bặt khi nhận ra có khá nhiều vị khách lạ mặt đang đứng trước nhà mình.

“Oh.Chào mọi người” Cô nhanh chóng cúi đầu chào.

Nhìn SooYoung một lúc lâu thì TaeYeon đột ngột hét lên.

“Yah! Choi ShikShin đây mà”

“Biết rồi.Không cần phải hét cái biệt danh ấy lên đâu,Tae Lùn” SooYoung cười khích.

“Yah.Cái tên này” TaeYeon trừng mắt nhìn SooYoung nhưng rồi cũng phá cười lên.

Thật không ngờ,sau chừng ấy thời gian TaeYeon,Tiffany và SooYoung,bộ ba hàng xóm thân thiết lại có thể tái ngộ nhau như thế này.

“Cậu và Fany thuê chung nơi này sao?” TaeYeon quay sang hỏi cô bạn cao lớn của mình khi mọi người đã vào trong nhà.

Tiffany lo lắng nhìn về phía Jessica,người đang khó chịu ra mặt khi nghe được thông tin ấy.

“Bọn mình đều có phòng riêng” Cô vô thức nói như một cái máy đã được lập trình sẵn.

Hành động đó của Tiffany khiến Sunny và TaeYeon bất giác phá cười vì thái độ trẻ con của Jessica.Cả hai cùng ngồi xuống sàn nhà và thú thích quan sát bộ phim tình cảm dở tệ đang diễn ra trước mặt.

Vội nhìn sang nơi khác để che giấu đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình,Jessica khẽ hắng giọng.

“T—Tôi đâu có nói gì”

Vừa nghe đến đó,Tiffany đã bĩu môi.Jessica chẳng cần nói lời nào ,người ta cũng đã biết rõ cô ấy đang nghĩ gì qua ánh mắt đanh sắc ấy.Đợi Jessica lên tiếng,chắc SooYoung đã đo sàn như tên Choi SiWon tối qua rồi.

“Sao chúng ta không uống một ít soju cho ấm người nhỉ” SooYoung nhìn mọi người khi cô giơ cao chai rượu trong tay lên.

Tiffany lắc đầu.

“Không.Các cậu ấy sẽ về.Trời đã tối lắm rồi”

.

.

Tiffany buông một tiếng thở dài khi cô nhìn vào cặp đôi đã say khướt đang nằm ngủ trên sàn nhà.

“Yah.Các cậu không định về sao ?”

Cô lay mạnh người Sunny.Nhưng chẳng có tác dụng gì,cô ấy chỉ khẽ chuyển mình rồi lại rúc sâu vào trong vòng tay Taeyeon.

Lắc đầu một cách bất lực, Tiffany không nghĩ hai người bạn của mình có thể ra về trong tình trạng say xỉn như thế này.Thế nên cô đã lấy một tấm chăn dày, đắp lên người cả hai để giữ ấm cho họ.

Lo cho cặp đôi ấy xong,cô đưa mắt về phía căn phòng đang mở toan cửa của Sooyoung chỉ để chắc rằng cô ấy sẽ không rớt khỏi giường vì tư thế nằm vắt vẻo lúc say của mình.

Bước về phía Jessica,người đang ngồi vòng tay ôm lấy đầu gối mình và gục mặt vào đấy,Tiffany lay nhẹ.

“Jessica,Cô…tạm thời vào phòng tôi ngủ nhé”

Jessica gật đầu rồi theo sau Tiffany bước vào phòng ngủ của cô.Đó là một căn phòng khá đơn giản và dễ thương với một vài vật dụng cần thiết,nổi bật trên nền sơn màu hồng nhạt bao phủ bốn bức tường.

“Có lẽ tôi sẽ sang phòng Sooyoung ngủ” 

Tiffany mĩm cười với Jessica rồi quay đi.Nhưng cô ấy đã nhanh chóng nắm lấy tay cô lại.

“Không.Ngủ với tôi đi” Jessica đập đập tay vào chỗ trống bên cạnh mình.

Nhìn vẻ mặt bình thản của Jessica,Tiffany không nghĩ là cô ấy đang đùa.

“Sao tôi có thể ngủ chung với cô được” 

Jessica bĩu môi.Cô vẫn không muốn buông tay Tiffany ra chút nào.Ngủ cùng cô thì có sao.Cả hai đều là con gái mà.

“Không cần biết.Cô là vệ sĩ bảo vệ mạng sống của tôi.Giờ nó đang bị đe dọa”

“Tôi chẳng thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ điều đó”

“Tôi…” 

“Sao nào ?” Tiffany nhướm mày.

“Tôi lạnh.Tôi khó ngủ và điều đó ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tính mạng của tôi”

Tiffany ngơ mặt trước lý lẽ kì lạ ấy của Jessica nhưng trước khi cô có thể lên tiếng phản bác lại thì Jessica đã nhanh chóng kéo cô ngã xuống giường.

“Yah.Buông tôi ra,Jessica” Cô cố vùng vẫy khi nhận ra Jessica đang ôm chặt lấy mình từ đằng sau

Bật cười khúc khích,Jessica bắt đầu siết chặt vòng tay mình để Tiffany không thể dễ dàng thoát ra được.

“Không buông.Ấm áp lắm.Thoải mái lắm nên sẽ không buông”

Cảm nhận được Tiffany không còn vùng vẫy nữa,Jessica mĩm cười rồi từ từ nhắm mắt tận hưởng mùi hương ngọt ngào từ mái tóc nâu bồng bềnh của cô ấy.

“Tiffany…”

“Sao…”

“Đổi…cách xưng hô với mình được không ? Mình không thích cái cách…chúng ta gọi nhau hiện nay chút nào”

“uhm…Mình biết rồi”

“M—Mình gọi cậu là…Fany,có được không…”

Tiffany gật đầu với một nụ cười nở rộng trên khuôn mặt.Cô có thể cảm nhận được hai gò má mình giờ đây đã đỏ ửng vì những câu nói ngọt ngào ấy của Jessica.Nó khiến con tim nhỏ bé của cô đập loạn xạ cả lên.

Vòng tay ấy…

Hơi ấm ấy…

Thật sự đã làm ai đó rung động…

Chap 2.2

Tiffany chậm rãi mở mắt khi những tia nắng ấm áp lướt nhẹ trên hàng mi cô.Đưa mắt về phần giường còn lại, cô buông một tiếng thở nhẹ khi vươn tay chạm vào chiếc gối mà Jessica đã nằm tối qua.Cảm giác lạnh lẽo trên đấy chứng tỏ cô ấy đã rời khỏi giường từ rất sớm.

Nhanh chóng làm vệ sinh,Tiffany bước ra ngoài phòng khách với hy vọng sẽ được nhìn thấy Jessica ở đó.Nhưng hiện diện trong tầm mắt cô lúc này lại là hai cô bạn Sunny và SooYoung đang ngồi cười khúc khích vì một chương trình vui nhộn nào đó trên tivi. 

Một chút khó hiểu dâng lên trong Tiffany khi nhận thấy cô bạn đồng nghiệp của mình vẫn đang mặc một bộ đồ giống hệt ngày hôm qua.Cô ấy không chuẩn bị để đi làm sao.

“Sunny, sao cậu không đi làm?” 

“Jessica đi dự hội thảo bên JeonJu nên chúng ta được nghỉ một tuần” Lắc nhẹ đầu,Sunny đưa cho Tiffany một tờ note mà Jessica đã để lại lúc sáng rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình tivi.

Nhìn vào dòng chữ được ghi vội trên đấy,Tiffany khẽ nhíu mày.

“Cậu ấy đi mà không mang theo vệ sĩ sao ?”

“Nghe nói ở đó đang tổ chức Mr JeonJu.Đi ngắm mỹ nam,mang các cậu theo làm gì”

Tưởng tượng đến viễn cảnh những cơ bắp cuồn cuộn chạy tung tăng trên bãi biển khiến SooYoung ngoác cả miệng ra cười.Nhưng cô lại nhanh chóng khép miệng lại khi nhận ra Tiffany đang nhìn chằm chằm vào mình.Gosh…Tốt nhất là không nên đặt Jessica và các chàng trai vào cùng một chủ đề.Nhìn ánh mắt sắc lẻn của Tiffany là hiểu.

Bất chợt cuộc nói chuyện của họ bị chen ngang bởi tiếng ồn được phát ra từ căn hộ bên cạnh.Tiffany quay sang hỏi SooYoung khi nhìn thấy một vài người mặc đồng phục của công ty vận chuyển,xuất hiện trong căn hộ trống đó.

“Chúng ta sắp có hàng xóm mới sao ?” 

“Lạ thật! Mình có thấy ai đến xem nhà đâu” Nhìn ra ngoài cửa sổ, Sooyoung vuốt vuốt cằm ra vẻ thắc mắc.

Chẳng còn tâm trạng để chú ý đến những chuyện đó,Tiffany mệt mỏi ngồi xuống sàn và buông một tiếng thở dài.Cô đang rất khó chịu vì việc cái con người tóc vàng ấy đến JeonJu mà chẳng thông báo cho cô lấy một tiếng. 

Vô tình nhìn sang chiếc tủ bên cạnh,Tiffany khẽ nhíu mày khi nhận thấy có vật gì đó sau lưng.Luồng tay vào đấy,cô lấy ra một chiếc lọ thủy tinh có trồng cây bên trong.

“SooYoung,cậu đặt lọ cây của mình ở đây à ?”

Nhận được cái lắc đầu của SooYoung,Tiffany càng thấy khó hiểu hơn nữa.Tối qua,rõ ràng nó vẫn còn nằm trên bàn mà.Giơ cao lọ thủy tinh trong suốt lên,cô bỗng nhận ra mực nước trong đó cao hơn ngày thường rất nhiều.

Dường như nó không phải là nước.

Nó là rượu…

Đầu óc Tiffany bắt đầu hoạt động hết công suất khi cô cố xâu chuỗi hết các chi tiết mà mình còn nhớ được.Một ai đó đã lợi dụng lúc mọi người không để ý mà trút hết rượu vào đây.

Nếu cô nhớ không lầm thì tối hôm qua,người ngồi gần chiếc tủ là…Jessica.Điều đó tương đương với việc con người gian manh ấy không hề say ???

“AWW...NGƯỢNG CHẾT MẤT!!!”

“Fany,cậu sao vậy ?” Rời mắt khỏi tivi,Sunny nhìn Tiffany đầy lo lắng.Nhưng đáp lại cô và SooYoung chỉ là sự im lặng đến kì lạ của Tiffany.

Đưa cả hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình,Tiffany đang thầm nguyền rủa con người đáng ghét mang tên Jessica Jung.Dám giả vờ say rồi kiếm cớ ôm cô suốt đêm.

*PlashBack*

Tiffany hắt ra một tiếng thở mạnh khi đã nửa giờ trôi qua mà cô vẫn không thể ngủ được.Sao có thể chìm vào giấc ngủ khi Jessica cứ vùi mặt vào tóc cô mãi.

Hương thơm vanilla ngọt ngào cùng hơi ấm từ vòng tay cô ấy đang khiến con tim bé nhỏ của cô đập nhanh đến mức không thể kiểm soát được.

Nhẹ nhàng xoay người lại,Tiffany chậm rãi lướt ánh nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của Jessica rồi vô thức mĩm cười khi đầu ngón tay cô chạm nhẹ vào đôi mắt đang nhắm nghiền của cô ấy.Chúng cứ thế mà di chuyển dọc theo sóng mũi và dừng lại bên bờ môi đang khẽ cong lên đầy đáng yêu của Jessica.

Miết nhẹ ngón tay lên đấy,Tiffany bật cười khúc khích khi nhớ lại lần mình áp cả trái bóng lên môi cô ấy.Có ai hư hỏng như thế không,chưa là gì của nhau mà đã có ý định hôn người ta rồi.

“Jessie ngốc…” Cô chọt nhẹ vào đôi má phúng phính của Jessica rồi mĩm cười đầy bẽn lẽn khi để cơ thể mình rúc sâu vào vòng tay cô ấy.

Đôi mắt cười xinh đẹp ẩn dưới hàng mi cong vút từ từ khép lại,Tiffany đã chìm vào trong giấc ngủ mà không nhận ra có một ai đó đang cười nhoẻn cười một cách hạnh phúc.

End PlashBack.

Bước đi trên hành lang nhưng tâm trí của Jessica lại bay bổng ở miền đất mang tên hạnh phúc nào đó.Đưa tay miết nhẹ lên đôi môi mình,cô bỗng cười toe toét khi nghĩ đến những hành động vô cùng đáng yêu của Tiffany tối qua.Nếu không phải vì kế hoạch của ngày hôm nay thì cô đã bày tỏ lòng mình ngay lúc đó luôn rồi.

Nhẹ nhàng bước đi trên hàng lang, Jessica cố nhấc chân trên đôi giày cao gót một cách êm ái nhất để có thể bước qua đại sảnh,nơi Jung phu nhân đang ngồi bắt chéo chân, đôi mắt chăm chú vào tờ tạp chí thời trang trước mặt.

“Jessica Jung…” 

Buông một tiếng thở dài,Jessica bước trở vào căn phòng và ngồi xuống một cái ghế đối diện mẹ mình.

“Tối qua con đã không về nhà” Đặt tờ tạp chí xuống,Jung phu nhân nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt vẫn kín đáo quan sát từng cử động nhỏ trên khuôn mặt con gái mình.

“Jessica à,con mới về nước nên không quen biết nhiều.Rất khó để phân biệt tốt xấu” 

Jessica mĩm cười rồi gật đầu.Nhận thấy sự lo lắng của bà Jung đã dịu đi phần nào,cô mới quyết định cất lời.

“Mẹ giúp con chuyện này nhé”

Jung phu nhân khẽ nhướm mày.Bà luôn đặt mình trong tình trạng cảnh giác khi Jessica đột nhiên hạ giọng như thế này.Điều đó luôn dự báo trước rằng cô gái yêu quí của bà đang toan tính việc gì đấy.

“Lần này con về, có mang sản phẩm hạn chế của Hermes Birkin.Đặt trước một năm mới có…” 

Vừa nghe đến đó,Jung phu nhân đã đánh vào tay Jessica một cái rõ đau.

“Con bé này,biết ta đang bị khóa tài khoản sau lần ‘quét’ thẻ đến sạch tiền mà còn nhắc đến những thứ đó”

Jessica cười khúc khích.Cô chồm tới và thì thầm vào tai bà Jung.

“Giúp con nói với Nghị sĩ là con đi dự hội thảo bên JeonJu một tuần”

“What??? Nói lại rõ xem.Càng già càng lãng tai rồi” Jung phu nhân trợn tròn mắt vờ như bản thân chẳng nghe được gì.Bà tựa hẳn cơ thể vào ghế rồi bắt đầu săm soi bộ móng tay vừa sơn của mình.

“Có một cái túi mà đi được một tuần.Con có biết trao đổi ngang giá là thế nào không, Jessica Jung”

Jessica khẽ cắn môi.Đúng là Jung phu nhân,đã nhận thì phải nhận đến như thế.Vì tương lai mình,cô đành ngậm ngùi lần này vậy.

“Giá chót.Thêm một chai Clive Christian nữa” 

“Deal”

Đợi khi bóng Jessica khuất hẳn thì Jung phu nhân bật cười khúc khích.Hóa ra việc Jessica bé bỏng của bà thích cô nàng vệ sĩ nào đó là thật.Bà rút mạnh tay như vậy, cho nó chừa cái tật.Con với cái, có hàng hiệu mà dám giấu mẹ.

---~o0o~---

Nhanh chóng vơ lấy chiếc túi đang yên vị trên sàn,Tiffany vội vã rời khỏi nhà khi nhận ra mặt trời đang dần ngả bóng về phía tây của chân trời.Được nghỉ phép đến một tuần nên cô đã quyết định nhận một công việc bán thời gian vào buổi sáng rồi đến phụ giúp quán HyoYeon vào buổi tối.

Vừa đi được vài bước,Tiffany thoáng bất ngờ khi nhìn thấy Jessica đang đứng tựa lưng lên tường căn hộ bên cạnh như thể đang đợi ai đó.

“Jessica ?” 

Nghe được tiếng Tiffany,Jessica ngước lên và nở một nụ cười thật tươi.

“Xin chào”

“Chẳng phải cậu đã đi JeonJu sao ?” Bỏ qua thái độ vui vẻ ấy của Jessica,Tiffany đi thẳng vấn đề.

“M—Mình đã không đi”

“Vậy người hàng xóm mới của mình chính là…cậu ?” Xoáy sâu ánh mắt vào người con gái trước mặt,Tiffany chậm rãi nói từng chữ.Cô vẫn chưa thể tin được việc Jessica từ bỏ dinh thự sang trọng của Jung gia để đến ở một căn chung cư cũ kỉ.

Jessica rụt rè gật đầu rồi nhẹ nhàng đan tay cả hai vào nhau.

“Đi chơi với mình nhé”

“Không” Tiffany bĩu môi.Cô vẫn còn giận chuyện Jessica nối dối với mình lúc sáng lắm.

“Mình phải đến giúp HyoYeon rồi”

Jessica khẽ nhíu mày khi nghe Tiffany nhắc đến quán ăn của HyoYeon.Cô chẳng thích để cô gái của mình đến những nơi phức tạp như thế chút nào.

“Đừng đi.Chúng ta đi chơi thôi” 

.

.

Jessica và Tiffany cùng rảo bước đi bên cạnh con sông Hàn thơ mộng với đôi bàn tay đan chặt vào nhau.Từng dòng đèn lấp lánh trãi dọc trên con đường họ đang đi như soi sáng cả một góc trời đêm.

Liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình,Jessica khẽ mĩm cười.Cô nhẹ nhàng tách khỏi cái nắm tay rồi vòng sang phía sau,che mắt Tiffany lại.

“Đi theo mình nào”

Hơi bất ngờ một chút trước hành động đó của Jessica nhưng Tiffany vẫn ngoan ngoãn để cô ấy hướng dẫn mình di chuyển.

Dừng lại khi cả hai đã đứng giữa đài phun nước ,Banpo

Jessica rời hai tay khỏi đôi mắt vẫn đang nhắm của Tiffany sau khi cẩn thận dặn dò.

“Không được mở mắt đó” 

Cảm giác được thứ gì đó lành lạnh,Tiffany chậm rãi mở mắt để rồi hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy một sợi dây chuyền trơn có lồng nhẫn đang hiện diện trên cổ mình.

Vô thức chạm tay vào chiếc nhẫn xinh đẹp ấy,Tiffany ngước lên nhìn Jessica nhưng cô ấy đã nhanh chóng đặt ngón tay mình lên đôi môi đang định lên tiếng của cô.

Jessica cố hít một hơi thật sâu để thu hết can đảm về mình.Chưa bao giờ cô thấy bản thân lại lúng túng đến thế.Cảm giác còn run hơn lần đầu tiên cô bảo vệ luận án Tiến sĩ trước cả một hội đồng.

“Tiffany Hwang…” 

Nhẹ nhàng gọi tên người con gái mà mình yêu thương,Jessica chậm rãi nói với chất giọng đượm buồn.

“Mình sẽ chỉ ở Hàn Quốc cho đến khi cuộc tranh cử kết thúc,cậu biết điều đó phải không?”

Tiffany khẽ gật đầu với ánh mắt đầy lo lắng.Hàng loạt nỗi nghi vấn bắt đầu vây bủa tâm trí cô.Tại sao Jessica lại nhắc đến việc đó vào lúc này.Chẳng lẽ cô ấy muốn rời xa cô và trở về Mỹ sao.Đôi mắt cô dâng đầy nước khi nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ sống mà không có Jessica bên cạnh.

Đưa tay gạt đi dòng nước trong suốt đang lăn dài trên khuôn mặt người mình yêu,Jessica nhẹ nhàng kéo Tiffany vào lòng rồi cúi xuống thì thầm vào tai cô ấy.

“Babo,nghe mình nói xong đã…Đó chỉ là suy nghĩ trước khi mình gặp cậu” 

Cô tách khỏi cái ôm và nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn ngấn nước của Tiffany để cô ấy có thể cảm nhận được tình yêu cùng sự chân thật hiện lên nơi đáy mắt mình.

“Từ khi nào mà tâm trí Jessica lại chỉ luôn hướng đến những nơi có Tiffany…”

“Nụ cười …”

“Ánh mắt…”

“Tất cả mọi thứ thuộc về cậu…”

“Mình yêu cậu, Tiffany Hwang”

“Làm bạn gái mình nhé ?”

Như được một giọng hát ngọt ngào rót vào tai từng câu từng chữ của bản tình ca đầy lãng mạn,Tiffany mĩm cười trong hạnh phúc.Gạt đi dòng nước mắt đang vươn nơi khóe mi mình,cô đánh nhẹ vào người Jessica.

“Mình sẽ trói cả đời cậu ở Hàn Quốc”

Jessica mĩm cười toe toét.Cô chậm rãi nghiêng người về phía Tiffany,rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.Ngay khi đôi môi họ vừa chạm vào nhau,Tiffany đã thoáng bất ngờ khi một loạt cột nước ở đài phun nước của quảng trường phóng vút lên cao.

Mặc kệ những tia nước trắng xóa từ mặt đất đang phun lên từng đợt xung quanh mình,Jessica chậm rãi siết chặt lấy vòng eo Tiffany khiến cơ thể mỏng manh của họ áp sát nhau trong khi cô tận hưởng cảm giác ngọt ngào đầy nồng nàn nơi đầu môi cô ấy.

“Chúng ta…sẽ chết vì lạnh mất” Tiffany nhẹ nhàng nói nhưng rồi cũng lại nhắm mắt,tiếp tục tận hưởng nụ hôn cháy bỏng trong làn nước lạnh giá của họ.

Luyến tiếc rời khỏi bờ môi ngọt ngào của Tiffany khi cả hai gần như đã đốt cạn không khí của chính mình,Jessica mĩm cười đầy hạnh phúc.Cô cầm tay Tiffany và để tay cả hai cùng chạm vào bức tường nước đang chuyển màu liên tục xung quanh.

Bên trong bức tường nước lung linh đầy màu sắc ấy,giờ chỉ còn hai con tim cùng chung một nhịp đập.

---~o0o~---

Sau màn tỏ tình lãng mạn ở đài phun nước,Jessica và Tiffany cùng trở về căn hộ trong tình trạng ướt sũng.Vừa đến ngưỡng cửa nhà,Jessica đã nhanh chóng yêu cầu Tiffany vào trong thay đồ vì không muốn bạn gái mình bị cảm lạnh.Sự chu đáo ấy của Jessica cứ khiến cô mĩm cười mãi.

Sau khi đã hông khô tóc bằng máy sấy,Tiffany khẽ liếc sang cửa sổ nhà bên cạnh.Cô đang phân vân không biết người yêu mình có dụng cụ này không nữa.Cái đồ ngốc ấy,dinh thự sung sướng không ở lại dọn đến một căn hộ cũ kĩ để chịu cực khổ. 

Cầm máy sấy qua nhà Jessica,Tiffany nhẹ nhàng gõ cửa.Chỉ vài giây sau thì Jessica xuất hiện cùng với một nụ cười tươi.

“Nhớ mình rồi phải không ?”

Tiffany bĩu môi rồi chìa cái máy sấy cho Jessica.

“Ai nhớ.Mình mang thứ này cho cậu” 

Thay vì đón lấy nó, Jessica lại phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng.Cô kéo Tiffany vào nhà rồi ngoan ngoãn ngồi vào một cái ghế và chỉ tay lên mái tóc ướt sũng của mình.

“Giúp mình đi~~~”

Thấy dáng vẻ nũng nịu ấy của người yêu mình,Tiffany phì cười.Ghim phích cắm vào,cô hươ bàn tay trước luồng hơi nóng ấy để chắc rằng Jessica sẽ không cảm thấy khó chịu vì độ nóng của nó rồi mới cẩn thận sấy tóc cho cô ấy.

Jessica mĩm cười đầy thú thích trước cử chỉ quan tâm mà Tiffany đang dành cho mình.Trông cô ấy lúc này chẳng khác gì một người vợ xinh đẹp và đảm đang cả.Suy nghĩ ấy khiến cô vòng cả hai tay ôm chặt Tiffany và không ngừng vùi mặt vào bụng cô ấy như một chú mèo con.Cảm giác có một gia đình thật sự rất tuyệt.

“Jessie,để yên cho mình làm nào” Tiffany khẽ nhíu mày nhưng đôi môi lại mĩm cười trước hành động đáng yêu ấy của Jessica.

Cả hai vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế ấy dù máy sấy đã tắt được một lúc.Khẽ ngước lên,Jessica vươn tay mân mê gò má mịn màng của Tiffany trước khi nhẹ nhàng kéo cô ấy lại bên mình.

Đôi môi chậm rãi áp vào nhau,tâm trí Tiffany và Jessica như bị nhấn chìm bởi cảm giác ngọt ngào nơi khoang miệng ấm nóng của cả hai.

Trên nền không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng rung động trong sâu thẩm đáy lòng của đôi con tim nhỏ bé.

Cảm xúc nồng nàn pha lẫn một chút ngượng ngùng dần được thay thế bởi những nụ hôn nồng nhiệt,những cái va chạm đầy mê mị.

.

.

Tiffany vén tóc sang một bên để Jessica có thể mở khóa sợi dây chuyền trên cổ cô ra.

Cẩn thận đeo chiếc nhẫn xinh đẹp ấy vào ngón tay Tiffany, Jessica mĩm cười đầy hạnh phúc.Cảm giác thiêng liêng và trân trọng dành cho người con gái này đang ngập tràn trong mọi ngõ ngách của cơ thể cô.

Để Tiffany thoải mái rúc sâu trong vòng tay mình,Jessica nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu bồng bềnh của bạn gái mình rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô ấy một nụ hôn.

Cả hai chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ…

Bên ngoài cửa sổ kia,từng đợt không khí lạnh đang bao phủ khắp cả bầu trời đêm Seoul nhưng vào thời khắc này, hai tâm hồn đồng điệu ấy chỉ cần có nhau.

Thế là đủ…

---~o0o~---

Không khí buổi sáng dần được điều hòa hơn khi từng tia nắng ấm áp bắt đầu len lỏi khắp nơi.Giơ tay che đi dòng ánh sáng đáng ghét ấy,Tiffany khẽ nhíu mày.Cô vừa định ngồi dậy thì đã bị một vòng tay khác giữ chặt.

Thoáng bất ngờ vì hành động ấy của Jessica,Tiffany phì cười rồi nhẹ nhàng gỡ tay người yêu mình ra. Cô hắt ra một tiếng thở mạnh khi đã mất một lúc mà vẫn không thể thoát khỏi vòng tay cái con người bên cạnh.Jessica quả thật rất khỏe,bằng chứng rõ ràng nhất là tối hôm qua còn gì.

“Jessie,hôm nay mình phải đi làm đó” Cô nhẹ nhàng nói với Jessica nhưng cô ấy cứ giả vờ như là bản thân chẳng nghe được gì.

“Jessie à…”

“Mình không muốn rời cậu.Đừng đi” Jessica nói nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Tiffany khẽ mĩm cười khi nhận ra Jessica đang bắt đầu trò làm nũng của mình.Cô đặt lên môi cô ấy một nụ hôn rồi ngọt ngào nói.

“Trưa mình sẽ về”

Mở mắt ra,Jessica bắt đầu xụ mặt khi nghĩ đến cảnh tượng mình quanh quẩn trong nhà mà không có Tiffany bên cạnh.Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến cô khó chịu.

“Không.Một phút cũng không được.”

Nhận thấy vẻ mặt Tiffany có chút khó xử,Jessica liền dụi mặt vào sâu trong mái tóc bạn gái mình và nhẹ giọng.

“Cho mình đi cùng nha”

“…..”

“Mình chỉ đứng nhìn thôi.Nha.nha” 

Xoa nhẹ hai bên thái dương mình.Tiffany không nghĩ cô có thể dễ dàng rời khỏi giường với đứa trẻ to xác bên cạnh nên đành phải gật đầu đồng ý.Cả hai vui vẻ đan tay vào nhau rồi cùng đến chỗ làm của Tiffany.

Công việc bán thời gian hiện nay của Tiffany là làm promotion girl cho một công ty và phân phát sản phẩm dùng thử cho người đi đường.Dù nó chẳng mấy mệt nhọc nhưng vẫn khiến Jessica vô cùng khó chịu khi phải thấy bạn gái mình đội đầu trần dưới cái nắng g.ay gắt như thế này.

Lúc nãy cô gần như nổi điên khi một người đàn ông trung niên có thái độ cáu gắt với Tiffany.Trong thời đại văn minh,sao lại có loại người cư xử như thế.Không nhận thì thôi, lại còn quăng những chai nước ấy đi.

Nếu lúc đó Tiffany không đứng từ xa,chắp hai tay năn nỉ Jessica thì đúng là có chuyện thật rồi.

Không thể chịu đựng được nữa,Jessica tiến về nơi Tiffany đang đứng và nắm lấy cái giỏ trong tay cô.

"Cậu vào nghỉ đi.Trời nắng lắm rồi" Cô nói với giọng thật nhẹ nhàng.

Tiffany định lên tiếng từ chối nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Jessica thì đành im lặng.Cô có thể thấy rõ sự bực dọc pha lẫn lo lắng đang hiện lên trong đáy mắt người yêu mình.Nếu lúc này cô còn không nghe lời chắc cô ấy sẽ lôi cô về luôn mất.

Sau một lúc phân phát hết những sản phẩm ấy,Jessica quay trở lại băng ghế nơi Tiffany đang ngồi và khẽ mĩm cười khi cô ấy nhanh chóng lau đi những giọt mồ hôi đang vươn trên mặt cô.

"Mình xin lỗi.Vì mình mà cậu..."

Không đợi cho câu nói được hoàn thành,Jessica đã nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay Tiffany trước khi đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Nạp năng lượng rồi nè" 

Cả hai cùng bật cười khúc khích rồi nhanh chóng thu dọn mọi thứ đề trở về nhà mà không nhận ra bên kia đường,một ngưởi lạ mặt đang chĩa ống kính máy chụp hình về phía họ và bấm liên tục.

Cô con gái lớn của nghị sĩ Jung đang yêu người cùng giới sẽ là một chủ đề thu hút sự quan tâm nhất.

TBC

Cre : SSVN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro