Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là sau cái ngày hôm đó, dường như ngày nào Mean và Plan cũng gặp nhau. Không gặp nhau tại trường thì cũng vô tình gặp nhau trên đường. Cũng có khi Plan tự giác qua nhà thầy để hỏi bài thầy.

    Cái lớp bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai giữa Plan và Mean. Rathavit thì có vẻ siêng học Toán hơn. Còn Phiravich đó hả, mỗi khi mà gọi một học sinh nào đó lên bảng giải toán, Phiravich liền ngay lập tức đi xuống bàn Rathavit ngồi cạnh cậu. Mỗi khi có bạn nữ nào hỏi vì sao thầy lại chọn ngồi cạnh Rathavit mà không phải ai khác. Thầy lại trả lời rằng nơi đó dễ nhìn toàn bảng.

   Nhưng có ai biết đâu rằng thầy ngồi đó vì Nơi này có Plan đâu. Và cả Plan cũng không biết. Cậu chỉ đơn giản ngồi cạnh anh như ngồi cạnh bao bạn khác. Chỉ khác một điều rằng khi hỏi bài sửa toán, Plan không trả lời. Còn đằng này, Plan đã chịu khó nhìn toàn bảng mà trả lời.

   Điều đó ai kia vui. Và Plan cũng như mọi người, không hề biết rằng trong tim Plan và trong tim Mean đã mở ra một chỗ trống để dành cho ai kia. Mean biết rất rõ điều đó nên đã tìm mọi cách tiếp cận cậu nhưng anh không thể làm quá lố vì cả hai là thầy trò.

   Và Plan cũng đã được thưởng thức giọng hát của anh. Nó mang nhiều sắc thái lắm. Khi hát ballad, nó mùi mẫn, cảm xúc, khiến người nghe cũng bị cuốn vào dòng cảm xúc đó. Khi hát RnB, anh lại mang cái gì đó cá tính và nổi loạn. Và đặc biệt hơn, Mean biết rap. Plan hoàn toàn công nhận giọng hát của Mean và cậu tin chắc rằng, nếu anh không bị cấm thì có lẽ, bây giờ anh đã nổi tiếng rồi. Mà cậu thấy ba mẹ Mean cũng kì, anh hát hay vậy mà không cho anh thử.

   Thời gian trôi ngày một nhanh, chưa gì cả là đã hết học kỳ một. Rathavit vừa thi cuối học kỳ xong. Và một điều khá lạ là điểm Toán của cậu trên 8.5. Cả lớp cứ nhao nhao hỏi điểm nhau.

   - Can Can, ông nhiêu điểm? - Gun hỏi Plan khi cậu đang ngồi đọc sách.

   Plan không buồn trả lời, chỉ lôi từ trong hộc bàn tờ giấy báo điểm. Gun cầm lên rồi bàn tay bắt đầu run run.

   - Ê Can, ông có bệnh hông? Toán 9 điểm thi giữa học kì. Trung bình 9.4. Mạ, ông có phao hông dậy hả.

   Cái lớp sau khi nghe Gun hét lên liền loi nhoi lúc nhúc chạy lại giật tờ giấy của Plan. Rồi tụi nó xúm xụm lại quanh Plan mà hỏi tới tấp. Plan vốn ghét ồn ào nên đã đeo headphone vào và cầm cuốn sách bỏ đi. Mặc kệ cái đám trâu bò kia cứ soi mói tờ giấy của cậu.

   Rathavit nghĩ xem bây giờ cậu có thể đi đâu. Hiện tại là giờ ra chơi, sân trước và sân sau đều bị bọn học sinh chiếm hết, ồn kinh khủng. Cuối cùng cậu chọn thư viện, nơi mà cậu thích đến nhất.

   Có lẽ hôm nay cậu sẽ cúp một tiết vì tiết sau là giờ Thể dục, mà cậu nản lắm, với lại cậu hơi mệt trong người.

   Lên đến thư viện, cậu đi đến góc khuất quen thuộc của mình để đọc sách. Bước đến nơi đó, cậu thấy Phiravich đang nằm ngủ, headphone thì trên tai. Cậu thấy lạ lắm, xưa giờ cậu lên đây nhiều lần rồi mà sao cậu chưa bao giờ thấy anh cả.

    Bước lại gần hơn, Plan thấy anh đang nằm trên một mớ giấy kiểm tra. Chắc có lẽ anh đang chấm bài mà mệt quá nên ngủ thiếp đi. Rồi cậu trông thấy mắt Mean thâm quầng. Chắc anh hay thức khuya lắm. Vậy cậu không nên gọi anh dậy.

    Plan ngồi xuống cạnh anh, tay cầm quyển sách mà đọc. Lâu lâu, Plan lại khẽ liếc sang anh. Anh ngủ thật bình yên, như chưa bao giờ gặp phải khó khăn bất trắc.

   Tiếng chuông trường bất chợt reo lên. Nãy giờ cậu quên bén đó mới là giờ ra chơi.

   Mean đang ngủ ngon lành, nghe tiếng chuông, thì bắt đầu chớp chớp mắt tỉnh dậy. Thứ đầu tiên anh thấy là Plan đang bình thản ngồi đọc sách với headphone trên lỗ tai. Mean lại mỉm cười. Ai trong đời cũng ước rằng mỗi khi họ thức dậy, điều đầu tiên họ nhìn thấy là người họ yêu thương.

   Mean bắt đầu vươn vai, vặn mình rồi vuốt lại đầu tóc cũng như chỉnh trang lại quần áo. Anh coi đồng hồ. Anh thở phào. Rồi anh nhìn trên bàn....

    - Chết rồi, chưa chấm xong! - Mean hét lớn, rồi cuống quýt moi cây bút đỏ trong hộp bút của mình ra rồi nhìn vào sấp giấy.

    Plan bất giác cười. Trông anh cuống lên như thế chả phải rất dễ thương sao.

    - Ý, Can cười nè. Can, thầy nói nghe nè, em nên cười nhiều hơn, vì trông em cười rất đẹp đấy.

    Mean đang chấm thì nghiêng đầu cười với Plan. Plan khá bất ngờ. Lần đầu có người nói thế với cậu đấy.

    - Ủa mà Can, em không học hả? - Mean hơi nhíu mày lại hỏi Plan.
    - Dạ, tại hôm nay lớp em học Thể dục, mà em hơi không khỏe nên cúp tiết luôn.

    Meam không nói gì, chỉ gật gù rồi chú tâm chấm bài tiếp. Plan cảm thấy làm giáo viên cực thật. Hết giảng trên lớp rồi đến chấm bài, mất hết bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi rồi. Chưa kể là giảng mà phải viết lên bảng í, bụi phấn bay vào mũi và miệng, dễ bị bệnh nữa.

    Plan quay về với cuốn sách của mình. Nhưng bây giờ cậu đọc không vào nữa. Nó cứ sao sao í. Cậu nghĩ đến thái độ của anh. Sao Mean lại không mắng cậu vì cậu cúp tiết nhỉ? Rồi cậu bắt đầu cảm thấy lạ về bản thân. Sao cậu cứ nghĩ đến anh thế này? Sao cậu lại thấy tội nghiệp anh nhở. Và tự nhiên bây giờ cậu lại muốn giúp anh quá đỗi.

   - Ờm...thầy ơi, có cần em giúp gì không? - Plan đóng cuốn sách mình lại, không quên làm dấu trang đang đọc rồi quay sang hỏi Mean
   - Không cần đâu em, thầy chấm cũng gần xong rồi! - Mean không ngước đầu lên, trả lời Plan.

   Plan cũng không nói gì, đứng lên, đi ra phía sau Mean. Mean thì rằng Jun đứng lên để lấy sách mới nên cũng không nhìn lên.

   Plan phía sau nhìn Mean. Anh chấm bài khá nhanh, chỉ có điều là số bài kiểm tra quá nhiều, nên anh phải chấm khá lâu.

   A, đúng rồi. Plan đang có một suy nghĩ khá hay. Plan luồng tay ra phía trước để che mắt anh. Meam hơi giật nảy người nhưng rồi cũng bình tĩnh nói với Plan:
   - Cantaloupe à, em thả thầy ra đi, để thầy còn chấm bài xong rồi trả bài cho học sinh nữa.
   - Em không thả trừ phi thầy ngưng chấm bài đi. Trông thầy mệt lắm rồi!

   Phiravich vui như mở hội. Úi ui, cậu lo cho anh kìa! Nhưng mà anh lo rằng cậu chỉ xem anh như một người thầy thôi.

   Rathavit thì khá ngạc nhiên với hành động của chính bản thân mình. Thật ra những hành động này đều do tự nhiên, ai xui khiến cậu chứ lí trí cậu sẽ không làm như thế. Cậu không hề biết rằng đó là do cảm xúc của cậu cả.

   Mean dùng tay gỡ tay Plan ra, quay lại nhìn Plan mỉm cười mà bảo cậu:
   - Rồi rồi. Để tui chấm bài lẹ rồi chơi với "bé" Cantaloupe!

   Rồi xong, chả biết thần linh nào xui khiến mà mặt cậu nóng dần lên, rồi đỏ ửng cả lên. Plan chẳng biết làm gì ngoài việc đứng chôn chân tại chỗ. Mean chỉ cười rồi nhanh tay chấm nốt số bài còn lại.

   Sau đó, Mean kéo Plan đi lên sân thượng. Trên đó, gió nhẹ, lướt qua khuôn mặt thư sinh của Plan và khuôn mặt hoàn mỹ của Mean. Chọn một chỗ ngồi khá cao để bắt gió, Mean nằm ngả người ra sau, tay kê đẩu trông rất thoải mái. Plan thấy cũng hơi lạ. Mean trong lớp thường dù cho có đùa thì chỉ là những lúc dư giờ nhưng vẫn có khoảng cách giữa thầy và trò.

    Mà bây giờ Mean trông như là một học sinh bình thường. Plan đang hưởng gió, bỗng bị Mean vỗ lên vai. Anh đã ngồi lên tự lúc nào.

    - Này Can, ví dụ thì thầy chuyển công tác sang thành phố khác thì em thấy sao? Em có buồn không?

   - Em thấy cũng khá buồn tại trong suốt 12 năm qua, chưa có thầy cô giáo Toán nào mà hài hước như thầy Phiravich hết á. Họ cứ nghiêm túc sao sao í. Mà em cũng không quan trọng lắm, tại nếu đó là quyết định của thầy và nó tốt cho thầy thì em cũng ủng hộ.

   Mean trầm ngâm. Thế là Plan vẫn xem anh là một người thầy dạy Toán bình thường chứ không phải là một người nào đó quá đặc biệt. 

   Plan nói vậy thôi chứ lòng cậu đau lắm. Nhưng cậu vẫn không rõ lý do. 

  - Thế bây giờ nếu thầy bảo thầy yêu em thì sao? 

   Mean ngồi phắt dậy, nhìn thẳng vào mặt Plan. Cậu hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi này. Cậu bắt đầu ngẫm nghĩ. Không thể nào có chuyện này xảy ra được. Cả hai đều là nam và cả hai là thầy trò của nhau đó. Như thề nào là yêu? Cậu cảm thấy thật gần gũi với anh. Thật ấm áp khi gần anh. Nhưng nhỡ đâu đó chỉ là cảm xúc bồng bột của một người chưa đủ trưởng thành.

   - Thầy à, em chỉ coi thầy là một người thầy bình thường. Và em nghĩ những cảm xúc khi bên thầy chỉ là cảm xúc của một người chưa trưởng thành. Cho nên em nghĩ chúng ta hãy như từ trước đến giờ.

  Mean nghe xong thì buồn lắm. Anh không nói gì, mặt cuối gầm. Nước mắt anh cứ trực trào. Mean bỗng ôm choàng lấy Plan, anh thỏ thẻ:
   - Thôi được, chúng ta hãy cứ tiếp tục mối quan hệ thầy trò này nhé.

   Rồi Mean đứng lên, vươn vai rồi xoay qua, nở một nụ cười giả tạo với Plan rồi đi mất.

   Plan cảm thấy có gì đó hơi tiếc nuối nhưng rồi cũng mặc kệ nó. Cậu đi về lớp.

   Sáng hôm sau, Plan đi học, lòng có cái đó mất mát không rõ nguyên do. Cậu cứ lo sợ mất thứ gì đó. Plan tự trấn an bản thân rồi đạp xe một mạch đến trường. 

   Hôm nay, hai tiết đầu là hai tiết Toán. Chuông đã vang lên từ khi nào nhưng vẫn chưa thấy Phiravich xuất hiện. Cái lớp cứ nhốn nháo cả lên. Rồi từ ngoài, một cô giáo nào đó khá trẻ bước vào và nói:
  - Chào các em, cô là Bua, là giáo viên dạy Toán mới của các em. Thầy Phiravich Attachitsataporn đã chuyển công tác rồi và em nào tên Rathavit Kijworalak ?

  Cô ta nói hết vế đầu, cái lớp bắt đầu nhoi nhoi cả lên. rồi đến vế sau, cả lớp liền chỉ tay về phía Plan đang ngồi chống cằm thẫn thờ ra ngoài trời.

   - Rathavit, thầy Phiravich có gửi cho em lá thư.

   Plan nghe cô gọi, liền đứng dậy, tiến lại nhận lá thư đó. Rồi cậu xin phép cô được đi vào nhà vệ sinh để đọc nó.

   "Can yêu quý,
    Thầy biết tình cảm của thầy dành cho em là không phải. Thầy xin lỗi. Và thầy cũng xin lỗi vì đã chuyển công tác mà không báo trước. Mong em không giận thầy. Mong một ngày nào đó, thầy sẽ gặp lại em chính chắn hơn, trưởng thành hơn.
                    Ký tên: Phiravich Attachitsataporn

   Plan đọc lá thư mà nước mắt tự nhiên rơi ướt luôn lá thư. Plan gạt đi nước mắt, thầm nói với mình rằng Mean chỉ là một người thầy, chỉ là người đi ngang qua cuộc đời cậu mà thôi. Cậu không nên buồn làm gì. Rồi Plan gấp tờ giấy, quẳng vào thùng rác như muốn quên đi.

   Mean đã bán đi căn nhà kia để chuyển công tác. Anh đạp xe trên đường đến ngôi trường mới mà lòng đau nhói. Đầu anh cứ hiện lên hình ảnh của Plan, khiến anh không thể tập trung chạy xe được. Và rồi chuyện gì đến, nó cũng sẽ đến....

   - KÍT.....
   - ÁAAAAAA.....

Một vụ tông xe giữa một chiếc xe đạp và một chiếc xe ô tô. Một người trọng thương nặng ở não, còn người kia chấn thương nhẹ ở phần đùi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro