Phần 3: Món quà đền bù sinh nhật của Cà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có nội dung người lớn. Xin hãy cân nhắc kĩ trước khi xem. Tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho những ca đột tử bất thình lình của đọc giả. Những bác nào theo Tổng-uke thì tui xin khuyến khích không nên xem kẻo để lại dư chấn không tốt. Cám ơn ! 

********************************************************************************************************

Taka vẫn lạnh lùng và thái độ không hề nguôi giận chút nào.

Acchan cố chống chế thêm « Cũng tại cậu hết, tự nhiên quát lớn làm tớ cũng giận, tớ đâu cố ý đâu, ai biết sau bao ngày không gặp cậu dễ nóng vậy chứ, làm vượt ngoài dự đoán của tớ »

_ « Làm thế với tôi bộ vui lắm sao ? Vậy tôi có làm cậu thỏa mãn không Maeda-san ? Cậu có biết tôi đã đau khổ thế nào khi cãi nhau với cậu không ? » Taka chống hai tay lên tường khóa Acchan đứng 1 chỗ không nhúc nhích được

_ « Tớ biết…tớ biết…giờ tớ nhận sai rồi mà…cậu còn muốn gì nữa. Tớ phải làm gì để cậu tha thứ cho tớ đây » Acchan sắp khóc tới nơi, bình thường cô không sợ Taka đâu nhưng trong việc này cô sai trước nên đành thất thế đã vậy bây giờ Taka nhìn rất đáng sợ, cậu ấy rất ít khi giận mà hễ giận lên là đầy hắc ám, có khi muốn mần thịt cô luôn không chừng.

Nhận thấy vẻ run sợ của Acchan Taka cười thầm, chỉ có những lúc như vầy cô mới làm chủ được tình hình. Cô biết Acchan rất sợ mỗi lần cô dùng bộ mặt lạnh lùng và nghiêm túc nói chuyện với cô ấy. Có dịp như thế này Taka càng lấn tới.

_ « Muốn tôi tha thứ cũng dễ thôi » Taka ghé sát tai Acchan thì thầm « Đền bù cho tôi đi » *thổi*

Acchan rùng mình, tai lập tức đỏ cấy lên trông thấy, cô tự trách [Atsuko sao mày dễ ăn hiếp quá vậy, mới đó đã không làm gì được rồi]. Tuy ức chế trước tình cảnh này nhưng Acchan lại không phản kháng được gì.

_ « Đ..đ..đền…bu..ù » Acchan cảm thấy có điều bất ổn trong cái chữ « đền bù » đó của Taka « Vậy tớ phải đ..đề.n..b..bù…thế nào » Từ khi nào tim Acchan đập nhanh dữ dội. Cô ghét nhất là không đoán được Taka sẽ làm gì cô tiếp theo.

Taka nhếch mép cười, nụ cười vô cùng gian ác, ánh mắt thì vô cùng yêu nghiệt như giết người.

_ «Cậu cho tôi một thứ tôi thích là được rồi »

_ « Hở ? Thứ cậu thích ? » Acchan thở phào nhẹ nhõm khi nghe yêu cầu vừa rồi [Sợ chết được. Tưởng gì thứ cậu ấy thích thì mình có thể mua tặng hết mà. Thứ cậu ấy thích ? Nơ chăng ?] « Tưởng gì, cậu thích gì thì nói, tớ có thể mua tặng cậu » Acchan cười trở lại.

_ « Cậu »

_ « Ờ…tớ hả…. *3 giây sau*…….HẢ ??!! CÁI GÌ ? TỚ…TỚ…TỚ HẢ ? Ý cậu là tớ hả ? » Acchan mở to mắt kinh hãi chỉ tay về phía mình.

Taka nâng cằm Acchan lên nhìn thẳng mắt người đối diện, tay kia thì vòng ra sau ôm chặt eo Acchan

_ « Sao ?? Không làm được à, mới nãy còn mạnh miệng lắm mà »

Acchan xấu hổ quá muốn tìm ngay chỗ nào đó mà trốn luôn trong đó cho lành, bắt cô đối diện con dã lang trước mặt kia thì cô không sống nổi mất.

_ « Hì hì…cậu giỡn vui ghê, thôi để tớ vào làm chút gì cho cậu ăn nha » Acchan né bàn tay của Taka đang nâng cằm mình. Cô nghĩ sau vụ này chắc về uống thuốc trợ tim quá.

Taka nắm lại tay Acchan giật mạnh vào tường, lưng đập vào đó khiến Acchan kêu lên.

_ « Vậy nấu cậu lên cho tôi ăn đi» Taka vẫn giữ nét lạnh lùng nhưng trong lòng cười không thôi. Acchan không dám nhìn thẳng Taka, cô cắn chặt môi, ngượng đến không nói được lời nào. [Coi Atsuko sợ chưa kìa. Dễ thương ghê. Đúng là người ta nói không sai mà khi con cừu mà bị sói dồn vào đường cùng là lúc thịt nó tươi ngon nhất]. Taka càng thấy đêm nay thật thú vị nên muốn trêu Acchan thêm chút nữa.

_ « Sao vậy công chúa ? Cậu đang trốn tránh à ? Chẳng phải cậu nói sẽ đền bù cho tôi sao ? Cậu chả thành tâm gì hết thì làm sao tôi có thể tha thứ đây. Yêu cầu của tôi bộ khó lắm sao ? Vậy thì thôi nếu không làm được xem như cậu không cần ở đây làm gì nữa, cậu có thể về. » Taka khoanh tay trước mặt, vẻ băng lãnh nhưng không kém phần ngạo kiều.

Acchan giận sôi máu thiệt là muốn đập ngay con người trước mặt cho ngủm luôn. Cô đã nhịn lắm rồi. Cô là ai chứ ? Đường đường là Ace của 1 nhóm nhạc quốc dân giờ lại đi sợ cái tên ngốc lùn tử siêu M này. [Giỏi lắm Minami. Cậu hay lắm. Hôm nay coi như tôi nhượng bộ cậu. Tôi cũng không muốn làm cậu mất vui. Lỡ giả vờ rồi thì giả vờ luôn]. Acchan nắm được ý đồ và điều cô bạn gái cô mong muốn bây giờ. Cô trở lại nỗi sợ, tay chân bủn rủn tỏ vẻ đuối thế. Điều này làm Taka khoái chí vô cực.

_ « Tớ biết rồi. » Dù chỉ là giả vờ nhưng Acchan không điều tiết được bây giờ mặt cô như quết 1 lớp sơn màu đỏ vậy.

Taka đè Acchan trở vào tường. Gán lên môi Acchan nụ hôn nồng cháy, từ từ cô tách miệng Acchan ra và luồn lưỡi của mình vào mà vui đùa với đầu lưỡi của cô ấy. Taka hút hết hơi của Acchan rồi lâu lâu lại cắn nhẹ một cái ngay khóe môi Acchan làm nó chảy máu. Sau đó lại liếm sạch chỗ máu chảy ra đó. Động tác điêu luyện quá làm Acchan kinh ngạc. [Cậu ấy lên tay quá]. Chưa kịp khống chế phản ứng ở phần môi thì phần khác đã nhanh chóng bị kích động, Taka nhanh tay luồn tay ra sau lưng Acchan mà chà lên chà xuống. Dời tay nắm lấy bờ vai mỏng manh của Acchan Taka mạnh tay kéo phăng chiếc áo xuống để lộ phần trên bộ ngực đầy quyến rũ. Từng cái chạm của Taka làm Acchan rùng mình từng nhịp. Taka đặt nụ hôn dồn dập xuống vùng cổ trắng nõn, vừa liếm vừa mút liên tục. Giận không thể ăn sạch cái cổ của Acchan, Taka cắn một cái khiến Acchan la lên, một vết đỏ xuất hiện nơi vô cùng dễ thấy nay đang rướm máu. Taka hôn xuống xương quai xanh, cũng không quên để lại vài dấu chủ quyền. Acchan lúc này chỉ biết bất động mà thở. Lâu rồi 2 người không ân ái, mọi cảm giác của cô bây giờ như bùng nổ. Taka lại quá nhiệt tình không khỏi khiến cô quằn quại khó chịu. Bộ ngực Acchan được hé một phần vô cùng kích thích. Taka chạm ngay vào mà nắn bóp bên kia thì cắn mút không ngừng. Rồi cứ thay phiên nhau hết bên này đến bên. Taka cảm nhận được ngực Acchan đang căng cứng hết mức có thể, còn hơi thở gấp gáp của cô ấy nữa, hai đầu nhũ hoa cũng phiếm hồng và nhô cao căng mọng. Viễn cảnh này thực làm Taka muốn đem người trước mặt chiếm trọn hết. Ngậm lấy đầu ngực trong miệng cắn cắn rồi nhay nhay, tay thì vò vò bên còn lại.

_ « Ahhh….ahhh…a…..Mi..nami…Đừng…đừng…tớ…. » Mọi kích thích đánh mạnh lên nơron thần kinh của Acchan khiến cô cảm nhận được bên dưới của mình bắt đầu ướt.

_ “Atsuko…Mới đó cậu đã không chịu được rồi à” Taka cười thỏa mãn mà tay thì không ngừng tác động. Taka thật biết chỗ nhạy cảm của Acchan mà đánh vào đó. Khi tay Taka cuối cùng cũng đến nơi nhạy cảm nhất, Acchan giật nảy nắm lấy tay Taka lại

_ « Không được….Tớ…tớ…chưa tắm…Dơ lắm…. » Acchan cúi mặt nói

Taka dùng lực cưỡng chế chạm vào nơi tư mật của Acchan, đồng thời ngậm lấy vành tai Acchan liếm mút

_ « Tớ thích ăn tươi hơn là đã chế biến » Nói rồi Taka mở dây thắt lưng của Acchan ném qua 1 bên, song kéo váy của Acchan xuống phơi bày phần dưới ra trước mắt, giờ trên mình Acchan chỉ còn mỗi quần lót đã sớm ướt một mảng.

Taka banh rộng 2 chân Acchan ra để nhìn rõ hơn, cô đưa tay mình vuốt ve nơi tư mật ấy, ngay khi chạm điểm nhạy cảm Acchan gồng mình rên lên.

_ « Cậu nhạy cảm quá đấy Atsuko…..tớ chỉ mới chạm nhẹ thôi mà đã phản ứng mãnh liệt thế này rồi, qua lớp quần bé xíu này cũng biết cậu đã ướt đến mức nào rồi »

_ « Đừng có nói mấy điều xấu hổ vậy chứ » *thẹn thùng*

Taka cho tay vào bên trong chiếc quần màu trắng trên người Acchan, từ tốn đùa nghịch vùng ngoài một chút. Một lát thấy vướng víu nên Taka cởi luôn chiếc quần nhỏ đó ra. Lúc này trên người Acchan không một mảnh vải che thân, hoàn toàn phô bày trước mặt Taka, cái mặt nhuộm đỏ đã đành giờ đến cái thân thể của cô ấy cũng nhiễm hồng. Thật dễ thương. Không khống chế được nữa Taka lao thẳng đến vùng cấm cho ngay 2 ngón tay vào. Từ từ tiến sâu vào bên trong.

_ « Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh…. » Tiếng thét của Acchan làm Taka sôi sục hơn nữa, cô đẩy nhanh vào nơi tư mật của cô ấy. Taka muốn nghe nhiều hơn từ Acchan. Cô rất nhớ những giây phút trước đây hai người ân ái như thế nào. Taka muốn cảm nhận lại tất cả.

Mặt Acchan đầy mồ hôi trông vật vã thấy rõ. Cô bấu chặt vào vai Taka đến xước chỉ trên áo của Taka. Tư thế đứng làm cô không thoải mái chút nào, vừa không có điểm tựa lại phải chịu đựng kích thích từ bên dưới làm cô say sẫm mặt mài. Nhịp thở bắt đầu không đều. Nó nặng nhọc hẳn. Cô cảm thấy cơ thể co giật từng cơn theo nhịp đẩy của Taka. Mệt quá. Tiếng rên ngày càng dày đặc và dai dẳng hơi. Taka thì không chậm lại dù chỉ một nhịp, cô còn dùng móng tay cạ vào thành thịt. Thốn đến nỗi Acchan tự cắn môi đến rỉ máu.

Taka thấy môi Acchan chảy máu mà đau lòng, vội hôn ngay lên đó, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ấm áp xoa dịu cơn đau cho Acchan. Được nụ hôn của Taka Acchan cũng thả lỏng một chút nhưng bên dưới không ngừng co bóp. Taka cảm nhận bên trong Acchan đang co thắt dữ dội, như muốn nuốt trọn lấy ngón tay của Taka. Taka biết đã tới thời điểm nên tăng tốc độ đẩy của mình. Acchan ôm chặt cổ Taka, miệng thì cắn vào vai rắn chắc của Taka mà chịu đựng.

_ « Ra đi…ra đi Atsuko.. » Taka thôi thúc

_« MINAMI…MINAMI…….AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH » Tiếng thét như xé toạt màn đêm. Một dòng nước ấm nóng trào ra vấy ướt cả tay Taka. Vai Taka bắt đầu thấy đau rát vì cái cắn của Acchan. Đỡ lấy thân người Acchan. Cả 2 trượt xuống theo vách tường, Acchan ôm lấy Taka, nước mắt chảy xuống cô nhỏ giọng

_ « Tớ yêu cậu Minami. Rất nhiều »

Taka bắt lấy khuôn mặt Acchan dùng 2 ngón tay cái lau đi nước mắt trên gương mặt đáng yêu ấy rồi nở nụ cười nhẹ nhàng như nắng chiều nhìn cô gái trước mặt

_ « Ngốc ơi. Khóc gì chứ. Nhõng nhẽo quá. Tớ cũng yêu cậu nhiều như cậu yêu tớ vậy Atsuko » Taka vén tóc mái của Acchan qua một bên để nhìn rõ hơn khuôn mặt Acchan

_ « Ai khóc khi nói câu đó với cậu chứ, tại tớ đau quá nên ra nước mắt thôi » Acchan đẩy Taka ra đứng dậy gom đồ mình lại.

*Rắc*

Trái tim Taka đang bị mẻ 1 miếng khi nghe câu trả lời vô tình của bạn gái. Nhưng rồi cũng lắc đầu cười cho sự dễ thương của Acchan.

_ « Chúc mừng sinh nhật cậu Minami của tớ, chắc món quà đền bù vừa rồi thỏa mãn cậu rồi chứ ? Vậy tớ không cần đưa hộp quà này cho cậu nữa đâu nhỉ ? » Acchan cầm hộp quà hồi nãy ra vẻ ngao ngán nhìn

Taka chạy đến giật lại ôm chặt nó vào lòng

_ « Ai nói không cần, cái kia là đền bù hồi sáng nay còn cái này là quà sinh nhật cậu mua tặng tớ mà » Taka mở hộp quà ra thì không giấu được nét mừng rỡ. Đó là 1 sợi dây chuyền đôi với mặt dây là chữ CYC đính bằng kim cương rất đẹp. Acchan bước đến đeo dây chuyền vào cổ Taka. Đem cô lùn đến gương soi.

_ « Cậu có thích không ? Đó là tình cảm của tớ đấy » *cười*

_ « CYC ? Chữ này nghĩa là gì thế Atsuko ? » Taka nghiêng đầu hỏi

_ « Cà Yêu Cải hay Cải Yêu Cà » Acchan hôn nhẹ vào má Taka

Taka vội xoay người Acchan lại lấy trong hộp sợi dây chuyền còn lại đeo vào cổ Acchan. Taka choàng tay từ phía sau ôm lấy cổ Acchan ngắm cả hai trong gương. Hai người nhìn nhau trong gương rồi mỉm cười. Acchan hơi cúi người thấp xuống để Taka không phải nhón chân. Cô cười cho cái tên lùn sau lưng [Cao hơn ai mà bày đặt ôm người ta từ phía sau].

Như phát hiện điều gì đó, Taka nhanh thật nhanh đỏ mặt, vội thả Acchan ra, Acchan thấy lạ nên tính hỏi.

_ « At..Atsuko….Cậu mặc…đồ vào đi, kẻo cảm lạnh » Taka quay mặt chỗ khác tay thì gãy gãy đầu

Hoàn hồn Acchan nhận ra mình không gì che thân mà đi lòng vòng trong nhà như thế, xấu hổ tột đỉnh, ôm đồ phóng nhanh vào nhà tắm kèm theo cái mắng « BAKA »

_ « Tớ lấy đồ cho cậu nhé. Tối nay cậu ngủ lại nhà tớ luôn đi. Giờ cũng trễ rồi » Taka tới gần cửa nhà tắm nói.

_ « BAKA »

Taka bụm miệng cười, đêm nay đúng là đêm sinh nhật tuyệt vời của mình mà.

Acchan tắm ra không thấy Taka đâu, ngó tìm quay nhà thì không thấy, cô đi lên phòng ngủ Taka tìm thử. Mở cửa ra thì cũng không thấy Taka đâu. Đang khó hiểu. Không biết từ đâu phía đằng sau có cái gì vồ tới cực mạnh làm cô ngã rạp xuống sàn nhà.

_ « Mới tắm xong hả Atsuko. Cậu thơm quá à » Taka dùi đầu vào vai Acchan hít lấy mùi hương của tóc.

_ « Minami, cậu làm tớ hết hồn »

Định ngồi dậy Acchan phát hiện tay Taka không hề yên vị mà sờ mó lung tung

_ « Minami….đừng nói cậu…. »

_ « Người ta muốn mà. Tớ phát hiện khi đồ ăn đã chế biến rồi nó sẽ có hương vị khác không thua kém gì vị tươi sống đâu » Taka vuốt cằm như đang nói điều gì chân lý lắm.

_ « Trời đất ơi, sao con lại có thể đi yêu cái con người biến thái này vậy trời, ông tha cho con đi » Acchan đẩy đẩy Taka ra, nhanh chân chạy thoát khỏi con sói lang kia. Nhưng bản thân đang ở trong nhà người ta thì Acchan có chạy đằng trời. Taka bắt lấy Acchan ôm xuống giường. Acchan ra sức chống cự nhưng vô ích.

_ « Khoan…Khoan…Minami…Từ từ đã…. »

_ “Đang gấp mà, có gì sáng mai nói đi” Taka bỏ ngoài tai hết mà hôn lên môi Acchan

_ “Không được…Từ từ đã…Để tớ nói cái này đã. Mai cậu không bận gì thì tớ với cậu đi công viên giải trí nhé. Coi như tớ giúp cậu xài cái tờ giấy bị vò nát trong cái túi xách kia.” Acchan nhìn Taka với ánh mắt chân thành.

_ “Atsuko…Cám ơn cậu.” Taka ôm lấy Acchan “Cậu cho tớ cái ngày sinh nhật thật đáng nhớ ghê. Có nước mắt có tức giận có ghen tuông có cả nụ cười. Nhưng giận nhiều hơn vui. Tớ bắt cậu phải trả cho tớ những điều cậu làm với tớ sáng nay.” Taka cười gian xảo đầy ám muội

_ “Tớ cũng ghen với Nyan Nyan mà, đâu hoàn toàn là lỗi của tớ” Acchan giận dỗi

_ “Không nghe…không nghe gì hết…đi ngủ” Taka vờ không quan tâm rời khỏi người Acchan nằm xuống giường lấy chăn che qua đầu.

_ “Haizz…Cậu đúng là đồ con nít. Được rồi được rồi. Lỗi của tớ được chưa. Tớ sẽ trả hết cho cậu. Và cả kế hoạch ngày hôm nay của cậu nữa. Hôm nay và ngày mai đều sẽ là của cậu hết” Acchan lay lay cái tên lùn đang cuộn mình trong chăn.

Taka nghe vậy tức khắc bật người ra khỏi chăn đè Acchan xuống nhoẻn miệng cười.

Lại một đêm dài nữa với Acchan.

The end.

p/s: Hy vọng 8/4 năm sau có tiến triển. Cám ơn sự theo dõi của các bạn. Nếu quan tâm hãy feedback để tạo động lực cho tui với những fic sắp tới. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro