Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau...năm của niềm hạnh phúc mà MyungSoo có được hoàn toàn tan biến.

-MyungSoo, anh vào ăn cơm đi, đã trưa rồi đấy, ăn xong chúng ta còn phải gặp ba mẹ nữa.- Naeun từ bếp nói vọng lên. Nếu không vào ăn thì sẽ muộn mất.

-Anh không ăn đâu, lát chúng ta sẽ đi luôn.-Myungsoo cự tuyệt lời yêu cầu của Naeun. Anh không muốn ăn thứ cô ta làm, anh nhớ một người, nhớ Yeonie của anh. Đã ba năm rồi, kể từ khi cô rời xa anh. Yeonie còn nhớ anh chứ, à khoan không phải chính mày đã nói sẽ không nhớ đến cô ấy sao, phải nhưng...anh phải làm sao..cứ mỗi đêm nằm trên chiếc giường cô đơn lạnh lẽo của chính mình, anh lại nghĩ đến Jiyeon, anh không làm được, không thể nào quên người con gái đáng yêu ấy. Kí ức vào năm năm trước cứ quấn lấy anh, nụ cười, ánh mắt, đôi môi, mọi thứ của cô đều thuộc về anh năm đó...nhưng dường như đều tóm gọn trong hai chữ đã từng...Chỉ đơn giản là đã từng như thế thôi...Người con gái của tám năm trước, đã không còn hiện hữu trong tầm mắt của anh lúc này nữa...

Naeun nghe thấy lời từ chối thì có vẻ hụt hẫng, xen lẫn ghen tị nồng đậm, tức giận trong ánh mắt. Đã ba năm trôi qua, anh vẫn không thể quên cô ta sao. Cô ta có gì tốt, tại sao cứ nhớ tới cô ta. Chính vì cô ta mà ba năm qua tôi đã phải sống trong cái sự đau khổ này, anh tự dằn vặt, tự khổ sở, thì Park Jiyeon có thể quay về sau. Park Ji Yeon tôi hận cô...cực kì hận cô..tại sao cô đã đi mà còn lấy mất trái tim lẫn tâm hồn của anh ấy, để rồi tôi phải tự hứng chịu mọi thứ...Từng ngón tay thon dài bấu chặt vào nhau đau đến diếng người, nhưng phải làm sao khi một con dã thú đã bắt đầu nổi điên mà có thể kiềm lấy bản thân. Naeun xông ra ngoài, đưa tay kéo Kim Myungsoo từ ghế bành trong phòng khách. mặt đang thẫn thờ, ngu ngốc đứng lên. Ha..anh ta lại đang nhớ đến Jiyeon sao,thật phiền phức, đáng ghét mà.

-Ngưng lại đi Kim Myung Soo, đủ rồi đó, ba năm qua tôi phải chịu những gì hả? Anh bên tôi nhưng lại nghỉ đến Park Ji Yeon, cùng tôi dạo phố anh luôn thờ thẫn, cùng tôi ăn cơm anh luôn mất hồn. Anh làm sao vậy, thức tỉnh đi, Park Ji Yeon cô ta đi rồi, rời khỏi anh rồi, có nghe không, mau quên cô ta đi, tuần sau chính là lễ đính hôn của chúng ta. Vốn dĩ chúng ta sẽ kết hôn vào năm ngoái nhưng vì anh, vì cả cô ta, mà đến giờ này tôi phải ở đây nhìn ngắm sắc mặt của anh sao.- Naeun gầm lên đầy căm phẫn, cô ta hận, hận Jiyeon, hận Myungsoo, vì cái gì, vì cái gì chứ, cô ta dành tình yêu chân thành trọn vẹn nhất của chính mình cho MyungSoo, thế mà anh lại bỏ ngoài mắt, chỉ quan tâm đến ả đàn bà kia. Tại sao chứ? Chính cô ta đang hỏi tại sao nhưng thật sự cô ta quên những gì mình đã làm sao? Khi Myungsoo đi công tác xa, Naeun buồn tẻ đến mức nghẹt thở, đành ra ngoài ăn chơi thâu đêm, cùng những gả đàn ông qua lại một  đêm tình thú. Lúc ấy, cô ta còn nhớ đến Myungsoo sao. Thật nực cười! đó là tình yêu chân chính mà cô ta đã nói đấy. Myungsoo mệt mỏi đủ rồi, Naeun làm loạn thật khiến anh nhức đầu muốn điên người. Hất tay cô ta khỏi cánh tay mình, anh lạnh nhạt trả lời chất vấn!

-Cô nói tôi như thế, cô không xem lại bản thân mình sao? ha..mọi chuyện cô làm cô tưởng có thể che giấu tôi? Nực cười, giả tạo thật đấy Son Naeun. Nếu cô nói cô đã chịu đủ rồi thì làm ơn biến khỏi mắt tôi đi. Một khoản tiền, ba năm qua đã đủ thanh toán món nợ gia đình của tôi đối với cô. À thật sự không đủ đâu nhỉ, ba năm chẳng thể đủ để tôi có thể trả thay gia đình tôi mạng sống mà ba tôi nợ gia đình cô. Nếu căn bản, cô yên ổn làm một người thay tôi quán xuyến việc nhà, chăm lo cho tôi, thì món nợ này trả mãi không hết. Nhưng chính cô đã cho tôi cơ hội rời khỏi cô, cô nói tôi chỉ quan tâm đến Jiyeon nhưng đó chỉ là cảm nhận của riêng cô mà thôi. Tôi làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai đối với cô, nhưng cô không Naeun à. Đã vậy thì cô  không cần chịu thêm nữa đâu. Chúng ta chia tay đi, như thế là quá đủ rồi.- Myung soo nói hết lời muốn bộc lộ, nhìn vẻ mặt thất thần của Naeun, anh vẫn lạnh nhạt như cũ, bước chân đến bên cạnh móc treo quần áo, với tay lấy chiếc áo khoác ngoài bằng len màu xám tro, bước ra khỏi cửa nhà. Giải thoát rồi!

Naeun trong căn phòng mới vài phút trước có mặt của một người đàn ông mà cô yêu nhưng giờ chẳng còn bóng hình của một ai. Cuối cùng tan biến hết rồi, mọi chuyện như thế kết thúc, một kết thúc không có gì để miêu tả. Vốn dĩ chưa từng bắt đầu làm thế nào có thể có kết thúc đây cũng giống như không có lửa thì làm sao có khói vậy thôi...Nhấc điện thoại gọi- Kết thúc rồi mẹ à..

Đưa tay vào túi quần tây đen, lấy chiếc điện thoại, mở khóa...trên màn hình điện thoại đơn độc, vốn dĩ chỉ là một màu trắng toát lại xuất hiện hình ảnh cô gái cầm nhánh hoa hồng trắng, tựa vào chân tường màu đỏ sẫm, mỉm cưới dưới ánh mặt trời xinh đẹp. Một chiếc điện thoại chẳng có linh hồn, nhưng chính bức chân dung xinh đẹp ấy tạo nên linh hồn của nó cũng như linh hồn của Kim Myung Soo. Jiyeon, phải làm sao đây, anh nhớ em, muốn được gặp em...nhưng có thể sao, em đang ở đâu, tôi muốn được nhìn thấy em..cả nụ cười của em nữa...thật sự rất nhớ...

Bấm một dãy số trong danh bạ, kết nối cuộc gọi.

- Ba! con đã giải quyết xong với Naeun rồi, gia đình không còn dính líu một thứ gì nữa. Ba nói với mẹ giúp con, con rời nhà đi hai tuần. Rồi sẽ trở về.

-Cái gì! Con làm sao có thể kết thúc nhanh như vậy, mà con đi đâu?- Ba Kim ở đầu dây bên kia hoảng loạn, một tuần nữa là lẽ đính hôn, làm thế nào mà có thể kết thúc giữa chừng như vậy. Nhưng ông biết làm sao được, ông nợ con, cũng nợ cả cái gia đình này.

- Con đi tìm con dâu cho ba mẹ, hãy đơi con, nhanh thôi- Phải hãy đợi anh, Jiyeon, anh sẽ mang em quay lại.

-------LUÂN ĐÔN-2 ngày sau------

- Jiyeon à, cậu xong việc rồi sao- Một giọng nói thanh nhã cất lên. Cũng giờ tan tầm rồi.- Ừ, mình về trước nhé, cậu làm nhanh nhé, trời tối rồi đấy- Jiyeon thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Về còn phải nấu cơm cho cho Hyomin với Chunji nữa a. Huhu dù nấu không ngon nhưng vẫn phải nấu thôi chứ. Bước nhanh trên con phố vắng tanh, đèn đường soi rọi lớp tuyết trắng phủ dưới mặt đất. Không khí lạnh đến nổi khiến người ta phải đau buốt. Haizzz..lại nhớ anh, tám năm vẫn không tài nào quên được hình dáng ấy. Cô chọn rời xa, không phải hết yêu, mà là vì anh. Nhưng không kịp nữa rồi, chắc anh và Naeun đang hạnh phúc bên nhau nhỉ. Jiyeon đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau về thôi. Rẻ vào con hẻm đen nhỏ, mau chân bước đi, bỗng nhiên Jiyeon có cảm lạnh lạnh sống lưng. Không phải chứ, có ma sao, chết cô rồi, Jiyeon hoảng hốt bỏ chạy. Có người kéo tay cô giật lùi về phía sau, đè cô vào vách tường có phần mục nát lạnh ngắt. Choáng váng say sẫm mặt mày, vừa mở mắt thích ứng được với ánh sáng nho nhỏ của đèn pin trong tay đối phương, Jiyeon liền hoảng hồn, hét toáng lên, sợ hãi đến cực độ.

-Buông tôi ra, mau lên

-Haha, không dễ vậy đâu cô bé, từ từ chơi với bọn anh đi mà- Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay bẩn thỉu vuốt nhẹ khuôn mặt trắng nõn, cười dâm tục khiến thanh âm lọt vào tai bất kì người nào cũng cảm thấy ghê tởm. Jiyeon cảm thấy cực kì buồn nôn, cô vùng vẫy cực liệt, bọn hắn càng thích thú.

- Cảnh sát! cảnh sát- giọng nói cất lên nghe có vẻ vội vã, hoảng loạn. Bọn chúng nghe thấy thế, vội buông cô gái dưới tay mình, nhanh chóng bỏ chạy, à tóm được thì lại phải mất một khoản tiền nữa đấy. Jiyeon bỗng chốc bần thần. giọng nói này...tám năm cô đã chưa bao giờ nghe qua lần nữa...là anh sao..Kim Myung Soo. MyungSoo thấy bọn chúng rời đi thì nhanh chóng đến gần người con gái đang ngồi gục bên bức tường lạnh lẽo đó, cất giọng :- Cô không sao chứ?

-Myung..Myungie..là anh thật sao?

- Yeonie..?- Myungsoo bàng hoàng, anh đã bay liên tục hai ngày qua các quốc gia để tìm kiếm các tung tích của cô nhưng mãi chẳng thấy. Bất lực đau khổ, đã định từ bỏ tối hôm qua, vì có lẽ Jiyeon cũng đã có cuộc sống riêng của mình rồi, chẳng cần đến anh nữa..Nhưng lý trí thì sao có thể đấu lại trái tim khi mà tình cảm ấy quá mức mãnh liệt, anh muốn được gặp cô, dù Yeonie không chấp nhận anh cũng không sao, chỉ cần thấy cô là đủ rồi..Nên lục tìm trong danh bạ, mừng rỡ khi thấy số của Hyomin, lúc ấy, anh và Hyomin có trao đổi số điện thoại phòng trường hợp có việc không may xảy ra nhưng nó lại hữu ích vào lần này. Kết nối cuộc gọi, thì được biết Yeonie đã ở đây tám năm qua, và biết được nơi làm việc của Jiyeon nên đành tìm đến chỗ này, ai ngờ có thể thấy được cô ngay lúc này chứ. Thật may mắn..

-Phải là em..anh tại sao lại đến đây chứ- Jiyeon gắng gượng đứng lên, ngẩng mặt nhìn người đàn ông trước mắt. Anh chẳng thay đổi nhiều, vẫn đẹp trai và tuấn lãng như tám năm trước, nhưng thay vào cái đẹp của thanh xuân quá khứ thì giờ đây khuôn mặt có vẻ trưởng thành mang theo hương vị thuần thục của dòng xoáy thời gian. Nhưng tại sao anh lại đến đây? Tìm cô sao?..Ngu ngốc, mày đang nghĩ gì thế Jiyeon, chính mày bỏ rơi anh mà, không có chuyện anh ở đây vì cô đâu...Myungsoo vui mừng khi thấy được người đó chính là Jiyeon mà anh mong nhớ, vội bỏ tất cả lễ nghi mà ôm chầm lấy cô, hai mắt có vẻ đẫm lệ, đây là lần thứ ba anh rơi nước mắt nhưng cũng vì cô, không phải bất an, lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng, mà là hạnh phúc, sung sướng và mừng rỡ. Cất giọng thì thào..

- Anh đến tìm em, tìm lại cô bé của anh, tám năm đủ rồi, anh sợ lắm, xin em đừng rời xa anh nữa có được không, xin em đấy Jiyeon

-Không phải anh hận em vì em đã rời đi sao, tại sao bây giờ lại ở đây, hức.., là em có lỗi, nhưng em phải làm sao đây khi ba anh lại hết lòng năn nỉ em như vậy, em không chịu thì sẽ tổn thương bác.., biết là sẽ làm anh đau lòng nhưng em muốn anh được hạnh phúc, nên em ..- Jiyeon òa khóc nức nở, tay đấm lên trái tim đang đập nhanh, đau nhói của chính mình. Cô vui vì được gặp anh nhưng càng tự trách hơn. Cô thật không xứng với anh đâu, hức..hức...

-Không, anh không muốn gì cả, chỉ cần có em, đó là hạnh phúc của riêng anh, xin em đừng rời đi nữa, anh muốn được cùng em hạnh phúc, muốn được cùng em kết hôn, sinh những thiên thần bé bỏng, chỉ riêng gia đình chúng ta thôi. Yeonie hãy quay về bên anh..Anh yêu em!- Myungsoo siết chặt vòng tay, vùi đầu vào hõm cổ người mà anh chờ đợi suốt tám năm qua. Anh không để vuột mất cô một lần nữa.

-Được...Em cũng yêu anh Myungsoo..- Cô tựa vào vòm ngực rộng lớn của người đàn ông sẽ che chở cô cả đời, bình yên, hạnh phúc.

Trong ngỏ nhỏ tối đen, dưới bức tường lạnh lẽo tưởng chừng như chẳng có một chút hơi ấm nào, lại xuất hiện không khí ấm áp cùng với đôi tình nhân đang ôm lấy nhau thật chặt chứng minh cho tình yêu của chính mình. Tình yêu mà, dù có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần trong tâm can của chính bản thân vẫn còn tồn tại cảm giác nhớ nhung, thì nó có thể sẽ làm bùng lên ngọn lửa sưởi ấm khoảng cách của cả hai..Chỉ thế thôi...

END FIC ,,...

Three short, tuy ngắn nhưng mình kéo dài đến tận hai năm hơn, thành thật xin lỗi các bạn đọc của mình, thời gian qua mình không còn cảm giác muốn viết fic nữa, nhưng chắc mình sẽ làm lại từ đầu, ráng hoàn thành nốt các fic đang dở danh của Len. Đây là chương cuối của fic Forever love you mà Len gửi đến mọi người như một lời xin lỗi. Hãy đọc và cmt giúp Len nhé, để hoàn thiện văn phong hơn. Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro