Chap 3-3 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3-3

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà ngày Tiffany sinh đã cận kề. Cô thấy trong người thường xuyên khó chịu và mệt mỏi hơn. Nhưng may mắn là có Jessica và Yuri thay nhau chăm sóc nên cô bớt đi những điều lo không đáng có.

Theo thói quen, mỗi sáng thức dậy, cảm nhận được tiểu bảo bối đang vươn chân, đạp vào bụng, làm Tiffany rất hạnh phúc. Ít ra ngoài đau thấu trời, cô lại có thể biết tiểu bảo bối đang rất khỏe mạnh và mong chờ ngày được nhìn thấy thế giới.

Viên mãn là thế. Nhưng mặt khác, Jessica lại đang dần rời xa cô. Sự quan tâm héo mòn và trở nên âm thầm. Cậu không còn áp tai vào bụng để nghe tiếng đạp của tiểu bảo bối. Không còn nói lảm nhảm với tiểu bảo bối về những thứ tốt đẹp, lẫn những chuyện xấu hổ của cô..

Cậu không còn thương cô và con?

Đó là câu hỏi mà cô rất muốn trực tiếp hỏi cậu. Cô thực sự rất muốn biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Chẳng lẽ thời gian qua không chứng minh cho cậu hiểu tình cảm của cô? Cậu là loại người không có tim, hay là loại quá ngược đãi bản thân? Hừ... Có lẽ chính cậu cũng không rõ!

....

- Yul không đi làm sao? Hôm nay là đầu tuần đó! – Tiffany nói khi đang ngồi trong bếp nhặt rau. Khoảng thời gian mang thai từ tháng thứ 6, cô đột nhiên thay đổi thói quen và muốn tự tay vào bếp. Tuy khá mệt, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười sáng lạng của cậu thì tim cô lại ấm áp lạ thường.

- Buổi sáng Yul được nghỉ. Định qua chơi với em một lát thì ra sân bay đón Tae. Cô ấy vừa đi công tác về...

Đặt giỏ trái cây xuống bàn, Yuri vui vẻ nói. Thời gian gần đây, cậu thường xuyên qua nhà Jessica để chăm sóc cho Tiffany. Tuy khá bực bội với thái độ thờ ơ của chủ nhà, nhưng bắt tặp ánh mắt nồng nàn của cậu ấy mỗi khi nhìn cô, lại khiến cậu yếu lòng. Tình yêu là thế đó. Không bao giờ trải dài một màu hồng của hạnh phúc đâu...

Kéo ghế ngồi cạnh Tiffany, Yuri vui vẻ hỏi.

- Bác sĩ nói khi nào thì sinh?

- Là tuần sau... Yul và Tae sẽ đến chứ? – Nhướng mày hỏi Yuri, Tiffany không muốn cô đơn một mình trong bệnh viện.

- Tất nhiên rồi, Tae cô ấy rất thích trẻ con. Thế còn Jessica? Cậu ấy có ở bên cạnh em không?

Cười nhẹ rồi lắc đầu, Tiffany xoay đi, cố ngăn bản thân lại rơi nước mắt. Từ thời khắc biết được sự tồn tại của tiểu bảo bối cho đến ngày hôm nay, lòng cô chưa từng yên ổn. Vòng tay ấm áp, bờ vai vững chai... cậu dần khiến cô cảm thấy áp lực và tồi tệ.

Xót xa khi thấy Tiffany khóc, Yuri ôm lấy cô vào lòng và suýt xoa an ủi.

- Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Im lặng nhìn hình ảnh ngọt ngào ấy, Jessica lặng người sau bức tường lạnh lẽo. Cuối cùng thì người thừa trong hạnh phúc của cô lại là cậu. Lau nhanh nước mắt, cậu quay lưng bước về phòng. Giờ thì chính cậu đã hiểu, kết thúc là do con người tự tạo, nhưng đau buồn hay hạnh phúc vốn đã là ý trời...

~~~

*Sân Bay InCheon*

Hòa nhập vào nhóm hành khách, Jessica tìm cho bản thân chiếc ghế sát cửa sổ và yên tĩnh ngồi chờ máy bay cất cánh. Sau chuyến bay dài này, cậu và Tiffany sẽ mãi mãi trở thành những người xa lạ, không hơn không kém...

- Jung Tổng, người muốn một ly coffee nóng không? – Cúi đầu cung kính trước Jessica, Thư kí Lee dịu dàng hỏi. Tuy cô rất mong cậu thay đổi ý định trở về NewYork, nhưng nhìn sự dứt khoác của sếp thì cô lại trở nên im lặng. Lòng thầm trách bất công. Cớ sao sếp không hạnh phúc, lại kéo theo cả khoảng cách địa lý của vợ chồng cô.

- Ừm... Làm phiền cô rồi!

Sau khi thư ký rời đi, Jessica mở túi xách lấy điện thoại và mở nguồn. Hàng chục tin nhắn thoại và gọi nhỡ từ Yuri lẫn Tiffany. Đắn đo một lúc rồi quyết định nghe từng tin nhắn một.

"Jessie à, Jessie đang ở đâu? Có biết em đã lo lắng ra sao khi thức dậy mà không nhìn thấy Jessie không? Em biết là em sai. Em khiến chúng ta không thể ở cạnh nhau. Nhưng tương lai của chúng ta là do chúng ta chọn. Đừng vì cảm nghĩ của người khác mà khiến bản thân không vui, có được không?... Lần này, Jessie coi chuyến đi như là dạo chơi hay công tác cũng được. Điều duy nhất em cầu xin Jessie là hãy trở về..."

Cười gượng gạo sau tin nhắn thoại của Tiffany, Jessica biết là cô sẽ cảm thấy rất khó khăn trong thời gian này. Nhưng thay vì khiến thói quen trở nên lệ thuộc, thì cậu muốn cô quên đi và có những ngày tháng tốt đẹp bên một người mới đến. Ai cũng có những khó khăn, nhưng bước qua rồi tự khắc sẽ có được hạnh phúc. Và cậu tin cô làm được...

Tiếp tục lắng nghe những đoạn thoại khác, Jessica dừng lại bên một tin nhắn của Yuri. Từng lời từng chữ được buông ra như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cậu. Sự thật là... như thế sao?

"Chào Jessica, tôi là Kwon Yuri. Tôi vốn không có bất cứ điều gì để nói với cậu và khiến cậu thay đổi ý định rời xa Tiffany. Nhưng có một sự thật, mà chính tôi chưa từng muốn cho một ai biết đến, thậm chí là những người tôi hết mực yêu thương và tin tưởng. Nhưng nay, tôi biết đó cũng là một trong những lý do khiến cậu kiên quyết rời khỏi cô ấy.

Haizz... Cậu có thể đi và tới bất cứ nơi đâu cậu thích, nhưng tôi tin chắc chuyến đi này sẽ khiến suốt cuộc đời về sau của cậu phải sống trong ân hận và day dứt... Vì sự thật đứa trẻ trong bụng Tiffany là con của cậu. Cậu có thể tin hoặc không. Nhưng đó là một sự trùng hợp, khi máu của tôi không thể cấy ghép, và đúng lúc đang điều trị ở Mỹ, tôi nhìn thấy cậu tham gia hiến máu cho một chiến dịch tình nguyện... "

Không đợi nghe hết, Jessica đã chạy đi. Tâm chí của cậu gào thét tên người con gái với đôi mắt cười ấy. Mặc kệ sự ngăn cản của an ninh sân bay, cậu nhanh chóng rời khỏi hãng hàng không và bắt xe trở về Jung gia.

Lướt qua nhiều con đường quen thuộc, cậu thất thần khi hay tin Tiffany đã vào bệnh viện từ khuya. Nhưng với hy vọng duy nhất còn sót lại, Jessica chạy vào bệnh viên và liên tục gọi vào số máy của cô. Một hồi rồi hai hồi chuông, tim cậu như ngừng đập khi lướt ngang phòng cấp cứu và vô tình nghe nhóm y tá tám chuyện.

- Tội nghiệp người phụ nữ ấy thật, đứa con vừa cất tiếng khóc, cũng là lúc cô ấy rời khỏi thế giới... - Y tá A nói với đôi mắt buồn rũ rượi.

- Là bệnh nhân vừa được đưa vào lúc khuya sao? Nghe nói là một người rất xinh đẹp... - Y tá B thêm vào.

Khuỵ người xuống đất, Jessica như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Tiffany mất rồi... mất vì giữ lại con của hai người... Không! Không thể nào! Tiffany chưa hề làm điều gì sai trái, Chúa chắc chắn không đối xử tàn nhẫn với cô ấy như thế...

Nước mắt rơi xuống, ướt đẫm chiếc áo sơ mi hồng nhạt mà Tiffany mua cho cậu. Vỡ vụn. Mọi thứ trước mắt như mờ nhạt đi vì một quyết định sai lầm và ích kỷ. Liệu rồi còn có cơ hội nào dành cho một người biết hối hận không?

- Có những thứ mất đi rồi mới khiến con người ta hối hận!

Từ phía sau đi lại, Yuri lạnh nhạt lên tiếng. Tốn bao nhiêu thời gian và nước mắt, họ mù quáng xoay quanh một vòng tròn không lối thoát Cuối cùng kết quả là gì? Là mệt mỏi và hối hận...

- Tôi phải làm sao khi không có cô ấy? – Đấm mạnh tay xuống sàn, Jessica đau đớn nói. Đã là lần thứ hai cậu thấu hiểu nỗi đau mất đi thứ quan trọng nhất. Và điều duy nhất khiến cậu hối hận là chưa từng giữ chặt lấy một ai...

- Đứng dậy và tiếp tục cuộc sống của cậu! – Nắm lấy cổ áo Jessica, Yuri dùng sức kéo cậu đứng thẳng và đối diện với mình. Thể loại nhu nhược đã khiến cậu đánh mất người cậu yêu nên hiện tại cậu không cho phép Jessica đi vào con đường đó. – Là bản thân cậu cho rằng, nếu ai đó làm được Tiffany hạnh phúc, thì bản thân cậu cũng hạnh phúc, tôi khẳng định là không sai. Nhưng nếu ai đó là cậu, thì người duy nhất khiến cô ấy tổn thương lại chính là bản thân cậu...

Nén bi thương vào lòng, Jessica lặng đi sau những điều Yuri nói. Là cậu sai. Cậu không có quyền gục ngã. Điều cậu cần quan tâm trước mắt là sức khỏe của tiểu bảo bối. Cậu phải thay Tiffany bảo bọc cuộc sống của con họ.

.

.

.

Đứng trước phòng kính, Jessica mỉm cười trong nước mắt. Là con cậu đang ngủ. Ngủ một giấc thật yên bình trước khi nhận ra là Appa nó đã bỏ rơi người đã hy sinh cho nó được sống. Ước chi người ra đi là cậu, thì mất mác hôm nay đã không ngậm ngùi như thế...

- Là em vẫn đâu đó bên cạnh Jessie và con phải không Fany?

Nhắm chặt mi, Jessica cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể đang co thắt. Lê buồn lăn trên khóe môi trở nên ngọt lịm và thoảng thoảng mùi dâu quen thuộc. Sợ là ảo tưởng, Jessica vòng tay ôm lấy hơi ấm ấy và giữ chặt trong lòng. Đến khi lồng ngực căng phồng và khó thở thì mới nhẹ nhàng nới lỏng tay rồi mở mắt nhìn...

- Là em sao Fany? – Không tin vào điều mình nhìn thấy, Jessica ngỡ ngàng hỏi.

- Jessie không vui khi đó là em sao? – Nở nụ cười nhợt nhạt, sức khỏe của cô không đủ để đứng vững, nên ngoài níu lấy bờ vai ấm áp và nương người vào lồng ngực của cậu thì cô chỉ biết thều thào trong khó nhọc.

- Không... Không có... Jessie thực sự rất yêu em. Xin em hãy tha thứ và bỏ qua những sai lầm ngu ngốc đó... - Hấp tấp nói, Jessica sợ tất cả chỉ là giấc mơ.

- Ngốc, em chưa từng giận Jessie. Em và con yêu Jessie còn không hết nữa là...

Vỡ òa trong hạnh phúc, Jessica như bước ra từ địa ngục. Cảm ơn cô. Cảm ơn sự bao dung và tin tưởng ấy. Nếu trước đó cậu không tin thiên đường là có thật, thì hiện tại cậu đã nhìn thấy được thiên thần, một thiên thần mang tên Tiffany Hwang...

End Fic

Chúc mừng 8 năm debut của chín thiên thần. Cảm ơn vì đã đến với cuộc sống của S-One như một nhiệm màu. Cảm ơn...

Sẵn đó chúc mừng sinh nhật muộn của em luôn. Sang tuổi mới mau ăn chóng lớn nha (^^)

Cuối cùng là cảm ơn Rds đã luôn ủng hộ Fic và Au trong thời gian vừa qua. Yêu Rds nhất đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro