3. Ta yêu huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử Nhã Phong giật mình tỉnh dậy dưới sàn, hai mắt mở to nhìn lên trần, hắn nắm chặt ngọc bội trong tay. Thù này nhất định phải trả.

Nợ máu, trả máu.

Nửa đêm, hoàng tử cầm kiếm lẻn vào lộ tẩm của Hoàng Thượng, lính vẫn đứng gác ở ngoài nhưng bên trong không có ai. Lê Nhã Phong bịt mặt kín mít, hắn thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm. Hắn chuyển hướng đi đến thư phòng, hắn núp ở ngoài nghe loáng thoáng hoàng huynh và Tử Sâm đang nói chuyện với nhau. Lũ máu lạnh đã giết chết thái tử một cách tàn nhẫn mà dám nhắc đến tên em và đem em ra bỡn cợt như thế ư?

Trong cơn tức giận Lê Nhã Phong xông vào trong với thanh kiếm và bất ngờ chế ngự Lưu Tử Sâm, nhưng hắn không ngờ được tên họ Lưu kia lại quá mạnh, rất nhanh gã đã thoát khỏi khống chế của hoàng tử và đè hắn xuống sàn.

Lưu Tử Sâm rút kiếm sẵn sàng chém chết hoàng tử Nhã Phong y hệt như lúc gã chém đầu thái tử yêu dấu của hắn. Hoàng Thượng vẫn thản nhiên đọc sách, việc xử lý Lê Nhã Phong cứ để Tử Sâm làm, thân là người đứng đầu không việc gì phải bẩn tay.

Cả hai vật lộn với nhau, rõ ràng Lê Nhã Phong yếu thế hơn so với gã to con kia. Tử Sâm có thể ra tay giết Nhã Phong bất cứ lúc nào, tuy nhiên gã thích chơi đùa với Nhã Phong trước khi giết chết hắn. Họ Lưu đấm liên tục vào mặt hoàng tử, trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện những vết thương rướm máu.

"Trả thù cho thái tử của ngươi à? Nó đáng phải chết mà, ngươi vất vả thế này làm gì?" Tử Sâm ngồi trên người của Nhã Phong.

Lê Nhã Phong giận dữ tung một cú đấm vào mặt của gã khiến gã chảy máu mũi.

"Ngươi... ngươi không được phép nhắc đến thái tử"

Tử Sâm cười khẩy, hắn đưa tay lên lau vết máu ở mũi. Hắn thích thú cười lớn, vật Lê Nhã Phong như một món đồ chơi, trong khi hắn cố hết sức để chống trả.

"Ta cứ thích nhắc đến thì sao? Ngươi nghĩ có thể hạ ta với tài gãi ngứa của mình à?" Lưu Tử Sâm khinh thường Nhã Phong.

Hoàng Thượng bị tiếng ồn làm phiền, lên tiếng:

"Giải quyết nhanh đi"

Lưu Tử Sâm thấy tiếc vì phải kết thúc sớm, nhưng lời của Hoàng Thượng gã không dám chống đối. Tử Sâm rút kiếm kề sát cổ của hoàng tử, gã sung sướng tưởng tượng ra cảnh hoàng tử chết dưới tay hắn thảm hại như thế nào.

"Ta sẽ cho ngươi được đoàn tụ với thái tử của ngươi" Gã nói rồi cười phá lên.

Nhã Phong nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên cả cơ thể của họ Lưu cứng đơ và người gã đỏ bừng bừng như lửa đốt, gã bắt đầu mất kiểm soát, giống như thân xác này không còn do gã làm chủ nữa. Tròng mắt của Tử Sâm chuyển từ đen sang trắng, gã bất ngờ đứng dậy xoay người lại tiến đến chỗ Hoàng Thượng đang ngồi và dùng kiếm đâm thẳng vào cổ Hoàng Thượng khiến Hoàng Thượng không kịp phản ứng lại. Dưới nhát kiếm chí mạng của gã, hoàng huynh của Nhã Phong chết không nhắm mắt. Máu từ cổ trào ra như thác đổ, bắn tung tóe lên các vách tường.

Lê Nhã Phong chết trân, hắn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Tại sao Lưu Tử Sâm lại giết hoàng huynh của hắn? Người mà gã muốn giết đáng nhẽ phải là hắn mới đúng.

Lưu Tử Sâm lỏng tay, kiếm từ trên tay hắn rơi xuống đất tạo ra một tiếng động chói tai.

Hoàng tử Nhã Phong khó khăn đứng dậy bước gần đến gã, tay phải cầm kiếm chìa mũi kiếm nhọn vào người gã, tay còn lại ôm lấy vết thương ở tay phải.

Hắn dè chừng:

"Ngươi muốn làm gì?"

Tử Sâm đứng quay lưng với hắn, gã thều thào:

"Ta trả thù"

Họ Cao nói không ra hơi, giống như bị ai bóp cổ. Gã quay mặt lại đối diện với hoàng tử:

"Muốn ... bảo ... vệ ... huynh"

Họ Lưu vừa nói vừa thở trông rất khổ sở.

Trái tim Nhã Phong bỗng dưng đập rất nhanh, cả người hắn run bần bật nhìn Tử Sâm. Hoàng tử cảm thấy rất quen thuộc, người đang đứng trước mặt hắn bây giờ không phải Lưu Tử Sâm. Hắn làm sao có thể không nhận ra người khiến trái tim hắn đập trở lại.

"Là đệ phải không?"

"Là đệ có đúng vậy không?"

Lê Nhã Phong khóc lóc thảm thiết, chỉ chờ người kia gật đầu xác nhận hắn liền ôm vào lòng.

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi, là tại ta"

Trần Phổ Minh yêu dấu của hắn đây rồi, đúng là em thật rồi dù hắn không còn cảm nhận được hơi ấm của em nữa. Em của hắn, người mà hằng đêm hắn luôn mơ về, hắn muốn nói xin lỗi em, xin lỗi bao nhiêu cũng chẳng đủ với lỗi lầm mà hắn gây ra.

Hắn xoa đầu em, như thói quen hôn lên tóc em.

Phổ Minh vuốt tóc hắn, dỗ dành:

"Đừng ... dằn ... vặt ... nữa ... ta ... yêu huynh"

"Đệ giận ta lắm đúng không? Đệ giết ta đi"

Nhã Phong đưa kiếm cho em, em lắc đầu từ chối.

"Ta không xứng đáng nhận được tình yêu của đệ. Ta không xứng, ta không thể bảo vệ đệ"

Hắn nói tiếp:

"Ngay cả lúc này ta cũng không thể trả thù cho đệ, chỉ biết nhắm mắt đợi chết. Ta là kẻ vô dụng" Nhã Phong tự đấm vào ngực mình.

Phải, hắn rõ ràng là một kẻ vô dụng, muốn trả thù cho em nhưng xém chút đã bị kẻ thù giết chết. Hắn đã hứa hẹn đủ điều rằng sẽ bảo vệ em nhưng rồi em lại là người cứu mạng hắn.

Tuy vậy, Trần Phổ Minh chưa bao giờ hối hận khi lựa chọn ở bên cạnh hắn.

Phổ Minh đưa tay lau nước mắt cho hắn, nhìn thấy hắn khóc em đau lòng lắm.

"Huynh ... không lừa ta ... có đúng không?"

Nhã Phong nắm tay em, hắn khẳng định chắc nịch:

"Ta không lừa đệ, ta không bao giờ lừa dối đệ"

Cuối cùng hắn cũng đã nói được lời này với em. Nhã Phong không mong được em tha thứ, chỉ mong sao em biết rằng hắn yêu em thật lòng.

Phổ Minh hôn lên mu bàn tay hắn:

"Ta yêu huynh"

Lê Nhã Phong nước mắt đầm đìa.

"Phổ Minh, ta yêu đệ"

Trần Phổ Minh đột ngột dùng lực đẩy hắn ra xa. Em nhìn hắn nói lời từ biệt:

"Bảo trọng"

Em cầm kiếm đâm nhiều nhát vào người Lưu Tử Sâm đến khi cơ thể của gã gục xuống và em cũng theo đó mà tan biến. Sau khi bày tỏ hết lòng mình với người yêu em đã có thể siêu thoát. Vì em chết oan, chết thảm và có nhiều lời chưa thể nói với Nhã Phong nên em không cam lòng. Bây giờ em không còn vương vấn nơi trần gian hỗn loạn này nữa, chỉ nuối tiếc không được ở cạnh người yêu.

Cảnh tượng bây giờ thật khủng khiếp, cả căn phòng đâu đâu cũng là máu. Không gian xám xịt, nặng nề như tâm trạng của Lê Nhã Phong.

Lê Nhã Phong lấy ngọc bội trong túi ra ngắm nhìn lần cuối sau đó cất lại vào trong.

"Phổ Minh, em đợi ta"

Hoàng tử run rẩy bước đến gần thi thể của gã họ Lưu, hắn nhặt thanh kiếm của mình lên.

"Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ bảo vệ đệ. Ta yêu đệ, mãi mãi yêu đệ"

Lê Nhã Phong quỳ gối trước thi thể của Lưu Tử Sâm. Hoàng tử đưa kiếm lên cổ, hắn tự cắt cổ của mình như cách em đã ra đi.

Hắn sẽ xé từng tầng mây để tìm lại mặt trời nhỏ của mình.

KẾT THÚC.


Julita
151223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro