Chap 1 : Thích.. Thích Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè lại đến, đem không khí se lạnh đi xa để lại cái nắng chói chang lòng người.

Một quá trình dài học tập giờ đây cũng đến lúc tạm gác lại cho 3 tháng nghỉ dưỡng của các bạn học sinh.

Căn phòng trong kí túc xá giờ chỉ còn lại mình cô, chị em cùng phòng đều đã đi về nhà bố mẹ.
Chỉ riêng cô là không có nơi nào để về..

Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn không biết nên làm gì thì bỗng âm thanh tiếng gõ cửa vang lên.

*cạch cạch*

-BYUN CHAERI

nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô liền nhanh chóng mở cánh cửa.

cậu ta lại chạy trốn vào kí túc xá nữ nữa rồi. Thật quá biến thái.

Cô đánh vào vai cậu, lo lắng tra hỏi.

- Này! Kim Taehyung, Cậu bị gì sao?

Taehyung nhìn cô với đôi mắt mong muốn, phải cậu ta đang bị điên rồi, nhào tới đặt 2 tay lên vai cô thở dốc

cậu đã trèo rào vào đây chỉ để ...

- Byun Chaeri đã 9 giờ rồi, cậu quên hôm nay là ngày gì à. Nhanh lên! tớ thật sự rất đói

"Ôi giời làm quá cả lên. Còn tưởng có chuyện gì. Đúng là Kim Taehyungie Babo"
__________________
Ngày gì chứ?

Tại nơi bán thức ăn nhanh In-N-Out

Cậu nhét một đồng thức ăn nhanh vào trong mồm rồi nhai nhồm nhoàm, thức ăn quá khô khiến cậu nghẹn mà ho sặc sụa

"Khụ khụ"

Chari đưa nước cho cậu

- Ăn từ từ thôi, cứ làm như chết đói mấy năm không bằng

Bỗng khựng lại, cô chăm chút nhìn cậu đang vội uống nước, ánh nắng chơi đùa chen ngang qua khuôn mặt cậu

Cô mỉm cười trước khuôn mặt tuấn tú của cậu ..

Taehyung bỗng nhớ ra điều gì đấy liền lên tiếng với cái miệng đầy thức ăn

- Chaeri à, cậu có quen chị gì ở phòng bên không?khi nảy chạy vội, tớ va phải chị ấy rớt ngã đồ, nhưng chị ấy bảo không sao, tớ chưa kịp nói gì thì chị ấy đã nhặc đồ nhanh chóng bỏ đi. Trong rất đáng yêu. Có khi nào tớ đã bị trúng tiếng sét tình yêu không ??

Cậu cuối mặt tiếp tục ăn, đung đưa đầu mỉm cười

Cô thầm nghĩ
"Ai nhỉ ?... chẳng lẽ nào... là chị Youngmi?"

Cô hụt hẫng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cậu, không lẽ nào cậu trai cô thương thầm chưa thể bày tỏ trong lòng đã xuất hiện hình bóng người khác.

không!! không!! cô lắc đầu xoá bỏ cái suy nghĩ ích kỹ đấy

Chari mỉm cười lên tiếng

- À là chị Youngmi. Lee Youngmi. Rảnh tớ sẽ dẫn cậu sang gặp chị ấy.

Taehyung uống một hơi hết cốc nước, lau miệng.

Rồi lắc đầu

- Không chúng ta đi bây giờ đi

"Sao cậu lại vui mừng đến thế chứ?"

cô chỉ nói nhỏ trong miệng không để cậu nghe thấy
cậu thanh toán tiền rồi cùng cô về kí túc xá

Trên đường đi khuôn mặt cậu hớn hở, còn nhảy chân sáo. Thực lạ, Kim Taehyung hôm nay sao tâm trạng tốt thế, rất đáng ngờ

Về đến cổng kí túc xá, bản tính tò mò của cậu ta bắt đầu trỗi dậy, liên tục kéo tôi đi nhanh lên cho bằng được

Đi lên đến phòng tôi, cậu buông tay ra nhìn ngó xung quanh

- Chị ấy đâu???

- Sáng nay tớ vừa thấy chị xong mà, để gõ cửa phòng xem

Tôi tiến lên phía cánh cửa phòng trước mặt không ngần ngại gõ cửa chỉ vì cái tên nhóc chết tiệt kia

"cộc cộc"

- Young Mi unnie chị có đó không ?

Không thấy tiếng động tôi thử vặn chốt cửa đẩy cửa về phía trong.

Hốt hoảng chạy lại về phía cô ấy thì thấy thuốc ngủ rơi vương vãi, còn cô ấy thì đã ngất đi từ bao giờ. Taehyung thì nhanh tay lấy điện thoại ra định gọi cấp cứu thì tôi ngăn lại

- Đừng! Hãy xuống bắt taxi đi!! Chúng ta không nên để mọi người trong kí túc lo lắng

Cậu nghe theo tiến tới bế cô ấy lên bằng hai cánh tay săn chắc, phút chốc cô gái đã nằm gọn trong bàn tay ấm áp của cậu

Tôi vẫn không hiểu sao tôi lại có cảm giác khó chịu khi người mình thích lại ở gần cô gái khác mà không phải tôi

Chạy nhanh ra phía kí túc xá , cậu đặt cô ngồi lên chiếc xe moto của cậu nhìn tôi rồi ân cần nhắc nhở trước khi đi

- Cậu đừng lo lắng, cứ ở nhà đợi tớ sẽ về sớm thôi và đừng quên ăn uống đầy đủ nhé. Chị ấy sẽ không sao khi có tớ bên cạnh đâu.

Cậu nói xong đưa bàn tay đặt lên đầu tôi xoa nhẹ, ngay lúc này tim tôi đã chệch mất 1 nhịp. Liệu cậu có hiểu cảm giác của tôi. Cái cảm giác mà chừng ấy năm tôi thầm thương trộm nhớ cậu.

Mặc dù cậu lo lắng tạo cảm giác an toàn cho tôi nhưng câu nói "chị ấy sẽ không sao khi ở bên tớ" lại làm tôi khó chịu lần nữa phải chăng tôi đã quá ích kỉ khi giữ cậu cho riêng của mình. Nhưng rồi chỉ một mình .. một mình tôi chịu tổn thương

Nhanh chóng cậu vít ga phóng tới bệnh viện gần nhất. Bế cô ây lên rồi chạy thẳng vào bên trong

- Bác sĩ!!! Bác sĩ.. Hãy xem cô ấy giúp tôi với

Cậu gấp gáp lo lắng nhìn vị bác sĩ trung niên đưa tay lên sờ huyệt ở cổ cô gái

- Cô ấy đã bất tỉnh được một lúc lâu rồi, mau đưa cô ấy vào phòng bệnh nhanh lên nào!!!!

Cậu bế cô lên đặt lên giường bệnh nhân rồi các chị ý tá đẩy xe nhanh vào phòng cấp cứu.. cậu chạy theo nhưng bị ngăn lại và phải chờ đứng bên ngoài để bác sĩ thực hiện khám bệnh khẩn cấp

Khoảng gần hơn 45 phút sau, vị bác sĩ gỡ chiếc găng tay cao su ra tiến lại gần cậu ôn nhu nói

- Cô ấy không sao may mà đã kịp thời đưa đến bệnh viện, khả năng tử vong đã cận kề may mà cậu đã đưa cô ấy vào khám chữa kịp thời

Bác sĩ cười rồi bảo cậu có thể vào thăm cô ở phòng hồi sức

Taehyung không giấu nổi nụ cười chạy đi đến phòng bệnh nhân kéo cửa bước vào. Cậu đứng nhìn một lúc lâu quan sát từng nét đẹp trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhưng khuôn mặt sao lại xanh xao đến thế, bờ môi bong khô

Cô gái yếu ớt từ từ mở đôi mắt ra tiếp nhận ánh sáng xung quanh ổn định rồi đưa đôi mắt quan sát liền bắt trúng cậu trai đang đứng cạnh cô

Khuôn mặt điển trai của cậu lộ vẻ lo khi thấy cô mở mắt.
Cô đưa mắt nhìn về phía cậu, nheo mày cố để nhớ chuyện gì để xảy ra

- Cậu là ai?

- Nonna, chị không sao chứ ?

Hai giọng nói cất lên cùng lúc khiến họ ngạc nhiên và lúng túng.

Cậu thấy cô muốn ngồi thẳng dậy, cậu không ngại mà nhanh chóng đến đỡ cô

Sau đấy Taehyung lên tiếng trả lời

- Chị, chị không nhớ em sao?

Taehyung có vẻ thất vọng, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho cô

Cặp chân mầy cô nheo lại, suy nghĩ xem và có lẽ cô đã nhận ra, anh chàng sáng nay, tất nhiên không thể quên vì quá ấn tượng. Cậu tất nhiên là rất đẹp trai nhìn một lần, sau cũng nhận ra

- Tôi..? Có phải..? Có phải cậu là người va phải tôi sáng nay..

Taehyung lúc này cũng mỉm cười dịu dàng

- Vâng, là em đây

Đầu cô có chút đau, sau gáy cổ thì hơi mỏi, cô liền không ngại mà nằm xuống. Khuôn mặt mệt mõi xanh xao của cô như đã không ăn đúng bữa và mắt có quần thâm chưa kịp che khuất chứng tỏ cô đã làm việc rất vất vã.

Âm thanh im lặng bao trùm căn phòng, Taehyung không khỏi tò mò nhưng phải giữ thể diện thật cool ngầu là người đàn ông trầm tính, còn cô thì có chút ngạc nhiên, và tò mò sao cậu ta lại ở đây cùng cô.. phá tan không khí ngợp ngạc này cô liền lên tiếng

- Này, cậu tên gì thế?

- Taehyung, Kim Taehyung ạ

Thì ra là Kim Taehyung, con của gia đình giàu có nổi tiếng ở trường sao?. Trông cậu ấy có vẽ hiền lạnh và ngây thơ đó chứ ..

Cô mỉm cười gật đầu.

- Taehyung à, cảm ơn cậu

- Hả?.. à vâng, không gì đâu chị

Kim Taehyung thấy khó hiểu nhưng cũng đoán ra được chắc chị ấy cảm ơn mình, vì đưa chị vào bệnh viện..

- Young Mi noona chị thấy ổn chưa

Cô đưa mặt nhìn cậu, mỉm cười sau đó là đôi mắt nghi ngờ ngạc nhiên

- Tôi là đang thắc mắc không biết tại sao cậu lại biết tôi lớn hơn cậu mà dùng kính ngữ, lại còn biết tên tôi. Tôi là ngất xĩu ở nhà mình nhưng người đưa đến không phải là nữ sinh mà là cậu nam này. Cậu theo dõi tôi?

Taehyung lúc này cũng nhận ra, đúng là chị ấy chưa quen biết mình cũng không để ý là mình đã quá lo lắng cho chị ấy.

"Taehyungie babo, mày là đang yêu rồi"

- Em, em..

-Sao thế ?

- Em là bạn thân của Chaeri, chắc chị biết bạn ấy chứ? Em có hỏi bạn ấy về chị... nhưng khi lúc trở về ký túc xá em cùng bạn ấy gõ cửa phòng chị, thì thấy không khoá.. bước vào đã thấy bao nhiêu thuốc đầy dưới sàn. Chaeri nói đấy là thuốc ngủ nếu uống quá liều sẽ dẫn đến tử vong. Em là lo lắng nên đã đưa chị ngay vào bệnh viện. Chuyện là vậy đó ạ

Cậu không ngại mà kể ra hết mọi chuyện, hướng nhìn về phía chị, chị ấy lúc này như một vị thần vậy, đôi mắt nâu như 1 viên ngọc lấp lánh, nếu chị ấy làm người yêu mìn thì tốt biết mấy" Taehyung mặt bắt đầu nóng lên rồi cảm thấy mình thật quái dị.

- Cảm ơn cậu đã đưa tôi vào bệnh viện, tại lúc đó tôi không kiểm soát được bản thân nên đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này

Cô có cảm thấy tội lỗi nhìn xuống cách buồn phiền

- Nhưng nếu em không đưa chị vào đây, phần trăm tử vong sẽ rất cao. Em là không muốn điều đó

Taehyung hét lên trông rất tức giận nhưng bên trong cậu lại rất lo lắng cho cô, nếu không có cậu và Chaeri thì cô đã chết trong kí túc xá lúc nào không hay

Cô biết cậu đang buồn vì cô nhưng cô và cậu đâu có biết nhau, chỉ là hai người xa lạ với nhau nhưng có vẻ có chút động lòng

Cô bắt đầu kể câu chuyện của mình

- T-tôi vừa chia tay rồi... Tôi yêu anh ấy đến thế, vậy mà lại dám âm thầm lừa dối tôi. Sau lưng quen người khác

Giọng cô nghẹn ngào, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cái mũi sụt sịt đỏ chót nhìn cô trông rất tội

Cậu bất ngờ, không lý do gì cô lại nói điều đấy ra, tiến đến chổ cô, đưa tay lâu nhẹ đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp

- Đừng khóc, em sẽ bảo vệ chị

Cô ôm lấy thân eo cậu, đầu tựa nhẹ lên vai mà khóc. Có lẽ vì lý do này cô mới suy nghĩ quẫn.



- Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh và nghe câu chuyện của tôi, tôi rất biết ơn.

Taehyung vuốt nhẹ mái tóc cô, sau đó cầm hai bên vai đưa cô ra khỏi mình, Nhẹ nhàng ân cần nói

- Chị đừng buồn nhé, ngủ đi. Rảnh em sẽ vào thăm chị. Đây là số điện thoại của em. Cần cứ gọi cho em. Giờ em phải về. Chaeri chắc là đang đợi em. Tạm biệt chị. 

Cô nghe lời cậu, nằm xuống mệt mỏi mà thiếp đi. Cậu đợi cho cô yên giấc mới rời đi.

___________

*ting*

Taehyung:

- Chaeri à, tớ lên nhé cậu có ở trong kí túc không?

Chaeri:

- Ừ

*cộc cộc*

- Vào đi!

Cánh cửa mở ra, Taehyung bước vào khuôn mặt cậu lo lắng ánh mắt chỉ nhìn xuống đất, cậu đóng cửa rồi lại gần ngồi trên giường cạnh cô. Nắm chật lấy 2 bàn tay cô, đôi mắt long lanh hiện lên chút lo lắng

Taehyung:

- Chaeri à! Hình như... t-tớ yêu chị Young Mi mất rồi...


____________________________

Các bạn ủng hộ fic của 2 bọn mình nhé :3

Chị au viết truyện cùng mình nè ^^
jeonlucyami
Mọi người có gì qua ủng hộ chị ấy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro