Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau, Yoona vẫn bên cạnh Jessica với tư cách là một người quản gia cùng nàng đi học như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Jessia khá là bực bội bởi cái thái độ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra ấy chứ, cái mặt nai tơ lúc nào cũng cười cười thiệt là đáng ghét. Trả thù cái tên quản gia này, cô nàng sáng giờ luôn tìm mọi cách làm khó cậu, nhưng thế nào cậu cũng hoàn thành một cách xuất sắc, nàng hận sao ông trời lại tạo ra một kẻ hoàn hảo như tên Im Yoona như thế chứ.

-Jessica Jessica! Ok Taecyeon hotboy lớp B sang tìm cậu kìa.-Tiffany bạn thân của Jessica, chạy vào mặt mày hớn hở

-Tìm mình? Mà mắc gì chứ?-Jessica đang ngồi lườm lườm nghĩ cách hành hạ Yoona liền ngẩn ngơ, tay chỉ chỉ vào mình

-Ai biết được, mà thấy ảnh có vẻ ăn diện lắm á, tay còn cầm bó hoa hồng lớn nữa chứ. Nè, có vẻ tính tỏ tình với cậu đó. Sica, cậu cũng không có ai bên cạnh thì chịu anh ấy đi.-Tiffany hớn hở nói

-Gì mà đồng ý chứ, cậu thích thì cậu lấy đi.-Jessica nhìn khinh bỉ Tiffany, nghe tới trai là con bạn nó hớn hở hẳn

-Cậu đừng có hại mình nha, TaeTae mà nghe thấy giận mình chết đó.-Tiffany đánh nhẹ vào vai Jessica

-Gì mà có Tae ở trong nữa thế Fany?-Taeyeon từ phía sau, ôm lấy eo Tiffany kéo vào người

-Á! Đâu có đâu Tae, mà Tae đừng có xuất hiện đột ngột như thế, làm em giật cả mình.-Tiffany bị bạn trai hù cho giật mình, quay cười gượng, sẵn đánh yêu vào vai Taeyeon

-Ừ ừ, Tae xin lỗi. Jessica, cậu ra dẹp loạn đi, làm ơn đuổi Taecyeon đi dùm mình, chứ tên đó mà cứ đứng trước cửa lớp khiến tụi con gái cứ vây qanh, thể nào lớp trưởng như tớ cũng bị thầy cô khiển trách. Đồng ý cũng được, từ chối cũng được, mau đuổi Taecyeon đi đi.-Taeyeon nói, hất hất mặt ra cửa.

Jessica nghe thấy, khẽ liếc qua nhìn Yoona xem thử cậu có ghen hay khó chịu ra mặt hay không, thế nhưng cậu vẫn bình thản nhìn nàng, cái tên này thật sự bình thản thế sao. Xin lỗi công chúa chứ, Yoona ngoài mặt thế thôi chứ trong lòng như lửa đốt đấy, cậu thật muốn đứng dậy ra ngoài đuổi tên Taecyeon kia đi, nhưng cậu phải nhẫn nhịn, bởi kế hoạch của mình.

-Được rồi, mình đi.-Jessica nói rồi đứng dậy, Yoona cũng đứng dậy đi theo.

Jessica vừa xuất hiện là kéo theo bao nhiêu ánh mắt nam giới nhìn nàng, còn Yoona xuất hiện là kéo theo ánh nhìn của nữ nhân, cả hai thật sự rất có sức hút. Taecyeon vừa nhìn thấy Jessica, gương mặt anh tuấn liền vui mừng, nở nụ cười sát gái ra, khiến đám fan của anh liền đổ rạp. Jessica liếc nhìn đám con gái, rồi lại liếc nhìn Taecyeon, người trước mặt nàng cũng đẹp, nhưng đâu phải xuất chúng lắm đâu, thua Yoona nhiều. Gương mặt lạnh lùng liền trưng ra, nàng lơ đễnh nhìn Taecyeon đang vui vẻ cười, nàng tự hỏi bộ có gì vui sao mà cười. Taecyeon, đi tới trước mặt Jessica, tay cầm bó hồng giơ ra trước mặt nàng, giọng trầm mà cất lên

-Jessica, anh tặng em bó hồng này, mong em sẽ thích nó.

Jessica không nói gì, nghiêng đầu nhìn Yoona, cậu hiều ý liền bước lên phía trước, thay nàng cầm lấy bó bông. Taecyeon ngơ người, liền giựt lại bó bông, khó chịu nhìn Yoona nói

-Cậu làm gì thế Yoona? Tôi là tặng Jessica, cậu lấy tư cách gì mà nhận nó?

-Thế cậu có tư cách gì hỏi tôi câu đó.-Yoona nhìn Taecyeon lạnh lùng, nhạn nhạt nói

-Tôi... Tôi là hỏi cậu trước, tôi tặng Jessica hoa, mắc gì cậu nhận?-Taecyeon xém cứng họng, liền lật ngược lại hỏi

-Quản gia riêng của cô chủ, cô chủ không muốn nhận, cũng chẳng muốn cậu làm loạn trước lớp của cô chủ, nên kêu tôi lấy hoa mà vất đi. Cậu nghe rồi thì đưa hoa đây tôi đi vất, rồi mau mau về lớp.-Yoona lạnh nhạt nói, tay trái giơ ra mà ngoắc ngoắc

Jessica ngạc nhiên trước lời nói của Yoona, sao cậu có thể biết được chuyện nàng nghĩ, lại còn nói ra. Nhưng là nàng muốn tự mình đuổi đi, sao Yoona lại lên tiếng, còn nữa, thái độ của Yoona cứ kì kì sao ấy, nó trông như lúc Yoona giận vậy, trông đáng sợ vô cùng.

Taecyeon nghe lời nói của Yoona thốt ra liền tức giận, anh thật muốn lao tới mà cho Yoona một bài học, nhưng là có Jessica đang đứng nhìn cùng với những bạn học khác, anh không muốn hình ảnh của mình xấu đi. Yoona đứng nhìn, mép môi nhẹ nhếch lên, trông cái mặt đỏ ửng đầy tức giận kia mà cậu hả dạ vô cùng, muốn tỏ tình với Jessica của cậu hả, đợi ngàn năm rèn luyện, đánh bại cậu đi rồi tính tới chuyện đó.

-Nếu như cậu không đưa thì giờ về lớp đi, đừng đứng ở đây làm loạn cửa lớp của lớp tôi, lớp trưởng của tôi bị khiển trách nữa.-Yoona thả tay xuống, nghiêng đầu nói

-Yoona, cậu là thích Jessica đúng không?-Taecyeon chợt lên tiếng, anh nhếch mép cười, để xem tên này trả lời ra sao

Những người xung quanh khẽ xì xầm, mọi ánh mắt đổ dồn vào Yoona, trong đó có cả ánh mắt của Jessica, đầy mong chờ và hy vọng. Yoona ban đầu cũng khá giật mình vì câu hỏi của Taecyeon, nhưng liền bình thản, hai tay đút vào túi quần, bước một bước gần hơn với Taecyeon, kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Taecyeon mà nói

-Là cậu đang công kích tôi hay làm khó tôi, tôi còn không biết ý cậu sao? Tôi nên trả lời thế nào đây? Không, tôi sợ cậu sẽ nhảy cẩng lên mà vui mừng. Có, tôi sợ cậu sẽ xanh mặt mà lo sợ, sợ rằng cô chủ sẽ yêu tôi thay vì yêu cậu. Với lại... tôi cũng sợ rằng cậu sẽ tự ti, tự ti rằng bản thân sẽ không thể nào bằng tôi, sẽ không thể nào giành cô chủ với tôi. Tôi nói đúng không thiếu gia Ok thị.-Yoona nhếch môi cười khinh

-Im Yoona, mày... mày đừng có quá đáng!-Taecyeon bị lời nói của Yoona khiến anh kích động, tức giận nắm lấy cổ áo cậu mà xách ngược lên, mặt Taecyeon cũng đỏ bừng bừng

-Nếu như tôi nói sai, thì chi bằng đấu với nhau một trận. Đương nhiên, cậu muốn đấu gì tôi sẽ hầu, quyền quyết định là ở cậu, tôi sẽ chờ.-Yoona nói, hai tay nắm chặt cổ tay Taecyeon mà giựt mạnh ra, tay chỉnh chỉnh lại cổ áo và chiếc cavat

-Được lắm, thế thì cùng nhau đấu một trận Taekwondo, ngay bây giờ. Tao sẽ cho mày biết thế nào là thất bại.-Taecyeon nói rồi bỏ đi trước, bó hoa cũng vất xuống đất.

-Haizzz, để tôi vất cho thì không chịu, giờ xả rác ở đây. Nhưng cảm ơn nha, đã khiến tôi trở thành người tốt.-Yoona cúi người nhặt bó hồng, nói khích Taecyeon

Taecyeon nghe thấy, tức anh ách, nhưng lại dằn xuống, anh để sự tức giận ấy trong trận đấu, anh sẽ trả hết cho Yoona. Cả đám học sinh nghe thế liền ùn ùn kéo xuống phòng tập để xem trận đấu của cả hai. Jessica vừa rồi bị Yoona dọa cho sợ hãi, giờ còn đi đấu với Taecyeon, không lẽ cậu không biết rằng Taecyeon là bậc thầy trong Taekwondo, chưa ai có thể thắng anh ta, mà nàng chưa bao giờ thấy Yoona tập võ hay đánh nhau gì cả, mà vừa rồi cậu còn khích Taecyeon, lát nữa đánh, chẳng khác nào cậu là cái bao cát cho Taecyeon đánh. Nàng còn bận suy nghĩ, không biết Yoona đã biến mất từ lúc nào, tới khi Tiffany nói rằng Yoona đã xuống phòng tập lâu rồi thì liền biến sắc, lao ngay xuống phòng tập, nàng phải bằng mọi giá ngăn Yoona lại.

Dưới phòng tập, các học sinh đã tụ tập đông đủ từ khi nào ai cũng mong chờ lắm trận đấu này, một là bậc thầy của Taekwondo bất bại Ok Taecyeon, một là hoàng tử hoàn hảo Im Yoona, ai ai cũng đều nghĩ rằng Taecyeon sẽ thắng, bởi về hình thể có lẽ Taecyeon sẽ ăn đứt Yoona bởi anh đô hơn Yoona rất nhiều, Yoona cũng cao to nhưng trông khá thư sinh. Taecyeon bước ra trước, anh một bộ đồng phục trắng, đai đen bước ra đầy hùng dũng, lên sàn, anh khởi động người, dợt trước vài đòn khiến cả đám học sinh trố mắt vì ngưỡng mộ.Yoona cũng bước ra, một đồng phục trắng, đai thì màu trắng, cậu cũng trông thật đẹp dù là đồ võ hay vest, khởi động người xong, cậu chuẩn bị bước lên sàn đấu thì Jessica chạy ập vào, nàng ôm chầm lấy cậu, lớn tiếng ngăn cản

-Im Yoona, Yoong không được đấu, em không cho Yoong đấu, em không muốn Yoong bị thương!

Yoona mĩm cười, gỡ tay Jessica ra, xoay người vuốt nhẹ mái tóc vàng của nàng, đầy ôn nhu dịu dàng

-Cô chủ, nếu giờ tôi hỏi, cô chủ còn yêu tôi, quản gia Im này, thì cô chủ sẽ trả lời thế nào?

-Em...em yêu anh, Yoona, em yêu anh rất nhiều, bây giờ hay về sau, em cũng yêu anh. Yoona nghe em, đừng đấu được không, em không muốn thấy anh bị thương hay đau đớn...-Jessica ngạc nhiên trước câu hỏi của Yoona, nhưng nàng không ngần ngại trả lời, không hiểu sao nàng lại xúc động và bật khóc.

-Có lời này của cô chủ, tôi nhất định không thua, cũng sẽ không bị thương đâu. Taeyeon, giữ Jessica lại cho tớ.-Yoona mĩm cười, lau nước mắt cho Jessica, sau đó liền nhanh chóng lên sàn đấu, mặc nàng phía sau gào thét ngăn cản

-Im Yoona, tao sẽ cho mày sống quãng đời còn lại trên xe lăn.-Taecyeon cười khinh

-Tôi mong rằng cậu có thể.-Yoona nhàn nhạt trả lời, tay thắt chặt cái đai, sau đó liền thủ thế

Trận đấu diễn ra, Taecyeon là người tấn công trước, anh lao tới ra đòn, Yoona nhẹ nhàng đỡ và tránh né những đòn đó thật nhanh cũng thật điệu nghệ, khiến cả đám học sinh ngạc nhiên, trước giờ chưa có ai là có thể tránh được đòn của Taecyeon. Cứ thế Taecyeon đánh, Yoona đỡ và tránh, trận đấu diễn ra 30 phút đầy căng thẳng và dữ dội. Taecyeon nãy giờ mất sức vì ra đòn, thế mà chả trúng Yoona một cái nào, khiến anh rất tức giận, trán đổ mồ hôi, người thở hồng hộc. Yoona ở đối diện thì hoàn toàn khác hẳn, cậu trông chả mất chút sức lực gì cả, trông khá thoải mái là khác, khiến ai cũng nhìn cậu đầy kì lạ.

-Ok Taecyeon!

Yoona gọi lớn, Taecyeon cũng hơi giật mình, nhìn Yoona, cậu giờ không còn thủ thế mà đột nhiên đứng thẳng người, chắp hai tay ra sau lưng, Taecyeon nhíu mày khó hiểu. Chợt Yoona đưa tay trái ra, vưa tay ra, ngón trỏ chỉ vào Taecyeon, sau đó nghiêng đầu đồng thời chỉ ngón tay lên má phải của cậu, nhếch mép thách thức. Taecyeon thấy thái độ kiêu ngạo cùng với hành động thách thức không khỏi tức giận, như thế khác nào sỉ nhục cậu, mặc kệ là có phạm luật, hôm nay anh sẽ khiến tên đó phải đổ máu. Liền lao tới, cánh tay lao tới, nắm đấm to lớn hướng tới gương mặt cậu, Yoona vẫn bình thản nhìn. "Bụp" Nắm đấm to tướng kia đã nằm gọn trong lòng bàn tay phải Yoona, cậu bẻ tay sang một bên, lộ ra gương mặt điển trai cùng nụ cười mĩm, sau đó tay trái đấm mạnh vào bụng Taecyeon. Bị đánh bất ngờ, Taecyeon liền ôm bụng lùi vài bước, Yoona chờ có thế, đi tới nắm lấy áo của Taecyeon, xoay người và vật mạnh Taecyeon xuống sàn. Taecyeon không đứng dậy mà nằm luôn dưới sàn, anh đã mất sức quá nhiều rồi. Lúc đó trọng tài liền huýt còi và tuyên bố Yoona thắng, Yoona không màng bước xuống sàn thì liền bị Jessica ôm chầm lấy, nàng khóc nên cậu liền phải dỗ dành để cô chủ của cậu nín khóc thôi

-Im Yoona, mày còn có cái gì không giỏi hay không?-Taecyeon đột nhiên lên tiếng

-......Có đấy, đó là không khiến người tôi yêu hạnh phúc, tôi...đã khiến người đó đau.-Khi nói câu này, Yoona đã cúi xuống nhìn Jessica đầy ôn nhu, trong mắt cậu chứa đầy tình cảm, thế mà cô nàng thấp hơn bận khóc nên chả biết gì cả.

Sau đó Yoona dìu Jessica đi cùng Taeyeon và Tiffany, bỏ lại Taecyeon nằm sõng soài trên sàn tập, dù có ai đỡ thì anh cũng chả chịu ngồi dậy. Hồi sau, anh vắt tay lên trán rồi phì cười.

-Im Yoona, đúng là tôi thua cậu ở mọi mặt, ngay cả người tôi thích cũng đi chọn mà yêu cậu. Hừm, chết tiệt nhà cậu.


Sau khi về lớp, Jessica vẫn còn thút thút chả chịu nín khóc, khiến Yoona khổ tâm hết sức. Cứ phải ôm nàng vào lòng mà dỗ dành, nàng khóc, cậu thì vỗ vỗ lưng rồi lại vuốt vuốt tóc, miệng luôn dỗ ngọt nàng, cậu lại nhớ tới hồi nhỏ, mỗi lần nàng bị thương đau đều khóc nức nở, cậu phải khổ sở lắm mới dỗ nàng con nít nín khóc đấy, giờ cũng y chang hồi xưa, thiệt là một kỉ niệm không quên.

-Ngoan đi, cô chủ đừng khóc nữa. Tôi có sao đâu, đừng khóc nữa mà.-Yoona nhẹ dỗ dành, ôn nhu lau nước mắt cho Jessica

-Hic hic...biết thế...nhưng hic...Sica dừng không được..hic hic...-Jessica ngước nhìn, thút thít nói

-Ngoan nghe lời tôi đi, nín đi nào. Coi kìa, mắt sưng lên hết rồi, thế thì sinh nhật tối mai biết làm sao?

-Ưm...hic hic...Yoong, vừa rồi Yoong hỏi em còn yêu Yoong nữa không, là ý gì vậy?-Jessica chợt nhớ ra, mắt chớp chớp nhìn Yoona

-Uhm... tối mai tôi cho cô chủ biết, giờ thì để tôi lau nước mắt cho cô chủ nha.-Yoona mĩm cười, đưa tay lau nước mắt cho nàng

-Ứ ừ...Yoong nói cho em biết luôn đi.-Jessica chu môi ra nũng nịu

-Đành xin lỗi cô chủ rồi, tôi rất nguyên tắc. Ngoan, đứng yên để tôi lau nước mắt cho.-Yoona cười cười, hai tay giữ chặt cái đầu nhỏ đang lúc lắc kia

-Không nói thì thôi, em giận Yoong luôn, không cần Yoong nữa.-Jessica giận dỗi, gạt tay Yoona bỏ đi

Yoona nhìn cái dáng lưng giận dỗi bỏ đi thì liền lắc đầu thở dài, nàng là dỗi rồi, thiệt y như con nít, đó cũng là một tính cách khiến cậu yêu nàng tới thế. Liền chạy theo sau để dỗ ngọt nàng công chúa của cậu.



---Ngày 18 tháng 4, 6 P.M---

Trong sân nhà rộng lớn của Jung gia, đang diễn ra một buổi tiệc ngoài trời, những ngọn đèn nhỏ màu vàng chiếu sáng cả khu vườn trông thật lung linh huyền ảo, những chiếc bàn dài được vải trắng trùm lên, trên những chiếc bàn là hàng ngàn món ăn thơm ngon đẹp đẽ cùng với những đồ uống ngon ngọt, đúng chuẩn tiệc buffet. Hôm nay nhân ngày sinh nhật của tiểu thư độc nhất của Jung gia cũng như tiệc chúc mừng  sự hoàn thành của dự án lớn của Jung thị, những vị đối tác quan trọng, những nhà đầu tư lớn, các nhân viên trong Jung thị, bạn bè của ông bà Jung và của Jessica đều có mặt ở bữa tiệc lớn này. Những nhà đầu tư hay đối tác đều đem con trai của họ tới bữa tiệc, mục đích là muốn con gái của Jung gia để mắt tới, may mắn sẽ được làm sui gia. Buổi tiệc cuối cùng cũng bắt đầu, tiếng nhạc từ chiếc đàn piano trắng ngưng lại, ông Jung một thân âu phục sang trọng bước lên bục, dù đã lớn tuổi nhưng trông ông vẫn đẹp và lịch lãm như hồi trẻ. Ông đứng giữa sân khấu, chỉnh lại cavat, sau đó liền mĩm cười cầm micro phát biểu.

-Tôi là chủ tịch của Jung thị, Jung Yunho. Hôm nay tôi rất vui vì tất cả các quan khách đã tới dự bữa tiệc này, có 2 lý do, đó là sinh nhật của con gái tôi, Jessica Jung, và sự thành công của dự án của Jung thị. Tôi mong mọi người sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở bữa tiệc hôm nay. Và giờ, tôi xin giới thiệu con gái của tôi, Jessica Jung và quản gia riêng của con bé, Im Yoona.-Ông Jung cười, tay hướng về phía cửa, cả mặt cũng quay theo

Ông Jung vừa dứt lời, cánh cửa mở ra, Jessica xinh đẹp dịu dàng như nữ thần trong chiếc đầm dạ hội màu trắng, tóc vàng được thả xõa xuống, đuôi tóc được uốn nhẹ, gương mặt xinh đẹp chỉ trang điểm nhẹ cũng khiến nó nổi bật vạn lần. Yoona bên cạnh cũng không hề bị lép vế, cậu một thân âu phục màu bạc, túi áo ngực trái lấp ló chiếc khăn màu nâu đậm, cổ áo đeo chiếc nơ nhỏ màu đỏ đô, tóc bạch kim chia 2:8 vuốt lên, trông cậu cực điển trai và lịch lãm. Jessica ôn nhu khoác tay Yoona, Yoona dịu dàng dìu Jessica đi từng bước, cả hai trông thật xứng đôi, xứng danh tiên đồng ngọc nữ, cả hai khiến ai cũng phải ghen tị với đối phương.

-Và giờ, tôi xin được bắt đầu buổi tiệc hôm nay

Ông Jung cất lời, tiếng nhạc êm dịu liền được phát lên, mọi người liền hòa mình vào buổi tiệc. Yoona đưa Jessica cho ông Jung để cùng ông chào bạn bè đối tác, bản thân Yoona đi theo sau nàng. Nhưng chỉ trong giây lát cậu lại bị bao vây bởi các nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, Yoona dù muốn dù không vẫn phải cười đáp thật lịch sự với họ, cậu không muốn khiến ông Jung mất mặt, cậu cũng biết rằng đang có cặp mắt khó chịu đang nhìn mình và cậu biết đó là ai, liền tìm cách nhanh chóng thoát khỏi vòng vây đó, không khéo lát nữa cậu lại phải chịu khổ. Một anh chàng vest đen đi về phía Jessica, đó là Lee Donghae, con trai của Lee thị, anh cũng là một trong số những người rơi vào lưới tình của Jessica, rất nhiều lần muốn gặp hẹn riêng nhưng đều không được, nay có cơ hội phải làm quen và ghi điểm trong mắt nàng. Tiến đến với hai ly rượu trên tay, anh đứng trước mặt nàng, mĩm cười điển trai, nhẹ đưa một ly cho nàng, trầm giọng nói

-Jessica, tôi có thể mạn phép mời em uống một  ly rượu hay không?

-Ơ ưm...cảm ơn anh nhiều...tôi...Ơ Yoong...-Jessica mĩm cười gượng, nhận ly rượu từ tay Donghae, nàng không thể từ chối, nhưng cũng không thể uống rượu, nàng không biết uống. Chưa biết làm thế nào thì Yoona đã từ sau đi lên, lấy ly rượu trong tay nàng khiến nàng bất ngờ

-Thật thất lễ thiếu gia Lee, cô chủ nhà tôi không thể uống rượu cũng không biết uống, tôi sẽ thay cô chủ uống nó, mong anh sẽ không giận. Đây là nước cam ép, cô chủ nên uống nó.-Yoona nhẹ gật đầu mĩm cười, đưa ly rượu lên, đưa ly nước ép cam vào tay Jessica

-À à...không sao, nếu Jessica không uống được cũng không sao, là tôi chưa tìm hiểu kĩ, lỗi của tôi.-Donghae cười cười, cũng đưa rượu lên cùng Yoona uống cạn.

-Cô chủ, như đã hứa hôm qua, tôi sẽ tặng cho cô chủ một món quà. Theo tôi đi ra đây. Xin lỗi thiếu gia Lee-Lấy chiếc ly không từ tay Jessica đưa cho anh bồi ban đi ngang qua, xong nắm tay nàng đi trong sự ngỡ ngàng của Donghae

Yoona dắt Jessica tới giữa sân vườn trước bục sân khấu, để nàng đứng cùng với Tiffany cùng Taeyeon, sau đó bản thân lên bục, mắt hướng về nàng, cầm lấy micro và bắt đầu nói

-Xin lỗi nhưng tôi mong mọi người có thể ngưng một chút để nghe tôi nói đôi lời được không ạ?.... Vâng, hôm nay, tôi muốn tặng một món quà cho cô chủ của tôi, chính là cô Jessica Jung. Nhưng trước khi tặng món quà đó, tôi xin mạn phép kể cho mọi người nghe một chuyện, về một anh chàng quản gia và cô chủ của anh ấy....-Yoona dừng một chút, khẽ cúi đầu mĩm cười rồi ngẩng đầu lên, cậu nhận thấy các quan khách đều nhìn cậu đầy mong chờ, họ rất muốn nghe câu chuyện của cậu, trong đó cậu đã thấy được ánh mắt cẩu Jessica, nàng cũng mong chờ không kém.

-Cả hai được gặp nhau từ khi họ còn là một đứa trẻ, cậu ấy chính thức trở thành quản gia của cô chủ nhỏ của mình, nhưng cô chủ nhỏ có biết không, dù còn rất nhỏ, nhưng cậu quản gia đó đã bị cô chủ nhỏ của mình cướp mất trái tim mất rồi. Cả hai cùng nhau lớn lên, tình cảm cũng theo thời gian mà tăng dần, mỗi lần cô chủ nhỏ bị thương và khóc, cậu quản gia rất đau lòng và xót xa, mỗi lần có người con trai nào tiếp cận cô chủ nhỏ, cậu quản gia đều rất khó chịu. Nhưng khi cả hai trưởng thành, cậu quản gia đã hiểu rõ rằng luật lệ không cho phép quản gia và chủ nhân yêu nhau, cậu rất đau khổ, nhiều đêm cậu đã một mình trong phòng, âm thầm đau và âm thầm rơi nước mắt, chỉ một mình cậu biết. Bởi vì muốn kiềm chế tình cảm lẫn cảm xúc, cậu quản gia đã phải sử dụng cái mặt nạ lạnh lùng bình thản đối diện với cô chủ nhỏ của cậu, những hành động không còn yêu thương hay cưng chiều mà là lạnh nhạt, khi có nam nhân nào tỏ tình thì cậu không ngăn cản mà chỉ lặng thinh, vài lần khuyên cô chủ đồng ý lời tỏ tình đó, dù biết rằng một khi cô chủ có người yêu thì cậu sẽ rất đau. Rồi tới một ngày, cô chủ của cậu đã nói rằng yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, thế nhưng tên quản gia đó đã nhẫn tâm gạt bỏ tình cảm của nàng, mặc kệ những giọt nước mắt đau đớn của nàng, độc ác từ chối. Tên quản gia độc ác kia biết cô chủ rất đau đớn, rất đau, nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài việc nhẫn tâm từ chối, chỉ có cách đó thì nàng mới từ bỏ được tình cảm không có hồi kết ấy. Nhưng, nàng là một cô chủ bướng bỉnh, vẫn cứ yêu chàng quản gia của mình, thế nên chàng quản gia cũng phải chịu thua trước cái bước bỉnh đó, và chàng đồng ý nói lời yêu với cô chủ nhỏ của mình...-Cả buổi tiệc chìm trong im lặng để lắng nghe lời nói của Yoona, ai cũng chìm đắm vào câu chuyện tình yêu đau khổ đó. Và ở giữa sân khấu, đã có một nữ nhân rơi nước mắt vì cảm động, ánh mắt vẫn không rời khỏi người nam trên bục kia

Yoona ngưng nói, ánh mắt ôn nhu nhìn cô nàng đang rơi lệ kia, cậu thầm trách, ngốc thật, chỉ vậy mà đã khóc, còn những cái lúc sau nữa mà, sao không dành lúc đó rồi khóc luôn chứ. Bước tới chiếc đàn piano, cậu ngồi xuống, tay đặt nhẹ lên phím đàn và bắt đầu đánh, sau đó cậu cất giọng hát của mình lên

https://youtu.be/eJhUHzTyFh8

"Anh đã từng nghĩ rằng có thể để em ra đi mà không chút vẫn vương

Nhưng không...anh không làm được

Anh không thể để em ra đi như thế

Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều

Nhớ em đến nỗi gọi tên em trong vô thức

Mỗi ngày trôi qua

Anh chỉ biết gọi tên em trong nhớ mong

Anh muốn được gặp em

Anh muốn được nhìn thấy khuốn mặt ấy

Giờ đây như một thói quen

Anh chỉ biết gọi thật to tên người con gái mà anh luôn yêu

Hôm nay cũng vậy

Ngày qua ngày anh như đang héo mòn

Anh biết phải làm sao đây?

Anh yêu em, yêu em rất nhiều

Anh yêu em rất nhiều

Dù cho không thể nói với em một lời nào

Anh vẫn lặng lẽ để em rời xa anh

Xin lỗi em, anh xin lỗi

Liệu em có nghe thấy những lời anh nói không?

Em có thể lắng nghe

Những lời thú nhận muộn màng của anh được không?

ANH YÊU EM..."

Bài hát được tạo ra từ tiếng đàn piano du dương và giọng hát trầm ấm của Yoona, khiến tất cả mọi người đều chìm đắm trong âm nhạc và lời hát của cậu, họ cứ chú tâm lắng nghe cho tới khi bài hát kết thúc mà vẫn chưa thoát khỏi lời bài hát đó. Yoona từ trên bục đi xuống, cậu đi đến trước mặt Jessica, người con gái đang khóc nức nở, cậu mĩm cười nhẹ lau nước mắc cho nàng, cậu chỉ lo cho nàng mà không biết bên mắt phải của cậu đã rơi ra một giọt nước mắt và chảy xuống má.

-Jessica, anh xin lỗi em, xin lỗi vì đã nhẫn tâm làm em đau. Em có thể chấp nhận tên đã nhẫn tâm làm em đau này được không? Bởi tên nhẫn tâm này lỡ yêu em rồi. Anh yêu em, rất yêu em, Jessica.

Jessica nghe những lời đó, lòng không tránh khỏi hạnh phúc, nàng mĩm cười, nước mắt rơi nhiều hơn, nàng khóc khiến nước mắt Yoona lại rơi ra thêm nữa, cả hai cùng nhau cười và cùng nhau khóc, lúc này cả hai thật là kì lạ. Jessica nhìn Yoona khóc, đây là lần đầu nàng chứng kiến, hai tay ôm lấy mặt cậu, nhón chân hôn lên môi mỏng của cậu, mĩm cười nói

-Em yêu anh, dù anh đã nhẫn tâm từ chối em, em vẫn sẽ yêu anh, quản gia Im.

-Nói lần nữa em yêu anh đi Sica.

-Em yêu anh

-Lần nữa

-Em yêu anh

-Lần nữa

-Em rất yêu anh. Đừng có bắt em nói lại lần nữa nha.

-Nếu em không nói thì hãy để anh nói. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh sẽ nói yêu em mỗi ngày, mỗi giờ, sẽ nói yêu em cho tới khi chúng ta già nua. Anh yêu em, cô chủ của anh.

Yoona cười, ôm lấy mặt Jessica cúi xuống, hôn nàng thật sâu thật ngọt ngào, nàng cũng ôm lấy gương mặt cậu mà kéo xuống, đáp trả nhiệt tình, nàng giờ thật hạnh phúc, hạnh phúc bên chàng quản gia của nàng. Những người xung quanh thấy màn tỏ tình lãng mạn vừa rồi liền vui mừng vỗ tay, không ngớt lời chúc mừng hoan hô. Chỉ là những anh chàng để ý Jessica cùng những cô nàng yêu thầm Yoona, họ đều ôm lấy trái tim đau đớn nhìn người mình thương trong vòng tay kẻ khác, nhưng họ cũng không oán trách hay gì, bởi người mà đối phương chọn thật hoàn hảo, họ không thể nào sánh bằng. Đâu đó ở phía xa, có một nam nhân trong bộ vest, lặng lẽ đứng nhìn Yoona và Jessica hạnh phúc bên nhau, người nở nụ cười buồn.

-Yoona Jessica, hai người nhất định phải hạnh phúc. Yoona, giữ Jessica thật chặt, đừng để tôi có cơ hội cướp cô ấy khỏi cậu. Tạm biệt.-Nam nhân đó rơi một giọt nước mắt, rồi quay lưng bỏ đi, anh mừng cho người anh yêu đã tìm được tình yêu của cô ấy, anh dù không có được cũng sẽ không khiến người anh yêu đau khổ, anh thật lòng chúc phúc cả hai.


Vài tháng sau, lễ cưới của chàng quản gia Im và tiểu thư Jung được diễn ra long trọng. Vài năm sau thì tiểu bảo bối của cả hai ra đời, là một bé trai kháu khỉnh, cậu bé mang nét đẹp nam tính của cha mình và sở hữu tính cách ương bướng cùng lạnh lùng của mẹ. Vài năm sau nữa lại một tiểu bảo bối của họ ra đời, là một bé gái dễ thương, cô bé mang nét đẹp dịu dàng của mẹ mình và sở hữu tính cách thân thiện hòa đồng của cha mình. Một gia đình hoàn hảo với 4 người, họ sống với nhau hạnh phúc về sau.


---THE END----

Có thể sẽ có ngoại truyện, không biết có hay không nên đừng mong chờ gì nhiều. Rất vui nếu như có người đọc fic. Kamsahamnita >////<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro