Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  17 tuổi,anh nói với em :"Hay là chúng ta quen nhau đi,con gái lắm rắc rối thật"
Một câu trêu đùa lại khiến em có thể vui đến thế.
Rất nhiều năm sau,khi chúng ta đã quen với sự hối hả của cuộc sống.
Em cũng đã quen với việc luôn luôn bên cạnh anh.
Ngày hôm đó,chúng ta trên sân thượng cùng nhau bàn chuyện nhân sinh.
Tôi 22,anh 24.
Rõ ràng tuổi đời chênh lệch đến vậy,anh vẫn không tài nào nhận ra tình cảm của em.
Thời gian không giải thích với anh,cũng không báo trước với em điều gì.
Vào 1 ngày nắng,anh nói với em :"cô gái đó thực sự đáng yêu"
Lần đầu tiên em biết bất lực là cảm giác như thế nào
Mặc dù em mãi mãi không bao giờ nói,nhưng anh biết rõ,tình cảm của em đã bỏ lại nơi chẳng thể quay về
Em không cảm thấy cô ấy đáng yêu,cũng chẳng cảm thấy bất kì cô gái nào xinh đẹp.
Cả quãng đời còn lại,em chấp nhận đi một mình
Em từng nghĩ rằng,cho đến khi em có thể quên được anh,chắc cuộc sống của em cũng đã kết thúc rồi.
Chẳng ngờ nó lại kết thúc sớm hơn mong đợi.
Lần cuối cùng anh nhìn thấy em,em lại trong bộ dạng xấu xí thế này.Em đã từng nghĩ sẽ luôn giữ hình ảnh tốt trong mắt anh.
Em mãi mãi xem anh là mặt trời.Vậy thì em sẽ núp trong bóng tối để nhìn ngắm anh
Mong rằng kiếp sau em có thể tái sinh và tỏa sáng rực rỡ,để cùng đứng chung 1 thế giới với anh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro