Phần 1: Kế hoạch của Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: My Ho

Couple: Nhà Cải Cà thần thánh

Đôi lời: Đây là fic đầu tay, lúc đầu tính post ngay ngày 8/4/2015 mừng sinh nhật Tổng mà không làm kịp. Cáo lỗi các sịp pơ là đăng hơi trễ. Tui viết hoàn toàn vì tình yêu với Atsumina nên mong mọi người thưởng thức một cách trọn vẹn nhất. Rất vui nếu có sự quan tâm của mọi người với fic đặc biệt các bác shipper BCCC. Cứ thẳng thắn phê bình tui nhận hết ạ. Chúc tất cả đọc fic vui vẻ ^^

 HAPPY BIRTHDAY TAKAHASHI MINAMI <3

                                            ******************************************************

Sau khi biểu diễn xong Taka trở về phòng riêng của mình, đúng lúc đó chị quản lý của Taka  cũng vừa xong việc bước vào. Thấy Taka đang nhìn chăm chăm vào tờ lịch treo kế bên chiếc gương trang điểm mà mỉm cười ngơ ngác. Chị quản lý suy nghĩ một hồi sau đó thì lên tiếng.

_ “E..hèm…Takahashi-san,Takahashi-san…….TAKAHASHI-SAN."

Lúc này nghe tên mình được gọi Taka mới sực tỉnh quay ra hướng cửa

_ “Là chị hả?!! Đừng làm em giật mình vậy chứ, có chuyện gì hả chị??” Taka nghiêng đầu hỏi

_ “Chị thấy em cứ thẫn thờ ngồi cười một mình nên mới hảo tâm lôi em trở về thôi mà. Cái lịch đó có gì sao?” Vừa nói chị quản lý vừa bước đến săm soi cuốn lịch. “Lịch này đâu có để hình gái, sao em có vẻ chăm chú nhìn nó thế?”

_ “Hở??!! Chị nói cái gì thế…Làm như em ham ngắm gái lắm không bằng. Chỉ là…chỉ là…” Taka cứ ấp úng khúc sau cộng thêm cái mặt thẹn thùng.

_ “Hề hề…chị giỡn thôi chứ chị biết lí do mà.” Chị quản lý ra đằng sau Taka vỗ nhẹ hai vai cô ấy. “Mai là sinh nhật em đúng không? Bộ em đang có kế hoạch gì cho ngày đó hả?”

Taka chưng hửng vì tâm can mình đã bị chị ấy nhìn thấu mất rồi nên Taka cũng không muốn che giấu gì nữa.

_ “Hừm…Đúng như chị nói. Ngày mai em muốn cùng…cùng…M……MỌI NGƯỜI….đi chơi nguyên ngày.” Taka đang đề cập đến việc đi cùng ai nhưng lại lấp lửng rồi không biết chữ “Mọi người” ở đâu xuất hiện không như mong đợi của chị quản lý.

_ “Maeda-san… Chị cứ tưởng em sẽ dành cả ngày đó đi chơi cùng Maeda-san chứ. Thế thì có gì đâu mà em lo lắng thế.” Chị quản lý cố moi móc Taka nói ra.

_ “Em có lo lắng gì đâu. Chỉ là…lâu quá rồi em với cậu ấy chưa đi chơi cùng nhau nên… không biết cậu ấy có đồng ý đi với em không? Thời điểm này cậu ấy khá bận nên em sợ…” Giọng Taka khẽ chùn xuống.

_ “Vậy là Maeda-san thiệt hả?! Em với cô ấy thân đến thế có gì phải giấu việc hai người đi chơi riêng, đừng tưởng có thể qua mặt được chị. Thôi được rồi, chị sẽ giúp em hủy lịch hẹn của em vào ngày mai. Em có thể toàn tâm đi chơi cả ngày hôm đó, cứ làm mọi việc em thích. Mong hai đứa có một ngày vui vẻ, chị gửi lời chúc mừng sinh nhật em luôn nhá Takamina.” Chị quản lí vừa nói vừa nháy mắt.

_ “Em cám ơn chị. Vậy nhờ chị vậy.” Taka mừng húm khi nghĩ đến ngày mai sẽ vui như thế nào.

Trở về nhà, sau khi tắm rửa xong liền đi về phòng ngủ, Taka ngồi lại bàn ở phòng mình và lấy ra một tờ giấy, nhanh tay đề chữ “Kế hoạch đi chơi với Atsuko ngày 8/4/2015”. Theo như chị quản lý nhắn tin báo cô biết thì ngày mai Atsuko chỉ có buổi chụp hình bìa vào buổi sáng cho tờ tạp chí giải trí thôi nên cô quyết định sáng mai trực tiếp đến nơi làm việc của Atsuko mà rủ cô ấy luôn thể. Sau đó thì buổi tối rủ thêm cả bọn Sama với Yuko cùng vài thành viên AKB48 đi karaoke và ăn tối chung. Taka gần như dành cả đêm lên lịch cho ngày mai thật hoàn hảo. Đến tận 3h sáng cô mới bắt đầu mò lên giường ngủ, trước khi ngủ cô còn nghĩ vu vơ [Không biết Atsuko có nhớ ngày sinh nhật của mình không nữa? Mà chắc có rồi, cậu ấy luôn quan tâm mình vậy mà. Ngày mai sẽ là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của mình. Ngủ ngon Minami”

Sáng hôm sau, tại phòng chụp hình Acchan đang hăng hái làm việc rất tốt. Đến giờ giải lao cô lủi mình vào phòng riêng cùng mớ đồ ăn trên tay. Sáng giờ chưa có gì vào bụng nên bụng cô đói meo cả rồi. Taka cũng vừa mới đến, được quản lý của Acchan chỉ đến phòng cô ấy, đến nơi Taka thấy cửa phòng không đóng, đẩy nhẹ cửa đi vào. Taka đứng hình với hình ảnh trước mắt. Một Atsuko đang vui vẻ ăn phần ăn trên bàn một cách không lo ngại. Vẻ mặt Atsuko vừa hồn nhiên vừa lém lỉnh ra vẻ ăn ngon lành lắm như thể cô ấy đã không ăn 1 tháng rồi vậy. Điều này Taka rất lâu đã không được thấy nữa kể từ khi Atsuko tốt nghiệp. Nhìn Atsuko ăn Taka chỉ biết cười [Cậu ấy đúng là đồ tham ăn, chẳng để ý đến sự tồn tại của mình gì cả]. Taka gõ vài cái vào cánh cửa mong người kia chú ý xung quanh một chút. Nghe có tiếng động Acchan ngừng việc ăn lại ngay định quay sang tìm kẻ phá rối để lườm cho một phát bỏ ghét. Chợt phát hiện dáng người quen thuộc mà cô đã lâu không gặp lại, chính là người đó, cái người mà cô ngày nhớ đêm mong. Dường như nỗi nhớ tha thiết điều khiển ý nghĩ của cô, bắt cô phải ôm ngay con người nhỏ bé đó vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng Acchan chợt khựng lại, cô trở lại vẻ băng lãnh và khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nào. Taka thấy điều lạ ở Acchan nhưng củng vờ cho qua.

_ “Atsuko, lâu rồi không gặp, cậu vẫn ổn chứ?” Taka bước tới gần Acchan.

_ “Tớ vẫn ổn. Cám ơn cậu Minami. Hôm nay đột nhiên đến đây tìm tớ có việc gì không?” Acchan bình thản nói mà không hề tỏ vẻ quan tâm. Điều này làm Taka có chút buồn, nghĩ chắc mình nhạy cảm quá chăng.

_ “Bộ có việc gì tớ mới có thể gặp cậu được sao? Chỉ đơn giản là tớ nhớ cậu nên đến thăm thôi.” Taka vòng ra sau đưa tay ôm lấy cổ Acchan và nhìn đối diện cô ấy qua tấm gương trước mặt [Lâu rồi không ngắm khuôn mặt này của Atsuko làm mình thấy nhớ quá]

Acchan gỡ tay Taka ra khỏi người mình và đứng lên đi ra xa chỗ Taka đang đứng. Taka ngớ ngẩn với hành động vừa rồi nhìn Acchan.

_ “Nhớ tớ hả?! Tớ tưởng thời gian này cậu bận tối tăm mặt mũi chứ, không thì cũng quấn quít bên cạnh các thành viên AKB48 mà nhỉ.” Acchan vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

_ “Tớ đâu có, Atsuko cậu đừng nghĩ tớ như vậy mà” Taka mếu máo.

_ “Thôi được rồi, có gì cậu nói nhanh đi, tớ còn trở lại công việc nữa.” Acchan dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn mà không nhìn Taka lấy một lần.

_ “À…thì cũng không có gì quan trọng, tớ chỉ muốn hỏi cậu có muốn đi công viên giải trí với tớ không? Ngay bây giờ luôn ấy. Cũng lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau. Sao cậu không để công việc qua một bên mà đi chơi với tớ một ngày cho khoay khoả có được không?” Taka nắm lấy tay Acchan kéo lại phía mình và nhìn cô ấy bằng ánh mắt nũng nịu như con nít đòi mẹ quà vặt vậy. Acchan nghe thế mủi lòng, ngay khi cô định gật đầu, bỗng nhìn đến Taka làm cô nhớ đến điều gì đó. Chốc lát lại lãnh đạm gạt tay Taka ra.

_ “Xin lỗi, tớ bận lắm. Nếu không có gì nữa tớ quay lại studio đây” Nói rồi Acchan quay người đí và bước ra gần cửa.

Taka đứng hình, tim cô bỗng đau nhói, khóe mắt bắt đầu ậm nước, Taka vội lau đi, hít nhẹ một hơi.

_ “Atsuko, cậu không nhớ hôm nay ngày gì sao?”

Acchan dừng bước, cô nắm chặt bàn tay mình thành nắm đấm.

_ “Ngày gì thì có liên quan gì sao? Cậu đang làm mất thời gian của tớ đấy.”

Taka chết trân với câu trả lời vừa rồi, lúc này cô không thể kìm nén nổi những giọt nước mắt rơi ra nơi hốc mắt của mình được nữa. Taka giận sự vô tình của người trước mặt kia và như mất kiểm soát cô quát lớn

_ “ATSUKO! CÔ BỊ SAO THẾ?! TẠI SAO CÔ CÓ THỂ NÓI NHỮNG LỜI NHƯ VẬY. KHÔNG LIÊN QUAN Ư? CÔ TRỞ NÊN VÔ TÌNH TỪ KHI NÀO VẬY. TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI HẢ. TÔI ĐÃ HỦY HẸN NGUYÊN NGÀY HÔM NAY ĐỂ CÙNG CÔ ĐI CHƠI, CHỈ MONG MUỐN CHÚNG TA THỰC SỰ VUI VẺ NGÀY HÔM NAY THÔI MÀ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC SAO?” Taka cũng không ngờ bản thân lại có thể lớn tiếng với Acchan như vậy, người mà cô luôn hết mực chiều chuộng và yêu thương. Nhưng rõ ràng là cô ấy không đúng ngay từ đầu cuộc nói chuyện này.

_ “PHẢI. TÔI LÀ NHƯ THẾ ĐẤY. PHẢI. CẬU KHÔNG CÓ LÀM GÌ SAI CẢ TẤT CẢ CHỈ LÀ TÔI SAI. SAO CẬU KHÔNG VỀ RỦ CÔ NÀNG KOJIMA HARUNA CỦA CẬU MÀ ĐI ẤY. KHÔNG PHẢI ĐÓ MỚI LÀ NGƯỜI CẬU NÊN RỦ SAO?” Acchan cũng không nhịn nổi bức xúc bấy lâu nay mà tuôn ra hết.

_ “Nyan Nyan? Chị ấy thì có liên quan gì? Cậu đang nói cái gì vậy?” Taka nhíu mày khó hiểu.

_ “Liên quan gì hả? Thời gian gần đây cậu và chị ấy làm gì thì cậu tự mà xem lại. Tớ không muốn nói đến nữa.” Nghe xong Taka như nắm bắt được vấn đề khi thấy thái độ Acchan như thế.

_ “Không lẽ cậu…ghen với Nyan Nyan? *cười* Tớ với chị ấy không có gì cả, cậu biết mà, Nyan Nyan là của Yu..”

Chưa kịp để Taka giải thích Acchan lên tiếng

_ “Thôi đủ rồi, cậu không cần giải thích với tôi, tôi không quan tâm quan hệ giữa cậu và chị ấy như thế nào, đó không còn là phạm vị của tôi lâu rồi. Cậu làm gì thì tùy cậu.” Acchan lạnh lùng quay mặt đi.

_ “Cô có thôi đi không. Cô không thấy cô đang rất quá đáng đó sao. Atsuko luôn xem xét kĩ và bình tĩnh trong mọi việc trước kia đâu mất rồi. Hừ… Cô giỏi nói tôi thế, còn cô thì sao, cô cũng đang hẹn hò yêu đương với anh chàng nào đó đấy, cô có nghĩ cho tôi không? Cô được quyền thoải mái yêu người khác sao tôi lại không, ừ thì tôi đang đeo đuổi chị Nyan đấy thì sao.”

_ “Cậu…” Acchan tức giận đến đỏ mặt.

_ “Xin lỗi đã làm phiền thời gian quý báu và chậm trễ công việc của cô, Maeda-san. Tôi xin phép về trước. Chào cô.” Taka lẳng lặng bước ngang qua người Acchan.

Acchan đứng tại chỗ. Ngước mặt lên nhìn trần nhà. Nhắm mắt lại. Một dòng nước trong suốt lấp lánh lăn dài trên má xuống đến hõm cổ.

_ “Maeda-san, cô xong chưa, nhanh chân trở lại phòng chụp tiếp tục công việc nào” Một tiếng gọi của người đàn ông trong đoàn ê-kíp từ xa vang lên.

Lau đi nước mắt, ngồi xuống trước chiếc gương, cô tân trang lại khuôn mặt mình và làm mờ đi vết sưng đỏ nơi khóe mắt. Nhanh chóng cô lấy lại vẻ tự nhiên như không có gì xảy ra và trở lại công việc của mình mà không ai phát hiện được sự khác thường từ cô trong suốt thời gian ấy.

To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro