1. Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhã Phong... h-huynh lừa ta"

"Tại sao... huynh lại giết ta?"

Nhã Phong bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người hắn lạnh toát, gương mặt nhợt nhạt không có sức sống và đôi mắt thầm quầng là bằng chứng cho cuộc sống đầy khốn khổ gần đây của hắn.

Đã một tuần sau khi sự việc kinh hoàng đó xảy ra, nó đã trở thành nỗi ám ảnh đối với hoàng tử Nhã Phong cả ngày lẫn đêm. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại gương mặt đầy thất vọng của em lại xuất hiện, em nói với hắn rằng chính hắn là người đã giết em và cho dù hắn có nói gì đi nữa thì em cũng không tin. Hắn đã cố níu lấy em trong vô vọng và hắn đã đau đớn biết bao nhiêu khi nhìn thấy em.

"Phổ Minh, ta xin lỗi"

Hoàng tử Nhã Phong tự ôm lấy ngực trái đang nhói lên từng cơn. Lúc này nỗi đau kéo đến trái tim hắn cao như núi. Nhã Phong cầm ngọc bội để dưới gối của mình, ngọc bội này thuộc về người thương của hắn, miếng ngọc bội mà hắn trân trọng hơn bất cứ thứ gì.

"Ta yêu đệ"

Hoàng tử uể oải bước xuống giường, bước chân của hắn loạng choạng, hắn đã kiệt sức vì nhiều ngày không thể ngủ. Nhã Phong đứng trước gương nhìn dáng vẻ của mình lúc này, hắn đã nhốt mình trong phòng kể từ ngày em bị giết hại. Bây giờ trông hắn không hề ra dáng hoàng tử của một đất nước.

Hình ảnh phản chiếu trong gương bỗng dưng thay đổi, em xuất hiện trước mặt hắn như thể em và hắn thật sự đang đối mặt với nhau. Nhìn thấy y phục trên người em giống hệt ngày hôm đó, mắt hắn đã đọng một màn sương khiến hắn không còn nhìn rõ được nữa.

Miệng hắn đắng nghét, thều thào gọi tên em:

"Phổ Minh..."

Em chầm chậm đưa tay lên muốn lau nước mắt cho Nhã Phong nhưng lại chẳng thể chạm đến. Giữa hắn và em tưởng chừng không có khoảng cách nhưng vô cùng xa vời, có cố đến mấy cũng không thể chạm vào đối phương.

"Huynh, sao huynh lại khóc, huynh là người đã lừa dối ta mà"

Giọng nói của em dịu dàng nhưng đó lại là lời trách móc của em dành cho hắn khiến ruột gan hắn quặn thắt.

Hoàng tử Lê Nhã Phong vội thanh minh:

"Phổ Minh, ta không lừa đệ, ta thật sự không biết chuyện này sẽ xảy ra"

Nhã Phong muốn tiến đến gần em hơn, hắn muốn ôm em vào lòng để em cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho em là thật chứ không phải dối lừa.

Phổ Minh lắc đầu, em lùi về sau vài bước. Mắt em hoe hoe đỏ, em sụt sùi:

"Là huynh dẫn ta đến đó mà. Huynh bảo ta tin huynh làm sao?"

Nhã Phong không còn lời nào biện minh nữa. Em nói đúng, chính hắn đã đưa em đến đó, chính hắn đã đưa em vào chỗ chết. Nhã Phong cảm giác nặng nề trong lòng ngực, hắn bùi ngùi:

"Phổ Minh, ta..."

Phổ Minh mỉm cười với hắn nhưng nước mắt em lại chảy không ngừng.

Nhìn thấy nước mắt của em, trái tim của hoàng tử đau đớn giống như bị bóp chặt.

Phổ Minh mờ dần trong mắt của hoàng tử, cứ thế cơ thể em tan biến trước mặt hắn. Một lần nữa hoàng tử phải trải qua nỗi đau nhìn người mình thương ra đi mà không làm được gì. Những cảm xúc hỗn loạn cứ nhấn chìm Lê Nhã Phong khiến hắn cảm giác như mình bị ngợp nước.

"Đừng bỏ ta! Phổ Minh!"

Nhã Phong xót xa Phổ Minh của hắn, hắn muốn vỡ vụn ra thành tro gửi mình vào gió để tìm được em. Hoàng tử ngồi sụp xuống nền, cảm xúc dồn dập khiến hắn không thở nổi.

Lê Nhã Phong khuỵu xuống. Hắn tự đấm vào lòng ngực:

"Lỗi tại ta... Phổ Minh, ta không bảo vệ được đệ... tất cả lại tại ta"

Trời đất bỗng tối sầm lại, không khí trở nên lạnh lẽo biết bao, hoàng tử chỉ còn nghe tiếng ong ong hai bên tai. Nhã Phong nằm dưới nền nhà, tay phải của hắn vẫn khư khư ngọc bội của em, tưởng tượng rằng em đang ở cạnh và ấm áp nắm lấy tay hắn.

...

Em mà hắn yêu thương và trân quý là Trần Phổ Minh.

Trần Phổ Minh và Lê Nhã Phong gặp nhau lần đầu tiên tại cuộc gặp gỡ giữa các nước được tổ chức hằng năm. Năm nay yến tiệc được tổ chức tại đất nước do hoàng huynh của Nhã Phong đứng đầu. Tại buổi tiếp đón các đại diện đến từ các nước láng giềng hoàng tử Nhã Phong đã chú ý đến thái tử Phổ Minh, vị thái tử đặc biệt toả sáng trong mắt hắn với nước da trắng và vẻ ngoài tuấn tú. Trong buổi đầu họp mặt, tức trước ngày diễn ra yến tiệc, hoàng tử Nhã Phong được xếp vị trí ở dãy đối diện với thái tử Phổ Minh. Hắn và em liên tục chạm mắt nhau, đôi lúc em sẽ mỉm cười với hắn khi cả hai vô tình nhìn về phía đối phương. Những lần vô tình đó khiến cả người hắn tê dại giống như có dòng điện chạy qua.

Hoàng huynh của Nhã Phong ban lệnh hắn sẽ là người ở cạnh và hướng dẫn cho thái tử Phổ Minh trong suốt thời gian thái tử ở đây.

Hoàng tử Nhã Phong đã dẫn em đi tham quan cung điện, chèo thuyền đưa em đi ngắm hoa sen và tự tay hái hoa tặng cho em. Nhờ có hoàng tử Nhã Phong mà thái tử đã thoải mái hơn lúc mới đến đây, em cảm thấy mọi hành động và lời nói của hoàng tử đều ấm áp và chân thành.

Không biết có phải ở cùng độ tuổi không mà hắn và em nói chuyện hợp nhau như thể đã thân thiết từ lâu. Hoàng tử lại cảm thấy mình và thái tử Phổ Minh có một liên kết vô hình, khó nói nhưng cảm nhận rõ vô cùng.

Trần Phổ Minh trong mắt của hoàng tử là người dịu dàng từ lời nói đến cử chỉ. Em thấp hơn hắn một cái đầu nên đối với hắn em nhỏ bé và luôn cần được che chở. Lê Nhã Phong chưa từng thấy chàng trai nào có nụ cười xinh đẹp như thái tử Phổ Minh, nụ cười của em khiến hắn rạo rực. Hắn ví nụ cười của em đẹp như mùa xuân nơi đây, rực rỡ và khiến trái tim hắn xao xuyến.

Chẳng biết từ bao giờ mà hoàng tử đã rung động trước vị thái tử kia, đến lúc nhận ra thì trái tim của hắn đã rộn ràng khi đối diện với em. Tuy nhiên, điều này lại khiến hắn trằn trọc nhiều đêm. Hoàng tử Nhã Phong sợ rằng tâm tư của hắn sẽ không được em chấp nhận mà ngược lại còn tránh xa hắn. Do đó, mấy ngày sau hoàng tử còn không đến gặp thái tử nữa, gặp mặt trong cung hắn cũng tránh mặt em, nhìn thấy em là tìm cách bỏ trốn.

Buổi tối, hoàng tử không tài nào chợp mắt được, hắn cứ mãi nghĩ về em. Nhã Phong men theo con đường đá ra vườn hoa của cung điện, hắn ngồi đại trên một gò đá. Nhã Phong đắm mình trong bức tranh cảnh đêm, trăng hôm nay thật đẹp.

"Huynh!"

Tiếng gọi "huynh" khiến Nhã Phong giật mình, đêm khuya thế này rồi còn ai ở ngoài vườn. Rất nhanh hắn đã nhận ra thái tử Phổ Minh nhờ vào ánh sáng êm dịu của trăng.

Phổ Minh cầm đèn cầy tiến đến gần, em hỏi:

"Khuya rồi huynh không ngủ mà còn ở đây làm gì?"

Hoàng tử vội đứng lên, hắn lúng túng khi phải đối mặt với em. Hắn phớt lờ câu hỏi của em mà hỏi ngược lại:

"Đệ ra đây làm gì?"

" Ta không ngủ được" Phổ Minh đáp.

"Mau ngủ sớm đi, ngày mai có nhiều việc cần chuẩn bị lắm. Ta đi trước đây"

Nhã Phong nói rồi gấp gáp bỏ đi nhưng chưa được ba bước đã bị người kia giữ lại.

Phổ Minh nắm tay hắn, em hạ giọng thì thầm:

"Ta đến tìm huynh"

Nhã Phong lại hỏi:

"Tìm ta làm gì?"

Ánh mắt của Trần Phổ Minh dưới ánh trăng chất chứa nỗi niềm. Em rầu rĩ đáp lại:

"Huynh đừng nghĩ ta không biết mấy ngày nay huynh đều tránh mặt ta. Có phải do ta làm phiền huynh không?"

Em ngậm ngùi nói tiếp:

"Nếu huynh cảm thấy ta quấy rầy huynh thì nói với ta, ta sẽ tự giác cách xa huynh. Nhã Phong, huynh trốn tránh ta như vậy, ta cảm thấy rất buồn"

Em nhìn hắn bằng đôi mắt u sầu. Hắn ước gì mình có thể kéo hết những đám mây trong ánh mắt của em, trả lại đôi mắt trong trẻo ngây thơ vốn có.

Một chữ "buồn" của Trần Phổ Minh khiến lòng hắn rạn vỡ. Cơ thể hắn bỗng hoá thành một khúc gỗ. Nhã Phong nuốt nước bọt, hắn đánh liều xoá đi khoảng cách giữa cả hai. Hoàng tử Nhã Phong ôm em vào lòng vỗ về, hắn bối rối:

"Ta xin lỗi"

Mắt em đột nhiên cay xè, trên môi có vị mặn chát, giọng em run run:

"Huynh ghét ta phải không? Huynh..."

Nhã Phong khẽ lắc đầu, hắn vội vã cắt lời em:

"Ta không ghét đệ, ta sợ đệ ghét ta"

Phổ Minh cắn môi:

"Làm sao ta ghét huynh được. Ta thích huynh! Thích huynh nhiều lắm"

Nghe được lời này của em bao nhiêu phiền muộn trong lòng hoàng tử đều tan biến. Nhã Phong nhìn xuống bàn tay nhỏ tự bấu víu vào y phục của mình, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

Nhã Phong hôn lên chóp mũi đỏ chót của em, hắn nói:

"Ta yêu đệ, yêu đệ vô vàn"

Trái tim em vì hắn mà rộn rã. Em nhắm tịt mắt lại lấy hết can đảm thơm vào má hắn một cái. Hoàng tử Nhã Phong bối rối trước nụ hôn của em, hắn ấp úng chẳng nói được gì. Thật may vì trời tối nếu không em sẽ thấy rõ gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của hắn.

Thế nhưng bày tỏ tình cảm với nhau chưa được bao lâu thì đã đến lúc phải chia tay, yến tiệc đã kết thúc và em phải quay trở về. Lúc tiễn em đi, hắn chẳng đành buông tay vì không biết bao lâu mới gặp lại nhau, lòng hắn quá đỗi bùi ngùi.

Phổ Minh ôm hắn lần cuối trước khi rời đi, em bồi hồi:

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà"

Nhã Phong không giấu được nỗi buồn trên gương mặt.

"Huynh sẽ nhớ đệ lắm"

Ngày ta xa nhau lòng anh quá đỗi nặng nề. Anh tìm cách xoay sở, lấp đầy nỗi nhớ em.

TBC.

🧚: đây là lần đầu tiên tui viết thể loại này nên tui còn thiếu sót, có chỗ nào hông đúng mọi người góp ý sửa giúp tui nhé.


Julita
111223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro