Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người! mình lại quay trở lại đây.

Hôm nay là ngày diễn cuối cùng của "Weekend" và cũng là weekend luôn lên quyết định lên kệ luôn bộ này nhé.

Cám ơn mọi người đã đọc fic của mình trong thời gian qua.

Còn bây giờ thì enjoy NGƯỢC CHIỀU YÊU THƯƠNG mới nhé!!!

.

.

.


___________________________________


Trên tầng cao nhất của tập đoàn trang sức có tiếng ở Hàn Quốc, nơi có cô gái trẻ với màu tóc vàng óng với vẻ ngoài kiêu sa lộng lẫy trong bộ trang phục đắt tiền, thần thái toát ra từ người nàng lúc nào cũng khiến người đứng gần lạnh cả sống lưng khiến người đối diện không dám cử động.

Tập đoàn đá quý Hwang thị, là thứ mà cô công chúa Tiffany Hwang Miyoung đã được thừa kế từ người cha của mình, và với nỗ lực không ngừng nghỉ cùng với sự hỗ trợ hết mình từ người nhà mà trong vòng tám năm cô nàng đã lãnh đạo đưa tập đoàn phát triển thuộc hàng top trong cả nước. Mọi người thường dành cho cô nàng những lời khen cánh về dung mạo xinh đẹp của cô. Đừng nghĩ người đẹp thường thân thiện, với Tiffany Hwang thì hoàn toàn trái ngược, vị nữ vương này của Hwang thị là cực kỳ lạnh lùng khó gần, đặc biệt yêu cầu rất cao trong công việc.

Nhiệt độ trong phòng làm việc có dấu hiệu giảm xuống rõ rệt và hai người nhân viên lúc này chỉ có thể đứng đó cúi đầu cầu nguyện trong sợ hãi, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Vị nữ vương đang ngồi trên chiếc ghế xoay đối diện họ đang nhăn mặt khó chịu, có dấu hiệu không hài lòng với bản báo cáo trong tay cho lắm.

"Ai là người duyệt mẫu thiết kế tháng này."

Giọng nói đầy quyền lực vang lên khiến hai người nọ giật mình, cô nàng đó là Tiffany Hwang, người mà cả công ty đều khiếp sợ, trừ một người.

"Là....là.......giám đốc Kim."

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên gương mặt nam nhân viên. Anh ta nhắm mắt mở mắt liên tục vì biết khi mà đánh động đến giám đốc Kim thì chắc chắn chiến tranh thế giới lại một lần nữa tái hiện.

"Gọi giám đốc Kim lên đây cho tôi NGAY. LẬP. TỨC"

Cô thư ký hốt hoảng dập điện thoại rồi nhanh chân đi xuống lâu bên dưới để triệu hồi giám đốc Kim cho nữ vương, nếu không tìm thấy thì đủ biết số phận của họ ra sao rồi.

Trong công ty các nhân viên có hay truyền miệng nhau rằng, phàm là khi nữ vương Hwang nổi giận, chỉ cần tìm về cho cô nàng giám đốc Kim thì xem như người đó may mắn tai qua nạn khỏi. Vì vậy mà nhân viên cấp cao mới vô làm đều được truyền lại câu cửa miệng.

Khi thần chết thức giấc, giám đốc Kim sẽ là người cứu rỗi nhân loại.

Giám đốc Kim chính là Giám đốc phòng thiết kế và phát triển thị trường Kim Taeyeon, một trong những nhân vật cấp cao chủ chốt của Hwang thị. Một người tính tình cởi mở ấm áp luôn được người xung quanh yêu mến. Tiểu sử của nhân vật này thì có dùng giấy bút ghi lại có khi lại cho ra được một quyển tiểu thuyết.

Kim Taeyeon nhìn vẻ mặt hối hả tội nghiệp của cô thư ký tầng trên thì liền thở dài, cậu thừa biết chuyện gì đang xảy ra trên căn phòng phía trên kia. Vội tháo cặp kính để xuống bàn, lấy tay xoa mắt mình một cách mệt nhọc, cậu đứng dậy vuốt lại vạt áo vest bên ngoài rồi đi theo cô thư ký kia.

Cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra, một người cô gái dáng người nhỏ nhắn bước vào, hai nhân viên kia vừa thấy người đó liền thở phào nhẹ nhõm như vừa vứt được cục tạ ra khỏi người.

"Thoát chết rồi..." họ tầm nghĩ

"Hwang tổng cho gọi tôi."

Người mà cô nàng muốn tìm hiện giờ đang đứng trước mặt, trong lòng có bao nhiêu tức giận trong phút chốc lại tan biến đi nhưng cô không để lộ biểu tình gì ra bên ngoài lúc này.

Chỉ duy nhất một mình Kim Taeyeon có thể làm tâm trạng của nàng bị xáo trộn nghiêm trọng.

"Hai người ra ngoài trước, tôi có chuyện bàn riêng với Giám đốc Kim."

Lời nói vừa dứt thì hai nhân viên như bắt được vàng liền nhanh chân rời khỏi.

"Vì sao lại không chọn mẫu lần trước như đã bàn." Tiffany lúc này đã nhẹ giọng đi rất nhiều.

"Tôi đã khảo sát thị trường và nhận thấy nó không phù hợp, do thời gian gấp rút tôi chưa kịp báo lại với Hwang tổng."

Ừ thì lý do cậu quá phù hợp chứ còn gì nữa, năng lực của cậu như thế nào bao năm qua ai cũng đã nhìn thấy. Cậu nói không được có nghĩa là nó chắc chắn không được, nhưng nàng chính là muốn làm khó cậu.

"Xem ra giám đốc Kim càng ngày càng tự tung tự tác, tôi muốn đổi lại là mẫu B như trước đó."

"Hwang tổng, mẫu đã chuẩn bị sản xuất không thể nói đổi là đổi." Taeyeon thở dài.

Cô nàng này lại vô lý như thế rồi, chuyện nàng làm khó cậu không phải là chuyện mới mẻ gì, nhưng cậu không chấp nhất những việc đó chỉ vì lời hứa của một người.

"Chỉ mới khâu chuẩn bị có nghĩa là chưa sản xuất."

"Nhưng..."

Tiffany liền cắt lời "Không cần nhiều lời, ngưng triển khai mẫu A và chỉnh sửa mẫu B đến khi nào giám đốc Kim cảm thấy tung ra thị trường được thì thôi."

"Được." 

Taeyeon vừa quay người đi giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cậu dừng bước.

"Taeyeon, cùng đi ăn tối đi." Là nàng mời cậu nhưng trong câu nói lại mang giọng áp đặt.

"Tôi còn phải chỉnh mẫu."

"Đó là lệnh của cấp trên." Nàng gằn giọng tỏ ý không hài lòng với người kia.

"Hwang tổng không có quyền ép tôi." Giọng cậu đều đều lạnh nhạt khiến Tiffany càng thêm tức giận.

"Tôi có đó Taeyeon."

Tiffany liền dừng bút đang ký trên hồ sơ nhìn thẳng dáng lưng người kia, trong ánh mắt giận dữ kia sao lại chứa đựng một vài tia đau lòng.

"Hwang tổng, để tôi nhắc lại cho em nhớ, tôi ở đây là vì Miyeon."

Taeyeon bước thẳng ra ngoài phòng làm việc, bỏ lại Tiffany nhìn theo trong sự bất lực.

Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc chiếc mặt nạ lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp kia buông xuống. Tiffany tự cười bản thân, không hiểu vì sao bây giờ người đứng ở thế bị động lúc này lại là cô.

Từ lúc nào mà cách xưng hô thoát ra từ người đó lại trở nên lạnh lùng, xa cách như vậy. Làm khó người đó là do bản thân cô ngang ngược, do cô sai và cô cũng nhận biết được. Nhưng để có thể gặp người kia nhiều hơn Tiffany chỉ còn nó là cách duy nhất. Khúc gỗ đó có bao giờ trong một khắc trong cuộc đời của cậu nghĩ cho nàng hay không.

Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm Tiffany ngấn lệ. Tiffany nhanh chóng quệt hàng mi ươn ướt, thầm nhủ rằng sẽ không suy nghĩ vẩn vơ về người kia nữa. Cô làm được sao?

Kim Taeyeon làm sao không hiểu được Tiffany nghĩ gì, chính vì quá hiểu nên cậu mới càng ngày càng trở nên có khoảng cách như vậy. Ở bên cạnh nhau từ nhỏ, có việc gì mà không trải qua cùng nhau cho nên nói Kim Taeyeon hiểu Tiffany thứ hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất. Chỉ là thân phận khác biệt không thể nào kéo hai người đến gần nhau được.

Có thể nói Kim Taeyeon là một nửa người nhà của Tiffany Hwang.

Cậu chính là vị hôn phu của người chị sinh đôi của Tiffany là Stephanie Hwang Miyeon.

Hai người họ có một câu chuyện tình yêu mà mọi người đều nói rằng quá đỗi tuyệt vời như chuyện cổ tích, họ lớn lên cùng nhau, làm việc cùng nhau, phát triển sự nghiệp cùng nhau. Taeyeon và Miyeon là cặp đôi hoàn hảo của phòng thiết kế trang sức của tập đoàn Hwang thị.

Câu chuyện cổ tích nào cũng có cái kết đẹp, mọi người đều tin vậy, nhưng hiện thực lại không như mong muốn. Miyeon bất hạnh qua đời sau một vụ tai nạn giao thông trên đường đi làm vào một ngày mưa bốn năm trước.

Khi Taeyeon cùng người nhà họ Hwang đến bệnh viện, cũng là lúc cô ấy kiệt quệ nhất, chỉ còn thời gian nói những lời cuối cùng với người thân.

"Hỗ trợ Miyoung... cho đến khi em ấy... ngồi vững chiếc ghế tổng giám đốc, chăm sóc... em ấy giúp em."

Đó là những lời cuối cùng Miyeon nói với Taeyeon và cậu đã đồng ý. Đó là lý do vì sao cho dù Tiffany có làm khó dễ cậu thế nào cậu cũng đều chấp nhận vì đó là tâm nguyện cuối cùng của người mà cậu yêu thương nhất. Nhưng liệu sau bao nhiêu năm sự quan tâm đó có còn đơn thuần là một lời hứa hay không.

Kể đến Miyoung và Miyeon là một cặp song sinh từ nhỏ đã dính chặt lấy nhau, vừa là chị em, vừa là bạn bè nên cả hai luôn chia sẻ mọi thứ nhỏ đến lớn như hình với bóng không rời nhau nửa bước. Ngay cả khi một người ngã bệnh người còn lại cũng bệnh ngay sau đó, người kia té đau chỗ nào thì người còn lại cũng cảm nhận được.

Dù là chị em song sinh nhưng tính tình lại trái ngược nhau, Miyeon tính tình điềm đạm, nhẹ nhàng hiền lành, lúc nào cũng nhường nhịn Miyoung và bao che cho cô em gái tinh nghịch của mình, Miyeon là phiên bản hoàn hảo của một vị tiểu thư nhân hậu được lòng tất cả mọi người. Miyoung là phiên bản hoàn toàn đối nghịch với sự lạnh lợi, ngang bướng, nghịch ngợm, và có phần hung hăng hệt như nữ vương trong nhà. Mặc dù vậy thì Miyoung vẫn là cô bé đáng yêu lễ phép của gia đình, vì là con út cộng thêm một chút tinh ranh của trẻ con nên mọi người ai cũng quý mến, và cô bé đặc biệt bảo vệ chị mình.

Sau khi Miyeon mất, Miyoung đã rơi vào tuyệt vọng dẫn đến trầm cảm nghiêm trọng trong thời gian dài và may mắn thay cô nàng đã vượt qua được để trở thành một Hwang tổng kiên cường của ngày hôm nay.

———————-

Taeyeon thả ập người xuống chiếc sofa ngay khi bước vào nhà, có lẽ đêm nay cậu lại phải làm đêm vì cô nàng thích gây khó dễ kia rồi.

"Em xem, em gái em thật là thích làm khó Tae." Cậu lẩm bẩm một mình vào khoảng không.

Cậu với tay cầm lấy quyển sổ ố vàng, đó là quyển nhật ký của Miyeon, cũng chính là nguồn sống của cậu trong bốn năm qua. Lật đi lật lại từng trang giấy, những con chữ trong quyển sổ này cậu đã thuộc không sót một từ nào, và cùng chính nhờ nó mà cậu biết được thêm một chuyện thật động trời hơn.

Tiffany Hwang Miyoung yêu cậu, cô nàng yêu cậu trước khi cậu và Miyeon quen nhau.

Bao nhiêu lần Taeyeon nghĩ đến việc đó là bấy nhiêu lần Taeyeon cảm thấy bất lực. Cậu đồng ý ở lại công ty Hwang thị vì lời hứa với người vợ chưa cưới của mình, nhưng sâu thẳm trong lòng lại là một mối tơ vò không ai tháo gỡ được. Trong năm đầu tiên, có thể nói cậu thật sự mất phương hướng và luôn tìm kiếm hình bóng của Miyeon ở Miyoung, vì cả hai giống nhau như hai giọt nước và chỉ có người thân thường xuyên bên cạnh mới nhận ra được. Taeyeon nhận thức được điều mình làm là sai trái vì cậu chỉ xem Miyoung như em gái mà thôi, nhưng chỉ có thể làm vậy nỗi nhớ Miyeon trong cậu mới được vơi đi phần nào. Nhưng càng về sau, những cảm xúc lạ lẫm bắt đầu xuất hiện khi cậu bên cạnh Miyoung khiến cậu không thể kiểm soát được.

Cả ba bên cạnh nhau từ khi còn nhỏ, Miyoung khác với Miyeon thế nào cậu đều nhìn ra được và lâu ngày cậu cũng đã chấp nhận được một sự thật rằng Tiffany Hwang Miyoung vẫn chính là Tiffany Hwang Miyoung, ngoài gương mặt giống với Miyeon ra, mọi thứ còn lại đều không.

Taeyeon biết rằng Tiffany cố tiếp cận cậu, gần gũi cậu, còn cậu thì ngược lại càng tránh xa cô nàng. Taeyeon một mực khẳng định rằng cậu quan tâm đến Tiffany như một đứa em gái, cậu đâu biết rằng càng cố khẳng định nó thì nó lại càng trở nên bất thường.

*Reng...Reng...*

Màn hình điện thoại trên bàn sáng đèn, cậu liền chộp lấy ngay lập tức, nhìn tên người gọi hiển thị trên đó cậu khẽ cau mày

"Lại nữa rồi..." Lại một tiếng cảm thán, bấm vào nút xanh nhận cuộc gọi.

"Tôi nghe."

"Cô Kim......Hwang tổng...."

Người đó chưa kịp hoàn thành câu nói thì cậu biết chuyện gì đã xảy ra. "Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay."

Vôi lấy chiếc áo khoác và đội chiếc nón đen, Taeyeon đi thẳng một mạch đến quán bar, nơi mà Tiffany đang say khướt đến độ nhân viên của họ phải gọi đến cho cậu. Đối với chuyện này như là một thói quen, quen thuộc đến độ, tất cả những nhân viên của những quán bar mà Tiffany thường lui tới đều có số điện thoại của cậu.

Với thân hình nhỏ con của Taeyeon thì khó khăn lắm cậu mới có thể đưa Tiffany về nhà.

Đặt cô nàng xuống chiếc giường êm ấm, cậu nhẹ nhàng tháo đôi cao gót ra để cô nàng dễ chịu hơn. Bàn tay cậu cầm chiếc khăn mát lạnh dịu dàng miết nhẹ trên gương mặt cô.

Đôi tay Taeyeon đột ngột dừng lại nơi cánh môi hồng hào đầy quyến rũ kia, con tim đập liên hồi không ngừng khiến chủ nhân nó có chút khó chịu.

"Chết tiệt thật, mình lại làm sao thế này."

Cậu liền bỏ đi ra ngoài rửa mặt để bản thân tỉnh táo lại.

"Kim Taeyeon, mày không được nghĩ bậy, đó là Miyoung không phải Miyeon." Cậu tự nói với lòng là như vậy.

Kim Taeyeon lúc nào cũng căn dặn bản thân phải biết cách kiểm soát thật tốt khi ở bên cạnh Tiffany nhưng không hiểu sao có vẻ như càng ngày con tim cậu càng không nghe lời.

Cậu, đã say nắng Tiffany, say nắng em gái của vị hôn thê quá cố.

Cho dù vậy thì cậu cũng tự biện hộ cho bản thân rằng vì Tiffany quá giống với người chị quá cố, còn cậu do luôn bị nỗi nhớ nhung vây lấy nên mới trở nên như vậy.

Tiffany chầm chậm mở mắt dậy, tay ôm lấy đầu đang nhức âm ỉ cho tác dụng của rượu vào tối qua, chuyện này cũng không có gì quá lạ lẫm. Lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi phòng ngủ, bất chợt một mùi thơm thức ăn từ bếp đã đánh động đến bao tử đang phát ra tiếng sột soạt.

Tiffany có hơi bất ngờ khi thấy bóng lưng của Taeyeon trong bếp nhà cô, bình thường thì Taeyeon sẽ rời đi trước khi cô thức dậy.

Sẽ là dối lòng nếu nói rằng Tiffany không thích sự có mặt của Taeyeon ở đây, cô là cố ý tự chuốc cho mình say vì khi cô say rồi Taeyeon mới đến bên cạnh cô mà dịu dàng quan tâm.

"Thay đồ rồi ra ăn cháo, quần áo đã từ tối qua rồi."

Taeyeon không cần nhìn cũng biết là Tiffany đang đứng sau lưng mình và đang cầm ly trà giải rượu mà cậu pha.

Tiffany không lên tiếng trả lời, quay gót trở về phòng. Giữa họ là vậy, luôn là một người nói và một người sẽ im lặng vì khi cả hai cùng lên tiếng đó cũng chỉ là những lời tranh luận gây tổn thương nhau.

Cô nàng bước ra phòng bếp với trang phục công sở tươm tất như mọi ngày, gắn lên cho mình chiếc mặt nạ lạnh lùng, đeo thêm một chiếc áo giáo kiên cường vô hình lên người. Tiffany Hwang hiện giờ chỉ mang lại cho Taeyeon một cảm giác vô cùng xa lạ.

Taeyeon đẩy phần cháo và thêm một ly trà nóng mà cậu đã chuẩn bị sẵn về phía Tiffany.

"Đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khoẻ."

"Đó là chuyện của tôi."

"Nhưng tôi quan tâm Miyoung."

"Tôi không cần." Miệng thì lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại lấp lánh một vài tia nắng khi nhận được sự quan tâm của Taeyeon.

"Vì tôi đã hứa với..."

Lời nói chưa kịp hoàn thành thì tô cháo trên bàn tay văng xuống đất theo cú hất tay của Tiffany.

"Tôi chả cần lời hứa ngu ngốc đó giữa Taeyeon và chị tôi." Tiffany gằn giọng, hai mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu vì giận dữ. "Tôi lặp lại là TÔI. KHÔNG. CẦN."

"Miyoungie..."

"Đi ngay đi, ra khỏi nhà tôi."

Taeyeon bất lực nhìn vào ánh mắt đầy tổn thương của Tiffany khiến tim cậu vỡ vụn, cậu ngàn lần vẫn không muốn tổn thương cô gái nhỏ này nhưng lại hết lần này đến lần khác cậu đều làm cô ấy khổ sở.

Cánh cửa ngoài kêu bíp một tiếng báo hiệu người kia đã rời khỏi. Tiffany thả phịch thân mình vào góc tường với gương mặt đầy nước mắt.

Cô nàng không muốn Taeyeon xem mình là em gái, lại càng không muốn cậu quan tâm đến cô chỉ vì lời hứa kia. Cô thừa nhận đã yêu người này đến mức ngây dại, luôn tìm mọi cách để được bên cạnh người đó cho dù là gượng ép, còn người đó ra sức trốn tránh cô như một loại virus truyền nhiễm nào đó.

Qua từng cử chỉ và lời nói và cử chỉ quan tâm của Taeyeon, cô nhận ra được cậu đối với cô không đơn giản chỉ vì lời hứa, nhưng rồi sao, người đó vẫn một mực phủ nhận điều đó.

Phía ngoài cánh cửa đó Taeyeon nghe rõ từng tiếng nấc ở bên trong, trong phút chốc cậu đã muốn tông cửa đi vào ôm cô gái nhỏ kia vào lòng mà vỗ về yêu thương, nhưng sao lý trí lại không cho phép cậu làm điều đó. Cậu chỉ có thể đứng im đó rơi nước mắt cùng cô.

"Miyoungie...tôi xin lỗi." Taeyeon thì thầm bất lực.

—————————

Từ sau ngày hôm đó, Tiffany xem Taeyeon như người vô hình trong mắt cô, mọi hồ sơ ký duyệt cậu đều phải trao đổi qua cô thư ký. Tiffany cũng không còn làm khó cậu như trước, chỉ thật sự khi nào cần cậu thì cũng nhờ thư ký chuyển lời, ngay cả vô tình gặp phải nhau ở sảnh Tiffany cũng vờ như không thấy lạnh lùng lướt qua cậu.

Taeyeon bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thật nực cười là ban đầu cậu ra sức đẩy Tiffany xa khỏi cậu, bây giờ coi như cậu đã đạt được mong muốn nhưng sao trong lòng một chút nhẹ nhõm cũng không có. Taeyeon giả vờ cầm hồ sơ trên bàn rồi đi lên tầng trên, cậu hơi ngạc nhiên là ngay trên bàn thư ký xuất hiện rất nhiều hoa mà trước giờ chẳng bao giờ thấy.

"Hwang tổng có bên trong không." - Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng khiến cô thư ký đỏ mặt, ai trong công ty này mà chẳng yêu thích giám đốc Kim.

"Dạ, đã ra ngoài ăn trưa với đối tác."

"Oh, với ai thế." Cậu chống cằm nhìn cô gái kia cố lấy thêm thông tin từ cô

"Với giám đốc Choi của công ty xây dựng."

"Choi Siwon." Cậu nghĩ thầm "Cô Hyomin của chúng ta hôm nay thật may mắn nhỉ, bạn trai gửi rất nhiều hoa đến."

"Giám đốc Kim đừng hiểu lầm, tất cả hóa này là của Hwang tổng."

Cậu nheo mắt có hơi khó chịu khi nhận được câu trả lời từ thư ký "Là ai mà rảnh vậy"

"Của Lee tổng tập đoàn giải trí SM, giám đốc Kang công ty thực phẩm, phó tổng biên Kwon..."

"Chà có vẻ nhiều nhỉ."

Cô thư ký lấy làm lạ không hiểu gì sao hôm nay giám đốc Kim lại hỏi nhiều chuyện về Hwang tổng đến vậy, đúng là bình thường cậu là người thân thiện với mọi người nhưng hiếm khi nào lại đi tò mò chuyện của người khác.

"Có chuyện gì sao giám đốc Kim."

"À không có gì, chỉ là có hồ sơ muốn đem cho Hwang tổng xem, xem ra cô ấy rất bận rộn."

"Hwang tổng có dặn, nếu giám đốc Kim tìm về công việc thì cứ email trực tiếp cho Hwang tổng hoặc là giao lại cho tôi là được."

Hai bên tai của cậu đã bắt đầu có dấu hiệu đỏ dần vì cơn tức giận không biết từ đầu truyền đến.

Cô thư ký ghé sát tai Taeyeon nói nhỏ. "Nghe bảo dạo này Hwang tổng hẹn hò rất nhiều người, có khi sáng sớm còn mặc luôn bộ đồ của tối hôm trước để đi làm, giám đốc Kim thân với Hwang tổng như vậy có biết Hwang tổng đang hẹn hò với ai không." máu bà tám của nhân viên văn phòng đúng là không thể trật đi đâu được, chỉ khi mà dò được đối tượng là sẽ nói không ngừng nghỉ.

"Rầm..."

Taeyeon đập tay mình xuống bàn của xuống bàn khiến Hyomin giật mình, gương mặt lúc này đã đầy sát khí quay đầu bỏ đi một mạch bỏ lại Hyomin đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Tiffany Hwang Miyoung, em giỏi lắm, Lee Dongwook, Kang Haneul, lại còn có Kwon Yuri."

Không biết vì chuyện gì, chỉ biết trưa hôm đó nhân viên phòng thiết kế đã hứng chịu cơn lôi đình của giám đốc Kim và biến mất cả biểu chiều để đi đâu đó.

-----------------------

*Văn phòng phó tổng biên tập thời trang Soshi*

Taeyeon vừa đến nơi đã như một cơn gió lốc lao thẳng vào văn phòng của Kwon Yuri - người bạn chí cốt lâu năm của cậu.

"Yah Kwon Yuri."

Dám lớn tiếng với phó tổng biên của họ chỉ có một mình Kim Taeyeon.

"Chuyện gì mà lao đến đây như hung thần vậy, cậu nổi tiếng là Kim điềm tĩnh mà Taeyeon." Yuri cười nhếch mội châm chọc, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can người thở hổn hển kia.

"Cậu theo đuổi Tiffany???"

"Có thì sao, không có thì sao." Yuri đáp lại với vẻ thản nhiên.

"Cậu chơi bời với cô gái nào mình không quan tâm, nhưng tuyệt đối không phải là em ấy."

"Taeyeon, Tiffany không phải là một đứa trẻ, chúng mình vẫn là hai kẻ cô đơn nên mình được quyền theo đuổi em ấy. Và quan trọng là mình rất nghiêm túc, không phải là chơi bời."

"Cậu không được phép."

"Cậu mới là người không được phép, cậu lấy tư cách gì để ngăn cản việc này." Yuri gằn giọng đầy tức giận.

"Tiffany là em gái mình, mình có quyền bảo vệ em ấy."

"Em gái sao?...nực cười...sao cậu không tự thừa nhận bản thân mình yêu Tiffany. Kim Taeyeon, nếu cậu dám đứng trước mặt Kwon Yuri này thừa nhận điều đó, mình hứa từ đây về sau sẽ không theo đuổi Tiffany nữa." Gương mặt Yuri tràn đầy thách thức.

Cuối cùng Kwon Yuri cũng đã ép được Taeyeon đến bước đường cùng, tình cảm của Taeyeon thế nào chẳng lẽ một người bạn thân và cũng dày dặn tình trường như Yuri lại không nhìn thấu, chỉ là tên ngốc này đang cảm thấy tội lỗi khi mà đem lòng yêu thương Tiffany.

"Mình...không có yêu Tiffany."

"Đừng tự gạt mình Taeyeon, mình là bạn với cậu từ lúc 3 tuổi đó, tại sao cậu cứ tự lừa dối bản thân vậy."

"Yuri, mình thật sự không..."

Lời nói chưa kịp hoàn thành thì Kwon Yuri đã tặng cho Kim Taeyeon một cú đấm trời giáng vào bên má.

"Đồ con rùa rụt cổ, đồ Kim sỉ diện" Yuri nhìn Taeyeon với ánh mắt thất vọng "Biết gì không Kim Taeyeon, cậu chẳng xứng đáng với em ấy, và cậu cũng chẳng có cái quyền cấm cản mình qua lại với Tiffany."

Taeyeon đưa tay quệt dòng máu đang tươm ra nơi khóe miệng, hai mắt giận dữ nhào đến gần, túm lấy vạt áo Yuri.

"Chết tiệt thật Kwon Yuri, mình đã cảnh cáo cậu."

"Dừng tay lại..."

Tiếng thét từ phía sau làm Taeyeon giật mình hậm hực buông Yuri.

"Cái quái gì xảy ra với hai người vậy hả, và Yuri chuyện này là như thế nào." Tiffany bước vào với gương mặt đầy sát khí (theo Yuri nghĩ là thế)

Tiffany lại gần liếc nhìn vết thương đỏ tấy đang muốn sưng lên của Taeyeon.

Tiffany nhìn thấy Taeyeon trong bộ dạng như thế này cô cũng đau lòng lắm chứ, cô nàng luôn mặc định trong đầu Taeyeon là người của mình, mà người của cô thì chỉ một mình cô được phép động vào.

"Là tự cậu ta chuốc lấy. Ngu ngốc." Yuri hậm hực trong lòng

"Cho dù thế nào thì Yul cũng không nên động tay chân như vậy chứ." Tiffany trừng mắt nhìn Yuri

"Sư tử xuất hiện rồi sao trời."

Tiffany trách mắng Yuri nhưng lại gọi cậu bằng tên thân mật, điều đấy càng làm ngọn lửa trong lòng Taeyeon bộc phát. Cậu là rất ngứa mắt tên Yuri này.

Tiffany đưa tay chạm vào vết thương trên mặt Taeyeon nhưng câu đã né tránh rồi quay người bỏ đi một mạch, nếu còn đừng ở đây chứng kiến hai người họ thân mật nữa thì cậu không thể giữ bình tĩnh được nữa mất.

Hai người nhìn theo dáng người khuất dần sau cánh cửa mà thở dài bất lực.

Đột nhiên Yuri cảm thấy một luồng khí lạnh bất chợt bao vây lấy mình, Tiffany đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Yah Kwon Yuri, sao chị lại đánh Taeyeon."

"Này Tiffany Hwang, tôi chỉ tặng em một bó hoa chúc mừng em lên trang bìa báo của tôi thôi mà tên đó tìm tôi tính sổ đó."

"Liên quan gì chứ."

"Cô Hwang à, Kim Taeyeon nghĩ tôi theo đuổi cô đấy."

"Yuri lại đùa, Taeyeon có đời nào quan tâm đến chuyện riêng tư bên ngoài của em."

Cả mấy tuần nay vì muốn quên đi trận cãi vã vừa rồi Tiffany đã liên tục tránh mặt Taeyeon, cô nàng nghĩ thà là không gặp nhau chứ đừng mỗi khi gặp đều mang một cảm giác đau lòng đến mức khó thở. Nhưng khi nghe Yuri nói như vậy, trong lòng cô lại cảm thấy một chút ấm áp.

Người tránh mặt Taeyeon là cô, nhưng người vô cùng muốn gặp cậu cũng là cô. Bao lần Tiffany hạ quyết tâm không gặp Taeyeon là bấy nhiêu lần thất bại. Kim Taeyeon đó sớm đã như độc dược ngấm vào từng tế bào bên trong trong Tiffany ko có cách nào giải được.

"Có đó..."

"Có thì sao, Taeyeon vẫn là Taeyeon, vẫn hiên ngang điềm tĩnh đứng đó, có điều là em không thể chạm vào."

Đối với Tiffany, Kim Taeyeon là điều xa xỉ không bao giờ với tới được, cho dù có giỏi giang bao nhiêu, nhận được biết bao nhiêu lời khen từ mọi người thì cô nàng vẫn không nhận được sự thừa nhận của Taeyeon. Tiffany cười chua xót nhìn đi nơi khác, đôi mắt long lanh đã điểm lên vài giọt nước. Yuri lắc đầu nhìn hai kẻ ngu ngốc này, một người cố tiếp cận còn một người cô đẩy ra xa, là bạn của cả hai, cậu lại bất lực không thể giúp gì cho họ.

"Em cũng cảm nhận được mà đúng không."

"Em biết."

"Chỉ có tên ngốc đó luôn miệng phủ nhận."

"Taeyeon...cũng có cái khó của chị ấy, vì em cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng tình yêu của em dành cho Taeyeon mà nói sớm đã vượt bỏ qua ranh giới đó rồi, xem như em có lỗi với chị Stephanie vậy."

"Tiffany, em không có lỗi, tình yêu không bao giờ có lỗi."

"Cám ơn Yul đã an ủi." Tiffany nở nụ cười gượng gạo. "Em còn tính ghé sang mời Yul đi uống trà chiều mà lại thành ra như thế này, thật mất mặt quá."

"Vậy thì đi thôi, cứ mặc kệ tên lùn ấy."

—————————

Taeyeon về nhà với tâm trạng rối bời, rốt cục bản thân cậu muốn gì cũng không rõ. Ngẫm lại lời Yuri nói không sai, cậu có tư cách gì mà lại đi cấm cản chuyện riêng tư của Tiffany.

"Miyeon à, Tae có lỗi với em...đáng lẽ Tae không nên như thế này."

Taeyeon đang muốn làm bản thân thật say, say để quên đi cảm giác đầy tội lỗi này, say để quên đi sự thật rằng cậu đã không thể kiềm chế được mình mà đem lòng yêu Tiffany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro