[THREESHOT REISHIN] : CẢNH NÀY THÌ CŨNG KHÔNG CÒN LẠ NỮA RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà thôi sếp giác ngộ hay không cũng có làm được gì đâu. Đằng nào cậu Kudo cũng phải đi mà. Chắc cấp trên nói để cho sự căng thẳng của sếp Furuya và cậu Kudo giảm đi thôi. Dù sao cũng có ích hơn là không làm gì.

Cũng lâu sau đó cấp trên mới đi ra khỏi phòng của sếp. Lúc ra khỏi phòng kế hoạch an ninh còn gọi cậu Kudo ra ngoài nói gì đó. Nhưng mà nhanh thôi người đẹp đã vào lại rồi. Người đẹp vào rồi đi thẳng vào phòng của sếp luôn.

Mà lắng tai lắm cũng không nghe hai người trong phòng rùm beng gì cả. Chắc giác ngộ từ lời của cấp trên rồi nên chỉ đang cùng nhau dọn dẹp thôi. Tạm thời thì hai người họ không rốp rẻng nhau nữa là điều tuyệt nhất.

Lúc người đẹp ra khỏi phòng của sếp Furuya một lần nữa thì căn phòng đã gọn gàng sạch sẽ rồi. Người đẹp nói với mọi người là mai sẽ không đến cơ quan mà đi với cấp trên luôn nên có dặn dò mọi người một chút.

Ừ nghĩ lại thì có khi nào cấp trên lại phá lệ cho sếp Furuya đi theo không nhỉ. Vậy nên sếp mới im im như thế. Dù sao thì cũng có lần cấp trên phá lệ cho sếp Furuya theo mà. Chứ dễ gì mà sếp bỏ qua vậy.

Rồi chiều hôm đó hai người vẫn về chung như mọi ngày thôi. Chỉ là nguyên ngày cũng hạn chế nói chuyện hết cỡ thôi. Dù có còn giận hay không thì sếp cũng phải làm giá một chút chứ.

Sáng hôm sau sếp Furuya đi làm rất trễ. Nghe bên trên bảo là sếp ra tận sân bay tạm biệt người đẹp. Còn cấp trên (là hàng tặng kèm) chỉ được sếp chào có mỗi một câu. Ồ vậy là lần này sếp không được cấp trên cho theo rồi.

Sếp về đến cục mặt đã một đống đi thẳng một đường lên phòng rồi. Nhân sự của Cục An ninh nhanh chóng nhận được thông báo từ cấp trên. Là sếp Furuya sẽ thay cấp trên làm 'lãnh đạo tạm thời' của Cục An ninh.

Nghe sao mà có cảm giác nó sai sai. Không những sai sai mà còn có cảm giác như một chuyện gì đó rất khủng khiếp sắp xảy tới. Dù sếp Furuya có rất giỏi, rất tốt nhưng nhìn mặt sếp là biết lần này không xong rồi.

Nhìn mặt sếp một đống lượn lờ quanh các tầng nguyên cả ngày hôm đó làm bọn họ nghĩ là bọn họ đang bị diêm vương ghé thăm từng bàn rồi mắng cho một trận ấy. Sếp mắng liên mồm luôn í. Đồ ông sếp đẹp trai tồi tệ.

"Báo cáo này làm lại !!! Nãy giờ đã là lần thứ ba rồi !!!"

"Phòng đối ngoại hồ sơ đưa xuống từ sáng đến giờ chưa phân loại hết nữa là sao?"

"Tôi đã nói chỗ này phải đổi lại mà !!!"

"Tôi đã nói là đưa người đi ngay lập tức mà sao không làm vậy?"

"Báo cáo của vụ án đó sao không đưa lên? Đã mấy ngày rồi tại sao vẫn đang làm?"

"Bản này sai như vậy mà vẫn in ra là sao? Đem đi tiêu hủy ngay lập tức !!!"

"Cậu dùng điện thoại trong giờ làm việc !!! Tôi thấy cậu đang nhắn tin chứ không phải làm việc !!!"

"Lần sau tới cơ quan làm ơn dùng ít ít nước hoa thôi !!! Vào tới cái phòng này là tôi thở không nổi rồi !!!"

"Luân chuyển công tác tại sao báo cáo vẫn chưa xong? Cậu ta tính đợi quay về rồi làm tiếp à?"

"Họp hành gì thì phát biểu nhanh gọn lên chứ ở đó ấp úng đến khi nào?"

"Cái này mà được gọi là phương án hả?"

"Cái phòng này làm ơn dọn dẹp gọn gàng lại dùm cái !!!"

"Pha nước thôi mà làm ơn cái tay cái chân nhanh nhảu lên !!!"

"Người mới thì lo đi mà học tập đi chứ ngồi đây nghỉ ngơi bấm điện thoại à?"

"........"

Cả ngày hôm đó ở cục chỉ nghe tiếng sếp Furuya gào thét mắng nhân sự thôi. Già trẻ lớn bé gì sếp cũng mắng, nhân sự mới cũ đều bị sếp chỉnh qua một lượt. Sếp chửi từ tầng trệt sếp chửi tới tầng thượng.

Sếp đi đến đâu sếp mắng người đến đó, sếp đi đến đâu người ta né đến đó. Mọi người trốn trong phòng né sếp thì sếp mở cửa từng phòng chỉnh người ta tiếp. Sếp giao việc mà nhân sự chạy đông chạy tây để làm cho kịp.

Đến nổi bọn họ tông vào nhau cũng chỉ cười cười rồi gom giấy tờ chạy tiếp. Chạy mãi chạy mãi mà vẫn không hết việc. Có người lo chạy việc cho sếp mà bỏ cả giờ ăn trưa. Chạy ra chạy vào chạy ngang chạy dọc.

Cục An ninh trong tay sếp Furuya không giây phút nào thảnh thơi. Đến nhân viên đáng lí chỉ ngồi phòng hưởng máy lạnh làm báo cáo. Đến tay sếp thì báo cáo sai, báo cáo lỗi sếp thét ra lửa bắt bọn họ làm lại như điên.

Cục An ninh xôm như cái hội chợ. Sếp giận cá chém cái thớt sắp nát luôn rồi mà vẫn chưa hả giận nên cái mặt vẫn thấy ớn. Giờ không có cấp trên ở đây bọn họ có gào thét cũng chỉ là vô vọng. Không ai ngăn nổi sếp lúc này đâu.

Dường như với sếp như thế là chưa đủ. Nhưng không biết việc đâu mà lắm thế sếp giao mãi không hết. Thế là mười ngày liên tục cả Cục An ninh phải tăng ca đến nửa đêm, giờ ăn không có giờ nghỉ không có.

Cũng không phải lần đầu nhưng mà lần nào bị vậy bọn họ vẫn cảm thấy mới lạ. Lúc nào cấp trên với cậu Kudo đi công tác mà không cho sếp đi thì lúc về cấp trên cũng đều cho cả cục nghỉ một buổi sáng.

Tại sếp Furuya bắt bọn họ làm gần hết công việc của vài ngày sau đó rồi thì còn gì níu kéo bọn họ ở lại cục nữa. Mà có thì bọn họ cũng không trụ nổi khi xương cốt bất ổn còn thêm cả việc thiếu ngủ đâu.

Mấy lần khi sếp Furuya nằng nặc đòi đi chung thì cấp trên cũng sẽ xem xét rồi phá lệ cho sếp chút đỉnh. Còn mấy khi mà cấp trên không chịu xem xét cho sếp thì hậu quả là do cả Cục An ninh cùng gánh.

Vậy nên lúc nào sếp được đi chung với người đẹp thì sếp vui lắm (chả hiểu hai người suốt ngày đánh nhau chửi nhau thì vui cái nỗi gì). Mà mỗi lần không được thì cái mặt sếp một đống rồi về xả giận lên nhân sự Cục An ninh.

Sau rất nhiều lần hứng chịu cơn thịnh nộ của sếp Furuya. Thì bọn họ vẫn chưa quen đâu và cũng không có ý định muốn quen với cái cảm giác vừa tra tấn tinh thần vừa tra tấn thể xác này đâu. 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro