Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fany, cậu giữ túi xách dùm tớ nha". Trong khi họ đang đi dạo quanh công viên thì Soojin muốn đi vệ sinh nên nhờ Tiffany giữ hộ túi xách. Giữa không gian rộng lớn, những cặp tình nhân đi bên nhau đã lấp đầy hết cả khi vui chơi. Nhưng đối với nàng bây giờ, mọi thứ dường trở nên im lặng khi chỉ còn hai người là nàng và Taeyeon đứng cạnh nhau.

"Em và Soojin chơi thân với nhau bao lâu rồi??". Taeyeon thật sự rất ghét sự im lặng này nên cố gắng bắt chuyện trước.

"Tụi em chơi với nhau từ hồi cấp 3 rồi. Cậu ấy rất tốt với em. Vì vậy, em nghĩ tiền bối nên chấp nhận tình cảm của cậu ấy đi hai người trông cũng khá đẹp đôi đấy".

"Tôi sẽ suy nghĩ kĩ hơn nhưng............. em không thích tôi à??". Đột nhiên, lúc này người cậu nhồm tới làm cho khoảng cách được rút gọn lại. Khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau đối với riêng Tiffany đây là lần đầu tiên nàng thấy cả thế giới như ngừng trôi chỉ vì một người ban đầu mà nàng rất ghét.

"Hả?? Hả?? Trả lời xem nào". Từng câu nói là khoảng cách lại được rút ngắn hơn.

"Hai người đang làm gì vậy???". Từ xa, Soojin chạy đến.

"À không có gì đâu mắt mình có bụi bay vào nên tiền bối Taeyeon giúp mình thôi ấy mà". Vẻ mặt nàng ấp úng.

"Cậu có sao không???".

"Mình đỡ rồi".

"Tốt rồi, tụi mình đi chơi tiếp thôi". Cô khoác vai hai người kéo đi. Trong lúc đi, chẳng ai chịu nói cứ mãi im lặng.

_____________

Thời gian trôi đi kể từ hai tháng sau hôm đó, Taeyeon đã chấp nhận tình cảm của Soojin. Chẳng biết vì sao mà khi suy nghĩ cậu lại có quyết định này. Lời xác nhận được tuyên bố trước toàn trường khiến cho ai nấy cũng ngưỡng mộ. Đám đông không ngừng cổ vũ, hò reo và chúc mừng cho chuyện tình của họ. Cô vui lắm vì hẹn hò được lâu mọi tấm chân tình của Taeyeon cô đều cảm nhận được.

"Em ăn cái này đi tốt lắm". Cậu gắp đồ ăn của mình sang cho chén của cô.

"Cảm ơn Tae". Không những cảm ơn bằng lời nói mà cô còn trao cho cậu một nụ hôn. Tiffany ngồi cạnh đang cảm thấy rất ngại ngùng.

"Tiffany em cũng ăn đi này". Sau hôm đó, Taeyeon lại cư xử với nàng như thể chưa có gì xảy ra khiến cho nàng vô cùng bối rối vì nàng đã lỡ trót yêu cậu vì đó cậu quá tử tế. Nhưng Tiffany luôn kiềm lòng lại vì cậu bây giờ không là của nàng mà thuộc về một người mà nàng vô cùng yêu quý.

"Tụi em ăn tiếp nha, Tae đi trả tiền".

"Mình thật ghen tị với cậu khi có người yêu tốt tới vậy".

"Thích không??? Cho cậu đó???".

"Cậu nói gì vậy???".

"Mình chán với tên người yêu này rồi. Mình đang quên tên khác giàu hơn".

"Sao cậu có thể làm thế với tiền bối được chứ???".

"Thế nào là không được??? Thôi mình về nhà trước đây lát cậu kêu Taeyeon chở về nha. Mình đi đây". Cảm xúc bây giờ của nàng đó là sốc. Nàng không biết mình nên vui hay buồn trong câu chuyện này. Đến tối nàng về nhà Soojin cùng Taeyeon nhưng chẳng thấy đâu. Sau một hồi chờ thì thấy cô bước vào nhà với bước đi lệnh choạng, người thì nồng nặc mùi rượu bia.

"Taeyeon, có biết là em yêu Tae cỡ nào không hả???". Cô bước tới choàng tay lên cổ cậu.

"Soojin à, cậu say rồi để mình đưa cậu vào phòng nha". Tiffany cố gắng gỡ tay người bạn của mình.

"Tránh ra đi, mình chỉ muốn Taeyeon của mình thôi".

"Thôi được rồi Tiffany để tôi đưa em ấy vào phòng cho. Em đi nghỉ đi khuya rồi cứ ở đây đừng về nhà nguy hiểm lắm".

"Dạ tiền bối cẩn thận. Có gì cứ nói em".

Đến khuya, nàng cứ trằn trọc mãi vì thấy thương cho cậu. Nàng rón rén đi qua phòng riêng của Taeyeon và Soojin để ngắm nhìn cậu.

"Nếu như em đến trước thì mọi thứ có lẽ sẽ thay đổi rồi Tae nhỉ?? Em đúng là ngốc thật. Em ước mình như Soojin nếu thích ai đó thì có thể nhìn vào là biết được còn em thì chẳng ai biết cả. Em sẽ coi đây như là số phận đã an bài cho chung ta không nên gặp nhau". Vừa nói nàng vừa dùng tay mân mê đôi môi ẩm ướt của cậu. Nàng không cho phép mình hôn cậu vì nàng sẽ cảm thấy mình vô cùng có lỗi với Soojin cho dù cô đã có người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro