Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THREESHOT [Dark-Yaoi] [RONMIN] THE REASON

Chap 3:

~
Một cậu nhóc với bộ đồ bẩn thỉu lang thang ở nơi góc đường hoang vắng của một thành phố nhỏ. Mặc dù người lấm lem và thậm chí còn có phần dơ bẩn, nhưng điều đó không làm kém đi gương mặt rất sắc sảo và điển trai kia. Nhóc ta lang thang khắp nơi. Cầu xin những hồn ma trên đường thương tình cho chút gì đó để cầm bụng, nhưng mọi người đều lơ đễnh ánh nhìn đó. Thậm chí, còn có một số mắng chửi và đánh đập nhóc ta không thương tiếc..

Đói..

Rét..

Và đau đớn..

Những thứ được cho là bình thường ấy đang hành hạ đứa bé tội nghiệp. Nhóc quá mệt mỏi, người như đang dần mất đi hết sức lực. Nhóc ngã người ra một góc tường, sau đó đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Nhóc mệt quá..thật sự rất mệt..

Chợt có tiếng nói vang lên bên tai, nhóc ta giật mình mở mắt và thấy một đứa bé trai đang đứng trước mặt mình. Đứa bé ấy rất dễ thương, vận trên người những bộ đồ sạch sẽ, tươm tất. Là linh hồn của một nhà khá giả vừa mất chăng ?

-..

Nhóc ta không trả lời. Hay đúng hơn là không dám trả lời. Nhóc sợ hãi lùi dần người về khi thấy đứa bé kia đang tiến lại gần cậu. Nhóc không muốn mình làm bẩn bộ quần áo mới tinh của đứa bé kia đang mặc..và cũng không muốn đứa bé kia nghe được những câu nói mà cậu cho là dơ bẩn từ mình thoát ra..

-Tứ Hoàng tử, chúng ta phải về thôi !

Tiếng nói nghiêm trang từ hai tên cận vệ bên cạnh đứa bé ấy nhắc nhở. Đứa bé lập tức xịu mặt xuống, tỏ vẻ không muốn. Cậu rất khó khăn lắm mới tìm ra được người ngang tuổi với mình để chơi mà. Sao lại về sớm thế chứ ?

-Ta không muốn về..Ta muốn chơi với tên này !_Đứa bé mặc bộ đồ sạch sẽ vừa nói, vừa chỉ vào nhóc.

-Không được ! Người phải về, Phụ vương người đang chờ !

Đứa bé ấy dù gương mặt đang khó chịu cũng đành ngậm ngùi nghe lời hai tên cứng nhắc bên cạnh mà đi về phía trước.

Trước khi đi, đứa bé cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra và khoác lên người nhóc, đồng thời thủ thỉ bên tai nhóc, tránh cho hai tên ngố cứng như đá bên cạnh cậu nghe được:

-Bên trong chiếc áo có hai cái kẹo lạc, cho ngươi !!

Rồi đứa bé ấy dang đôi cánh nhỏ xíu màu trắng của mình bay vút cùng hai tên cận vệ. Bỏ laị nhóc con người ngợm bẩn thỉu vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng hình đang dần mờ ảo..

Ngọn lửa sắp tàn chợt bùng cháy mạnh mẽ..

~

''Két..t...t..''

Tiếng cửa lại một lần nữa mở..

Những tiếng giày không còn điềm tĩnh mà đệm từng bước xuống nền nhà nữa..

Nó như nhanh vội hơn, mất bình tĩnh hơn và còn có phần nặng nề hơn..

Minhyun lại mở nhẹ hàng mi. Cậu hốt hoảng khi thấy dáng người Aron lúc này. Máu bê bết và dây khắp người anh. Dính cả lên gương mặt điển trai mà vốn chỉ có mình cậu mới thấy được. Aron hình như bị thương. Một bên tay của anh có lẽ không còn sức lực và đang rỉ máu. Tuy nhiên, ánh mắt anh nhìn cậu lại tràn đầy yêu thương và hạnh phúc..rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra ?

-Aron ! Aron ! Ngươi làm sao thế này ??

-Đừng..ng..nói gì cả, cho ta..a..dựa vào Người..một..tí..

Đôi môi khô nứt mập mờ những câu nói thều thào, gương mặt anh trắng bệt và tái nhợt vì mất máu. Aron lếch người đến bên cạnh Minhyun và nằm dài trên đùi cậu. Anh hướng ánh nhìn của mình lên Minhyun, đưa bàn tay vẫn còn vươn mùi máu tanh lên đôi má cậu vuốt nhẹ nhàng:

-Hãy bên ta..làm ơn hãy bên cạnh ta..

-Được rồi..ta sẽ bên ngươi..

-Đừng đi..hãy bên ta..

-Ta sẽ không đi..

Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Aron chìm vào giấc ngủ say dưới giọng nói ấm êm đang làm an lòng của anh.

Minhyun cảm thấy thật ngờ vực. Một kẻ tinh xảo và đầy mưu kế. Một kẻ bá đạo và hung tàn. Hay một kẻ ôn nhu và yếu ớt ? Đâu mới là bản chất thật của Aron đây ? Hắn đã từng đùa cợt cậu, vui đùa cậu và thậm chí còn nhục mạ cậu. Nhưng tất cả những hành động của hắn, Minhyun vẫn không thể ghét được. Rốt cuộc hắn ta thực sự đã làm chuyện gì mà suy sụp đến mức này ?

Bí ẩn..

~

-Minhyun !! Con trai ta !!

Tiếng nói vang lên làm Minhyun giật mình tỉnh giấc. Khi nhận ra được mọi chuyện đang diễn biến trước mắt mình thì cậu lập tức ngỡ ngàng. Biểu hiện dường như không còn tin vào đôi mắt của mình nữa :

-Mẫu thân ?

-Mau, mau cởi xích cho con trai ta !!

Tiếng ra lệnh cho binh lính khác hoàn toàn với thanh âm khi bà ta nói với Minhyun. Hai tên lính bên cạnh bà lập tức cúi người và phá chiếc xích lớn khóa tay và chân cậu. Cảm giác tê người xuất hiện qua đầu óc vì đã lâu không vận động, Minhyun trước mắt không thể tự mình đứng dậy được ! Chỉ đành ngồi ở nơi ngục tù . Và..cậu không hề ngạc nhiên khi thấy Aron vẫn còn đang nằm trên đùi cậu..

-Hắn ta_Người đàn bà với dáng vẻ cao quý chỉ thẳng tay mình vào Aron còn đang say giấc_hắn thật tội tày đình, dám bắt con trai ta và giết chết Ma Vương ! Một tay muốn tạo phản tại cái giới Yêu Ma này !! Nhất định hắn ta sẽ phải chịu sự trừng phạt kinh khủng nhất !

Giết Ma vương ư ?

Aron đã giết Ma Vương ư ?

Tại sao chứ ?

Có phải là vì lần trước, cậu đã vô tình nghe được câu chuyện từ hai kẻ lính đưa thức ăn về việc Ma Vương đang âm mưu lợi dụng nếu như tìm được Tứ Hoàng tử Thiên giới_tức cậu, thì hắn sẽ dùng cậu làm vật đe dọa cho Thiên giới ?

Vậy nên Aron mới giết hắn để bảo vệ cậu ? Có đúng vậy không ?

Là..thật..vậy sao.. Vậy nên đêm qua hắn mới bị thương và có những hành động như thế..

Minhyun hạ ánh nhìn xuống người nam nhân đang vẫn còn trong cơn mê dưới người mình mà thở dài, nở nụ cười hạnh phúc. Hắn vốn cũng chỉ là một tên đàn ông ngu ngốc muốn khóa chặt người hắn yêu mà thôi..

-Khoan, Mẫu thân, về việc xử phạt hắn, hãy để con lo !!

~

Ánh nắng chiếu rọi ấm áp khắp khu vườn của Thiên giới. Những cánh hoa lung linh như khoác lên mình tấm áo hào quang rực rỡ được làm từ ánh sáng. Gió nhè nhẹ thổi, mang theo hương thơm từ chum trà kia lan tỏa khắp nơi.

Minhyun ngồi nhàn nhã vừa thưởng trà vừa đọc sách ! Yên tĩnh mà tận hưởng cái không khí bình yên hiếm có mấy ngày nay. Trước đây, việc cậu đọc sách, uống trà không ai dám làm phiền. Nhưng giờ đây, lại có kẻ dám làm phiền cậu. Hơn nữa, người đó không chỉ gây phiền phức cho cậu, mà còn áp đặt cậu đủ thứ nữa. Chỉ nghĩ lại thôi cũng đã tức chết mà !

-Minhyun !

Đấy, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo có mặt. Kẻ ngốc nghêch ngây ngô kia lại đến làm phiền cậu đấy..

-Minyun hyung có rảnh rỗi không ? Chơi thả diều với Aronnie nhé ?

Một nam nhân trông rất trưởng thành. À, không phải gọi là một nam nhân cao lớn với bộ não trẻ con đang mang chiếc diều hình Hồ Ly trắng chạy lon ton lại gần cậu. Với đôi mắt long lanh và khuôn miệng cười đến tận mang tai, hắn ta nũng nịu vòi vĩnh cậu.

-Muốn thả diều sao ?

-Vâng !

-Được rồi, vậy cho hyung gì đó đi hyung sẽ chơi cùng em !

Minhyun nở nụ cười tinh nghịch trêu chọc Aron.

Sau một hồi suy nghĩ, Aron ngoắc tay ra hiệu Minhyun đưa tai lại, hòng ẩn ý cậu muốn nói thầm vào cậu. Không chần chừ, Minhyun đưa gương mặt mình lại gần với Aron. Nhanh như cắt, Aron ôm lấy gương mặt kia và hôn phớt lên đôi môi đỏ mọng. Hành động xong, Aron nhếch miệng, nở nụ cười đầy đểu giả :

-Như thế này được chưa ạ, Minhyun hyung ? Bây giờ thì ta đi thả diều nào !!

Dứt lời, Aron cầm diều mà chạy đi mất. Để lại Minhyun vẫn còn ngơ ngác vì nụ hôn ban nãy. Khoan, khoan, cậu đã nói với Phụ hoàng trừng phạt Aron bằng cách cho tính cách và tâm trí anh ta trở về như trẻ con tám tuổi rồi mà ? Nhưng như này là thế nào ??

Thế nào ư ? Ai mà biết !!

--Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro