Chap 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part II : Please, Don’t Leave

Bệnh Viện Seoul (12.2.2009)

- Bác sĩ àh! Tôi không còn cơ hội nào sao? – Cậu nhìn bác sĩ một cách bất lực

- Tôi thật sự xin lỗi cậu – Vị bác sĩ chỉ còn biết cách lắc đầu thôi

- Tôi cảm ơn bác sĩ – Cậu cúi người cảm ơn vị bác sĩ rồi thẫn thờ quay đi

Flash Back

Dạo đó, cậu thấy trong người lạ lắm và những cơn nhức đầu luôn vây lấy cậu. Điều này khiến cậu không làm gì được và một hôm khi cậu dẫn nàng đi chơi thì cơn nhức đầu lại đến, nó không tầm thường mà khiến cậu khuỵu xuống nhưng do cậu không muốn nàng lo nên đã tự đi khám bệnh 1 mình.

Bệnh viện Seoul

- Bệnh nhân 07912 Kwon Yul lấy kết quả - Cô y tá hét lớn

Cậu bước vào và đối mặt với vị bác sĩ già, ông lắc đầu đưa cậu tờ kết quả. Cậu không tin vào mắt mình nữa, cậu bị viêm não và trong não có một khối u ác tính. Cậu có thể chết nất cứ lúc nào. Cậu thở dài và nhìn vị bác sĩ :

- Đây không phải là sự thật đúng không bác sĩ

- Tôi thành thật xin lỗi cậu, tất cả là sự thật – Và tất cả mọi thứ trong mắt cậu bây giờ chỉ toàn là một màu đen, cậu sắp chết !!!

End FB

Cậu không còn nhiều thời gian vì căn bệnh quái ác của mình, cậu thực sự rất buồn bởi cậu còn chưa kịp có với nàng những đứa con của họ. Cậu chỉ mới 35 tuổi thôi, cậu còn nhiều ước mơ lắm nhưng tất cả chỉ là những giọt nước mắt bất lực từ cậu. Cậu không khóc vì bản thân mình mà cậu khóc vì cậu phải xa nàng – người cậu yêu nhất quả đất này. Nhưng số phận đã sắp đặt thì cậu biết phải làm sao bây giờ? Bây giờ cậu rất hoang mang, cậu không muốn nàng biết, cậu không muốn nàng phải buồn vì cậu. Cậu thực sự không muốn chút nào. Móc điện thoại ra lưỡng lựng vài phút, cậu liền gọi cho Victoria, mối tình đầu của cậu. Một giọng nữ bắt máy :

- Alo?

- Vic hả? Tớ Yul đây – Cậu bĩnh tĩnh nói

- Có chuyện gì mà hôm nay cậu lại gọi cho tớ? – Vic nhẹ nhàng trả lời

- Tớ có chuyện muốn nhờ cậu, cậu có thể gặp tớ ở quán café cũ không? – Cậu hỏi Vic

- Được thôi – Vic trả lời cậu

30p sau, tại Soo’s café, cậu đang ngồi thẫn thờ một mình thì Vic tới. Nhìn thấy cậu Vic không khỏi xót xa và hỏi :

- Yul àh! Cậu muốn nhờ tớ điều gì?

- Cậu có thể nghe tớ kể một chuyện được không? – Cậu nhìn vào mắt của Vic và hỏi

- Được, cậu cứ kể đi – Vic có thể cảm nhận đươc điều gì đó trong đôi mắt của Yul

- @#&@$^&@!$&*@!^$&@$%$^$%$#%#%$%^#$%^&$&% - Cậu liền kể lại câu chuyện của mình

- Vậy cậu muốn gì ở tớ? – Vic hỏi cậu

- Cậu làm tình nhân của tớ đi – Cậu nhẹ nhàng trả lời

- Để làm gì chứ? – Vic ngạc nhiên

- Tớ không muốn em ấy đau lòng và chỉ có cách này mới khiến em ấy quên được tớ thôi – Yul trả lời

- Sao cậu ngốc quá vậy hả? – Vic quát cậu

- Tớ làm vậy vì tớ yêu em ấy, không phải là ngốc đâu Vic àh – Cậu nhẹ nhàng nắm tay Vic và nói

- Nếu đó là điều cậu muốn – Vic không còn cách nào ngoài đồng ý. Vic vẫn còn rất yêu cậu, Vic không nỡ nhìn cậu như vậy.

- Được rồi, cảm ơn cậu – Nói rồi cậu bước nhanh ra khỏi tiệm café

Trong tiệm cafe Vic đâu hay những giọt nước mắt của mình đang rơi và lẩm bẩm

- Cậu vẫn không thay đổi gì cả, luôn hi sinh cho người khác Yul ngồc àh

Cậu nhanh chóng về nhà, cậu mở cửa và tỏ vẻ cáu tức với nàng. Điều đó khiến nàng khá bất ngờ bởi một K. Yul ngọt ngào, lãng mạn, chu đáo thường ngày đã đâu mất. Thay vào đó là K. Yul cô độc, tàn bạo và lạnh lùng. Cậu về nhà càng ngày càng trễ, điều đó khiến nàng khóc rất nhiều nhưng cậu cũng biết chứ dù vậy cậu cũng chẳng thể làm gì ngoài nhìn nàng khóc mà trong lòng bất lực. Và rồi câu đưa đến quyết định cuối cùng :

- Jessica àh, chia tay đi

- Yul đang nói gì vậy em không hiểu? – Nàng đau đớn khi nghe những lời ấy

- Em không thấy Yul thay đổi rồi sao, Yul không còn hợp với em nữa – Cậu lạnh lùng trả lời

- Tại sao chứ? Em không hiểu – Nước mắt đã rơi trên gương mặt xinh đẹp của nàng

- Không phải vì em đâu chỉ vì tôi đã có người khác rồi thôi – Cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng của mình để không bị lay chuyển bởi nàng

- Yul nói dối, Yul đã hứa sẽ yêu em suốt cuộc đời mà – Nàng đánh cậu thật mạnh và nói

- Tôi xin lỗi nhé, lời hứa cũng chỉ là một lời hứa, cô muốn tin thỳ tùy cô tôi không cố chấp như cô đâu – Cậu quay phắt đi và cố kìm chế những giọt nước mắt

Cậu bước ra ngoài và Vic đang đợi sẵn để diễn tiếp màn kịp của mình. Họ hôn nhau say đắm ngay trước mặt nàng, và họ bước đi với nụ cười đểu của cậu. 

Từ hôm đó, nàng thay đổi rất nhiều, nàng không còn tin tưởng bất kì lời hứa của ai nữa. Nàng trở nên lạnh lùng và băng giá nhưng đâu ai biết được rằng khi màn đêm buông xuống là khi con người thật của nàng xuất hiện. Một con người cô đơn, nàng thật sự rất nhớ con người đã khiến nàng đau khổ và nàng biết nàng chẳng thể nào hận được con người đó. Dù nhiều lần nàng đã tự nhủ rằng mình nên quên con người ấy đi nhưng nó càng khiến nàng đau khổ hơn vì quên 1 người mình yêu đã rất khó mà phải quên một mình yêu hơn cả bản thân còn khó hơn …

- Yul àh! Sao Yul không xuất hiện chứ? Sao Yul không tạo cho em bất ngờ nữa chứ? – Nữa đêm, nàng mê sản khi nhớ về cậu, nàng nhớ cậu rất nhiều, nước mắt đầm đìa trên gối và nàng bàng hoàng giật mình tỉnh giấc. Nàng không thể đếm được từ khi cậu đi nàng đã mơ bao nhiêu lần về cậu, khóc hết bao nhiêu nước mắt vì cậu nhưng trái tim ngu ngốc của nàng vẫn cứ nhớ về cậu và yêu cậu càng ngày càng nhiều.

Ngày 1.3.2009

Nàng nhìn tấm thiệp mà cậu tặng nàng lòng không khỏi xót xa, trong lòng nàng vẫn không khỏi suy nghĩ về những kỉ niệm của họ và mĩm cười nói :

- Kwon Yul àh! Khi nào tớ có thể quên được đây chứ hả? Sao cậu cứ phải hằn sâu trong trái tim tớ thế.

Nàng nói rồi thì bật khóc.

Còn ở một nói khác cũng có người đang lầm bầm

- Em còn nhớ ngày hôm nay không nhỉ? Yul mong là em hãy quên nó đi

Ngày 18.4.2009

Hôm nay là sinh nhật nàng, hôm nay lặng lẽ nhìn ra ngoài trời và thầm nhũ : “Ước gì tên Kwon Yul đáng ghét đó lại cho mình một bất ngờ. Mà Jessica àh! Hắn đã bỏ mày rồi mà, không được nghĩ về hắn nữa, đừng nghĩ nữa mà. Làm ơn đừng nghĩ nữa mà”. Nước mắt ước đẫm trên khuôn mặt của nàng và nàng đang tự đập tay vào ngực miệng không ngừng lẩm bẫm :

- Làm ơn đừng đau nữa, đừng đau nữa mà tao xin mày đấy tim ơi …

Còn ở một nơi khác, có người đang cười 1 mình

- Hôm nay sinh nhật của em, em đang làm gì vậy hả đồ ngốc? Còn cố chấp mà nhớ Yul không. Yul thật sự rất nhớ em đấy đồ ngốc … I’m Sorry, My Princess …

Ngày 29.5.2009

Nàng đang ngồi gần cửa sổ và hứa đôi mắt xa xăm về phía khoảng không gian yên tĩnh trước mặt, có vẻ như nó làm nàng rơi vào kí ức của 3 năm trước. Cái ngày định mệnh, cái ngày nàng gặp cậu – một con người khiến nàng yêu say đắm rồi rơi bỏ nàng đi 1 cách đau đớn – nàng ghét cậu, lí trì nàng bảo thế nhưng trái tim của nàng vẫn kêu gào tên cậu. Và rồi nàng nnhẹ nhắm mắt vào để những giọt nước mắt rơi 1 cách vô hạn định còn đôi môi thì run lên theo từng cơn nấc. Nàng lại yếu đuối rồi, nàng lại nhớ cậu rồi!!! Có lẽ bởi nàng yêu cậu nhiều hơn nàng nghĩ …

Vẫn là cái nơi ấy, con người ấy bây giờ gương mặt mệt mỏi hơn rất nhiều, miệng vẫn nhoen cười và tự nói :

- Bây giờ không biết em sao rồi nhỉ? Còn nhớ ngày hôm nay là ngày gì không? Riêng Yul thì rất nhớ đấy đồ ngốc àh! Yul yêu em …

29.9.2009

Hôm nay, nếu cậu còn ở đây sẽ là kỉ niệm 3năm yêu nhau và 2 năm là vợ chồng nhưng bây giờ, cậu không còn nữa, cậu đã đi rồi, xa lắm rồi. Nàng cứ ngẩn ngơ 1 mình và tay không thôi xoay chiếc nhẫn. Bỗng nàng mĩm cười và dường như là nghĩ ra 1 điều gì đó, nàng chạy nhanh vào phòng, thay một bộ quần áo và bước nhanh ra ngoài đường. Nàng dừng chân tại 1 tiệm trang sức, nhẹ nhàng lách qua những cặp tình nhân, nàng liền hỏi cô bán hàng :

- Chị ơi cho em hỏi ở đây có bán dây chuyền không chị? 

- Đương nhiên là có rồi em, em mua loại nàng? – Người bàn hàng nhẹ nhàng trả lời 

- Lấy cho em 1 cái dây chuyền để mang cái nhẫn này trên cổ - Nàng nói rồi, rút nhẹ cái nhẫn trong tay mình ra 1 cách nhẹ 

nhàng và đầy luyến tiếc

- Vậy cái này được không em? – Người bán hàng giơ nhẹ một sợi dây chuyền lên

- Vâng, được chị - Nói rồi nàng kéo sợi dây chuyền ra và xỏ chiếc nhẫn vào rồi đeo lên cổ

- Bao nhiêu vậy chị? – Nàng mĩm cười hỏi

- 100000 won em – Người bán hàng nói

- Vâng, tiền đây chị - Nàng đưa tiền rồi nhanh chóng rời khỏi đó. 

Sau đó, nàng đi loanh quoanh bờ sông hàn và chợt lòng quặn thắt khi những đôi tình nhân đang âu yếm nhau. Nàng đau lắm chứ! Nhưng nàng hứa sẽ không khóc và cứ như thế nước mắt trôi ngược vào tim, khiến nàng cảm thấy còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.

Còn ở chỗ cậu.

Bây giờ, cậu đang vân vê chiếc nhẫn và tự mĩm cười 1 mình, cậu nhớ nàng đúng không? Ừh! Rất nhiều. Cậu rất muốn chăm sóc nàng, lo lắng cho nàng vì cậu hiểu cô công chúa của cậu rất yếu đuối. Cậu biết chứ, cậu biết nàng yêu cậu rất nhiều nhưng cậu biết mình cũng yêu nàng rất nhiều, nhưng cậu chẳng làm gì được vì sức khỏe của cậu không cho phép. Giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt của cậu, cậu nhanh chóng lấy quệt đi và tự nhủ với lòng rằng : “Quên cô ấy đi nếu mày muốn cô ấy được hạnh phúc” …

Nhưng các bạn có tin không? 

Dù là khi tình yêu có xa cách cỡ nào thì vẫn có 1 định lý …

Muốn buông tay 

Nhưng rồi nắm lại 

Muốn bỏ mặc 

Nhưng rồi lại quan tâm 

Muốn vô tình 

Nhưng trái tim ko làm được

Và có 1 điều đơn giản nữa của 2 người đó là …

Vì Jessica Yêu Yul

Và Yul Yêu Jessica ….

Nhưng cuối cùng của tình của 2 người cũng đã phải chấm dứt …

End Chap I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi