[THREESHOT] Rồng Sinh Đôi [End], YulSic, YoonYul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Huỳnh Nhi aka Ken

Couple: Yulsic, YoonYul.

Category: General

Rating: G

RỒNG SINH ĐÔI

_ Boss! Đây là hồ sơ về đối tượng lần này! – tôi cúi người đưa tập hồ sơ cho cậu ấy.

_ Được rồi! Trong cậu có vẻ không được khỏe? – cậu ấy hỏi.

_ Không sao đâu Yuri! Tớ ổn! – tôi cười.

_ Nếu như không thích thì cậu đừng tham gia vào những vụ này nữa! – cậu ấy thở dài nói.

_ Nếu như có thể ở bên cậu, tớ sẽ làm!

_ Tối nay cậu đừng tham gia, sẽ rất ghê rợn đó! – Yuri nhíu mày nhìn vào tấm hình – tớ sẽ trả lại tất cả những gì mà hắn đã gây ra cho tớ.

_ Cậu có thể ngừng tay không? – tôi e dè hỏi.

_ Ngừng tay? – cậu ấy ngẩng phắt lên nhìn tôi – bây giờ, tớ là người đứng đầu một tổ chức, tớ có thể giết bất cứ ai mà tớ thích. Cậu bảo dừng tay là sao?

_ Cậu đã thay đổi thật rồi! – tôi thở dài.

_ Tớ thay đổi như thế nào?

_ Ngày trước, cậu vui vẻ, thân thiện – tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy – còn bây giờ, cậu tàn bạo và khát máu!

_ Nhưng chẳng phải tình yêu tớ dành cho cậu không thay đổi sao? – cậu ấy chạm tay vào khuôn mặt tôi, xoa nhẹ - và cậu cũng rất yêu tớ!

_ Đừng nhún tay vào tội ác nữa! hãy quay về với con người thật của cậu đi! Tớ xin cậu đấy!

_ Con người yếu đuối đó đã chết rồi! cậu có quyền chọn lựa, ở bên tớ hoặc rời xa tớ mà!

_ Cậu biết! tớ không bao giờ muốn rời xa cậu!

_ Vậy thì đừng nói tới chuyện đó nữa! nghĩ ngơi đi nhé!

Cậu ấy nói rồi hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi đóng cửa phòng ấy lại rồi bước về phòng mình.

Một năm trước đây, tôi là một cô tiểu thư, sống trong nhung lụa. Yuri là vệ sĩ của tôi. Xuất thân mồ côi làm cậu ấy bị nhiều người khinh khi và coi rẻ. Và rồi, ngày làm thay đổi cuộc đời cậu ấy tới.

Cậu ấy gần như sắp chết khi cứu một người đàn ông thoát khỏi tay lũ áo đen. Ông ta là trùm của một tổ chức tội ác lớn có mặt khắp nơi trên thế giới. Để trả ơn cậu ấy, ông ta cho cậu tiếp quản chi nhánh ở Hàn Quốc. Tôi yêu cậu, tôi không thể xa cậu giây phút nào nên tôi đã đi theo cậu, ở bên cậu. Từ ngày nắm quyền, cậu ấy gần như thay đổi hoàn toàn.

Nụ cười tỏa sáng như mặt trời đã bao lâu rồi tôi không thấy.

Gương mặt rạng rỡ và những cử chỉ hài hước luôn làm tôi cười đã bao lâu tôi không gặp.

Chỉ còn lại cái nhếch môi coi thường khi cậu giương súng bắn một người nào đó.

Chỉ còn là gương mặt lạnh lùng khi thẳng tay cứa dao ngang cổ ai kia.

Tất cả những gì ở cậu, tất cả những gì tôi từng yêu, đã biến mất hoàn toàn rồi!

Tôi ngồi yên lặng ngắm khung cảnh bên dưới, ảm đạm và u tối quá. Nỗi cô đơn như nuốt chững tôi.

Một tấm áo được choàng ngang qua vai tôi. Tôi quay lại nhìn mong người đó là cậu.

Phải! Người khoác áo cho tôi có gương mặt giống cậu! Nhưng không phải là cậu!

_ Lạnh lắm! Cô vốn yếu, nên cẩn thận hơn!

_ Black Pearl à! Hôm nay, cậu có tham gia cái công việc đó không?

_ Tôi không trực tiếp làm việc đó! – cậu ấy mỉm cười.

Yuri có nụ cười như mặt trời tỏa sáng, Black Pearl có nụ cười như mặt trăng dịu êm.

Cả hai người giống nhau như tạc.

Black Pearl là con nuôi của ông trùm nhưng cậu ấy lại say mê với khoa học hơn là chém giết. Cậu ấy là cánh tay phải đắc lực của Yuri. Black Pearl tạo ra những vũ khí và thiết bị tối tân cho tổ chức.

_ Vậy sao? – tôi thở dài.

_ Nhưng nếu cô muốn, tôi sẽ giúp để ý cậu ấy! – cậu ấy nói, giọng trầm khàn.

_ Vậy thì tốt quá! – tôi mừng rỡ nhưng chợt khự lại – nhưng còn cậu thì sao? Lỡ cậu…

_ Không sao đâu! Dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi thế mạng cậu ấy trong lúc nguy hiểm.

Tôi nhìn cậu, cậu vẫn vậy, ánh mắt dịu dàng đó không bao giờ thay đổi. Cậu luôn quan tâm tôi, luôn bảo vệ Yuri, nhưng có bao giờ, đôi mắt tôi dừng lại ở cậu chút nào chưa?

Yuri trực tiếp hành động, cậu ấy liều lĩnh vô cùng và nhiều lần rơi vào bẫy. Black Pearl luôn xuất hiện ở những thời điểm quan trọng, giấu cậu đi và dùng chính khuôn mặt của mình lôi kéo đối thủ.

Tôi luôn ào tới chăm sóc Yuri, tôi lo sợ cơ thể người tôi yêu sẽ bị đau.

Còn cậu, người đứng đằng sau nhìn tôi cười, ôm lấy thân hình đầy máu của mình và nói với tôi.

_ Chỉ cần là cô vui, tôi có mất cái mạng này cũng chẳng sao?

Tôi biết mình rất ích kỉ, nhưng tôi quá yêu Yuri, quá yêu để có thể suy nghĩ đến người khác. Tôi cần cậu ấy bình yên để tôi có thể nép vào lòng cậu ấy. Tôi cần cậu ấy bình yên để trở về lại con người như xưa. Người tôi yêu.

Black Pearl đưa cho tôi một ly chocolate nóng rồi quay đi.

_ Tôi hứa sẽ mang cậu ấy trở về an toàn!

Cái dáng cao gầy đó gợi cho tôi một nỗi buồn khó tả. Giá như, cậu cứ phớt lờ tôi, đừng chú ý đến tôi.

Có lẽ, tôi sẽ không thấy tội lỗi.

Cậu chưa bao giờ nói yêu tôi! Chưa bao giờ tỏ thái độ gì với tôi.

Cậu, với tôi chỉ có một biểu cảm.

Cậu, như ánh trăng trên trời bao phủ lấy tôi, dịu dàng, ấm áp.

Cậu, chẳng bao giờ cần tôi đáp lại điều gì, cứ như mặt trăng, lặng lẽ đi theo tôi, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi.

Còn Yuri thì sao?

Tôi yêu cậu những lúc gương mặt ấy rạng rỡ, hào hứng đòi xem cho bằng được tập phim hoạt hình có con chuột yêu thích của cậu.

Tôi yêu những lúc cậu giận dỗi vì tôi thẳng tay ném con Mickey cậu quý nhất đi chỗ nào đó mà tôi biết nhưng không bao giờ chỉ cậu.

Tôi yêu nụ cười sáng lấp lánh đó.

Với tôi, cậu như mặt trời rực rỡ, chiếu sáng tâm hồn tôi, đưa tôi ra khỏi khoảng trời riêng của mình.

Nhưng mặt trời càng lại gần càng không thể chịu nổi sức nóng của nó.

Tôi chỉ có thể đứng lặng lẽ nhìn cậu từ xa mà thôi!

_ Đừng làm như thế nữa! Cô không thấy cắn rức sao? – cô bé nhỏ nhìn tôi đầy giận dữ.

_ Tôi….

_ Cô không biết tôi xót xa thế nào khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể người ấy – cô bé có vẻ như muốn khóc – cô không muốn người cô yêu bị thương, còn tôi, tôi vui khi thấy người tôi yêu chịu đau đớn sao?

_ Tôi xin lỗi, YoonA à! Tôi …tôi không…

_ Cô không? Cô không làm gì chứ? – YoonA lên giọng mỉa mai – những gì cô làm là để mặc người ấy lao đầu vào nguy hiểm, là giải quyết hậu quả do người cô yêu gây ra!

_ Tôi biết tôi sai nhưng đáng lẽ ra cậu ấy không nên đối xử với tôi tốt như vậy? – tôi buồn bã ngước mặt lên nhìn bầu trời, ánh sáng lặng lẽ ấy, có thể đừng che chở tôi được không?

_ Nếu có thể, tôi cũng muốn Black Pearl đừng đối xử tốt với cô – YoonA cúi mặt – nhưng, lí lẽ của con tim, chẳng ai có thể hiểu được!

Cô bé này sống cùng với Black Pearl từ nhỏ. Cô ấy thương cậu nhiều lắm nhưng cậu lúc nào cũng coi cô như em gái nhỏ. YoonA tốt với cậu hơn tôi, YoonA yêu cậu còn tôi thì không, YoonA để ý đến từng vết thương nhỏ trên người cậu còn tôi, có lẽ đến gương mặt cậu tôi cũng chẳng cần nhớ rõ.

_ Tình cảm mà! – tôi cười buồn – chẳng ai có thể lí giải nổi!

_ Đừng bao giờ cướp Black Pearl của tôi! – cô ấy thì thầm.

_ Nếu trái tim tôi có 2 ngăn, thì có lẽ nó cũng chỉ chứa đựng mỗi bóng hình Yuri! – tôi nói nhưng lại không thể ngăn bản thân mình ngước lên nhìn nó, ánh sáng lặng lẽ ấy, một lần nữa.

………………..

Tôi lặng lẽ nép vào lòng cậu, cậu đưa tay ôm lấy tôi. Đêm nay thật may mắn, cậu không bị thương.

_ Mai mốt cứ ngủ sớm đi! Đừng chờ tớ, biết không? – cậu nhìn tôi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc.

_ Tớ không thể ngủ được! Tớ sợ lắm, Yuri à! – tôi thì thầm.

_ Chẳng có ai có thể làm gì tớ cả! Cậu biết không? Hôm nay, tớ đã bắn 22 phát đạn vào ông ta, cái người từng tát vào mặt tớ và nói rằng tớ chỉ là một đứa trẻ mồ côi bẩn thỉu.

_ Đừng nói nữa! Ngủ đi!

_ Không! Cậu phải nghe tớ nói, cậu không biết tớ vui thế nào đâu khi thấy ông ta quỳ lạy xin tha mạng, cảnh đó thật sự tuyệt lắm!

Từ bao giờ, cậu trở thành con người khát máu như vậy?

Từ bao giờ, con người cậu trở nên đam mê quyền lực như vậy?

Yuri mà tôi biết sẽ chẳng nhẫn tâm làm người khác bị thương đâu!

_ Mà đến lúc cuối, bọn cớm phát hiện ra, tớ mãi chơi trò mèo vờn chuột với hắn nên lỡ thời gian. Cũng xém chết khi bọn cớm ập vào.

_ Cậu có sao không? – tôi ngồi dậy, lo lắng hỏi.

_ Cũng may là có Black Pearl, cậu ấy từ đâu xuất hiện, đỡ dùm tớ mấy băng đạn rồi giao tớ cho đám lính trước khi dẫn một đám khác đánh lạc hướng bọn cớm chết tiệt.

_ Rồi cậu ấy có sao không?

_ Tớ chẳng biết! Lúc tớ trở về đây thì cậu ấy đã về đâu nhưng mới nãy nghe tụi đàn em nói, cậu ấy đã về rồi.

_ Vậy thì tốt!

_ Thôi ngủ đi! Mai tớ sẽ dẫn cậu đi chơi! – Yuri nói rồi nắm tay tôi kéo xuống.

Tôi im lặng gối đầu lên vai cậu.

……….

*Chát*

Tôi ôm lấy một bên má của mình, cô bé ấy trừng mắt nhìn tôi rồi tiến tới định tặng tôi thêm một cái tát nữa.

_ Đủ rồi! Em định làm gì vậy? – Yuri chặn cái tát ấy lại và nhìn trừng trừng cô ấy.

_ Hai người… - cô ấy run người vì giận – hai người thì tốt rồi, có thể ôm ấp nhau mà ngủ, còn Black Pearl của tôi thì sao? Bây giờ, sống chết còn chưa biết?

_ Không phải cậu ấy trở về an toàn sao? – tôi ngạc nhiên.

_ Trở về rồi đó nhưng mà có tỉnh dậy không thì tôi không biết!

_ Tôi…

_ Thì sao chứ? Cậu ta là thuộc hạ của tôi! Việc cậu ta lấy tính mạng ra chiến đấu là điều đương nhiên mà! – Yuri đẩy cô ấy ra và cáu giận.

_ Được lắm! Tôi không còn gì để nói với hai người cả!

YoonA nói rồi bỏ đi.

_ Kệ cô ta! Mình đi chơi đi!

_ Sao cậu có thể nói như vậy hả Yuri? Từ bao giờ cậu trở nên ích kỉ và coi thường mạng sống của người khác như thế hả?

Tôi hét vào mặt Yuri rồi chạy vội theo YoonA. Cô bé đương nhiên không cho tôi vào trong thăm cậu.

Tôi đứng ở cửa phòng nhìn vào trong. Cậu đang mang máy thở oxy, xung quanh phòng là những chiếc khăn đầy máu.

Tại sao cậu lại ngốc nghếch như vậy?

Tại sao cậu lại khờ dại như vậy?

Cậu có là gì với tôi đâu?

Cậu vốn đâu là gì trong trái tim này?

.

.

.

Có thật là vậy không? Có thật là cậu không ảnh hưởng đến tôi không?

Vậy những giọt nước mắt này là gì?

Vậy cảm giác đau nhói trong tim này là gì?

Cậu…là gì với tôi chứ?

Tôi tựa lưng vào tường, lấy tay che miệng, tôi khóc. Tôi khóc mà không hiểu vì sao? Trái tim này…đau lắm!

Làm ơn! Đừng đối xử với tôi như vậy! Đừng tốt với tôi như vậy! Tôi chẳng có cách nào đáp lại cậu đâu!

.

.

.

_ Đừng khóc! Tôi chẳng là gì cả! Đừng khóc! – cậu xoay người tôi lại rồi lau nước mắt cho tôi.

_ Cậu…sao cậu… - tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên.

_ Tôi nghe tiếng cô khóc! Nó làm tôi đau, bởi vậy, đừng khóc nữa. Tôi không ngủ được! Đau lắm!

_ Đồ ngốc! Tôi khóc thì mặc tôi, việc gì cậu phải đau? – tôi đẩy tay cậu ra, ấm ức khóc.

_ Tôi không biết! Chỉ biết là, tôi chẳng thể chịu được, mỗi giọt nước mắt của cô giống như là một viên đạn, cắm thẳng vào trái tim tôi!

_ Còn tôi thì chẳng có tim đâu, bởi vậy, đừng bao giờ vì tôi mà làm chuyện gì ngốc nghếch nữa. Tôi cảnh cáo cậu đấy!

_ Từ khi gặp cô, tôi đã biết cuộc sống mình có ý nghĩa – cậu cười, ấm áp, dịu dàng – vì tôi biết, mình sẽ sống vì ai! Tôi tồn tại là vì cô. Cô bảo tôi đừng quan tâm cô nữa, có khác gì, cô tước đi sự sống của tôi. Hãy chỉ cứ mỉm cười, tôi sẽ không bao giờ chết đâu, bởi vì, tôi muốn thấy nụ cười của cô!

_ ……….

_ Hãy cứ mỉm cười, khi nào đôi môi cô còn hiện diện nụ cười, tôi sẽ không bao giờ chết.

_ Đừng nói nữa! Tôi xin cậu, đừng nói nữa! – tôi cố gắng bịt đôi tai mình lại.

Trái tim ơi! Đừng yếu mềm như thế!

Nước mắt ơi! Hãy chớ tuôn rơi!

Hãy cứ bình lặng như đã từng!

Để cậu chỉ bước qua không vương vấn!

Để tôi chẳng bận lòng khi thấy cậu đau!

Để tôi không hối hận!

Để tôi vẫn đợi chờ!

Người tôi yêu thật sự!!!!

Chap 2

Tôi đẩy cậu ra khỏi người tôi..

Tôi quay mặt trốn chạy khỏi cậu…

Tôi biết cậu chẳng bao giờ đuổi theo tôi….

Bởi cậu biết….

Cậu không muốn tách trái tim tôi thành 2 nửa….

Bởi cậu biết…

Tôi không muốn tách trái tim thành 2 nửa…

Bởi cậu biết…

Tôi sống trong bóng tối lâu rồi…

Tôi không cần mặt trăng của cậu….

Bởi cậu biết…

Tôi khát khao ánh sáng mặt trời…

Dù không biết khi nào tôi chạm được vào nó.

……..

Yuri chạm nhẹ vào vai tôi, tôi quay mặt ngó đi chỗ khác.

_ Cậu giận tớ! Vì cậu ta?

_ Tớ thất vọng về cậu! Nếu người tớ yêu không phải là cậu thì nhất định tớ sẽ cho cậu một cái tát rồi!

_ Cậu… - Yuri quay mặt đi – được lắm! Ai cũng chống đối tôi, tôi sẽ cho họ thấy tôi làm được những gì! Tôi không còn là con người yếu đuối, thấp hèn hồi xưa đâu!

_ Đừng! – tôi ôm cậu ấy từ đằng sau, áp mặt vào lưng cậu – đừng thay đổi! hãy cứ là Yuri của ngày xưa. Hãy cứ là người mà tớ yêu! Tớ sẽ không chịu nổi khi thấy cậu gặp chuyện gì đâu!

_ Tớ sẽ trở về là con người lúc xưa! Chờ tớ nhé! Sẽ nhanh thôi! – cậu xoay người lại ôm tôi nhưng đâu đó trong trái tim, cảm giác ấm áp không còn nguyên vẹn như lúc xưa.

Là cậu hay tôi thay đổi?

Tôi không biết?

Hay không dám thừa nhận?

…………….

Yuri tấn công vào một ngôi nhà, tôi lặng lẽ nhìn màn hình được truyền về thông qua máy quay nhỏ xíu gắn trên áo cậu.

Cậu ấy điên cuồng bắn giết, tôi biết đó là vì hợp đồng.

Hai đứa trẻ đang ôm nhau run sợ.

Cậu cười tàn nhẫn rồi nổ súng.

Gương mặt hoảng hốt của hai đứa trẻ làm tôi đau nhói.

Tôi buồn nôn! Con người vừa nổ súng kia là ai? Cậu có thể trở nên đáng sợ như vậy sao?

………..

Cậu choàng tay ôm lấy tôi, cảnh chết chóc đó hiện về, tôi sợ hãi đẩy cậu ra.

_ Bàn tay cậu, tớ không muốn nó chạm vào người mình!

_ ……..

_ Cậu quá tàn nhẫn! Hai đứa nó chỉ là những đứa trẻ thôi mà! - cậu lặng im và tôi nói.

_ Đó là hậu quả mà tụi nó phải gánh khi có cha là kẻ thù của chúng ta!

_ Cậu xa lạ quá! Tớ không nhận ra được nữa rồi!

_ Tớ xa lạ hay cậu xa lạ?

_ Cậu nói vậy có ý gì?

_ Cậu hiểu rõ mà! Đúng không?

_ Tớ chẳng hiểu gì cả?

_ Trái tim này! – cậu ấy chỉ vào ngực tôi – từ bao giờ đã không còn dành riêng cho tớ!

_ Là vì nó dần trở nên mất lòng tin vào cậu.

_ Thế ư? Vậy Black Pearl?

_ Cậu ấy thì sao?

_ Cậu có chắc là không phải vì Black Pearl chứ?

_ Tớ đã nói rồi, cậu không tin thì thôi!

Tôi đẩy cậu ra khỏi phòng, khép cánh cửa lại.

Có phải trái tim tôi cũng đang dần đẩy cậu ấy ra?

Tôi thay đổi?

Còn cậu thì sao, Black Pearl? Trái tim cậu có thay đổi không?

Nếu như tôi biết,

Nếu như tôi can đảm,

Nếu như tôi thừa nhận,

Cậu cũng chằng đến gần tôi đâu!

Cậu cũng chẳng dang tay ôm tôi vào lòng.

Cậu cũng chẳng hôn tôi như cậu ấy.

Cậu đơn giản cũng như mặt trăng kia!

Đi theo tôi!

Bảo vệ tôi!

Sưởi ấm tôi!

Chỉ những lúc cậu có thể bên tôi!

Chỉ những lúc tôi cô đơn, giá lạnh!

Nhưng chẳng bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì từ tôi!

Cũng chẳng bao giờ thể hiện cử chỉ gì với tôi!

Cậu chỉ cho tôi mỗi nụ cười ấm áp!

Còn tôi!

Chẳng dám tiến xa hơn.

Tôi đã nói,

Tôi sẽ không chia trái tim này làm 2.

Cậu cũng chẳng cần trái tim tôi.

Người tôi yêu thì lại bỏ rơi nó!

Bây giờ,

Cậu cũng chẳng cần nó.

Người tôi yêu bắt đầu tìm kiếm nó.

Còn nó, chỉ lặng im chờ…..

…………..

Tôi đứng trước cửa phòng của cậu, tôi không hiểu tại sao mình đến đây, có lẽ, tôi vẫn không dám thừa nhận. Tôi vẫn chưa thực sự sống thật với trái tim mình, với cảm xúc của mình.

_ Yul! Em nói rồi, đừng cử động mạnh! – tôi nghe YoonA nói chuyện với cậu.

Yul? Là ai?

Cậu tên gì?

Tôi không biết!

Cậu đã làm gì? Đã sống ra sao?

Tôi không biết!

Giả như có biết, tôi cũng chẳng quan tâm.

Liệu bây giờ quan tâm, có muộn quá không?

_ Cô đến có việc gì không? Xem Yul chết chưa hả? – YoonA nhìn tôi rồi nói.

_ Tôi chỉ đến xem cậu ấy đã khỏe chưa?

_ Ồ! Nếu không phải đi làm hình nhân thế mạng nữa thì đương nhiên khỏe rồi! – YoonA mỉa mai.

_ YoonA! Em đừng như vậy! – cậu nắm tay cô ấy, kéo cô ấy qua một bên – có muốn vào không?

_ Không! Thấy cậu vẫn ổn là đủ rồi!

Cậu vẫn ổn, còn tôi…

…thật sự có ổn không?

_ Tôi đưa cô về phòng nhé! – cậu chạy vội ra và nói.

Tôi im lặng đi bên cậu. Yên ắng quá nhưng tôi lại thích như thế!

_ Cô đừng giận nhé! YoonA nó còn nhỏ, nghĩ gì nói đó – cậu cười – nó không có ý xấu với cô đâu!

_ Cậu tên gì? Tên thật ấy, không phải tên gọi trong tổ chức!

_ À… - cậu ngập ngừng – có quan trọng không? Hãy cứ gọi tôi như bình thường cô vẫn gọi đi!

Bình thường?

Không quan trọng?

Tôi nói rồi mà, con người này sẽ không quan tâm tới trái tim tôi đâu!

_ Được! Đừng theo tôi nữa! – tôi nói với giọng không vui.

Cậu đứng đó, không theo tôi thật.

Con người này, tôi chẳng hiểu nổi nữa!

Cậu từng nói tồn tại vì tôi!

Nhưng cậu chẳng quan tâm tôi tồn tại vì ai?

Cũng chẳng cần biết tôi thay đổi như thế nào?

_ Kwon Yul! – cậu nói, có phần rụt rè – tôi nghĩ chắc cô không cần biết đâu! Vì vốn dĩ, cô đâu cần gọi hay nói chuyện với tôi!

Kwon Yul và Kwon Yuri?

Không chỉ gương mặt, ngoại hình giống nhau mà đến cái tên cũng giống nhau nữa.

Chẳng lẽ…

_ Cậu với Yuri….

_ Cô có nghe những điều bí ẩn về những đứa trẻ song sinh cùng trứng chưa? Nếu một người yêu say đắm một ai đó thì người còn lại cũng sẽ có cảm tình với người mà người kia yêu!

_ …… - tôi ngạc nhiên nhìn cậu.

_ Bởi vậy, gọi tôi là Black Pearl, tôi không muốn dính dáng chút gì đến những điều vớ vẩn ấy cả!

Black Pearl nói rồi quay lưng bước đi!

Vậy cậu ấy không có cảm giác gì với tôi cả!

Cậu ấy đến với tôi, bảo vệ tôi là vì cảm xúc của Yuri truyền qua?

Những điều bí ẩn về những đứa trẻ song sinh cùng trứng ư?

Nếu một trong hai người chết thì người còn lại cũng sẽ không sống được lâu!

Vậy đó là lí do cậu bảo vệ Yuri!

Không phải vì tôi!

Mà vì chính cậu!

Cậu vốn dĩ…

…chưa bao giờ để mắt đến tôi.

CHAP 3:

Tôi nhìn màn ảnh tivi, cha mẹ tôi rất lo lắng cho tôi. Tôi đã xa nhà quá lâu rồi!

Tôi sẽ trở về nhà, sẽ quên hết những gì đã xảy ra.

Tôi tìm đến Yuri và nói cho cậu biết.

Một cuộc họp được nổ ra.

Vào tổ chức rất dễ.

Còn ra?

Tôi không biết!

Vì đã có người nào ra được đâu!

Yuri định để tôi đi nhưng những người khác không đồng ý. Họ đòi xử tôi theo quy định. Black Pearl lại xuất hiện, với lời nói của cậu ấy cộng thêm quyền uy của Yuri, hình phạt được chuyển qua cho cậu ấy.

Tôi không đồng ý, Yuri và Black Pearl cũng không đồng ý với tôi.

Vậy là tôi chỉ biết giương mắt nhìn cậu nhận những lằn hằn đỏ trên da thịt.

………

Tôi nhìn cậu, đang quỳ gối ở phòng sám hối.

Tôi muốn một câu trả lời.

_ Cậu quan tâm tôi làm gì?

_ Tôi đã nói rồi mà!

_ Là vì Yuri?

_ Tôi chẳng cần biết Yuri là ai? Tôi làm việc chỉ theo ý mình thôi!

_ Ngày mai tôi đi rồi! Nói cho tôi biết, cậu nghĩ gì về tôi? Nói cho tôi nghe đi, Yul!

_ Tôi đã nói rồi! Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó! Tôi không muốn liên quan gì đến câu chuyện vớ vẩn kia!

_ Được rồi! Tôi đã hiểu, cậu đối xử với tôi tốt như vậy là vì những cảm xúc không phải của cậu! Tạm biệt!

Tôi nói rồi đứng dậy bước đi.

_ Tôi không muốn dính dáng đến câu chuyện vớ vẩn ấy – cậu ấy thì thầm – bởi vì, tình cảm tôi dành cho em là của tôi, của riêng tôi! Không phải cảm xúc từ Yuri truyền qua!

Tôi khự lại trước lời nói đó.

_ Vậy tại sao lại không nói với tôi? Cậu không hề đến gần tôi, tránh tiếp xúc với tôi!

_ Những điều đó có quan trọng không? Em sẽ quan tâm chứ? Đã có bao giờ em để ý đến những vết thương trên người tôi chưa? Đã bao giờ em nhìn tôi bằng ánh mắt mỗi khi em nhìn Yuri chưa? Đã bao giờ…em cười với tôi chưa?

_ Nhưng bây giờ, tôi có! – tôi hét lên.

_ Còn Yuri! Em sẽ làm gì? Vốn dĩ em không bao giờ thay đổi! Đó là lí do tôi không thể hiện tình cảm của mình! Vì tôi biết, em yêu cậu ấy! Em chỉ cần cậu ấy, cần con người lúc xưa của cậu ấy! Chưa bao giờ là tôi!

_ Đi với tôi! Tôi sẽ cho cậu thấy, tôi thay đổi như thế nào?

_ Em nói thật chứ? – cậu tròn mắt nhìn tôi.

_ Đương nhiên là sự thật!

Cậu nhìn tôi thật lâu rồi gật đầu.

Nhưng tôi…

Tôi vẫn chẳng biết trái tim tôi cần gì!

Tôi vẫn bước tới phòng Yuri.

Tôi chờ mong nụ cười tỏa sáng ấy trở lại.

Tôi vẫn muốn được ở trong vòng tay đó.

_ Ngày mai tớ sẽ ra đi!

_ Ừ! – cậu lãnh đạm nói.

_ Tớ yêu cậu! Mãi mãi là cậu!

_ Tớ cũng yêu cậu! – cậu ấy nói.

_ Vậy cùng đi chứ?

_ Không! – cậu ấy lắc đầu – là boss, không thể rời khỏi tổ chức đơn giản như cậu!

_ Vậy…

_ Hãy đi đi! Tớ đã hứa sẽ trở về mà! Tin tớ nhé! – cậu đưa tay lau những giọt nước trên khóe mắt tôi.

_ Tớ sẽ chờ cậu!

……………

Tôi là một người ích kỉ,

Tôi có đáng để 2 người đó yêu thương không?

Tôi tham lam, tôi biết…

…nhưng tôi chẳng biết phải làm gì?

Yul nói tôi là người không thay đổi,

Điều đó có lẽ không sai

Nhưng cũng không hoàn toàn đúng!

……………..

Tôi bước lên máy bay với Yul bên cạnh. Cậu ấy hôm nay rất khác. Cười nói rất nhiều.

Tôi cảm thấy hơi vui nhưng cũng khá tiếc nuối.

Yuri! Cậu sẽ trở về đúng không?

_ Nhìn kìa, Sica! Con Mickey đó đẹp ghê chưa? – cậu cười rồi quay qua nhìn tôi.

Nụ cười chói sáng như mặt trời.

Gương mặt vui mừng, hớn hở.

Đôi mắt lấp lánh, chứa đựng bao niềm vui.

Tôi bỗng thấy lạ, những thứ này, vốn là của….

_ Yuri! – tôi nói.

_ Giờ mới nhận ra hả? – cậu cười.

_ Tại sao cậu…

_ Yul nói rằng, người cậu yêu và muốn đi cùng là tớ - Yuri thở dài – cậu ấy không muốn cướp mất nụ cười của cậu.

_ Yul đâu rồi?

_ Nếu như chuyện tớ với cậu ấy tráo đổi thân phận bị lộ thì có lẽ cậu ấy…

Tôi từng nghĩ cậu là mặt trăng, luôn theo dõi tôi, luôn bảo vệ tôi.

Nhưng không….

Cậu là người mượn những đám mây buồn bã…

….để che dấu những giọt nước mắt của mình.

Cậu vốn dĩ là mưa mới đúng.

Cô đơn…

Lạnh lẽo…

U buồn…

Và không có thứ gì vướng bận

Nhưng lại làm mọi thứ tốt đẹp hơn.

Mưa rồi sẽ trở về với biển.

Nó cũng đến bất chợt, lặng lẽ tuôn rơi và biến mất một cách âm thầm.

Và nếu như cậu muốn là cơn mưa,

Tôi sẽ là mặt trời của cậu…

Tôi muốn được thấy….

Nụ cười cầu vồng…

Nụ cười của riêng chúng ta.

_ Đưa tớ trở về đó!

_ Nhưng… - Yuri ngập ngừng – chúng ta khó khăn lắm mới ra khỏi đó, giờ cậu muốn quay trở về là sao?

_ Bởi vì – tôi cười – tớ muốn thấy cầu vồng!

_ Cầu vồng? – Yuri nhíu mày hỏi.

_ Đến tận bây giờ, tớ mới biết được, đối với tớ thứ gì là quan trọng nhất. Tớ sẽ cố gắng trung thực với bản thân mình.

_ Là Yul?

_ Tớ xin lỗi Yuri à! Nhưng có lẽ, tớ đã thay đổi thật rồi!

_ Cậu thật sự yêu cậu ấy chứ? – Yuri hỏi tôi với chất giọng đều đều.

_ Phải! Tớ yêu cậu ấy! – tôi nhìn sâu vào mắt Yuri – trái tim tớ vốn dĩ không bao giờ chia đôi, tớ chỉ sẽ trao nó cho một người.

_ Trái tim cậu không chia đôi, nó chỉ thay đổi thôi!

_ Tớ yêu cậu nhưng bây giờ thì tớ có thể khẳng định, người tớ yêu thật sự là Yul!

_ Thật chứ?

_ Thật!

_ Máy bay sắp khởi hành rồi đó! Cậu suy nghĩ kĩ đi! Cậu yêu tớ hay yêu cậu ấy? Trái tim cậu cần ai?

_ Cậu có thể trả lời được mà!

_ Cơn mưa bướng bỉnh ấy chắc chắn sẽ tạo ra một cầu vồng tuyệt đẹp nếu có cậu chiếu sáng! Chúng ta đi thôi! – Yuri nói rồi kéo tay tôi về phía cửa máy bay.

_ Cậu không giận tớ ư?

_ Tớ giận chính bản thân mình kia! Với lại, tớ tự nhận thấy mình không xứng với cậu! Đừng nghĩ tớ buồn nhé! Tớ rất vui đấy! Bởi vì tớ biết, lần này cậu đã thực sự trung thực với bản thân!

_ Cám ơn!

_ Không có gì! Nhưng tớ nghĩ cái tên đó có chịu đi theo chúng ta không kìa!

_ ……..

_ Đừng lo! Tớ nhất định sẽ nắm cổ tên đó giao cho cậu!

Yuri quay lại cười với tôi. Nụ cười ấy làm tôi cảm thấy yên tâm hơn.

Chúng tôi lẻn vào trong khu biệt thự và đến phòng Yuri.

_ Nếu hai người muốn tìm Yul thì nên đi theo tôi! – YoonA đứng phía sau tôi nói.

_ YoonA! Cậu ấy đâu rồi? – Yuri hỏi.

_ Phòng tôi! – cô bé ấy nói rồi bước đi, tôi và Yuri nhìn nhau rồi cũng bước theo.

Căn phòng bật mở, tôi thấy Yul nằm yên trên giường, hoàn toàn bất động.

_ Cậu ấy làm sao vậy? – Yuri hốt hoảng hỏi.

_ Vậy theo luật của tổ chức nếu phản bội thì sẽ bị xử như thế nào?

_ Năm viên đạn vào năm yếu điểm trên cơ thể! – Yuri nói.

_ Tôi đã nhờ cha tôi giúp, năm viên đó không cắm vào tim, không ghim vào đầu nhưng…cũng không thể sống!

_ Tôi không tin! – tôi hét lên và chạy đến bên cậu.

Chap 3-2

Gương mặt đó bình yên…

Có phải cậu vui vì nghĩ rằng…

Tôi sẽ hạnh phúc nếu cậu trả Yuri cho tôi.

_ Yul! Yul từng nói rằng nếu như em còn cười, thì Yul sẽ không bao giờ chết có phải không? Vậy thì đừng nằm đây như vậy! Đừng làm em sợ! Tỉnh lại đi!

_ Cuối cùng em cũng nhận ra, cảm xúc thật sự trong trái tim em, em yêu Yul! Tỉnh lại đi, em muốn thấy cầu vồng do Yul và em cùng tạo ra.

_ Cậu ấy không chết đâu! – Yuri nói với giọng chắc chắn.

_ Sao cơ?

_ Bởi vì chúng tôi có mối quan hệ đặc biệt với nhau! Cậu có biết tại sao Yul luôn xuất hiện những lúc tớ gặp nguy hiểm hay khó xử không? Bởi vì, có một sợi dây liên kết giữa tớ và cậu ấy.

_ …….

_ Có nhớ lần Yul bị thương gần chết đó không? Lần đó tớ đã nói dối cậu, lúc đó, tớ có thể cảm nhận sự đau đớn mà Yul phải chịu chỉ có điều tớ không dám thừa nhận thôi!

_ Thì sao chứ? – YoonA khoanh tay hỏi.

_ Tớ…có thể cậu ấy không chết đâu, tớ không có thấy gì khác lạ trong người cả! Có biết tại sao tớ đưa cậu về đây không? Tớ nhận ra rằng, tớ bị tình yêu của Yul ảnh hưởng, Yul làm tớ yêu cậu, Sica à! Tớ cảm nhận được tình yêu của Yul dành cho cậu, tớ muốn kết thúc chuyện của 3 người chúng ta!

_ Đúng vậy! Tôi đã cứu Yul kịp thời nên Yul sẽ không chết – YoonA mỉm cười – tôi chỉ thử hai người thôi!

_ Có nghĩa là…

_ Có nghĩa là tôi biết tất cả những chuyện của ba người, chỉ có điều tôi không nói ra và lần này…. – giọng YoonA đầy bí ẩn.

_ Em làm tôi sợ đấy! – Yuri rùng mình.

_ Lần này cả 4 người chúng ta cùng bỏ trốn!

_ Cái gì?

_ Em muốn làm người bình thường, em chẳng thích ở trong đây nữa! – cô bé nói.

_ Nhưng cha em sẽ rất giận đấy! ông ấy là trùm mà! – Yuri lắc đầu.

_ Kệ ông ta, em muốn là người bình thường!

_ Vậy cùng đi nhé! – Yuri cười rồi nhào tới ôm cô nhóc – sao hôm nay em dễ thương quá vậy?

_ Bỏ ra! Thấy người đẹp là sáng mắt hà! – YoonA đẩy Yuri, không biết tôi có nhìn nhầm không nhưng hình như, má cô bé hơi đỏ lên thì phải.

_ Không dám đâu! Tại cùng cảnh ngộ nên đồng cảm ấy mà! – Yuri bá vai và tiếp tục giỡn với YoonA – yêu đơn phương?

_ Hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà đùa dai vậy? – YoonA nhíu mày.

_ Vậy chắc sáng này uống cùng một loại với em quá! – Yuri cười hí hửng và tiếp tục xáp tới YoonA.

_ Nhưng còn Yul… - tôi lên tiếng.

_ Ừ ha! – Yuri gật đầu rồi tiến lại giường – nè! Em yêu quý, nghe được những gì cần nghe rồi thì tỉnh dậy đi chứ? Không chị đây sẽ dạy cho em một bài học về tính trung thực bây giờ!

_ Cái đó không phải là sự thật! – Yul nằm đó mỉm cười nói.

_ Cái gì không phải sự thật?

_ Sợi dây liên kết! – và đứng dậy nhìn tôi – tình cảm của chúng ta không giống nhau!

_ Ồ phải rồi! Bởi chị đây khi yêu thì bùng cháy như lửa còn em yêu thì lặng lẽ như bóng đêm.

_ Bởi vì đó là tình yêu của riêng Yul dành cho em, không liên quan gì đến sợi dây vớ vẩn gì đó!

_ Em biết!

_ Chúng ta sẽ tạo ra một cầu vồng thật đẹp như em muốn! – và rồi cậu ôm lấy tôi.

_ Thế chúng ta có nên thi với họ không? – Yuri ôm YoonA và bảo – coi xem cầu vồng của ai đẹp hơn? Tự nhiên Yuri lại thích em lúc này, nhìn dễ thương gì đâu, yêu quá!!!!!!!

_ Em chẳng liên quan tới Yuri! – YoonA đẩy cậu ấy ra.

_ Con gái đều phũ phàng với mình! – gương mặt cậu ấy tiu nghỉu.

_ Muốn liên quan cũng được thôi! – YoonA cười.

_ Thiệt hả?

_ Nhưng phải coi thái độ của Yuri sau này đã!

_ Ồ! Vậy em cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi!

………………

_ Em nói là nên để kiểu tóc này! – tôi nghe tiếng YoonA nói chuyện trong phòng.

_ Em đang làm gì vậy? – tôi hỏi.

_ Đang sửa kiểu tóc của người yêu! – cô bé nói rồi tiếp tục vò cái đầu của người bên cạnh.

_ Cứu! Sica à! – người đó thì thầm.

_ Tự cứu mình đi và Yul đâu rồi? – tôi hỏi và hai người kia bỗng im lặng.

Mà khoan đã, tôi vừa nhìn thấy ánh mắt của cái người bị YoonA vò đầu kia!

_ Tại sao em lại ôm người yêu của chị? – tôi cười đầy sát khí nhìn vào hai con người trong phòng, trên cùng một cái giường kia.

_ Yuri ra đây! Em thắng! – con bé thả người yêu của tôi ra và hào hứng hét lên.

_ Aishiiiiii – Yuri bước ra từ trong tủ, vò đầu mình – rõ ràng là giống đến thế cơ mà!

_ Bởi vì con gái có giác quan thứ sáu, người yêu ngốc à! – YoonA nói rồi ào vào lòng Yuri.

_ Sica! Cậu làm tớ thua rồi đó! Ôi một tuần khổ sai! – Yuri chỉ mặt tôi rồi rên vật vã.

_ Họ làm sao vậy? – tôi nắm tay kéo người yêu của mình dậy.

_ Họ lôi Yul đi làm tóc rồi cá cược với nhau xem em có nhận ra ai là người yêu của em không? – Yul nhăn mặt, tay rờ mái tóc mới cắt của mình.

_ Và YoonA kéo Yul vào phòng âu yếm để trò chơi thêm khó khăn chứ gì? – tôi liếc 2 người kia.

_ Cũng may là hồi xưa sáng suốt, Sica bây giờ ghê gớm quá! – Yuri thì thầm vào tai YoonA – may mà bây giờ, em là người yêu của Yuri.

_ Tớ nghe đấy nhé! – tôi nói – và đừng bao giờ lôi người yêu tớ vào trò cá cược nào của hai người nữa không thì tớ đuổi cả 2 ra khỏi nhà đó!

_ Mà sao cậu nhận ra được hay vậy? – Yuri hỏi.

_ Là bởi vì, ánh mắt Yul nhìn tớ chưa bao giờ thay đổi! – tôi cười.

_ Nhưng trái tim Yul thay đổi từng ngày! – Yul ôm tôi.

_ Hả?

_ Càng ngày nó càng yêu em hơn! – và siết chặt cái ôm hơn nữa.

Ngay cả khi tình yêu là một điều chắc chắn, như tôi đã từng nghĩ,

Nó cũng có thể biến mất trong chốc lát,

Nhưng khi ta chắc chắn cần nó,

Tình yêu ấy dù trắc trở vẫn sẽ đến!

Và tôi chắc chắn cần tình yêu của Yul!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro